[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 3] Chương 10 [Hạ]

03 Uy trấn Bác Gian – Đệ thập chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Rei Hanazawa, Pin

Phượng Minh mừng húm, ngồi thụp xuống nói với Lâm Đàn: “Nhanh nhanh bắt đầu thôi, trời mau tối lắm a, đợi trời tối, chúng ta có thể chơi liền rồi.”

“Hảo a, bắt đầu thôi.”

Một lớn một nhỏ ngồi xổm xuống cạnh nhau, hào hứng hăng say thoăn thoắt tay.

Đêm xuống, đô thành Bác Gian – trên bầu trời Bồng Dã thốt nhiên hiện kỳ cảnh.

Hơn mười vật thể kỳ quái sáng rực rỡ loà mắt từ trong thành từ từ bay cao, ánh sáng chói lọi như sao kim đột ngột giáng lâm trần thế. Những thù hình quái gở ấy tựa như những ngọn đèn lồng ngưu bì trong dân gian, lại không ngừng di động trong không trung, càng lúc càng bay bổng lên cao.

“Nhìn kìa!”

“Thần tiên giáng trần!”

“Có đại họa a…”

“Không, là điềm lành, trời cao phù hộ Bác Gian ta!”

“Trên đó có chữ a!” Có người sợ hãi kêu lên: “Phượng Minh! Trên bề mặt có hai chữ Phượng Minh! Là danh tự của thần tiên!”

Bách tính Bồng Dã xôn xao, nhao nhao đổ từ trong nhà ngửa đầu ngắm nhìn. Không ít tiểu hài tử ào ào chạy đuổi theo những đốm sáng la hét ỏm tỏi, lại có những cụ già rống khóc quỳ mọp trên mặt đất.

Phượng Minh mỉm cười nhìn những ngọn đèn Khổng Minh từ từ bay lên, lắng nghe những tiếng kêu than sợ hãi liên tục không ngừng tiếp nối nhau, từng đợt từng đợt như sóng cuộn ào ạt, từ thành đông truyền tới thành tây. Mỗi một ngọn đèn Khổng Minh hiển hiện hai ký tự Phượng Minh như rồng bay phượng múa, nhất định đã bị bách tính thành Bồng Dã trông thấy. Rồi sẽ chẳng bao lâu sau, tin tức này sẽ sải cánh lũ lượt truyền lan khắp nam cùng chí bắc, với cơ trí của Dung Điềm, nhất định sẽ hiểu ý tứ hàm ẩn trong ấy.

Lâm Đàn không biết mình đã phá hỏng đại sự của ca ca, cứ thế đứng một bên vỗ tay hoan hô: “Bay lên rồi! Bay lên rồi!”

Hàn Tố Văn một thân tận trung giữ cương vị kia hẳn nhiên chẳng thể nào đoán ra nổi quân sư Khổng Minh tiên sinh mưu trí của đất nước Trung Quốc vĩ đại lại có một phát minh vô cùng khả ái đáng yêu như thế, lại cũng không nghĩ nổi mỹ tửu ngoại trừ dùng để uống ra, còn có thể thành nguyên liệu chế tạo khí nóng.

“Bắn! Bắn hạ tất cả những thứ ấy xuống!”  Tất thảy thị vệ chết lặng giương mắt đờ đẫn nhìn thứ kỳ tích thốt nhiên xuất hiện trên không kia, Hàn Tố Văn phản ứng trước nhất quả quyết, quát thét mọi người bắn hạ đèn Khổng Minh.

Lũ thị vệ bị tình cảnh chưa từng thấy qua doạ cho sợ hãi, luống cuống giương cung, không còn sự chuẩn xác như ngày thường, thậm chí còn có kẻ căng thẳng đến mức bắn vào đồng liêu của mình, khiến thị vệ bên cạnh bị thương. Chỉ có Hàn Tố Văn còn chút lý trí, ào ào bắn hạ bốn chiếc đèn lồng.

Đáng tiếc mọi sự đã muộn, đèn Khổng Minh đã khiến bách tính cả thành xôn xao náo động, hai chữ Phượng Minh cũng đã bị tiết lộ ra ngoài.

