[Toạ khán vân khởi thì] Chương 44

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ bốn mươi bốn

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Cổng thành phía tây hiện ra phía trước, tức thì có tiếng binh lính thủ thành quát vọng từ xa xa: “Kẻ nào? Đứng Lại!”

Tôi ghìm cương, móng ngựa xốc ngược dựng thẳng dẫm đạp vào tầng không, sau ấy mới dừng lại, lẳng lặng không phát thanh âm. Toàn thân phủ doãn run như cầy sấy, lấp ló sau lưng tôi, sẵng giọng: “Hỗn láo, thấy bản phủ còn làm càn.”

Lũ lính thủ thành cuống cuồng cuồng chạy tới hành lễ, cười xu nịnh: “Nguyên lai phủ doãn đại nhân, chúng tiểu nhân chẳng phải đang chấp hành mệnh lệnh của ngài hay sao? Đại nhân dặn ban đêm không được tuỳ tiện hành tẩu, ấy nên chúng tiểu nhân mới mạo phạm ngài, đại nhân chớ để bụng a.”

Gã phủ doãn hừ một tiếng, đang muốn lên cơn thị uy, đã bị tôi sốt ruột thúc một cái, gằn giọng: “Mau nói vào trọng điểm đi, phủ doãn đại nhân.”

Đám lính kinh ngạc, mắt tròn mắt dẹt hết quay nhìn tôi, lại dòm lom lom phủ doãn, vòng vòng mấy bận.

Phủ doãn xấu hổ khụ một tiếng, sau ấy mới nói: “Được rồi, không cần rầy rà, mau mở cổng, bản phủ phải xuất thành.”

Tên lính cúi đầu, liên mồm vâng vâng dạ dạ, ì ạch chạy đi mở cổng thành.

Thảy gã phủ doãn khỏi lưng ngựa, tôi nói: “Đa tạ phủ doãn đại nhân, cáo biệt ở đây.”

Dứt lời liền thét vang một tiếng thúc ngựa xông khỏi thành. Gã phủ doãn gào thét ỏm tỏi đằng sau lưng, nhưng tôi không nghe thấy gì, mà cũng chẳng thèm bận tâm nghe nữa. Mục đích của tôi chỉ có một, nhanh chóng tới Việt Hoành sơn càng nhanh càng tốt.

Việt Hoành sơn nằm phía tây Đào Đàm, tôi kéo cương ngựa thẳng một đường phi như bay. Dọc đường băng ngang một ngọn đồi nhỏ đột nhiên vọt ra hai tên lạ mặt, điên dại quơ đao chém chân ngựa.

Con ngựa bị kinh động, nhảy chồm lên, lưỡi đao xé gió hụt hẫng. Trong lòng tôi bật lên nghi ngờ, lũ nào đây? Sao chúng lại biết tôi sẽ đi đường này? Người Huyền Băng giáo? Vừa nghĩ, tôi rạp xuống lưng ngựa, nắm cổ tay phải ngắm một tên, vút một đường ngân châm rạch gió lao đi, gã ư ử một tiếng, nặng nề rớt bịch xuống nền đất. Gã còn lại thấy thế, càng gấp rút nhào tới công kích, tôi chật vật né thoát trong đường tơ kẽ tóc, lại bị ép ngã nhào khỏi lưng ngựa, rút thanh chuỷ thủ giấu trong giày ra, vung lên đỡ đường bổ dọc của gã. Lưỡi đao ken két đụng nhau, toé lửa. Gã mặt chít kín khăn, lộ ra đôi con mắt, hằn học nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, gã dùng lực đè tôi xuống, đơn thân không cách nào đối chọi, tôi chỉ có thể ra sức ghì chặt thanh chuỷ thủ bằng hai tay. Liếc qua khoé mắt, tôi chợt phát hiện chỗ này là một đoạn dốc, nương theo người gã tôi gia lực, tức thì lăn một vòng, bứt khỏi thế kiềm hãm. Gã thấy một đòn không thể dứt điểm, liền phi thân lao đến, ngọn đao một lần nữa vô tình bổ xuống. Tôi quýnh quáng phất tay áo, bắn ngân châm, gã lại lanh lẹ tránh được.

Tôi nửa quỳ nửa gục, tay bám chặt trên nền đất, tim đập kịch liệt, sao bây giờ? Chuỷ thủ trong tay đã bị vuột mất lúc nãy, giờ trừ bỏ đám ngân châm trong tay áo, tôi không còn thứ gì khả dĩ chống chọi được, nhưng động tác gã lẹ như vậy, tôi căn bản không thể ngắm trúng.

Cuộn tay lại, có cái gì đó lạnh buốt. Tuyết, tuyết? Tôi sực tỉnh, vốc một nắm tuyết, dùng nội lực ném gã. Gã không kịp đề phòng, động tác khựng lại đơ ra, đúng lúc đó, tôi lại bắn ngân châm, đến lúc gã phát hiện thì đã muộn, dù cố lách khỏi chỗ hiểm nhưng vẫn cắm ngập trong thân. Gã lảo đảo, phịch xuống.

