[Toạ khán vân khởi thì] Chương 59

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ năm mươi chín

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Ngọc hồ điệp?

Diệp Lam Phú khi mới tiến cung phải che giấu dung mạo, ẩn đi ánh hào quang quanh thân, sống bình thản vô cầu. Chợt nghe kinh biến, giữa nguy nan cầu kiến quân vương. Vận mệnh cách chuyển, một chén dâng Thái Bình quân; bầu bạn chuyến nam tuần, sắc phong Hoa Dung. Điều tiếc nuối lớn nhất, chính là chốn cung tường nguy nga sừng sững này, lại là nơi không phương cách thoát ly vẫy vùng. Những khi hoài vọng, nét đăm chiêu khi ấy, hay cả tiếng cười hờ hững mỉa mai, rốt cuộc cũng chỉ là dại khờ ngây ngô. Con người tú nhã thanh lệ, như viên ngọc sáng trong vô ngần chẳng nhuốm bụi trần ai. Vọng ngô chủ, luyến ái nồng đượm; tư tâm dồn nén lại chẳng cách rành rọt nên câu. Giữa bờ vực sinh tử khi ấy, cự tuyệt tương kiến, chỉ vì quân người vong thân.

Cỗ xe ngựa dừng lại trước cổng thành Hoài Anh, tôi im lặng hơi rướn người nhìn lên hai mảnh cổ tự khắc sâu trên tường thành. Người đang đánh xe là Diệp Hành, nên rất thuận lợi vào trong, căn bản không bị ngăn lại tra xét. Này cũng xem như điểm thuận tiện của những kẻ cầm quyền đương chức đi, lúc nào cũng có thể khiến mọi người dạt ra nhường đường tránh lối.

Mã xa lừng lững lăn bánh trong nội thành Hoài Anh, dù có không vén rèm nhìn ra ngoài nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được thứ không khí náo nhiệt hai bên đường phố qua những thanh âm xôn xao vọng từ ngoài vào. Chậm rãi tách rời khỏi chốn đô hội ồn ã kia, chiếc xe dừng lại. Tiếng Diệp Hành vang lên từ bên ngoài: “Vương gia, đã tới nơi rồi.”

Tạ Dật Huân nghe xong, liền nắm tay tôi cùng bước xuống.

Hai viên thị vệ đứng canh giữa trước đại môn vương phủ, vừa thấy tôi và Tạ Dật Huân xuống xe lập tức quỳ xuống hành lễ. Tạ Dật Huân khẽ phất tay ra hiệu cho họ đứng lên. Tôi chuyển dời tầm mắt, hơi ngước lên quan sát toàn cảnh xung quanh. Bốn chữ Vũ Duệ vương phủ nổi bật đập thẳng vào tầm mắt, nghe nói đều do tiên hoàng đích thân ngự bút, đủ để biểu thị ân trạch mênh mang nhường nào. Hai bên bức hoành phi treo lủng lẳng những ngọn cung đăng phi long bát giác dài thượt, ánh phản chiếu hắt lên tấm kim biển khiến nó thêm huy hoàng rực rỡ. Trước phủ hai con sư tử đá phủ phục hai bên, khiến vẻ kiền tịnh thanh sảng càng hiển lộ rõ ràng. Đang lúc chăm chú nhìn ngắm xung quanh, đột nhiên hai cánh đại môn son đỏ bật mở, một đám người kéo bầy kéo lũ từ bên trong lục tục chạy ra. Dẫn đầu là một nam tử trung niên mặt mày cũng có chút sáng sủa để râu lún phún, vóc người tròn trịa, nhác thấy bóng Tạ Dật Huân, liền lật đật quỳ xuống hành lễ, kéo theo một bầy đằng sau hô ran lên đoạn rạp xuống đầy cửa.

Tôi thấy cảnh tượng trước mặt có chút nực cười, a không, thực ra thì cũng giống trong phim, chỉ có điều nhìn biểu tình chân thực của họ khiến tôi đành bấm bụng nén xuống. Tạ Dật huân cau mày, mở miệng: “Quỳ cả lượt vậy để làm gì, muốn làm trò cười cho thiên hạ hay sao?”

Thấy vậy đám người kia mới bối rối lũ lượt đứng dậy, còn người nam tử trung niên kia thì nhanh chân vồn vã chạy lên trước nói cười thơn thớt: “Vương gia, tiểu nhân không biết ngài trở về hôm nay, nên việc tiếp đón có phần chậm trễ, nếu có điều thiếu sót thỉnh vương gia lượng hải hà tha thứ.”

Tạ Dật Huân kéo tôi vào trong, lạnh nhạt hỏi: “Giang tổng quản đâu?”

Ánh mắt tôi sượt qua gương mặt đã sớm cứng ngắc của người kia, gã ngập ngừng một lúc mới đáp lại: “Giang quản gia đã qua thiên viện phía tây từ sáng sớm, hẳn ngài ấy cũng không biết vương gia sẽ trở về, bằng không Giang tổng quản nhất định sẽ không xuất môn.”

