[Toạ khán vân khởi thì] Chương 45

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ bốn mươi lăm

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Ba kẻ kia liếc mắt, thoắt cái, hai tên thanh y đã lao về phía tôi, cùng lúc ấy nữ tử lục y lại lần nữa liều mạng đả chưởng về phía Tạ Dật Huân.

Tôi hơi dịch chân, thi triển bộ bộ sinh liên, tránh được đòn công kích từ phía hai tên thanh y. Nhưng chúng vẫn truy riết, dù bị thụ thương khi giao chiến với Tạ Dật Huân, thế công vẫn không suy giảm sắc bén ác liệt như trước. Trong tay không nắm vũ khí, chúng liên tục đả chưởng tấn công, võ công xem ra cùng một hệ với ả lục y kia. Tôi hơi cau mày, xích chân, vặn lưng, tức thì toàn thân vút lên, chúng đực ra, rõ ràng không tính đến chuyện tôi sẽ bắn thẳng về phía trước. Lại đả một chưởng vào không trung, chúng không cam tâm sít sao ép kẹp lại. Tôi lướt sang trái, mũi chân đạp nhẹ lên nhành cây, lộn nhào đánh móc sau lưng. Hai kẻ kia không lường được tôi sẽ chặn đầu, trong mắt ngập tràn sự kinh ngạc bối rối. Không còn thời gian để ý đến sự ngạc nhiên của chúng, song chưởng hợp lại, tiếp chưởng chúng vừa bắn ra. Chưởng lực hàm chứa mười thành công lực, là ván cược sau rốt của tôi. Một kích vừa chạm, yết hầu đã tràn vị tanh tưởi, tôi bị bật về đằng sau, hai tên kia cũng thất thểu chật vật giật ngược về sau mấy bước.

Động tác Tạ Dật Huân nhanh như chớp, ả lục y bên đó đã bị hắn một kiếm chém chết, liền xoay người phóng sang chỗ tôi. Vạt phiêu phi, bạch y như hồ điệp, dải tóc đen xoã tung tràn gió, khuôn trăng như hoạ, trong chớp mắt ấy tôi bần thần giương mắt nhìn đến ngơ ngẩn.

Hai tên thanh y vốn thế suy sức yếu, căn bản không thể đấu lại hắn, tức thì bỏ mạng dưới lưỡi kiếm.

Tạ Dật Huân quay ngược mũi kiếm, chớp mắt đã ở trước mặt tôi, kéo chặt vòng eo, từ từ cùng nhau hạ xuống mặt đất.

“Ngươi bị thương.” Tạ Dật Huân thoáng cau mày, có chút lo lắng.

Một cảm giác ấm nóng tức thì lan tràn từ phía sau lưng, tôi biết, hắn đang dùng nội lực điều dòng khí hỗn loạn trong thân tôi. Khẽ lắc đầu, tôi thì thầm: “Ta không sao, ngươi không cần điều khí cho ta. Ta có thể tự mình làm được. Văn thân vương nói phải tiến vào gì đó, ngươi còn không mau đi đi ư?”

Tạ Dật Huân nhìn xoáy vào tôi, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt vùng thắt lưng, không triệt hồi dòng nội lực đang lưu chuyển trong người tôi, hắn cứ thế đứng nguyên tại chỗ, gần một tuần trà sau, mới thu nội lực về lại.

“Thử xem đã khá hơn chưa?” Tạ Dật Huân ôn nhu nói.

Tôi thử vận khí, nội lực trong thân lưu động bình thường, hoàn toàn không chút ngưng trệ đình đốn, “Rất tốt, đã không sao rồi.”

“Vậy được, chúng ta đuổi theo bọn Văn thân vương thôi.”

Đang lúc chúng tôi chuẩn bị đi, từ phía tôi chạy tới chợt vọng lên lũ lượt những thanh âm huyên náo ầm ĩ. Tôi và Tạ Dật huân nhìn nhau, là ai? Trong mắt chúng tôi ai cũng hiện lên một tia nghi vấn.

“Vương… vương gia, hạ quan, hạ quan đến chậm.” Phủ doãn miệng hớp lấy hớp để chút không khí dẫn theo một đám sĩ binh xuất hiện trước mặt, quan phục xộc xệch, mũ ô sa cũng vẹo vọ lệch lạc, trên mặt còn vì bị té ngã mà lấm lem đất bùn.

Ánh mắt Tạ Dật Huân đảo một lượt qua bọn họ, điềm nhiên nói: “Phủ doãn Đào Đàm, ngươi tới đúng lúc lắm, hãy phân dặn thủ hạ của ngươi bế sơn lập tức, không được để bất cứ kẻ khả nghi nào rời đi, một bóng chim cũng không được, rõ chưa?”

“Rõ, rõ.” Trên trán gã phủ doãn mồ hôi lạnh mướt mải chực túa ra, vội vàng quẹt quẹt chấm chấm qua quýt vài cái.

“Nếu đã biết, còn không mau đi đi.” Tạ Dật Huân phân phó.

“Dạ, dạ, hạ quan đi ngay.” Hẳn vì trên người Tạ Dật Huân toát ra một thứ cảm giác tôn quý lẫn uy nghiêm, mà gã phủ doãn cứ liên man hớp hớp mấy hồi không khí ì ạch chạy đi hạ lệnh.

Trong đám người theo phủ doãn còn mấy kẻ phục sức quân trang, không cùng một kiểu với những sĩ binh Đào Đàm.

“Mấy người các ngươi, là thuộc hạ tướng quân nào?” Tạ Dật huân hỏi họ.

