[Toạ khán vân khởi thì] Chương 63

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ sáu mươi ba

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

“Sao lại nhìn ta như thế?” Tạ Dật Huân dở khóc dở cười.

“Ngươi nói thật đi, ngươi có thị thiếp, thị dung, thông phòng nha đầu hay thông phòng tiểu tử không?” Tôi hỏi.

Tạ Dật Huân bình thản nhìn tôi, khoé môi không khỏi vẽ lên một nụ cười, “Ghen?”

“Ngươi vẫn chưa trả lời ta.” Tôi nheo nheo mắt, phàm là kẻ có tiền có quyền sao có thể không có tình nhân hay người hầu kẻ hạ? Đến như Nam Tú Thiên, phụ thân trên danh nghĩa của tôi còn cưới về một đống thê tử từ nam đến nữ. Mà hắn lại đường đường là một Vũ Duệ vương gia, chẳng lẽ lại không có lấy một người? Vả lại, khi nãy gần gũi nhau, hắn nhìn thế nào cũng không ra là kẻ không có kinh nghiệm.

“Thị thiếp, thị dung ta không thú, còn như thông phòng nha đầu, có một. Thông phòng tiểu tử đích xác không một ai” Tạ Dật Huân hơi ngừng lại một chút, dò xét.

Tôi lẳng lặng nhìn hắn, “Là Lam Nguyệt.”

“Phải. Nàng ấy được phụ thân ta ban tặng khi ta tròn mười sáu. Nhưng cũng chỉ một lần, từ ấy về sau chưa từng thân cận nữa.” Hắn nói.

Lam Nguyệt, khó trách. Tôi trầm mặc, lòng trống rỗng. Rốt cuộc tôi cũng hiểu nguyên do ánh nhìn hằn học của mấy người thị nữ kia, là bất bình? Hay họ thấy tôi đang đoạt đi cơ hội của họ? Cũng có thể là tất cả.

“Tiêu?” Tạ Dật Huân nắm chặt tay tôi, ngữ khí có chút gấp gáp lo lắng, không còn sự trong suốt dịu nhẹ vân đạm phong khinh như trước, “Giận ư? Nếu ngươi không muốn thấy mặt nàng ta nữa, mai ta sẽ lập tức đuổi nàng ta đi.”

Tác phong điển hình của những kẻ có tiền, khi không cần thì vứt bỏ, nhưng người ta rồi sẽ biết phải làm gì? Tôi bứt rứt khó chịu, liệu rồi sẽ có một ngày, khi hắn có một người khác, rồi người khác ấy lại không muốn thấy tôi, hẳn tôi cũng sẽ phải rời đi? Từ từ rút tay trở về, tôi bình tĩnh lắc đầu “Không cần thiết, nàng ấy không làm gì sai, việc gì phải đuổi đi? Hơn nữa, nàng ấy liệu có thể đi đâu được?”

Tạ Dật Huân ngẩn người, khẽ chau mày, “Tiêu, ngươi đang giận.”

Giọng điệu quả quyết, không phải một câu hỏi.

Giận? Không, có lẽ đó không phải giận, mà chỉ đơn thuần là cảm nhận khó chịu khi thấy người khác bị đối đãi không bình đẳng mà thôi. Mà, đó cũng có thể là tức giận. Tôi gật đầu, “Phải, ngươi nói đúng, ta đang giận.”

Nhưng hắn cứ đứng sững ở đó. Rõ ràng không ngờ tôi sẽ thẳng thừng thừa nhận. Nhìn thấy bộ dạng lúng túng hiếm có ấy của hắn, tôi đột nhiên cảm thấy khá dễ chịu, giận dỗi sẽ thế này? Ai lại chưa từng một lần? Chỉ có điều chuyện này đã nảy sinh trước khi chúng tôi gặp nhau, kỳ thực hắn cũng không làm sai chuyện gì. Nếu có điều gì cần phải nói, thì đó chỉ là hai người chúng tôi đã biết nhau quá muộn, mà sự việc lại xảy ra quá sớm. Về sau nếu chuyện này không còn xảy ra nữa, tôi nghĩ mình có thể tha cho hắn.

Vừa nghĩ, tôi vừa đi về phía chiếc giường, đoạn quay sang nhìn hắn: “Ngươi không nghỉ ngơi sao? Ta muốn ngủ rồi.”

Tạ Dật Huân nhìn tôi, chậm rãi nở nụ cười: “Được, nghỉ thôi.”

