[Toạ khán vân khởi thì] Chương 46

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ bốn mươi sáu

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Tôi nín thở, rón rén tiến lại gần căn mật thất phát ra tiếng động, hai người sĩ quan đi theo vẫn đứng yên tại chỗ, tay ghì chặt vũ khí, không dám thở mạnh, xem chừng vô cùng căng thẳng.

Tập trung lắng nghe những tiếng rì rầm từ bên trong truyền ra, dường như có đến mấy người đang trò chuyện.

“Tiểu thư quả nhiên thông minh mẫn tuệ, bày ra được kế đánh tráo này, bọn chúng nhất định nghĩ chúng ta bị tập kích đã tháo chạy, vạn bất dĩ phải rời núi, tuyệt đối sẽ không nghĩ chúng ta còn ở trong đây.” Giọng một nam tử trung niên vang lên, mang vẻ kính cẩn nịnh hót.

Nhưng thanh âm này tôi đã từng nghe thấy? Nhất thời hoang mang, đúng, tôi nhất định đã nghe qua, hơn nữa chắc chắn phải gần đây, nhưng là ở đâu? Ở đâu kia?

Tiếng một nữ tử trẻ tuổi chợt truyền ra, ngữ điệu lạnh lẽo, khinh khỉnh, “Hừ, là đám các ngươi ngu xuẩn trì độn, lo liệu không nên thân, phải để ta đích thân xuất đầu lộ diện lo liệu. Giờ lại còn để chúng lần được chốn này, bao năm lao tâm khổ tứ rốt cuộc đi tong cả.”

“Phải, phải, tiểu thư giáo huấn rất phải, đều là chúng thuộc hạ hành sự ẩu tả. Tiểu thư bớt giận.” Giọng nói trước đó lại vang lên, nhưng lần này ngập đầy sự kinh hoàng sợ hãi.

“Được rồi, ngươi cũng đừng nói thêm gì nữa. Càng nói càng khiến tiểu thư chán ghét hơn mà thôi. Tiểu thư, nơi này bị huỷ tuy có phần đáng tiếc, nhưng không đáng lo. Mấy năm nay ám bộ đã ngầm xây dựng một nơi khác không kém gì nơi này, dẫu gì cũng chỉ là một cái tổng bộ, mất rồi thì thôi. Mà thế này cũng tốt, cứ để bọn chúng nghĩ chúng đã cắt đứt được đường lui của ta, đối với chúng ta mới có lợi. Tục ngữ có câu, xá bất đắc hài tử sáo bất trứ lang*, này không chừng còn là điềm may. Nhưng, ta còn một điều canh cánh trong lòng, hoạ đồ bắc đẩu còn chưa hoàn, vật liệu làm vũ y thất sắc còn chưa thu thập trọn vẹn, như thế mới là không ổn.” Một giọng nói u ám đều đều nói.

“Nhất định phải ở những vị trí hoạ đồ Bắc đẩu chỉ ra mới được hay sao? Đổi sang nơi khác không được?” Giọng nữ tử vang lên không chút nhẫn nại.

“Phải, tiểu thư. Đây là quy củ tổ tông truyền lại, không thể phá huỷ, nếu không tuân theo, chỉ e bất lợi cho việc chế tạo lại vũ y thất sắc.” Giọng điệu u ám kia lại đáp lời.

Im lìm một hồi lâu, thanh âm nữ tử nhỏ tuổi ấy lại cất lên, “Còn thiếu mấy cái?”

“Tính cả ngày mai, vẫn còn thiếu hai người nữa. Tiểu thư, chúng ta phải mau chóng trở vào thành mới được, ngày sẽ rất mau ló dạng, giờ không phải lúc chần chừ.” Giọng nói âm trầm lần chút lo âu rin rít.

Tim tôi như hẫng một nhịp, bọn chúng muốn hại người, còn, bức hoạ Bắc Đẩu, ra là như thế, khi nối những điểm kia lại sẽ thành một bức hình. Tính ra, chúng chỉ còn hai người nữa. Xem ra mục đích của chúng không khác với những gì chúng tôi phỏng đoán, phục hưng Huyền Băng giáo, tái hiện kiện vũ y thất sắc một lần nữa!

