[Toạ khán vân khởi thì] Chương 56

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ năm mươi sáu

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Một tay vịn trên eo, tay còn lại đặt hờ trên lưng, hắn cứ thế ôm lấy tôi, lặng lẽ. Thật kỳ quái, hắn nhìn qua không phải là kiểu người vai hùm lưng gấu thô kệch, nhưng tạng người, cũng không thể coi là mảnh khảnh gầy gò, chung quy chắc cũng do đã từng luyện võ. Tôi ngước đầu lên, đúng lúc ánh mắt hắn cũng vừa vặn chăm chú nhìn lại.

Khẽ mỉm cười, hắn nói: “Đã không thấy chỉ thuyền nữa rồi.”

Tôi nghe xong, đứng trong lòng hắn quay nhìn phía mặt sông, đúng thật, đã không nhìn thấy nữa rồi. Khoé mắt tôi chợt để ý đến hình ảnh mấy đôi tình nhân cũng đang phóng thuyền gần đó. Có hai cặp nam nữ, và một cặp nam nhân. Phát hiện tôi đang quan sát, họ cũng cười cười nhìn lại chúng tôi. Nghĩ đến chuyện nụ hôn nồng cháy khi nãy đều đã bị trông thấy hết, tôi ngượng ngập cười đỏ bừng mặt, rụt mắt lại.

“Về không?” Tạ Dật Huân ôn nhu hỏi.

Tôi khẽ gật đầu, rời khỏi bờ ngực hắn, mất đi nơi toả ra thứ hơi ấm dìu dịu ấy, khiến tôi bất giác lành lạnh, khẽ thu mình lại.

“Lạnh ư?” Tạ Dật Huân lo lắng nhìn tôi.

“Không.” Tôi lắc lắc đầu, bước theo đường về, “Đi thôi.”

Tạ Dật Huân vội bước lên mấy bước bắt kịp, bàn tay cũng nhanh chóng đan lại, cảm giác mười ngón tay xen kẽ tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Những ngón tay hắn không quá mềm mại, mà còn những vết chai sần do luyện kiếm lâu năm, những ngón tay thon dài ấy dịu dàng mà mạnh mẽ len vào giữa những kẽ tay tôi vững vàng bao lấy. Tôi cũng đáp lại, quay sang hắn nhoẻn miệng cười. Tin hắn, có lẽ cũng không phải là một sự lựa chọn sai lầm.

Trên đường nhộn nhịp láo nháo, ai nấy đầy hớn hở rạng rỡ. Phải rồi, lễ mừng năm mới, là một ngày để mọi người vui vẻ thoải mái mà. Cùng Tạ Dật Huân vai sánh vai bước đi giữa dòng người cuồn cuộn náo nhiệt, những ký ức tản mác về thế giới ngày trước lại chầm chậm ùa về, mỗi khi tết đến năm mới sang, bao giờ cũng có một đám người quây quần bên nhau để đón giao thừa, trong những quán bar, ở trên quảng trường, hay dọc những con đường lớn, bất luận là ở đâu, ngay khi những hồi chuông tiếng chuông vang vong trong không gian, dù quen biết hay xa lạ, tất thảy đều quay sang nhau nói những lời cầu chúc an lành. Tôi đã từng tham gia hai lần, thứ cảm giác ấy rất tuyệt, thứ cảm giác ấy khiến tôi cảm thấy mình không phải là kẻ dư thừa. Ở đây, năm mới đến bao giờ tôi cũng chỉ quanh quẩn trong gia trang, chưa từng bước chân ra ngoài, nên không hề hay biết đêm tất niên ngoài phố lại đông đúc nườm nượp thế này, cảnh tượng náo nhiệt trùng lặp xiết bao?

“Sao thế?” Tạ Dật Huân chợt dừng lại trước mặt tôi, tay trái khẽ vươn ra nhè nhẹ lau lau.

Gì vậy? Tôi rơi lệ? Nhưng tôi lại không biết. Ngây người nhìn hắn, sao thế này? Muốn ngăn bản thân không được khóc nữa, nhưng lại không làm được. Những dòng nước mắt tựa như có ý chí, không những không ngừng lại mà còn ào ạt tuôn rơi, chầm chậm làm nhạt nhoà tầm nhìn. Tôi vội vã dùng tay áo lau đi, không được khóc nữa, thật xấu hổ!

Tay đã bị kéo lại, Tạ Dật Huân dịu dàng gạt lệ trên mặt, sau ấy đột nhiên kéo sát tôi vào lòng, an ủi: “không sao, không sao cả.”

