[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 3] Chương 9 [Hạ]

03 Uy trấn Bác Gian – Đệ cửu chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Rei Hanazawa, Pin

Nhưng Tam công chúa lại lắc đầu: “Minh vương lầm rồi, nếu đem Minh vương giao Nhược Ngôn, Nhược Ngôn nhất định sẽ tuân thủ ước định. Lời thề độc cùng huyết thư của hắn chính là nghi thức vương giả thiêng liêng nhất hơn nữa còn ác độc nhất, nếu phản lại, cả gia tộc Nhược Ngôn sẽ bị trời phạt, không một kẻ nào sống sót thoát nạn.”

“Chẳng qua chỉ là mê tín thôi.” Phượng Minh lắc đầu, chợt nhớ tới những điều Dung Điềm từng nói về thuật di hồn, đó cũng là một thứ mê tín, nhưng chính cậu lại đường đường chính chính là một di hồn đến thế giới này. Xem ra những điều huyền diệu nơi trần thế quả là nhiều thật a, hơn nữa trộm nhìn thái độ Tam công chúa với Bác Lăng, xem ra bọn họ đều thành khẩn tin sái cổ vào mấy thứ siêu thần bí lực lượng kia. Nghĩ đến đó, lập tức đổ mồ hôi lạnh toàn thân: “May thay Tam công chúa thấu tình đạt lý, không đem ta đổi lấy đầu Long Thiên.” Nếu xác định Nhược Ngôn không bội tín, rất có khả năng Tam công chúa sẽ đem cậu ra trao đổi.

Vậy chẳng phải là bị chết rất oan ức hay sao?

Tam công chúa nói: “Sứ giả Nhược Ngôn vừa đến, ta đã biết ngay thảm sự vương thất Phồn Giai do một tay Nhược Ngôn trù tính, làm sao có thể hợp tác với hắn? Long Thiên chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ trong tay Nhược Ngôn, hy sinh ngàn nhân mạng vương thất của ta cùng một quân tốt thí liền đoạt được Minh vương, Nhược Ngôn thật quá ác độc. Ta vốn không muốn thương tổn Minh vương, chẳng ngờ Phân Nhạn lại là gian tế Ly Quốc, hạ thủ trước ta một bước.”

Phượng Minh càng thêm hồ đồ: “Phân Nhạn là gian tế Ly Quốc? Nhưng ta sao lại đến Bác Gian?”

“Về điểm này, hãy để ta nói.” Bác Lăng tiếp lời: “Ta và Tam công chúa quen biết từ nhỏ, là chỗ tri kỷ tâm giao. Một tháng trước bí mật tới Tây Lôi thăm công chúa, nhưng lại đúng lúc hay tin thảm sự Phồn Giai, Nhược Ngôn phái sứ giả đến, sau ấy Minh vương ghé qua, rồi lại đến Phân Nhạn hạ mê dược với Minh vương, ta khi ấy đều náu mình trong phủ đệ của Tam công chúa, chứng kiến vô cùng rõ ràng.”

Tam công chúa gật đầu nói: “Bác Lăng vào lúc mấu chốt nhất, đã vạch ra kế sách cho bản cung. Vờ hợp tác cùng Nhược Ngôn, nhưng tới lúc chia đường thì đánh tráo Minh vương đi. Minh vương giả đã để Phân Nhạn hộ tống tới Ly Quốc, còn Minh vương thật thì được lặng lẽ đưa đến Bác Gian.”

“Minh vương giả?” Mắt Phượng Minh càng lúc càng tròn xoe. Sự tình phát triển đến mức không ngờ tới, so với phim bộ còn ngoạn mục hơn ngàn vạn lần.

Tam công chúa khẽ mỉm cười: “Chẳng lẽ chỉ có Diệu Quang của Ly Quốc mới biết thuật dịch dung? Thuật dịch dung của ta đây dẫu trước mặt Nhược Ngôn có thể lập tức bị vạch trần, nhưng để che giấu một tiểu nha đầu như Phân Nhạn thì khó khăn gì.”

Chuyện thay thế cho ta thì cũng chẳng có gì nhưng chỉ e kẻ thế thân kia sẽ xui rủi bị Nhược Ngôn phanh thây tuốt xác. Trong lòng Phượng Minh chùng xuống cảm thán, cậu giờ đã chẳng còn đơn thuần như ngày trước, đưa mắt nhìn sang người Bác Lăng, lại nhớ: Bác Lăng bí mật xâm nhập Tây Lôi gặp Tam công chúa, thậm chí còn ẩn náu kĩ càng, ngay đến thân tín như Phân Nhạn cũng bị che mắt, quan hệ của hai người này nhất định không tầm thường, tuyệt đối không thể chỉ đơn giản là bằng hữu tri giao. Chẳng lẽ là một đôi nhân tình thầm kín?

