[Toạ khán vân khởi thì] Chương 54

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ năm mươi tư

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

“Oa, oa! Tiểu Tiêu nhi không thành thực a, có chuyện mà không chịu nói năng gì cả. Dật Huân cũng không phải bé ngoan a, cũng chẳng hé mồm tiết lộ chút xíu nào cho ta.” Một bóng người chợt vọt ra, một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng vào chúng tôi.

Là nhị sư phụ! Tôi theo bản năng vùng vẫy khỏi vòng tay của Tạ Dật Huân, hắn cũng không hề ngăn cản, chỉ đơn thuần nắm giữ lấy tay tôi.

Không nghĩ tới việc bị người khác phát hiện nhanh đến vậy, mặt tôi nóng rần lên, len lén liếc sang Tạ Dật Huân, nhưng thần sắc hắn lại vẫn như thường, tự nhiên thoải mái, hoàn toàn không có chút gì quái lạ, khác hẳn với sự lúng túng của tôi.

“Nhị sư phụ ( Ninh thúc ).” Tôi và Tạ Dật Huân bật ra.

Nhị sư phụ cố giữ nét mặt nghiêm nghị, nhưng sự hứng thú trong mắt lại cứ ào ạt đánh đổ tất cả nỗ lực, nhị sư phụ giơ tay hết chỉ lại chỏ chúng tôi, ngay đến cả giọng nói cũng run lên vì phấn khích, “Nói, các ngươi từ bao giờ đã cùng nhau? Còn dám không hỏi ý hai lão già chúng ta.”

Tôi không khỏi phì cười, nhị sư phụ ghét nhất bị người khác chê già, thế mà bây giờ lại chụp mũ chung với đại sư phụ tự xưng hai lão.

“Cũng chỉ mới xác định. Nên còn chưa kịp thưa chuyện với Ninh thúc và tiểu cữu cữu.” Tạ Dật Huân ôn tồn nói.

“Mới? Này này, hai người các ngươi ở Bắc Cảnh lâu như thế mà chưa phát sinh chuyện gì? Không thể nào!” Tôi hơi hơi nheo mắt, phản ứng của nhị sư phụ sao lại như kiểu thất vọng thái quá thế? Người hi vọng chúng tôi phát sinh chuyện gì cơ chứ?

Tạ Dật Huân bật cười: “Phải a, quả thực đáng tiếc. Nhưng sự tình xảy ra dồn dập quá, cũng chẳng còn thời gian để nghĩ đến những chuyện đó nữa.”

Nhị sư phụ khẽ chau mày nhìn chúng tôi, đôi con ngươi cứ đảo lòng vòng, như thể đang đánh giá độ tin cậy trong lời Tạ Dật Huân. Sau ấy, bất thình lình quay ngoắt đi, từ xa tít còn vọng lại tiếng người, “Ta mách Thanh!”

Nhìn nhị sư phụ chạy mất, tôi vừa thấy bực mình vừa thấy tức cười.

Tạ Dật Huân khẽ siết chặt bàn tay, tôi ngước lên nhìn hắn. Ánh mắt dịu dàng nồng ấm của hắn khiến tôi thấy hơi mất tự nhiên đành phải quay mặt tránh đi, nhẹ nhàng nói: “Không biết nhị sư phụ sẽ nói gì về chúng ta nữa.”

Tạ Dật Huân cười cười, “Tiêu lo? Nếu lo thế, vậy chúng ta tự mình đi nói là được rồi.”

Tôi hơi ngần ngừ, nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Tạ Dật Huân nắm tay tôi kéo đến Thanh Trữ Uyển. Tôi vừa muốn giật khỏi bàn tay hắn, nhưng hắn lại không cho phép, chỉ lẳng lặng nhìn.

Cắn môi, tôi chầm chậm tiến lại, sóng vai cùng hắn, “Vậy đi thôi.”

Đám hạ nhân dọc đường thấy chúng tôi đi cạnh nhau, ai nấy đều tròn mắt, thậm chí còn có kẻ làm rớt bịch đống đồ đạc trên tay xuống. Tôi không nén nổi nghi hoặc, chuyện này kỳ quái lắm sao? Tôi với hắn ở cạnh nhau, ách, đáng kinh ngạc đến thế sao?

Vừa đến cửa Thanh Trữ Uyển, đã thấy tiếng nhị sư phụ đang líu lo gì đó bên trong, nghe ra vô cùng hưng phấn.

Hít một hơi thật sâu, tôi và Tạ Dật Huân cùng đi vào.

“Đại sư phụ ( tiểu cữu cữu ).”

Nhị sư phụ đang huyên thuyên được một nửa, vừa nghe tiếng đã quay phắt lại nhìn. Đại sư phụ cũng sâu xa ý nhị nhìn bàn tay đang đan chặt của chúng tôi. Tôi bị nhìn chăm chăm đến mức không chịu nổi, mặt nóng bừng. Chuyện này, thực vô cùng xấu hổ. Trong đầu tôi chợt nảy ra ý muốn bỏ chạy. Nhưng, cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng, Tạ Dật Huân, hắn vẫn đang nắm chặt tay tôi, không cho phép tôi chùn bước.

“Khụ, ai trong hai người các ngươi có thể giải thích tình hình hiện tại là sao đây?” Đại sư phụ khẽ hắng giọng.