Ngày vừa hửng, danh tự Minh vương Tây Lôi, tựa tiếng sấm giữa trời xuân vang vọng khắp đại địa Bác Gian.

Đó là điều Tam công chúa và Bác Lăng có nghĩ cũng không nghĩ tới nổi.

Rối loạn bên ngoài một đêm, Phượng Minh chỉ ngồi lỳ trong phòng cười đến thắt ruột.  Giờ thì cơn đau đầu đã tha hồ thành độc quyền của Bác Lăng, để xem hắn ứng phó Dung Điềm với Nhược Ngôn thế nào.

Tảng sáng ngày thứ hai, Bác Lăng đơn độc tới gặp.

Vẫn một thân lam y phục sức, bên miệng nhếch khẽ nét cười, phong thái vẫn nhẹ nhàng thanh thoát, không một nét nhớn nhác như trong tưởng tượng của Phượng Minh. Vừa vào phòng, đã vui vẻ chắp tay với Phượng Minh: “Viện tử này trước giờ ngụ qua không ít khách quý, Minh vương vẫn là người đầu tiên có thể truyền tin tức ra ngoài. Chẳng hay cây đèn lồng làm từ ngưu bì kia làm sao có thể thăng thiên mà không bị rơi xuống vậy?”

Phượng Minh hiển nhiên không bao giờ đem những thứ quy luật bên trong nói cho Bác Lăng biết, chỉ khẽ cười: “Tứ vương tử hiện giờ còn có thể khí định thần nhàn, ta cũng rất bội phục.”

“Ha ha,” Bác Lăng phất tay áo, chậm rãi ngồi xuống: “Chẳng giấu gì Minh vương, đêm qua đột nhiên nghe bách tính trong thành xôn xao, ta đã vội vàng chạy khỏi yến, đột nhiên thấy trong không trung lập loè chớp tắt mười chữ Phượng Minh lớn, thật sự suýt chút nữa hù chết Bác Lăng. Bác Gian tiểu quốc hèn mọn, vậy mà lại đồng thời đắc tội Ly Quốc và Tây Lôi, đại hoạ sắp xảy đến rồi.”

Phượng Minh liếc xéo đánh giá Bác Lăng, thấy hắn thần thái điểm nhiên, dấy lên hồ nghi, dò hỏi: “Ta thấy ngươi bây giờ chẳng chút lo lắng đại hoạ xảy tới.”

Bác Lăng bật cười mấy tiếng, khẽ nói: “Tại sao phải lo lắng? Phúc hoạ vốn đan xen nhau, ngày ấy khi mạo hiểm bắt cóc Minh vương đem đi, cũng đã chuẩn bị đối phó với tình hình này. Huống chi… Minh vương chẳng phải vẫn sống vô cùng tốt ở đây hay sao?”

Phượng Minh chợt thấy hàn khí trong thân dâng lên, rùng mình một cái: “Lời này của ngươi là ý gì?”

“Có Minh vương làm khách nơi đây lúc này, Bác Lăng vốn đã chiếm được vị thế bất bại.” Tấm thân dong dỏng của Bác Lăng thẳng dậy, chân thành đáp: “Hiện giờ hai vị quân vương Ly Quốc Tây Lôi đều vô cùng trông mong đoạt được Minh vương về tay, Bác Lăng chỉ việc chọn ra trong ấy một người, có gì mà phải khó xử?”

“Giữa Tây Lôi và Ly Quốc chọn lấy một bên?” Trong tâm Phượng Minh hơi chấn động, đôi con ngươi dao động, tức thì bật cười khanh khách: “Nếu đem ta giao Nhược Ngôn, ngươi sẽ ăn nói ra sao với Tam công chúa đây? Rồi còn ứng phó với Dung Điềm thế nào?” Cậu nắm chặt tay, thầm nghĩ: hừ, chẳng lẽ ta ngu đến mức để mặc ngươi nghĩ muốn đem cho ai thì cho chắc.