Cắn môi, tôi sao thế này? Tại sao lại yếu đuối như thế? Có phải một người con gái đâu, sao có thể chỉ đứng một chỗ bày đặt thương hoa tiếc nguyệt. Tôi oán giận nghĩ, “Ta không sao.”

Giọng nói buột ra nghèn nghẹn lại, khiến tôi bắt đầu tự khinh bỉ chính mình.

“Huynh ấy không sao chứ? A, chúng ta là những người cùng thả thuyền ở bên kia.” Một giọng nói thuần hậu chợt vang lên bên cạnh.

‘Hắn không sao. Chỉ bị cay mắt, cảm tạ các ngươi.” Tạ Dật Huân khẽ cười đáp.

“Hai vị công tử đều thật anh tuấn, quả là một đôi trời đất kiến tạo.” Một giọng nữ lanh lảnh, “Mới rồi, thật khiến người ta ngưỡng mộ ao ước a.”

Mặt nóng bừng, tôi tựa vào ngực Tạ Dật Huân lắng nghe mồn một những điều họ nói, nước mắt cũng từ từ ngừng lại.

“Liên muội, muội có thật muốn?” Giọng nói lúc trước lại tiếp tục, mang theo chút thăm dò.

“Ôi trời, huynh nói gì vậy.” Nữ tử thẹn thùng e lê, tựa hồ như chạy biến đi mất.

“Liên muội, đợi ta! Hai vị công tử, chúng ta xin phép cáo từ trước.” Nam tử kia vội vã nói, sau ấy lập tức ba chấn bốn cẳng đuổi theo.

Đến lúc ấy tôi mới rời khỏi lòng Tạ Dật Huân, nhìn về phía bóng hai người vừa rời khỏi.

“Khoẻ không?” Tạ Dật Huân dịu dàng nhìn chăm chăm vào tôi.

“Ừhm.” Tôi ngượng ngùng quay mặt đi. Hôm nay bẽ mặt đến mức không dám trở về gia trang mất.

“Vậy muốn về hay đi tiếp?” Tạ Dật Huân lại hỏi.

“Về đi.” Tôi thì thào.

Đứng trước cửa viện, tôi do dự không biết có nên mời hắn vào bên trong ngồi lại một lát hay không? Nhưng, trời cũng đã quá khuya rồi.

“Vào đi. Hôm nay đã mệt mỏi nhiều, hãy mau nghỉ sớm.” Tạ Dật Huân vừa cười vừa nói.

“Ừ, ngươi cũng mau nghỉ sớm đi.” Tôi gật đầu, có cảm giác nhẹ nhõm lâng lâng, hôm nay, tôi ở trước mặt hắn thật sự xấu mặt không để đâu cho hết. Nếu hắn nói còn muốn vào trong ngồi lại, tôi thật không biết nên nói gì với hắn cho ổn nữa.

Thấy hắn xa dần, tôi mới quay người vào trong.

Trong viện tử rất yên ắng, không có bất cứ một ai. Tôi không thích nhiều người ồn ã, nên ngày thường trong đây cũng đã ít người, hôm nay tôi lại vừa ra ngoài, nên người hầu bên trong e cũng nhân dịp này tranh thủ ra ngoài chơi cả, mà thôi, cũng lâu lắm mới có một dịp năm mới, để họ nghỉ ngơi thoải mái một chút cũng tốt.

Một mình chậm rãi bước vào giữa phòng, thắp một ngọn nến, đi đên cạnh bàn bưng chiếc ấm định tự rót một chén, nhưng vị trà lại lành lạnh ram ráp.

Hôm nay đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, cứ nghĩ bản thân sẽ không thể dễ dàng thiếp đi, nhưng mới chỉ vừa đặt lưng lên giường tức thì mi mắt đã díu lại mơ màng, nhập giấc không mộng mị.

Đến khi mở mắt thì trời cũng đã sáng bảnh, nằm trên giường, tôi chớp chớp mắt, có chút uể oải mệt mỏi, người cứ như bị rút hết sức lực, không muốn động đậy. Trở mình, tôi mơ mơ màng màng thiêm thiếp đi. Chỉ là đương lúc giấc còn chưa nồng, lại mơ hồ như có người từ ngoài bước vào.

Miễn cưỡng mở mắt nhìn ra,một thân ảnh thanh tú đang đọng lại trên ghế. Đôi mắt đang khép hờ nặng trĩu lại mở bừng ra, là Tạ Dật Huân.

