[Toạ khán vân khởi thì] Chương 42

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ bốn mươi hai

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc


Tạ Dật Huân lẳng lặng nhìn gã hồi lâu, mãi sau mới thản nhiên cất lời: “Nguyên lai là Văn thân vương. Chẳng hay đêm sâu hạ cố ghé thăm có điều gì chỉ giáo?”

“Ha ha, không hổ danh Vũ Duệ vương gia, có thể nhận ra ta dễ dàng như thế. Ta đêm khuya đến đây để điều tra sự tình, chẳng phải rất rõ ràng hay sao?” Gã vừa nói vừa mập mờ nhìn xoáy vào tôi.

“Té ra Văn thân vương tới để thâu hoa ghẹo nguyệt, chỉ có điều ta e Văn thân vương tựa hồ đã quên một chuyện, này là Vũ Hoa Quốc của ta, không phải Chiếu Dạ.” Thanh âm của Tạ Dật Huân dù bình tĩnh phẳng lặng, nhưng lại ân ẩn vẻ chẳng lấy gì làm thú vị cho lắm.

Tôi thấy vừa thẹn vừa giận, hai tên kia xem tôi như không khí chắc? Khoát tay áo, định bỏ đi, nhưng nửa câu cuối vừa lọt vào tai đã khiến tôi tức thì khựng lại, gã là thân vương Chiếu Dạ? Ban đầu nghe loáng thoáng cách xưng hô của Tạ Dật Huân, tôi còn tưởng gã là thân vương mới được Duyên Thanh Đế sắc phong, đang lấy làm lạ tại sao bấy lâu nay chưa từng nghe qua, té ra hắn không phải Hoa Vũ nhân, mà là thân vương Chiếu Dạ. Nhưng, hoàng tộc Chiếu Dạ chẳng phải mang họ Khương hay sao? Tại sao lại sắc phong một kẻ mang họ Văn làm thân vương? Hay Văn chỉ là phong hào? Mà nếu là thế thật, thì tên kia, hẳn phải là Phong Vũ thân vương, trên người gã có chỗ nào giống quân tử ôn nhu như ngọc, rặt một phường tiểu nhân xảo trá. Nghĩ đến đấy, tôi quay ngoắt người bước vào phòng.

“Ha ha, nói hay lắm.” Văn thân vương vừa cười vừa nói, chắp tay hướng Tạ Dật Huân, “Vũ Duệ vương gia không mời ta vào trong ngồi được một lát hay sao?”

Thái độ rõ ràng tỏ vẻ cung kính, nhưng ngữ khí lại trớt quớt.

Tạ Dật Huân phẩy tay, thản nhiên phun ra một chữ: “Thỉnh.”

Tôi ở trong phòng nhìn hai người bọn họ đi vào, lẳng lặng không nói năng gì. Văn thân vương đến gần, định nắm vai, nhưng tôi hơi nghiêng người tránh đi. Gã rụt tay lại điềm nhiên như không, tự tìm lấy một cái ghế ngồi phịch xuống, mở lời: “Ha, thì ra ngươi là người của hắn.”

Tôi lạnh lùng nhìn sang, gã nháy mắt, tựa hồ như đoán sẵn được tôi rồi sẽ quay ra nhìn gã.

“Văn thân vương lén đột nhập vào lãnh thổ nước ta có mưu đồ chi? Thậm chí không tính chuyện giấu giếm hành tung, ngược lại đêm hôm khuya khoắt còn quá bước, rốt cuộc là có chuyện gì?” Tạ Dật Huân ngồi ở ghế chủ vị, ngôn từ bình thản hỏi.

“Ồ, chuyện đó.” Văn thân vương tựa như bừng tỉnh đáp lại, “Phải rồi, ta đáng ra nên giấu giếm hành tung mới đúng, ôi chao, đều vì sắc đẹp mà lỡ việc mà.”

Ngụm trà tôi vừa an ổn nhấp vào tức thì phun phì phì ra, ho khù khụ không dứt. Một bàn tay nhè nhẹ vỗ vỗ lên lưng giúp tôi xuôi xuống, nhưng cũng phải chật vật lắm mới ngừng ho khan được, “Đa tạ.” Tôi nói.

