[Toạ khán vân khởi thì] Chương 49

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ bốn mươi chín

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Sau khi đứng dậy mới biết, tôi đã thiếp đi rất lâu, cả bữa trưa cũng bỏ qua mất. Sát nhân lột da người bị bắt, khiến Mính Chúc yên lòng vững dạ lên rất nhiều. Vừa thấy tôi tỉnh lại, đã vui vẻ chạy ra ngoài mua một chút điểm tâm về để tôi lót dạ.

Sau khi Mính Chúc rời đi, tôi tựa người vào khung cửa trông ra. Ngoài trời quả thực đang đổ tuyết, chỗ nào cũng trắng toát một màu. Những bông tuyết lả tả khắp nơi tựa như muốn chôn vùi tất thảy mọi thứ. Tôi đứng trong viện tử, miên man nhìn những bông tuyết phiêu phi bất tận không ngừng nghỉ.

Từ khi phụng mệnh đại sư phụ tới Bắc Cảnh, thứ tôi được ngắm nhìn nhiều nhất chính là tuyết. Trắng phau phau, những bông tuyết chưa từng xuất hiện ở Thanh Liên sơn trang. Tuyết nơi này không được đa tình lãng mạn như tuyết phương nam, tuyết nơi này tồn tại một thứ khí thế áp đảo vạn vật. Thảng qua tựa như, bất cứ một thứ gì, hay bất cứ một vật nào cũng bị vùi lấp giữa biển tuyết mênh mang. Nhưng, đến tận cùng tất cả cũng chỉ là sự ẩn khuất tạm thời, để rồi khi xuân thiên dừng bước, tất cả sẽ lại một lần nữa lồ lộ hiện nguyên hình. Bất giác khiến tôi nhớ tới một câu, nếu ngày đông đang tại, xuân thiên có còn xa chăng?* Mùa xuân ư, không biết mùa xuân ở nơi này sẽ thế nào? Có thanh nhã tú lệ vui mắt như phương nam kia không?

“Hàn công tử.”

Tôi hơi quay người, Diệp Hành đã đứng ngay bên cạnh.

“Diệp Hành có chuyện gì sao?” Tôi hỏi.

Diệp Hành đột nhiên quỳ xuống trước mặt.

Tôi hơi giật mình, vội vã nâng y đứng dậy, “Diệp Hành, người làm gì vậy?”

Diệp Hành không chịu đứng dậy, cúi gằm đầu nói: “Đêm qua nếu ta cẩn thận để ý một chút sẽ không khiến tên cường đạo kia đào tẩu, cũng sẽ không khiến Hàn công tử gặp nguy hiểm. Diệp hành tự biết bản thân phạm phải sai lầm nghiêm trọng, hôm nay ta nhất định phải thỉnh tội với Hàn công tử.”

Tôi hơi ngớ người, không nghĩ y lại vì nguyên do này mà hành động như thế, “Ngươi nói cái gì mà thỉnh tội chứ, chính ta cũng có điểm không đúng. Nếu ta biết tự chú ý, kỳ thật cũng sẽ không khiến bản thân bị đẩy đến tình cảnh nguy hiểm. Trên người ngươi còn thương tích, kẻ kia nhân lúc không để ý chuồn đi không phải do ngươi cố tình. Vậy nên, Diệp Hành, ngươi hãy mau đứng lên đi.”

Diệp Hành không nói năng gì, vẫn một mực quỳ gối cúi gằm đầu. Tôi không còn biện pháp nào khác, đành phải nói: “Diệp Hành, ngươi muốn quỳ đúng không? Phải chăng ngươi muốn ta quỳ cùng ngươi?”

Diệp Hành nhìn tôi khó hiểu.

Tôi khẽ phất vạt áo, cũng quỳ xuống. Diệp Hành lúc này mới luống cuống tay chân, vội vã kéo tôi đứng dậy, “Hàn công tử, người làm gì vậy? Mặt đất lạnh thế này…”

Tôi chặn lời hắn, nói: “Vậy ngươi vừa làm trò gì? Ta đã nói không trách ngươi, ngươi còn như thế. Chính ngươi cũng biết mặt đất rất lạnh, còn quỳ để làm gì? Ta nói rồi, ngươi không đứng dậy, ta cũng sẽ không đứng dậy.”

Diệp Hành líu lưỡi nhìn tôi, sau rốt đành phải đứng lên. Y vừa đứng dậy, tôi cũng đứng lên theo, nhân lúc y không chú ý, tôi thoáng cau mày. Trên mặt đất đầy ngập những tuyết, mà tuyết gặp nhiệt liền chảy tan ra, tôi có thể cảm giác được phía đầu gối hơi ẩm ướt dính dấp.

