[Toạ khán vân khởi thì] Chương 43

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ bốn mươi ba

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Chỗ mấy tiếng ẩu đả vọng lại, hậu viện phủ nha, chiếu theo lệ thường ấy là nơi gia quyến huyện lệnh ngụ. Không khác gì tiền phủ, dọc đường rải đầy thi thể. Gia đinh có, nha hoàn có, nha dịch có. Đêm nay nơi này rốt cuộc thương vong biết bao nhiêu người rồi? Tim tôi vẫn đập thình thịch không thôi, ngập tràn kinh ngạc.

Phía lương đình* gần kề có hai kẻ đang triền đấu, tôi hơi nheo mắt, là Diệp Hành. Động tác của hắn có phần trì trệ, chẳng lẽ đã bị thương?

“Cứu mạng a, cứu mạng a.” Một thanh âm khàn đục thê thiết chợt thét lên.

Tôi quay sang, là một kẻ mặc trường sam xanh nhạt, y bị trói nghiến lăn lóc một bên, mặt bê bết máu, run như cầy sấy. Thấy tôi nhìn đến, y giãy giụa vùng vẫy kịch liệt, miệng la hét: “Cứu ta, cứu ta.”

“Câm mồm.” Gã đang đấu cùng Diệp Hành gầm lên, bắn ra một thứ gì đó sáng loé, cắm phập vào người y, chỉ nghe một tiếng “Á” ré lên, liền ngay đơ trên đất.

Tôi cau mày nhìn tất thảy mọi sự hỗn loạn xung quanh, Tạ Dật Huân đâu? Hắn không ở đây, Văn thân vương cũng không ở đây. Bọn họ đã tới chỗ nào? Phủ nha sao lại hỗn loạn đến mức này? Phủ doãn đâu? Kẻ bị trói ở đó là ai?

Cắn nhẹ môi, tôi phi thân nhảy vào vòng chiến giữa Diệp Hành và gã nọ. Luận về võ công, tôi có thể không phải đối thủ, nhưng dùng dược, tôi nghĩ mình có khả năng.

Xẹt qua bên người Diệp Hành, tôi rít lên: “Ăn nó, rồi nín thở mau.”

Nhét một viên dược hoàn vào tay Diệp Hành, hắn không chút chần chừ, nhận lấy nuốt thẳng xuống. Tôi thấy hắn nuốt rồi, liền phất tay, một trận bụi phấn mù mịt từ trong tay áo bung ra trắng lấp lánh một màu.

Gã nọ rú lên một tiếng quái gở, huơ tay, một luồng kình khí thổi bạt đám bụi phấn đi. Tôi chính đang đợi lúc này, xoay cổ tay phải, một thanh ngân châm dẹt mảnh bắn thẳng ra, đâm xuyên qua ống tay áo, thẳng một đường cắm ngập vào cơ thể gã.

Mắt gã trợn trừng lên trắng dã, vặn vẹo thốt lên vài tiếng: “Ngươi, ngươi dùng tiểu xảo!” Cả cơ thể đã từ từ đổ ập xuống.

Thấy gã ngã xuống, tôi liền quay về cạnh Diệp Hành, đầu vai hắn bầm lên một mảng sậm đỏ, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng đã bị thương. Tôi hơi cau mày, nói với Diệp Hành: “Diệp Hành, ngươi nhịn một chút, ta giúp ngươi trị thương.”

Diệp Hành ngăn tôi lại, mấp máy: “Hàn công tử, người không cần vội vã. Hàn công tử dùng dược rất lợi hại, thỉnh người mau đi giúp vương gia bọn họ đi. Vương gia bọn họ truy theo lũ Huyền Băng giáo hướng Việt Hoành sơn. Việt Hoành sơn cách ngoại thành năm dặm về phía tây, Hàn công tử, người mau cứu tỉnh kẻ kia, hắn chính là phủ doãn Đào Đàm, ép hắn viết thủ lệnh hoặc dẫn hắn theo đều được.”

Kẻ kia là phủ doãn? Sao hắn lại bị trói thành dạng này? Tôi chần chừ nhìn sang Diệp hành, “Nhưng, vết thương của ngươi rất nghiêm trọng.”

“Công tử.” Mính Chúc loạng chà loạng choạng đuổi chạy tới, nước mắt lấm lem, nhác thấy tôi liền nhào tới, hiển nhiên đã bị cảnh tượng dọc đường tới đây doạ cho kinh hồn bạt vía.

Tôi nhìn Mính Chúc, trong đầu nảy ra một ý, “Mính Chúc, mau lại đây, Diệp Hành bị thương rồi.”

“Diệp đại ca?” Mính Chúc vừa quẹt nước mắt vừa cẩn thận chạy ngoằn ngoèo tránh đám thây ma rải rác trên nền đất để đến cạnh tôi.

