[Toạ khán vân khởi thì] Chương 51

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ năm mươi mốt

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

“Ta phải đi.”

Tôi lơ đễnh gật đầu, “Ừhm.”

Văn thân vương thở dài, “Ta nói ta phải đi.”

Tôi ngạc nhiên nhìn về phía gã, “Ta biết rồi, ngươi chẳng phải vừa nói đó sao.”

“Nhưng ngươi không hiểu ý ta, ý ta là ta phải quay về Chiếu Dạ.” Văn thân vương nhấn mạnh ngữ khí.

Đến lúc này tôi mới hiểu rõ “đi” của gã là ý gì. Nhìn chăm chăm vào gã hồi lâu, tôi vuột miệng: “Vậy, dọc đường phải cẩn thận.”

“Ngươi không giữ ta lại?” Văn thân vương tiến lại gần tôi một bước.

“Thuận buồm xuôi gió.” Tôi thản nhiên nói.

“Thật là một kẻ vô tình.” Văn thân vương nói khẽ, cười cười bước ra ngoài, “Hàn Tiêu, chúng ta sẽ còn gặp lại.”

Tôi nhìn gã từng bước rời viện tử, ánh mắt lạc đến thân người tuyết đứng im lìm một bên, hai hạt châu! Tôi vội vã lấy chúng xuống, chạy đuổi theo, “Văn thân vương, thứ này của ngươi.”

Gã ngồi trên lưng ngựa, không đưa tay nhận lại, “Hãy để lại cho người tuyết một đôi mắt đi, một người tuyết không có mắt sẽ đáng thương lắm.”

“Nhưng…”

Không đợi tôi dứt lời, gã đã vung roi đi mất, từ rất xa còn vọng lại tiếng gã lẩn quất, “Vậy ngươi hãy giữ lại giúp ta đi.”

Chầm chậm rụt tay lại, tôi nhìn hai hạt châu nằm gọn trong lòng bàn tay, trơn nhẵn, phơn phớt hồng, to nhỏ đều nhau, màu sắc tinh thuần, hẳn phải vô cùng khó tìm. Gã đã định để lại hai hạt châu này để làm đôi mắt cho người tuyết. Khi ấy gã đã nghĩ những gì?

Tạ Dật Huân mấy ngày liền không quay lại, nhưng Diệp Hành vẫn thường lui về, giúp hắn cầm theo y phục để thay đổi. Theo như Diệp Hành nói Tạ Dật Huân còn phải điều động đám binh lính đang đồn trú ngoài thành của Kỳ tướng quân để quét sạch mầm mống Huyền Băng giáo. Khi tra vấn, có những giáo chúng không chịu nổi hình trượng, đã chủ động cung khai, quan phủ khắp nơi vì thế đã có cơ sở mấu chốt để triển khai đánh bẫy một lượt, liên tiếp huỷ đi mấy cứ điểm của Huyền Băng giáo. Sự việc này cùng với chuyện Chiếu Dạ xâm phạm khi trước được xem như trừ ngoại an nội?

Mấy ngày này tôi không một lần bước ra khỏi cửa, chỉ ngồi đợi trong khách điếm. Mính Chúc thi thoảng chạy ra ngoài xem xét đủ thứ, rồi lại quay về kể lại cho tôi nghe, tình hình trên đường dọc phố thế nào, mọi người bán tán về hành vi cử chỉ của Tạ Dật Huân ra sao, có bao nhiêu tán tụng có bao nhiêu bất mãn. Nhưng đến cuối cùng thì khen vẫn lấn át chê. Xem ra hắn đã tạo dựng thêm được danh uy ở chốn này rồi. Vũ Duệ vương gia lại vừa tác thành một cái đại công. Tôi vẩn vơ nghĩ.

“Mính Chúc, muốn trở về sơn trang không?” Tôi hỏi, ánh mắt lơ đãng xuyên thấu màn tuyết dây dưa không dứt bên ngoài.

Tuyết, đã quá dầy. Tôi bắt đầu nhớ những đợt tuyết âm ỉ lây rây ở Thanh Liên sơn trang, tuyết ấy, sẽ không tích tụ quá lâu, chỉ dăm ba bữa sẽ lại tan chảy thành nước, khi ấy trên mặt đất sẽ xuất hiện những dòng nước ri rỉ ngoằn ngèo trườn đi nơi nơi. Ngày tuyết tan trời se lạnh, nhưng ấy là cái lạnh khiến con người ta thanh tỉnh. Có lẽ, tôi cũng nên thanh tỉnh lại một chút.

