[Toạ khán vân khởi thì] Chương 55

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ năm mươi lăm

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Vừa dùng xong bữa cơm tất niên, tôi và Tạ Dật Huân đã bị nhị sư phụ đá khỏi cửa, người nói là để chúng tôi đi thả thuyền. Thả thuyền là một trong những tập tục của người Vũ Hoa mà những cặp tình nhân thường hay làm. Họ sẽ đem tất cả những nguyện vọng về mai sau viết lên một tờ giấy, sau khi đốt đi lại gom lấy tro tàn đặt trên một chiếc thuyền giấy nhỏ. Chiếc thuyền sẽ xuôi theo dòng nước, để ngày sau thuận lợi suôn sẻ, thành lứa thành đôi. Thả thuyền không nhất định phải vào một khoảng thời gian cụ thể, lúc nào cũng có thể thả. Nhưng dân gian lưu truyền rằng nếu vào tương khất ( cũng giống như đêm thất tịch ), trung thu, hay năm mới mà thả thuyền thì sẽ hiệu nghiệm hơn tất thảy. Chính vì thế, mỗi năm vào ba ngày này các cặp tình nhân lại đổ xô đi phóng thuyền vô cùng đông đúc.

Cùng Tạ Dật Huân tay nắm tay đi trên phố, những cặp mắt tò mò hiếu kỳ dọc đường ngay từ đầu đã khiến tôi không thoải mái mà càng về sau lại càng thêm tê dại. Tôi chỉ có thể không ngừng lắc lắc đầu chịu đựng, hệt như tự rước lấy khổ ải vào thân.

“Hai vị công tử, đã mua thuyền chưa? Thuyền của ta là loại tốt nhất Du Thư đây a. Giá cả không những hợp lý còn quyết không lừa người. Hai vị công tử hẳn phải là tình nhân? Chi bằng hãy mua thuyền để thả, mai này nhất định sẽ thuận lợi xuôi thuyền mát mái, tuyệt đối không xảy ra rắc rối phiền nhiễu.” Một lão bản trung niên chặn ngang đường chúng tôi thuyết phục lên xuống.

Tôi nghe lão nói xong, chỉ cười nhạt, đang định từ chối lấy lệ, nhưng Tạ Dật Huân lại cầm lấy một chiếc thuyền dẹp hình lá liễu trước mặt người kia lên, hỏi: “Con thuyền này giá cả thế nào?”

“Mắt công tử thực tốt, chiếc thuyền lá này chính là cái tốt nhất đó a, không nhiều không nhiều, chỉ một lượng bạc thôi.” Lão bản cười híp mắt nịnh nọt.

Một lượng? Hắn định ăn cướp chắc? Tôi nhướn mày, không khách khí nói: “Cái thuyền này dù có là tốt nhất, thì giá cũng không cao đến vậy.”

“Ôi chao, vị công tử này, ngài không thể nói vậy được, một lượng bạc đâu có gì nhiều lắm. Ngài xem cái này là thủ công, không phải ai cũng có thể làm được đẹp như ta làm đâu a.” Lão gật gù đắc ý.

“Thôi được rồi, không cần nhiều lời. Cầm lấy bạc đi.” Tạ Dật Huân ngăn câu lão định tuôn ra tiếp theo.

“Tạ ơn công tử, tạ ơn công tử. Hai vị công tử nhất định sẽ thuận hoà mỹ mãn, hạnh phúc đẹp duyên.” Lão bản nhận bạc, cười như nở hoa, lời hay ý đẹp gì cũng không tiếc phun lấy phun để.

Tạ Dật Huân kéo tôi đi. Được một quãng xa rồi, tôi mới cau mày nói: “Tên kia rõ ràng lừa bịp, ngươi trả lại hắn đi.”

