[Toạ khán vân khởi thì] Chương 58

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ năm mươi tám

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Mồng tám, đại sư phụ cùng nhị sư phụ phải rời sơn trang, cũng không nói rõ sẽ đi những đâu, mà có khi chính họ cũng chưa tự quyết định được, mà chỉ thuận đâu tiện dừng chân nghỉ lại tại đó thôi.

Tạ Dật Huân sóng vai cạnh tôi đưa mắt tiễn nhị vị sư phụ trước cửa sơn trang, bất ngờ hỏi: “Tiêu, có muốn cùng ta về Hoài Anh thăm quan đây đó một chút không?”

Tôi quay sang nhìn hắn, Hoài Anh? Chỗ của hắn, tôi có lẽ cũng nên nhìn qua, nhẹ gật đầu, tôi nói: “Được.”

Hoài Anh tuy nằm mãi tận cực Bắc nhưng xét cho cùng vẫn thuộc Bắc phương, ngày đông nơi này trời lúc nào cũng đổ tuyết dai dẳng, sông rạch đóng băng, thuỷ lộ không cách nhúc nhích xoay chuyển, nên rốt cuộc chúng tôi đành quyết định đi qua đại lục.

Trước khi bước chân khỏi cửa tôi mới biết, đại sư phụ đã chuẩn bị sẵn một cỗ mã xa cho mình. Hơi ngẩn người, nhưng lại sực nhớ đến danh xưng Quy Phủ Thần Ky Tử của người, Thần Ky Tử, nét cười thoáng xao động gợn nhẹ bên môi, đại sư phụ phải chăng đã sớm biết chuyện này nhất định sẽ xảy ra? Một thứ xung động thôi thúc muốn đuổi theo bắt kịp người để hỏi cho rõ rang xem tôi và hắn sau này sẽ ra sao chợt bùng lên trong lòng. Nhưng rốt cuộc vẫn đành từ bỏ. Loại chuyện này dẫu có hỏi thì cũng biết mở lời ra sao chứ? Đôi khi biết trước tất cả cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp, mọi thứ nếu đã an bài thế nào thì cứ thế mà thuận theo, chẳng phải sẽ rất tốt đẹp hay sao? Nếu thấu suốt mọi chuyện, sẽ lại chỉ tự chuốc thêm khó xử mà thôi.

Tôi quay sang, nhìn Tạ Dật Huân mỉm cười. Hắn cũng tủm tỉm cười bước đến bên cạnh, nắm chặt tay tôi, thế này cũng tốt, bất kể kết cục có thế nào, thì ít nhất tôi vẫn có thể tự mình trải nghiệm nhận thức lấy mọi thứ, dẫu có là đau đớn, hay vui vẻ, cũng là con đường nhân sinh lộ, tôi nhất định phải tiếp tục cất bước.

Cỗ mã xa vô cùng thoải mái và rộng rãi, bên dưới trải một lớp nệm dày sụ, bốn vách tường chắc chắn vững chãi, một chiếc ghế tựa được đặt nghiêng nghiêng dùng để trải ra thành một chiếc giường nhỏ, bên cạnh còn có một chiếc rương sắp sẵn chăn gối bên trong. Đặt cố định giữa thùng xe là một chiếc bàn nhỏ, bên trên để một chiếc tử hương lô, bên dưới che chắn kín mít, tôi vén lên thì phát hiện bên trong có đầy đủ mọi thứ từ dược phẩm, lương khô, đến đủ loại ám khí, công cụ, thậm chí còn cả vài món đồ ăn vặt khi đi đường. Tôi không khỏi phì cười, mấy thứ này hẳn không phải do đại sư phụ chuẩn bị đâu nhỉ? Đại sư phụ đâu thích mấy thứ này, mà đây lại là món khoái khẩu của nhị sư phụ nữa. Tôi còn phát hiện trong đống đồ ăn vặt còn một mảnh giấy nhỏ gập làm bốn, vừa mở ra đọc sơ, nét cười đã lại thêm rõ rệt, quả nhiên, mấy thứ này đều do nhị sư phụ chuẩn bị. Cẩn thận gập lại mảnh giấy, tôi đảo mắt xung quanh căn buồng, ở một góc còn vài cuốn thư cùng thư phòng tứ bảo*. Ngẩng đầu quan sát trần xe, đại sư phụ hẳn sẽ không bỏ qua chỗ này mới phải, quay ra sục sạo trong xe một hồi, không ngoài dự đoán, ở một góc khuất tôi thấy một chiếc gờ nổi lên, nhẹ nhàng ấn xuống, mui xe tức thì tách ra! Nhìn trần xe mở rộng trước mắt, tôi có chút sững sờ, thì ra đại sư phụ vẫn còn nhớ. Trước đây tôi từng có lần bâng quơ kể về những chiếc xe hơi, có thể tự động đóng mở mui, nhưng không nghĩ đại sư phụ vẫn còn nhớ rõ, thậm chí còn áp dụng lên chiếc mã xa này. Làn mi thoáng ướt, tôi là kẻ hạnh phúc biết bao nhiêu khi có được những người yêu thương mình đến nhường này?