Tạ Dật Huân kéo tay về, khẽ nói: “Hàn Tiêu có muốn về nghỉ trước không?”

Tôi suy nghĩ một lát, chuyện bọn họ muốn bàn bạc tôi cũng không muốn nghe, dẫu gì cũng không liên quan tới tôi. Vì thế tôi liền đứng lên nói: “Hàn Tiêu cáo lui trước.”

Dứt lời cũng chẳng buồn nhìn vẻ mặt gã Văn thân vương vô lại kia mà rảo bước đi thẳng.

Đợi trong phòng một hồi, tôi mới nhớ ra bộ y phục tên Văn thân vương kia chưa lấy đi, liền mở gói tay nải, lấy ra, định đợi đến khi hắn xong chuyện bước ra thì trả, tôi có giữ lại cũng chẳng để làm gì.

Một lát sau, Mính Chúc lại gần, tôi ngẩng đầu nhìn cậu nhóc, “Sao thế?”

“Công tử, bọn họ có vẻ như phải ra ngoài.” Mính Chúc vừa nói vừa lẽo đẽo theo sau, giọng nói pha chút bất an, “Công tử, chỗ này, Mính Chúc, …”

Tôi khẽ cười giơ tay vuốt nhẹ đầu Mính Chúc, an ủi: “Không sao. Sẽ không có chuyện gì.”

“Nhưng, Mính Chúc cứ nhớ tới mấy chuyện đó tim lại muốn đập thình thịch, sợ không chịu nổi.” Mính Chúc nghiêm túc nói.

Tôi lẳng lặng cầm tay Mính Chúc, đứa nhỏ này, xem ra đã quá khiếp đảm, thật đáng thương. Lại đột nhiên nhớ ra Mính Chúc trước giờ vẫn ở cạnh Diệp Hành, nhưng bây giờ lại quay lại cạnh tôi, “Mính Chúc, Diệp Hành cũng đi rồi hay sao?”

“Vâng, Diệp đại ca nói huynh ấy cùng vương gia và một tên Văn thân vương nào đó phải đi, để tiểu nhân về cạnh công tử. Công tử, người không định đi đấy chứ? Đừng có bỏ lại Mính Chúc một mình a.” Mính Chúc lại thêm phần sợ sệt níu chặt lấy tôi.

Tôi vỗ về nó, nói: “Ta sẽ không bỏ ngươi lại. Đừng suy nghĩ vớ vẩn.”

Mính Chúc nghe xong, ngoan ngoãn đứng cạnh, không hó hé một lời.

Cầm cuốn thư quyển trong tay, nhưng tôi không còn lòng dạ nào để đọc những dòng chữ ấy viết cái gì, nửa ngày trời không lật qua nổi trang sau. Bọn họ không xảy ra chuyện gì chứ?

Ngọn nến lụi đi phân nửa, nhưng bọn Tạ Dật Huân vẫn chưa trở lại. Tôi nôn nao đặt cuốn thư trong tay xuống, đi sang viện tử, bọn họ rốt cuộc đã đi đâu?

“Công tử.” Mính Chúc đứng chôn chân trước cửa gào toáng lên.

“Mính Chúc, ngươi có biết bọn họ đi đâu không?” Tôi hỏi. Trong lòng ân hận vì lúc ấy đã bỏ đi.

“Tiểu nhân, tiểu nhân chỉ nghe họ nói phủ nha gì gì đó? Cụ thể thế nào tiểu nhân không có biết.” Mính Chúc do dự nói.

Phủ nha? Tại sao lúc này lại đến phủ nha? Hôm nay nếu là ngày Huyền Băng Giáo bắt người, bọn họ tới phủ nha để bắt phủ doãn điều động nhân lực ư? Không phải, rõ ràng phủ doãn đã phái rất nhiều thủ hạ tuần tra khắp nơi cùng chốn trong thành, ban nãy Tạ Dật Huân cũng nói, ngồi phòng thủ không tác dụng gì, phải truy cho ra cứ điểm của chúng, khoan đã, chẳng lẽ bọn họ đã truy ra chỗ tụ tập của Huyền Băng giáo? Văn thân vương làm sao biết được chuyện này? Chẳng lẽ đây mới chính là mục đích thật sự của hắn?

