[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 4] Chương 1 [Thượng]

04 Hưng suy dữ cộng – Đệ nhất chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Rei Hanazawa

Ra khỏi phòng, những cơn gió mát lành mơn man làn tóc, thản nhiên đắm chìm giữa biển hoa mênh mang.

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Phượng Minh, Diệu Quang cười khẽ: “Vương huynh thật hết sức xem trọng Minh Vương a. Tuyệt nhai này vốn là nơi độc hưởng của vương thất Ly Quốc, từ xưa đến nay cũng chưa từng có một ai được phép qua đêm. Vậy mà giờ Minh Vương lại được xem như bán phần chủ chân của chốn này.”

Phượng Minh lạnh lùng: “Ta lại thấy đây là kế nhất thạch nhị điểu của Nhược Ngôn thì có. Vừa có thể phong toả tin tức bắt cóc ta, lại vừa có thể đề phòng ta chạy trốn.”

Diệu Quang bật cười khanh khách như một nhành hoa rung rinh lay động, cũng có thể xem như ngầm thừa nhận.

Nếu đã ở Huyền Nhai – nơi tuyệt đường thoái lui, thì không cần đến thị vệ theo sau giám sát. Hai người họ cứ thế một trước một sau chầm chậm thả bước tản bộ, đến ranh giới tận cùng của tuyệt nhai, gió càng thêm lồng lộng, thổi phồng những ống tay áo.

“Đẹp quá.” Phượng Minh dõi mắt trông ra phía xa, một vùng bình nguyên bao la bát ngát, thành thị lâu phòng cũng thu gọn lại trong tầm mắt, một mảnh đại giang như một chiếc đai lưng lừng lững chảy quanh dưới chân. Cậu ngâm nga tán thưởng nhưng ánh mắt vẫn quay qua quay lại như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Diệu Quang vô cùng nhạy bén, duỗi tay chỉ về phía trước nói: “Minh Vương, Tây Lôi ở bên kia.”

Phượng Minh nhìn theo hướng nàng chỉ, chỉ thấy nơi ấy một vùng hoàng thổ nối liền trời lam một dải ngút ngàn, nơi ấy trông thấy từng nhánh cây từng ngọn cỏ Tây Lôi. Bất giác nhớ đến bản thân mình đang nghìn trùng cách biệt, chẳng biết đến ngày nào mới có thể trở về, khuôn mặt cậu không khỏi man mác vẻ sầu thương.

“Tây Lôi vương hiện tại… Hẳn phải đang ở Bác Gian. Bác Gian bên này.” Diệu Quang chuyển hướng, dùng cánh tay ngà ngọc hươ hươ trên không.

Phượng Minh nghe ra ý giễu cợt trong lời nói của nàng, không thèm để ý trong lòng, chỉ ngây ngẩn, xoay người quay bước về phòng. Diệu Quang vốn đang hớn hở, lại thấy sắc mặt Phượng Minh có vẻ không bình thường, vội vã lè lưỡi lẽo đẽo bám theo sau.

“Minh Vương lại làm sao vậy?” Diệu Quang nhanh chân chạy lên bắt kịp trong tích tắc, tính tình cũng trở nên bực bội, bám chặt tay áo Phượng Minh: “Từ trước đến nay chưa từng có một ai dám không nhìn sắc mặt ta, nếu ngươi lại dám lờ ta đi, ta sẽ khiến ngươi hối hận.”

Phượng Minh vốn đang định mặc kệ hẩy nàng ta qua một bên, vừa quay đầu lại nhìn, Diệu Quang kia tuy miệng mồm ác độc, nhưng ánh mắt lại trong sáng đáng yêu, ngẫm lại mình thân nam nhi, có nổi cáu với mấy tiểu cô nương nhỏ nhít cũng chẳng hay ho gì cho cam, đành phải xuống nước nhẹ giọng: “Thỉnh công chúa buông tay, Phượng Minh là tù phạm, không dám nói chuyện cùng công chúa.”

“Ta càng muốn cùng ngươi nói chuyện.” Nàng ta dẫu không phải mỹ nhân, nhưng xuất thân cao quý khí chất lại ung dung hoà nhã, bám theo ăn vạ cũng có vẻ thuỳ mị thướt tha.

