[Toạ khán vân khởi thì] Chương 50

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ năm mươi

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Ngày thứ hai khi vươn mình thức dậy tuyết đã ngừng rơi. Nhìn lớp tuyết dày thật dày trong viện tử, tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng kỳ thú: nặn người tuyết. Nói suy nghĩ ấy với Mính Chúc, cậu bé phấn khích cười đến sán lạn mặt mày. Mính Chúc nói khi ở trong quân doanh đã có suy nghĩ này trong đầu rồi nhưng, tình hình khi ấy khiến cậu không dám đề xuất. Giờ tôi chủ động nói ra, cậu bé lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi tìm mấy thứ công cụ như xẻng xiếc các loại.

Thấy bóng cậu nhóc chạy xa, tôi khẽ mỉm cười. Đi vào viện tử, dùng tay vốc một vốc tuyết. Tuyết thật sự rất xinh đẹp, trắng tinh khiết không vướng bận tạp chất. Mính Chúc kích động lăng quăng vác hết thứ này đến thứ kia quay lại, tôi cùng cậu bé đắp người tuyết ngay trong sân viện. Vừa đắp người tuyết, Mính Chúc vừa đứng một bên nói với tôi rằng Tạ Dật Huân và Diệp Hành đã đi cả đêm mà đến giờ vẫn chưa quay lại.

Tôi nghe xong chỉ cười xoà, thản nhiên nói: “Hắn là vương gia, đương nhiên sẽ rất bận rộn.”

Mính Chúc ấm ức bĩu môi, rì rầm oán trách: “Hắn là vương gia, chúng ta không quản nổi. Nhưng mà, Diệp đại ca đang mang thương tích trên người như thế mà hắn cũng không để cho người ta nghỉ ngơi một chút.”

Tôi nghe xong, mới hiểu được, thì ra đây mới là nguyên do chính. Tiểu tử này ra đã để ý Diệp Hành, ha ha, quả nhiên không tồi. Nhưng Mính Chúc còn khá nhỏ, tôi tính toán, “Mính Chúc, năm sau ngươi mười tám phải không?”

“Dạ, phải a. Tiểu nhân cũng là nam tử hán rồi.” Mính Chúc ráng sức ưỡn ngực lên tự hào nói.

Tôi cười chế giễu: “Phải rồi a, không biết là nam tử hán nào hai hôm trước còn bị hù doạ sợ đến mức không dám đứng đợi một mình.”

“Công tử!” Mặt Mính Chúc tức thì đỏ hực lên, vừa thẹn vừa giận lườm nguýt.

“Ha ha.” Từ cửa viện tử truyền đến những tiếng cười khẽ.

Tôi quay đầu nhìn lại, là Văn thân vương. Thu nét cười, tôi điềm nhiên gật đầu về phía người nọ, “Văn thân vương.”

“Này thật có nhã hứng. Đã lâu lắm rồi ta không đắp người tuyết, cho ta làm chung một cái được không?” Văn thân vương nhìn qua vô cùng hào hứng.

Tôi cười cười, “Chỉ sợ làm bẩn y phục của Văn thân vương thôi.”

“Nòi gì kỳ vậy, đây chỉ là tuyết thôi mà, cũng lắm sẽ bị ướt đôi chút. Chẳng phải chuyện gì to tát lắm. Nào nào nào, để ta ôn lại một chút kỷ niệm thời thơ ấu đi a.” Văn thân vương nói xong liền xắn ngay ống tay áo phăm phăm đi tới.

Gã đã nói thế rồi, tôi cũng chẳng nói lại thêm gì nữa.

Ba người chúng tôi cứ thế cùng nhau đắp người tuyết cạnh nhau.

Chẳng mất bao nhiêu công sức một người tuyết đã xuất hiện giữa sân viện.

“Công tử, chúng ta dùng cái gì làm mắt đây a? Còn cả mũi, cả miệng nữa.”

“Mắt có thể dùng khuy áo…” Lời còn chưa dứt tôi đã lặng lại, ở thế giới này tìm đâu ra khuy áo. Khuy vải bố với khuy áo đâu hề giống nhau.

“Dùng cái này đi.” Văn thân vương nói xong liền lấy từ trong ngực ra hai viên châu, đem chúng ấn vào mặt người tuyết, “Thế còn miệng với mồm thì biết làm sao đây?”

“Dùng cà rốt đi. Mính Chúc ngươi vào phòng bếp hỏi xem có hay không đi.”

