[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 3] Chương 13 [Hạ]

03 Uy trấn Bác Gian – Đệ thập tam chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Rei Hanazawa, Pin

Phượng Minh sửng sốt, âm thanh này rất quen, dường như cậu đã từng nghe thấy ở đâu đó. Không kịp suy nghĩ, tấm mành đã bị vén lên phân nữa, một dáng thướt tha lả lướt đi ra, nụ cười rực rỡ như gió xuân tháng ba, nói với Phượng Minh: “Lâu ngày không gặp, Minh Vương vẫn khoẻ chứ?” Chính là công chúa Ly Quốc Diệu Quang.

Vừa thấy Diệu Quang, Phượng Minh như bị sét đánh giữa trời quang, ba hồn cũng bị đánh rụng mất bảy vía, ngỡ ngàng quay sang nhìn Bác Cần.

Chỉ thấy một bóng dáng cũng lơ mơ không kém bên cạnh: “Phượng Quy, nàng ẩn cư nơi sơn dã, sao lại quen biết Minh Vương?”

Lại trúng phải quỷ kế của Nhược Ngôn!

Phượng Minh cố gắng định thần, bất chấp Diệu Quang định trả lời ra sao, thình lình thối lui, nhanh chóng sờ soạng thanh tiểu đao giấu kín bên hông.

Phía sau vút lên tiếng gió, Phượng Minh chưa kịp quay đầu, đã thấy một cơn đau thốn kịch liệt từ sau gáy, trước mắt tối sầm lại, lại trúng thêm một đòn nữa.

Keng một tiếng, thanh tiểu đao rơi xuống đất.

Hai đầu gối Phượng Minh khuỵu xuống, ngã nhào.

“A!”

“Tam vương tử, có… A!”

Tiếng kêu gào thảm thiết khi cái chết đến gần, tâm phúc Bác Cần lưu lại bên ngoài đều đã bị sát hại.

“Minh Vương!” Bác Cần lúc này mới kịp phản ứng, thét lên, bổ nhào về phía trước.

Bốp! Gã cao thủ Ly Quốc núp đằng sau vung tay, đánh Bác Cần ngất lịm đi.

“Công chúa, phải xử lý người này thế nào?”

Diệu Quang lạnh lùng quét mắt qua người Bác Cần: “Tha hắn.” Ánh mắt nàng chợt dừng lại trên người Phượng Minh vốn đã mê man từ sớm, khoé miệng bất giác cong lên, từng bước từng bước đi lại bên cạnh, nâng Phượng Minh dậy tựa vào người mình: “Minh Vương à, cuối cùng cũng bắt lại được ngươi rồi. Ôi, sao các ngươi lại hạ thủ nặng vậy? Ngộ nhỡ hắn bị thương, chúng ta biết ăn nói làm sao với vương huynh?”

Cao thủ Ly Quốc lập tức kính cẩn nói: “Thuộc hạ hạ thủ rất nhẹ tay, Minh vương tuyệt đối sẽ không bị thương.”

Đến lúc này Diệu Quang mới tạm yên lòng, khẽ gật đầu: “Ta sẽ đem Minh vương đi, các ngươi ở lại giải quyết đám thị vệ dưới núi. Nhớ kỹ, ngoại trừ Bác Cần, không lưu lại bất cứ một kẻ nào. Ta muốn Bác Cần có trăm miệng cũng không thể biện bạch được với Dung Điềm.”

“Rõ, thuộc hạ tuân mệnh.”

Ngày ánh dương tươi đẹp rực rỡ trải tràn khắp chốn ấy, Phượng Minh lại một lần nữa rơi vào bàn tay hắc ám.

.

Từ giữa bóng tối mê man tỉnh lại, trên đầu cậu là khuôn mặt tươi cười đắc thắng của Diệu Quang.

“Minh Vương đã tỉnh?”

Đây là đâu? Phượng Minh mấp máy môi, nhưng lại không phát ra tiếng.