Phượng Minh đăm đăm nhìn nàng trong giây lát, trong đầu tính toán, không lộ vẻ gì, cố tình trầm ngâm, sau ấy mới khẽ hỏi: “Thế sao ngươi lúc nào cũng gạt ta rồi lại hại ta?”

“Ai nói ngươi không chịu theo ta đến Ly Quốc?” Diệu Quang hùng hồn biện giải, ngóc đầu lên nói: “Ly Quốc có chỗ nào không so được với Tây Lôi nào.”

Phượng Minh thừa biết bản lĩnh cãi chày cãi cối già mồm át lẽ phải của Diệu Quang còn lợi hại gấp bội Nhược Ngôn, không thèm so đo tính toán, khoát tay bảo: “Được được được, Ly Quốc lợi hại. Ôi, ngươi muốn nói chuyện với ta, nhưng phải nói cái gì mới được?”

“Minh vương nói gì cũng được.” Ánh sáng rực rỡ lay động trong mắt Diệu Quang, hồi tưởng lại những thời khắc tươi đẹp ngày trước: “Giống như những gì khi trước Minh Vương từng nói với ta ấy, thà để người trong thiên hạ phụ ta, cũng không muốn phụ người trong thiên hạ. Những câu như vậy, ta muốn lại nghe ngươi nói vài lần.”

Phượng Minh đần mặt, không nghĩ những câu nói vẩn vơ ngày ấy lại khiến Diệu Quang khắc sâu rõ ràng đến vậy, mới ho khan hai tiếng, lắc đầu: “Những chuyện thiên hạ đất nước lăng nhăng ấy quá chán ngán, chi bằng để ta kể những chuyện thi thú hơn cho công chúa nghe.”

Diệu Quang gật đầu lia lịa: “Được a, ta thích nhất nghe Minh Vương kể những chuyện thú vị.”

Phượng Minh ngó quanh quất xung quanh, lựa lấy một khe đá chắn gió, dắt tay Diệu Quang ngồi xuống.

“Hôm nay ta sẽ kể cho công chúa nghe về cố sự của nữ vương. Có một quốc gia tên là Anh quốc, ở quốc gia ấy có một vị nữ vương vô cùng tài ba giỏi giang.”

“Anh quốc? Sao từ trước tới nay ta chưa từng nghe qua?”

“Ấy là nơi rất xa xa vô cùng tận, công chúa có chưa từng nghe qua cũng không có gì kỳ lạ. Vị nữ vương kia khi còn rất nhỏ đã phải đăng quang kế thừa vương vị, nàng đã thực hiện rất nhiều những cuộc cải cách trong chính trị…”

Chuyện kể về nữ hoàng Elizabeth, từ miệng Phượng Minh, cứ thế cuồn cuộn tuôn trào không dứt.

Diệu Quang hoàn toàn bị Phượng Minh cuốn theo, hai người trong hang đá, một người kể một người lắng nghe, đều chuyên tâm mê mải, mãi đến bữa tối, thị vệ hớt hải chạy lại tìm mới sóng bước cùng nhau về phòng.

Vừa bước vào, Diệu Quang tự dưng lại ho khan hai tiếng.

“Bị cảm?” Phượng Minh ngồi kể lể chuyện cổ cả ngày giời, thái độ với Diệu Quang cũng trở nên hoà nhã không ít: “Mới rồi gió lộng quá, chúng ta đáng lẽ đã nên quay về sớm hơn.”

“Không sao. Ngày mai nếu ngươi kể tiếp, ta vẫn còn muốn nghe.” Diệu Quang hớn hở, ngọt ngào cười cười nói nói với Phượng Minh.

Bữa chiều được dâng lên, thịnh soạn vô cùng, nhưng Phượng Minh cũng chỉ qua loa nửa chén đã buông đũa một bên.

Diệu Quang nhìn đường nét Phượng Minh đã có chút sọp đi, mím môi nói: “Minh Vương nên ăn nhiều thêm một chút.”

“Ta no rồi.”

“Không được. Nếu Minh vương cứ mãi gầy đi thế này, vương huynh nhất định sẽ quy tội Diệu Quang mất.”

Một giọng nói trầm thấp thình lình vang lên từ sau lưng: “Ai dám cả gan quy tội vương muội của ta chứ?”

Cả người Phượng Minh chấn động, quay phắt lại, bóng dáng Nhược Ngôn mấy ngày nay biệt tăm biệt tích giờ đã đứng ngay phía sau, thậm chí còn không biết từ lúc nào.