Thấy tôi tỉnh, Tạ Dật Huân bước lại gần giường, se sẽ chạm lên trán, “Vẫn không muốn dậy sao?”

Tôi nửa díu mắt, miễn cưỡng trả lời: “Không quá muốn.”

“Nằm lại đi.” Tạ Dật Huân khẽ bật cười nói.

“Ừhm, thỉnh thoảng muốn lười biếng một chút.” Tôi rúc vào trong chăn.

Tạ Dật Huân chỉ cười xoà vuốt vuốt đầu tôi đoạn hỏi: “Thực sự không dậy sao?”

“Ưhm.” Tôi miễn cưỡng đáp.

Sau ấy đột nhiên cảm thấy hắn ngồi xuống một bên giường, “Nằm xích vào bên trong một chút đi.”

Tôi hơi nhích vào trong, hắn đang ngồi cạnh giường, cũng leo lên. Trên giường có thêm một người, khiến tôi cảm thấy có phần chen chúc, khó chịu đẩy hắn ra, “Ngươi leo lên làm chi?”

Nhưng hắn lại như thể không thèm lưu tâm, “Nghe ngươi nói vậy ta cũng muốn thử một chút. Ngoan nào, ngủ đi.”

Thanh âm của hắn như có từ tính, thánh thót êm dịu bên tai, tôi cũng không nói thêm gì nữa, cứ dần mê đi.

Advertisements

20 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 56

  1. Sao từ lúc tỏ tình xong tới giờ ta cứ thấy Tiêu nhi như con gái mới yêu là thế nào, bắt đấu có biểu hiện nhõng nhẽo Huân ca rồi

  2. “Nếu hắn nói còn muốn vào trong ngồi lại, tôi thật không biết nên nói với hắn mới ổn.”
    -> chỗ này có lẽ là “không biết nên nói với hắn thế nào mới ổn” phải không tỷ ^^
    Sau khi đọc lại lần thứ hai thì em phát hiện ra cái chỗ đó, mắc míu tí xíu thôi, tỷ coi sao hén :)
    Diễn biến tình cảm chầm chậm, cách yêu cũng dìu dịu, hết sức nhẹ nhàng nhưng khiến người ta cảm thấy nghẹt thở ;__; Tình cảm của hai người lớn quá, tựa hồ như đè chết chúng fan gơ vậy ấy *sụt sịt*
    Cảm tạ tỷ lắm. Cho tới giờ, Tọa khán vẫn là một trong số ít những bộ em yêu thích nhất <3

  3. “chưa từng bước chân ra ngoài, nên không hề hay biết đêm tất niên ngoài phố lại đông đúc nườm nợp thế này, cảnh tượng náo nhiệt trùng lặp xiết bao?” ~> “nườm nượp” ^^

  4. đây là lời khen nhá !!!!!!!!!!!!

    sự thật là cái này pink đến độ ….mình ko nghĩ là đang ở thời cổ đại, vì sao ko phải là Dật Huân đến HĐ ^^~

  5. Pingback: Top Posts — WordPress.com

  6. Hm…
    Đọc đam mỹ mãi, giờ mới phát hiện ra: Đam mỹ là thể loại mua vui, bà con cứ háo hức trông giờ 2 nhân vật “xinh tươi” mà mình yêu thích “xảy ra chuyện” hoặc “bị nuốt gọn”, thế nên tác giả cũng “chiều ý” mà buông theo dòng văn, cốt sao hợp mạch truyện, còn tâm lý nhân vật thì… kệ.
    Chà, thế này hèn gì khuôn phép của truyện tiểu thuyết truyền thống không xen vào được, không áp dụng được là phải?!
    Hm… Lại thở dài lần nữa… Chẳng biết nên nói là mình thích hay mình ghét đam mỹ đây. Chỉ có thể tự nhủ, mình là người ham đọc sách, yêu văn học nên… thể loại nào cũng phải đọc, cũng phải chấp nhận, cũng phải tìm ra được cái hay của nó hết (để mà còn sáng tác nữa chứ… ~~)

  7. ôi lãng mạn quá đi!!!!!!!!!!!!!!
    Huân ca vừa dịu dàng lại vừa ngọt ngào,
    Tiêu nhi thì dễ thương quá mức.
    mong sao hai người được mãi mãi hạnh phúc bên nhau.
    I love happy ending!
    cố lên nha Lạc tỉ. híhí. *ôm ấp*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s