“Trời đã giúp Ly Quốc, trước khi Dung Điềm dẫn xác đến lại dụ được Minh Vương, bằng không chuyện sau này sẽ thật khó khăn.” Diệu Quang than thở một tiếng, lanh lẹ đặt ngón trỏ lên môi: “Xe ngựa đang ngày đêm thần tốc lên đường, Minh Vương đã tiến vào quốc cảnh Ly Quốc, không bao lâu nữa sẽ tới đô thành Lý Đồng. Hừ, Minh Vương vừa uống dược, không nên mở miệng nói chuyện thì tốt hơn. Ngoan ngoãn ngủ đi, đến khi mở mắt là đã có thể thấy vương huynh rồi.”

Nghĩ đến bản thân rơi vào bàn tay Nhược Ngôn, Phượng Minh trong lòng hoảng sợ tột cùng, nhưng cơ thể lại bị Diệu Quang hạ dược, tứ chi nhất nhất không nghe theo lệnh, thần trí cũng mơ hồ, giữa hỗn loạn mê man, đành phải mang theo sự bất cam mà rơi trở lại vào giữa vùng hôn ám.

Tiếng xe lọc cọc chạy vang lên không ngừng bên tai, tựa như tố giác cho Phượng Minh biết cậu đang càng ngày càng cách xa Dung Điềm.

.

Như lời Diệu Quang nói, lần sau tỉnh lại, xuất hiện trước mắt Phượng Minh chính là cơn ác mộng thực sự tồn tại trong ấn tượng của cậu ―― Ly Vương Nhược Ngôn.

“Minh vương vẫn xinh đẹp như xưa khiến bản vương thật nhớ nhung.”

Rõ ràng cùng là thiên hạ mỹ nam nổi danh sánh với Dung Điềm, nhưng trong mắt Phượng Minh, nụ cười của y còn đáng sợ gấp vạn lần ác ma. Cậu và Nhược Ngôn cùng lắm chỉ lướt qua nhau chừng hai lần, nhưng lại không ít mưu toan bẫy rập trùng trùng, trong lòng vô cùng kiêng dè.

Những ngón tay vương giả thon dài khe khẽ mơn trớn trên khuôn mặt, khiến Phượng Minh sợ sệt rối rít thụt vào trong.

“Ha ha, Minh Vương sao lại sợ hãi như thế?”

Tiếc thay trên giường căn bản đâu có chỗ để lui lại, chỉ cần hơi nhích người về sau một chút đã chạm đến bức tường đá lạnh băng. Nhược Ngôn cố tình đè chân giữ chéo áo của Phượng Minh, khiến cậu không cách nào cụng cựa: “Mê dược trên người Minh Vương vừa được giải, không nên vọng động mới phải.” Đang nói chuyện, chiếc lưỡi thoắt cái vươn ra, như một con linh xà lướt qua trên đôi môi trắng bệch vì quá sợ hãi của Phượng Minh.

Hô hấp của Phượng Minh cơ hồ như đình chỉ, sự áp bức mạnh mẽ hiển hiện ngay trước mặt cậu. Mà những thứ hộ vệ trên người cũng bặt tăm bặt tích. Nhược Ngôn chỉ cần vung tay lên, đã có thể dễ dàng xé nát cậu ra.

“Ly vương trí kế thiên hạ vô song, Phượng Minh bội phục.” Những câu này vốn hay được mọi người đem ra ca tụng Phượng Minh, nhưng giờ thì cậu cam tâm tình nguyện dâng hai tay kính biếu Nhược Ngôn tất cả.

“Đâu có, đâu có, ta làm sao có thể sánh bằng Tây Lôi Minh Vương? Vương cung Tây Lôi ẩn tàng một trăm lẻ tám kế, chỉ e tất cả đều cất giấu trên người Minh Vương ?”

Phượng Minh cứng đờ người, hồi ấy cậu nói quàng nói xiên để hù doạ Diệu Quang, ai dè nàng ta lại tưởng thật, thậm chí còn về mách lẻo Nhược Ngôn.