Diệu Quang mừng rỡ kêu lên một tiếng, đứng dậy thi lễ: “Vương huynh đã về!”

“Ừ.” Nhược Ngôn nhìn Diệu Quang thoáng cười nhẹ đoạn gật gật đầu, ánh mắt vừa lướt đi, đã chạm ngay đến gương mặt đã bắt đầu tái mét của Phượng Minh.

Diệu Quang chăm chú nhìn hai người bọn họ, lanh lẹ đưa cuốn thư trình lên: “Binh pháp Minh vương viết ra mấy ngày nay đều ở đây. Diệu Quang xin lui ra trước.” Đoạn duyên dáng thi lễ quay đi.

Nàng vừa đi, thị nữ hầu hạ trong phòng cũng nhất loạt lui xuống, cả một gian phòng rộng lớn đến thế, trong chốc lát chỉ còn Phượng Minh và Nhược Ngôn mặt đối mặt.

Bầu không khí ngưng trệ càng lúc càng thêm đè nặng xuống, Phượng Minh bị ánh mắt mạnh mẽ của Nhược Ngôn nhìn chằm chặp, cả người nhột nhạt, bất giác thụt lui lại.

Không lui lại thì thôi, Phượng Minh vừa dịch một bước, tựa như có cảm tính, Nhược Ngôn lập tức xông lên trước. Giống mãnh thú săn mồi vô thanh vô tức lao đến bao phủ lấy Phượng Minh, sau ấy mới khe khẽ nâng cằm cậu lên, thoáng cười: “Minh Vương gầy đi không ít.” Những đầu ngón tay mơn trớn trên đôi má ngọc trắng nõn nà.

Phượng Minh vừa sợ hãi vừa xấu hổ, lắp ba lắp bắp: “Thỉnh… thỉnh Ly vương tự trọng, binh thư ta đã theo ước định chép ra rồi thôi.”

“Binh thư hãy đợi một chút nữa hay xem.” Ngữ khí khàn khàn trầm đục như báo trước nguy hiểm đang kề cận, đôi mắt đen thăm thẳm như vực sâu không đáy của Nhược Ngôn, khiến người đụng phải run rẩy không cách nào chế ngự nổi: “Phải quan sát Minh Vương của ta một chút đã.”

Hừ! Ai là Minh vương của ngươi? Phượng Minh thầm chửi trong bụng, nhưng đương nhiên không dám nói ra miệng, trừng mắt nhìn Nhược Ngôn oán hận, đoạn quay ngoắt đi.

Nhược Ngôn khẽ cúi đầu dò xét khuôn mặt xinh đẹp vừa có vẻ ngạo mạn vừa có vẻ sợ sệt của Phượng Minh, cười khục khặc một hồi, thốt nhiên hỏi: “Mấy ngày nay Nhược Ngôn không xuất hiện, Minh vương không quan tâm ta đi đâu sao?”

Phát giác sự kỳ quặc trong câu hỏi của Nhược Ngôn, lòng Phượng Minh thoáng run rẩy: “Mấy ngày nay ngươi không ở Ly Quốc?”

“Không hổ là Minh Vương, đoán tiếp đi.” Nhược Ngôn tán thưởng.

“Đến Tây Lôi?” Phượng Minh tư lự, đoạn lại châm rãi lắc lắc: “Lộ trình đến Tây Lôi xa xôi cách trở, không thể mới vài ngày đã liền trở về, chẳng lẽ là Bác Gian?”

Nhược Ngôn cười vang, nét tán tụng lại càng hằn sâu đong đầy trong mắt, gật đầu tiếp: “Minh Vương thật lợi hại. Chi bằng hãy đoán tiếp xem ta đến Bác Gian làm gì?”

Phượng Minh trầm tư suy nghĩ, thình lình chấn động, ngẩng đầu trợn tròn mắt: “Ngươi…”

“Tây Lôi vương lẳng lặng rời Tây Lôi, ta sao có thể không thừa dịp này trả đũa một phen, để hắn sứt đầu mẻ trán không còn thì giờ tìm kiếm Minh Vương?” Nhược Ngôn lạnh lùng nói: “Vương thất Bác Gian thất lạc Minh vương, đang nhao nhao kinh sợ Dung Điềm đến tìm bọn chúng phiền nhiễu hỏi tội. Bản vương chỉ bày ra chút kế mọn, đã khiến bọn chúng hùa nhau nhao nhao đòi giải quyết triệt để. Nếu đã không thể giao trả Minh Vương, sẽ thẳng thừng giải quyết Tây Lôi vương.”

