[Toạ khán vân khởi thì] Chương 48

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ bốn mươi tám

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Công phu gã không tồi, tôi nghĩ nếu gã không phải vác cái bao bố nặng trịch kia trên lưng, chúng tôi nhất định đã không đuổi kịp gã dễ dàng như thế.

Có ba cao thủ quần tụ một chỗ, chắc mẩm không đến lượt mình ra tay, tôi thảnh thơi đứng một bên quan sát. Tôi nhìn chăm chăm vào chiếc bao bố bị vứt chỏng chơ trên mặt đất, tiểu thư nhà họ Lưu ở bên trong? Chiếu theo thủ đoạn nhất quán của chúng từ trước đến nay, tôi nghĩ, nàng ta nhất định vẫn còn sống.

Trước mắt tức thì nhoáng lên, mười đầu ngón tay nhọn hoắt móc quặp vào hai mắt tôi, giật mình kinh hãi, thân thể vừa cảm nhận được luồng kình phong táp vào mặt tức thì phản ứng lại, giật lùi sang một bên, trong lúc quýnh quáng, tôi chỉ kịp lấy tay che chắn trước mặt, soạt một tiếng, ống tay áo rách toạc, nhưng rất may tôi vẫn bảo vệ được cặp mắt của mình.

Bên tai tức thì bùng nhùng hỗn tạp những thanh âm gào thét.

“Hàn Tiêu!”

“Hàn Tiêu, coi chừng!”

“Hàn công tử!”

Tay trái tôi vừa xoay, đã đỡ được đòn tấn công tiếp theo. Tay phải vừa nhướn lên điểm huyệt khí xung, Văn thân vương đã tức thì đả một chưởng về phía ả. Ả hự một tiếng, miệng phun một búng máu, vấy đầy cả người tôi. Văn thân vương phi thân, chế trụ mọi động tác của ả.

“Tiểu thư!” Gã nam tử kia thét lên sợ hãi, muốn xông đến trợ giúp, nhưng lại bị Tạ Dật Huân và Diệp Hành giữ chân không cho tiến một bước, tinh thần bị xao lãng khiến gã cũng bị bắt lại nhanh chóng.

“Hàn Tiêu, ngươi không sao chứ?” Văn thân vương sải bước đến cạnh, nắm chặt vai tôi lo lắng hỏi.

“Không sao.” Tôi lắc đầu. Nhíu mày nhìn vạt áo trước nhuốm đầy máu, một bộ y phục coi như đi tong.

Ấy là một đêm dài dẳng đến chán nản, lại có quá nhiều cảm giác kinh hồn bạt vía.

Sau khi bắt được hai kẻ đó, chúng tôi lập tức trở lại phủ nha. Trong chiếc bao bố kia quả nhiên là tiểu thư Lưu gia. Tôi xem xét một chút, nàng ta chẳng qua chỉ bị hôn mê mà thiếp đi thôi, hoàn toàn không có gì đáng ngại. Người nhà Lưu gia chỉ có thể dùng ánh mắt rưng rưng xúc động để hình dung.

Bọn Tạ Dật Huân vẫn còn công chuyện gấp gáp phải đi, còn tôi, chẳng còn chuyện gì liên can đến tôi nữa, tôi nghĩ vậy. Vốn ban đầu định nói chuyện trực tiếp với Tạ Dật Huân, nhưng, hắn ta cứ bận bịu việc này việc kia, tôi chỉ có thể lẳng lặng đứng mộtbên nhìn hắn rất lâu. Cuối cùng sau khi trao đổi qua quýt với phụ chính đôi ba câu, tôi liền dẫn Mính Chúc trở về khách điếm. Lão chủ khách điếm có vẻ như đã được ai đó rỉ tai chút sự tình, một mực chầu chực trước cửa khách điếm, vừa nhác thấy bóng tôi quay lại, đã lập tức cung cung kính kính chăm chút tỉ mỉ từng li từng tí, còn tôi chỉ cảm thấy quá sức mệt mỏi, không muốn mở miệng giải thích hay nói năng gì với hắn. Hờ hững đáp lại mấy câu cho có lệ đại ý là tôi đã quá mệt, cần phải nghỉ ngơi một lát. Lão chủ khách điếm cũng là một kẻ thông minh ý nhị, vừa nghe tôi nói vậy, đã lập tức nói, hắn đã sai người chuẩn bị nước nóng, hỏi tôi có muốn sơ tẩy đôi chút rồi hẵng nghỉ ngơi hay không? Tôi nhìn lại mình từ trên xuống dưới, gật đật đầu, lão chủ lập tức sai tiểu nhị bưng nước ấm vào tận phòng đặng lui ra ngay sau ấy.

