[Toạ khán vân khởi thì] Chương 52

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ năm mươi hai

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

“Công tử đã về!”

Vừa đặt chân vào sơn trang Thanh Liên đã có hạ nhân hò hét ầm ĩ chạy vù đi báo tin cho hai vị trang chủ. Tôi khẽ nhướn mày, cứ cái kiểu kêu gọi này, mấy người đó dù có không chạy đến tận Thanh Trữ uyển thì hai sư phụ cũng đã biết tỏng rồi.

Tôi thong thả đi, định bụng về Vong Ưu Các để sơ tẩy đôi chút mới qua bái kiến hai sư phụ.

Vừa mới bước qua bậu cửa Vong Ưu Các, còn đang dừng chân ở đại sảnh đã thấy một luồng gió xẹt vào trong, kéo theo một tiếng kêu léo nhéo dai dẳng: “Tiêu nhi!”

Ngay sau ấy tôi liền bị ôm cứng vào lòng.

“Nhị sư phụ.” Tôi đứng trong vòng tay người đó gào lên.

“Ô ô, ta nhớ ngươi muốn chết, tiểu Tiêu nhi quá ác độc, vừa bước chân khỏi cửa đã biền biệt ba tháng trời.” Nhị sư phụ vừa ôm riết lấy tôi vừa ấm ức oán trách.

Tôi thế mà cũng độc ác hay sao? Tôi không nói gì, thế đại sư phụ với nhị sư phụ cứ động một tý lại vứt sơn trang cho tôi chăm nom hàng tháng trời không thèm đoái hoài thì sao, tôi đã trách móc bọn họ nhẫn tâm bao giờ đâu?

“Đại sư phụ của nhà ngươi thậm chí còn không thèm đếm xỉa đến ta, lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Hu hu, Tiêu nhi, ngươi từ bao giờ lại mở rộng việc làm ăn buôn bán của sơn trang ra to uỳnh như thế? Từ đầu chẳng phải đã nói là được rồi sao, cứ đủ chi dùng là được rồi mà?”

Ha, đây mới là điểm quan trọng, thảo nào trách tôi nhẫn tâm, té ra đại sư phụ bận bịu không rảnh để bồi người chơi đùa.

“Khụ, nhị sư phụ, đồ nhi cũng nhớ người nhưng trước hết hãy thả đồ nhi ra đi, đồ nhi thấy đại sư phụ đang bốc hoả cách đây không xa đâu.” Tôi khẽ cười bên tai nhị sư phụ.

“Sao hắn lại phải bốc hoả a?” Nhị sư phụ kỳ quái hỏi, sau ấy thấy đại sư phụ đứng tựa người gần đó, liền vui vẻ buông tôi ra chạy ào về phía đại sư phụ, “Thanh!”

Đại sư phụ ôm ghì được người nhị sư phụ, quay sang nhìn tôi, hơi cười cười.

Tôi cung kính ôm quyền hành lễ với đại sư phụ, “Đại sư phụ.”

“Trở về là tốt rồi.”

“Tiểu Tiêu nhi về đương nhiên tốt, như thế ngươi sẽ có thời gian rảnh chơi cùng ta.” Nhị sư phụ cười tít mắt.

Đại sư phụ cưng nựng nhìn nhị sư phụ trong lòng, tôi quay đi chỗ khác, không tiếp tục nhìn chuỗi hình ảnh kế đằng sau. Cái này gọi là dù bất lịch sự thì cũng không được nhìn.

Trước cửa Vong Ưu Các có một người đang đứng, áo trắng như tuyết sa, điềm đạm nhìn tôi. Là Tạ Dật Huân. Trên môi tôi thoáng hiện nét cười nhàn nhạt, hắn tới thật.

“Tiểu cữu cữu, Ninh thúc.” Tạ Dật Huân tiến lại, hành lễ với cả hai vị sư phụ.

“Là Dật Huân à. Phải rồi, Tiêu nhi, Dật Huân đến đây cũng được nửa tháng rồi. Hai người các ngươi hẳn đã quen biết từ sớm.” Đại sư phụ nói.

“Vâng.” Tôi thản nhiên trả lời.

Hắn rõ ràng đã chú ý tới vẻ lạnh nhạt dửng dưng của tôi, ánh mắt thấp thoáng nét cười.

Nhớ đến con trùng độc bắt được ở Bắc Cảnh, tôi liền quay ra chỗ xếp đặt đồ đạc, lục lấy một chiếc bình trong suốt, đoạn nói: “Nhị sư phụ, đồ nhi bắt được con ‘nhất nguyệt trùng’ này ở Bắc Cảnh, không biết nhị sư phụ có cần không?”

“Thật không?” Ánh mắt nhị sư phụ tức thì sáng rỡ, cơ hồ như giật lấy chiếc lọ trong tay tôi, “Tiểu Tiêu nhi quả nhiên ngoan nhất, ra ngoài vẫn nhớ đến ta. Ta đã sớm muốn tóm một con để chơi đùa chút ít, tiếc là mãi vẫn không lùng được.”