“Hì hì, Ly Vương quá khen, kỳ thực một trăm lẻ tám kế ấy…” Lời còn chưa dứt, hơi thở nóng rực đã phả vào mặt: “A…”

Khuôn miệng bị xâm chiếm đã sớm tách ra, đang lúc Phượng Minh cố vùng vẫy giãy giụa, sắc mặt Nhược Ngôn trầm xuống nhanh chóng. Y cắn mạnh vào chiếc lưỡi đang không ngừng chạy trốn loanh quanh vừa bị tóm được kia.

“A… đau…” Phượng Minh đau đớn rên lên, máu đào từ đầu lưỡi tràn ra, nhuốm hồng cả làn môi tái nhợt.

Nhược Ngôn cười cao ngạo: “Sợ đau thì phải biết nghe lời một chút.”

Tấm thân cường tráng của kẻ luyện võ lâu năm đem Phượng Minh đè ép bên dưới. Dẫu nguyên khí của Phượng Minh có không bị thương tổn, thì cậu vốn cũng không thể chống đỡ nổi sự thô bạo của Nhược Ngôn, huống chi cậu lại vừa bị Diệu Quang hạ dược vẫn còn chân yếu tay mềm. Mắt thấy bất lợi, Phượng Minh thình lình vận khí, gào váng lên: “Cổ nhân ai giỏi dùng binh tướng, chỉ cần thăm dò đã đoán được thắng thua. Chúa bên nào hiểu biết tài trí hơn? Tướng bên nào tài đức hơn? Quan bên nào năng lực hơn? Lương thực bên nào dồi dào hơn? Sĩ tốt bên nào lão luyện hơn? Quân kỷ bên nào chỉnh đốn hơn? Ngựa bên nào chạy nhanh hơn? Địa thế bên nào hiểm hóc hơn? Thuyết khách bên nào trí tuệ hơn? Nước láng giềng bên nào nhu nhược hơn? Tiền tài hàng hoá bên nào dồi dào hơn? Bách tính bên nào ổn định hơn? Tuỳ vào xem xét nhận định, tình hình mạnh yếu, có thể định đoạt.”

Đoạn này là phép dùng binh của Gia Cát Lượng, ngày trước cậu từng đem ra hù đám Dung Điềm, hiệu quả rõ lớn, giữa lúc sống còn không còn biện pháp gì khác, đành phải hú hoạ giở đến chiêu bài bịp bợm này ra loè Nhược Ngôn.

“Binh pháp hay!” Chẳng dè Nhược Ngôn quả nhiên thực sự chấn động, ngừng lại.

Phượng Minh thở phào một tiếng, thầm cúi rạp sát đất khâm phục Gia Cát Lượng, dập đến mười bảy mười tám cái, quả không hổ danh quân sư vĩ đại bậc nhất đất Trung Hoa.

“Cổ nhân ai giỏi dùng binh tướng, chỉ cần thăm dò đã đoán được thắng thua. Chúa bên nào hiểu biết tài trí hơn? Tướng bên nào tài đức hơn? Quan bên nào năng lực hơn? Lương thực bên nào dồi dào hơn? Sĩ tốt bên nào lão luyện hơn? Quân kỷ bên nào chỉnh đốn hơn? Ngựa bên nào chạy nhanh hơn? Địa thế bên nào hiểm hóc hơn? Thuyết khách bên nào trí tuệ hơn? Nước láng giềng bên nào nhu nhược hơn? Tiền tài hàng hoá bên nào dồi dào hơn? Bách tính bên nào ổn định hơn? Tuỳ vào xem xét nhận định, tình hình mạnh yếu, có thể định đoạt.” Nhược Ngôn chậm rãi ngâm nga lại, không ngừng nghiền ngẫm suy nghĩ.

Lần này lại đến lượt Phượng Minh ớ người ra, không nghĩ đến chuyện Nhược Ngôn lại lợi hại đến thế, mới chỉ nghe qua một lần, đã thuộc nằm lòng những thứ binh pháp vừa đọc ra.

Nhược Ngôn nhìn Phượng Minh chòng chọc, bờ môi tràn ý cười: “Binh pháp Minh Vương hơn người, Tây Lôi có Minh Vương tương trợ, lo gì không thống nhất nổi thiên hạ?”

