[Toạ khán vân khởi thì] Chương 62

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ sáu mươi hai

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Từ bên ngoài vọng vào vài tiếng gõ cửa khe khẽ đánh thức chúng tôi từ giữa mê đắm say nồng, Tạ Dật Huân dứt ra, cố gắng bình ổn hô hấp, đưa tay kéo cao chiếc mền trùm kín cả người tôi, sau ấy mới cất giọng hỏi: “Chuyện gì?”

“Hồi bẩm vương gia, đồ ăn đã được đưa tới.” Giọng một nữ tử vang lên ngoài cửa.

“Bưng vào đi.” Tạ Dật Huân nói.

Cửa vừa mở, Lam Nguyệt đã cầm theo thực hạp tiến vào, mắt nhìn chăm chăm không chớp, nhưng vẫn cẩn thận nhấc vài chiếc bát, đũa và muỗng đặt lên mặt bàn. Thức ăn toả hương nghi ngút khắp phòng, khiến nước miếng như tứa ra đầy miệng, càng lúc càng thấy bụng sôi lên ầm ầm.

“Vương gia, Hàn công tử thỉnh dùng bữa.” Thi lễ xong liền lập tức lui ra đoạn còn thuận tay khép kín cửa lại.

“Có muốn ta bưng lại không?” Tạ Dật Huân quay sang hỏi.

“Không cần, ta sẽ ngồi dậy ăn. Bằng không làm dơ giường sẽ không hay.” Tôi lắc lắc đầu, kéo chăn, ngồi dậy. A, toàn thân vẫn nhức nhối quá mức.

Tạ Dật Huân đứng một bên đưa bộ y phục cho tôi, thuận miệng nói: “Ngày mai ta sẽ sai người làm thêm vài bộ y phục, đồ của ngươi cái nào cái ấy đều quá mỏng mảnh đơn bạc. Ở Du Thư qua loa vậy còn được, nhưng ở đây ngươi sẽ lạnh cứng mất.”

Tôi vừa mặc quần áo vừa đáp: “Cần gì phải khoa trương? Dẫu võ công của ta có tồi, thì nội lực vẫn rất lợi hại, sẽ không dễ dàng để bị chết rét đâu. Phiền phức thế để làm gì?”

Tạ Dật Huân nghe xong liền cười xoà, “Không phiền phức, cứ coi đó là mấy món đồ mới sắm nhân dịp lễ tết là được, ta thấy ngươi mãi chẳng có thêm bộ nào.”

“Vậy tuỳ ngươi.” Tôi cười. Dù không biết rõ con người này của hắn, nhưng tôi cũng hiểu, nếu hắn đã quyết định một chuyện gì đó rồi thì dẫu có muốn tranh luận cũng chỉ chuốc lấy thêm mệt mỏi, có lẽ đây cũng là tính cách trời sinh, thích tự mình quyết định, lại muốn người khác nhất nhất nghe theo.

Tôi ngại chải lại đầu tóc, cứ để mặc nó rối tung bù xù ra. Chúng tôi ngồi xuống một bên, trên bàn đặt một tô mì lớn, sợi mì trăng trắng như phát sáng lấp lánh, từng sợi từng sợi đều đặn, trên mặt điểm xuyết chút biêng biếc của hành hoa li ti xen lẫn cái đỏ au hừng hực của ớt dải thái chỉ, những miếng thịt thái mỏng đều tăm tắp, lại nổi bật lên ánh vàng giòn rộm của trứng chiên sơ. Hít một hơi thật sâu, thật là thơm!

“Nếm thử một chút xem, hợp khẩu vị không?” Tạ Dật Huân nói.

Tôi gật gật đầu, gắp một chút đưa vào miệng, a, ngon vô cùng!

Ngước đầu, nói với hắn: “Tay nghề đại trù nhà ngươi quả thực không tồi, rất ngon.”

