[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 3] Chương 13 [Thượng]

03 Uy trấn Bác Gian – Đệ thập tam chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Rei Hanazawa, Pin

Nhàn rỗi vui chơi cả một buổi, việc điều tra của Bác Cần chẳng hề tiến triển. Phượng Minh mừng thầm: với tấm lòng tinh thuần đơn giản của Bác Cần, sao mà đọ nổi đồ đệ Bác Diệu của cái tên xảo trá kia? Cũng may mà Bác Lăng còn biện pháp tự bảo hộ bản thân, nên Phượng Minh cũng chẳng buồn lo lắng.

Chuyện duy nhất khiến Phượng Minh không an tâm chính là đến giờ vẫn chưa có một tin tức nào truyền đến từ Tây Lôi. Tính toán sơ qua thì từ lúc Phượng Minh đốt đèn Khổng Minh đến giờ cũng đã già nửa tháng, Dung Điềm nếu có trì độn chậm như sên cũng đã phải có nhúc nhích gì rồi chứ.

Một hôm, Bác Cần lu bu sự tình bên ngoài dễ đến nửa ngày, mới hồi phủ nghỉ ngơi dưỡng sức.

Phượng Minh thấy sắc mặt y, biết vẫn xôi hỏng bỏng không, chỉ cười khuẩy an ủi: “Tam vương tử không cần gấp gáp quá, thời gian còn nhiều, dẫu gì Bác Lăng vẫn được an toàn giữa vương cung, chúng ta cứ từ từ điều tra là được rồi.”

Bác Cần cười khổ lắc đầu: “Xem ra ta quá vô dụng, ngoại trừ thi ca hội hoạ ra, luận đến xử lý sự vụ, không có điểm nào bì kịp tứ đệ? Mấy chuyện tủn mủn vụn vặt này, nếu vào tay tứ đệ, có lẽ chỉ cần đến ba ngày hai mốt ngày đã xong xuôi đâu đấy rồi.”

Bác Lăng năng lực cừ khôi, nhưng tâm kế lại thâm trầm. Có điều ấy lại là một trong những điều kiện tất yếu để làm Đại vương. Phượng Minh chăm chăm quan sát Bác Cần, thầm nghĩ nếu sau này Bác Cần đăng cơ hẳn sẽ giốngTống Huy Tông* ngày xưa, không khỏi gật gù tán đồng: “Không sai, bàn đến trị quốc đại sự, giữa bốn vương tử ứng viên tốt nhất chính là Bác Lăng, tuy hắn đôi khi có hơi… Ha ha, không nói được. Hôm nay sứ giả Tây Lôi có đến Bác Gian không?”

“Không có.”

Sắc mặt Phượng Minh tức thì ảm đạm xuống, chẳng chút khí sắc.

“Nhưng ta nghe nói thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đã phái người đưa thư hàm tới, nói sẽ đến đại điện Bác Gian gặp mặt cùng phụ vương một lần, hơn nữa nàng ấy đã khởi hành lên đường.” Sắc mặt Bác Cần có chút cổ quái, dò xét Phượng Minh, ấp a ấp úng nói: “Người được cử đến còn bẩm báo rằng, người hộ tống Mị Cơ chính là… Tây Lôi vương Dung Điềm.”

“Dung Điềm?” Phượng Minh đứng phắt dậy, trợn tròn mắt: “Hắn… Hắn hộ tống Mị Cơ tới?”

“Minh Vương không nên nổi giận, ta nghĩ hành động này của Tây Lôi vương nhất định có chứa thâm ý.”

Đương nhiên là có thâm ý, đến tám phần Dung Điềm kia biết điều kiện tuyển lựa thái tử của Bác Gian vương, hẳn định mượn cớ Mị Cơ để động chân động tay.