“Diệp Hành, ngươi đi trước đi. Từ hôm qua đến giờ ngươi chưa được nghỉ một chút nào, mau đi nghỉ đi.” Tạ Dật Huân đứng trước bậc thềm điềm đạm nói.

Tôi nhìn về phía hắn. Mái tóc vẫn luôn được vấn lên gọn gàng của hắn giờ xoã xuống, chỉ được thắt hờ bằng một dải gấm bạch sắc để buông rũ phía sau lưng, ngoại y khoác sơ sài trên thân. Nhìn thoáng qua có vẻ giống như bị tiếng động chúng tôi gây ra làm tỉnh.

“Chúng ta đánh thức ngươi rồi.” Tôi nhìn về phía hắn.

Tạ Dật Huân khẽ cười, nói: “Hàn Tiêu, ta nghĩ ta đã quên không nói với ngươi một chuyện, ta rất mừng vì ngươi không xảy ra chuyện gì. Ta còn muốn nghỉ ngơi trước bữa tối một chút, vậy chúng ta đến khi đó lại gặp vậy.” Nói xong hắn liền quay về phòng, để lại tôi một mình ngơ ngơ ngác ngác giữa trời tuyết phất phơ.

“Đừng đứng bên ngoài lâu quá, trời lạnh lắm.” Giọng của hắn xuyên qua cánh cửa phòng khép kín vọng ra ngoài.

Khoé môi tôi khẽ nhếch.

Đến bữa tối thì Tạ Dật Huân cũng tỉnh. Hắn thay sang một bộ y phục màu thiên thanh, mái tóc dài được buộc cẩn thận, xuyên qua một cây trâm bạch ngọc. Không hiểu sao trong tôi có chút thất vọng, bộ dạng hắn khi không vấn tóc kỳ thực đẹp đẽ hơn rất nhiều, vậy mà rất khó thấy được.

Dùng bữa xong xuôi, Tạ Dật Huân lập tức đi đến phủ nha. Bộ dạng hắn có vẻ như còn rất nhiều việc cần phải xử lý. Tôi trở về phòng một mình, lục lấy một cuốn dược thư ra đọc.

Ngoài cửa truyền đến một tiếng gõ khe khẽ.

“Ai vậy?” Tôi cao giọng hỏi.

“Là ta. Hàn Tiêu, mở cửa đi.” Tiếng Văn thân vương vọng vào trong.

Kẻ này không có chuyện gì để làm hay sao? Tạ Dật Huân thì lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Tôi vừa nghĩ vừa đứng dậy mở cửa.

Văn thân vương lại gần, ngồi xuống chỗ tôi vừa đứng dậy, tiện tay cầm cuốn thư tôi vừa xem, lật lật qua loa mấy cái liền đặt xuống.

Ta chọn lấy một cái ghế khác để ngồi xuống, sau ấy mới hỏi: “Văn thân vương có chuyện gì ư?”

“Không có chuyện gì thì ta không thể đến tìm ngươi sao? Hàn Tiêu thật vô tình quá, chúng ta đã từng bên nhau thân thiết một đêm như vậy mà.” Văn thân vương vừa cười vừa nói.

Kẻ này hẳn phải chán nản đến phát điên rồi? Có mỗi một chuyện đơn giản mà cũng lái sang kiểu ám muội nhập nhằng như thế được.

“Văn thân vương, nếu người không còn chuyện gì, ta còn muốn đọc sách.” Tôi vươn tay nhặt lấy cuốn sách bị vứt trên mặt bàn.

Nhưng Văn thân vương lại giữ tay tôi lại, tôi cau mày nhìn gã.

Gã nắm chặt tay tôi, ngắm nghía, tựa như một thứ đồ chơi mới lạ nào đó.

Tôi chán ghét rút tay về.

“Hắn có làm thế này với ngươi không? Ngươi cũng cáu giận thế này sao?” Văn thân vương nhìn tôi nói.

“Tạ Dật Huân là chính nhân quân tử, làm chuyện gì cũng có chừng mực giới hạn, không giống Văn thân vương đây.” Tôi lạnh nhạt trả lời.

“Nói vậy hắn cũng không được thuận lợi?” Gã lẩm bẩm, khoé miệng vẽ lên một nét cười kỳ quái khó hiểu.

Gã đang nói gì? Tôi càng lúc càng thấy hoang đường. Thuận lợi, thuận lợi cái gì? Gã ám chỉ tôi ư? Kẻ này, kỳ quái quá sức.

“Hàn Tiêu, ngươi có muốn biết tại sao ta vừa thấy ngươi đã như vậy không?” Văn thân vương đột nhiên mở miệng.

Tôi hờ hững nhìn gã, phải, tôi muốn biết, nhưng tia sáng bất minh trong mắt hắn khiến tôi cảnh giác.