Tôi nghệch mặt, há hốc miệng, nhưng rốt cuộc lại không nói được một chữ nào, ừ, mà biết nói cái gì cơ chứ? Nói từ hôm nay trở đi chúng tôi bắt đầu mối quan hệ? Hay nói từ hôm nay trở đi Tạ Dật Huân là bạn trai tôi? Mấy câu đó, tôi có chết cũng không nói ra miệng. Hơn nữa, tôi cũng không nghĩ họ có thể hiểu bắt đầu mối quan hệ và bạn trai nghĩa là gì. Dẫu thế giới này và thế giới nguyên bản của tôi có không giống nhau, thì nam tử nói lời yêu cũng không hợp với lẽ thường, thực ra đâu đó trong tôi vẫn mầm mống len lỏi những quy tắc trước đây, nam tử bên nhau là bất thường. Cho nên khi bị đại sư phụ và nhị sư phụ chăm chú nhìn, tôi bất giác cảm thấy mình đã phạm phải một điều gì tội lỗi lắm, giống như bị bắt quả tang tại trận vậy.

“Để ta nói đi vậy. Ta và Tiêu yêu nhau, nên muốn được cùng nhau.” Tạ Dật Huân lẳng lặng nói.

“Ờ, cạnh nhau. Là kiểu gì? Hời hợt thôi? Hay đã xác định hôn phối?” Đại sư phụ nghiêm túc hỏi.

Xác định hôn phối? Tôi và Tạ Dật Huân? Chúng tôi thậm chí còn chưa đến mức đó. Thế còn hời hợt? Tôi chưa hề nghĩ đến.

“Đều không phải, chúng ta chưa liệu được xa vậy. Chí ít đến tận lúc này chúng ta đối với nhau là thật lòng. Còn sau này vẫn chưa xác định.” Bên tai vang lên tiếng Tạ Dật Huân ôn hoà trả lời, phải, vẫn chưa xác định, tôi và hắn.

Đại sư phụ cau mày nhìn, mãi một lúc sau mới mở miệng nói: “Việc này không giống tính cách của người, Dật Huân.”

“Ta cũng nghĩ vậy.” Tạ Dật Huân điềm đạm đáp.

“Thôi được rồi. Chúng ta đã biết. Dật Huân, ngươi phải đáp ưng ta một việc, Tiêu nhi đứa nhỏ này, đã chịu đựng không ít khổ sở. Sau này dù các ngươi có chia tách phân ly, ngươi ít nhất cũng phải đối xử tốt với nó.”

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, giọng điệu đại sư phụ nghiêm túc đến bất thường.

Tạ Dật Huân siệt chặt bàn tay tôi, thần sắc trịnh trọng: “Ta sẽ như thế.”

Đại sư phụ quay ra nói với tôi: “Tiêu nhi, Dật Huân là một người rất có trách nhiệm, ta rất tin tưởng hắn, ngươi có thể tin tưởng hắn không?”

Tôi im lặng, có chút khó chịu, đại sư phụ dường như thấu suốt tâm can tôi, tin hắn, không tin hắn, đó có lẽ mới chính là quyết định tôi phải lựa chọn.

“Chuyện này cũng không cần phải vội vàng, chuyện gì đến rồi sẽ đến, không sao cả.” Tạ Dật Huân mỉm cười nhìn tôi.

Tôi cũng mỉm cười với hắn, trong lòng có chút ấm áp, vì sự quan tâm chăm sóc ấy.

Trở về phòng, tôi thở dài, mới rồi khi ở trước mặt hai vị sư phụ tôi đã rất căng thẳng. Tựa như tôi sợ sẽ bị họ phản đối, nhưng giờ nghĩ kỹ lại cũng thấy nực cười, hai sư phụ cũng là nam nhân, bọn họ lại đã cùng nhau thì còn cớ gì để ngăn cản tôi và Tạ Dật Huân đến với nhau? Tôi thật hay nghĩ ngợi lung tung. Nhưng nếu như hôm nay người phải đi gặp là cha mẹ, có lẽ bọn họ sẽ không thể thông cảm được, và cái người vẫn luôn không thích tôi, gia gia, chỉ e cũng sẽ vì chuyện này mà càng thêm chán ghét. Dựa sát vào tường tôi yên lặng nghĩ ngợi miên man.

Xuyên qua khung cửa sổ khép hờ hững, tôi nhìn xuyên qua màn đêm đen kịt. Âm u quá, đến cả ánh nguyệt quang cũng tắt lụi kéo theo những dải tinh tú lặng yên giữa thinh không. Thăm thẳm đến mức thứ gì cũng không thấy, giống như thứ tương lai chẳng thể thấu suốt giữa tôi và hắn. Lại một năm nữa qua đi, năm mới tới liệu trái tim của tôi có thay đổi? Ở thế giới này tôi sẽ còn phải gặp những chuyện gì, sẽ còn phải trải qua những chuyện gì nữa đây?

Advertisements

5 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 54

  1. [Dật Huân, ngươi phải đáp ưng ta một việc, Tiêu nhi đúa nhỏ này, đã chịu đựng không ít khổ sở.] —> [đáp ứng] và [đứa nhỏ]
    [Xuyên qua khung cửa sổ còn chưa khép lại hoàn toàn thấu suốt tới bầu trời đêm đen kịt, âm u quá, thậm chí đến cả ánh nguyệt quang cũng tắt lụi kéo theo những dải tinh tú lặng yên, thăm thẳm đến mức thứ gì cũng không thấy, giống như thứ tương lai chẳng thể thấu suốt giữa tôi và hắn.] —> câu này, có thể thỉnh Lạc tỷ tách thành 2 câu ngắn được không? Tiểu nữ trộm nghĩ như vậy có lẽ tâm trạng mờ mịt của Tiêu sẽ được thể hiện rõ hơn.
    *ôm, hôn*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s