Sống cạnh Dung Điềm bao lâu này, Phượng Minh dẫu có hơi ngốc nghếch nhưng cũng có chút tiến bộ, ý tứ Dung Điềm cũng đoán được vài phần. Mị Cơ chỉ cần đứng trước đại điện nói vương tử nào là người phát lời mời, thì khi ấy vị vương tử đó chẳng phải đã hoàn thành được điều kiện đầu tiên của Bác Gian vương rồi hay sao, chuyện này chẳng khác nào trực tiếp nhúng tay vào chuyện tuyển lựa kẻ lên ngôi thái tử Bác Gian.

Nếu Dung Điềm muốn vì Bác Gian chọn lấy một tên hôn quân, hẳn sẽ rỉ tai Mị Cơ chọn Bác Hồ; còn như muốn tạo một đối thủ láng giềng rắc rối cho Nhược Ngôn, chỉ e hắn sẽ tuyển lựa Bác Lăng.

Trong đầu Phượng Minh quay cuồng đủ thứ, nhưng sắc mặt cũng sớm trở lại bình thường, hừ một tiếng, đoạn ngồi phịch xuống ghế, lẩm nhà lẩm nhẩm: “Không muốn đến sớm đón ta, đầu óc chỉ toàn quốc gia đại sự với mưu toan quỷ kế.” Phẫn nộ cầm ngay chén trà nóng nốc cạn sạch.

Bác Cần ngù ngờ hỏi: “Minh vương nói gì kia?”

“Không.” Phượng Minh chỉnh đốn lại tâm tình, hỏi lại Bác Cần: “Thế tên Dung Điềm kia bao giờ mới đến?”

“Đoàn bọn họ đang gấp rút lên đường, chỉ chừng mười ngày nữa sẽ đến Bồng Dã.” Bác Cần không muốn mà lắc đầu: “Tây Lôi vương kia cũng quá không biết thương xót mỹ nhân, dọc đường vất vả dãi nắng dầm sương, đường trường lại gian nan mệt mỏi, vậy mà còn để thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ngày đêm cấp tốc. Ôi, chỉ e vừa đặt chân đến Bồng Dã, Mị Cơ đã tiều tuỵ không ít.” Bản tính thương hoa tiếc ngọc của y được di truyền từ phụ vương, đối với tất cả những thứ xinh đẹp lúc nào cũng yêu thương nâng niu hết mực.

Phượng Minh nghe đến đoạn Dung Điềm đang gấp rút lên đường, trong lòng cũng thoải mái nhẹ nhõm hơn một ít. Đại khái nắm được ngày tái ngộ cùng Dung Điềm, một tảng đá lớn vẫn đeo nặng trong ngực cậu rốt cuộc cũng gỡ bỏ được xuống.

Sau bữa cơm tối cậu lại cùng Bác Cần nhàn hạ nói chuyện phiếm như thường lệ. Nội dung toàn những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, thi từ ca phú. Phượng Minh cứ huyên thuyên giời giăng như thế cùng Bác Cần suốt nửa tháng trời, chữ nghĩa tích trữ trong bụng cơ hồ đã đem ra khoe gần hết. Sự sùng kính khâm phục của Bác Cần đối với cậu, càng ngày càng leo lên đến một tầm cao chưa từng có.

Không khí ấm áp khe khẽ bao phủ xung quanh, trăng chênh chếch treo đầu cành. Buổi tâm tình hôm nay được chuyển ra chiếc đình giữa hồ, Bác Cần tính tình tao nhã dí dỏm, thân thiết lại nhã nhặn, ngoại trừ những khi phải quơ quào đống kiến thức rõ khó nhằn trong bụng ra, thì cũng có thể coi là một thứ hưởng thụ khó kiếm được đi.

Bưng chén trà nóng, khẽ nhấp một ngụm. Vị trà thanh thuần nhàn nhạt lan ra từ đầu lưỡi, Phượng Minh khen: “Bác Gian quả là một đất nước xinh đẹp, con người yêu thích cái đẹp, phòng ốc thiết kế cũng phải đẹp, ngay đến uống trà cũng vô cùng đẹp đẽ.”

