[Toạ khán vân khởi thì] Chương 53

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ năm mươi ba

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Ngày mốt là giao thừa, tôi ngồi một mình trong thư phòng xử lý công việc. Hai sư phụ thật quá đáng, vừa thấy tôi chân ướt chân ráo trở về đã rũ bỏ lại tất thảy cho tôi giải quyết, bao gồm cả việc mua sắm đến phân nửa đồ đạc dùng cho năm mới linh tinh các loại. Thở dài bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể bắt tay vào đống bận bịu chất chồng kia.

“Quản gia, còn chuyện gì chưa sắp xếp sao?” Nghe có tiếng người đẩy cửa đi vào, tôi hỏi mà không buồn ngước đầu lên.

“Ngươi vẫn cứ vội vã thế này ư?” Một giọng nói dịu dàng vang lên.

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, là Tạ Dật Huân. Đứng thẳng dậy, tôi nhìn hắn: “Vương gia?”

“Ta thích nghe ngươi gọi tên ta. Tại sao đột nhiên không còn gọi tên ta nữa?” Tạ Dật Huân tuỳ ý dạo quanh thư phòng một vòng, bình thản buông từng lời.

“Khi ấy vì không muốn để lộ thân phận vương gia nên mới phải như thế.” Tôi bình tĩnh nói.

“Ta đã cho chúng ta là bằng hữu.” Tạ Dật Huân dừng lại ngay trước chiếc bàn dài nhìn tôi.

Bằng hữu? Ra là thế. Tôi nỗ lực che đậy thứ cảm giác kỳ dị cuộn lên trong lòng, “Dù có là bằng hữu, đôi khi cũng nên ý tứ một chút.”

Tạ Dật Huân lặng lẽ nhìn tôi, cuối cùng khẽ thở dài ra, “Hàn Tiêu, Tiêu nhi, ta biết phải làm gì với ngươi đây?”

Câu Tiêu nhi ôn nhu dịu dàng ấy khiến lòng tôi run rẩy, sao hắn lại muốn gọi tôi như thế?

“Vương gia, cái tên Tiêu nhi ấy quá nữ tính, hai vị sư phụ trước đây do quen miệng từ nhỏ, nên sau này lớn lên ta cũng không thể thắc mắc gì thêm. Nhưng, có thể thỉnh vương gia đừng gọi ta như thế được không? Khiến ta có cảm giác không khác gì một người con gái.” Tôi lấy lại bình tĩnh nói.

Ý cười thoáng hiện nơi đáy mắt hắn.

“Được, vậy ta không gọi ngươi là Tiêu nhi nữa. Ta gọi ngươi Tiêu được không?” Tạ Dật Huân nói.

Tiêu, cách gọi vô cùng thân thiết này ư. Tôi cũng không biết nên nói được hay không được nữa.

“Tiêu, có thể đừng gọi ta vương gia nữa không? Có thể gọi ta Dật Huân không?” Hắn dịu dàng nhìn tôi.

Tôi không đáp lại, chỉ rũ mắt, phải trả lời thế nào đây?

Một bàn tay thon dài trắng ngần vươn đến khẽ nâng cằm tôi lên, đưa ánh mắt tôi nhìn thẳng vào Tạ Dật Huân. Hắn cười nhẹ nhìn sâu vào trong mắt tôi, “Sao vậy? Khó khăn đến thế ư?”

Tôi hơi tránh đi, tránh khỏi bàn tay hắn, lờ mờ nói: “Không, chỉ đang suy nghĩ như thế có thoả đáng hay không.”

Bên tai nghe thấy tiếng hắn cười khe khẽ, tôi nhìn ra. Hắn thoáng lắc đầu, nói: “Tiêu, ta nghĩ ta thích ngươi. Ngươi tin không?”

Nghe được câu nói vẫn luôn muốn nghe, nhưng tôi lại không cảm thấy một chút chân thực nào. Sao hắn lại nói câu ấy? Một lúc trước hắn còn nói chúng tôi là bằng hữu, giờ hắn lại nói hắn thích tôi? Đâu có hợp tình hợp lý?