Tạ Dật Huân cười cười: “Không sao, cũng chỉ là một lượng bạc, coi như là chiếc tốt cuối cùng còn sót lại là được thôi. Hà tất phải tính toán. Tiêu, ngươi xem, hắn buôn bán rất chạy. Phóng thuyền không cần quan tâm đến ngân lượng, chủ yếu là những lời hắn nói đều khéo léo, hợp lòng vừa ý với mọi người thôi.”

Tôi nghe xong, cũng không nói gì thêm.

Tạ Dật Huân nắm chặt tay tôi dẫn đến một cái quán nhỏ cho thuê nghiên bút ở bên đường, hắn hí hoáy viết cái gì đó lên tờ giấy, sau ấy mới đưa bút lại cho tôi kèm theo một tờ giấy khác, “Này, nếu đã cùng mua, vậy chúng ta phải cùng thả. Tiêu, mau nghĩ xem ngươi có gì muốn viết không đi.”

Nhận lấy chiếc bút lông từ tay hắn, tôi thoáng ngần ngừ, cũng không biết nên viết cái gì mới phải, nghĩ đến chuyện mấy năm gần đây, trong lòng có chút xúc động, nhưng đặt bút thế nào lại cũng chưa biết. Suy nghĩ hồi lâu, tôi đành nguệch ngoạc vài chữ. Đoạn gấp mảnh giấy lại, đưa cho chủ sạp chút tiền, chúng tôi thả bước tới ven sông.

Hai bên bờ sông đã chật kín người, loanh quoanh tìm kiếm mãi mới thấy chỗ chuyên dùng để đốt, có một người đưa cho tôi một chiếc hộp sắt nhỏ bảo: “Chiếc hộp này cho hai ngươi dùng, tiền thuê là mười đồng, đốt ngay ở đây, dùng xong lập tức trả lại.”

Tôi dở khóc dở cười nhìn chiếc hộp sắt nhỏ, bên trong hộp đen xì, không hiểu đã có bao nhiêu người từng dùng qua, thế mà còn đòi những mười đồng, tôi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mấy kẻ này thật biết cách làm ăn a.

Tạ Dật Huân lấy từ trong ngực ra một hòn đá lửa, đem hai tờ giấy đốt thả vào bên trong chiếc hộp sắt nhỏ, ánh lửa chập chờn nhảy múa, thoáng bùng thoáng tắt, trong chốc lát đã rụi cả. Đem tro của những tờ giấy bỏ vào trong một chiếc túi, đặt vào trong chiếc thuyền. Cứ như thế, công đoạn chuẩn bị trước khi thả thuyền đã hoàn thành.

Cầm chiếc thuyền đến ven sông, nhìn những cặp tình nhân ngồi thả thuyền vẻ mặt đầy ắp chân thành, tôi cũng như bị mê hoặc. Tâm tình vốn chẳng thèm để ý chuyện gì xung quanh bỗng trở nên nghiêm túc hẳn, phóng thuyền, thả đi những điều xui xẻo, đón nhận những hi vọng tràn về. Những điều này sẽ thành hiện thực chứ?

“Chỗ này, chỗ này ít người hơn.” Chúng tôi đứng lại ở một chỗ.

Liếc nhìn bốn phía xung quanh, nơi này vì chếch một phía, nên khá ít người. Gật đầu, tôi cẩn thận đặt chiếc túi nhỏ vào bên trong thuyền giấy, Tạ Dật Huân cũng ngồi xuống, đặt chiếc thuyền xuống nước, nó hơi chòng chành rồi thuận theo dòng nước chầm chậm trôi xa. Tôi chăm chú nhìn bóng chiếc thuyền dạt đi, sẽ thật sự linh nghiệm chứ? Nếu thật sự linh nghiệm thì sao lại có biết bao nhiêu cặp tình nhân phải chia lìa đôi ngả vậy?

Cằm đột nhiên bị nâng lên, tôi giương mắt khó hiểu nhìn Tạ Dật Huân, nhưng hắn chỉ cười cười, đôi môi ấm nóng khe khẽ vân vê môi tôi. Khác hẳn những động chạm bâng quơ ngày trước, hắn tựa hồ như ý vị sâu xa hơn nhiều. Đôi con ngươi của tôi mở tròn thật lớn, cứ như thế nhìn trân trân vào hắn.