“Được rồi, đợi Giang tổng quản trở về thì kêu hắn đến gặp ta.” Tạ Dật Huân vẫn giữ giọng điệu thờ ơ lạnh nhạt nói tiếp, “Lí Do, ngươi lui xuống đi, ta không cần ngươi lưu lại hầu hạ nữa. Còn chuyện gì phải làm cứ đi làm tiếp.”

“Vâng, vương gia.” Nam tử lại cười giả lả lánh qua một bên. Trước khi lui xuống còn dòm tôi lom lom, rõ ràng rất hiếu kỳ muốn biết tôi là ai, nhưng lại không dám mở miệng hỏi.

“Người đó là Lí Do, nhị tổng quản trong phủ.” Tạ Dật Huân nói.

“Ngươi có mấy tổng quản vậy?” Tôi hỏi.

“Hai, hắn tuy cũng không phạm phải sai lầm lớn lao cho lắm, nhưng tính tình lại siểm nịnh a dua, chỉ nhìn thôi đã thấy khó chịu. Đại quản gia là Giang Minh Hoà, lát nữa ngươi sẽ được gặp hắn.”

Tôi khẽ cười, hơi cúi xuống nhìn, hắn vẫn nắm chặt bàn tay tôi không chịu buông lỏng. Dọc đường gặp không ít thị nữ, hạ nhân, còn cả thị vệ, ai nấy đều dừng lại cung cung kính kính hướng hắn hành lễ. Hắn chỉ gật đầu qua loa đại khái, thậm chí chẳng thèm để ý nhìn lại, tôi hơi chùng xuống, nhưng chuyện này cũng rất bình thường, tôi ngờ rằng có khi tôi tớ trong phủ có bao nhiêu người hắn cũng chẳng biết rõ.

Đang lúc suy nghĩ lung tung, tôi bị hắn kéo đến một gian viện tử, vừa đặt chân vào trong, đã có vài người thị nữ bước ra nghênh đón. Trước nhất là một thiếu nữ vận lục y, chừng mười sáu mười bảy tuổi, dáng dong dỏng mi thanh mục tú, gương mặt hơi cúi xuống thi lễ, đằng sau còn ba bốn nữ tử nữa, nhan sắc cũng chẳng kém là bao. Tôi quay sang phía Tạ Dật Huân khẽ cười, nhép miệng nói với hắn: diễm phúc không ít a.

Tạ Dật Huân lại không có vẻ hứng khởi cho lắm cứ nắm chặt lấy tay tôi, căn dặn mấy người thị nữ: “Đây là Hàn công tử, các ngươi hãy thị hầu cần thận, coi hắn như ta, biết chưa?”

Ánh mắt lục y nữ tử kia thoáng trầm xuống, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ điềm tĩnh ban đầu, cung kính đáp lại: “Nô tỳ đã nhớ.”

Tạ Dật Huân quay sang tôi nói: “Dọc đường đi lại mệt mỏi lắm phải không? Trong viện tử này của ta có ôn tuyền, có muốn đi ngâm mình một lát không?”

Tôi nhìn hắn, cười cười tỏ vẻ đồng ý.

Khi lục y thị nữ kia đến cạnh Tạ Dật Huân để giúp hắn thay y phục, lại nghe bên ngoài có người vào trình báo, nói khẩu dụ từ trong cung cho đòi Vũ Duệ vương gia phải nhập cung ngay.

Tạ Dật Huân hơi cau mày, đang lúc lục y nữ tử giúp thay đổi phục trang, liền gấp gáp hôn phớt lên gò má tôi, khẽ thì thầm hãy đợi hắn quay về.

Tôi gật đầu, hắn liền theo người vừa đến ra ngoài.

Hắn đi xong, trong phòng chỉ còn lại tôi và mấy nàng thị nữ kia. Lục y nữ tử có lẽ là đại nha hoàn, tất thảy mọi việc lớn nhỏ đều do nàng quán xuyến sắp xếp, nên một lúc sau khi Tạ Dật Huân rời đi, nàng đi đến trước mặt tôi, kính cẩn nhún người cúi chào, “Hàn công tử muốn tới dục trì? Để nô tỳ dẫn đường cho ngài.”

Tôi nhìn nàng ta, im lặng một lát, sau ấy mới nhẹ nhàng lên tiếng hỏi: “Nàng tên gì?”

“Hồi bẩm Hàn công tử, nô tỳ tên Lam Nguyệt.” Nàng nhanh chóng trả lời.

“Lam Nguyệt ư? Tên hay quá.” Tôi hơi nheo nheo mắt, cái tên này nghe quen quen.

“Xin hỏi Lam Nguyệt cô nương, thị tòng của ta giờ đang ở đâu?” Tôi hỏi, tất thảy mọi y phục tuỳ thân đều do Mính Chúc trông coi cất giữ, chẳng lẽ sau khi ngâm mình xong lại phải mặc lại y phục dơ, thế thì chẳng thà không đi tắm còn hơn.