“Hồi bẩm Vũ Duệ vương gia, chúng thuộc hạ dưới trướng Kỳ tướng quân, trên đường phục mệnh hồi kinh qua Đào Đàm, loáng thoáng thấy xảy ra chuyện nên mới cùng phủ doãn Đào Đàm nhất loạt tới đây.” Một trong số những người ấy đứng ra trả lời, thái độ không chút siểm nịnh, lại tràn đầy sự kính nể cùng sùng bái.

Ánh mắt Tạ Dật Huân lướt nhanh qua bọn họ, tiếp tục hỏi: “Võ công thế nào?”

“Có thể dùng được đôi chút.” Người kia hơi cao giọng, “Chúng thuộc hạ nguyện dốc sức vì vương gia.”

“Được, vậy theo ta.”

“Tuân lệnh.’

Tạ Dật Huân không nói thêm gì nữa, dẫn tôi cùng mấy người kia không ngừng nghỉ chạy về vùng hậu sơn. Tay của tôi vẫn bị hắn nắm chặt, không chút lơi lỏng.

Thoáng mím môi nhìn mấy sĩ quan đằng sau, nhưng ánh mắt bọn họ không chút nghiêng ngả, tựa hồ như không hề phát hiện bàn tay chúng tôi đan xen lẫn nhau.

Khi chạy đến sau núi, bọn Văn thân vương đang loạn đả ở đó, vừa thấy chúng tôi, Văn thân vương đã cao giọng: “Quá chậm, các ngươi còn định lề mề đến chừng nào? Tân giáo chủ Huyền Băng giáo cùng một lão thái bà đã men theo đường kia tháo chạy rồi. Chưa được bao lâu, đuổi theo mau đi.”

Tạ Dật Huân nghe thế tức thì vội chạy lại, được hai bước, hắn buông tay tôi ra, nói: “Hàn Tiêu, ngươi không cần theo ta, ngươi bị thương, hãy ở lại chỗ này, ta sẽ trở lại ngay. Mấy người các ngươi, lưu lại hai người ở đây hỗ trợ, phải làm sao, hãy nghe Hàn Tiêu phân phó, số còn lại theo ta. Văn thân vương chỗ này giao lại cho ngươi.”

Rồi chẳng đợi tôi hồi đáp, hắn đã thi triển khinh công lao vút đi. Tôi trừng trừng mắt nhìn xoáy theo hướng hắn xa dần, muốn đuổi theo, nhưng lại nhớ võ công mình chẳng giỏi giang gì lắm, đành dừng lại.

Mấy sĩ quan kia còn hai người đứng lại cạnh tôi, vẫn là người ban nãy đứng ra trả lời Tạ Dật Huân cất giọng hỏi: “Hàn công tử, chúng ta phải làm gì đây?”

Trong đầu tôi có chút hỗn loạn, nhưng vẫn ép mình phải định thần lại, mở miệng nói: “Chúng ta vào tổng hành dinh của chúng xem xét. Bên này,” Tôi nhìn mảnh hỗn loạn phía trước, xem ra bọn Văn thân vương đã khống chế được cục diện, “Bọn họ cũng đã không chế được cục diện ở đây rồi, không cần chúng ta hỗ trợ thêm gì nữa.”

“Rõ. Theo lời dặn của Hàn công tử.” Người nọ ôm quyền hướng tôi.

Dẫn theo hai người sĩ quan, chúng tôi tiến vào nơi ẩn náu của Huyền Băng giáo ở vùng hậu sơn, chỗ này căn bản là một mê cung, ngoằn nghèo quanh quẩn, mỗi một khúc quặt đều có hai đến ba lối rẽ, không cách nào chọn lựa, chỉ có thể lần theo những ký hiệu lưu lại trên thành vách. Càng đi tôi càng cảm thấy kỳ quái, tại sao giáo chủ Huyền băng giáo này lại cần chạy trốn rời núi? Nàng ta trốn ở trong này chẳng phải an toàn hơn gấp trăm lần chạy thoát ra ngoài hay sao? Hơn nữa, chỗ này, hẳn phải có cửa ra mới đúng.

“Hàn công tử, nơi này có gì đó không ổn lắm.” Một sĩ quan cạnh tôi hạ giọng nói.

Tôi gật đầu nói: “Mọi người cẩn thận một chút, có lẽ trong này có ám khí.”

Ba người chúng tôi tập trung mười phần tinh lực, lưu ý đến từng phân từng khúc mỗi người đi ngang qua. Lòng vòng một lúc lâu, chúng tôi tựa hồ lọt vào một căn phòng bí mật sâu tít trong cùng.

Bên trong mơ hồ những thanh âm râm ran.

Tôi dùng tay ra hiệu cho hai sĩ quan còn lại, bọn họ hiểu ý gật gật đầu.

Advertisements

5 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 45

  1. her
    co phai em dc b0c tem chu0ng ni hok
    vinh du
    ><cang ngay cang hay,tinh tiet ko nhanh cung ko cham qua,cu deu deu dan~ dat tinh tiet nay toi tinh tiet khac,happpppppppppppp dannnnnnn~~~~~~~~~~~~~~~
    tk ss

  2. A~~~..chap mới rồi*tung hoa*..Đọc ké lâu nay giờ mới có dịp sang comm cho Lạc tỷ tỷ..Truyện càng ngày càng hay.Cái đoạn bạn Hàn Tiêu được bạn Dật Huân ôm thật hết sức đáng yêu a~~~..Tỷ dịch mượt lắm!^^.Tiếp tục cố gắng nhe tỷ!
    Chờ chap mới của tỷ!^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s