Có điều vừa nghĩ đến đó, giả thuyết về tình địch lập tức không cánh mà bay biến, tâm trạng thư thái hơn hẳn, đột nhiên lại nhớ tới một chuyện, mới vội hỏi Tam công chúa: “Vậy còn hai thị vệ của ta?”

“Hai thị vệ hôn mê trên mặt đất kia, dẫn theo chỉ bất tiện, Phân Nhạn nói cứ một đao giết sạch.” Tam công chúa thấy sắc mặt Phượng Minh trắng bệch ra, mới thoáng mỉm cười: “Bản cung biết họ là tâm phúc của Minh vương, sao có thể để Phân Nhạn tuỳ tiện giết nên đã để bọn họ lại trong phủ. Chỉ có điều sau khi họ tỉnh lại, ít nhiều cũng phải chịu cơn thịnh nộ của Tây Lôi Vương.”

Dẫu gì trách phạt so với giết bọn họ cũng tốt hơn, Phượng Minh rũ được hòn đá đang đè nặng trong lòng, hỏi đến vấn đề quan trọng nhất: “Vậy tại sao công chúa còn muốn đưa ta tới Bác Gian? Thỉnh công chúa lập tức truyền tin báo tình trạng bây giờ của ta cho Dung Điềm, để hắn phái người tới đón.”

Lời vừa nói ra, trong phòng đột nhiên im lặng như tờ.

Tam công chúa và Bác Lăng nhìn nhau, ánh mắt trao đổi những ý tứ sâu xa người ngoài không ai hiểu nổi. Bác Lăng khẽ ra dấu với Tam công chúa, quay sang nói với Phượng Minh: “Chúng ta tạm thời không thể truyền tin cho Tây Lôi Vương.”

“Tại sao?”

“Minh vương trí tuệ thông thái nổi danh thiên hạ, đừng ngại thử đoán một phen.”

Chuyện này quả thực không khó đoán, Phượng Minh ban đầu cũng chẳng phải ngốc nghếch gì, gần đây còn được Dung Điềm dạy dỗ để thành thục chuyện chính trị, cúi đầu suy tư, đột nhiên ngước lên, trầm giọng nói: “Các người cũng chẳng hảo tâm gì, muốn mượn đao giết người, để Dung Điềm nghĩ ta bị Nhược Ngôn bắt đi, chia rẽ bang giao hai nước.”

“Ha ha, Tây Lôi và Ly Quốc ban đầu thế đã như nước với lửa, làm gì có cái gì gọi là bang giao?” Bác Lăng nghiêm mặt lại, nói với Phượng Minh: “Chẳng giấu gì Minh vương, Tây Lôi đã chính thức khai chiến với Ly Quốc rồi.”

Phượng Minh chỉ cảm thấy như bị ai đó dộng một cú thật mạnh vào đầu, sao trăng bay mòng mòng trước mắt: “Khai chiến? Dung Điềm điên rồi chắc, Tây Lôi vừa kết thúc chiến tranh với Đồng Quốc, mãi mới yên ổn một chút, điều quan trọng nhất hiện thời chính là nghỉ ngơi dưỡng sức tích dồn quốc lực, hắn lại dám khai chiến với Ly Quốc cách những hai nước kia ư?”

Bác Lăng khe khẽ vỗ tay tán thưởng nói: “Minh vương quả nhiên tận tâm tận lực với Tây Lôi, tầm nhìn cao xa. Tây Lôi Vương cũng là anh tài, nếu không vì Minh vương mà nhất thời kích động, tuyệt đối sẽ không động binh với Ly Quốc ở thời điểm bất lợi này.”

Phượng Minh càng nghĩ càng giận, đấm mạnh vào giường, gầm gừ: “Tam công chúa, hại ngươi là Nhược Ngôn, ngươi tại sao lại hại Dung Điềm?” Nếu có sức lực để đứng lên, nói không chừng cậu sẽ tát Tam công chúa hai cái, đem tất cả những thứ hận thù che mắt nữ nhân này đánh cho tỉnh táo lại.

Chưa từng nghĩ tới đối với Tam công chúa nảy sinh ra thứ cảm giác mãnh liệt đến thế này.