Bất luận là Văn thân vương, hay Tạ Dật Huân, tôi chỉ có thể nhận biết biểu hiện bên ngoài của họ. Bọn họ thực sự suy nghĩ điều gì, tôi đều không biết. Bọn họ cũng cố ý không để tôi biết. Nếu thế, đến tột cùng, bọn họ đối với tôi, phải giải thích thế nào mới đúng đây? Tôi cứ phải lẽo đẽo theo chân bọn họ mãi thế này hay sao? Thật không cam lòng.

“Công tử, người hỏi thế làm gì vậy a?” Mính Chúc ngu ngơ hỏi.

Tôi quay sang nhìn cậu nhóc, khẽ cười, “Mính Chúc, chúng ta trở về sơn trang thôi.”

“Được a, chúng ta ngay từ đầu đã định trở lại sơn trang rồi mà? Nhưng, còn Vũ Duệ vương gia?” Mính Chúc mờ mịt nhìn.

“Hắn còn nhiều chuyện cần giải quyết, chúng ta không thể cùng đi với hắn được. Hay là vậy đi, để ta viết cho hắn một phong thư, nói trước một tiếng là được rồi.” Tôi nhẹ nhàng nói.

“Như vậy cũng được hay sao?” Mính Chúc vẫn không hiểu.

“Ừhm, như thế là được rồi.” Tôi gật đầu.

Để lại phong thư cho Tạ Dật Huân, trao cho Diệp Hành đưa lại. Không nhiều lời nói thêm với Diệp Hành, tôi liền quay người dẫn Mính Chúc rời khỏi khách điếm. Thậm chí cũng không tính tiền, dẫu gì đồ đạc của hắn vẫn còn ở bên trong, mà làm vương gia hẳn cũng phải có rất nhiều tiền, đương nhiên mấy chuyện này phải do hắn chi trả mới đúng.

Từ khi đến thế giới này, tôi vẫn chỉ luôn ở một vài nơi cố định, lần này xuất môn, từ đầu thời gian đã eo hẹp nên không được ngắm nghía phong cảnh dọc hai bên đường. Giờ sự tình đã giải quyết xong xuôi, sơn trang cũng chẳng còn gì khẩn cấp, tôi liền nghĩ đến chuyện đi lang thang đây đó đôi chút. Tính sơ thì chỉ còn hơn tháng nữa đã qua năm mới, chỉ cần đến cuối năm trở về sơn trang thì sẽ không sao. Vả lại đây cũng là lúc để hai vị sư phụ ôn lại cách quản lý sơn trang. Mấy năm gần đây mọi việc đều do một tay tôi xử lý, đại sư phụ chỉ đứng ngoài điều khiển qua loa. Lần này dẫu có thế nào tôi cũng đã ra ngoài, có vứt bỏ mọi thứ lại cho hai người họ cai quản vài tháng cũng đâu phải vấn đề lớn. Nghĩ đến đó, tôi liền dùng bồ câu đưa thư gửi một mẩu tin ngắn ngủn về, nói rõ rằng gần sát lễ mừng năm mới sẽ quay về sơn trang, ngay sau đó liền dẫn Mính Chúc chuẩn bị cho chuyến ngao du.

Cảnh sắc phương Bắc đối với tôi rất mới mẻ. Sau khi đến thế giới này, từ những ngày đầu tiên, tôi ở một nơi gọi là Danh Tùng, đó là một thành thị ở phương Nam, ôn hoà kiều mỵ như một bức tranh. Tôi lưu lại đó khoảng một năm. Sau ấy lại cùng hai vị sư phụ đến Du Thư. Du Thư là vùng biên giao giữa hai miền Nam Bắc, chính vì thế nên nơi ấy cảnh sắc vẫn dìu dịu ấm nóng như Nam phương. Sau khi đặt chân đến phương Bắc lần này tôi mới phát hiện ra Du Thư cũng có cái vẻ thanh lịch tao nhã của đất bắc, dù cho những nét đặc sắc của Nam phương đã lấn át đi phần nhiều. Thành thị phương Bắc, tôi ở Bắc Cảnh chừng một tháng, lại cũng từng ghé Nguyệt Ca ít hôm, thời gian thăm thú Đào Đàm cũng chẳng ngắn ngủi, nhưng cả ba nơi ấy đều không khiến tôi cảm thấy chúng có điểm gì giống nhau cho lắm. Vậy nên tôi có chút tò mò không hiểu có phải tất cả những thành thị ở miền Bắc này đều khác hẳn nhau như thế không? Trước mắt tôi vô cùng hứng thú đi khảo chứng khắp nơi một phen.