Cởi bỏ y phục, ngâm mình giữa làn nước ấm, sự mệt mỏi rã rời trong thân càng lúc càng rõ rệt hơn bao giờ hết. Tôi đang làm cái gì thế này? Tôi đưa tay vốc một vốc nước, rồi cứ thế để mặc cho nó ri rỉ chảy xuống qua từng kẽ tay. Tôi nghĩ tôi đã rất mệt mỏi, tôi nghĩ tôi đã chẳng còn hơi sức đâu để nghĩ đến lý do tại sao tôi lại làm tất thảy những chuyện này.

-*-

Lần tiếp sau tỉnh lại, đã có người ở trong phòng. Tôi mơ màng nhìn, người kia quay lưng về phía ánh sáng, nên tôi chỉ có thể nhìn được dáng lưng in hằn lên không gian.

“Ngươi tỉnh rồi?” Người đó đi đến cạnh tôi.

“Văn thân vương?” Tôi gượng ngồi dậy.

Gã không trả lời, chỉ chăm chú nhìn tôi, thứ ánh mắt khiến tôi cảm thấy không thoải mái, tựa như hắn muốn giam hãm bó buộc tôi vậy.

Tôi bị sao ư? Tôi vô thức cúi đầu nhìn lại mình, nhưng chỉ có y phục bị xộc xệch do ngủ vùi. Tôi liền đưa tay kéo lại vạt áo cho chỉnh tề, đoạn ngồi thẳng dậy.

“Văn thân vương, ngươi trở lại từ khi nào thế? Sao lại nghĩ đến chuyện vào phòng ta, có chuyện gì xảy ra ư?” Tôi bình thản hỏi.

Gã không trả lời, nhìn xoáy vào tôi rất lâu, sau rốt gấp gáp ghì chặt tôi vào lòng. Chóp mũi tôi tức thì ngập đầy mùi vị gã, tôi nhất thời giật mình, muốn đẩy gã ra, nhưng khi nghe lời gã nói, cả người lại như sững lại.

Gã nói: “Hàn Tiêu, ngươi không sao, thực sự tốt quá!”

Tôi không hiểu tại sao hắn lại nói những lời này, liền cứ như thế đặt tay trước lồng ngực hắn, đẩy không được, không đẩy cũng chẳng xong. Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên kỳ quái dị thường.

Tôi thình lình nhận thấy một ánh mắt như đâm thẳng vào người, nhìn chăm chăm vào mình. Xuyên qua bờ vai Văn thân vương, tôi bần thần ngây ngẩn, vì Tạ Dật Huân đang đứng ngay trước bậc cửa. Hắn, vẫn mặc bộ y phục đêm trước, dù không phải kiểu sạch sẽ chỉnh tề như thường ngày, nhưng vẫn không thể che đậy khí độ phi phàm trên người.

Hắn nhìn tôi, cũng là nhìn tôi ngồi yên trong vòng tay Văn Thân vương, ngữ điệu vô cùng ôn hoà: “Văn thân vương, đã bị quấy quả nguyên đêm, giờ còn chưa nghỉ ngơi hay sao?”

Tôi lập tức ý thức được tình cảnh hiện giờ giữa tôi và Văn thân vương trong mắt người khác mập mờ đến chừng nào, không lẽ hắn cũng nghĩ như thế? Nghĩ đến đó, tôi cố dùng sức đẩy Văn thân vương ra.

Văn thân vương buông tôi ra, xoay người lại, nói với Tạ Dật Huân: “Phải a, Vũ Duệ vương gia cũng đã mệt mỏi cả đêm, sao vẫn chưa đi nghỉ?”

“Ta đang định đi, lại nghe có tiếng động trong phòng Hàn Tiêu, nên mới qua xem xét một lát.” Tạ Dật Huân vẫn bình tĩnh nói.