Lam Nuyệt hơi ngẩn người ra, nhưng tức khắc đáp lại: “Hàn công tử hãy đợi một lát, để nô tỳ đi hỏi thăm chút ít.”

Tôi gật nhẹ, nhìn bóng Lam Nguyệt đi ra. Ba nữ tử còn lại trong phòng cứ tum lại một góc liếc trộm thăm dò, nhưng lại không ai tự động đến hỏi han bắt chuyện như Lam Nguyệt. Mà tôi cũng không muốn nói gì nhiều với họ, vì căn bản cũng chẳng có gì hay ho để mà nói cả.

Chỉ trong chốc lát, Lam Nguyệt đã quay về, thưa lại: “Hàn công tử, thị tòng của ngài chút nữa liền tới, ngài cứ ngồi xuống một chút, được không?”

Tôi khẽ cười, ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, Lam Nguyệt lập tức quay ra trách móc ba nữ tử kia, “Sao các ngươi không mời Hàn công tử ngồi xuống nghỉ? Vương gia rời phủ lâu ngày, quy củ phép tắc đều đã quên sạch sẽ rồi hay sao? Còn không mau dâng trà lên.”

Ba nàng thị nữ luống cuống lui ra, trong ấy còn một người cố quay mắt lại lườm nguýt, rõ ràng là oán trách tôi.

Cười thản nhiên, tôi cúi đầu nhìn những viên gạch lát dưới nền sàn, phải như giờ là mùa hạ, chân trần bước đi ở đây hẳn sẽ vô cùng thoải mái? Bên tai chợt thấy tiếng Lam Nguyệt thỉnh tội, “Hàn công tử chớ trách các nàng, là tiểu nữ ngày thường quản giáo không nghiêm ngặt. Hãy để Lam Nguyệt nhận lỗi với công tử thay họ.”

Tôi suy nghĩ một thoáng mới đáp lại: “Chuyện này cũng không có gì, Lam Nguyệt cô nương không cần quá để tâm.”

Từng câu từng chữ nói ra cũng có chút hời hợt, tâm tư cũng không biểu lộ trên nét mặt.

Không lâu sau, trà được dâng lên, Lam Nguyệt tự mình bưng tới, tôi hơi ngẩng đầu đón lấy chiếc tách, lẳng lặng nhìn sâu vào đáy mắt Lam Nguyệt, nhưng nàng ta rất nhanh chóng buông rũ ánh nhìn, kính cẩn thưa lại: “Hàn công tử, mời dùng trà.”

Note:

T.T Muộn vầy là vì tớ tắt mà quên không save, Ctrl X mà còn quay ra chát nhảm và mất điện giữa chừng…

Thành thật xin lỗi a~~~

Advertisements

12 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 59

  1. Lam Nguyệt, là người giúp Huân ca vấn tóc, cái này có nói khi ở doanh trại phải ko nhỉ?

    Cỗ xe ngựa dừng lại trước cổng thành Hoài anh => Hoài Anh

    dù vén rèm nhìn ra ngoài nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được thứ náo nhiệt hai bên đường phố qua những thanh âm xôn xao vọng từ ngoài vào => “dù CHỈ vén rèm nhìn ra nhưng tôi vẫn …” thì sẽ hay hơn nhỉ.

    “Sao các ngươi không kêu Hàn công tử ngồi xuống nghỉ?” => nên đổi “kêu” thành “mời”. cảm giác thị nữ thì ko đc dùng từ “kêu”

    rõ ràng là oán trách toi. => “tôi”

    là tiểu nữ ngày thường quản giáp không nghiêm ngặt. => “giáo”

    Không lâu sau, trà được dâng lên, Lam Nguyệt tự mình bưng trà đưa tới, tôi hơi ngẩng đầu đón lấy tách trà, lẳng lặng nhìn sâu vào đáy mắt Lam Nguyệt, nhưng nàng ta rất nhanh chóng buông rũ ánh nhìn, kính cẩn thưa lại: “Hàn công tử, mời dùng trà.” => cái khúc này chữ “trà” lặp nhiều ghê, mà tớ ngồi nhìn hoài cũng ko biết giảm từ đi như thế nào XD

    Nguyên khúc đầu, “Diệp Lam Phú” là ai nhỉ? Nguyên khúc đầu nói về cái gì, đọc thật là ko hiểu.

  2. “Giang quản gia đã qua thiên viện phía tây từa sáng sớm..” –> ‘từ’ kìa :’)

    Cuối cùng cũng có chap mới *vui sướng*. Thanks bạn.

  3. Huân ca có thiếp ko nhỉ? chẳng lẽ ngần ấy tuổi rồi, lại đường đường là vương gia lại ko có một ai…nếu có chắc sẽ thú vị lắm đây

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s