Bác Cần như có điều suy nghĩ, gật gù nói: “Minh Vương nói rất đúng. Nhưng người đẹp, không nhất định chỉ ở diện mạo, Bác Cần cảm thấy, điều đẹp nhất trên thế gian này, phải là thứ nội tại mới đúng.”

“Phải phải phải! Không hổ là con của Bác Gian vương.” Phượng Minh giơ ngón tay cái lên: “Cái đẹp bên ngoài làm sao bì được với cái đẹp tâm linh, cũng giống như nữ tử vậy, đầu tiên phải có khí chất thướt tha thuỳ mị, mới được danh xưng mỹ nhân. Nhưng nếu chỉ có bên ngoài mà rỗng tuếch bên trong, thì cũng chỉ là một cái bao rơm mà thôi.”

Bác Cần thấy Phượng Minh tán đồng, sợ hãi vui mừng lẫn lộn: “Minh Vương cũng nghĩ như vậy thật sao?”

“Đương nhiên.” Phượng Minh vô cùng ranh mãnh, khoé miệng cong lên, thấu suốt bí mật của Bác Cần liền hỏi: “Sao thế? Có người trong lòng ư?”

“Như Minh vương từng nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu*.” Bác Cần kín đáo mấp máy môi, nhưng lại không che giấu được thứ khí sắc đang không ngừng lay động trong đôi mắt.

Phượng Minh cười khúc khích một hồi, mới vỗ vỗ vai Bác Cần, thấp giọng hỏi: “Là cô nương nhà nào vậy? Tên gọi là gì?”

Bác Cần thành thực trả lời: “Nàng tên Phượng Quy, ngụ trong một biệt xá tao nhã ở vùng núi xa xa nơi ngoại thành. Nàng ấy thư hoạ thi từ không gì không thông hiểu, tiếc thay ta lúc nào cũng chôn chân chốn đô thành, chẳng bao giờ biết thế gian lại có một nữ nhân như thế. Nếu không phải mấy ngày trước rời thành để điều tra sự tình tứ đệ mà lọt tai tiếng cầm thanh văng vẳng, chỉ e cả đời này cũng chẳng gặp được nàng.”

“Ngươi thích nàng?”

Bác Cần đỏ bừng mặt ấp úng: “Chuyện này…”

Phượng Minh thấy bộ dạng y như đang ngập trong biển tình, không khỏi nhớ đến những người bạn học cùng trường của mình trước đây, cười như được mùa: “Ta hiểu. Vậy thái độ của nàng ấy với ngươi thế nào?”

“Hơi có cảm tình.” Bác Cần trầm ngâm trong chốc lát, ngượng ngùng nói: “Có thể là rất có thiện cảm.”

“Ha ha, ra là hai người các người đều có cảm tình với nhau. Lão đệ à, tài nữ như thế thì phải mau mau mà xuống tay hạ thủ đi.” Phượng Minh lộ ra bản tính vốn có, đập mạnh vào lưng Bác Cần: “Ngay sáng mai ngươi cứ thẳng thắn vào bẩm báo với Bác Gian vương, đề nghị người giúp ngươi rước vương phi về.”

Nhắc tới Bác Gian vương, sắc mặt Bác Cần tức thì ủ ê chán nản: “Chuyện này… chuyện này, chỉ e có chút khó khăn.”

Phượng Minh ngẩn tò te, suy nghĩ lan man, lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ ngươi chỉ muốn chơi đùa nàng ta trong chốc lát, không có ý định cưới?”

“Không không mà.” Bác Cần cuống quýt phủ nhận, thở dài một tiếng, khẽ nói: “Chẳng giấu gì Minh Vương, Phượng Quy dẫu xuất thân bần hàn, thì cũng coi như du di thu xếp được đi. Nhưng nàng ấy… nàng ấy tuy tài hoa, nhưng diện mạo lại tầm thường, với quan điểm của phụ vương, tuyệt đối sẽ không cho phép một người con gái như thế bước chân vào vương tộc.”