Tôi gượng dậy, nhếch nhác. Con ngựa thông minh, chậm rãi bước lại bên cạnh, dụi đầu vào người tôi, thở phì phò. Tôi nghiêng người nhảy lên ngựa, phi đến Việt Hoành sơn.

Xuống ngựa dưới chân núi, mặc con ngựa tự tìm lấy một chỗ nghỉ, tôi vận khí chạy một mạch lên núi.

Nhớ lúc phi ra cổng thành, phủ doãn từng nói trên Việt Hoành sơn có một ngôi miếu, chẳng lẽ đó chính là địa bản doanh của chúng? Dần dà có những thanh âm vọng lại, tôi xuyên qua lùm xây rậm rì, phía trước, là một bãi đất trống huếch hoác đang loang loáng thân ảnh sượt qua sượt lại.

Tôi dừng lại cẩn thận dò tìm, là hắn, hắn ở kia, hắn đang bị mấy kẻ quây lại bên trong, tình hình có chút nguy hiểm.

Tôi nhìn mà kinh hãi, muốn xông lên phía trước, nhưng lại bị một kẻ ngăn lại, một tên hắc y nhân, che kín mặt, gào lên: “Kẻ nào, đứng yên.”

Tôi đẩy lực đằng mũi chân, đạp mạnh toàn thân bay vọt lên. Phản ứng hắc y nhân kia cực nhạy, bật theo truy đuổi. Bất đắc dĩ, tôi vặn cổ tay, bắn ngân châm về phía gã. Nhưng gã tránh được, vung tay đả chưởng.

Tôi nhanh nhẹn dừng lại trên cây một thoáng, nghiêng sang phải, né đi.

Đột nhiên một tiếng người thét lên từ khoảng đất trống: “Dừng tay! Không được đả thương hắn!”

Thanh âm có chút quen tai, nhất thời tôi không nhớ ra nổi. Nhưng hắc y nhân đang ra sức công kích tôi liền ngừng tay, kính cẩn thưa: “Vâng, chủ nhân.”

Kiểu đối thoại này, tôi hơi cau mày, là Văn thân vương, là thuộc hạ Văn thân vương?

Văn thân vương dứt điểm đối thủ của gã, chạy đến cạnh tôi, hỏi han: “Hàn Tiêu, ngươi có sao không?”

Tôi nhìn gã, người gã vấy đầy máu, không hiểu là máu gã hay một kẻ nào khác, nhưng tinh thần gã thì lại quá tốt. Tôi vội vã nói: “Ta không an tâm, nên mới chạy tới xem xét.”

Văn thân vương tư lự phớt qua tôi, mấp máy môi, nhưng rốt cuộc lại không nói gì.

Tôi quay đầu sang nhìn phía Tạ Dật Huân, chỉ thấy thanh gươm của hai tên vận đồ xanh một trước một sau thọc ngang, tim tôi như vọt lên tận cổ. Tạ Dật Huân hơi trượt đi, nghiêng mình lướt thân xuất chưởng, đẩy bật đi kiếm một kẻ, tay phải lại vươn ra, một thanh trường kiếm của ai đó rớt dưới đất vút lên chắn thanh kiếm bổ xuống trước mặt hắn, keng một nhát. Song kiếm giao kình tức thì bật ra, nhưng Tạ Dật Huân vẫn vững vàng trụ lại, còn tên kia lảo đảo loạng choạng một phen mới chấn trụ được.

Còn chưa kịp thở phào ra, một nữ tử lục y đứng ở mạn Tây Bắc đã nén hơi ghìm tiếng phi thân tấn công Tạ Dật Huân, chưởng pháp kỳ quái, rõ ràng không phải võ công danh môn chính phái, lướt sơ đã thấy độc sát ác nghiệt, mỗi một chưởng đều nhằm vào chỗ hiểm mà tung.

Tạ Dật Huân chỉ có thể dùng tay trái chặn đòn công kích từ ả, thanh trường kiếm tay phải còn bận đối phó với hai tên áo xanh. Nhưng vẻ thong dong vẫn toát ra qua từng động tác, thật là, tình hình rốt cuộc ra sao chẳng ai luận nổi.

Văn thân vương nói với tôi: “Ta muốn vào thăm dò bên trong một chút, ngươi đi cùng không?”

Tôi lắc đầu: “Ta không đi.”

Văn thân vương nhìn tôi một thoáng, đoạn xoay người lớn giọng gào vọng về phía Tạ Dật Huân: “Tạ Dật Huân, ta vào trước đây. Ngươi chóng kết thúc bên ấy đi, còn nữa, Hàn Tiêu đến này.”

Tạ Dật Huân tức thì quay ngoắt sang, ánh mắt tràn ngập vui sướng, gật đầu với Văn thân vương, đáp trả: “Ta biết.”