Tạ Dật Huân cười cười, cầm chiếc bát con bên cạnh, múc nửa bát, đoạn dùng muỗng lấy một chút nước dùng, “Thử chút canh đi.”

Tôi đưa tay định cầm, nhưng hắn lại rụt lại. Bất đắc dĩ đành phải nhấp thử chút canh hắn tự tay đút. Canh cá rất tươi, thịt vừa nhuyễn lại vừa trắng mịn, đại để không còn tí xương dăm nào lẫn vào.

Tôi liền cứ thế uống canh trong tay hắn, chút chút lại quay ra ăn ít mì. Một lát sau mới loáng thoáng nghĩ tới một chuyện, “Chỉ có mình ta? Ngươi không ăn sao?”

Tạ Dật Huân đặt chiếc muỗng xuống, nói: “Nghe ngươi khen mì rất ngon, ta cũng muốn ăn qua một chút.”

Tôi đưa chiếc chén và đôi đũa tới trước mặt, nhưng hắn vẫn cứ thế, ngồi im, nhìn chăm chăm.

Bị săm soi mất tự nhiên, tôi đành phải tự động gắp một đũa lớn đưa đến bên miệng hắn, đến lúc ấy hắn mới chịu mở miệng mút vào, đoạn gật gù, “Mùi vị không tồi, phải khen thưởng mới được.”

Một tô canh cá và một bát mì cứ thế lần lượt bị đánh sạch, mà đương nhiên phần lớn đều chui vào bụng tôi.

Sau khi ăn xong, tôi xoa xoa bụng, thoả mãn: “No quá.”

Tạ Dật Huân sai người đem chén đũa thu dọn xuống, sau ấy dâng trà lên.

“Buồn ngủ chưa?” Tạ Dật Huân hỏi.

Tôi lắc lắc đầu, “Bây giờ rất tỉnh. Ngươi buồn ngủ ư?”

“Không.”

Sau khi bưng trà lên miệng tôi mới chú ý đến bàn ghế trong phòng đều làm từ loại  hoàng đàn hương*, liếc xuống cái chén trên tay, a, cũng là thứ được sản xuất từ lò gốm thượng đẳng. Nghểnh cổ đánh giá bốn phía chung quanh, góc nào góc nấy đều lộ ra một thứ khí chất thanh thuần nho nhã. Đồ đạc xếp đặt tuy có chút lộn xộn chằng chịt, nhưng nhìn kỹ lại thấy khắp nơi cùng chốn đều dụng ý thâm trường sâu sắc. Trên bức tường ở phía đối diện treo một bức tranh thuỷ mặc, bút pháp phóng khoáng tạo cảm giác thư thái dễ chịu. Tôi bất giác bước lại gần bức tranh để nhìn kỹ thêm. Bên trên vỏn vẹn duy nhất một câu rồng bay phượng múa: Sơn ánh tà dương thiên tiếp thủy*. Lạc khoản đề tự Văn hiên. Văn Hiên? Tôi đột nhiên nhớ ra Lam Ký Vũ cũng có lần từng gọi Tạ Dật Huân như thế. Văn Hiên là tên tự của hắn? Vậy thì bức tranh này cũng là do hắn vẽ ra? Khí thế thật mãnh liệt.

“Không hợp nhãn?” Giọng cười của hắn vang lên khe khẽ phía sau.

“Ngươi hoạ không tồi, thật là văn võ song toàn.” Tôi quay người lại cười với hắn.

Hắn nhíu mày, “Nói năng gượng ép quá.”

Tôi phì cười, “Ta nói thật, sao lại là gượng ép?”

“Đây là lời thực tâm của ngươi?” Hắn hỏi.

Tôi trầm ngâm một thoáng, “Bức hoạ này rất có khí thế, thủ pháp chấm phá lại điêu luyện, nói ngươi hoạ rất tuyệt thực tình không có điểm gượng ép lấy lòng.” Ngẫm nghĩ một lát, tôi lại tiếp, “Sao ngươi lại có thể vừa văn vừa võ thế này? Dù có nói ngươi văn võ toàn tài cũng chẳng sai biệt. Sao ngươi lại chọn một kẻ đầy khiếm khuyết như ta?”