Thì ra vấn đề khó khăn là thế, Phượng Minh tức thì thông cảm.

Bác Cần lại nói: “Nhưng trong lòng ta, nàng ấy… là…”

Phượng Minh thấy y vừa biểu lộ tấm thâm tình lại vừa ngượng nghịu xấu hổ, cũng tốt bụng mà tiếp lời, cao giọng nói: “Nhưng lại là nữ nhân xinh đẹp nhất thiên hạ.”

Bác Cần gật đầu lia lịa: “Còn xinh đẹp hơn cả thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.”

Có thể thấy nhân gian tình si nơi nơi chốn chốn, Phượng Minh thở dài một tiếng, không khỏi nhớ đến tên Dung Điềm đáng ghét kia. Tên khốn ấy giờ còn đang quanh quẩn cạnh Mị Cơ, nàng ta không những chỉ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, mà còn được đồn đại là một bậc tài nữ hết lòng quan tâm săn sóc người khác, không biết ngày đêm chung sống thế kia, có rượu nồng quá chén mà loạn…

“Minh Vương? Minh Vương?” Bác Cần huých mạnh một cái, làm mớ suy nghĩ loạn cào cào của Phượng Minh rớt sạch.

Phượng Minh ngờ nghệch quay ra hỏi lại: “Hở?”

“Trí kế Minh Vương thiên hạ vô song, hãy đưa ra một biện pháp giúp ta việc này đi.” Bác Cần khẩn thiết nhìn Phượng Minh.

“Biện pháp?” Phượng Minh gãi đầu.

Từ xưa đến nay phương pháp cho mấy trò kiểu này cũng na ná dập khuôn như nhau, không ngoài chuyện bỏ nhà trốn biệt xứ, gặp đại nạn mới đạt được sự đồng ý của cha mẹ, ăn cơm trước kẻng, ôm về một thằng cu mập mạp để được bước vào cửa a.

“Minh Vương?”

“Khụ khụ, ta cũng không thể lập tức nghĩ ra phương pháp được. Nhưng thế này thì, ngươi trước hết mời tài nữ ấy về đây cho ta gặp qua một chút, gặp rồi mới có thể có cách được.”

Bác Cần vui vẻ nói: “Thế để mai ta dẫn Phượng Quy về đây.”

Ánh mắt Phượng Minh thoáng động, lộ vẻ tinh quái, hi hi cười: “Khỏi đi, chúng ta len lén lên núi gặp nàng, hù nàng ấy một phen cũng hay.” Bao nhiêu ngày không được phép ra ngoài giải sầu, cơ hội tốt thế này làm sao bỏ qua cho đặng. Hơn nữa Dung Điềm cũng sắp đến, không mau đi chơi thì sao còn kịp.

“Phượng Quy lúc nào cũng thích thanh tịnh, chuyện này…”

“Chuyện này cái gì, cứ quyết định thế đi.” Phượng Minh tự mình làm vua làm chúa, nghĩ đến chuyện ngày mai có thể chuồn ra ngoài chơi, hưng phấn không thôi, tự lẩm nhẩm: Không biết lên núi có món gì dân dã, ta phải tóm mấy con thỏ về nướng ăn mới được, khà khà, thật là thú quá.

Ngoan ngoãn ngủ yên một đêm, hôm sau thời tiết vô cùng đẹp đẽ, Phượng Minh thức dậy thật sớm, rửa mặt chải đầu xong xuôi, chạy một mạch đi tìm Bác Cần.

“Bác Cần, chúng ta mau xuất phát thôi.”

Bác Cần cũng đã dậy, cười nói: “Minh Vương hôm nay dậy sớm quá. Để ta chuẩn bị ổn thoả một chút, rồi cùng ra ngoài.”