Tôi rút trong ngực ra một chút kim sang dược* dúi vào tay Mính Chúc, dặn dò: “Mính Chúc, ngươi bôi thuốc cho Diệp Hành đi. Ta còn công chuyện, phải lập tức đi giải quyết. Diệp Hành, ta thỉnh cầu ngươi bảo vệ Mính Chúc, ta biết, yêu cầu của ta hơi quá đáng, ngươi đã thụ thương, ta còn nói ra những lời này, nhưng, ta chỉ có thể giao Mính Chúc cho ngươi mới an tâm được.”

Diệp Hành loạng choạng cố đứng vững, nói: “Hàn công tử yên tâm, chỉ cần ta còn một hơi thở quyết sẽ bảo vệ Mính Chúc chu toàn.”

Tôi khẽ gật đầu, đẩy Mính Chúc còn đang mắt chữ o mồm chữ a về phía Diệp Hành, sau ấy vội vội vàng vàng chạy đến chỗ tên phủ doãn đang bị trói gô lại như cục thịt kia.

Tháo dây thừng buộc xung quanh, tôi dùng sức ấn vào nhân trung của hắn. Phủ doãn rên rỉ một tiếng, từ từ tỉnh lại.

Tôi nói: “Phủ doãn đại nhân, đắc tội người rồi. Thỉnh người theo ta đến thành môn một chuyến, để thủ hạ của ngươi cho phép ta rời thành.” Nói xong tôi liền kéo xềnh xệch gã phủ doãn ra ngoài.

Đi được hai bước, tôi chợt khựng lại, quay người nói vọng: “Diệp Hành, gã kia vẫn chưa chết, ta chỉ hạ dịch cốt trâm với trầm miên, vài canh giờ nữa hắn sẽ tỉnh lại, tuy tỉnh lại không vận nội lực được, nhưng đề phòng vạn nhất có chuyện xảy ra, ngươi vẫn nên trói hắn lại đi.”

Diệp Hành gật đầu, “Ta biết, Hàn công tử hãy yên tâm.”

Kéo phủ doãn ra ngoài phủ nha, thảy hắn lên lưng ngựa rồi, hắn mới tỉnh lại hoàn toàn, la rống lên: “Ngươi, ngươi là ai?  Bản phủ là mệnh quan triều đình, ngươi phải biết, bắt cóc quan phủ là trọng tội.”

Tôi lạnh lùng liếc qua hắn, “Nếu ngươi không giúp ta, nếu vương gia kia xảy ra chuyện gì, tội của ngươi so với tội của ta còn nặng hơn, phủ doãn đại nhân, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi giúp hay không giúp đây?”

“Vương gia? Vương gia nào?” Phủ doãn kinh hoàng hỏi.

“Vũ Duệ vương gia, ngươi hiểu rõ chưa?” Tôi lớn tiếng quát.

“Hiểu… hiểu rõ, giúp, ta giúp.” Phủ doãn bị quát thét đến mức tay chân lẩy bẩy, run run bò lên lưng ngựa. Nhưng con ngựa lại không chịu cứ dậm châm thở phì phì quay đi, từ chối để hắn leo lên.

Tôi cau mày, con ngựa này bị sao vậy? Tôi vừa cưỡi thì vẫn còn bình thường, giờ lại ỡm ờ khó chịu? Cúi người sát vào tai con ngựa, tôi rì rầm: “Không được làm loạn, để hắn cưỡi đi, chúng ta còn cần hắn đi giúp chủ nhân ngươi nữa.”

Con ngựa kia tựa như hiểu chuyện, không quanh co nữa, ngoan ngoãn để gã phủ doãn leo lên lưng, tôi cũng nghiêng người nhảy lên lưng ngựa, quát một tiếng, con ngựa liền tung vó hướng cửa thành phía tây chạy đi.

Tiếng vó ngựa cồng cộc trên nền đất vang lên rõ mồn một giữa bốn bề thanh vắng tĩnh mịch đêm thâu, từng tiếng từng tiếng một tựa như nện thẳng vào lòng, thứ tâm tình tôi vẫn luôn không dám thừa nhận, vẫn luôn không muốn thừa nhận, giờ đã trào dâng mãnh liệt không gì đè nén nổi, phải, là tôi thích hắn, mặc cho tương lai giữa tôi và hắn có tồn tại hay không, thì, giữa mông lung vô tri vô giác ấy, hắn đã chạm vào ánh mắt tôi, đã chiếm giữ trái tim tôi, bất giác chú ý đến những thứ hắn để tâm, khi biết hắn muốn vào ngôi thành sặc mùi tử khí kia, tôi đã không chút do dự đi theo, là vì, tôi thích hắn, dù tôi có không mở miệng thừa nhận đi nữa, thì những phản ứng động chạm kia còn thành thực hơn tôi gấp trăm ngàn lần, tôi thích hắn, là vô cùng thích hắn, chẳng biết từ bao giờ, chẳng biết từ lúc nào, tôi đã thích, đã yêu hắn đến thế! Tạ Dật Huân, ngươi không thể xảy ra chuyện gì được!

Note:

  • Kim sang dược: Dược liệu dùng cho vết thương bị đao kiếm chém.
  • Lương đình: Đình/chòi nghỉ mát.

