[Toạ khán vân khởi thì] Chương 47

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ bốn mươi bảy

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc


“Hàn Tiêu? Sao ngươi lại ở chỗ này?” Một giọng nói kinh ngạc vang lên.

Tôi hé mắt, rì rầm: “Tạ Dật Huân?”

“Là ta, ngươi chẳng phải ở hậu sơn hay sao? Sao lại chạy ra tận chân núi thế này?” Tạ Dật Huân thu kiếm, cau mày hỏi.

Tôi chợt nhớ đến hai kẻ vừa chạy từ trong ám đạo ra, vội vã nói: “Ngươi có thấy hai người nào không? Một thiếu nữ rất trẻ, và một nam nhân trung niên. Bọn chúng gọi thiếu nữ là tiểu thư. Ta vì đuổi theo bọn chúng mới tới chỗ này.”

Tạ Dật Huân nhướn mày, nhìn về phía tôi vừa chạy ra ban nãy, lẩm nhẩm: “Ám đạo? Ra thế.” Lại quay sang, tiếp tục nói: “Ta vẫn truy lùng chúng ở đằng kia, nhưng đến gần đây thì mất tung mất tích, xem ra chúng đã chui vào ám đạo. Ám đạo này e không chỉ có một cửa ra, hai người ngươi nói có thể đã lọt ra bằng đường khác rồi.”

Tôi tức thì thở dài nhẹ nhõm, không biết là thất vọng hay là may mắn. Nhưng ngay sau ấy lại sực nhớ đến mục đích của chúng, tôi vội vã tóm chặt lấy Tạ Dật Huân cuống quýt: “Phải rồi, chúng muốn trở vào thành. Chúng muốn bắt người định bắt hôm nay, ta nghe loáng thoáng chúng nói về một thời điểm nào đó, chúng nói nếu không ở vào lúc đó tuyệt đối không được động thủ. Bức hoạ Bác đẩu, ta biết điểm nối tiếp theo ở đâu. Địa đồ…”

Tôi cứ liên tục nói những câu không rõ đầu cuối lộn xộn lung tung, nhưng Tạ Dật Huân vẫn kiên nhẫn lắng nghe, mãi sau mới nói: “Ngươi nói hai kẻ kia còn muốn vào thành để bắt một thiếu nữ nào đó, mà nhất thiết phải bắt trước khi ngày hôm nay kết thúc. Hơn nữa địa điểm thiếu nữ bị hại kia sẽ nối tiếp được thành một bức Bắc Đẩu đồ, phải thế không?”

“Đúng thế. Chính là như thế.” Tôi gật đầu.

Sắc mặt Tạ Dật Huân đông cứng lại, suy nghĩ miên man một thoáng, chợt bật ra: “Chúng ta quay lại.” Lại quay ra nói với những sĩ quan theo sau hắn, “Mấy người các ngươi tiếp tục lưu lại tìm người.”

Nói xong Tạ Dật Huân nhìn chăm chăm vào tôi, “Chúng ta phải nhanh lên, Hàn Tiêu, để ta xem khinh công của ngươi rốt cuộc lợi hại đến đâu.”

Tôi không nói gì, chỉ thoáng gật, đáp: “Ta sẽ không làm vướng chân ngươi. Yên tâm đi.”

Tạ Dật Huân khẽ cười, “Đi thôi.”

Hai từ ấy vừa dứt, hắn đã mất dạng trước mắt, tôi vội vã thi triển bộ bộ sinh liên đuổi theo, sánh bước cùng hắn lao về thành.

Tới phía trước núi, đột nhiên nghe tiếng ngựa hí vang, Tạ Dật Huân tức thì khựng lại, “Tật Vân?”

Con ngựa thở phì phì thong thả từng bước chạy về phía chúng tôi, thân thiết cọ đầu vào người Tạ Dật Huân.

Tạ Dật Huân vuốt ve nó, cười nói: “Tật Vân, làm sao ngươi đến được đây?”

Con ngựa liền quay ra cọ cọ vào người tôi, rồi dùng đầu hích nhẹ Tạ Dật Huân.

Tạ Dật Huân nhìn tôi, ánh nhìn ấy trong suốt đẹp đẽ hàm ẩn một thứ gì đó tôi không cách nào hiểu nổi.

Bị nhìn chăm chăm hồi lâu, tôi đâm ra ngượng nghịu, bèn lên tiếng: “Ta lúc ấy chỉ tiện tay kéo dây cương, thậm chí cũng không biết nó là ngựa của ngươi. Đến lúc cưỡi rồi mới phát hiện ra.”

Tạ Dật Huân im lặng, nhảy lên lưng ngựa, vươn tay ra. Tôi nắm lấy tay hắn, vốn định ngồi phía sau, nào ngờ, hắn chỉ hơi dùng sức giật mạnh, tôi đã ngồi ngay phía trước hắn. Còn chưa kịp phản đối, hắn đã thúc ngựa lao đi. Đối diện với những cơn gió lạnh lẽo thốc thẳng vào người tôi nhất thời không nói nổi câu nào.