Vai đột nhiên bị khe khẽ nắm chặt, tôi quay lại nhoẻn miệng cười, “Ngươi xem, cỗ mã xa này được trang bị tinh xảo quá.”

Tạ Dật Huân lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt tôi rất dịu dàng, trong ánh mắt ấy còn ẩn hiện nét thương yêu thân thuộc, nụ cười ấm áp thoang thoảng bên môi.

Ló đầu ra nhìn Mính Chúc đang tay xách nách mang hàng đống tay nải túi bọc đứng dưới xe ngựa, tôi vừa cười vừa nói: “Mau lên đi, phải lên đường rồi.”

Mính Chúc đến lúc ấy mới vâng vâng dạ dạ leo lên.

Lần này xuất môn tôi cũng không mang theo nhiều người lắm, cũng bởi vì chẳng cần thiết, nên tôi chỉ dẫn Mính Chúc bên người. Nhớ đến biểu cảm hỗn loạn huyên thuyên rối rít của cậu bé khi tôi tuyên bố sẽ đến Hoài Anh, trong lòng chợt lăn tăn xao gợn xiết bao ham muốn, thứ thuần đơn như thế, sớm đã vuột khỏi tầm với.

Dọc đường còn nấn ná thăm thú một vài địa phương, nhưng vì đang tiết đông, cảnh sắc có phần tiêu điều đơn điệu đến héo hắt, nhìn lâu cũng mất hết hứng thú.

Nghĩ lại cũng hơi buồn cười, năm ngoái từ phương Bắc trở về sơn trang, kết quả lưu lại sơn trang chưa được nửa tháng đã ra đi, thậm chí còn một lần nữa đặt chân đến phương Bắc. Chẳng lẽ tôi lại bén duyên với nơi này đến thế? Nghĩ đến đó không khỏi phì cười.

Tạ Dật Huân vốn đang đọc một cuốn thư trên tay, thấy tiếng tôi cười khe khẽ, mới đặt cuốn sách xuống, đưa tay nâng một dải tóc của tôi lên, “Tỉnh rồi?”

Tôi gối đầu trên chân hắn cười khúc khích, sau ấy mới nói: “Chân ngươi có bị tê không?”

Tạ Dật Huân vẫn cười đến ôn hoà dịu ngọt như thế, “Không sao.”

Tôi chống tay ngồi dậy, hắn liền phủ thêm y phục lên người tôi. Tôi cười, “Thực sự bình thường chứ?”

Tạ Dật Huân chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Tôi ngồi ngắm hắn, chúng tôi lúc này cùng lắm chỉ cách nhau một cánh tay, vẻ mặt hắn ôn hoà dịu nhẹ, nét cười điềm đạm thản nhiên, y thường gọn gàng chỉnh chu. Cúi nhìn lại mình, vì vừa tỉnh lại, nên ngoại y có chút xộc xệch, thậm chí còn chưa kịp chỉnh trang lại. Thoắt vươn tay, trước khi hắn kịp ngăn cản, tôi đã kịp rút lấy thanh bạch ngọc trâm hắn dùng để cố định mái tóc dài xuống. Mái tóc ấy vừa thả tung xoã ra, đôi lông mày thanh tú kia đã hơi chau lại, nhìn tôi đầy nghi ngờ.

