[Toạ khán vân khởi thì] Chương 61

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ sáu mươi mốt

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Với sự trợ giúp nhiệt tình và lợi hại của Pin siêu nhân :”>

Giữa biển mê loạn cuộn lấy những ý thức rã rời, bất giác nghe thấy bản thân phát ra những tiếng rên vụn vỡ đứt quãng. Gì thế này? Là tôi đang rên rỉ? Tôi muốn che đậy chúng lại, nhưng thân thể lại yếu ớt vô cùng, ngay đến sức để nhúc nhích một ngón tay cũng bị rút cạn. Thứ cảm giác không tên mãnh liệt như thiêu đốt, thân thể nóng tràn trong mê dại trong vô thức đã nhấp nhô theo nhịp chuyển động của hắn, chân cũng không nén nổi co quắp lại. Những lọn tóc buông lả, mơn man trên da thịt theo từng động tác của hắn. Theo bản năng, tôi cố rướn tay, với lấy những sợi chảy mượt mà.

Hắn nắm lấy tôi, đan khít những ngón tay, khát khao quấn lấy, khát khao siết chặt. Bên tai tôi, giọng nói mị hoặc đầy mật ngọt không ngừng trấn an, “Sẽ rất nhanh, nhanh thôi”. Nhưng chúng, căn bản đều là nói dối. Bởi vì rất lâu, rất lâu sau đó, tôi mới cảm nhận được một dòng chảy nóng bỏng lấp đầy cơ thể mình.

Đã kết thúc rồi sao?

Tôi mê man. Cả người rã rời kiệt quệ, tựa như thân thể và linh hồn đã tách rời. Lại nghe tiếng hắn thì thầm đầy mông lung “Đừng ngủ vội, có muốn tắm sơ qua không?” Tôi ừ hử mấy tiếng, cau mày khó chịu. Thật ồn ào, người ta đã bị hắn giày vò đến thế này rồi, còn không để nghỉ ngơi cho yên lành nữa.

Cảm giác cả người được nâng lên, rơi vào lồng ngực ấm ám, nhẹ nhàng lay động, thật êm ái và dễ chịu. Tôi cứ thế, từ từ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, đã được hắn ôn nhu bao bọc, ngâm mình giữa ôn tuyền. Mặt nóng bừng như phát sốt, tôi khẽ nghiêng đầu, không nhìn hắn.

“Còn khó chịu không?” Hắn âu yếm hôn lên tóc tôi, những ngón tay mơn trớn bên thắt lưng, xoa nắn nhẹ nhàng.

“Aii.” Tôi bật ra tiếng rên, trong lòng ngầm chửi rủa không dứt, đường đường là nam nhân, còn cau có làm nũng cái gì?

“Bộ dạng nức nở của Tiêu nhi rất đẹp…” Hắn ôm siết lấy tôi, ngữ khí ám muội.

Tôi có chút hờn dỗi quay ngoắt lại lườm, liền thấy vẻ mặt hắn tràn ngập cưng chiều cùng sủng ái, nhất thời nhũn ra, nhưng vẫn ương ngạnh không tha, “Đã nói không được gọi ta là Tiêu nhi.”

“Được được, Tiêu. Được không?” Hắn khẽ dỗ dành.

Tôi cáu lên. Ách, dường như là vì thẹn quá mới đâm giận. Bèn đẩy hắn, muốn tự đứng dậy, nhưng chân lại lảo đảo, yếu ớt đến mức không đi nổi, ngay cả đứng căn bản cũng khó khăn, lại rơi trở vào lòng hắn. Hắn ôm choàng lấy tôi, có chút lo lắng, “Tiêu, đừng cố. Ngươi hiện tại, không nên cử động.”

Tôi oán hận ngước đầu trừng mắt nhìn. Là ai hại? Còn dám mở miệng nói.

Tạ Dật Huân cười cầu hoà, hôn phớt lên môi, “Đúng đúng, đều do ta không tốt, đừng tức giận.”

Lại lần nữa bị hắn bế về phòng, khăn trải đã được thay mới, phòng ốc còn thoang thoảng vị huân hương, che giấu vị tình dục nồng đượm ban đầu. Tôi thực sự đã quá mệt mỏi, nên vừa vùi vào gối đã ngủ mê mệt.