“Ngốc ạ, chẳng có ai hôn như thế cả, Nhắm mắt lại đi.” Tạ Dật Huân hơi tách ra, nhưng bờ môi vẫn dây dưa, lờ mờ cười.

Mặt tôi tức thì đỏ bừng lên, bối rối nhắm tịt mắt để rồi nhận thấy, hắn lại một lần nữa hôn lên bờ môi.

Đầu óc tôi hừng hực, không sao suy nghĩ được gì. Các giác quan lại vì thế mà thêm nhạy cảm, tôi biết hắn đang luồn vào sâu hơn, tôi cũng biết chiếc lưỡi của hắn đang tiến vào trong, sục sạo khắp khoang miệng. Hô hấp càng lúc càng thêm dồn dập, tựa hồ như không hít thở nổi. Không được, nếu cứ tiếp tục, tôi nhất định sẽ không thể thở nổi cho xem. Duỗi tay muốn đẩy hắn ra, nhưng lại mềm nhũn, không còn chút lực khí. Tôi cứ thế, vịn lên bờ vai hắn lưỡng lự không biết nên đẩy hay nên siết chặt hắn vào lòng? Tôi đau đớn nhận ra tôi thực sự thích nụ hôn của hắn, thực sự thích mùi hương của hắn, hơi thở của hắn, tôi luyến tiếc không muốn đẩy hắn ra.

Mà cũng phải nói hắn vẫn còn chút lương tâm, trước khi tôi bị ngạt thở thật, hắn đã buông lỏng tay. Tôi yếu ớt tựa vào vai hắn. Hơi thở hắn cũng không còn bình ổn như trước, mà khuôn ngực lại phập phồng kịch liệt. Vậy cũng coi như được đi, bằng không nếu chỉ có một mình tôi như thế thì không biết giấu mặt đi đâu nữa. Nhưng, suốt hai mươi chín năm tôi sống, đây chính là nụ hôn đầu đời có ý nghĩa nhất của tôi, vốn ban đầu tôi từng tưởng tượng mình sẽ cùng với một người con gái trong một khung cãnh lãng mạng, từng tưởng tượng rằng nó sẽ phải vô cùng thiêng liêng, dẫu gì nụ hôn đầu tiên vẫn là thứ đại diện cho một loại thề ước mà? Nhưng tôi chưa từng nghĩ tới, nụ hôn đầu tiên của mình sẽ trao cho một người đàn ông, mà không chỉ thế, hắn lại cũng là người đầu tiên tôi quan hệ. Quả thật là trên thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra cả.

Khí lực từ từ khôi phục, nhưng tôi lại không muốn rời khỏi lồng ngực của hắn, rất ấm áp, thứ ấm áp khiến tôi quyến luyến. Chẳng lẽ cùng một người lâu dài sẽ nảy sinh thứ lưu luyến cảm giác ấm áp của người đó ư? Dựa sát vào bờ ngực hắn tôi nghĩ ngợi miên man.

P/S: Món quà thứ 2 a~~

Hãy đợi Rei về đề đòi quà thứ 3 đi a ~~~

Xin lỗi bị muộn ý :”>

Advertisements

19 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 55

  1. Ngại quá, lần đầu tiên comment lại là soi lỗi chính tả…

    khung cãnh lãng mạng –> khung cảnh lãng mạn

    Chúc mừng Lạc nương đã có 500.000 page view

    ^^

    giống như song hỷ lâm môn ý, cái chương này bị ngọt ngào đến không chịu được…

  2. Cuối cùng thì bạn Tiêu cũng bị hun,càng ngày mình càng thích tavkt nhẹ nhàng,chậm rãi lúc suy tư,lúc trăn trở,đến cả nụ hôn đầu cũng thật dịu dàng,mình thật thích những truyện kiểu này quá,đọc truyện mà có cảm giác như uống trà,từ từ thấm vào lòng người,để lại vị ngòn ngọt ở đầu lưỡi,muốn ăn Lạc quá keke