Tạ Dật Huân cười, “Rất nhiều người từng nói câu này, nên ta muốn nghe từ ngươi một cái gì đó khác hẳn. Chẳng hạn như ta xấu xa hay không tốt ở điểm này điểm kia chẳng hạn.”

Tôi không ngờ tới chuyện đó, cứ đứng ngẩn người, mãi sau liền bật cười trả lời: “Bao giờ nghĩ ra ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết.”

Hắn mỉm cười nhìn tôi sâu kín khẽ gật đầu: “Có muốn lên giường nằm nghỉ, đứng như vậy có mệt không?”

Mặt tôi tự dưng ửng đỏ một cách bất thường, cố gắng tự trấn tĩnh đáp trả: “Bình thường. Không sao cả, phải rồi, ngày mai ngươi phải làm gì?”

“Ta? Ngày mai phải dự buổi chầu sớm. Sau khi hồi triều sẽ lập tức trở về, Tiêu chưa từng tới Hoài Anh mà? Có muốn ta dẫn ngươi thăm thú đây đó không? Hay cứ để mấy ngày nữa hãy bàn lại?”

Hắn đột nhiên ngừng lại ái muội khôn cùng, tôi biết hắn đang định ám chỉ chuyện gì. Dẫu có chút xao động, nhưng không thể phủ nhận nếu muốn đi bộ trên đường với tình trạng này, thực sự sẽ rất khốn khổ, rồi e sẽ lại vì thế mà mất hết cả hứng thú. Dẫu gì thời gian lưu lại cũng chẳng phải ngày một ngày hai, cứ để mấy ngày nữa thân thể tốt hơn hẵng đi cũng chẳng hại gì. Nghĩ đến đó, tôi lắc lắc đầu, nói: “Không cần vội vã, bao giờ có thời gian hẵng bàn lại cũng được.”

Nhớ tới chuyện hắn phải vào chầu sớm, chẳng phải nên đi nghỉ sớm một chút hay sao? Tôi nói: “Ngươi nên nghỉ sớm một chút đi,” sực nhớ một chuyện, chẳng lẽ đây là phòng hắn, “Đây là phòng ngươi ư?”

“Tiêu thật thông minh, lập tức đã đoán ra.” Hắn nhìn tôi cười cợt.

Tôi thở dài sườn sượt, “Thế, ta ở đâu? Ngươi không định sắp xếp chỗ ở cho ta sao?”

Tôi chỉ định nói giỡn, ai dè hắn lại thực tình gật gù xác nhận, “Việc gì phải thế? Ngươi ở với ta là được rồi.”

Được? Được chỗ nào mà được? Tôi thực muốn biết hắn rốt cuộc đang suy diễn cái gì trong đầu, một kẻ vừa chân ướt chân ráo tới vương phủ, chỗ nào cũng không ở, một phát chui tọt vào tư phòng vương gia, thế là thế nào? Hạ nhân trong vương phủ không biết rồi sẽ đồn thổi tầm bậy tầm bạ đến mức nào, huống gì, tôi lại đường đường là nam nhân. Mà khoan, tôi bị chọc đến mức hồ đồ rồi, ở chốn này nam tử cùng nhau là chuyện vô cùng bình thường mà. Nhưng, trong phủ hắn chẳng lẽ lại không có lấy một tiểu thiếp hay thị dung? Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Giờ tay trong tay vui vẻ rồi mới nghĩ đến liệu có quá muộn? Nếu quả thực có những người như thế, chắc hẳn họ sẽ oán hận đến mức muốn băm vằm cắt xé tôi ra cho hả? Hắn chắc không phải đang muốn hại tôi đấy chứ? Tôi nhìn hắn đầy ngờ vực.

