[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 3] Chương 12 [Thượng]

03 Uy trấn Bác Gian – Đệ thập nhị chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Rei Hanazawa, Pin

Đến giờ khắc này, yến tiệc để thiết đãi Phượng Minh đã thành cuộc tranh đấu giữa bốn vị vương tử, mọi người không còn ai màng uống rượu thưởng nhạc nữa, Bác Gian vương vừa hạ lệnh, mọi người đã lũ lượt hành lễ rồi lục tục lui đi cả.

Bác Hồ, Bác Diệu đưa mắt nhìn nhau, sau cùng đồng loạt quay ra trừng mắt nhìn Bác Lăng, hằm hè ngo ngoe đi mất, hiển nhiên là để bàn bạc làm sao để đạt được ba cái điều kiện kia.

Bác Cần không quan tâm đến vương vị, là kẻ phởn phơ nhất, thấy Bác Gian vương đứng dậy rời đi cùng bầu đoàn thê thiếp, mới quay sang nhoẻn miệng cười với Phượng Minh: “Cố sự Minh vương kể thực sự rất thú vị, nếu người không chê, thỉnh đến tẩm cung của Bác Cần này vui vẻ một phen, thế nào?”

Phượng Minh có ấn tượng rất tốt với Bác Cần, đang định đồng ý ngay tắp lự, đã bị Bác Lăng chen miệng vào: “Minh vương sự tình còn bề bộn, sau này sẽ đến chỗ tam vương huynh có được không?”

Bác Cần thấy sao cũng được, bèn gật đầu qua quýt, đặng rời đi.

Phượng Minh, Tam công chúa và Bác Lăng đương nhiên cùng chung một đường về, trèo lên cỗ xe ngựa trước cửa vương cung, vừa kéo tấm rèm dày dịt kín mít lại, vẻ mặt vẫn luôn nghiêm nghị của Tam công chúa tức thì sáng bừng lên một nụ cười rạng rỡ: “Hôm nay may nhờ Minh vương tương trợ, mới có được chuyện tốt thế này.”

“Cái gì? Ta?”

Bác Lăng chắp tay, nói vô cùng thành khẩn: “Ân đức của Minh vương hôm nay, Bác Lăng ngày sau nếu đạt được vương vị tuyệt đối không dám quên.”

Phượng Minh ngạc nhiên nói: “Bác Gian vương hôm nay cũng chưa chính thức chỉ định ngươi làm thái tử, sao lại cao hứng như thế?”

“Đại vương dẫu chưa nói rõ ràng, nhưng tận sâu trong thâm tâm đã ngầm chỉ ra rồi, chẳng lẽ Minh vương nghe không ra?” Tam công chúa ở bên cạnh cười khúc khích: “Ba điều kiện của Đại vương, rõ rành rành đã phán định chọn Bác Lăng làm thái tử.”

“Hả?”

Bác Lăng nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Phượng Minh, gật gù nói: “Lời Tam công chúa nói không sai, trong ba điều kiện kia, có một thứ, ám chỉ Minh vương. Mà hiện tại Minh vương đang ở trong phủ Bác Lăng, kẻ thực hiện được điều kiện này chỉ có Bác Lăng mà thôi.”

Phượng Minh tự suy tự diễn trong lòng: trong ba điều kiện kia có một cái chỉ thẳng mặt ta để phán ư?

Cậu nhăn mày, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cảm thấy điều kiện thứ hai có vẻ còn có chút can hệ đến mình. Mà chẳng lẽ thiên hạ đệ nhất mỹ nam của Bác Gian vương chính là ta? Hèn gì đám Thu Nguyệt Thu Lam từ sáng đến tối suốt ngày khen diện mạo ta anh tuấn khôi ngô này nọ, cứ nghĩ bọn họ chỉ khen suông lấy lòng, ai dè đến cả Bác Gian vương cũng thấy thế.

Vừa tự huyễn đến đó, cậu không khỏi có chút dương dương tự đắc gật gù đắc ý.

Tam công chúa hỏi: “Chuyện này đối với Minh vương không khó, nhưng chẳng hay Minh vương có chịu giúp chúng ta không.”

Bác Lăng nhìn Phượng Minh, tha thiết nói: “Chỉ cần Minh vương gật đầu một cái, Bác Lăng lập tức đích thân lên ngựa khởi hành, cung nghênh đưa Minh vương quay về Tây Lôi.”

