[Toạ khán vân khởi thì] Chương 60

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ sáu mươi

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Với sự trợ giúp nhiệt tình và lợi hại của Pin siêu nhân :”>

Ngâm mình trong dục trì, tôi khoan khoái thở nhẹ, Tạ Dật Huân xem ra là kẻ rất biết hưởng thụ. Đưa tay nâng một vốc nước lên mặt, có cảm giác ấm áp dìu dịu, lại mang mùi diêm sinh hăng hắc. Khép hờ mắt, tôi tựa mình trên vách đá, xung quanh tĩnh lặng, toàn bộ gia nhân đều đã lui xuống từ  sớm, không còn một ai lưu lại thị hầu, vì bản thân tôi cũng không thích ứng được.

Chẳng biết qua bao lâu, nghe tiếng nước vang lên bì bõm, tôi khẽ hé mắt, thấy một bóng nhân ảnh đang tiến lại gần.

Là Tạ Dật Huân. Hắn buông xoã mái tóc dài, thân thể trần trụi không chút che đậy.

Tôi cứ thế nhìn hắn, bất động, lười nhác hỏi: “Ngươi đã về?”

“À, chỉ là tiến cung để thái hậu gặp qua một chút, kỳ thực cũng không có chuyện gì.”

Từ tốn, hắn ghé sát lại, dải tóc mai mơn man cọ nhẹ bên tai, tôi cười tránh hắn, “Đừng a, ta nhột.” Chân có chút nhuyễn, thoáng trượt đi.

Hỏng bét, có lẽ ngâm nước quá lâu rồi! Tôi lắc đầu cười khẽ. Thắt lưng bị hắn túm lấy, cánh tay vòng qua eo, giữ chặt.

“Không sao chứ?” Hắn hỏi.

“Không sao.” Tựa vào người hắn, tôi khẽ cười, “Chắc do ngâm mình lâu quá.”

Tạ Dật Huân thoáng nhíu mày, gương mặt hắn lúc này thực rất xinh đẹp. Bất quá, bộ dáng khi hắn ung dung tự tại tôi càng thích hơn. Khẽ khom người, hắn bế bổng tôi lên, nhẹ nhàng rẽ nước bước về phía bậc thang, tôi hơi ngọ nguậy, “Thả ta xuống.”

Tôi thật sự không muốn bị hắn bế như thiếu nữ thế này, cảm giác không được an toàn, hơn nữa còn thấy bản thân trở nên nhỏ bé đầy yếu đuối.

Đáp lại, hắn chỉ đơn thuần hôn khẽ lên môi tôi, dụ ngọt: “Lát nữa sẽ thả ngươi xuống.”

Tôi cau mày, thừa biết đối phương nhất định không chịu buông tay, đành phải nằm yên để vòng tay ghì chặt. Vươn tay ôm choàng lấy cổ hắn, cơ thể tôi dựa theo nhịp bước chân đong đưa, cùng hắn rời khỏi ôn tuyền. Tâm trí khẽ mơ màng, khí lực của hắn thật khoẻ, tôi vốn đâu có nhẹ…

Cơ thể bỗng nhiên chìm vào giữa một vùng êm ái mềm mại, đầu óc lấy lại được chút thanh tĩnh, lại ngay lập tức ngẩn ngơ nhìn Tạ Dật Huân trần trụi phủ lên mình. Mắt hắn ánh lên những tia mông lung, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Môi hắn nhẹ nhàng mơn trớn, quấn quýt dây dưa, mê mải lướt theo từng đường nét, khắc họa lại hình dáng đôi môi tôi bằng đầu lưỡi của hắn.

Rất lâu, hắn đột ngột dứt khỏi, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Thứ ánh sáng trong đôi mắt ấy càng thêm mãnh liệt. Hắn dừng lại, dằn nén bình ổn hô hấp, thanh âm khàn khàn: “Ngươi nghỉ ngơi một lát, đến bữa chiều ta sẽ tới gọi.”

Nói đoạn liền nhỏm người rời đi. Cơ thể vừa tách rời, không khí lạnh lẽo đã đột ngột ập xuống bao phủ, khiến tôi không khỏi run rẩy. Bất tri giác, tôi vô thức níu hắn lại, hàm hồ đáp: “Đừng đi.”