Ánh mắt Phượng Minh trong suốt đến lạnh lẽo, khắc nghiệt nói: “Chỉ là một Bác Gian nho nhỏ mà có thể giải quyết được Dung Điềm? Ly vương cũng quá xem thường Tây Lôi vương rồi.”

“Ô, ngươi tin Dung Điềm đến thế? Minh vương chớ quên, hắn giờ đang ở trong thế bị Bác Gian vương rình rập như cá trên thớt, mà bản vương đương nhiên cũng góp chút tương trợ gọi là.”

“Dẫu thế người ngươi cũng không thể sát hại Dung Điềm được.”

Ánh mắt Nhược Ngôn tức thì loé lên, khiến Phượng Minh tim đập chân run.

“Ha ha, ” Nhược Ngôn từ từ nhếch miệng cười, ám muội cúi xuống liếm vành tai Phượng Minh: “Quả như Minh Vương suy đoán, bản vương hợp lực cùng nhị vương tử tuy không thể khiến Dung Điềm vĩnh viễn chôn thây nơi hoàng thổ Bác Gian. Nhưng lần này Dung Điềm kia ý đắc chí nguyện dung dăng dung dẻ dắt tay thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đến Bác Gian, đinh ninh đón được ý trung nhân quay trở về, thậm chí còn định thò tay khuấy đảo đại sự Bác Gian, kết quả lại bị truy đuổi nhếch nhác bỏ chạy, thực sự cũng khiến lòng người hả hê khoái chí.”

Thấy Nhược Ngôn đắc ý như thế, dẫu Phượng Minh có đang nằm trong hiểm cảnh bị Nhược Ngôn uy hiếp chèn ép, cũng không nhẫn nhịn được mà vuột miệng đáp trả: “Ly Vương tựa hồ đã quên tình cảnh chạy đông chạy tây trốn chui trốn nhủi khi bị Đồng tướng quân truy đuổi ngày nào ở biên cảnh Tây Lôi rồi.”

“Minh Vương cứ việc khoe khoang miệng lưỡi đi. Dung Điềm dọc đường trở về Tây Lôi, nếu có thể an toàn né tránh thoát được thiên la địa võng bản vương bày ra về nước, cũng vô phương lùng tìm được chốn Minh Vương toạ lạc.” Tay Nhược Ngôn khẽ siết lại, thình lình siết chặt ót Phượng Minh, thấy đôi mày cậu nhíu chặt vì đau đớn, khùng khục cười nói: “Chúng ta cũng nên nhân dịp này mà nghỉ ngơi tịnh dưỡng một phen cho thoả thích.”

Phượng Minh hét ầm lên: “Nhược Ngôn, ngươi dám động vào ta, đừng hòng ta viết thêm một chữ nào.”

“Cũng có phải là giao hoan đâu, chỉ đơn gian là nghỉ ngơi tịnh dưỡng thì việc gì phải vội vàng gấp rút?” Nhược Ngôn miệng mồm biện giải, đẩy mạnh Phượng Minh ngã dúi xuống giường, tóm chặt cổ áo dùng sức xé toạc.

Xoẹt! Bờ ngực được mọi người cẩn thận hầu hạ chăm chút trắng nón như ngọc loã lồ hiện ra.

Làn da trắng ngần trong suốt, tựa hồ như có thể nhìn đến trái tim đập thình thịch ẩn khuất bên trong, hai khoả tiểu xảo nhô lên, như trân châu khảm lên da thịt.

Những đường cong hoàn mỹ, giữa sự yếu đuối mỏng manh của nam tử, lại được một tay Dung Điềm giáo dục dạy dỗ mà cứng cáp rắn chắc hẳn lên.

Nhược Ngôn thân đứng đầu một quốc gia, từ nhỏ đến lớn từng thấy qua cơ man nào là mỹ nhân, nhưng đến giây phút này lại không khỏi đờ đẫn cả người, tấm tắc tán thưởng: “Không bỏ ngoại y, chỉ là mỹ sắc, chẳng dè thoát bỏ vướng víu, lại là một tuyệt sắc kinh nhân.”