Tam công chúa lạnh lùng nói: “Dung Điềm sao có thể đồng ý khởi binh đánh Ly Quốc vì ta, nhưng nếu vì Minh vương, lại vô cùng có khả năng. Trận chiến này vô luận kẻ thắng người thua, đều hao tổn nguyên khí Nhược Ngôn. Thế lực Nhược Ngôn tiêu hao, dã tâm đối với Phồn Giai cũng sẽ nguội lạnh. Như thế, đất nước của ta mới có thể tồn tại lâu dài. Ta cũng chỉ vì đất nước mình mà thôi.” Đôi mắt đen lóng lánh như thuỷ ngân của nàng ngưng lại trên người Phượng Minh trong thoáng chốc, thở dài sườn sượt.

Phượng Minh hừ một tiếng, quay người trừng mắt nhìn Bác Lăng: “Lại chẳng hay Bác Gian có thù sâu oán nặng gì với Tây Lôi nữa đây?”

Bác Lăng phong độ phi phàm, nhẹ cười: “Bác Gian liền kề Ly Quốc, thường phải chịu sự uy hiếp của Ly Quốc, có kẻ khai chiến với Ly Quốc, đương nhiên là chuyện tốt với Bác Gian.”

Phượng Minh lại hậm hực hừ một tiếng. Hôm nay lọt vào tay người khác, cậu ngoại trừ hừ hừ hai tiếng thì chẳng còn bản lĩnh gì khác, tay len lén dò tìm sau thắt lưng, thanh tiểu đao giấu kín bên trong đã sớm mất dạng, trong lòng thầm nghĩ: ta nhất định phải bỏ trốn, bằng không đại chiến kéo dài một hai năm, Tây Lôi sẽ bị phá huỷ. Lại ân hận không thôi, sớm biết phải khai chiến, đã mau chóng đem hết mô tả về mấy thứ vũ khí tân tiến mình biết đưa lại cho Dung Điềm, để hắn khi tham chiến có thể chiếm ít nhiều thuận lợi, mấy thứ kỹ thuật nông nghiệp công nghiệp chậm rồi viết ra cũng chẳng vấn đề gì. May mắn binh pháp cũng còn chút đỉnh, hy vọng Dung Điềm có thể vận dụng linh hoạt, đánh cho tên Nhược Ngôn kia tơi bời hoa lá.

Đêm đó Phượng Minh tuyệt nhiên không thể chợp mắt, nằm trên giường mà cứ lăn qua lộn lại, chịu đựng cảnh toàn thân đau ê ẩm, vắt óc suy nghĩ biện pháp đào tẩu.

Bên trong cánh cửa tuy vẫn điềm tĩnh lặng yên, nhưng không cần hỏi cũng biết bên ngoài canh gác nghiêm ngặt, cậu càng nghĩ càng tự trách mình ngu xuẩn, sao lại đến chỗ công chúa vào lúc đó? Nghĩ tới lần trước bị Diệu Quang lừa bắt đi, Dung Điềm kịp thời cứu thoát, trong lòng không khỏi có chút ngọt ngào ấm áp. Nếu lần này cũng là quỷ kế của Dung Điềm thì hay biết mấy.

Dung Điềm hiện tại nhất định đang trải qua phong sương tuyết vũ trên đường chinh phạt. Nhược Ngôn cũng chẳng hay ho gì, hại người hại mình, cuối cùng bị Tam công chúa với Bác Lăng vu oan giá hoạ, giờ hùng binh áp sát, mà cũng không nắm được Phượng Minh trong tay, ngay đến một mống con tin cũng không có.

Đần người trong phòng hai ngày trời, Phượng Minh cuối cùng cũng có thể chịu đựng những cơn tê dại trong từng bắp cơ mà đứng lên. Kỳ thực cậu đã bị Tam công chúa liên tục hạ mê dược suốt một tháng trời ròng rã, chẳng những cơ thể hoạt động không nổi, mà còn thương tổn đến nguyên khí, thân thể suy nhược không ít. Sau khi rời giường vẫn còn váng đầu hoa mắt, Phượng Minh cũng chỉ cho là mình đã ngủ quá nhiều.

Cơm ăn ba bữa đều có người dâng tận miệng, hầu hạ vẫn có người hầu hạ, nhưng những thị nữ nơi này gương mặt ai nấy đều đơ cứng, không dễ thương chút nào, chẳng thể sánh kịp tụi Thu Lam. Người đáng yêu duy nhất có mỗi muội muội của Bác Lăng, nàng ta lúc nào cũng vô cùng mừng rỡ chạy đến gặp Phượng Minh.

“Bản lĩnh của ngươi rất lớn hay sao?”