Hai kẻ hứng chí bừng bừng chạy ra ngoài đã thấy hai con tuấn mã được người hầu dắt ra trước cửa, hai đội thị vệ dễ đến trăm người cũng chầu chực bên ngoài, không một người nào không đầy thân giáp trụ uy phong lẫm liệt.

Phượng Minh vừa nhìn, tức thì bất mãn chòng chọc ngó Bác Cần.

Bác Cần giải thích: “Thân phân Minh Vương quý trọng, Tam công chúa đã năm lần bảy lượt dặn dò ta phải bảo vệ cẩn thận, không được sơ sẩy. Hôm nay chúng ta vẫn nên mang theo nhiều thị vệ một chút mới được.”

Màn vi hành trong tưởng tượng trong chớp mắt trở thành cục diện tiền hô hậu ủng rầm rộ, Phượng Minh vặn vẹo một hồi, Bác Cần tuy tính tình dễ chịu, nhưng về điểm này thì không chút nhượng bộ. Hết biện pháp, đành phải ngậm miệng trèo lên ngựa, dẫn theo một đại bang thị vệ ra khỏi cổng thành.

Tới Bác Gian đã lâu, nhưng lại không có thời gian để ngắm cảnh trí địa phương. Phượng Minh tức giận một chặp, nhưng sau khi được Bác Cần lèo lái ra biên quan vừa thưởng thức phong cảnh, vừa giới thiệu phong tục tập quán, rất nhanh liền khôi phục như thường, cười rộ lên.

Nơi ở của Phượng Quy cách thành không xa lắm, rời cổng thành chừng hơn một dặm về phía đông đã thấy một vùng triền núi cỏ cây um tùm tươi tốt.

Phượng Minh ghìm cương trên sườn núi, Bác Cần thình lình kéo Phượng Minh, khẽ rủ rỉ: “Minh Vương mau nghe, Phượng Quy đang gảy đàn.”

Chúng nhân im bặt, quả nhiên, giữa vùng rừng núi khi ấy, có một tiếng đàn du dương dìu dặt văng vẳng, những thanh âm thảng như lẩn quẩn vấn vít lấy những tàng cây rậm rì đan xen nhau, nhảy nhót cùng làn gió, khiến lòng người thư thái vui vẻ.

Bác Cần nhắm nghiền hai mắt, ngửa mặt lên trời, quả thực vô cùng say mê ngây ngất.

Đến khúc cuối, Phượng Minh mới thở hắt ra một tiếng, than: “Thật lợi hại, ta trước giờ chưa từng được nghe được tiếng đàn nào tuyệt vời thế này. Tiếng đàn trong trẻo, sau này ngươi cưới được nàng ấy về, nhất định phải để nàng ấy ngày ngày đàn cho ngươi nghe.” Trong lòng lại nghĩ: Trăm triệu lần không được để Dung Điềm nghe thấy Phượng Quy gảy đàn, bằng không thể nào hắn cũng sẽ nghĩ ta chỗ nào cũng kém tắm.

Bác Cần ha hả cười lớn, ngượng ngùng nói: “Đánh đàn hao tổn khí lực vô cùng, ta làm sao có thể nhẫn tâm để nàng ấy ngày ngày mệt mỏi khổ cực cho được.”

“Hô hô, còn chưa cưới được về tay, đã đau đớn thương tâm, Phượng Quy phúc khí thật tốt đó a.” Phượng Minh chọc ghẹo đôi câu, liền xuống ngựa nói: “Vậy chúng ta sẽ đi bộ từ đây, tránh quấy rầy sự thanh tịnh của vương phi tương lai, kẻo có người thấy lại đau lòng.”

Bác Cần quả có đang sợ đoàn người tiến vào sẽ quấy rầy Phượng Quy, trong lòng cảm kích Phượng Minh biết ý, vội vã xuống ngựa, căn dặn chúng nhân đóng lại dưới chân núi, chỉ chọn lấy vài kẻ tâm phúc đi theo bọn họ.