Phượng Minh giờ đâu có nghe nổi cái gì đẹp cái gì hay, tay chân luống ca luống cuống quơ quào đống xiêm y te tua lên ngực, nhưng lại bị Nhược Ngôn đè chặt dưới thân, co kéo cũng không nổi. Cùng đường, chỉ có thể xoè rộng cả bàn tay gắt gao che trước ngực, nỗ lực cùng cực che đi tia nhìn hừng hực như đả thương người của Nhược Ngôn, hằm hè lườm y.

Nhược Ngôn khe khẽ nhướn mày: “Ngắm một chút thì có làm sao? Minh Vương cũng hẹp hòi quá.” Y luyện võ từ nhỏ, hai tay cứng như sắt, đè hai tay Phượng Minh ghim chặt lên đầu ngon ơ, mảng ngực trắng muốt khiến người ta mê muội rỏ dãi lại một lần nữa lồ lộ.

“Buông ta ra!” Phượng Minh gầm gừ như thú nhỏ bị thương: “Ngươi dám động vào ta, ta sẽ…”

“Sẽ không mơ tưởng được ngươi chép một chữ.” Nhược Ngôn chặc lưỡi: “Nhưng hiện tại bản vương phát giác giao dịch này thật sự không đáng, phong thái Minh Vương tột bậc thế này, Nhược Ngôn sao có thể nhẫn nhịn cho đặng?”

Y tựa hồ như không dằn lòng nổi, khẽ cúi xuống day day viên trân châu trước ngực, dùng đầu lưỡi mơn man trêu ghẹo khiến nó cứng lại.

Phượng Minh bị công kích, thình lình hít một luồng khí lạnh lẽo.

Mọi việc trước mắt gay go rồi, còn biện pháp nào cứu mệnh nữa đây? Trong đầu loạn xạ lộn tùng phèo, tựa hồ như từng nơ ron thần kinh đều bị tình thế hiểm nghèo phía trước hù cho nhất loạt té xỉu.

Khuôn mặt Dung Điềm mông mông lung lung di chuyển không ngừng.

Bên hông lỏng lẻo xuống, Nhược Ngôn đã tháo được đai lưng của Phượng Minh ra.

Chẳng lẽ sẽ bị Nhược Ngôn… Phượng Minh nhìn trân trân vào những ngọn đèn treo hoa lệ rủ xuống từ trần nhà, đau đớn gào thét: “Dung Điềm! Dung Điềm!”

Advertisements

38 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 4] Chương 1 [Thượng]

  1. Woaa, mình khai bút, lộn, khai comment cho quyền 4 sao??? O.O
    [hân hạnh :”>]

    Chap này kết thúc đúng lúc… nhức nhối quá! Thực là mình cũng có hứng thú với Nhược Ngôn này lắm, nhưng hơi bị tội Phượng Minh nha >”<

    Nóng.lòng.quá huhu

  2. trời ơi. tôi ngày nào cũng bật ưordpress này lên
    nhày nào cũng chờ, cũng đợi, cũng mong giật tem thế mà….
    Đài Lạc iu, hay bạn để chế độ báo khi có bài viết mới đi :(

    Còn về chap này, ghét Nhược Ngôn…ghét cay đắng..Phượng Minh mà có bị làm sao thì tên này ăn đủ đấy….Tự nhiên, thấy giận cả tiểu Điềm Điềm nữa…ko thấy mặt mũi đâu..người tình thì sặp bị***rồi.

    Mong chờ quá…lại thức đêm chờ đợi vậy…bạn Đài Lạc nhớ ra phần Hạ lẹ nha. Cố lên!!

  3. không chịu đâu, chả muốn chút nào.Nhược Ngôn đáng ghét, đáng hận.Ta mà có ở đó thì dù thân phận là fan girl thì ta quyết băm vằm ngươi thành nghìn mảng.

  4. A~~~~..Tên Nhược Ngôn quả thực là đáng ghét mà.Muốn giết hắn quá đi. :(..Hại Phượng Minh khổ sở..Điềm ca đang ở chỗ nào mau đến cứu người ta đi chứ.:(

    Xíu quên. Cảm ơn Lạc tỷ nhiều nhiều nhe!!^^
    Mong tỷ sớm up chương mới!!