Phượng Minh bị ánh mắt ẩn hiện dã tâm của Nhược Ngôn soi mói sợ hãi khôn cùng, kinh hồn bạt vía, gượng cười nói: “Ta có thể trợ Tây Lôi, đương nhiên cũng có thể phò Ly Quốc.” Cắn chặt răng, trừng mắt hung hăng gằn giọng: “Nhưng nếu Ly Vương cương quyết muốn bức Phượng Minh, Phượng Minh đành phải liều mạng cá chết lưới rách theo vậy.”

“Cá chết lưới rách?” Nhược Ngôn nheo mắt, giáp lại gần hơn: “Dưới đại hình, ta muốn ngươi nói cái gì, ngươi chẳng lẽ lại không phun ra?”

Phượng Minh rùng mình, ánh mắt Nhược Ngôn quá sắc bén và lạnh lẽo, cậu không dám đối diện, nghiêng mặt tránh đi trả lời: “Đại hình không hẳn hữu dụng, nhược bằng Ly vương không tin, có thể thử trên người Phượng Minh xem.” Trong lòng cậu quá sức sợ hãi, nói đến gần cuối, giọng điệu càng lúc càng trở nên run rẩy.

Bầu không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.

Ánh mắt còn đáng sợ hơn cả độc xà kia của Nhược Ngôn rà quét một lượt khắp người Phượng Minh, bất chợt y ngửa mặt lên cười sang sảng: “Ha ha, thật thú vị, ta sao lại nhẫn tâm dụng hình với Minh Vương cho được?”

Phượng Minh thở hắt ra, quai hàm cứng ngắc đã bị Nhược Ngôn giữ lấy khẽ nâng lên, hai người mặt đối mặt nhìn nhau.

“Không phải ta sợ Minh Vương thà chết chứ không khuất nhục, mà là…” Nhược Ngôn dùng chất giọng trầm thấp cuốn hút giễu cợt: “Sắc đẹp nhường này, bị trầy xước chẳng phải sẽ đáng thương lắm hay sao?”

“Đừng sàm ngôn.” Phượng Minh biết rõ giờ phút này cậu không được tỏ ra mình bị lép vế khiếp sợ, cố ghìm sự run rẩy. đôi mắt trong trẻo lạnh lẽo chăm chú nhìn Nhược Ngôn, điềm nhiên nói: “Ngươi thề không chạm vào ta, ta sẽ viết binh pháp lại cho ngươi.”

Vẻ ngạc nhiên kinh hỉ thoáng lướt qua trên mặt Nhược Ngôn: “Một ngày một quyển.”

“Sao lại nhanh thế được? Ba ngày một quyển.”

“Hai ngày một quyển.”

“Không, ba ngày…”

“Minh Vương,” Nhược Ngôn lạnh lùng chặn ngang lời Phượng Minh: “Cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của ngươi cứ mấp ma mấp máy, khiến người ta phải say mê, bản vương sắp không nhịn nổi nữa rồi.” Dứt lời giả bộ chuẩn bị hôn.

Khí thế bức ép hù doạ kia lại lần nữa đè nặng, Phượng Minh gào lên: “Hai ngày thì hai ngày, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. A… Này, a… Ngươi không được đụng vào ta!” Thầm sỉ vả Nhược Ngôn đê tiện hèn hạ.

Nhược Ngôn vui vẻ hôn trộm một cái, mới thả cơ thể cơ hồ như cứng ngắc của Phượng Minh ra, cười lớn: “Hôm nay tạm thời tha ngươi một lần, ngày mai bắt đầu, ba ngày một quyển. Không thực hiện được như lời, đem thân ra bồi thường cũng tốt.” Y cúi nhìn gương mặt anh tuấn của Phượng Minh, ý nguyện như còn chưa tận, lại hạ thân xích lại gần, lầm rầm: “Sao ta lại có cảm giác mình bị thiệt thòi thế nhỉ? Không sao, Minh vương cứ ngoan ngoãn cố gắng chép binh thư cả ngày đi.” Lại cười khẽ, hài lòng bỏ đi.