Đường núi gập ghềnh, xem ra không cao, nhưng bò ra thì cũng mất một canh giờ. Trán Phượng Minh ướt đẫm mồ hôi, cũng may mà trên đường hoa xuân nở rộ, khắp nơi lại um tùm xanh tươi, co kéo được vô vàn lạc thú.

“Minh vương, chỉ cần qua khúc ngoặt kia một đoạn, đã đến chỗ Phượng Quy ở rồi.” Bác Cần chỉ về phía trước, quay sang nói với Phượng Minh.

Phượng Minh ừ hử một tiếng: Xem ra tiểu thuyết võ hiệp nói cũng không bậy bạ lắm, cao nhân quả nhiên thích mò lên núi cao ở, khiến người ta đi tìm mệt đến đứt hơi luôn.

Quẹo qua một khúc ngoặt, một trúc xá đã xuất hiện trước mắt.

Rào tre nhà gỗ, dù có đơn sơ thô mộc, nhưng lại thanh nhã lịch sự khó tả, vừa nhìn đã biết không phải là nơi người thường ở. Mà đến như hàng giậu cũng có vẻ được làm chưa lâu lắm, vẫn còn màu xanh non khiến người vui mắt.

Giữa tiểu viện còn lưu lại một gốc cổ thụ, bên trên đặt một chiếc cổ cầm, xem ra Phượng Quy cô nương sau khi tấu xong khúc đàn, đã quay trở vào buồng.

Bác Cần như một nam nhân hoàn toàn bị đắm chìm quay cuồng giữa vòng xoáy tình yêu, đối xử với Phượng Quy vô cùng ân cần, chỉ sợ nhiều người sẽ khiến Phượng Quy bị quấy nhiễu, nên bắt tất cả đám tâm phúc lưu lại ngoài viện, chỉ cùng tay nắm tay Phượng Minh dung dăng dung dẻ vào trong.

Thấy Bác Cần cẩn thận như thế, lại từ tiếng đàn và cả những vật dụng trang trí bên ngoài biết được chủ nhân không phải loại tầm thường, Phượng Minh tự nhiên cũng sáng dạ lên không ít, ngay đến bước chân cũng rón ra rón rén, chỉ e kinh động đến chủ nhân.

“Phượng Quy, hôm nay có khách quý từ phương xa đến thăm, nàng mau ra đây đi.” Bác Cần cười, vừa bước vào trong đã cất tiếng gọi.

Trong sảnh không vương vấn chút bụi, phi thường sạch sẽ, nhưng lại không bóng người, chỉ sợ Phượng Quy đã không còn bên trong.

Phượng Minh nhìn quanh mọi thứ được sắp đặt trong sảnh, húng hắng giọng, chắp tay trước cửa phòng nói: “Phượng Quy cô nương, Tây Lôi Minh Vương tự tiện quấy rầy, thỉnh cô nương thứ tội.” Hai câu này nói ra nho nhã tột bậc, đương nhiên là lén chôm từ trong mấy vở kịch cổ trang ra rồi.

Chỉ nghe từ trong phòng truyền ra một giọng nữ êm dịu dễ nghe: “Mời còn mời không nổi, sao lại thấy bị quấy rầy được đây?”

Note:

Trích từ ‘Quan thư’ chương 1

Quan quan thư cưu
Tại hà chi châu
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu.


Dịch thơ
Quan quan kìa tiếng thư cưu
Bên cồn hót họa cùng nhau vang dầy
U nhàn thục nữ thế này
Xứng cùng quân tử sánh vầy lứa duyên.

(Bản dịch của Tạ Quang Phát)

Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc thể hứng.