Tôi thậm chí đã nghĩ hẳn vẻ mặt ngây ngốc của tôi lúc ấy thật sự khiến hắn hài lòng, nên nụ cười trên gương mặt hắn mới càng lúc càng rõ rệt. Tâm tình hắn vô cùng tốt, đừng hỏi tôi tại sao, tôi chỉ đơn thuần cảm thấy như thế.

“Tiêu, ngươi có bằng lòng cùng ta không?” Một câu tiếp còn mang theo làn sóng dao động mãnh liệt hơn lại từ chính miệng hắn xuất ra.

Tôi không nén nổi nghi hoặc liệu hắn có thật Tạ Dật Huân không? Có phải đó chỉ là một kẻ giả trang? Chăm chăm nhìn kẻ đang đứng trước mặt, không phải. Nếu chỉ là diện mạo còn có thể dùng thuật dịch dung, nhưng thứ khí thế của hắn, thứ thanh quý từ tận cốt tuỷ của hắn không dễ gì mô phỏng. Nhưng tôi không thể hiểu nổi tại sao hôm nay hắn lại tới đây? Hơn nữa còn cả cái khuôn mặt trầm tĩnh như kiểu núi thái sơn có đổ ập xuống cũng không biến sắc ấy của hắn, dù tôi có muốn khuấy động bóp méo cũng không tài nào làm được. Tình hình lúc này là sao đây? Tôi đang được một người tỏ tình ư? Nhưng bộ dạng bình tĩnh này của hắn đâu có giống. Tóm lại, chỉ có hai chữ rối loạn!

“Chưa từng nghĩ đến chuyện này ư?” Hắn vươn tay khẽ ve vuốt khuôn mặt tôi, ngữ khí vẫn một mực ôn nhu ấm áp, “Vậy, từ bây giờ hay nghĩ kỹ đi có được không? Sau ấy hãy nói cho ta quyết định của ngươi. Được rồi, ta không quấy rầy ngươi làm việc nữa. Đừng quá lao lực.”

Tôi ngơ ngác nhìn hắn đẩy cửa thư phòng ra ngoài, hắn cứ thế mà đi? Sau khi quẳng hết vấn đề vào người tôi, hắn lại có thể ung dung như thế mà đi? Tôi khẽ thở dài, cùng hắn ư? Muốn? Không muốn?

.

.

.

.

.

“Tiêu?”

Tôi quay người, đối mặt với Tạ Dật Huân, “Ngươi không cần quay về kinh sư sao?”

“A, không can hệ gì. Phụ mẫu đã mất, ta lại là độc tử, hoàng cung bên ấy cũng đã được truyền thư báo về, ta còn nói rõ đến năm sau mới quay lại. Nên ta sẽ lưu lại đây đến sang năm mới đi.” Tạ Dật Huân từ tốn nói.

Tôi lặng im sóng bước cùng hắn.

“Tiêu có chuyện muốn nói với ta ư?” Tạ Dật Huân dừng bước nhìn sang tôi.

Tôi cũng ngừng lại, nhìn hắn, “Ta đang nghĩ đến lời ngươi nói hồi chiều.”

Hắn khẽ nhướn mày, lẳng lặng đợi tôi nói nốt câu tiếp.

“Ta muốn biết tại sao ngươi lại thích ta?”

“Tại sao?” Tạ Dật Huân trầm ngâm một thoáng, phượng nhãn nheo nheo, tựa hồ như đang nhớ lại chuyện gì đó, “Khi tiểu cữu cữu và Ninh thúc luôn miệng kể chuyện về ngươi, ta đã rất hiếu kỳ. Sau này lúc gặp mặt ở Bắc Cảnh, những điều tiểu cữu cữu mô tả có cái giống, có cái không, bất giác thu hút sự chú ý của ta. Sắp xếp để ngươi lưu lại trong trướng, không thể phủ nhận rằng không có tư tâm giấu kín sâu trong. Khi ngươi vừa tỉnh dậy mới là lúc chân thực nhất, đối với người khác ít đề phòng nhất. Khi thanh tỉnh hoàn toàn, ngươi quá cảnh giác. Dù là vô tình hay hữu ý, tất thảy mọi lời nói đều bủa vây tầng tầng lớp lớp bảo hộ ngăn chặn, không để bất kỳ ai chạm được đến suy nghĩ chân thực cất giấu trong lòng. Một người quá sức lãnh đạm thờ ơ, nhưng lại ôm đồm mọi việc vào mình. Một người rất có trách nhiệm. Nhưng lại không thể giang tay chấp nhận tất cả mọi thứ. Một con người quá sức mâu thuẫn như thế, mà hết lần này tới lượt khác cứ hấp dẫn cứ cuốn lấy ánh mắt ta. Trước đây ta chưa từng thực lòng quan tâm chăm sóc cho một người nào thế này. Nên ta nghĩ, ta đã thực sự quá yêu ngươi rồi.”