Phượng Minh đương nhiên muốn quay về Tây Lôi, vả lại để người ta vẽ một bức tranh đưa cho Bác Gian vương cũng chẳng nhằm nhò gì, cùng lắm chỉ khiến Dung Điềm phát ghen tý chút. Cậu lập tức gật đầu, hiên ngang nói: “Chuyện này tuyệt đối không khó khăn, chúng ta có thể lập tức bắt đầu tiến hành, chẳng hay Tứ vương tử định bao giờ mời hoạ sư tới?’

Tam công chúa và Bác Lăng đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, cứ nhìn qua nhìn lại một hồi.

“Sao lại phải tìm hoạ sư?”

“Các người không phải muốn một bức tranh của ta…”

“Ta hiểu rồi, nhất định là Minh vương đã từng thấy qua thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Mị Cơ, nên muốn đem bức hoạ chân dung ấy ra chứ gì.”

Phượng Minh đờ đẫn, ù ù cạc cạc hỏi lại: “Mị Cơ?”

“Không sai. Chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Mị Cơ, từ nhiều năm trước nàng ấy đã lặng lẽ rời khỏi Phồn Giai, biệt tăm biệt tích, phụ vương vẫn luôn một lòng ngưỡng mộ mỹ danh Mị Cơ, nhưng vẫn vô duyên gặp mặt.”

Té ra là nghĩ chệch hướng, mặt Phượng Minh hết hồng lại đỏ, cảm thấy xấu hổ không thôi.

Tam công chúa nói: “Người bên ngoài muốn tìm Mị Cơ, thì vô cùng gian nan. Nhưng tình ý của Mị Cơ đối với Tây Lôi vương thâm trọng, nói gì nghe nấy, chỉ cần Tây Lôi vương nói một câu, Mị Cơ chắc chắn sẽ chịu đến Bác Gian một chuyến.”

Trên môi Bác Lăng đột nhiên vẽ ra một nụ cười hí hước: “Tình Tây Lôi vương với Minh vương thâm trọng, nói gì nghe nấy, chỉ cần Minh vương nói một câu, Tây Lôi vương khẳng định sẽ thỉnh Mị Cơ xuất hiện.” Hắn ngồi đối diện Phượng Minh chắp tay. “Tất thảy mọi sự đều nhờ Minh vương cả.”

Phượng Minh chớp chớp mắt, mãi một lúc lâu sau mới gỡ nổi mối quan hệ dây mơ rễ má bòng bong kia ra. Kỳ thực chuyện về Mị Cơ, cậu đã từng nghe Hạ Quản kể sơ qua, hồi ấy vẫn còn vì thế mà đau đớn chua xót biết bao nhiêu lâu.

Cậu thầm nghĩ trong lòng: Hậu cung Bác Gian vương phi tử hằng hà sa số, lướt qua đã biết là tên quỷ háo sắc, Mị Cơ đến Bác Gian, tám phần chắc chắn sẽ bị hắn thu vào hậu cung. Mà như thế, chẳng phải gạt bớt đi được một tình địch hay sao? Hả hê vài giây, lại đổi ý: nhưng một mỹ nhân như Mị Cơ lại kết duyên với một gã hôn quân như hắn cũng đáng thương lắm, ta làm sao lợi dụng nàng ta được? Nếu thực sự làm thế, ngay đến bọn Liệt Nhi cũng sẽ dùng nửa con mắt khinh thường ta mất.

Tam công chúa và Bác Lăng vẫn vui vẻ đợi lời của Phượng Minh. Phượng Minh ngẩn ra lúc lâu, cứ lúng ba lúng búng trong miệng: “Này… Điều kiện này, chỉ e ta không giúp được Tứ vương tử.”

Bác Lăng kinh ngạc hỏi: “Việc đơn giản như vậy, sao Minh vương lại không chịu giúp ta?”

“Minh vương không phải vừa đồng ý hay sao?”

Phượng Minh lắc đầu quầy quậy nói: “Mới nãy… chuyện ấy… Dẫu gì hiện tại ta mới phát hiện ra như thế không ổn lắm, Mị Cơ chắc chắn sẽ không chịu đến đâu. Tứ vương tử khỏi cần phí lời, hãy mau bàn luận hai điều kiện còn lại thoả đáng hãy nói sau.”

“Nhưng chuyện này…”

“Bác Lăng,” Tam công chúa chợt mỉm cười khẽ nói: “Nếu Minh vương đã không chịu, vậy thì thôi đi.” Trong lòng lại nghĩ: Dù Minh vương có không đáp ứng, chúng ta cũng tự gửi tin đòi Tây Lôi vương dùng Mị Cơ đến đổi người.