Phượng Minh nép mình trong góc nhỏ, vừa hậm vừa tức tối lại vừa đau đớn khổ sở. Không khỏi làu bàu chửi rủa Nhược Ngôn, tiện thể vác luôn tên bảo hộ bất lực Dung Điềm kia ra mắng nhiếc mấy lượt.

Nhớ đến Dung Điềm đang rong ruổi dặm trường tới Bác Gian đón mình, nhưng bản thân lại bị lôi cổ tới Ly Quốc, hai người chẳng biết đến bao giờ mới lại có ngày được gặp lại nhau. Lòng Phượng Minh càng lúc càng sầu não ủ ê, cứ như thế sấp mặt trên giường oà khóc nức nở.

Sáng sớm hôm sau, một người thị nữ đến đánh thức Phượng Minh.

Còn đang súc miệng thì Diệu Quang đã đến trước bậc thềm, giọng cười lanh lảnh như chuông bạc: “Hôm nay ta thay vương huynh đến giám sát đây.” Phía sau nàng là hai người tỳ nữ khác, trên tay cầm theo đủ thứ nào là ti quyển nào là nghiên bút.

Phượng Minh vô cùng chán ghét Diệu Quang, chỉ hằn học trừng mắt liếc một cái, sau đó không thèm đoái hoài để ý gì nữa.

Diệu Quang cũng chẳng buồn tức giận, chỉ ngồi xuống ghế, bàn tay chống má ngọc: “Vương huynh ra lệnh, nếu đến bữa tối vẫn chưa thấy binh pháp của Minh Vương, huynh ấy sẽ tự mình đến hỏi tội.” Nàng liếc bộ mặt phẫn nộ của Phượng Minh, che miệng nói: “Minh Vương à, thủ đoạn của vương huynh trước giờ chẳng ai chịu đựng được đâu. Nếu ngươi không tin, có thể hỏi qua mấy kẻ thị hầu vương huynh. Mẫn Nhi, ngươi lại đây.” Nàng ngoắc ngoắc tay vẫy một thị nữ đang bưng bút nghiên một bên lại gần.

Người thị nữ tên Mẫn Nhi ấy xem chừng cũng chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, duyên dáng dễ thương, thấy Diệu Quang ra lệnh, lập tức lên tiếng trả lời, đặt chiếc khay đựng nghiên bút xuống mặt bàn, khẽ khàng đến cạnh.

“Hôm qua ngươi từng hầu hạ qua vương huynh phải không? Để Minh vương nhìn qua một chút đi.”

Cả người Mẫn Nhi như giật nảy lên, ngước đầu nhìn Diệu Quang van nài, lại bị Diệu Quang trừng mắt hăm doạ, mới đau đớn khổ sở đưa chân phải ra, vén chiếc quần màu thuý lục.

Một mảng đùi trắng nõn nà hiện ra trước mắt.

Nhưng khi tầm nhìn của Phượng Minh vừa lướt qua cặp đùi ấy, tức thì giật nảy mình. Trên làn da loang lổ những vết thương li ti, tất cả đều đang ri rỉ máu, cũng không biết do cái gì gây ra. Những vết tích đỏ lom lom hằn khắc lên làn da trắng như bóc, lại càng thêm phần thê thảm.

“Da thịt Mẫn nhi thật non mềm, mới đặt vào trong hồ có chút xíu, đã bị lũ cá ăn thịt cắn xé thành thế này. Nhưng nàng ta cũng xem như có phúc khí, đáng thôi, với thân phận hèn kém như thế, làm gì có tư cách hầu hạ đại vương.” Diệu Quang liếc trộm vẻ mặt càng lúc càng mất tự nhiên của Phượng Minh, cố tình hỏi: “Minh Vương, người xem Mẫn nhi giống ai?”

Nàng ta vừa mới cất giọng nhắc nhở, Phượng Minh đã tức thì phát giác. Người thị nữ tên gọi Mẫn nhi ấy, ánh mắt có vài phần tương tự như mình.

Trong lòng lại giật thột một cái, ánh mắt ném qua Diệu Quang vừa mang phần giận dữ vừa có chút sợ sệt.