“Tật Vân không thích thân cận người lạ.” Giữa những bước vó ngựa dồn dập tôi nghe được tiếng Tạ Dật Huân kề sát bên tai, hơi thở ấm áp phả nhè nhẹ khiến tôi run lên trong vô thức. Hắn vươn tay quàng qua người tôi ghì chặt dây cương, tôi tựa hồ bị hắn kẹp chặt vào lồng ngực. Đầu óc chợt trống rỗng, không cách nào suy nghĩ, câu này là ý gì? Trong phút chốc tôi không hiểu nổi ý của hắn.

“Chúng ta quay lại xem địa đồ, xác định lại địa điểm bọn chúng ra tay hạ thủ.” Tạ Dật Huân chuyển đề tài.

Tôi gật đầu, đúng thế, hiện tại không phải lúc suy nghĩ xem ý nghĩa câu ấy là gì, phải làm thế nào bắt kịp hai kẻ kia mới là trọng điểm.

Suôn sẻ trở lại phủ nha, Diệp Hành vẫn ở đó, đang cùng những người trong phủ thu dọn đống hỗn độn bên trong. Mính Chúc lẽo đẽo một bên, níu chặt tay áo y. Vừa thấy tôi quay lại, đứa nhóc đã phấn khích hò reo chạy ra đón.

“Vương gia, Hàn công tử.” Diệp Hành cũng tiến lên hành lễ.

“Ừhm, Diệp Hành, mau đem địa đồ lại đây.” Tạ Dật Huân vừa nói vừa mải miết bước vào trong.

Địa đồ nhanh chóng được đem ra, chúng tôi tức thì bắt đầu xem xét những nơi có khả năng thành chỗ động thủ kế tiếp.

Dù đã biết những điểm gây án liên tiếp nối lại thành một bức hoạ Bác đẩu, nhưng, kế tiếp sẽ xảy ra ở đâu? Làm sao chúng xác minh được địa điểm?

Tạ Dật Huân cũng cau mày nhìn chăm chăm vào bản địa đồ, đột nhiên trầm giọng nói: “Bắc đẩu, cái gọi là Bắc đẩu, chước chỉ bắc phương*…”

Có năm điểm đã được nối lại với nhau, trong ấy có đến bốn ngôi thiên xu, thiên toàn, thiên ki và thiên quyền tụ hình ngũ giác. Bắc đẩu thất tinh còn khuyết thiên hành, khai dương, diêu quang hợp thành cán, kết làm đấu, chỉ thẳng hướng bắc. Mà năm điểm kia cũng đang chỉ một hướng Bắc chằn chặn trên bức địa đồ. Cự ly giữa những điểm nhất định phải có tỷ lệ, đại khái sau khi tính toán một hồi, bức hoạ đã thẳng một đường về phương Bắc, hình dạng Bắc đầu hiển hiện rõ ràng trên mặt giấy.

Tôi kinh ngạc mừng rỡ ngước đầu nhìn Tạ Dật Huân, hắn cũng nhẹ cười, sau ấy lại cắm cúi xác định lại địa điểm, “Thiên Phưởng Hạng. Bên ấy còn thiếu nữ chưa xuất giá nào không?”

“Bẩm có, bên ấy còn một thiếu nữ mới định thành hôn, nhưng còn chưa xuất giá.” Một người nam tử khá trẻ đáp lời.

“Ngươi là?” Tạ Dật huân quay sang nhìn người kia.

“Hồi bẩm vương gia, tiểu nhân là phụ chính của thành Đào Đàm.” Nam tử vội vã phủ phục trên mặt đất.

“Đứng dậy đi. Nơi này còn bao nhiêu người?” Tạ Dật Huân hỏi.

Người kia run rẩy đứng dậy, cung kính trả lời: “Hồi bẩm vương gia, phần lớn nhân mã đều đã theo phủ doãn đại nhân đến Việt Hoành sơn, chỉ còn lại vài người già yếu.”

Tạ Dật Huân phân phó: “Tập trung tất cả những người có thể đi lại, lập tức lên ngựa tới Lưu gia ở Phưởng Hạng.”

Đuổi tới Thiên Phưởng Hạng, cơ hồ như đập rầm rầm vào cửa lớn nhà Lưu gia. Trên dưới Lưu gia ai nấy đều kinh hoàng nhìn chúng tôi, không biết họ đã phạm phải tội gì, lại để quan binh đêm hôm khuya khoắt xộc tới.

Còn chưa kịp nói gì, một tiểu nha đầu đã gào khóc la hét ầm ĩ, tôi chỉ nghe thấy một câu: không tìm thấy tiểu thư đâu.

Không kịp hỏi han gì, tôi đã lách người lao về phía tiểu nha đầu kia. Chỉ thấy những bóng nhân ảnh nhàn nhạt ẩn hiện phía tây. Tôi cùng Tạ Dật Huân quay sang nhìn nhau, đồng thời đuổi theo.

Khinh công hai kẻ kia không bằng, nên rất nhanh, chúng tôi đã bắt kịp chúng.

“Tiểu thư mau đi!!”