Lặng lẽ nghe những lời hắn miêu tả về hình bóng tôi trong suy nghĩ, tôi không khỏi hoang mang, hắn đang nói về tôi ư? Tôi trong mắt người khác là như thế?

“Tình yêu của ngươi có thể duy trì được bao lâu?” Tôi hỏi.

Tạ Dật Huân nghe xong, chỉ lẳng lặng nhìn tôi, bờ môi nhàn nhạt ý cười, “Ta không biết. Ta chỉ biết hiện giờ ta rất thích ngươi. Tiêu, ngươi hỏi như vậy có phải hàm ý ngươi bằng lòng cùng ta không?”

“Ta nghĩ ngươi chắc chắn biết, ngươi rất dễ hấp dẫn sự chú ý của kẻ khác. Ta thừa nhận, đối với ta mà nói, ngươi rất đặc biệt. Cũng có thể đó là thích, mà hẳn ngươi cũng đã nhận ra. Ta không muốn tự lừa dối huyễn hoặc rằng ta không thích, hay bằng những lời nào khác. Nếu chúng ta đã thích, thì giờ có bên nhau cũng không có gì sai trái. Nhưng, ta hi vọng ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện. Nếu có một ngày, ngươi không còn thích ta nữa, xin hãy nói cho ta biết, như thế ta sẽ rời đi.” Tôi nhìn chăm chăm vào hắn, từng lời từng câu nói ra quyết định của mình.

Tạ Dật Huân nhìn xoáy vào tôi, nụ cười trên bờ môi cứ loang dần loang dần ra mãi, hắn nghiêng người khe khẽ áp lên môi tôi, thì thầm: “Ta đồng ý. Nếu có một ngày ta không còn yêu ngươi nữa, ta nhất định sẽ tự mình nói cho người biết.”

“Cám ơn.” Tôi khép hờ mắt tựa vào lồng ngực hắn. Tôi rất mệt, mà lồng ngực hắn lại rất ấm áp, có lẽ tôi sẽ có thể dừng lại ở đây chăng, mà cũng chẳng biết phút ngơi nghỉ này kéo dài được bao nhiêu lâu nữa, nhưng ít nhất tôi cũng có thể được ngơi nghỉ. Bước đường độc hành rất tịch mịch cô đơn, tôi chỉ là hy vọng sẽ có một ai đó bầu bạn cùng mình một quãng.

Note:

*tung hoa*

*chấm nước mắt*

Rồi cũng đến ngày họ nói lời yêu nhau ;A;

Advertisements

35 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 53

  1. *tôi rất mệt, mà lồng ngực hắn lại rất ấm áp, có lẽ tôi sẽ có thể dừng lại ở đây chăng, mà cũng chẳng biết phút ngơi nghỉ này kéo dài được bao lâu, nhưng ít nhất tôi cũng có thể được dừng chân. Bước đường độc hành rất tịch mịch cô đơn, tôi chỉ là hy vọng sẽ có ai đó bầu bạn cùng tôi một quãng.* thương Tiêu quá.

    Cái kiểu tỏ tình của hai người đúng là có một không hai.

  2. hic,
    tỏ tình …
    tỏ tình …
    2 bạn này làm m đợi lâu quá đi
    thật may là 2 bạn ấy đã nói thật tình cảm của bản thân
    ……………..nhưng sao chả có tí j lãng mạn nào vậy nè??????