Tạ Dật Huân thoáng run người, động tác cũng đông cứng lại.

Vụng về vòng tay quấn quanh cổ, tôi kéo hắn về phía mình, khe khẽ rướn người, chủ động hôn lên làn môi trước mặt. Tôi không muốn hắn đi, vì tôi rất lạnh. Học theo hắn, tôi dây dưa nhấm nháp bờ môi ấy. Mỏng mảnh và nhàn nhạt, lại có chút mát lạnh, nhưng rất dễ chịu, rất mềm. Khép hờ mắt, tôi tận hưởng thứ cảm thụ dần dâng trào.

Lưỡi Tạ Dật Huân khéo léo tách lấy đôi môi đang mê đắm của tôi, luồn vào bên trong, xâm chiếm hết khoang miệng, tê tê dại dại. Đôi mắt mơ màng, nhịp thở gấp gáp, tôi đáp lại nụ hôn nồng ấy.

Chậm rãi, làn môi mang theo những nụ hôn khe khẽ lướt qua trán, đùa giỡn trên khuôn mặt, khiến tôi có chút ngứa ngáy, liền bật cười khúc khích trốn tránh hắn. Tạ Dật Huân không hề ngừng lại, tiếp tục kéo theo những xúc cảm triền miên trải dài theo thân thể tôi, vương vấn nơi lồng ngực. Tôi thở gấp, bàn tay vô thức níu lấy hắn, luồn sâu vào làn tóc. Tóc của hắn thật đẹp, mềm mát lại suôn mượt. Khiến tôi mơ hoan. Không biết hắn làm sao được như vậy?

Cơ thể đột nhiên run rẩy kịch liệt, tôi tức thì trợn tròn mắt, hắn đang làm gì vậy? Miễn cưỡng gượng dậy nhìn xuống, liền thấy hắn đang dừng lại giữa hai chân mình, mặt tôi tức thì nóng ran. Thật xấu hổ, nhưng cũng rất thoải mái và dễ chịu. Bởi vì động tác của hắn quá đỗi ôn nhu, khiến ý thức tôi đã trở nên rời rạc và gần như tan rã. Hơi thở của tôi càng lúc càng nặng nề, ngay lúc hắn đột ngột đổi tốc độ, tức thì trút bỏ tất cả, toàn thân vô lực yếu ớt ngã xuống giường. Đương khi hơi thở dồn dập gấp gáp chưa dứt, những nụ hôn của hắn lại tiếp tục trải dần lên, tôi đáp trả, nhưng chợt ý thức được một điều: hôm nay sẽ làm đến cùng sao? Tôi, đã tới rồi…, nhưng hắn còn chưa, tôi có thể cảm nhận được, hắn hiện tại, hẳn phải vô cùng khổ sở.

Tạ Dật huân thở hổn hển, nấn ná trên môi tôi, nhìn sâu vào mắt tôi nói: “Tiêu, ngươi có chịu không?”

Tôi thoáng nghi ngại nhìn hắn. Thật lòng, vẫn có chút sợ hãi, dẫu đã nghe nói có thể dùng trơn dược, nhưng nơi ấy vốn dĩ không thích hợp với chuyện này, hẳn sẽ rất đau đớn?

Sự ngập ngừng của tôi dường như rất rõ ràng, vì Tạ Dật Huân đã khẽ thở dài ra, dịu dàng mơn trớn môi tôi, “Nếu ngươi không muốn thì thôi, không nên miễn cưỡng.”

Hắn đang rất cật lực để kiềm nén thứ dục vọng ham muốn ấy, tôi hiểu rất rõ. Bản thân cũng cảm giác có chút áy náy ngượng ngùng, vươn tay ôm ghì lấy hắn, khẽ gật đầu, thì thầm: “Chuyện này, ta không có kinh nghiệm, ngươi, ta…” Lời lẽ lộn xộn không đầu không đuôi!

Nhưng Tạ Dật Huân lại nở nụ cười, ôm siết lấy, nhẹ giọng ngọt ngào: “Chỉ cần Tiêu tin tưởng ta là được rồi.”

Hắn ôm lấy tôi, âu yếm những môi hôn, nhưng tôi lại quá căng thẳng, vì chuyện sắp sửa diễn ra. Hắn hiển nhiên biết điều đó, ân cần hết sức giúp tôi thả lỏng cơ thể. Giữa những vuốt ve, nâng niu, tôi rất nhanh liền chìm đắm trong biển mê mị của những nụ hôn nồng nàn.