“Ngươi chỉ cần để ta hôn một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết.” Văn thân vương nói tiếp.

“Vậy Văn thân vương không nói nữa cũng được, ta cũng không thấy hứng thú lắm.” Tôi thầm cắn răng, đã biết ngay thể nào kẻ này cũng không có lòng tốt thế mà.

“Thế ư? Nhưng ta lại rất có thành ý muốn nói cho ngươi biết mà. Tiếc thay, ngươi lại không muốn nghe. Lần sau, ta sẽ không chủ động thật lòng nói cho ngươi biết đâu a.” Gã ra vẻ tiếc nuối nói.

Tôi tức đến mức thiếu chút nữa cắn bể răng, gằn giọng nói: “Thiết nghĩ Văn thân vương còn nhiều chuyện cần giải quyết, Hàn Tiêu cũng chẳng tiện lưu khách. Văn thân vương thỉnh quay về đi.”

Nhưng gã lại hứng thú nhìn xoáy vào tôi, nói: “Tức giận à? Được rồi, ta đi vậy.”

Đi đến gần cửa, hắn đột nhiên quay lại nói: “Đêm qua, ngươi nói vì lo lắng nên mới muốn đi xem, là vì hắn phải không?”

Không đợi tôi trả lời, gã đã sải bước khỏi cửa, tôi chết lặng nhìn trân trân về phía khoảng không vắng lặng phía trước. Là vì hắn, thì sao chứ? Tôi với hắn, biết đâu ngay từ đầu đã vô duyên vô phận. Chỉ là, tôi thực sự thấy mệt mỏi đến chết đi. Nếu con đường tôi phải đi còn dài đằng đẵng, liệu tôi có được phép lưu bước nơi đây nghỉ ngơi một chút hay không?

Note:

  • Nếu ngày đông đang tại, xuân thiên có còn xa chăng?

Nguyên bản câu này trích từ bài “Khúc ca gửi ngọn gió Tây” của nhà thơ lãng mạng người Anh Percy Bysshe Shelley.

Mọi người có thể đọc bản dịch và bản nguyên gốc của bài thơ này ở đây

http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=14424

Khi mùa đông rét mướt lạnh lẽo, gió bắc ào ạt thổi hun hút, vạn vật điêu linh tàn tạ, khiến người ta cảm thấy hiu quạnh cô liêu. Nhưng chớ quên, sau những ngày đông, chính là khi mùa xuân trở lại, đến khi ấy, ánh nắng rạng rỡ, cây cỏ sinh trưởng, chim chóc líu lo bay lượn, vạn vật sinh sôi khôi phục, sức sống lại hừng hực dẻo dai.

Advertisements

6 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 49

  1. éo , mình được đọc đầu tiên cơ àh ? kaka
    ” Tạ Dật Huân khẽ cười, nói: “Hàn Tiêu, ta nghĩ ta đã quên không nói với ngươi một chuyện, ta rất mừng vì ngươi không xảy ra chuyện gì. Ta còn muốn nghỉ ngơi trước bữa tối một chút, vậy chúng ta đến khi đó lại gặp vậy.” Nói xong hắn liền quay về phòng, để lại tôi một mình ngơ ngơ ngác ngác giữa trời tuyết phất phơ.

    “Đừng đứng bên ngoài lâu quá, trời lạnh lắm.” Giọng của hắn xuyên qua cánh cửa phòng khép kín vọng ra ngoài.”
    => hehe mình thích đoạn này , anh Huân ghen òi nhưng đúng là chuẩn seme vẫn quan tâm đến “người ta” lắm .
    nhiều khi cũng sốt ruột vì hai bạn này lâu quá nhưng càng đọc , càng ngẫm nghĩ thì lại càng thấy hay, thoải mái .
    Truyện cứ nhẹ nhàng , man mác buồn , có khi đọc xong cũng chẳng phải là cảm giác gì mãnh liệt lớn lao lắm nhưng lại nhớ lâu , lại ngóng chờ …. hazz , lại nói lan man rồi
    không thể phủ nhận rằng để truyện có được cái chất như vậy , phần công không nhỏ phải thuộc về người edit , với những bản edit của Lạc tỷ mình có thể gọi là Việt hóa được không nhỉ ? đọc rất dễ hiểu , có cảm giác như không phải là edit lại mà là viết ra vậy .
    thanks Lạc tỷ nhiều !
    chúc tỷ vui vẻ và hạnh phúc nha!

  2. Mình thực sự rất cảm kích Đài Lạc vì đã dịch bộ này. Đây là đam mỹ tiểu thuyết hay nhất mà mình từng đọc. Lần đầu tiên mình biết thổn thức theo nhân vật a ~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s