  3. Thế là cũng đợi đc đến ngày này TT_TT
    Cơ mà, hai bạn này tỏ tình lạ nhỉ ‘_’ Hổng lãng mạn bay bướm e thẹn j, thẳng tưng thế thôi á :(
    Mặc kệ, sướng quá đi mất :”>

  4. Thật không ngờ chờ đến được hôm nay. Lạc nương nàng post một lần mấy chap, thật là hạnh phúc tràn trề. Lại còn chương này … ôi, trái tym fan-gơ mỏng manh của ta.
    53 chương mới được một câu nói của người.
    Ôi chồi ôi, Huân ca, yêu huynh quá đi a.

  5. fangirl đã chết :)) đọc mấy chục chap thì chap này là đậm nhất xD Ôi giời ơi, tình yêu cả đời của fangirl :)) chấm nước mắt xD
    Hạnh phúc nhàn nhạt, âm ấm chút thôi cũng đủ lắm rồi xD
    Cám ơn bạn Đài Lạc <3
    * fangirl đi chết đây *~~

  6. Vậy, từ bây giờ hay nghĩ kỹ đi có được không? -> hãy nghĩ kỹ

    * Tung hoa * Cuối cùng cũng đến trường đoạn này, mừng rơi nước mắt. Chap này với mấy chap sau ( lục tục chuẩn bị khăn giấy cầm máu ) Tớ yêu bạn

  7. Lạc tỷ ui, thương tỷ tỷ nhiều nhiều vì đã cố gắng dịch tới bây giờ. Cố gắng tỷ nhé
    *sung sướng* cuối cùng hai con người này mới chịu bày tỏ tình cảm [53 chaps chứ chả ít] *sung sướng*

  8. “Một con người quá sức mâu thuẫn như thế, mà lại hết lần này tới lượt khác hấp dẫn cuốn lấy ánh mắt ta. Trước đây ta chưa từng quan tâm chăm sóc cho một người nào như thế, nên ta nghĩ ta đã thực sự quá yêu ngươi rồi.”

    *thở gấp* hức ~ chịu không nổi a ~

  9. Ôi TT_TT vậy là aau hàng chục chap mơ mơ hồ hồ về tình cảm của bản thân cuối cùng hai bạn đã tỏ tình với nhau. Hạnh phúc tuy không thực sự trọn vẹn nhưng thế này cũng đủ lắm rồi . Thực sự hy vọng hai bạn có được hạnh phúc dài lâu *lấy khăn lau nước mắt*

  10. *khóc thút thít* tỏ tình rồi tỏ tình rồi cúi cùng cũng tỏ tình ràu *chấm nước mắt*

    thật nhẹ nhàng a, tình cảm quá đi :”>

    *ôm hun lạc nương thắm thiết * đa tạ nàng đã dịch danmei này nha T^T. Nàng edit mượt lắm lun

  11. ô ô ô, cuối cùng thì Huân ca cũng tỏ tình *sụt sịt*
    chờ đến bây giờ mới thấy được cái màn mình mong đợi bấy lâu *ô ô ô*
    cái fic này nhẹ nhàng từ đầu, từ từ, chầm chậm mà tiến, có cảm giác như cả khi tỏ tình cũng không mãnh liệt như bao truyện khác.

    ÔI dù sao cũng sung sướng khi được thấy cảnh này.

    Lạc tỷ iu quý, ngày nào muội cũng lượn lờ vào canh truyện này, tỷ cố lên nha~~
    Tỷ đích thị phi thường đáng iu a~~~

  12. Yêu thế cái cốt truyện cứ trầm trầm, đến cả đoạn tỏ tình cũng trầm trầm!!!
    Hun Lạc tỷ một cái, hai cái, ba cái…n cái…vì đã dịch fic này!!!
    Tung hoa, tung lá….họ đã nói lời “thích” nhau, kekeke

  13. Đoạn tỏ tình mà đọc cứ muốn khóc =-=. U buồn quá đỗi. Không đủ tin tưởng nhưng cũng ko đủ mạnh mẽ để buông tay. “Nhưng, ta hi vọng ngươi có thể đáp ứng ta một việc, nếu có một ngày ngươi không còn thích ta nữa, xin hãy nói cho ta biết. Như thế ta sẽ rời đi.”