Bác Lăng hẳn nhiên cũng chung một suy nghĩ, hắn trao đổi ánh mắt với Tam công chúa rồi phá lên cười, sau ấy không nhắc lại nữa.

Mặt Phượng Minh chảy ra, ngồi trên xe ngựa trưng ra một bộ mặt bí xị ỉu xìu. Sau khi xuống xe trở về viện tử từng ở, vẫn thấy đám thị vệ san sát dày đặc bâu thành đàn ngoài cửa, trường kiếm loé sáng rực rỡ, cảnh giới nghiêm ngặt.

Bác Lăng thấy Phượng Minh dòm đám thị vệ, vội vàng xoa dịu: “Minh vương ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, Minh vương đã là thượng khách của Bác Lăng, người đi đâu làm gì là tuỳ ý. Những thị vệ này chỉ chuyên bảo vệ Minh vương mà thôi.”

Phượng Minh hừ lạnh một tiếng, bước nhanh vào trong.

Lâm Đàn đang đứng ở bên trong, vội vã nhảy từ trên ghế xuống la lên: “Minh vương đã về! Ngươi đã gặp Đại Vương chưa?” Cô bé và Phượng Minh sống cùng nhau ít lâu, nên tuyệt không câu nệ lễ tiết cũng giống như khi thấy Bác Lăng, liền chạy nhào đến bên cạnh Phượng Minh.

“Ừ, thấy rồi.”

Lâm Đàn vừa mới thân thiết với Phượng Minh một chút, mới ngước đầu lên đã thấy Bác Lăng từ ngoài bước vào phòng, vội vã vứt bỏ Phượng Minh một bên nhào ra đón đại ca của mình: “Ca ca, ca ca huynh có gặp Đại vương không?”

Bác Lăng cười ngọt ngào âu yếm, ôm thốc Lâm Đàn lên: “Đương nhiên là gặp rồi, Đại vương còn hỏi Lâm Đàn có ngoan không này, nếu Lâm Đàn ngày ngày đều ngoan, sẽ phong Lâm Đàn làm tiểu công chúa a.”

“Lâm Đàn đương nhiên rất ngoan.” Lâm Đàn ngọt ngào đáp lời.

Tam công chúa đứng sau lưng Bác Lăng nói: “Nếu Lâm Đàn ngoan, mau mau đi lấy chữ hôm nay viết lại đây, thế mới là ngoan nhất a.”

“Đi đi.” Bác Lăng thả Lâm Đàn xuống.

Lâm Đàn quay lại ngó ngó Phượng Minh: “Thế… Ta đi viết chữ xong sẽ quay lại chơi với Minh vương.” Cô bé cười híp mắt với Phượng Minh, đoạn vọt đi nhanh như chớp.

Bác Lăng nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của Lâm Đàn, khoé môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, đoạn quay sang chắp tay với Phượng Minh: “Minh vương hãy sớm đi nghỉ, ta phải đi xem Lâm Đàn luyện chữ, lát sau sẽ quay lại.” Dứt lời liền vén rèm, thong dong bước đi.

Trong mắt Phượng Minh, cậu cảm thấy Bác Lăng chỉ đối xử thật lòng với duy nhất muội muội, chỉ e hắn đối với Tam công chúa cũng coi trọng quyền lợi hơn tình cảm, không khỏi thở dài sườn sượt.

“Sao Minh vương lại thở dài?” Tam công chúa quan tâm hỏi.

“Ta than Bác Lăng đối với Lâm Đàn quá tốt.”

“Phải a.” Tam công chúa gật đầu: “Có đôi khi nhìn Bác Lăng chiều chuộng yêu thương Lâm Đàn, ta lại không khỏi nhớ đến đại tỷ, nhị tỷ của mình.”

Trong lòng Phượng Minh thoáng dao động, từ khi đến Bác Gian đã có rất nhiều sự việc thay đổi, cậu đã quên tấn thảm kịch Phồn Giai đến bảy tám phần.

“Khụ khụ” Phượng Minh không cố ý khoét sâu thêm vết thương lòng của Tam công chúa, nên cố ý lái chủ để sang hướng khác: “Ba điều kiện của Đại vương, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ám chỉ Mị Cơ, nhưng còn hai điều kiện còn lại, Bác Lăng định ứng phó thế nào?”

Nghe đến vấn đề ấy, ánh mắt đen lúng liếng của Tam công chúa khẽ lay động, nghiêng nghiêng đầu hỏi: “Theo ý Minh vương thì nên ứng phó thế nào?”

“Chúng ta trước hết nên nghĩ đến bức chân dung. Ta nghĩ hẳn phải tìm ra ai là thiên hạ đệ nhất mỹ nam.”