Những suy nghĩ cứ cuồn cuộn nổi trong đầu, tôi cứ phải chờ ở đây hay sao? Tôi đi đi lại lại trong phòng mấy lần liền, cắn răng, không được, tôi không thể cứ đợi thế này được, dù võ công có không tốt, nhưng không thể mãi thế này được, tôi không thể yên lòng nổi! Phải mau mau đến xem sự tình thế nào.

Mới nghĩ đến chuyện nhất quyết phải đi, mắt lại lạc đến đôi con ngươi Mính Chúc đang ngơ ngác ầng ậng nước, ngừng lại một thoáng, tôi nói với Mính Chúc: “Ta phải tới phủ nha, Mính Chúc ngươi muốn theo ta không?”

Mính Chúc nhìn tôi khó hiểu, hơi lưỡng lự gật gật đầu, nói: “Công tử đi đâu tiểu nhân theo đó.”

Dẫn theo Mính Chúc, chúng tôi cưỡi ngựa, hướng phía phủ nha thẳng tiến. Lão chủ khách điếm bị tiếng động chúng tôi gây ra kinh tỉnh, thấy chúng tôi đêm hôm khuya khoắt định xuất môn, hoảng sợ thất sắc ào đến ngăn cản, vốn không có ý định dây mơ rễ má với hắn, tôi thét lớn một tiếng thúc ngựa nhảy vọt qua đầu hắn. Lão bản bị doạ sợ ngồi bệt trên nền đất, tôi giật dây cương ngựa phi nước đại trên những con đường vắng lặng tĩnh mịch.

Giữa đường đụng phải mấy tên nha phủ tuần tra, thấy chúng tôi đêm hôm chạy như điên như dại trong thành, mới nhất tề lao tới định cản, tôi liền thuận tay móc ra đám mê dược trong ngực rải vương vãi xung quanh, chỉ trong chốc lát, tất cả liền ngã lăn đơ ra. Chạy vòng tránh đi tôi lại phi tiếp về phía phủ nha. Thi thoảng quay đầu nhìn lại, Mính Chúc vẫn bám riết đằng sau.

Đuổi tới phủ nha, bên ngoài hoàn toàn không phát hiện bất cứ một thứ gì khác lạ, tôi nhảy xuống ngựa, Mính Chúc cũng vừa bắt kịp, túm chặt lấy tôi, tôi nắm lấy tay cậu nhóc, hít một hơi thật sâu, phi thân nhảy qua tường vào trong. Vừa đặt chân đã thấy có gì đó không đúng, mặt đất, ngổn ngang chồng chất xác nha dịch, máu loang lổ thấm đẫm nền tuyết khiến người nhìn kinh hãi. Hậu viên ân ẩn tiếng đấu đá, tôi vận khinh công chạy tới nơi thanh âm kia truyền ra.

Advertisements

8 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 42

  1. Fufufu~ Fififi~~~

    Tại sao trong đêm tối lại xh tiếng cười [ hay chính là tại sao ..t lại cười ~]
    Oh oh hiển nhiên là bởi vì t đang sung sướng ~

    ĐL đã come back chưa hết chưa hết 42 rồi lại 43 ~ Ách sao mà thập phần happy thế này XD~~~~

    Đí đọc ..đi đọc …

    Thaks ~

  2. “Ngọn nến lụi đi phân nửa”… sao Đài Lạc không dùng “cháy tàn” cho nó văn vẻ? Mình thấy từ “lụi” hơi thô =”=
    ah ý kiến cá nhân thôi, mình ko muốn múa rìu wa mắt thợ đâu T__T
    cám ơn vì đã trở lại nhé :*

  3. Tỷ quay lại nhanh thật, tiểu muội đây không thể ngờ o_O Khâm phục tỷ quá :O Tỷ đã ổn thật sự?

    Vô cùng khâm phục *cúi đầu*

    Nóng ruột như lửa đốt, Hàn Tiêu ah, dễ thương quá~ *phư phư phư~

    Tên tiểu quỷ họ Văn, nham nhở quá -_-;;

    P.s: Tỷ giữ gìn sức khỏe nha :)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s