Phía sau chợt cảm thấy có chút lành lạnh, thậm chí còn khó chịu, như có một thứ gì đó đang tiến vào từ từ, kéo tôi ra khỏi cơn say hoan. Trong vô thức, tay nắm chặt lấy tấm chăn phủ dưới thân.

“Tiêu nhi, ngoan, thả lỏng một chút, ngươi chặt quá.” Tạ Dật Huân dịu dàng nói, thả những nụ hôn lên trán tôi, trong ánh mắt ngập tràn mê hoặc.

Hắn rõ ràng đã nhẫn nại rất vất vả, trời lạnh đến thế, nhưng trên trán lại ướt đầm mồ hôi.

Hít một hơi thật sâu, tôi nỗ lực thả lỏng người, đòi hỏi những nụ hôn từ hắn, cố gắng không để ý đến những cảm giác khác thường phía sau. Không biết phải bao nhiêu lâu, thứ cảm giác khó khăn ấy cũng đột nhiên kết thúc, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, lại chợt nghe tiếng hắn khe khẽ bên tai: “Tiêu, ta muốn vào.”

Đầu óc mơ hồ nhất thời không hiểu được hắn muốn vào đâu. Còn chưa kịp hỏi, một thứ cảm giác đau đớn sắc nhọn bất thình lình truyền khắp toàn thân. Tôi lập tức tỉnh lại, bấu lấy cánh tay hắn, nghiến lấy môi. Ai nói chuyện này rất hưởng thụ chứ? A, đau muốn chết. Hắn vẫn tiếp tục đẩy mạnh vào bên trong, tôi rốt cuộc bất chấp mọi thứ, đẩy hắn ra, nức nở, “Ngươi, ngươi đi ra, đau quá!”

Tạ Dật Huân ngừng lại, yêu chiều hôn tôi, ngọt ngào dụ dỗ:  “Tiêu nhi, ngoan, thả lỏng một chút, ta cũng không chịu nổi nữa. Thả lỏng một chút, rất nhanh sẽ hết thôi.”

Những mơn trớn yêu thương giúp thân thể căng cứng của tôi dần dịu đi, thấy bộ dạng khó khăn của hắn, tôi khẽ giật giật cơ thể, hắn tựa hồ như cũng minh bạch, thứ cứng rắn kia lại tiếp tục thâm nhập vào tận sâu bên trong.

Hắn tiến vào quá sâu khiến tôi khó chịu đến mức oằn người. Ai…, thật hối hận, bất chấp tất cả, dẫu có van vỉ bao nhiêu, hắn vẫn không chịu dừng lại. Tuy có liên tục trấn an, ôn nhu vỗ về, nhưng hắn vẫn kiên quyết giữ chặt, chiếm hữu không buông…

Note:

Đấy :”> bằng chứng chứng minh rằng Huân ca cũng không phải ngoan hiền gì.

Dẫn con người ta về nhà, chưa ấm chỗ đã :”>

*Nức nở* rồi cũng đến một ngày Toạ Khán nhấc mình khỏi rating T để leo lên MA *chấm nước mắt*…

Advertisements

41 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 60

  1. ối ối!!! chap hấp dẫn thế này mà mình đc bóc tem sao???? *DIES*

    Tiêu nhi đã chính thức bị thịt *thổi kèn đánh trống* *chùi nước mắt*

  2. chẹp. vậy là tớ cũng chờ dc cái ngày bạn Tiêu bị thịt mất tiêu. Tội nghiệp bạn nhỏ, ko kinh nghiệm thế này cơ mà.

    Bạn Huân…. tớ chả tin bạn ý bỏ cuộc nhanh thế đâu, chắc chắn bạn đã tính trước mọi việc, biết bạn Tiêu sẽ ngăn ko cho mình đi…. chẹp! Bảo bạn Huân hiền lành á…. chắc nên coi lại sự ngoan hiền của bạn ý mất.