  14. Chào bạn Đài Lạc!Trước đây mình đã đọc được một chương nhỏ của Tọa khán vân khởi thì mình rất thích ,hôm nay tìm được blog của bạn mình vui lắm.Sáng giờ ngồi đọc hết 53 chương ,mình thấy thật khâm phục bạn , edit với tốc độ chóng mặt.
    Chuyện của hai bạn Tiêu và Huân đang đến đoạn cao trào ,thật mong chương mới của bạn.

  15. Cuối cùng cũng chờ được đến ngày hôm nay , hai bạn này thật làm cho mọi người hồi hộp chờ đợi đến ngày này a.

    “Nhưng, ta hi vọng ngươi có thể đáp ứng ta một việc, nếu có một ngày ngươi không còn thích ta nữa, xin hãy nói cho ta biết. Như thế ta sẽ rời đi.”
    => câu này thật sự rất hay , không phải những lời iu thương thề non hẹn biển hay gì cả nhưng nó thể hiện sự chân thành và tình cảm của Tiêu Tiêu à
    “Ta đồng ý. Nếu có một ngày ta không còn yêu ngươi nữa, ta nhất định sẽ tự mình nói cho người biết.”
    => cả câu nói của Huân ca cũng thế. Vẫn cảm thấy trong lời nói cua Tiêu nhi dường như vẫn còn 1 bức tường vô hình để bảo vệ mình, bức tường đó không dễ gì có thể phá vỡ nhanh dc. Thời gian…có lẽ vậy
    Chờ chương mới của bạn nha. Thanks bạn nhiều lắm

  16. Ah, tại hạ thích vầy a~~
    Một ngày nào đó không yêu thì nói 1 tiếng..
    –> Phải, phải, chính là lý tưởng của tại hạ.
    Thực thích bộ này. Chậm rãi, sâu lắng, vậy mới cho cảm giác về tình cảm sâu sắc.

  17. Pingback: Xì poi >:D « Private Hiding Place

  18. Đọc chùa mãi đến bây giờ mí viết lời cảm ơn bạn. Tại cứ mải mê đọc không muốn dừng lại.

    Cuối cùng hai người cũng đối diện tình cảm của nhau, Nhưng mình thấy câu nói: “Nhưng, ta hi vọng ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện. Nếu có một ngày, ngươi không còn thích ta nữa, xin hãy nói cho ta biết, như thế ta sẽ rời đi.” sao mà đau lòng đến thế. Thật sự lúc ấy tim mình bỗng đau nhói.

    Anh Tiêu chắc chắn đã phải suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Từ trước đến giờ anh lúc nào cũng sống trong lo âu là không biết khi nào mình sẽ lại như du hồn rời khỏi thế giới này? Và đâu mới thật sự là nơi dừng chân cuối cùng?

    Hix, cứ nghĩ đến việc bao năm qua anh phải sống với suy nghĩ đấy, không dám thân thiết hay để ý quá nhiều đến bất kì ai, lãnh đạm thờ ơ sống! Đau quá đi!

    Không biết còn bao nhiêu sóng gió phía trước?

  19. 1 lần thắ tim rồi 2 lần thắt tim…cũng chờ được đến lúc này…phải tung hoa, tung lá lên mới bày tỏ được xúc động này. Lại thấy mọi người vui như vậy làm ta lại càng phấn khởi khi có nhiều bạn bè giống nhau như thế. Iu Đài Lạc nhiều lắm…ôm ôm ôm…^_^

  20. có ai tỏ tình giống hai người này không trời?
    >.< ….một người thì nói" ta thích ngươi"….kẻ còn lại thì bảo:" chừng nào ngươi ko còn thích ta nữa hãy nói cho ta biết" +_+

    nghe cứ như là đang mua đồ ấy..hic

  21. 2 người nói yêu nhau mà sao nghe não nề quá, nhất là tâm tình như có như ko của Tiêu nhi. Em nó cứ nghĩ 1 ngày nào đó, mình lại sẽ đi sang 1 thế giới khác, cả đời độc hành cô lãnh. => tự ngược

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s