  3. ta thề là có một mong muốn tột bậc là ngày nào nàng cũng được 500k view >_<

    thề thêm 1 phát nhân ngày gió mùa là chúc tình cảm của 2 bạn này thuận buồm xuôi gió. Ta đọc không ít danmei, nhưng mà couple để ta thành tâm chúc phúc này thì thuộc dạng hiếm a…

  4. a first kiss kìa :”>
    first kiss của hàn tiêu, liệu có phải first kiss của dật huân hem nhỉ :”>
    nó bị lãng mạn ih :”> , em tiêu cứ lo đến tương lai , ko bít sóng gió 2 ngừi bao giờ sẽ ập đến đây nhỉ :(
    mà thấy first kiss là ta them first time ak~ =))

  5. *nín thở*
    *chăm chú*
    Ôi a… ngọt quá đi… có phải vì ta vừa uống trà sữa vừa đọc không đây… ngọt đến suýt ngạt thở luôn…

    *thơ thẩn*
    *mơ màng*

    *đỏ mặt*
    Aaa~ sao mà ta đen tối quá đi a~… *hức*
    *bỏ chạy*

    *quay lại*
    Ây, quên mất, tiểu nữ ngàn lần đa tạ Lạc tỷ a~ *yêu yêu yêu x (n + 1)*
    *chạy biến đi tìm chỗ tự kỷ tiếp*

  6. “Tôi yếu ớt tựa vào vai hắn. Hơi thở hắn cũng không còn bình ổn như trước, mà khuôn ngực lại phập phồng kịch liệt”(_ _)her her có phải first kiss không mà đến mức này>,<đáng yêu quá

    không biết lần sau Huân ca sẽ dẫn Tiêu ca đến giai đoạn nào nữa*_* xách cặp về chờ cháp sau của ss ĐL

  7. chương mới hay thật là hay, cuối cùng 2 em cũng đc kiss, cái truyện này diễn biến chậm rãi, nhẹ nhàng làm mình sốt ruột nhưng vẫn là hay, cám ơn Lạc tỷ nhìu ~

  8. trời ơi, lãng mạn wa1, ngo5y ngào wa1, dễ thương wa.
    anh Huân đúng là người kiên nhẫn nha, trồng cây si… đến ngày ăn trái ngọt.
    truyện tuy chậm, tiết tấu nhẹ nhàng nhưng vô cùng lãng mạn.
    tương lai anh Huân chắc là anh công vô cùng ngọt ngào nha…chà chà, mong đợi wa.
    ta yêu Lạc Lạc wa

  9. Hix. HUHUHU
    Ghe’t qua’.
    Ngay lu’c Lac trao giai thi minh bi ca’t ne.

    Cai chap nay… PHUT MAU MUI.
    Ko the ngo, mot dua chuyen xem Phong Luu Quyen, Luong Mang Mang lai bi doa cho DO HET CA MAT chi vi mot nu hon. That su boi roi nghet tho cu nhu…chinh minh hon ko bang. Hix.

    Lac oi, mon qua tuyet voi qua.
    Thank you <3

    Thank you OTT

  10. hihi,thực sự vẫn chưa wen.mỗi lần đọc đến những đoạn diễn tả hôn nhau là mình lại ngượng mún kiếm cái lỗ mà chui vào,ngượng wa,ngượng wa

  11. Tiêu nhi thậm chí ko biết hôn là cái gì nữa; em nó có phải là người thế kỷ 21 ko trời mà linh hồn của em cũng đã 29 rồi mà sao ngây thơ thế !!!!!!!Ta thấy tội nghiệp cho Huân ca rồi. Nhưng 2 bạn trẻ này thật đáng yêu á.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s