“Vấn đề ấy, chỉ e Đại vương muốn khảo nghiệm trí tuệ của Bác Lăng.” Tâm công chúa nhíu mày nói: “Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thế gian này công nhận có Mị Cơ, không còn ai khác. Nhưng mỹ nam nước nào cũng có, mà từ xưa đến nay không một ai đem xếp thứ hạng bọn họ cả, chẳng lẽ phải đem thâu gom toàn bộ đến trước mặt Đại vương, để Đại vương tự mình tuyển lựa lấy một người?”

Phượng Minh đứng lên trầm tư suy nghĩ: “Thẩm mỹ của mỗi người bất đồng, chúng ta cho là đẹp, nhưng nhỡ ra Bác Gian vương không cho là đẹp thì sao?”

“Thẩm mỹ của mỗi người bất đồng?” Tam công chúa ngẫm nghĩ lại lời này trong giây lát, nhãn tình đột nhiên sáng rực lên, quay sang hỏi Phượng Minh: “Minh vương, trong mắt Minh vương, thiên hạ đệ nhất mỹ nam là ai?”

“Đương nhiên là…”

Muốn nói là Dung Điềm, nhưng lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Phượng Minh bỗng chốc ngần ngừ.

Tam công chúa cũng đoán ra: “Trong mắt Minh vương, người đẹp nhất dĩ nhiên sẽ là Tây Lôi vương. Nhưng trong mắt ta, người đẹp nhất chính là Bác Lăng. Trong mắt mẫu thân, khôi ngô tuấn tú nhất thì chính là đứa con ruột của mình. Nói như thế, trong mắt Đại vương, người đẹp đẽ nhất chỉ e chính là…”

“Chính là bản thân phụ vương.” Bác Lăng vừa vặn đến ngoài phòng, đã cười sang sảng vén tấm rèm lên: “Thiên hạ đệ nhất mỹ nam nhân, hẳn phải là chính bản thân phụ vương. Ha ha, đề xuất được thứ điều kiện đánh lạc hướng này quả thực rất thú vị. Hơn nữa tướng mạo phụ vương tuấn mỹ, không phải hạng tầm thường, lại thêm chăm sóc điều dưỡng chu đáo, làn da so với thiếu nữ thanh xuân còn đẹp hơn nhiều, có là thiên hạ đệ nhất mỹ nam cũng không có gì là quá đáng.”

Phượng Minh trợn mắt há hốc mồm, cái tên phụ vương da mặt dày hơn da trâu đi cặp với tên vương tử a dua bợ đỡ này, quả là một tổ hợp ăn ý kỳ diệu trời đất tạo nên.

Tam công chúa thấy vẻ mặt Phượng Minh quái lạ, mới hỏi: “Minh vương có phải không cùng ý kiến không?”

“A? Không có không có.” Phương Minh lắc lắc đầu,

“Nếu đã thế, ta sẽ lập tức tìm về một hoạ sư giỏi nhất để hoạ chân dung của phụ vương, nhất định phải để khuôn mặt anh tuấn của phụ vương được lưu truyền hậu thế.”

P/S:  Kiệt quệ vì quà :”>

Món quà cuối cùng của 500K ngày hôm nay í hí hí hí

Advertisements

34 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 3] Chương 12 [Thượng]

  1. À há….

    Trước hết thanks cô nương vì quá chừng quà… mặc dù tại hạ không giựt được phần thưởng nhưng hưởng ké được thế này cũng đã quá mãn nguyện. Hô hô

    Ôi ~~~~~~~~~ Mong em Minh mau chóng về với anh Điềm quá đi thôi ~~~~~~

  2. trời ơi đến là nổi da gà với cái ông vua Bác Gian này =))
    Cám ơn Đài Lạc đã post ^^
    Ah tiện thể cho mình hỏi một chút: từ “đam mỹ” là “danmei” hay “dammei” vậy Đài Lạc T__T Sao mình thấy người xài từ này, người xài từ kia :-S

  3. tớ chả hiểu làm sao mà rinh quà của Đài Lạc cả! cơ àm có 2 chap đọc liên tục thì thật sự là ko đỡ nổi, quá vui rồi:))

  4. Có lại được cảm giác sung sướng tột độ khi đọc 2 chap liên tục XDDD
    Iu iu dailac quá :X Này mới thực là quà :X (vòi thêm đc hok XD)

  5. cười lăn lộn khoái trá =)) Ước gì mỗi ngày đều có quà thế này :X:X iu Đài Lạc quá
    Em Minh hố mấy lần với cái vụ đệ nhất mỹ nam =))

  6. Sao tự nhiên mong ước nhận quà hoài vậy ta!
    Bác Gian Vương đúng là cái đồ tự yêu mình.
    Tội nghiệp bạn Minh mừng hụt,nhưng yên tâm đi,trong mắt fan gơ thì bạn Minh đẹp nhất áh.Chả phải vì mình bạn mà Tây Lôi và Ly quốc óanh nhau sau…
    Cái đ6àu b5an Minh đáng sợ thật.thanks Đài Lạc a.