“Ngươi như vậy rất xinh đẹp. Nếu nói ngươi là nữ tử, hẳn cũng sẽ có người tin.” Tôi nhìn hắn, trong lòng đầy tán thưởng, ông trời thật quá bất công thiên vị a, ban cho hắn xuất thân phú quý giàu sang, cả tướng mạo nhường này, thậm chí đến trí thông minh đĩnh đạc ấy. Người như thế, sao có thể không khiến kẻ khác đố kị ganh ghét, sao có thể không khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa yêu thương?

Trong tích tắc, tôi bị hắn hung hăng nhấn chìm vào giữa những nụ hôn, độc đoán mạnh mẽ. Tôi không khỏi bật cười, nhớ đến khi hắn từng nói không được ví hắn với nữ tử, tôi quả thực đã chạm phải điều cấm kỵ của hắn.

Dứt khỏi nụ hôn ấy, hơi thở của cả hai đều trở nên dồn dập bất định. Nương sát vào vầng trán hắn, hỏng bét, nếu cứ thế này, thể nào cũng sẽ có một ngày bị sát thương tẩu hoả mất, tôi thầm nghĩ. Cũng không phải tôi tránh thân thiết với hắn, chỉ là có chút sợ sệt do dự, chỉ nghe nói thôi đâu phải dễ dàng.

Ánh mắt chợt dừng đến bộ dạng lúng túng không biết để mắt đi đâu của Mính Chúc, tôi cười cười. Hậu quả lại dẫn dụ Tạ Dật Huân khẽ day day cắn vành tai, tôi khẽ rùng mình, lắp bắp giật nảy lên, hoảng sợ a lên một tiếng. Sau ấy chạm phải ánh nhìn cười cợt của hắn.

Mính Chúc cũng vì một tiếng kêu giật mình của tôi mà len lén quay lại, khuôn mặt nhỏ nhỏ của nó vẫn còn thoáng ửng hồng. Vừa thấy Tạ Dật Huân thì hơi khựng lại, có vẻ sượng sùng.

Tạ Dật Huân vừa định đưa tay vấn tóc lên, đã bị tôi kéo lại. Hắn nhìn tôi, vẻ khó hiểu, tôi nói: “Dừng xe rồi hẵng vấn tóc lại được không? Ta muốn nhìn bộ dạng ngươi như vầy.”

Tạ Dật Huân nhìn sâu thật sâu vào trong mắt tôi, nhưng vẫn thoăn thoắt gom từng lọn tóc lại. Tôi có chút thất vọng dựa phịch vào vách thùng xe. Nhưng hắn lại không hề buộc hẳn lên, mà chỉ gom lại cho gọn đằng sau, dùng một sợi dây cột lại thả dài xuống.

Thoáng mỉm cười, dẫu có bất mãn những lời tôi vừa nói, nhưng rốt cuộc hắn vẫn thuận theo ý muốn của tôi..

Đổi sang ngồi ở phía đối diện, tôi say mê nhìn Tạ Dật Huân tựa như dải mây mờ sương dải mê muội mông lung. Hắn thực sự rất đẹp, khuôn mặt thanh tú anh tuấn nghiêng nghiêng cầm thư quyển, những đường cong nhu tình mà hoà hợp. Tựa như một bức phác thảo tỉ mỉ công phu.

Vén bức rèm nhìn ra bên ngoài, trời càng lúc càng trở nên băng giá, ngoài đường lớn người đi lại thưa thớt, hẳn do tiết trời quá lạnh lẽo. Càng gần Hoài Anh, lòng tôi lại gợn sóng bập bùng bất định.

Note:

  • Thư phòng tứ bảo: bút nghiên giấy mực

A, thời ý hiện đại quá – – còn làm được cả thể loại xe xếp mui thế…

*người ta cũng muốn hức hức…

Advertisements

16 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 58

  1. Thanks Lạc nương, nàng dịch nhanh quá ^^ chap này ngọt quá. Tiêu nhi ngắm say mê Dật Huân –> ôi cảnh tượng mới tuyệt làm sao, mình muốn tận mắt tận hưởng cảnh tượng đó.