Note:

  • Sơn ánh tà dương thiên tiếp thuỷ:

Là một câu thơ trong bài thơ “Tô Mạc Già” của Phạm Trọng Yêm:

Bích vân thiên,

Hoàng diệp địa.

Thu sắc liên ba,

Ba thượng hàn yên thuý.

Sơn ám tà dương thiên tiếp thuỷ.

Phương thảo vô tình,

Cánh tại tà dương ngoại.

Ảm hương hồn,

Truy lữ tứ,

Dạ dạ trừ phi hảo mộng lưu nhân thuỵ.

Minh nguyệt lâu cao hưu độc ỷ.

Tửu nhập sầu trường,

Hoá tác tương tư lệ.

Bản dịch thơ của Nguyễn Chí Viễn:

Trời xanh biếc
Lá vàng úa
Sóng nước màu thu
Sóng gợn khói mờ phủ
Nước liền trời non ánh tà dương rọi
Cỏ ngát vô tình
Lại ở tà dương ngoại

Lẩn hương hồn
Theo lữ tứ
Tối tối trừ phi mộng đẹp lưu người ngủ
Trăng sáng lầu cao đừng một đưa
Rượu thấm sầu trường
Sẽ hoá tương tư lệ

  • Hoàng hoa lê hay nhã danh là hoàng đàn hương là một loại sản vật quý hiếm của tình Hà Nam Trung Quốc. Loại gỗ này màu vàng nâu rất quý hiếm. Những gia cụ được gia công từ loại hoàng đàn hương Hải Nam này đều vô cùng quý giá cả về góc độ thẩm mỹ lẫn giá trị.

:”> Bạn Res-chan đã ẵm được comment thứ 2000 hí hí hí…

*Tung hô bạn XD~*

Advertisements

17 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 62

  1. “Cánh cá rất tươi, thịt vừa nhuyễn lại vừa trắng mịn, đại để không còn tí xương dăm nào lẫn vào.” ~> “cánh cá” là gì vậy Đài Lạc o_O
    “Nghển cổ đánh giá bốn phía chung quanh, góc nào góc nấy đều lộ ra một thứ khí chất thanh thuần nho nhã.” ~> “nghểnh cổ” ^^
    “Tôi bất giác bước lại gần bức tranh để nhìn kỹ thâm” ~> “nhìn kỹ thêm?”

    Sắp đi khò mà vào dashboard thấy chap 61 liền tức tốc click liền :”> Thx Đài Lạc đã post ^^

  2. đang đói =(( cái đoạn tả bát mì làm mình thèm nhỏ dãi :(, mà Huân cũng cáo già lắm cơ, toàn tỏ thái độ để em tiêu fải tự giác ăn canh ảnh đút, tự giác đút mì cho ảnh ăn …… và trước nữa là tự giác chui vào miệng của anh ý =))

  3. Nhìn cảnh hai huynh đút cho nhau ăn, có tí xíu thôi mà thấy dễ thương ghê. yêu chiều kiểu này thì Tiêu nhi sao mà bỏ đi đâu được.

  4. Sorry Lac…..cho to spam ti’…..
    to set pass trong blog cua to, thong thuong pass dau khi danh xong thi no se tu luu pass ah???….hik hik
    Giup to voi!!!!!
    thanks Lac nhieu lam…..ho^n ay’ phat’

  5. Thấy hai anh cứ khanh khanh thiếp thiếp ôn ôn như với nhau thế mà thèm nhỏ giải. Chịu không xiết, miệng thì cứ toe toét…..

    cám ơn Lạc Lạc ….chụt!…..

  6. Sorry bạn, chả liên quan, nhưng mà bạn làm mình tưởng tượng. Nước dãi…miệng cười…hôn…nước dãi…mặt Lạc-sama~(đầy nước).
    Xin lỗi vì cái tưởng tượng rất ba chấm ấy, xin lỗi Lạc tỷ, cùng meme.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s