Advertisements

20 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 43

  1. Đài Lạc thật sự đã ổn chưa vậy? Tớ thật sự mong bạn có thể ổn định vượt qua mọi thứ dẫu tớ không thể biết việc bạn trải qua là gì để chia sẻ cả. Tốc độ gửi bài của bạn rất nhanh, nhưng tớ thường đọc rất chậm để thấm hết được cái hay của văn phong cũng như nội dung mà nó đem lại. Cám ơn bạn thật nhiều vì đã bỏ công sức ra làm một bộ đam mỹ hay, ý nghĩa và tận tâm như thế.

  2. Hic hic, cuối cùng thì bạn Tiêu cũng đã thừa nhận tình cảm của mình rùi
    Chương 43 rùi đấy, chương 43 mới nhận ra tình yêu thì biết bao h 2 ng` mới xxx đây….
    Anh Huân mà biết thì sẽ sung sướng lắm a
    Mong chương sau quá!!!

    p.s: bạn Lạc vất vả nhiều rùi, thanks bạn rất nhiều,
    dù ko biết bạn nguyên nhân bạn stress nhưng …
    hãy cố gắng nghỉ ngơi, đừng nghĩ nhiều làm j, sống là để hưởng thụ mà, đừng tự làm khổ bản thân

  3. Hê hế, ừ rồi, ừ rồi kìa. Dễ xương qué. Thật mong đợi đến lúc tai qua nạn khỏi

    (Ta thật tình thắc mắc là cặp này có cảnh xo ko vậy? Phong cách này dịu quá khiến ta ko khỏi nghi ngờ, hehe)

    Welcom back.

  4. Biết ngay mà, biết ngay mà, Tiêu nhi thừa nhận rồi, cứ phải có cái gì loạn loạn một tý mới mong Tiêu nhi tỉnh ra được. A ha, sắp có vài màn tranh giành người đẹp không nhỉ? Cứ thích náo loạn một tý, từ đầu tới giờ trầm buồn quá.

    Lạc nương, nàng đã khứ, ta thật vui mừng. Dù sao thì vẫn mong nàng bỏ hết được mọi ưu phiền. Ta vừa nhâm nhi lại từ đầu Tọa khán, vẫn cứ thấy hay hay là, phi thường thích.

  5. Á á á dễ thương quá. Thừa nhận yêu người ta ời… Yêu quá a a a ~

    Mừ là “kim sáng dược” thì đúng hơn chứ hả? Ầy mình k biết tiếng Hoa đâu, nhưng mà hồi nhỏ có tu luyện ba cái game Võ Lâm ~.~, nó gọi thuốc chữa thương là kim sáng dược :”>

  6. “Gã nọ rú lên một tiếng quái gở, hươ tay, một luồng kình khí thổi bạt đám bụi phấn đi.” ~> là “huơ tay” ^^
    “Mính Chúc loạng chà loạng choạng đuổi chạy tới, nước mắt lầm lem” ~> “lấm lem” :D
    “Mính Chúc vừa quẹt nước mắt vừa cẩn thận chạy ngoằn nghèo tránh đám thây ma rải rác trên nền đất để đến cạnh tôi.” ~> “ngoằn ngoèo” :)
    “Nói xong tôi liền kéo xềnh xệch gã phũ doãn ra ngoài.” ~> “phủ doãn” kìa :”>
    Trời ơi chờ tới khi Hàn Tiêu “tự thú” đúng là quá gian nan *ngã vật*

    *ngồi dậy, mơ màng*

    Thanks Đài Lạc nhiều lắm

    *ngã tiếp*

  7. Ối >_<
    Nương ơi là nương ơi… Con sung sướng quá XDDDDD
    Dễ thương muốn chết~
    "Tôi thích hắn" nói ra cơ hồ cả chục lần, kết lại bằng "tôi yêu hắn" *trái tim fan gơ chảy nước* Đáng yêu quá ahhhhhhhhh~
    Vạn nhất đừng xảy ra sự gì nha Huân ca, nhược bằng không Tiêu ca đau buồn lắm đó~

    Cảm tạ tỷ tỷ lắm lắm *siết tay mắt rưng rưng*

  8. Tiêu nhi thừa nhận mà mình vui chết đc.
    Dễ thương ko gì chịu nổi.

    Cái cảnh lôi xềnh xệch tên quan phủ doãn đi ra ngựa mà mình thiếu điều cười té ghế, ôi sao mà đáng yêu quá. Trong đầu bé giờ chỉ có Huân ca thôi.

    Lạc, Lạc quay lại sớm như vậy tớ mừng lắm lắm. Thoải mái lại chưa? Chẳng biết chuyện gì để chia sẻ, chỉ mong mọi người quanh Lạc giúp Lạc vui lên.

  9. hớ hớ, thừa nhận rồi kìa!!!!!!!!!!!!!!
    trời ơi, đọc mà muốn nhảy cẫng lên í, nhưng chưa nhảy được, vì còn anh công chưa thấy đâu. Post nhanh cho tớ còn nhảy nốt nhá, hehe

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s