Mấy kẻ kia bị mẩu đối thoại của bọn hắn chọc cho tức lồng lộn, hè nhau xông tới một lượt. Nhưng Tạ Dật Huân lại cứ ung dung, nhẹ nhàng phi thân nhảy vọt lên, thanh trường kiếm loang loáng nước chảy mây trôi, tà áo phiên phi, song tụ vờn gió như tiên thân giáng phàm. Chỉ nghe những tiếng đinh đinh đoang đoang chát chúa, kiếm hai tên áo xanh đã bật khỏi tay, ả còn lại thì ré lên một tiếng thảm thiết, vội vã thối lui. Cục diện trên khoảng đất trống hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Tạ Dật Huân.

Advertisements

10 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 44

  1. Chap mới ~ Thật hay quá. Mình cứ mong mãi.
    Chap này chủ yếu là oánh lộn, cũng chưa có gì mấy ah.

    cái chỗ “Văn thân vương tư lự phớt qua tôi, môi rung rung, nhưng rốt cuộc lại không nói gì.” => môi “run run” hay môi “mấp máy” đc không? Mình có đổi chữ của người ta ko?

    Cảm ơn tác giả, dịch giả.

  2. Bạn Tiêu từ trước đến giờ đều cố không để tâm đến bất cứ ai,không đặt ai trong lòng nhưng giờ chạy loạn vì bạn huân thế này thì đủ biết bạn gục thế nào rùi,haha không sớm thì muộn cũng theo chàng về dinh thôi.

  3. chương này đôi HuânTiêu dễ thương ghê gớm
    thấy bạn Tiêu đến 1 cái là anh Huân sung sức ngay
    đấy có đc gọi là động lực tình yêu ko a…………..
    *“Tạ Dật Huân, ta vào trước đây. Ngươi chóng kết thúc bên ấy đi, còn nữa, Hàn Tiêu đến này.” – đọc xong câu nay tự nhiên thấy bạn Văn thân vương đáng yêu quá a, lại còn thông báo là bạn Tiêu đến cho a Huân nữa chứ, chỉ tiếc bạn đã là ng` đến sau thôi…
    hình như chương này hơi ngắn thì phải, ngắn hơn hẳn các chương trước.
    thanks b

  4. ối da, hang động đại ca đến lúc này cũng tỏ ra dễ thương hết biết, nhưng mà chậm mất rồi, tiếc thay.

    Liếc lại cái văn án “Tin tưởng, phản bội, ấm áp, lạnh nhạt ….” sao dự cảm thấy có lúc huynh hang động kia lại là nguồn an ủi của Tiêu nhi quá. Huân ca, đừng làm Tiêu nhi đau khổ nha, bạn ấy đa cảm, lại sẵn nhiều ký ức cô đơn lẻ loi dễ …..stress lắm ha. Mà bị vậy là dễ thu mình lại, mất công huynh dỗ dành thôi.

    Lạc nương, kiss nàng một cái *sau lưng Rei ha*

  5. “Lũ lính thủ thành cuống cuồng cuồng chạy tới hành lễ, cười xu nịnh” ~> sao ở đây có tới 2 chữ ‘cuồng’ vậy Lạc Lạc?”
    “Dần dà có những thanh âm vọng lại, tôi xuyên qua lùm xây rậm rì, phía trước, là một bãi đất trống huếch hoác đang loang loáng thân ảnh sượt qua sượt lại.” ~> “lùm cây” :D
    em Hàn Tiêu vừa đến là anh Huân hăng lên ngay :)) rõ là…!

  6. ^
    ^
    Các hạ nói chí phải XD
    Lúc Tiên nhi chưa tới thì ảnh đánh bình thường, còn lúc Tiêu nhi tới rồi thì ảnh đánh như múa á.

    Bạn “hang động” quả thực cũng đc, “Ngươi chóng kết thúc bên ấy đi, còn nữa, Hàn Tiêu đến này.” Thật là cũng dễ thương đó chứ. Nhưng mà ko đc. Ko đc dễ dàng tin người. Phải dè chừng cái tên này, có khả năng làm tình địch hoặc kình địch của anh Huân.

  7. hi… bạn đài lạc… nếu đươc bạn có thể cho mình up truyện này qua bên taoxanh ko? or nếu đc bạn có thể tự up qua đó ko? mình thật sự rất thích fic này và mình mong các bạn trong web của mình cũng được đọc nó ^^

    http://www.taoxanh.net/forum <- forum của mình.

    http://taoxanh.net/forum/forumdisplay.php?f=14&order=desc <- link box tuyển tập truyện ngắn. Nếu ko được thì cũng ko sao đâu. Thank;s bạn rất nhiều.

    Mui-Mui

      • >_< nếu mình nói.. ngoài việc post bài và nhận những cm cảm ơn ra thì tất cả những comment mang tính chất chống đối, phá hoại, or liên quan tới kiếu nại về bản quyền mình đều sẽ xóa hết + ban nick. Sẽ hoàn toàn bảo vệ quyền lợi cho fic của bạn. Tuyệt ko để ảnh hưởng tới sự riêng tư của bạn cũng ko được sao :"<

        Hi vọng bạn suy nghĩ. Thank's

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s