  5. “Cuộc sống như 1 hồi cưỡng gian, nếu ko chống lại đc nó thì hãy hưởng thụ nó” (học của em thụ trong Chỉnh cổ)

    Nhưng mừ chắc hưởng thụ ko nổi đâu, hức hức, mà anh Ngôn cũng đẹp trai mừ, trai đẹp là đc à… lỡ anh Ngôn ma chê quỷ hờn thì thà cắn lưỡi chết còn hơn hihihihi!!!!

    *gửi tình cảm dạt dào cho bạn Đài Lạc*

  6. dù đã nghe kể mà sao vẫn thấy sợ T^T

    ngôn ca~ em ko có ghét anh dưng mà em cũng ko có muốn anh ăn thịt bé Minh T^T

    hú hú T^T

    *quằn quại* mà xao anh thú tính chế~~ hự~

    *đạp anh Điềm* ~_~ đạp cho 1 trận cái tội ko biết quản vợ =] để nó chạy lung tung =]

    Thx lạc tỉ~ hị hị

  7. Điềm ca ah, huynh không nhanh nhanh đến thì PM của huynh sẽ bị người ta ăn mất đó, đến lúc đó có băm Nhược Ngôn ra cũng không cứu vãn nổi đâu……
    thanks Lạc Lạc!
    p/s. cảm hứng đọc PVCT trong ta lại trỗi dậy.

  8. chết rồi, sao giống Nữ hoàng Ai Cập thế này, mà thânem là con giai nữa, chắc tác giả cũng k “thương hoa tiếc ngọc” chi đâu, hix. Công nhận bạn rất chăm chỉ, mỗi truyện 1 chap đều đều mà đi. , thank you nhìu !!

  9. Xin chào Đài Lạc, đây là lần đầu tiên mình comment cho truyện đam mĩ, vì thực sự rất thích truyện này, cộng thêm lời dịch hài hước và lôi cuốn của bạn, lời văn của bạn thật sự rất đẹp, nhẹ nhàng đã thật sự khiến mình phá lệ theo dõi một truyện chưa có hồi kết.
    Mình cũng đọc qua một số bộ nhưng lại chỉ thích bộ này thôi, vì thấy Dung Điềm yêu Phượng Minh bằng tấm lòng thật sự, chứ không phải xuất phát nhiều ở việc khao khát chiếm hữu như những truyện khác. Cảm nhận được tình yêu trong sáng và sâu sắc, dám hy sinh và lo nghĩ cho đối phương của họ cùng với những kế sách và mưu tính tuyệt vời, bất ngờ!
    Vài lời để mình làm quen với bạn và không biết nói gì hơn là thật sự cảm ơn bạn đã dịch truyện này!!!
    Bạn kết thúc ở đoạn cao trào thật sự dễ khiến cho người đọc tăng huyết áp! Hihi! Theo như mình biết thì đến cuối cùng Nhược Ngôn cũng không có làm được gì Phượng Minh cả! Hi! Không biết có đúng như vậy không, mình mong chờ chương tiếp của bạn!!!
    Một lần nữa, thanks bạn rất nhiều!

  10. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, tức chết mất. huoa, ngay khúc gay cấn, huoa, tiếp tục khóc a, tiếp tục chờ đợi, huoa, hận Nhược Ngôn a, Dung Điềm sao vẫn chưa đến a, nếu hok kịp thì sao, trời ơi, Phượng Minh sắp bị *** rồi, thôi nhớ cố gắng bảo toàn trinh tiết a, nếu lỡ hok được thì cắn lưỡi tự tử đi Minh iu* xúi bậy nè* giống như ngày xưa hăm dọa Dung Điềm a, chắc Nhược Ngôn hok để Minh chết đâu ha, có gì làm đại đi. >”<.
    Ngày lành,
    Shin thân.

  11. uh.. gọi DUng Điềm thế này chỉ e là làm cho Nhược Ngôn thêm *phấn khích* thôi á (đúng mà) Chẹp, nhưng mà tình hình là 5 lần 7 lượt a ý k “thịt” đc bé Minh, mình cũng thấy hơi tội cho ảnh :)) Nhưng tgiả đã định là “một vợ một chồng” thì cũng chịu thôi :| >:”) *quay cuồng*

  12. [Hồng Long]
    Ôi lâu quá rồi mới gặp.
    Lạc mấy nay sao rồi, sắp thi hay sao mà biệt tăm biệt tích a ?
    Tớ thì vừa thi xong, bây giờ đang chăm chút cho Tĩnh Long các.
    Có rảnh thì Lạc ghé qua wordpress của linh_chan coi dùm tụi tớ mấy chap đầu của Tình Duyến nhé, tiện thể cho góp ý luôn. Bạch Long nhà tớ đã beta lại Tình Duyến của Tiêu Hàn Vũ Ngân lần nữa, đc 3 chương thôi, vẫn đang tiếp tục.