Đến khi tỉnh dậy, chỉ thấy một mảng vàng vọt mờ ảo hắt vào, hoảng hốt một hồi mới nhận thức được đó là ánh nến. Giờ là lúc nào rồi? Khẽ nhúc nhích, trên người đau nhức tê rần một trận, nhất là nơi đáng xấu hổ kia lại càng khiến tôi mắm răng mắm lợi. Thoáng cau mày, cẩn thận gượng dậy nhưng vẫn không tránh khỏi kéo theo một tràng dài tê dại. Tôi tựa người vào đầu giường day day nhè nhẹ vùng thắt lưng. Tên khốn khiếp, tôi đã van xin biết bao nhiêu lâu, vậy mà hắn không chịu buông ra, thực là… Thực là? Tôi nghĩ ngợi, sắc lang? Hạ lưu? Vô sỉ? Ách, mấy từ này có vẻ như không ăn rơ với hắn cho lắm. Hơn nữa, nói cho công bằng thì, hắn vẫn rất dịu dàng, vẫn rất chú ý đến cảm nhận của tôi, không thể không thừa nhận rằng bản thân tôi cũng có chút ít cảm giác. Mà kể cả có là thế, nhưng ngay từ đầu hắn đã khiến tôi đau đến như chết đi sống lại rồi.

Cánh cửa bị đẩy ra, Tạ Dật Huân bước vào. Tôi nheo nheo mắt nhìn, hắn vận một bộ y phục màu lam, thắt một chiếc đai tím phơn phớt bên hông, bên trên điểm xuyết mấy viên trân châu tròn trặn khá lớn, mái tóc dài buộc lỏng thả ngang lưng.

Tạ Dật Huân thấy tôi ngồi trên giường, liền đến gần, ngồi bên giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi, thì thầm: “Còn khó chịu không? Có đói không?”

Khó chịu, đương nhiên khó chịu, nhưng mấy câu ấy sao nói ra miệng được. Còn đói, tôi sờ sờ bụng, lép kẹp, thực sự đã đói rồi. Khẽ gật đầu, tôi đáp: “Ta đói, giờ đã là lúc nào rồi? Còn đồ để ăn không?”

Tạ Dật Huân cười, ôm choàng lấy tôi, “Đã quá giờ hợi rồi, muốn ăn gì? Để ta sai trù phòng đi làm.”

Đã qua giờ hợi? Ăn giờ này chẳng phải là dùng bữa khuya sao? Tôi ngẫm nghĩ, “Vậy ăn mì đi, bớt phiền hà một chút.”

Lại sực nhớ, thời này thứ gì cũng đều làm thủ công, mà không biết trù phòng có còn dư chút nào không, nếu không, chẳng phải sẽ lập tức sai người đi làm hay sao, vậy cũng quá phiền hà cho người ta rồi. Vội vã kéo tay áo Tạ Dật Huân, tôi nói: “Cái ấy, cũng không nhất thiết phải là mì, có gì ăn nấy cũng được.”

Tạ Dật Huân quay lại nhìn tôi một thoáng, sau ấy mới nói: “Được, ta biết rồi.”

Nói đoạn liền bước ra ngoài, dặn dò vài câu xong xuôi lại quay trở vào. Nhưng trên tay hắn còn cầm theo một cái gì đó.

Đến cạnh giường, Tạ Dật Huân nói với tôi: “Tiêu, nằm xuống, để ta giúp ngươi bôi thuốc.”

Mặt tôi tức thì đỏ hực lên, nhìn chòng chọc vào chiếc hộp dược trong tay hắn, ậm ừ: “Cái ấy, để ta tự làm được rồi.”

Tạ Dật Huân chỉ cười cười, nhưng vẫn một mực kiên trì: “Ngươi sao tự thấy được, hơn nữa chuyện này cũng do ta một phần. Hãy để ta làm cho.”

Tôi suýt chút nữa thì chết sặc, chuyện này đương nhiên là lỗi của ngươi, nếu không phải ngươi thì sao ta lại thảm thế này được? Nhưng, giọng điệu của hắn lại thiên kinh địa nghĩa chính đáng như thể đó là lẽ hiển nhiên khiến tôi có muốn cự lại cũng không nổi. Chìa tay về phía hắn, “Ta có thể, mau đưa thuốc đây.”