  3. “Bản thân cũng cảm giác có chút áy náy ngượng ngừng, vươn tay ôm ghì lấy hắn, khẽ gật đầu, thì thầm” ~> “ngượng ngùng” :”>
    “Đầu óc mơ hồ nhất thời không hiểu được hắn muốn vào đâu. Còn chưa kịp hỏi, một thứ thứ cảm giác đau đớn sắc nhọn bất thần truyền khắp toàn thân” ~> dư 1 chữ “thứ” nè Đài Lạc ^^
    Tọa Khán đúng là chuyện tình marathon =)) theo dõi cũng đã tròm trèm 3 tháng trời mà mãi đến bây giờ mới chịu lên level mới =))
    thx Đài Lạc nhiều :*

  4. cuối cùng hai anh mãi mới lết được đến giai đoạn cuối
    60 chương…chẹp chẹp
    mấy chap sau cứ rating MA đi cho thiên hạ sướng

  5. *chấm chấm nước mắt* cuối cùng Tiên nhi đã bị thịt. Ôi sau 59 chương ròng rã truyện đã lên rating MA. Thật phục lăn Lac nương edit chap này mà không hề hấn gì ^^.

  6. Thật là một bước tiến lớn ah, cứ nghĩ mạch truye65nh như vậy thì còn lâu mới tới được đến ngày này, ko ngờ mới quay ra quay em Tiêu đã bị xử rồi, haiz cũng tại Tiêu ca chứ ai không cho người ta đi thì giờ phải chịu thôi hehe
    thanks Lạc Lạc!

  7. aaaa ~

    Đột phá mang tính tiến triển cuối cùng cũng tới rồi a *chấm chấm ước miếng* Cảm ơn Lạc nương nhiều nhiều vì đã dịch rất hay a *ôm ấp*. Tớ đọc nãy h làm 4 lần ời mới comment :”>

    PS: ngắt chương ác ghê T-T

  8. Vật vã 60 chương, sự kiên trì của anh Huân đã được đền đáp, ta rất là vui sướng, chap sau không biết em Tiêu sẽ ” xử ” anh thế nào * tung hoa *.
    Đa tạ bạn Đài lạc.

  9. Trước tiên là cảm ơn Đài Lạc rất rất nhiều. :D
    Hì hì, đọc một mạch 60 chương trong một ngày đúng là có cái hay mà.
    Mình mà phải chờ tới tận 60 ngày để coi cái ngày này diễn ra thì có lẽ sẽ điên mất.
    =))

  10. * rút khăn ra chấm chấm*

    cuối cùng ta cũng đợi được ngày này !!
    ( cảm giác giống như vừa gả con )

    lúc đầu cứ tưởng 2 anh tôn thờ tình yêu trong sáng , cuối cùng ta cũng lết được tới thời khắc hai anh lôi nhau lên giường luyện công !!! thật là vui quá đi !!

  11. T____T

    Sau 60 chap mong đợi mỏi mòn, cuối cùng em Tiêu cũng thuộc về anh Huân :((

    Mừng rớt nước mắt. Việc này ta phải cảm ơn Đại Sư phụ, Nhị Sư phụ đã dồn sức ủng hộ hai bạn, cảm ơn bạn Huân đã chịu đựng em Tiêu cho đến tận ngày này, chứ không đè em ấy ra ăn sạch ngay từ lúc ban đầu. Cảm ơn em Tiêu cuối cùng đã chấp nhận anh Huân, cho dù có… đau đớn, nhưng em ráng chịu vậy.

    Cảm ơn bạn tác giả cuối cùng cũng chịu cho fang gơ phải xịt máu mũi :((

  12. Thank Lạc nương nhiều nhiều. Lời dịch mượt mà, rõ ràng vô cùng.
    Cuối cùng cũng tới cảnh mà fangirl đợi chờ. Huân ca thật là dã man, yêu chiều em Tiêu thế nào không biết, nhưng đã chiếm được thì nhất quyết không buông.
    Không biết em Tiêu có cảm giác hối hận không ta?