Bác Lăng lắc đầu: “Không đến mức vạn bất đắc dĩ, ta dĩ nhiên sẽ không đem Minh vương giao Nhược Ngôn. Tin Minh vương ở nơi này rất nhanh sẽ truyền đi khắp thiên hạ, chúng ta không thể ngồi xem cảnh tượng nhiệt nháo đại chiến Ly Quốc Tây Lôi nữa, Dung Điềm cũng sẽ hướng chúng ta đòi người. Đến khi ấy, chỉ cần Dung Điềm đáp ứng ta ba điều kiện, chúng ta tức thì sẽ đem Minh vương cung cung kính kính trả lại.”

“Ba điều kiện?”

“Thứ nhất, Tây Lôi cần phải đồng ý sẽ bảo hộ không để Ly Quốc xâm phạm Bác Gian, một khi Ly Quốc uy hiếp Bác Gian, Tây Lôi lập tức phải phái binh tập kích biên cảnh Ly Quốc. Ly Quốc, Tây Lôi trước nay không tương hợp, điều kiện này đối với Tây Lôi vương nhất định không khó khăn. Thứ hai, Tây Lôi phải hạ định hiệp ước với Bác Gian, vĩnh viễn không xâm phạm vào một thước cây một cọng cỏ. Thứ ba, Tây Lôi vương phải trợ giúp ta đạt được vương vị Bác Gian.”

Phượng Minh chợt như bừng tỉnh, gật đầu nói “Điều kiện thứ ba mới là quan trọng nhất.”

Bác Lăng không hề tỏ vẻ xấu hổ, ngang nhiên nói: “Nam tử hán đại trượng phu lý ra phải xưng bá thiên hạ. Thỉnh Minh vương tự mình viết một phong thư, báo cho Tây Lôi vương biết mình vẫn bình an, cùng với ba điều kiện kèm theo.”

“Nếu ta không viết thì sao?” Phượng Minh khịt khịt mũi: “Ngươi giết ta chắc?”

Bác Lăng lắc đầu: “Minh vương ở Tây Lôi luôn luôn bảo vệ Tam công chúa, Bác Lăng vô cùng cảm kich, làm sao lại giết người được? Viết là thượng khách, không viết là con tin, viết hay không chỉ có ảnh hưởng với Minh vương, đối với ta chẳng trở ngại gì. Miễn là Minh vương nằm trong tay ta, thì Tây Lôi vương nhất định vẫn sẽ đáp ứng tất cả mọi điều kiện.”

Phượng Minh nheo nheo mắt: “Nếu Dung Điềm không đáp ứng thì sao?”

Bác Lăng điềm nhiên trả lời: “Nếu vậy, ta đành phải trao Minh vương cho Nhược Ngôn rồi. Huyết thệ khi ấy của hắn với Tam công chúa vẫn còn, có thể dùng Minh vương đổi lấy đầu Long Thiên cùng mười năm Phồn Giai yên ổn hoà bình, giấy bút này xem ra là quá thừa.”

Phượng Minh uất ức kiềm hãm, càu nhàu trong họng vài tiếng, lầm bầm nói: “Viết thì viết.” Đợi ta rời khỏi cái viện tử này, chuồn mất tung mất tích, để xem ngươi lấy cái gì trao trả Dung Điềm.

Nghiên mực vừa bưng lên, Phượng Minh rồng bay phượng múa viết lên:

Dung Điềm, ngươi lần này không có mưu kế thần tình gì cả, hoàn toàn bị người ta lừa gạt quay mòng mòng rồi. Ta không có ở Ly Quốc, là ở đô thành Bồng Dã của Bác Gian, Bác Lăng đề xuất ba điều mới trả ta về, ngươi nhất định phải đáp ứng, bằng không ta sẽ bị vất sang chỗ Nhược Ngôn.

Nhớ lấy, đừng khai chiến lung tung khắp nơi, dù ta có thực sự đến Ly Quốc ngươi cũng không được tuỳ tiện xuất binh.