Nhưng hắn vẫn không thèm nhúc nhích, chỉ nhìn tôi trân trân, mãi sau mới thở dài sượt ra, “Tiêu, ngươi giận ta?”

Tôi nhìn hắn khó hiểu, tự dưng lại nói thế?

“Vì hồi chiều, ta quá gấp gáp, thật sự khó chịu đến mức ấy?” Hắn nhích lại gần, những thanh âm trầm thấp triền miên dai dẳng không nên lời.

Tôi lắc lắc đầu, “Không có, nói cho cùng, là do ta chủ động.” Thanh âm càng lúc càng lí nhí như tiếng muỗi kêu.

“Nếu không giận, sao lại không để ta giúp ngươi bôi thuốc?”

Vành tai bị hắn day day trong miệng, tôi khẽ rùng mình, hô hấp có chút không ổn định. Vội vã rụt vào trong trốn tránh, “Này, ngươi!” Bặm môi nhìn nụ cười dịu dàng ngọt ngào của hắn, tôi quay mặt đi, nằm xuống, khẽ nói, “Nhanh lên.”

Quần bị tuột xuống dưới, một thứ gì đó lành lạnh nhẹ nhàng thâm nhập vào nơi ấy khiến cảm giác đau xót có phần dịu bớt. Nhưng ngón tay kia lại không chịu rút ra, mà ở bên trong xoay một vòng. Tôi cắn môi, oán giận: “Ngươi còn không chịu để yên ư?  Bôi có chút thuốc, ngươi… ngươi rốt cuộc đang loanh quanh gì đó?”

Từ phía sau vang lên tiếng cười khàn đục của hắn, “Ninh thúc đã nói, loại thuốc này phải bôi một vòng quanh lượt mới được, Tiêu nói ta loanh quanh cái gì kia?”

Mặt càng lúc càng đỏ phừng phực lên, sao nhị sư phụ lại nghĩ đến chuyện cho hắn thuốc? Thật là tức chết mà.

Thân người bị hắn kéo lại, đang lúc ngu ngơ không hiểu hắn định làm gì, đôi môi kia đã bao phủ áp sát tới. Những nụ hôn triền miên khiến tôi mấy lần suýt ná thở, đôi tay không tự chủ được mà từ từ vươn lên ôm lấy cổ hắn, nấn ná không biết nên dừng hay tiếp?

Advertisements

33 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 61

  1. ax! ta mở hàng sao! thanks cô nương nha :X! đêm hôm thật vất vả quá! cơ mà, thấy em Tiêu mấy chap này dễ thương tệ, cái gì cũng thuận, cáo gì cũng xuôi. bị ăn là phải rồi:))

  2. bạn Đài Lạc thân mến, mình rất thích phong cách trình bày trong blog của bạn, rất là khoa học, bạn có thể bớt chút thời gian chỉ dẫn mình cách trình bày bài post như bạn được kô? Cảm ơn bạn.

    Tớ mới lập blog chưa đc bao lâu, mặc dù các bài post của tớ đã phân vào các mục, nhưng khi bấm vào phần mục lục lại hiện ra toàn bộ các bài trong phần mục lục đó chứ kô thành link từng chương như bạn trình bày :((. Cái thứ hai là mỗi lần post bài lên cả bài sẽ hiện lên trên trang đầu lun chứ kô đc thành tiêu đề + vài dòng đàu tiên như post của bạn, phải làm thế nào? mình kô giỏi diễn đạt lắm, bạn có thể ghé qua blog mình xem qua rùi hướng dẫn mình đc kô? cảm ơn bạn nhìu nhìu. :))
    Blog của mình http://pandawhite.wordpress.com/

  3. trời ơi cái truyện này, mỗi chương đều khiến người ta khi đọc xong phải kêu lên “hết rồi á” í TT__TT.

    Mà, rõ ràng em Tiêu bị sập bẫy của nhị vị sư phụ và anh Dật Huân rồi!!! *cười khoái chí*

  4. Ôi trời, sư phó có kinh nghiệm ghê. Cái này gọi là rút kinh nghiệm từ bản thân mà chuẩn bị sẵn cho Tiêu nhi.
    Huân ca ạ, anh đúng là “gian tà vô đối”, không ai đỡ được anh cả. Ngọt ngào ôn nhu, dịu dàng săn sóc, từ tốn dịu ngọt…, nhưng rút cuộc anh vẫn “ăn” Tiêu nhi sạch sẽ.
    Đài Lạc thật chăm chỉ nha, post rất đều đặn. Cảm ơn bạn quá :)

  5. Ta mà là Tiêu Nhi, được anh Huân thì thầm kiểu ấy ta sẽ melting như một con jelly fish, trời ơi, 5:45 sáng trước khi đi học thấy cái này thật là quá đã >.<

  6. oh, bạn đọc trước khi đi học a, ta đọc trước khi đi thi :D
    may là không thi văn không thì … ^///^

    cảm ơn bạn Lạc nha, chăm chỉ post bài.