Nhị sư phụ vung vẩy con chung trùng trong tay phi thường cao hứng nhảy chân sáo chạy ra ngoài, đại sư phụ lo lắng, lẽo đẽo bám theo sau. Nhất thời, giữa Vong Ưu các chỉ còn lại tôi và Tạ Dật Huân.

“Mọi chuyện đã xử lý xong?” Tôi hỏi.

“Không hoàn toàn, nhưng phần còn lại có thể bàn giao cho những người đáng tin cậy. Lúc Diệp Hành chuyển lá thư ngươi viết cho ta đã là chính ngọ, đến khi ta chạy về khách điếm, bên trong ngoại trừ một người tuyết, còn thì vắng tanh vắng ngắt chẳng còn một ai.” Tạ Dật Huân khẽ cười nói, “Sao ngươi lại dùng cà rốt làm mắt cho người tuyết?”

Tôi nghe xong cũng chỉ bình thản cười, nhìn một hồi lâu, tôi vẫn không cách nào nhận ra những gì hắn đã nghĩ khi tôi bỏ đi. Còn về đôi mắt hắn đang nói, chắc hẳn là thứ tôi thuận tay gắn lên trước khi đi. Hai hạt châu ban đầu dùng làm mắt cho người tuyết đã bị tôi lấy xuống, nhưng khi bỏ ra, lại nhớ lời Văn thân vương, người tuyết nếu không có mắt sẽ rất đáng thương, mới thấy hai hốc mắt trống rỗng kia có chút tàn nhẫn, nên mới dùng cà rốt làm thành một cặp mắt sau ấy mới an tâm lên đường.

“Trông rất đặc biệt phải không?” Tôi nói.

“Là vô cùng đặc biệt mới đúng, tròng mắt đỏ, tuy không phải chưa từng thấy qua. Nhưng, ta nghe Diệp Hành nói ban đầu chúng không phải là cà rốt, mà là một cặp trân châu.” Tạ Dật Huân vừa cười vừa nói.

“A, phải. Là Văn thân vương đặt lên. Khi hắn đi cũng không lấy lại, nên ta đành cầm xuống, sau này nếu có cơ hội sẽ hoàn trả lại hắn.” Tôi gật gật đầu.

“Ra là thế a.” Hắn cũng hơi gật gù, “Chẳng qua ta không nhận ra Văn thân vương lại là kẻ sơ sót như thế. Ngươi cùng Văn thân vương cùng đắp người tuyết ấy ư?”

“Phải, Vừa vặn đúng lúc.” Tôi đi vào căn buồng lớn bên trong, “Vương gia, muốn vào trong ngồi một chút không? Dẫu gì cứ đứng mãi trong sân thì ta lại mang tiếng ngược đãi khách đến chơi.”

Đi được hai bước đột nhiên phát hiện hắn không hề theo sau, tôi mới quay lại nhìn, “Vương gia?”

Đôi mắt xinh đẹp của Tạ Dật Huân vẫn cứ lẳng lặng như thế quan sát tôi, đôi con ngươi thâm trầm nhìn không ra tâm tình. Tôi dừng chân, nhìn hắn sâu kín. Nhất thời, tựa như giữa cả một vùng không gian không còn tồn tại bất cứ một thứ gì.

“Công tử, nước đã mang đến rồi, người có muốn tẩy…” Mính Chúc khệ nệ bưng bồn nước, càng lúc càng lí nhí, cuối cùng cậu nhóc hết bối rối đưa mắt nhìn tôi rồi lại ngập ngừng nhìn sang Tạ Dật Huân.

Hắn cười bâng quơ, nói: “Ngươi hãy sơ tẩy trước đi. Ta cũng không quấy rầy nữa.”

“Vậy được, vương gia người đi thong thả.” Tôi khẽ khàng nói. Nhìn theo dáng lưng hắn khuất dạng. Tôi chậm chạp bấu tay vào lồng ngực, vẫn là thứ cảm giác chỉ một câu vương gia của tôi đã kéo giãn khoảng cách thêm xa vời vợi, tôi cũng không biết làm thế là đúng hay là sai. Tôi thừa nhận mình có ý dò xét, tôi muốn chính miệng hắn nói ra. Như thế có phải là tôi đã quá nhẫn tâm? Từng có một câu nói rằng: khi yêu, quá trình còn quan trọng hơn kết quả. Nhưng con người vẫn luôn quá tham lam, kỳ thực con người dựa vào cái gì để tham lam vô độ như thế? Con người là thứ sinh vật hay thay đổi, hôm nay có thể thích thứ này, ngày mai đã thích một thứ khác. Nhưng khó hiểu ở chỗ những kẻ hay thay lòng đổi dạ ấy đối với cảm tình trước mắt lại luôn van cầu chút vĩnh hằng bất biến, tại sao vậy? Tôi vẫn không hiểu nổi. Nếu bây giờ tôi muốn chính miệng hắn nói ra mục đích của hắn thì sao? Cầu xin vĩnh hằng cũng chỉ là loanh quanh lẩn quẩn kiếm tìm một thứ để tự trấn an lòng mình? Mà dẫu hắn có tự nói hắn thích tôi, thì cũng đâu có nghĩa hắn sẽ không bao giờ thay đổi, mà một lời nói như thế thì còn ý nghĩa gì nữa đây?