  2. Mình cũng ngạc nhiên với cái xe ^_^ cơ mà bạn Dật Huân và Hàn Tiêu dễ thương quá…

    2 bạn này lúc nào cũng là 1 trong những couple dễ thương nhất của mình <3

    thanks Đài Lạc rất nhiều. Ngày lành :)

  3. Tưởng tượng cái xe ngựa xếp mui, lại phi thường đầy đủ tiện nghi, trang trí đẹp đẽ, bất giác nghĩ tới SLK55 của Mercedes LOL Never mind XD
    Chương này đáng yêu cực kì >_< Càng ngày truyện càng bất ngờ á. Cái gì nghĩ là nó tới thì nó không thèm tới, cái gì nghĩ rằng chắc chắn nó không tới thì BANG!, tới liền XD Không ngờ Tiêu nhi lại cười nhiều thế, bỗng dưng thấy ấm áp lạ :D Lại còn thân thân thiết thiết với Huân ca, tốt lắm, thỏa lòng fan gơ lắm a~
    Vậy là bé Chúc ngồi trong xe ngắm hết? Khổ thân *cười* Muốn đọc được mấy cảnh nhỏ về Chúc với Diệp Hành quá XD
    Chương này siêu phàm dễ thương~
    Lạc tỷ a… *ôm ấp*

  4. “Tiêu, có muốn cùng ta về Hoài Anh thăm quan đây đó một chút không?” => tham quan

    Tôi quay sang nhìn hắn, Hoài Anh? Chỗ của hắn, tôi có lẽ cũng nên nhìn qua, nhẹ gật đầu, tôi nói: “Được.” => Chỗ của hắn, tôi có lẽ cũng nên nhìn qua. Nhẹ gật đầu, tôi nói: “Được.”

    Một thứ xung động thôi thúc muốn đuổi theo bắt kịp người để hỏi cho rõ rang
    dẫu có là đau đớn, hay vui vẻ, cũng là con đường nhân sinh lộ, tôi nhất định phải tiếp tục cất bước. => hoặc là “con đường nhân sinh” hoặc là “nhân sinh lộ” là đủ rồi nhỉ.

    Cỗ mã xa vô cùng thoải mái và rộng rãi, bên dưới trải một lớp nệm dày sụ => “dày cộm”. Tớ ko thấy có chữ “dày sụ”

    Lần này xuất môn tôi cũng không mang theo nhiều người lắm => là từ “lần nào” phải ko? “lần nào…cũng”

    Ngoài ra theo cảm giác tớ còn thấy vài chỗ dùng dấu câu hơi lạ, nhưng ko biết rõ thì cũng ko góp ý. hì hì.

    Thank you Lạc. Tớ xem trên di động rồi lên đây ghi ra đó. Nói tới bóc tem có lẽ tớ luôn là người đầu tiên ấy chứ. XD

  5. Một thứ xung động thôi thúc muốn đuổi theo bắt kịp người để hỏi cho rõ rang
    dẫu có là đau đớn => là “rõ ràng”. Phía trên quên ghi nữa.

    Tiêu chap này đúng là cười nhiều ghê (chai rồi, bé Tiêu bị hôn hết đỏ mặt mà chai luôn rồi XD ), và có chi tiết là “thất vọng dựa phịch vào vách thùng xe” -> có làm nũng này XD~ Biết đòi hỏi rồi. Kyaaa ~

    Cái xe ấy hả? Ko bất ngờ. Hahaha trong kiếm hiệp gặp nhiều thứ bất ngờ rồi, riết rồi ko thấy lạ nữa.

  6. mình là mình thích cái đoannj cắn tai này ghê gớm ;)) Tiến triển thêm tí nữa đê nào *máu dê đang nổi lên* tình hình này em Tiêu sẽ bị thịt nhanh thôi :)) :X Ôm bạn Lạc phát nào :)) :*

    • À mà Đài Lạc này, cái widget đếm số người đang onl í, mình kím được code của nó rồi mà vẫn ko biết phải dán nó vào đâu. Lạc chỉ cho mình với nhau *hunhun*

  7. nghe đồn là sắp òi.
    Đang trông đây.
    Mà cũng hem biết nữa.
    Vừa muốn xem vừa ko dám xem. XD
    Với văn phong của tác giả này tớ thật rất muốn biết cảnh “ấy” sẽ như thế nào. X”> ~

  8. đọc chùa lâu òi giờ mới vô com.
    trước là cảm ơn tác giả nì, dịch truyện hay quá mừ!
    rất mong chờ diễn biến của hai người này. càng ngày càng thắm thiết heeee

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s