Một tháng chớp mắt đã qua, kỳ thật tôi cũng chẳng du ngoạn được nhiều chỗ. Thanh Liên sơn trang lại cứ từng chút từng chút một gần ngay trước mắt. Không biết Tạ Dật Huân đã tới Thanh Liên sơn trang chưa? Tôi thờ ơ nghĩ. Hơn một tháng trời nay cũng khiến tâm tình tôi từ từ bình ổn lại, tôi nghĩ giờ mình đã có thể khôi phục lại bộ dạng lúc ban đầu để đối mặt với hắn. Dù thân thể này mới chỉ hai mươi hai, nhưng tinh thần tôi đã chạm ngưỡng hai chín. Thời gian trước, nhất là khi ở Đào Đàm, tôi khác hẳn, hoàn toàn không giống trước đây. Không bình tĩnh, cũng không điềm đạm. Có người từng nói, tình yêu bao giờ cũng khiến lí trí con người ta tụt xuống thành một con số không tròn trĩnh. Có lẽ, câu nói ấy thực sự vô cùng chính xác. Nhưng chuyện này đâu thể dùng đến hai chữ tình yêu, tình yêu là chuyện giữa hai người, mà hiện giờ, tôi lại không biết thái độ của hắn ra sao. Dù những việc hắn hay làm luôn khiến người khác nghi ngờ. Nhưng hắn lại không một lần nói cho rõ ràng, nên tôi không cách nào thuyết phục bản thân một cách hoàn toàn rằng hắn thích tôi. Biết đâu chyện ấy cũng chỉ là một trong những thứ tôi tự huyễn hoặc mà ra? Những điều không nói ra miệng thường không chính xác, nhưng, chúng ta ai chẳng biết, ngay đến cả những lời nói cũng không thể cam đoan bảo chứng được bất cứ một thứ gì, con người bao giờ cũng thế, nhưng bao giờ họ cũng muốn người khác phải thề thốt, phải cho mình một lời chắc chắn, bất kể điều đó có khi cũng lại chỉ là một thứ lừa dối trá hình. Tôi nghĩ, bản thân tôi, cũng không tránh khỏi nhấc chân bước vào con đường mòn ấy.

Advertisements

17 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 51

  1. sao van~ chua to tinh`…..buc doi nay roi nha….lam ta day dem nao cung am uc…:((
    2 nguoi ah`….lam on to tinh` nhanh nhanh di, da den tan chuong 51 roi`
    oa oa oa oa oa oa oa

  2. “Một tháng thấm thoát như thoi đưa” ~> chỗ này không ổn. Mình nghĩ “Một tháng thấm thoát trôi như thoi đưa” hay “Một tháng thấm thoát đưa thoi” có vẻ hợp lí hơn đấy, vì cụm từ “như thoi dưa” dùng để chỉ hoạt động với tốc độ nhanh, mà “một tháng thấm thoát” lại ko có động từ nào trong đó hết ^^”

    • :|;;;

      +_+;;
      Yến Thanh à
      Người ta có câu “Thời gian thấm thoát thoi đưa” ấy…
      Đây đã là nguyên 1 câu hoàn chỉnh chỉ thời gian trôi nhanh rồi,
      còn như “đưa thoi” nó không có ý nghĩa gì cả.

      • Mình biết câu “Thời gian thấm thoát thoi đưa” ^^ Ý mình là chữ “như” làm cho 2 vế có vẻ không logic :D
        Anw, ý kiến cá nhân thôi :D tất nhiên là vẫn cứ theo ý editor :”> Mình sợ cảnh cãi vã trong mấy cái blog T___T
        Xin lỗi đã làm phiền ^^

    • :’D A, sao lại thế…
      Không sao ấy…
      Vì nhiều khi tớ cũng hay chế từ lắm (. .)”