Quan quan, tiếng chim trống chim mái ứng họa nhau.
Thư cưu, loài chim nước, lại có một tên nữa là vương thư, hình dạng giống như chim phù y, ngay trong khoảng Trường giang và sông Hoài thì có chim ấy. Chim này sống có đôi nhất định mà không hề lẫn lộn. Hai con thường lọi chung mà không lả lơi, cho nên sách của Mao công có nói rằng: Đôi chim thư cưu tình ý chí thiết khăn vó đậm đà, nhưng lúc nào cũng giữ gìn cách biệt.

Sách Liệt nữ truyện cho là người ta chưa từng thấy chim thư cưu sống dư cặp hay sống lẻ loi, là vì tính của nó như thế. Hà, tên thông dụng của những dòng nước chảy ở phương bắc.

Châu, cồn đất ở giữa sông có thể ở được.
Yểu điệu, là ý u nhàn, u tích yên lặng và nhàn nhã.
Thục, hiền lành.
Nữ, con gái chưa gả chồng, nói nàng Thái Tự, vợ vua Văn vương, lúc còn ở nhà với cha mẹ.
Quân tử, chỉ vua Văn vương.
Hảo, đẹp lành.
Cầu, đôi lứa.

Sách của Mao công nói chí là rất, tình ý rất tha thiết đậm đà.

hứng, là trước nói một vật gì để sau dẫn đến lời ca vịnh.

Vua Văn vương nhà Chu sinh có thánh đức, lại được bậc thánh nữ họ Tự để kết hôn. Nhưng người trong cung, lúc nàng Thái Tự mới đến, thấy nàng có đức hạnh u tịch, nhàn nhã và trinh chuyên, bèn làm bài thơ này rằng: Kìa đôi chim thư cưu nghe hót quan quan, đang ứng họa nhau ở trên cồn bên sông. Người thục nữ yểu điệu này há không phải là bạn lứa tốt của bậc quân tử Văn vương hay sao? Có ý nói nàng Thái Tự và vua Văn vương cùng hòa vui mà cung kính lẫn nhau, cũng như tình chí thiết đậm đà mà lúc nào cũng giữ gìn cách biệt của đôi chim thư cưu vậy.

Về sau hễ nói hứng thì ý văn cũng phỏng theo chương này.

Ông Khuông Hành nhà Hán nói rằng: Yểu điệu thục nữ, Quân tử hảo cầu, là nói rằng nàng Thái Tự rất mực trinh thục không thay tiết tháo. Những rung cảm về tình dục không hề lẫn vào nghi dung, những ý vui riêng không hề lộ ra cử chỉ, có được như thế rồi mới có thể phối hợp với bậc chí tôn và làm chủ tế tông miếu. Vì đó là đầu mối của cương thường và của nền vương hóa. Giảng Kinh Thi như thế đáng gọi là người khéo nói vậy.


Advertisements

19 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 3] Chương 13 [Thượng]

  1. “Không khí ấm áp khe khẽ bao phủ xung quanh, trăng chênh chếc treo đầu cành.” ~> “chênh chếch” nè Đài Lạc :D
    “Cần kín đáo mấp máy môi, nhưng lại không che dấu được thứ khí sắc đang không ngừng lay động trong đôi mắ” ~> “che giấu” ^^
    “Từ xưa đến nay phương pháp cho mấy trò kiểu này cũng na ná dập khuôn như ngau” ~> “như nhau”
    “Phượng Minh tự mình làm vua làm chúa, nghĩ đến chuyện ngày mai có thể chuồn ra ngoài chơi, hưng phấn không thôi, tự lầm nhẩm” ~> “lẩm nhẩm” này
    “Phượng Minh tức giận một chặp, nhưng sau khi được Bác Cần lèo léo ra biên quan vừa thưởng thức phong cảnh, vừa giới thiệu phong tục tập quán, rất nhanh liền khôi phục như thường, cười rộ lên.” ~> có phải chỗ này là “lèo lái” ko?
    “Trong lòng lại nghĩ: Trăm triệu lần không được để Dung Điềm nghe thấy Phượng Quy gảy đàn, bằng không thể nào hắn cũng sẽ nghĩ ta chỗ nào cũng kém tắm.” ~> mình ko hiểu từ “kém tắm” là gì T___T Đài Lạc có thể thêm vào phần chú thích đc ko T___T
    Làm phiền nhiều rồi ^^” cám ơn Đài lạc đã dịch ^^