“Ô, ta cũng muốn xem xem Hàn Tiêu ra sao, ngươi biết mà, đêm qua hắn đã bị hù doạ không ít. Ta muốn đến xem hắn có khoẻ không.” Văn thân vương nói như không có chuyện gì xảy ra.

“Suy nghĩ của Văn thân vương thật chu đáo.” Tạ Dật Huân gật gù, nhưng ánh mắt vẫn không một giây rời khỏi người tôi.

Tôi không hiểu hắn đang nghĩ cái gì, trong mắt hắn tôi là cái gì vậy? Hai người bọn họ đứng ngay trong phòng tôi, mặc sức bàn luận về tôi như thể thảo luận xem thời tiết hôm nay ra làm sao, nóng lạnh như thế nào. Trong người tôi đột nhiên như bùng lên một ngọn lửa vô danh từ tận sâu thẳm, thế là sao? Bọn họ coi tôi là không khí?

Tôi lạnh nhạt mở miệng: “Tại hạ nghĩ hai vị vương gia đều đã mệt mỏi cả, hãy mau quay về nghỉ ngơi. Hàn Tiêu vẫn khoẻ mạnh, chẳng dám phiền luỵ hai vị vương gia hao tâm tổn trí. Giờ, Hàn Tiêu muốn mặc y phục, tại hạ có thể phiền hai vị vương gia ra ngoài hay chăng.”

Văn thân vương nghe xong lời tôi nói, khoé miệng khẽ vẽ lên một nụ cười, ngữ khí mập mờ, “Hàn Tiêu đối với ta vẫn ngượng ngùng như thế a, không cần phải thẹn. Biết không?”

Tôi lạnh lùng gạt tay gã, “Văn thân vương thỉnh tự trọng.”

Văn thân vương còn muốn nói gì đó, nhưng Tạ Dật Huân đã ngắt lời gã, “Văn thân vương, Hàn Tiêu thân thể không khoẻ, hãy để hắn mặc y phục cho chỉnh tề đã.” Trong giọng nói mơ hồ ẩn hiện sự cảnh cáo.

Văn thân vương nghe thế, ngán ngẩm đứng dậy bước khỏi phòng, khi đi ngang người Tạ Dật Huân, gã hạ giọng thì thầm sát bên tai hắn câu gì đó. Nhưng Tạ Dật Huân vẫn không lộ ra bất cứ một biểu cảm gì trên mặt, khiến người khác không nhìn ra cảm giác của hắn đối với câu nói của Văn thân vương kia.

Đợi Văn thân vương khuất dạng, Tạ Dật Huân mới bước lại gần, nhẹ nhàng vươn tay áp vào mặt tôi, thoáng nhíu mày, trầm giọng nói: “Mau khoác thêm áo vào đi, hôm nay ngoài trời tuyết rơi nhiều lắm, mặc nhiều một chút.”

Tôi ngước đầu nhìn. Đôi mắt hắn đỏ ngầu tơ máu, đôi mày che dấu sự mệt mỏi không ngăn trụ nổi. Cúi gằm xuống, tôi không trả lời lại.

Hắn thu tay về, đi ra ngoài, khe khẽ giúp tôi khép cửa.

Advertisements

19 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 48

  1. Văn thân vương nghe thế, ngắn ngẩm đứng dậy bước khỏi phòng~~~> Ngán ngẩm :”>

    Thực sự bây giờ mới comment thấy mình đáng trách a~~~

  2. “Tay trái tôi vừa xoay, đã đỡ được đón tiến công tiếp theo” => “đòn”

    “Tôi lắc đầu. Nhíu mày nhìn vạt áo trước nhuốm đầy máu, một bộ y phục coi như đi tong” => chỗ này bản gốc chấm phẩy như thế hả Lạc? Mình có thể sửa thành “Tôi lắc đầu, nhíu mày nhìn vạt áo trước nhuốm đầy máu. Một bộ y phục coi như đi tong”

    “Gã không trả lời, nhìn xoáy vào tôi rất lâu, sau rốt gấp gáp ghì chặt tôi vào lòng.” => “sau rốt” có sai ko?