“Ca ca thế nào thì muội muội cũng thành thế ấy.” Phượng Minh cắn răng nói: “Ta thật ân hận vì ngày đó đã không nói Dung Điềm giết chết ngươi.”

“Minh Vương thật ác độc.” Diệu Quang nhăn nhăn mũi: “Ta ngày ấy đối xử với ngươi còn không đủ tốt ư. Ngày ấy ngay đến y phục của ngươi, cũng đều do ta đường đường Diệu Quang công chúa một tay tự mình hầu hạ phục thị cả. Hừ, dẫu ta có đối xử với người khác không tốt, thì đối với Phượng Minh lúc nào cũng tốt.” Nói đến đoạn cuối, vẻ mặt tự dưng lại như vừa thẹn thùng vừa như vội vã gấp gáp.

Phượng Minh không thèm tranh cãi cùng nàng ta, hừ một tiếng, hậm hực quay ngoắt đi.

Diệu Quang thấy Phượng Minh không thèm để ý đến mình, cũng hơi tức giận, lạnh lùng nói: “Thỉnh Minh vương lập tức viết binh thư đi, bằng không khi vương huynh tức giận, chẳng ai có thể cứu được ngươi đâu.”

Dẫu có tức giận, cũng không thể không cân nhắc lo lắng đến tình hình hiện giờ. Phượng Minh uất ức cực điểm, nhưng vẫn phải bất đắc dĩ ngồi phịch xuống, cầm bút, lẳng lặng ngồi chép.

Có nên làm lệch lạc đám binh pháp này không, như khi xưa Quách Tĩnh chép Cửu Âm Chân Kinh cho Âu Dương Phong? Phượng Minh ngẫm nghĩ một hồi. Mà không được, Nhược Ngôn cũng là kẻ tinh thông binh pháp, có sai cũng chỉ liếc sơ đã phát hiện ra ngay. Đến khi ấy chẳng phải là làm không khéo lại bị vả vào mồm, đưa cừu vào miệng sói còn gì?

Hiện giờ, chỉ có thể để Nhược Ngôn phấn khích thêm vài ngày, sau đó sẽ tự tìm cách chạy trốn. Hy vọng Dung Điềm có thể mau mau tìm được tăm tích của mình mà đuổi đến Ly Quốc.

Lặng lẽ hít một hơi, Phượng Minh bắt đầu hạ bút.

Chương đầu tiên thì chép luôn kế thức thứ nhất trong ba mươi sáu kế đi.

Phượng Minh cau mày, tự lẩm nhầm trong lòng, mà mấy loại kế sách ấy, thực tế cũng chỉ nhớ được chót chét tám chín phần là hết đất.

.

Kể từ sau đêm ấy, Nhược Ngôn không còn đến nữa, chỉ còn Diệu Quang công chúa thì suốt ngày lượn ra lượn vào, khi Phượng Minh chăm chỉ ngồi chép chép, nàng ta cứ lẳng lặng ngồi một bên, khi thì cười tủm tỉm, khi thì ngắm Phượng Minh đến đờ đẫn.

Phượng Minh trong lòng đã bừng bừng lửa giận, lại còn bị Diệu Quang rầy rà cả ngày.

Diệu Quang căn bản cũng nhẫn nhịn được Phượng Minh, nhưng có một lần bị Phượng Minh chế giễu tức khí lên mới ngọt nhạt: “Đừng nghĩ chỉ mình vương huynh thủ đoạn lợi hại, chọc giận ta, cũng chỉ khiến ngươi muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Mấy viên thuốc này ép ngươi uống, đảm bảo ngươi có lăn lóc kêu gào ba ngày trời, trên người cũng không lộ một điểm thương tật.” Nàng ta lôi từ bên người ra một chiếc bình sứ nhỏ.

Phượng Minh bị sự hung hiểm trong giọng điệu của nàng ta hù cho một chặp, bớt càm ràm đi, cuối cùng hai người cũng an ổn vô sự với nhau.

Phượng Minh nôn nóng sốt ruột chờ được đến ngày thứ ba, thì phần đầu tiên của cuốn binh pháp cũng hoàn thành xong xuôi. Diệu Quang nhận lấy cuốn thư, nâng như nâng trứng, thổi nhẹ vào nét mực còn chưa ráo trên bề mặt: “Kiểu chữ của Minh Vương, thật giống của Tây Lôi Vương.”