  7. Hay quá đi ! hay quá đi !!! Truyện càng lúc càng hấp dẫn. Oa oa ,mà Đài Lạc quá bất công nha, Phượng vu rõ ràng được vote nhiều như thế sao tỷ lại làm ít hơn Toạ khán vậy. Toạ khán cũng hay nhưng phượng vu mới là số 1 ! Thiệt là bất công mà >.<.
    Thank Đài Lạc và bạn beta đã biên dịch.

  8. hè hè hè, ngồi đọc Phượng Vũ mà như thấy đang lơ lửng trên mây á. Cảm ơn chị nhiều lắm lắm mà yêu chị cũng thật nhiều. Chị ơi, cố gắng tí nữa cho em có cái để nghiền trong hè này nha.
    À, có chuyện này muốn thỉnh giáo chị từ lâu mà chưa có dịp nói : tạo avatar trong wordpress thế nào hả chị? Với cả cách để cho thêm mấy mục vào cột bên trái nữa. Chờ đợi sự chỉ giáo của chị * cúi người thi lễ ^^*

    • Em có thể vào phần wp-admin, phần giao diện, chọn lấy widgets ^^
      Trong dãy những widgets liệt kê ở đó hãy chọn lấy một cái, như ss chọn text, thì viết thẻ HTML để hiện lên
      Nếu em ko biết dùng thẻ HTML có thể vào trong 360plus viết thử rồi copy phần HTML của nó.
      ^^

  9. *mắt nong nanh* Lạc tý khi nào treo quà tiếp thế…
    đặng em đây hưởng ké người giựt giải
    hớ hớ, mới có không zô mấy bữa mà thiên hạ tranh nhau giựt quà mình lại không bít, ko thì cũng nhào vào cho vui.
    đọc chùa bấy lâu *dập đầu tạ lỗi*, vốn định silent mãi mãi *lau lau mồ hôi*, cơ mà quà thế này, chịu không nổi, phải bay vào mà gào thôi.
    I LOVE YOU!!!!!!!!!!!!!!!!! LẠC TỶ!!!!!!!!!!!!!!!!
    **ÔM HUN NGẤU NGHIẾN**

  10. Có phải quà 500k này là quá sức ít không!!!!!!!!! Nếu là tớ , tớ sẽ yêu câu mỗi ngày 2 chương cho mỗi truyện bạn Đài Lạc dịch (thứ nhất ai bảo tội ôm đồm nhiều làm gì, thứ 2 đã quà thì phải xứng với công bỏ ra) kakakakakak ~__________~!!!

  11. trời ơi tập này mình được chứng kiến 2 kẻ bịnh hoạn quá đi, 1 là Bác Giang vương hai là em Minh. Trời ạ, cái j mà đệ nhất mĩ nam =)) Nhưng nói thế thôi, em Mình vẫn kute chán.
    Thax Đài lạc cùng các bạn beta nhé :*:*:* yêu lắm ý, cố gắng cho mình thấy ngày em Mình được về với Điềm ca nào :D

  12. Lạc tỷ thật chăm chỉ, Phượng Minh bị hố 1 cú to nhỉ, nhưng quả thật em thấy PM mới là đệ nhất mỹ nam (cái hình nhân vật trong truyện dòm là chảy nước miếng ~ )

  13. èo, sao lại có một ông bố bựa đến thế không biết, làm em mém ói à. Hức, tự xưng mình là thiên hạ đệ nhất mỹ nam, mặt dày hơn da trâu ý

  14. Má ơi… Thiên hạ đệ nhất mỹ nam nhân =)) Lập tức đi mở họa đồ chân dung các nv của PVCT ra xem. Á á…Bác Giang vương đúng thực là đẹp nghen, ban đầu chả biết là ai, còn tưởng bọn 3 chấm với nhau *há há* nhưng mà cái gã vương này, đẹp nhưng chả đc tích sự gì, hôn quân. Tuy nhiên dẫu sao gã cũng còn sáng suốt lắm, chưa đến nỗi u mê bị thịt nha!~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s