Advertisements

11 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 52

  1. “Tôi nghe xong cũng chỉ bình thản cười, nhìn một hồi lâu, tôi vẫn không nhận ra những gì hắn khi tôi bỏ đi.” ~> câu này hình như thiếu thiếu á Đài Lạc, chỗ “những gì hắn”

  2. hồi hộp quá hồi hộp quá!!!!!!!!!!!
    bạn Tiêu này toàn thích làm khó người khác thôi ^^
    có khi bạn Huân cũng hiểu rồi , mong chờ đến cài ngày các bạn ấy thành đôi quá :D

    “Sao hắn lại phải bốc hoả a?” Nhị sư phụ kỳ quái hỏi, sau ấy thấy đại sư phụ đứng tựa người gần đó, liền vui vẻ buông tôi ra chạy ào về phía đại sư phụ, “Thanh!”

    Đại sư phụ ôm ghì được người nhị sư phụ, quay sang nhìn tôi, hơi cười cười.

    Tôi cung kính ôm quyền hành lễ với đại sư phụ, “Đại sư phụ.”

    “Trở về là tốt rồi.”

    “Tiểu Tiêu nhi về đương nhiên tốt, như thế ngươi sẽ có thời gian rảnh chơi cùng ta.” Nhị sư phụ cười tít mắt.

    Đại sư phụ cưng nựng nhìn nhị sư phụ trong lòng, tôi quay đi chỗ khác, không tiếp tục nhìn chuỗi hình ảnh kế đằng sau. Cái này gọi là dù bất lịch sự thì cũng không được nhìn”

    => mình thích bạn nhị sư phụ này quá :D
    tính tình lúc thì kì quái lúc lại cứ ngây thơ như trẻ con í
    -> chuẩn uke !^^
    Cái đoạn cuối mà nói về tình yêu ấy ah’ , hay lắm
    đọc cứ như là tác giả viết bằng tiếng việt ấy , không khô , cứng như truyện dịch bình thường =>Lạc tỷ giỏi thật ^^
    thanks tỷ nhiều !

  3. thích chương này thiệt đó, bạn Lạc dịch thật mượt mà. Đúng là hiếm khi lại có một nhân vật đầy trăn trở và tự sự như thế, khi xuyên không, con người ta có xu hướng quên bẵng đi tất cả để khởi đầu một cuộc đời mới, hiếm có ai ưu tư mãi về quá khứ, lại khiến từ đó phát sinh hàng trăm câu hỏi vĩnh hằng. Tiêu nhi thiệt là tội, câu trả lời cho nỗi trăn trở đó, làm sao có được hả em..

  4. [Tôi không nói gì, thế đại sư phụ với nhị sư phụ cứ động một tý lại vứt sơn trang cho tôi chăm nom hàng tháng trời không thèm đoái hoài thì sao, tôi đã bao giờ trách móc bọn họ nhẫn tâm bao giờ chưa?] —> Bỏ bớt 1 từ [bao giờ] đi cho bớt lặp nà Lạc tỷ ‘ ‘~
    [Nhị sư phụ vung vẩy con chung trung trong tay phi thường cao hứng nhảy chân sáo chạy ra ngoài, đại sư phụ lo lắng, lẽo đẽo bám theo sau.] —> Phải hay không là [chung trùng]? Cái này tiểu nữ không rõ lắm ó_ò

    Vẫn biếng nhác như cũ, dù muốn cũng không cách nào chăm chỉ com từng chương được *chui vào góc tự kỷ*
    Một câu thôi, vô cùng đa tạ Lạc tỷ, yêu tỷ lắm lắm♥~ *ôm ôm*

  5. chào chị Lạc, em làm silent reader coi chùa fic chị dịch đã lâu, từ hồi phượng vu tới giờ, cơ mà tại lười + ngại + ko có wordpress nên ko com cho chị. nay thấy trong lòng mặc cảm tội lỗi (cái tội lười biếng) nên com cho chị. chị thứ lỗi nha ^^ ? cám ơn chị nhìu lắm vì đã dịch bao nhiu là bộ cho readers coi với tốc độ nhanh khủng khiếp, mà bộ nào cũng đều hay và mượt cả (dù đôi lúc còn lỗi chính tả ^^). em thì rất rất rất (x10) lười biếng nên có lẽ sẽ ít khi com được cho chị, nhưng bù lại em ko ngại click like đâu (dù sao công sức chị bỏ ra ko phải là nhỏ nên em nghĩ cũng nên khích lệ tinh thần và cám ơn chị một tiếng). chị thông cảm hen ?
    ps: cơ mà chị cho em hỏi, cái bộ phượng vu ấy rốt cuộc là có bao nhiu quyển vậy chị, kết thúc chưa ? làm ơn đừng nói với em là nó sẽ giống bộ nữ hoàng ai cập kéo tới bảy mấy tám chục quyển, hay thì hay thật, nhưng mà ko end thì đọc mãi cũng thấy chán lắm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s