Vừa nhắc tới Dung Điềm, Phượng Minh lại càng thêm ủ dột. Mấy ngày nay cậu lúc nào cũng lo lắng không yên, ăn chẳng buồn ăn uống chẳng buồn uống, gầy sọp đi trông thấy. Trong đáy mắt Diệu Quang có chút đau lòng không nỡ, lại chợt nhớ ra hôm nay vừa viết xong quyển binh thư đầu tiên, hẳn cũng nên ăn mừng một phen, liền cười cười an ủi: “Minh Vương ba ngày nay cũng buồn bực nhiều rồi, sao không ra ngoài đi dạo ngắm cảnh cho khuây khoả?”

Phượng Minh kinh ngạc: “Ta có thể ra ngoài đi dạo?”

“Đương nhiên, vương huynh chưa hề nói muốn nhốt Minh Vương trong phòng.” Diệu Quang khẽ cười, dịu dàng nói: “Chỉ cần không ra khỏi Huyền Nhai, Minh Vương có đi đâu làm gì cũng là tự do.”

Huyền Nhai? Đến lúc ấy Phượng Minh mới biết, thì ra mình đang bị cầm tù ở Huyền Nhai.

Advertisements

27 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 3] Chương 13 [Hạ]

  1. nàng tòan post đêm nha nàng

    nhớ giữ gìn sức khỏe + nhan sắc nhé, cho ta gởi thời thăm tới rei và Lu già :D
    cám ơn vì cháp mới, nàng dịch mượt lắm

  2. Lạc tỷ tỷ lại tung chưởng vào ban đêm rồi, chú ý sức khỏe nhé tỷ tỷ :”>.
    Tiểu muội theo dõi PVCT đã lâu, hôm nay *đêm khuya* kìm lòng không nỗi mới ngồi type nhảm ở đây. Cũng chẳng biết nói gì, chỉ mong mấy lời động viên tinh thần tỷ tỷ để tỷ tỷ có sức lực mà chiến đấu tới cùng thôi :)) . Cố lên tỷ, cố lên các bác beta-readers, hú hú ~~

    Chap này, tự nhiên nhớ Điềm ca quá *chấm chấm nước mắt* , tự nhiên tức đến ứa nước mắt a …~

  3. chẹp chẹp, cái máu me thích anh công bá đạo gian xảo điêu ngoa trong ta lại nỏi lên rôi
    bắt đầu thích Nhược Ngôn mới chít chứ
    Điềm ca ơi, hem phải em quên anh đâu, chỉ tại.. chỉ tại….Nhược Ngôn đúng mẫu seme trong lòng em thôi *hu hu*

  4. Đọc xong tập 4, mình kết luận, Nhược Ngôn là một trong những anh công mà mình ko ưa =))
    Sau khi coi xong tập 13, mình chính thức đưa ảnh vào danh sách một trong những anh công mình ghét cay ghét đắng.

    Thiệt tình mình ghét mấy kẻ khoái chen vào tình iu của người ta. Càng ghét những kẻ lấy thể xác người khác ra, xem như vật thế thân của người mình yêu. Càng ghét hơn nữa kẻ nào làm các bé thụ của ta khổ sở.

    Ngôn ca, huynh hội đủ yếu tố đó rồi XD

  5. không!Không!Không! KHông thể nào!Phượng Minh ca ca rơi vào tay ác ma rồi.Khổ ca ca quá.*nước mắt chảy thành sông*
    Dung Điềm ca ca ơi sao không mau đến cứu bé đi.Bé chắc sắp bị làm thịt rồi!*huhu*

  6. Lần này lại đến lượt Phượng Minh ớ người ra => “ngớ”
    “Không phải ta sợ Minh thà chết chứ không chịu khuất phục, mà là…” => thiếu “vương”

    Nhược Ngôn, tới chap này ta vẫn ghét ngươi ghê gớm. Ngươi mà “ăn” bé Minh thì ta…ta…hem thèm xem PVCT nữa. Nên vì ta rất muốn xem, mi làm ơi đừng “ăn” bé Minh. Nghe bảo mi sau này đc nhiều người ủng hộ. Thôi thì lúc đó tính tiếp.