Đúng lúc ấy, một trong hai người sĩ quan bỗng giật mình vô ý phát ra tiếng động, những kẻ bên trong phát giác, quát thét: “Ai.”

Một luồng chưởng phong sắc nhọn dội thẳng vào người, tôi vận khí tránh vọt sang một bên, chật vật tránh né đòn.

“Là kẻ nào ở ngoài kia?” Nữ tử nhỏ tuổi kia cũng căng thẳng lao ra.

“Tiểu thư, người đi trước đi. Nơi này còn có ta. Dương Hạn, mau dẫn tiểu thư đi mau. Nhanh!” Thanh âm u ám rít lên hạ lệnh.

“Được, nơi này giao lại cho ngươi. Tiểu thư, chúng ta mau rời đi thôi.”

Không được, để bọn chúng tẩu thoát sẽ không ổn. Tôi lo lắng cuống cuồng, làm sao đây? Tôi có thể ngăn cản bọn chúng được không đây?

“Ngươi muốn đi đâu? Ta sẽ không để ngươi bước qua.” Thanh âm u ám kia lại một lần nữa vang lên, ngay trước mặt tôi. Cùng với nó là một luống chưởng phong mạnh mẽ. Lưng áp sát vách tường, tôi không còn đường thối lui, chỉ có thể vươn tay đỡ chưởng của ả. Một chưởng bắn ra, tôi tức thì biết ngay nội lực bản thân còn kém ả xa lắc xa lơ.

Hai người sĩ quan kia thấy tình thế bất lợi, cũng vội vã chạy đến hỗ trợ.

Võ công hai người bọ họ tuy không bằng kẻ kia, nhưng lại từng thao luyện trên chiến trường, nhất thời ả cũng không cách nào chiếm thế thượng phong.

Giữa lúc loạn đả, một trong hai người rì rầm cạnh tôi: “Hàn công tử, nữ nhân này hãy giao lại cho chúng ta, người mau truy đuổi theo hai kẻ kia.”

Tôi cắn răng, nói: “Vậy nơi này đành nhờ cậy hai vị.”

Một cái vặn thân, tôi lách người vào bí đạo hai kẻ kia vừa tháo chạy.

“Đừng hòng đi.” Đằng sau còn vọng đến thanh âm u ám uất ức kia, tôi gấp rút chạy theo con đường trước mặt, từ đằng sau chợt ầm ào những tiếng động rền rĩ,  bụi đất mù mịt khiến tôi không cách nào mở mắt. Đến khi tôi có thể he hé ra nhìn, thì đã phát hiện lối vào con đường độc đạo này đã bị nữ nhân kia một chưởng đánh bật tung những tảng đá khổng lồ để chẹt hoàn toàn. Tôi cười gượng, này cũng tốt, dẫu muốn quay lại cũng không thể nữa rồi, chỉ có thể một mạch tiến về phía trước.

Xoay người, tôi đối diện với con đường trước mặt. Một mảng đen kịt, không hiểu hai kẻ mới bỏ chạy làm sao có thể đi lại trong cái chốn tù mù thế này, hẳn phải có thứ gì chiếu sáng mới đúng. Trong tích tắc tôi vô cùng khao khát mấy ngọn đèn đường. Lúc xưa không biết đèn đường đặc biệt ở chỗ nào, chỉ cảm thấy dẫu có vứt mấy thứ đó đi thì con người ta vẫn đi lại bình thường. Nhưng giờ lạc đến thế giới này rồi, tôi mới phát hiện đêm tối mà không có đèn thì quá sức phiền hà. Lục lọi hồi lâu, tôi rút từ trong ngực ra một cái hộp quẹt, đốt sáng, đến lúc này tôi mới phát hiện trước mặt mình là một ám đạo hun hút. Hít một hơi thật sâu tôi bắt đầu đi từng bước một,không biết liệu có đụng phải hai kẻ kia không? Tôi thầm tự suy tự diễn trong lòng.