“Vâng.” Mính Chúc đáp đoạn chạy vèo vào phòng bếp đi hỏi tìm cà rốt.

Tôi cùng Văn thân vương đứng yên tại chỗ, nhất thời rơi vào giữa tĩnh lặng.

“Vừa vào cửa, ta còn tưởng ta lại thấy được hắn.” Bên cạnh vang lên tiếng Văn thân vương khe khẽ, là thứ hoài niệm tôi chưa từng nghe qua.

“Ai kia?” Tôi hỏi.

“Một vị cảnh dung trước đây của tiên đế. Nói thêm thì, hắn cũng là người Vũ Hoa như các ngươi. Lần đầu ta gặp hắn là khi năm tuổi, khi ấy ta cùng phụ thân tiến cung gặp mẫu thân. Ta hình như đã quên không nói, mẫu thân ta là nãi mẫu của bệ hạ. Lần đầu gặp, là một ngày mùa đông. Hắn muốn đắp người tuyết, tiên đế đứng một bên nhìn, bệ hạ cũng cạnh đó. Hắn cười đến sán lạn, vừa thấy ta, đã kéo ta đến giúp hắn đắp người tuyết. Hắn là một người rất dịu dàng ấm áp, lúc nào cũng như đang cười, chỉ là, đến giờ ngẫm lại, lại cảm thấy trong nét cười của hắn có biết bao nỗi tịch mịch cô quạnh nói không thành lời. Tiên đế rất sủng ái hắn, nhưng, người còn vô vàn người phải đi yêu phải đi thương, chẳng phải chỉ riêng hắn một người. Ta rất thích hắn, ta đã xin tiên đế cho ta được phép thường xuyên tiến cung để gặp hắn. Tiên đế đáp ứng. Từ ấy ta rất hay tiến cung để thấy hắn. Hắn lúc nào cũng điềm đạm ôn hoà như thế, dù ta có phạm phải lỗi lầm gì, hắn cũng nói tốt cho ta, cầu tình cho ta.” Nói đến đó hắn ngừng lại, chìm vào giữa dòng hồi ức miên man.

Tôi lặng lẽ đứng nghe, một người rất giống tôi, cũng là người Vũ Hoa, người ấy với ta có quan hệ gì với nhau sao? Hay phải nói cho chính xác hơn là người ấy có quan hệ gì với thân thể này?

“Về sau khi lên tám, ta cùng bệ hạ bái sư tập võ, ngày bái biệt, ánh mắt hắn như ngơ ngẩn như âu sầu, hắn xoa đầu ta rì rầm rằng ngày hắn phải ra đi đã rồi. Khi ấy ta còn quá nhỏ, trong lòng đầy chật sự háo hức về hình ảnh của bản thân sau khi luyện võ thành tài, ta hoàn toàn không để ý đến những chuyện khác. Nhưng, ấy cũng là lần cuối cùng, ta được gặp hắn. Mười sáu tuổi trở về đô thành, chạy vào hoàng cung, hắn đã chẳng còn ở chốn cũ. Ta dò hỏi mẫu thân về hắn, nhưng nàng lại nói ta chớ có mở miệng, trong cung xảy ra chuyện, không thể tuỳ tiện lắm lời. Nhưng ta vẫn canh cánh trong lòng hắn rốt cuộc đã ra sao? Có kẻ nói hắn chết, lại có người nói hắn đã trốn đi. Lời nào cũng có.”

“Vậy ngươi nghĩ thế nào?”

“Ta? Ta không biết, ta chỉ có chút nhớ hắn, nếu hắn còn sống, ta muốn hỏi hắn, mấy năm nay hắn có vui vẻ thoải mái hay không? Ta còn nhớ khi ấy, ta từng nói với hắn, khi lớn lên ta nhất định sẽ kết hôn với một người giống như hắn. Hắn nghe xong chỉ xoa đầu ta mỉm cười. Ngươi biết không? Ngươi và hắn bộ dạng rất giống nhau, thật sự rất giống, lần ấy khi gặp ngươi ta còn tưởng mình lại được thấy hắn lần nữa.” Văn thân vương cười nhàn nhạt.

“Công tử, công tử, cà rốt đến rồi đây.” Mính Chúc thở hổn hển chạy trở vào.

“Làm mũi là sở trường của ta, mau đưa cà rốt cho ta.” Văn thân vương nói, nhận lấy củ cà rốt Mính Chúc vừa vội vàng tìm về.