Hơi nhớ ngươi nữa. Phải rồi, không được phép trách Dung Hổ, Liệt Nhi, bọn họ phải còn khoẻ mạnh đấy, thay mặt ta vấn an thái hậu và gửi lời hỏi thăm bọn Thu Lam.

Phượng Minh tự.

Bác Lăng thấy cậu viết rất có hứng thú, cứ đứng một bên tủm tỉm cười lắc lắc đầu.

Phượng Minh ném bút sang một bên, nghiêng nghiêng đầu nói: “Thư đã viết rồi, ngươi có thể đem nó đi đi.”

“Đa tạ Minh vương.” Bác Lăng đem bức thư đặt vào trong lồng ngực, khẽ vỗ tay, một loạt những thanh âm lanh lảnh vang vọng trong không gian.

Tức thì, năm sáu thị nữ hoa y mỹ miều lả lướt tiến vào phòng, trên tay bưng những mâm đồng, bên trên bày la liệt những phục sức bội kiếm rực rỡ đủ loại.

Bác Lăng cười nói: “Minh vương Tây Lôi chính thức tới Bác Gian, làm sao có thể không dự vương yến Bác Gian? Thỉnh Minh vương sơ tẩy thay phục y, theo ta nhập cung bái kiến phụ vương. Yến tiệc hoan nghênh đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi.”

“Nhập cung?” Phượng Minh tròn mắt đờ đẫn nhìn những thứ y phục hoa lệ rối rắm trước mắt.

Đám thị nữ nhất tề bẩm lên: “Chúng nô tỳ hầu hạ Minh vương thay y phục.” Người cầm, kẻ cởi phục y, khoác nội y, thắt ngọc bội, đội mũ mạo, đi thiết hài, đeo bảo kiếm, nhanh chân lẹ tay, trong chốc lát đã thay đổi Phượng Minh thành một bộ dạng khác hẳn.

Thay xong y phục, các nàng lại thướt tha lui xuống, Bác Lăng thoáng cười đưa ra một vật: “Vật này trả lại Minh vương.” Đó chính là thanh tiểu đao diệp vẫn luôn đươc Phượng Minh cất dấu trong đai lưng, Dung Điềm ngày ấy đem thanh tiểu đao sắc bén này tặng hắn để phòng thân, sau khi hôn mê đã bị Tam công chúa lấy đi.

Đột nhiên nhìn thấy thanh đao, không khỏi nhớ tới dáng vẻ tươi cười của Dung Điềm. Ngày ấy hơi thở như gió xuân ve vuốt bên mặt, giờ lại cách ngàn sơn vạn thuỷ.

Bác Lăng hiểu nỗi lòng của cậu: “Minh vương sẽ rất nhanh được về lại Tây Lôi, hà cớ gì phải thấy vật tương tư người?” Năm chữ thấy vật tương tư người này, hắn nghe ở chỗ Tam công chúa, cũng là những lời Phượng Minh nói ra, không khỏi cảm phục học vấn cao thâm của Phượng Minh.

Từ ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng người nói xôn xao: “Minh vương có thể sống sót trở về Tây Lôi hay không, vẫn còn chưa thể tính toán được.” Mành cửa vừa hất lên, Tam công chúa đã từ ngoài phòng bước vào: “Bản cung đặc biết có ý tới đón Minh vương nhập cung dự yến.”

“Tam công chúa, người vừa nói ta có thể sống sót về tới Tây Lôi…”

Tam công chúa mấp máy môi, hờ hững nói: “Minh vương dù có thể dùng trí tuệ kinh thiên để truyền tin tức ra ngoài, nhưng lại không biết làm như vậy chỉ làm tăng sự nguy hiểm của bản thân lên thôi. Bây giờ cả thiên hạ đều biết Minh vương đơn thương độc mã ở Bác Gian, chúng ta muốn chú ý trông nom sự an toàn của Minh vương còn gian nan gấp trăm ngàn lần. Đừng nói đến Nhược Ngôn của Ly Quốc, dù có giữa vương cung Bác Gian, cũng có người chòng chọc thèm muốn Minh vương như hổ đói rình mồi?”

“Vương cung Bác Gian?”