Cứ như thế, tôi thẳng một đường tiến về phía trước. Dọc đường đụng phải mấy cái bẫy sập nho nhỏ, nhưng may mắn thay mấy thứ này không gây khó dễ được cho tôi. Cũng không biết tôi đi như thế biết bao nhiêu lâu, nhưng, tôi vẫn không chạm trán hai kẻ kia. Có lẽ bọn chúng thông thuộc địa hình lối ám đạo này hơn, mà thực tế ắt hẳn vì chúng đã đi trước tôi một lúc khá lâu rồi.

Bất tri bất giác đã đến cửa ra. Tôi thoáng do dự, nhìn vào thứ ánh sáng âm ám loé lên từ lối ra. Giờ đã là canh mấy rồi? Hai kẻ kia đã về thành rồi hay sao? Bọn chúng chẳng lẽ lại đã tóm thêm một thiếu nữ vô tội nào đó rồi?

Thở hắt ra, tôi ngầm vận khí, dập tắt hộp quẹt, cẩn thận từng bước đi về phía cửa động. Không có gì khác lạ. Tôi thở phào, lòng rất nhanh quặn lại, chúng thực sự đã đào tẩu?

Vừa chui khỏi cửa động, tôi đã thấy vài bóng dáng mờ ảo nhoang nhoáng trước mắt, chẳng lẽ là chúng? Tôi thét lên: “Đứng yên.” Vươn tay, bắn ngân châm về phía mấy đạo thân ảnh đó.

Nhưng động tác mấy cái bóng ấy còn nhanh hơn tôi rất nhiều, những thanh trường kiếm vung lên, đẩy bật đám ngân châm rớt xuống đất. Thầm kêu không ổn, nhân ảnh trước mắt vụt qua, một thanh trường kiếm sáng loà đã bổ xuống trước mắt. Trong thoáng chốc, hô hấp đông cứng lại, tôi, sẽ chết ở đây ư?

Note:

  • “Xá bất đắc hài tử sáo bất trứ lang” – Luyến tiếc giày cỏ tóm không được sói lang.

Ngày trước ở một sơn thôn hẻo lánh này sói thường xuất hiện, bắt trộm rất nhiều gia cầm của dân trong thôn, mọi người vô cùng tức giận, liền đứng ra đoàn kết lại, trải qua bao khó khăn vất vả trèo đèo lội suối, để tìm lũ sói giảo hoạt kia, không biết bọn họ đã đi qua biết bao nhiêu đường núi, phá đi biết bao nhiêu đôi giày cỏ, cuối cùng cũng tìm đến được hang của lũ sói và  tóm được bọn chúng. Câu tục ngữ “Xá bất đắc hài tử sáo bất trứ lang” là từ đây mà ra.

Nhưng sau này do sự phân hoá thanh âm khi chuyển từ phồn thể sang giản thể, ở vùng Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Hồ Nam, Thượng Hải, Nghiễm Đông thống nhất một phương ngôn ‘hài tử 鞋子’  tức ‘xié tử’ <aka giày cỏ> bị đọc trại thành ‘hái zi 孩子’ <aka hài tử>. Thời gian trôi qua, câu tục ngữ ‘Luyến tiếc giày cỏ tóm không được sói lang’ bị đổi thành ‘Luyến tiếc con mọn không tóm được lang sói’.

Nghĩa đen: Muốn tóm được sói không ngại vứt bỏ con của chính mình.

Nghĩa bóng: Muốn đạt được một mục đích nào đó, hoặc thu được lợi ích càng lớn, thì càng phải trả một giá đắt xứng đáng.

Advertisements

4 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 46

  1. Lạc nương, trở lại rồi ư? Thi tốt chứ? Ta mong nàng đạt điểm thật cao để mà thảnh thơi xử lý mất cái đam mỹ cho bọn ta hưởng lợi tý.

    Không biết cái giọng quen quen kia là của ai nhỉ? Không biết khi Huân ca phát hiện ra Tiêu nhi gặp phải ác thủ sẽ sốt ruột cỡ nào. Hi hi…Em Tiêu suốt ngày tạo điều kiện cho Huân ca phải quan tâm lo lắng không à.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s