Tôi nhìn gã, nhìn không ra gã vừa mở lời tâm sự những chuyện ưu phiền. Vẻ mặt ấy rất vui vẻ, lại như đang thật sự ôn lại quãng thời gian thơ bé. Nhớ một người là một việc rất đau khổ, nhất là khi biết bản thân chẳng bao giờ còn cơ hội gặp lại người ấy nữa. Tôi rất hiểu, vì tôi vẫn luôn nhớ cha mẹ, nhớ tiểu Nhai. Chín năm qua, cha mẹ hẳn phải già đi, tiểu Nhai cũng đã hai mươi lăm, hẳn đã tốt nghiệp đại học và đi làm. Nếu tôi không đến thế giới này, tôi năm nay cũng phải hai mươi chín, bằng bạn phải lứa, thì đã có thể kết hôn, càng có thể đã có con? Nhưng, những chuyện ấy đều không có khả năng xảy ra, bởi vì sự thực vẫn là, tôi đã lạc bước đến đây, tôi đã biến thành Nam Khê, ký thác vào thân phận một kẻ khác. Tất thảy mọi thứ khiến người ta cảm giác bất đắc dĩ như thể đó không phải trách nhiệm của mình. Có lẽ đó mới chính là cuộc sống, cho người này một chút lại lấy đi của kẻ khác một chút. Nhưng, bất luận có thế nào, một thân một mình cũng rất mỏi mệt. Chẳng một ai biết đến quá khứ của tôi, không một ai biết tôi thực sự là ai Thứ cảm giác ấy khiến tôi rã rời. Thân mệt mỏi, tâm cũng suy kiệt.

“Công tử, được rồi a. Mau nhìn kìa.” Bên tai loáng thoáng tiếng Mính Chúc reo hò vui vẻ.

Cắt đứt mạch suy tư tản mạn trong đầu, tôi nhìn về phía người tuyết. Có đôi mắt, có miệng, còn có cả tay. Tôi cười, nhớ đến một bộ phim hoạt hình từng được xem qua hồi nhỏ, tiểu tuyết nhân. Nhưng người tuyết bé nhỏ này sẽ không thể cử động, sẽ không thể có một sinh mệnh để đêm đến bật dậy chơi đùa cùng bọn trẻ như những thước phim ấy.

Advertisements

7 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 50

  1. ôi~~~~~~~~~~ tác giả thật biết cách làm người khác sốt ruột mà, chờ mãi vẫn chưa đến màn tỏ tình của Dật ca nữa, Tiêu ca đã thừa nhận tình cảm của mình rồi mà sao Dật ca vẫn chưa thể hiện gì hết vậy. Dật ca à, huynh suốt ngày cứ bận bận bịu bịu nữa chứ, coi chừng mất Tiêu ca về tay Văn thân vương lúc đó khóc không kịp à…
    Thanks Đài Lạc nhiều nhiều *ôm ôm*, mong ngày Tiêu ca thành của Dật ca quá…….

  2. “Mính Chúc kích động lăng quăng vác hết thứ này đến thứ kia quay lại, tôi cùng cậu bé đắp người tuyết ngay trong sân viện” ~> chỗ này “lăng xăng” hợp lí hơn chứ Đài Lạc :D
    “Lời còn chưa dứt tôi đã lặng lại, ở thế giới này tìm đâu ra khuya áo” ~> “khuy áo” này ^^
    Ôi… lại là 1 chương triết lí nhỉ. Đọc rồi thấy buồn buồn sao ấy
    thx Đài Lạc nhiều nhiều :*

  3. Lạc Lạc, nàng có biết tác giả này còn viết truyện nào nữa không? giới thiệu cho ta với, ta thích những truyện có nhiều tự sự như vậy.

    Nàng dịch ngày càng chuẩn a.

    • Cám ơn bạn a xD~ hí hí hí hí
      :’D tác giả này còn viết một truyện nữa là Tình Duyên và Băng thượng mân côi ấy.
      Nhưng mà tiếc là Băng thượng mân côi thì không phải đam mỹ :”> và mừng là tình duyên hình như đang có người dịch rồi. Cá nhân tớ thì thích Toạ khán hơn, còn tình duyên thì là đam mỹ hiện đại.

      http://vnsharing.net/forum/showthread.php?p=3467175

      Bạn vào đây xem giới thiệu và down bản raw vs Qt này :’D~

  4. Cám ơn nàng nhiều, ta sẽ download ngay. Nàng chấm Tọa khán hơn thì chắc hẳn những cái kia ko bằng rồi, nhưng ta vẫn cứ đọc.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s