“Minh vương hãy suy nghĩ một chút, nếu Minh vương gặp chuyện trên lãnh thổ Bác Gian, người vui mừng nhất sẽ là ai đây?”

Phượng Minh len len liếc nhìn Bác Lăng: xui xẻo nhất dĩ nhiên là Bác Lăng, cái khác không nói, nhưng Dung Điềm thể nào cũng sẽ ăn tươi nuốt sống hắn. Thốt nhiên mắt sáng bừng lên: “Người vui mừng nhất chính là ba vị vương tử còn lại của Bác Gian.”

Đáp án vừa ra, lập tức đầu lại nhức như búa bổ.

Vì cớ gì ta lại vô duyên vô cớ cuốn vào vòng tranh đoạt giành giật của vương thất Bác Gian, thực là hoạ vô đơn chí mà. Cứ thế này, cái mạng nho nhỏ của cậu ở Bác Gian chỗ nào cũng sẽ bị nguy hiểm, chẳng những không thể nghĩ biện pháp bỏ trốn, đã thế còn phải dựa vào sự bảo hộ của Bác Lăng trước khi Dung Điềm tới.

Phượng Minh trầm ngâm trong tích tắc, than thở: “Tam công chúa quả nhiên vô cùng lợi hại, chỉ dăm ba câu đã khiến ta không dám chạy trốn.”

Tam công chúa và Bác Lăng nhìn nhau cười, sau ấy ngoảnh đầu nói: “Minh vương hà tất phải thở than, hiện giờ thanh danh Minh vương truyền xa muôn dặm, không ai không biết. Đại vương cùng các vương tử đều đang đợi trong cung, thỉnh Minh vương khởi hành thôi.”

Ba người vừa rời cửa, thị vệ đã tụ họp trước của viện.

Bác Lăng đứng cạnh Phượng Minh, nhẹ giọng nói: “Trong cung nguy hiểm, Minh vương nhớ kỹ không được rời ta nửa bước.”

Phượng Minh tự biết thân mình đang như cá nằm trên thớt, đã vậy lại còn là cá béo cá to ai cũng muốn chặt chém một đao, đành ngoan ngoãn gật đầu, trèo lên xe ngựa cùng Bác Lăng.

Note:


Đèn lồng Khổng Minh – Đèn trời – Sky Latern

Tên gọi đèn Khổng Minh: Có tên gọi này do đèn được phát minh bởi Khổng Minh, một trong những nhà quân sự nổi tiếng tài ba và thông thái nhất của lịch sử Trung Hoa. Suốt thời Tam Quốc, Khổng Minh đã sử dụng đèn lồng để truyền tin trong quân đội của mình. Đèn lồng đã trở thành một phát minh quan trọng trong suốt kỷ nguyên này và đã mang lại thắng lợi to lớn cho quân đội Khổng Minh.

Đèn trời: Gọi là đèn trời bởi khi đốt đèn bay lên trời, đèn có thể bay cao cả ngàn mét và bay xa 5-10 km. Thi đốt đèn trời bắt nguồn từ ước vọng của con người mong cho cuộc sống trường tồn. Thi đốt đèn trời trong ngày tết, ngày lễ còn có hàm ý tâm linh xua đuổi bóng đêm, xua đuổi ma quỷ. Người ta quan niệm răng người thắng trong cuộc thi được may mắn cả năm.

Advertisements

14 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 3] Chương 10 [Hạ]

  1. Thật tội nghiệp Phượng Minh XD Nhưng mà, vẫn là mong chờ chút bất ngờ gì đó từ bộ óc tinh ranh của bé :”>

    Thanks dailac so much! dailac thường up khuya vậy, chắc mình cũng thức theo luôn :D

  2. Đọc đến chương này của PVCT không khỏi liên tưởng đến fiction đình đám 1 thời – LOP.Cũng có 1 vài nét tương đồng.Khâm phục nhất vẫn là tài sáng tác ra những mưu sâu kế hiểm,đánh lừa độc giả của tác giả.THật sự tiểu nữ thấy khâm phục,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s