      Nếu tớ sai hãy nói tớ biết (. .)” …
      Còn này đâu phải tranh cãi a *ôm ấp*
      Tớ cảm ơn bạn còn ko kịp X’D

  3. Đến là khổ với Chậm Tiêu ca ca. Nghĩ cái gì mà nghĩ lắm thế không biết. TG lo miêu tả nội tâm em này, đến cả cảnh sắc phố xá ta cũng chẳng được xem. Chậm Tiêu chắc chỉ đến lúc bị ăn mới sáng con mắt ra, khổ cho cái bệnh nghĩ nhiều, suy lung tung của em ấy.

    • Thong cam di. “Em ay” 29 tuoi roi, hoi bi lam cam. Suy nghi thi rat sau sac nhung doi khi ko can thiet. That ra co the an nhan thoai mai ma song doi khi cung la mot viec tot hon.
      Ben canh do, Tieu nhi that tuc cuoi. Ban than minh ko to ro, lai trach cu Huan ca ko ro rang. Ai moi la nguoi ko ro rang day? Haizz

    • Ai dà, mấy vị đại hiệp chê trách Hàn Tiêu như vậy cũng ko sai. Nhưng mà thực sự ta rất đồng cảm với Hàn Tiêu ah. Ta cũng không ít lần làm như Hàn Tiêu ah =))). Thực sự cảm giác ko hiểu đối phương nghĩ j rất khó chịu. Giống như mình bị đùa bỡn vậy. Với người có tự tôn cao thì như vậy thật ko thoải mái ah. Lại nữa, bản thân vốn đề tỉnh với mấy chuyện tình cảm, ko ngờ lại rớt vào lưới tình trước. Điều này là sự đả kích ghê gớm ah. Vậy nên phải chạy thật xa, kiếm sự thanh tĩnh. Chí ít nếu sau này biết hắn ko thực sự thích mình thì vẫn có thể điềm đạm ôn nhu đối xử với hắn như bằng hữu.

  4. Thu loi minh ko viet dau dc.
    That su la rat bat ngo, chua gi het ma minh da thay den 3 chuong nua. Hanh phuc.
    Truyen nay cu nhu mot con mua nhe nhang thanh tay tam hon vay, doc ma cam thong sau sac voi nhan vat. De chiu qua.

    Theo da nay co le phai 5 hom nua thi nhung chuong tiep theo moi lo dien nhi?

    Lac oi sao ko dich cac truyen theo kieu luan phien, ko thi “em hang” di. Neu ban up 2 ngay 1 chap Toa Khan thi hay do. Thay vi doc mot luc vai chap roi cho doi mai, cu 2 ngay ban up 1 chap thi co ve de chiu hon, va ban cung co thoi gian dich truyen khac deu hon.
    Minh noi vay ko biet ban thay sao?

    Minh cam on cac dich gia lam lam.

    • :’D~ Toạ Khán hàng ngày đều có mà Liarya?
      Chỉ có khi nào tớ không còn thời gian mới phải dừng toạ khán lại.
      Đẩy tốc độ toạ khán đi nhanh để chóng về đích chứ không phải post 1 dải rồi nghỉ~
      Bạn cứ an tâm a~~

      • Uhm, la the ah? Tai minh ngay nao cung luon vao ma ko phai ngay nao cung thay 1 chap, co khi la 1 ngay 2 chap, ma co khi 2 3 ngay moi thay 1 chap. XD. I ma du sao thi neu ban thay on thoa ban cu lam di nhe. To dc xem ban dich cua ban la hanh phuc lam roi. Thank Lac. Lac rat la chu dao.
        Tien the muon hoi, Lac…may tuoi? To 20. Lac lon hon 20 ko? To cho la Lac lon tuoi hon to. :”)

  5. Ta thích những đoạn Hàn Tiêu tự vấn, mong cho Tiêu hanh phúc, những người nhiều tâm trạng yêu sâu sắc mà đau khổ cũng trầm ai lắm. Tiêu làm sao mà dám tỏ rõ tâm của mình cơ chứ, tâm tính đã kín đáo lại cố bàng quan với nhân thế, vướng lưới tình thế này là ngoài ý muốn mà, ta thật thông cảm lắm a.

    Mong ngày nào cũng có Tọa khán.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s