Đột nhiên xuất hiện một kẻ chúng tôi không dự liệu trước. Tôi cùng Tạ Dật Huân tiếp tục đuổi theo, Diệp Hành và mấy người còn lại dốc sức cản kẻ vừa xuất hiện.

“Các ngươi không còn đường chạy đâu.” Văn thân vương không biết trở lạitừ khi nào đột nhiên xuất hiện chắn ngang đường chúng.

Tôi và Tạ Dật Huân còn những binh sĩ theo sau Diệp hành cũng quây lại. Hai kẻ kia bị chúng tôi dồn lại chính giữa, không còn đường để chạy. Gã nam nhân liếc chừng tình hình xung quanh, vứt cái bao gai gã vẫn vác trên vai xuống, thủ thế.

Note:

Đọc thêm về chòm sao Bắc Đẩu ở đây

http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=42475

http://vi.wikipedia.org/wiki/Sao_Bắc_Đẩu

Note 2:

– – Mau hết trường đoạn này đi…

Mau đến trường đoạn tình ái đi…

Chết mất *vật vã*...

Advertisements

11 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 47

  1. Trời ơi nôn quá muốn gặp cảnh ấy ấy cơ….Cơ hồ chắc phải đợi phá xong mấy vụ án nữa thì mới có.Khổ thân chờ đợi mong ngóng.

  2. “Giữa những bước vó ngựa dồn dập tôi nghe được tiếng Tạ Dật Huân kề sát bên tai, hơi thở ấm áp phả nheè nhẹ khiến tôi run lên trong vô thức. ” ~> “nhè nhẹ” ^^
    ““Bẩm có, bên ấy còn một thiếu nữ mới định thành hôn, nhưng còn chưa xuất gia.” ~> “xuất giá”?
    ““Hồi bẩm vương gia, phần lớn nhân mã đều đã theo phủ doãn đại nhẫn đến Việt Hoành sơn” ~> “đại nhân”?
    nếu như Đài Lạc type đúng rồi thì cho mình xin lỗi nhé, tại đọc ko hiểu lắm nên mới phải hỏi :”>
    cám ơn đã post :D

  3. cảm ơn lạc nương, trùi ui tớ cũng mong toi trường đoạn tình ái lắm rùi. Đã thấy tâm tư cả hai mà chưa thấy thể hiện rõ ràng >.< thật là nôn nóng

  4. Thật tình là mong mau đến đoạn tình cảm của em Tiêu vs em Huân quá, nhưng nói gì thì nói qua càng nhiều nguy hiểm cùng nhau tình cảm lại càng sâu , càng rõ ràng …><..qua chuyện này hy vọng 2 ca sẽ thừa nhận tình cảm của mình . Mà phải công nhận em Huân nói chuyện ẩn ý thật….Thích đoạn em Tiêu ngồi trong lòng em Huân khi cưỡi ngữa….lãng mạng a.
    Thanks đài lạc nhiều lắm

  5. Cái bộ này, làm mình nhớ tới X-file phim của Mỹ. hai nhân vật chính coi như là rõ ràng hết rồi, thế mà suốt phim hun nhau đc một cái là cảnh quý ngàn vàng. Quả thực giữ rất kỹ. Giờ thấy cặp này khả quan hơn nhưng cũng cỡ cỡ X-file.
    Chừng nào thì ôm nhau vào lòng thắm thiết đc? Rồi chừng nào hun đc một cái? Rồi chừng nào Tiêu nhi ngoan ngoãn gọi một tiếng “Huân ca” đây? Chờ vậy. ^ ^. Nhiều khi cờ đc tới đó lại thấy ko muốn cũng ko biết chừng. Vầy nó cũng có cái thú vị.
    Rốt cục cũng chẳng biết mình muốn gì XD

  6. Lạc à, để cái thăm dò khó chọn quá. Ngồi vò đầu bứt tai mãi rốt cuộc lại chọn Tọa khán. Bản thân cũng thấy bất ngờ vì trc giờ đu theo Phượng vu là nhiều. Rốt cuộc thì cũng hiểu tại sao có người lại bảo thích TK hơn cả PV, ngày trc thì ứ nghĩ bộ gì mà chầm chậm, chẳng có sinh khí, h thấy mình quả là sai lầm.

    Chap này tạm thời là bước đệm thôi, chờ chap sau lắm lắm lắm. Có lẽ chừng 3 ngày nữa tớ quay lại là vừa rồi nhỉ.
    Thank you <3

  7. Hờ hờ, tớ ở YAL chạy sang đây a :”> silent reader lần thứ 2 lên tiếng. xD
    Tớ thích bộ này nhất nhất nhất, Phượng Vu thì hay thật, đẹp thật nhưng mà nó khiến tớ nhức đầu quá đi, lằng nhằng quá đi.
    Như này là tốt, nhẹ nhẹ chậm chậm vậy não bé bé của tớ mới tiếp thu được hết ~ :)

    Ây cha, cám ơn bạn Lạc vì chap mới. :X
    Và trông chờ các chap tiếp theo với vô vàn tình yêu. ~~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s