Trong bóng tối, tôi trợn trừng mắt, quay lưng lại, thân thể rã rời, ê ẩm, không một chỗ nào thoải mái dễ chịu. Thậm chí đến cả tâm trạng cũng buồn phiền bực bội, mà ắt hẳn là do chuyện vừa xảy ra khi nãy. Tôi không biêt liệu hắn đã ngủ chưa, nhưng hơi thở hắn vẫn đều đặn bình ổn. Ngủ rồi ư?

Đang lúc suy nghĩ miên man, cả thân thể rơi vào một vùng ấm áp. Lưng dán sát vào ngực, một tay hắn quàng qua eo, còn tay kia nắm chặt lấy tay tôi, “Đừng giận nữa, được không? Ta đã sai rồi, là ta không tốt.”

“Ngươi sai chỗ nào?” Tôi thấp giọng hỏi.

“Ta không nên có thông phòng nha đầu.” Giọng của hắn rất trầm, vô cùng dịu dàng ấm áp.

Tôi nhịn không được khẽ cười cười, nắm lấy tay hắn, “Không phải.”

“Không phải?” Hắn có chút ngờ vực.

“Chúng ta biết nhau quá muộn, mà mọi thứ đều đã xảy ra từ lâu lắm rồi.” Tôi bình tĩnh nói, có cảm giác hẫng hụt.

Bàn tay đang ôm quanh eo tựa như siết chặt lại, giọng nói hắn khẽ khàng vang lên bên tai, “Đừng nói đến chuyện phải rời đi. Tiêu, đừng bao giờ nói những chuyện như thế.”

“Ta đã nói rồi, nếu có một ngày ngươi không còn yêu ta nữa, nhất định phải nói cho ta biết, ta sẽ rời đi. Ngươi hiện giờ chẳng lẽ không thích ta sao?” Tôi hỏi.

“Ta yêu ngươi, nên mới không muốn ngươi bỏ đi.” Hắn khẽ khàng kéo tôi xoay lại, để cả hai đối diện với nhau.

Trong bóng tối ánh mắt hắn lấp lánh thăm thẳm, đôi con ngươi hiện lên tình ý sâu xa không thể lầm lẫn. Hắn yêu, nhưng được bao lâu? Tôi khẽ bật cười, nép sát vào hắn, miễn cưỡng đáp: “Giờ ta hoàn toàn không tính đến chuyện ra đi. Trừ phi là bắt buộc bị đuổi, bằng không ta sẽ lưu lại.”

Tựa vào lồng ngực lắng nghe tiếng tim đập bình ổn nơi hắn, tôi dần dần díu mắt lại, rồi cứ như thế mà thiêm thiếp đi giữa lồng ngực vững vàng ấy.

Đến khi tỉnh lại, trời đã sáng bảnh, bên cạnh vắng tanh không một bóng người, chỉ còn thứ hơi ấm nhàn nhạt lẩn quất đâu đây. Nằm trên giường, tôi hồi tưởng lại cuộc trò chuyện đêm qua. Nhẹ cười, ngồi trở dậy, lại một ngày mới, sẽ có những thứ gì đang đón đợi tôi phía trước đây?

Cánh cửa bật mở, Mính Chúc ló đầu vào, thấy tôi đã tỉnh, vội vã bưng thau nước tiến vào, “Công tử, vương gia sai tiểu nhân đợi người tỉnh dậy thì hầu hạ người.”

“Ừ.” Tôi tuỳ tiện gật gù, đứng dậy thắt phục trang, chải lại đầu tóc. Mính Chúc đứng một bên lanh lẹ vắt khăn mặt. Vừa lau rửa xong xuôi, bên ngoài đã có tiếng người, “Hàn công tử đã tỉnh chưa?”

“Công tử nhà ta đã tỉnh, có chuyện gì không?” Mính Chúc hỏi.

Tôi lười nhác ngồi ì trên ghế, a, vẫn có chút không thoải mái.

Lại nghe tiếng người kia vọng vào: “Tại hạ là quản gia của vương phủ, ngu tính Giang.”

Giang Minh Hoà? Tôi thầm nghĩ, sáng sớm thế này, Giang đại quản gia đích thân đến tìm không biết có chuyện gì? Quay sang ra hiệu với Mính Chúc, cậu bé liền cao giọng đáp lời: “Mời vào.”

Cửa vừa mở, một thanh y nam tử khoảng chừng ba mươi tuổi đã đứng ngay bên ngoài. Sau khi tiến vào, y quay sang tôi hành lễ: “Hàn công tử đêm qua nghỉ ngơi có thoải mái? Sớm nay trước khi thượng triều vương gia đã phân phó, công tử có thể tuỳ nghi đi lại trong phủ. Nếu có chuyện gì cần sai bảo, cứ dặn dò qua ta là được.”