    Chà chà, dù nghĩ rằng PM ko thể bị ăn dễ dàng vậy, nhưng mà vẫn cảm thấy thót tim nha. Cầu giời, PM mà bị sứt miếng này dưới thắt lưng thì…Grừ !!!

    Có lẽ cũng phải lâu nữa mới có chap mới đa. Hì hì, gặp sau vậy.

    • Tớ mải xem prison break ahahahah.
      Xem liên tục mấy ngày liền không muốn làm gì.
      Ngày mai sẽ có chap mới ngay ấy, đang định đẩy nhanh tiến độ 1 tý, cố gắng khoảng 1 tuần thì kết thúc quyển 4 luôn…
      Chắc chắn tớ sẽ qua ý :”> hồi trước tớ cũng có đọc “Tình Duyên” mà.
      *Ôm ấp*

  13. Tớ cảm ơn bạn Đài Lạc và các bạn beta vô cùng , bộ này dài đến vậy mà các bạn vẫn quyết định theo thế mà tiến độ lẫn chất lượng đều vẫn tuyệt :x

    Tớ phản đối kịch liệt chuyện bạn Minh bị NN … , chỉ muốn bạn í với Điềm ca thôi , bạn í mà bị NN thật thì bạn í sẽ đau khổ đến thế nào … thật không dám tưởng tượng .
    Bạn Minh la Dung Điềm tự nhiên làm mình thấy ấm áp :x

    Yêu PVCT , yêu Lộng tỷ , yêu Đài Lạc , yêu 2 bạn beta :)

  14. Bạn Lạc ui,chương này chắc là chương bạn nhận được comment nhiều nhất áh!Sướng hen!Nhờ công sức chăm chỉ của bạn đó.Có gắng đi đến cùng nghen Lạc!
    Đúng là chap này gay cấn wá!Bạn Minh như cá nằm trên thớt thế kia,dáng vẻ kiều mị thế kia,anh Ngôn thì dê thế kia,ai có thể cứu vãn được đ6ay?Nêu thật sự mà bạn Minh bị anh Ngôn ảnh … thì chắc khổ áh…anh Ngôn đâu có dịu dàng,thương hoa tiếc ngọc như Điềm ca…Nghĩ tới hỗn cảnh mà Điềm ca gặp phải,thật là thảm thương quá đi…*chấm nước mắt*(srry,tinh thân fan gơ nó trỗi dậy)…
    Viễn cảnh bạn Minh gào lên “Dung Điềm!Dung Điềm!” làm ta thương wá đi…Cho tụi nhỏ nó về với nhau đi!

  15. Thanks for new chapter XD
    Huhu Phượng Minh iêu quý của mình
    sao lại rơi vào tay Nhược Ngôn thê thảm thế này:((
    Chỉ hi vọng Dung Điềm đến kịp lúc ah
    đừng đợi tới khi ng` iêu bị “xử đẹp” r` mới vác mặt tới
    hối hok kịp đâu ah>”<
    Phượng Minh ko xử cũng sẽ bị fan girl cạp chết đó:))
    đừng quên lời hứa sẽ chịu thay Phượng Minh bất kì đau đớn nào nhá
    ng` ta gọi tên r` kìa
    còn chờ j` mà ko xuất hiện hả anh? :|
    Iêu Đài Lạc và Rei vì đã dịch fic này quá:*

  16. Ôi, sau đó là sao? Ta nóng lòng và lo lắng quá đỗi.
    Phượng Minh là của Dung Điềm mà sao có thể bị Nhược Ngôn làm nhục đc.
    Ta muốn phanh thây tên đó ra quá. Tài hoa, thông minh nhưng lại ắm tà tâm hại người thì … Ta dùng từ ngũ nào mà nói nữa. Ghét

    Mà, ta còn chưa hiểu “Thượng hạ” là sao nữa. Đại Lạc có thể nói rõ cho ta hay đc ko? Thank nhá.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s