    “Không sao.” Tôi lắc đầu. Nhíu mày nhìn vạt áo trước nhuốm đầy máu, một bộ y phục coi như đi tong.” Bạn Tiêu có vẻ là đã quen với máu rồi, mà cũng ko quan tâm mọi việc lắm nhỉ, ngay lúc đó mà chỉ nghĩ tới y phục. Chi tiết này làm nổi lên một phần tính cách Hàn Tiêu, nhưng dù hiểu mình cũng ko diễn tả rõ đc.
    Đôi khi nghĩ Văn thân vương là người quen của Tiêu ở tương lai, có khi nào đúng ko . ^ ^.

    Lanaphan, “can you love me” ? ^ ^. Fic bạn hay, bạn bỏ luôn à? Mình luôn chờ đọc.

    • Không đâu ấy Liarya :’D.

      Tôi lắc đầu đi kèm với không sao. Sau ấy mới nhìn xuống vạt áo trước vấy máu :’D, hai câu ấy ko liền nhau nên không nối với nhau bằng dấu phẩy được.

      :* Cám ơn giúp mình sửa chính tả a~

      • hì hì, nói sao nhỉ? Mỗi lần đọc đều căng mắt ra “bới lông tìm vết” dùm Lạc, mà ko có thấy nên ko đóng góp đc. Lâu lâu góp đc tí công. ^ ^ . Chúc lạc sau này ko để mình tìm thấy vết nữa. hehe

    • fic hay gì đâu ^^” chỉ là một thời nông nỗi viết ra… càng về sau càng phức tạp… tớ chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút… dù em ấy cũng đi với tớ dc một năm, nghỉ hai ba tháng chắc không sao nhỉ :”>

  3. “Tay trái tôi vừa xoay, đã đỡ được đón tiến công tiếp theo.” ~> “đòn tấn công” ^^
    “Tại hạ nghĩ hai vị vương gia đều đã mệt mỏi cả, hãy mau quay về nghĩ ngơi” ~> “nghỉ ngơi” :D

  4. sắp đến cảnh nóng rùi đây.Đã có những biểu hiệu âu yếm như vậy mà.Phí không cho tại hạ hỏi là đây là nhất thụ đa công sao?

  5. Hì, cho dù ghen thế nào mà tác giả đã định nhất thụ nhất công thì anh Văn thân vương cũng đành ngậm ngùi lui gót thôi. Cảm ơn Đài Lạc!

  6. Á ~~~~

    *gào thét*

    Ta chưa gặp cái truyện nào dã man, mứt dại, vô nhưn đạo như cái truyện nài. *giãy* Huhu, không có cảnh ấy ấy, ngay cả ái ngữ cũng không có, sao tim ta vẫn thổn thức… Ai da, nếu mà Huân ca không lẹ lên, thì có người sẽ chết vì đau tim đó biết không hả? Ngươi có nghe nói trong tình cảm mà không đánh nhanh thắng nhanh là bất lợi không hả? Hả hả hả??

    T_T Tiểu Lạc Lạc tha thứ cho sự bốc đồng của bổn nương, chẳng qua vì ta bức xúc quá mà lâu ngày không được giải tỏa…

    *bẽn lẽn* Tớ vote cho Tọa Khán tới 3 lần .. Ý hí ~

  7. áááááááááááááááááá
    công chờ đợi rốt cục cũng đc đền đáp……XD XD XD XD XD XD
    Văn Thân Vương mặt dày vậy thì ko có cửa đâu……..hehehehehe
    Mặc dù anh Huân rất là chậm chạp nhưng tui rất kết anh này à nha………XD XD XD XD

  8. Huân ca ăn phải giấm chua rồi, nhưng ta vẫn luôn nghĩ anh đi đúng đường đó, từ từ thâm nhập làm cho Tiêu nhi chết đứ đừ. Chắc sắp vào các màn tình cảm hơn rồi phải không Lạc nương? hơn 1/3 truyện rồi còn gì, lâu quá! *ngóng, ngóng*

    Đến giờ này ta vẫn thích Tọa khán nhất, đa tạ nàng.

  9. Thiệt là, mấy cái người này rì rà rì rầm, từ từ thủng thỉnh, làm ta theo dõi cũng bức xúc theo. Cái thằng cha Văn thân vương thật là vô duyên, chạy dô phòng người ta. May mà là nhất thụ nhất công chứ không mình vác dao chém thằng chả rồi. Dám dành ăn với Huân ca của lòng ta.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s