  7. anh Huân chắc ko tàn nhẫn làm tiếp chứ?
    ai bảo Tiêu dễ thương quá chừng đi. anh nhịn tới chương 60 là mình phục ảnh lắm rồi

  8. Kekeke, Anh Huân xấu lắm, anh toàn nhử bạn Tiêu chủ động xong đem bạn ấy ra thịt thôi!!!!
    Á Á Á…làm sao đây, ta đã yêu anh Huân mất rồi, nhẹ nhàng mà rất mạnh mẽ! ý, xấu hổ quá!
    Thank Lạc tỉ nhiều lắm vì đã đem Tọa khán đến cho mọi người, thank cả bạn Rei và bạn Pin nhiệt tình giúp đỡ Lạc tỉ, hị hị hị “nịnh nọt” tí.

  9. Hình như sau khi yêu Tiêu nhi nhà mình tâm tình thay đổi nhiều quá, dễ giận, dễ hờn lại hay cười hay khóc, trời, còn đâu dáng bộ bình tĩnh lãnh đạm , còn đâu vẻ tịch mịch hút hồn người…..Huân ca, huynh giỏi lắm đó!

    • Ta đang định nói thế.
      Chính xác. Cười nhiều hơn, tinh nghịch hơn, dễ buồn, dễ giận… Tiêu nhi sống 29 năm u ám tĩnh mịch quá mà, đến bây giờ Huân Ca đã khuấy động lại thời tuổi trẻ của Tiêu. Đây chính là Tiêu nếu được yêu thương tôn trọng ngay từ nhỏ. Mà một phần công lớn cũng là do cái bạn “sói ôn nhu” kia kìa *chỉ chỉ* đấy, cái bạn đang ôm Tiêu cứng ngắc mà sờ lung tung đấy.

  10. thanks bạn đài lạc nhìu, nhờ bạn mà blog của mình nhìn sáng sủa lên rất nhìu, và cũng đỡ chậm khi load nữa, nhưng bạn Đài Lạc ơi, tớ lại mặt dày nhờ bạn lần nữa vậy, làm sao để khi tớ bấm vào mục lục Hyết Oa, nó hiện ra các chương như của bạn, rồi bấm vào mối chương thì link đến nội dung chương như thế? và làm thế nào để mí cái mục lục lên trên đầu như của bạn được zậy? Hix, đừng giận tớ spam linh tinh nha :))

  11. ai… *quay cuồng* mình đang bị hạ đường huyết, nhờ mấy màn xôi thịt này mà k những huyết áp ổn định, (_._”) mà ngay cả máu mũi cũng k còn ràu :)) CUộc đời thật là thi vị ~~~~

  12. Pingback: Wordpress 2 day :)) – tình hình là mọi người thích xem những thứ không bị edit ! Cấm mẹ nó wp giờ chứ lại! | CafeĐen … mobilis in mobile

  13. ah bùn wa đọc truyện mà chẳng có cảm xúc tròn đầy ji hết trơn !! đọc mà cứ nơm nớp lo đến một ngày Huân ca bỏ Tiêu nhi mà bay hay ngc lại nữa !! tại thấy tình cảnh of cha Tiêu nhi với Hòa Ngạn đó công thêm hai người uke sama này lại thòng cho một câu đến ngày hết iu thì nói cho nhau bít giống như điềm báo trc of tác giả zậy !! ngôi kể thứ nhất nên cảm nhận rõ rệt một Tiêu nhi nhưng bù lại lại ko thấy rõ tình cảm of vương gia tới mức nào !! hok có ý so sánh ji hết nhưng đọc PVCT thấy an tâm cực kỳ vì đã hoàn toàn thấy đc tình iu of Điềm ca !! chung wy chỉ là thấy bất an wa !!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s