Một câu nói, không chút kiêu ngạo cũng không chút siểm nịnh, lại có sự cẩn trọng tự tin, không hổ danh là đại tổng quản của vương phủ. Y tuy chỉ là một viên tổng quản, có điều so ra với mấy viên quan lại hay phú thương có khi còn có địa vị phân lượng hơn ít nhiều? Nghĩ đến đó tôi liền quay sang y cười cười, hồi lễ đặng nói: “Vậy đành làm phiền Giang quản gia.”

“Không dám.” Giang Minh Hoà nói xong liền ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn đúng lúc tầm mắt của tôi chạm phải y.

Người này, vóc người tầm tầm, không quá cao cũng không quá thấp, ngũ quan nhu hoà nhẹ nhàng, nhìn qua có tướng cát lợi phú quý, không có điểm gì đặc biệt nổi trội, chỉ có đôi mắt sáng ngời có thần, ân ẩn nét tinh anh lạ thường. Không phải là một nhân vật tầm thường, tôi cười nhàn nhạt.

Đang suy nghĩ mông lung, có người chợt bước vào dâng điểm tâm, Giang Minh Hoà liền quay người, để những người kia sắp đặt đồ ăn lên bàn đâu đấy, mới chắp tay nói: “Hàn công tử thỉnh dùng bữa, tại hạ không làm phiền nữa. Có chuyện cứ tuỳ tiện sai dặn.”

“Giang quản gia khách khí rồi, Hàn Tiêu đa tạ.” Tôi gật gật đầu.

Giang Minh Hoà liền đi ra ngoài, tôi nhìn theo dáng y đi ra, bất giác mỉm cười, vương phủ này thực sự không phải chốn đơn giản.

Advertisements

17 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 63

  1. Chương này hơi ngắn, Tâm tính của TIêu nhi lúc nào cũng buồn buồn >””< à mà đài tỉ, cho đệ hỏi câu, làm thế nào mà download notepad tiếng trung về chỉ thấy mấy cái kí tự %$%&(* không rõ là cái j, chỉ biết đệ đã down font tiếng trung về ràu T.T Phải làm dư lào để đọc được tiếng trung trên pad vs word vậy? Trên web có mấy cái font simsun mà down về cài vô máy báo k nhận vì "invalid font " :(( *đệ k xử đc bản Qt hức hức*

    • Lúc trước khi post lên bạn để ý cái option bên trên tay phải. Nó có 1 cái là post ngay lập tức. Ấn dấu mũi tên quay xuống sẽ hiện lên hộp cho bạn định giờ và ngày post.

  2. Màn ghen tuông đầu tiên của Tiêu nhi, a ha. Với tâm tính của Tiêu Nhi chắc Huân ca còn nhiều lần sợ chết khiếp, đừng tưởng là Vương gia thì cái gì cũng được làm nha. Tiêu nhi có nhiều người khoái lắm a *như ta chẳng hạn*

  3. “Nhưng hắn cứ đứng sững ở đó. Rõ ràng chính hắn cũng không ngờ tôi sẽ trực tiếp thừa nhân” ~> “thừa nhận” nè cô nương :”>
    “Trong bóng tôi, tôi trợn trừng mắt, quay lưng lại phía hắn, thân thể mệt mỏi rã rời, lại đau dừ, không một bộ phận nào thoải mái dễ chịu lấy một chút.” ~> “bóng tối” :D
    “Đang lúc suy nghĩ miên man, cả thân thể rơi vào một vùng ấm áp. Lưng dán sát vào ngực hắn, một tay hắn quàng quang eo, tay kia nắm chặt lấy tay tôi” ~> “quàng qua eo”? “quàng ngang eo”? (hay là tại vốn từ mình ít ỏi nhỉ?)
    “Sớm nay trước khi thượng triều vương gia đã phân phó, công tủ có thể tuỳ nghi đi lại trong phủ.” ~> “công tử” ^^

    Hahaha không hiểu sao mình chuyên xuất hiện với một cái comment đầy vẻ bới móc =)) Thôi lui ra lẹ lẹ cho rồi 8-}

    Ah… cám ơn Đài Lạc đã dịch nha *hun gió*

  4. chap mới :XD

    màn ghen tuôngđầu tiên của Tiêu ca đã diễn ra ^__^ làm Huân ca điêu đứng thế kia rồi không biết sau nì còn*khổ*thí nào nữa=)),nữ nhân ghen đã ác,nam nhân còn *dã man *hơn

    tk ss ĐL nhá:x

  5. Huân ca ngọt ngào, yêu thương vợ lắm nha. Cũng là lần đầu tiên thấy 2 anh nói tâm tình nhiều vậy á. Đúng là động phòng rồi nên mọi thứ cũng dễ nói với nhau hơn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s