    Cảm ơn Lạc đã add blogroll ^ ^ .

  7. oa, mãi mới gặp lại Phượng Minh, vừa gặp lại đã thấy e đã chịu khổ rồi! Thương em TT^TT

    Dung Điềm chết ở xó xỉnh nào chớ?! Thật muốn chửi cho 1 trận!

  8. Hurayyyy – yêu bạn Lạc nhất luôn!!! Trước giờ mình hay lên đọc chùa PVCT, thật đắc tội! Chờ đợi dai dẳng mới biết được mình yêu PVCT thế nào!!! :X

  9. Giời, tại hạ bấn Ngôn huynh rồi… Haizzz, Dung Điềm ca, đành rằng tại hạ rất ngưỡng mộ ca ca, nhưng mà tại hạ cầu Điềm ca đừng đến vội, cứ đi thong thả nhá! XD

  10. Pingback: Top Posts — WordPress.com

  11. Mấy bạn đừng so PVCT với NHAC tội bé Minh với Điềm ca lắm a ~
    Bé Minh tài trí hơn người đáng yêu chung tình thập toàn thập mỹ ví bé với mợ Carol thì mất mặt bé quá :”(
    tuy là giống với mô típ của NHAC nhưng mà hay hơn gấp trăm ngàn lần.

    Đa tạ Lạc Nương XD

  12. Cũng là dạng NHAC đấy, muốn phủ nhận cũng ko đc. Có điều, nếu so PVCT với NHAC thì tội cho PVCT quá. Bạn Minh khác bạn Carol, có chính kiến, thông minh rõ ràng. Bạn Điềm hem có tào lao như bạn Men. Tình tiết trong đây hợp lý và thông minh, khéo léo và linh hoạt. Trên hết, đây-là-dammei ;”> ~ <3

  13. Minh Vương ơi hỡi Minh Vương. Dung Điềm không ngờ được rằng cái kiểu nuông chiều thái quá của Dung Điềm lại cho ra 1 Minh Vương càng ngày càng giống đàn bà con gái thế này. Hở 1 tí là sợ này sợ nọ, lã chã nước mắt, chỉ biết than trời than đất. không ngẩng được đầu lên mà nhìn lại anh em Nhược Ngôn. Mang tiếng thông minh nhưng không nhìn rõ được lòng người. Yếu đuối đến nhu nhược!

    Ai za, không phải ta ghét MV đâu nhưng cứ cái kiểu này, MV muốn cả đời mình phải nhờ kẻ khác định đoạt, che chở hay bảo vệ sao? Dù sao đi nữa cũng là đàn ông con trai mà.

    • @Alkool : đọc những tập này thì đúng là bé Minh yếu đuối thật, cơ mà những chương sắp tới cách nhìn của bạn về bé bảo đảm sẽ thay đổi :”)[a mình xl vì spoil nhưng mình muốn bảo vệ bé :”)] vì bé “thà để người phụ ta chứ ta không phụ người” nên đôi khi bạn thấy PM khờ khạo thật thôi. Cơ mà đấy là điểm hay của bé, mặc dù nó toàn làm Điềm Ca khốn đốn.

  14. Aiii cũng biết là mình đọc thật trễ nhưng cũng không nén nổi mà phải vô đây bày tỏ nỗi lòng ;))
    Thiệt là tội Phượng Minh quá đi, đã lại rơi vào tay ác quỷ mà lại là tên khốn NN >”<
    Điềm ca mau mau tới đi ;_____;
    P/S: thật iu chủ nhà aaaaaa~ xDDD

  15. thực sự khi đọc truyện này mình cảm thấy rất ức chế . bạn thụ trong này chỉ có thể gói gọn trong hai từ đó là ” cực ngu ” . tuy rằng ức chế như thế nhưng cũng không thể nào không đọc tiếp được và không thẻ không thừa nhận cốt truyện rát lôi cuốn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s