  13. Chảy cả máu mũi huhu,anh Huân đúng là dịu dàng đến từng phút giây nhưng cũng gian lắm cơ,người ta đã khóc mà cũng không tha,thật muốn nhìn bộ mặt nước mắt của bạn Tiêu quá keke,thanhkiuvinamiu Lạc*hun hun*

  14. *khóc lóc lăn lộn*
    cuối cùng thì Huân ca cũng “ăn” được bạn Tiêu :((
    *thở dài*
    cuồi cùng thì cũng biết Huân ca cũng …. như mấy anh công khác T_T
    cái này gọi là giả bộ ngoan hiền rồi lừa tình con người ta đây >///<

  15. Hức, nhị vị sư phụ của Tiêu ca mà biết chuyện chắc là vác dao rượt lão Huân này quanh phủ quá, vừa mới đưa con nhà người ta về, chưa cưới xin gì mà đã đè nó ra như thế, tan nát đời trai của con nhà người ta rồi còn gì

  16. Hi, Li nà.
    Chap này, thật là…ko biết com thế nào nữa. *Ngơ ngẩn*
    Nếu coi MA thì ta coi hoài, nhưng mà nghĩ tới đó là Tiêu và Huân thì ta… (*///*)
    Ta từ khi coi cái kiểu của Huân từ chương 55 thì đã chắc chắn anh ấy ko phải ngoan hiền gì rồi. Và bây giờ anh ấy đã hóa sói xám ăn bé Tiêu mất rồi. *chấm nước mắt*
    Ôi Tiêu của ta, khóc rồi. Tiêu mà phải khóc vì đau thì hẳn là đau lắm lắm.
    Ai bảo bé, lần đầu thấy anh Huân lõa thể ở dục trì mà vẫn bình thường, còn dựa còn hôn. Đã vậy còn ok luôn nữa. Tại bé thụ hết.
    Cảm giác giống như gả con, đúng vậy dúng vậy…

    Lạc, dịch chap này có mất lít máu nào ko?
    Pin-sama + Lạc-sama *nắm tay* cảm ơn hai người lắm lắm. Hix.

  17. Ôi cũng đã chờ được đến ngày Tiêu ca bị thịt. Dài khủng khiếp luôn. Mà anh Huân nhìn bình thường vô cùng nhẹ nhàng với Tiêu ca mà nay sao mà …Thật khổ cho Tiêu ca rồi. Mới châp nhận làm người yêu của anh Huân co vài ngày đã bị anh thịt một cách tàn nhẫn

  18. Cuối cùng em cũng chờ được đến ngày này. Từ khi đọc Danmei chưa thấy tình yêu nào trong sáng như cặp này. Công nhận tác giả tả cảnh H mà vẫn mượt mà, nhẹ nhàng vô cùng. Cảm ơn Lạc tỷ đã dịch truyện.

  19. Cuối cùng cũng đợi được tới ngày này , ngày bé Tiêu * được * ăn
    Mà bé Tiêu ko ngờ nhình ngoan hiển vây mà … ay cha
    Chảy hết cả máu mũi , phải đi tiếp máu thêm để mà đọc tiếp chap 61 chớ , tác giả thiệt là ác ah , ngắt ngay đoạn gay cấn ah .
    Thanks Lạc Lạc nha

  20. Pingback: Top Posts — WordPress.com

  21. Mọi người có vẻ rất mong chờ anh Tiêu “bị thịt” nhỉ? Truyện nhẹ nhàng mà cảnh H miêu tả cũng nhẹ nhàng nhưng lại rất hay, tinh tế. Mình thích phong cách viết của tác giả và phong cách dịch của Đài Lạc lắm lắm.
    –> Hít một hơi thật sâu, tôi nỗ lực thả lỏng người, đòi hỏi những nụ hôn từ hắn, cố gắng không để ý đến những cảm khác thường phía sau.–> Có phải ở đây thiếu chữ “giác” không?
    Cảm ơn bạn vì đã dịch!

  22. Tiêu nhi thì mình hình dung ra đc con Dật Huân thì ko tài nao tưởng tượng ra đc !! tớ có cảm giác vị vương gia này cứ như đại tỷ ko cách nào hình dung ra nam nhân mà còn ở thế công nữa !! nhưng vị vương gia trong hang tuyết thì lại tưởng tượng rất rõ ràng !! vì ko đc nên cảnh hai người xxoo làm tớ khổ sở ghê vì ko thấy chút hào hứng mà bấy lâu bỏ công chờ đợi !! coi PVCT tớ hình dung rất rõ ah nên đọc thấy cực đã ah *sry vì biến thái ah* !! chắc khoái kiểu bá đạo như Điềm huynh ak
    *ước ji có tấm hình of huynh ấy để tưởng tượng cho đã*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s