  2. “Từ xưa đến nay phương pháp cho mấy trò kiểu này cũng na ná dập khuôn như nhau, không ngoài chuyện bỏ nhà trốn biệt xứ, gặp đại nạn mới đạt được sự đồng ý của cha mẹ, ăn cơm trước kẻng, ôm về một thằng cu mập mạp để được bước vào cửa a.” Cái đoạn này phải gọi là đến lạy em Minh, :)) MÌnh thấy nàng Phượng Quy này, rất có vấn đề à :|

  3. Thấy chưa thấy chưa, ta nghi rồi mà. Rắc rối sẽ phát sinh từ chỗ Bác Cần, nếu ko cho cái chi tiết nì làm gì? Rắc rối gì đây nhỉ?
    Điềm ơi em nhớ anh quá.

  4. Ồ, bạn Minh thật là càng ngày càng tinh quái hén, lại còn biết ghen cơ xD~. Yêu quá đi

    Cơ mà cũng hết đỡ nổi tư tưởng của em Minh cái vụ vợ chồng =))=))

    Mà Lạc tỷ a, cái phần vote em thấy tỉ gỡ xuống cái Khuynh Tẫn rồi, chả nhẽ tỉ không dịch tiếp nữa sao :((:((

    Ngày nào em cũng trông chờ mà =((

  5. Thích chương này quá, Minh Minh ghen thật là dễ thương
    Thật rất mong chờ đến ngày hai kẻ này đc gặp lại nhau, ko biết sẽ còn chuyện vui gì nữa :))

    Cơ mà Lạc tỉ, em cũng mới đến với đam mỹ, lại rất thích Khuynh tẫn, quả có hơi tiếc vì ko đc đọc tiếp :(

  6. Cái điệu “mời còn mời không nổi” thì chắc chỉ có Diệu Quang thôi, cộng thêm “dung mạo tầm thường” mà lại tài hoa, hẳn là để ám chỉ cô công chúa này đây mà. Haizzz, ngươi khổ rồi Phượng Minh ơi… :(

  7. Á, Lạc có vào đây nè.
    Hai hôm nay ko thấy đâu hết. Lạc nghỉ nhân ngày quốc tế lao động à? ;))
    Tớ đang học thi đây. Ngày nào cũng vào đây vài bận để chờ. Mãi mà vẫn chỉ có Tọa khán 58 và Phượng vu nhiêu đây. hihihi. Rất mong là tối nay sẽ có chap mới. Giữ sức khỏe nha.

  8. Một cô gái dung mạo bình thường nhưng tài năng không bình thường, cách nói năng cũng không thường.
    Một nơi ở bình thường nhưng cách bài trí không bình thường.
    Haiz đúng là khiêu khích trí tò mò.
    Mà Bác Cần điều tra thế nào mà lại ra tuốt sườn núi thế không biết
    Thanks Đài Lạc tỷ tỷ.
    Công việc edit vất vả, tỷ và các beta bảo trọng a.

    p/s:Có thể add WP của tỷ vào blogroll không?

  9. hix, không phải Phượng Quy cô nương chính là Diệu Quang đấy chứ :-SS
    Minh Minh bản tính ham chơi, lần nào trốn đi chơi cũng gặp sự cố a~
    chỉ e lần này cũng không phải ngoại lệ

    Điềm ca đi mau đi, mau mà đến đón Minh Minh về Tây Lôi đi, đừng cho đi đâu nữa!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s