“Hả?”

“Nơi này chỉ có những kẻ bản lĩnh cao siêu mới có thể ở lại.”

Phượng Minh khẽ chớp mắt: “Nơi này có rất nhiều những người có bản lĩnh ở qua sao?” Cậu còn nghĩ nơi này chỉ chuyên để giam giữ tù nhân.

Lâm Đàn gật đầu nói: “Ừ.”

“Bọn họ đều tới đây làm khách hay sao?”

“Không phải.” Lâm Đàn lắc đầu: “Ca ca nhốt họ ở trong này.”

“Nhốt ở trong này? Vậy bọn họ bây giờ ra sao?”

“Đều thả đi hết rồi.” Lâm Đàn hi hi cười nói: “Chỉ cần ca ca gật đầu nói có thể thả, liền có thể thả.”

Phượng Minh lắp bắp kinh hãi, lẽ nào Bác Lăng chuyên môn giam lỏng những nhân vật trọng yếu của các quốc gia khác?

Tên Bác Lăng này rốt cuộc là thần thánh phương nào, Phượng Minh cho đến tận lúc này vẫn không hiểu nổi. Bác Gian vương có ba vương tử, Bác Hồ, Bác Diệu, Bác Cần, không một ai tên gọi Bác Lăng. Nhưng nghe khẩu khí Lâm Đàn, Bác Lăng tương lai muốn kế thừa vương vị Bác Gian, chuyện này rốt cuộc là sao?

Cậu cau mày suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nhớ tới một người.

Dung Điềm đã từng nói qua với cậu, Bác Gian vương là một kẻ vô cùng hoa tâm, ngoại trừ vương hậu vương phi trong cung, trong dân gian cũng lưu tình khắp nơi cùng chốn. Ba nhi tử của hắn, ngoại trừ kế thừa thói trăng hoa từ Bác Gian vương ra còn thì chẳng được tích sự gì, nhưng, Bác Gian vương còn một giọt máu lưu lại nơi dân gian từ nhỏ được đưa tới Phồn Giai dưỡng dục, rất có bản lĩnh.

Dung Điềm khi ấy còn thở dài mà rằng: “Bác Gian đã nhiều năm không xuất hiện một đấng minh quân nào, nếu như kẻ kia do vương hậu sinh hạ, nhất định có thể đăng cơ thành một vị đại minh quân. Tiếc thay, lại do một nữ tử dân gian sinh ra, vô duyên vô phận với vương vị.” Hắn vừa nói, vừa động chân động tay với Phượng Minh, nên cậu cũng chỉ nghe câu được câu chăng.

Nhưng kẻ đó không phải gọi là Bác Lăng, phải là Lâm Thiệu mới đúng.

Phượng Minh hỏi Lâm Đàn: “Lâm Đàn, ngươi biết Lâm Thiệu không?”

“Đương nhiên biết, Lâm Thiệu chính là ca ca.”

“Ca ca ngươi chẳng phải Bác Lăng hay sao?”

“Bác Lăng là ca ca, Lâm Thiệu cũng là ca ca.”

“Ngươi có hai ca ca?”

“Không phải, Lâm Đàn chỉ có một người ca ca thôi.”

Thật sự càng lúc càng loạn, Phượng Minh bị Lâm Đàn đáp trả khiến đầu óc loạn xà ngậu cả lên: “Ca ca duy nhất của ngươi có hai tên?”

Lâm Đàn cuối cùng cũng ngoan ngoãn đáp: “Ca ca trước đây tên Lâm Thiệu, sau này mới đổi danh thành Bác Lăng. Đại vương thích ca ca, mới ban danh tự mới cho ca ca, muốn nhận ca ca làm nhi tử của hắn. Nhưng hắn lại không thích Lâm Đàn, nên Lâm Đàn không có đổi danh tự.”

Phượng Minh đột nhiên như bừng tỉnh: Bác Gian vương có lẽ đã chợt giác ngộ bản lĩnh ba ngươi con kia của hắn không bì kịp Lâm Thiệu, nên mới quyết định để Lâm Thiệu nhận tổ nhận tông, ban thưởng cho hắn họ chính tông của Bác Gian vương thất. Còn như Lâm Đàn, chỉ e cũng đích xác là con gái Bác Gian vương, nhưng thân nữ nhi lại vô dụng, cũng không cần để nàng nhập vương thất, nhận họ Bác. Nghĩ đến đó, không khỏi nổi lên thương cảm đối với Lâm Đàn, liền vuốt nhẹ hai cây châm được gắn tề chỉnh trên bím tóc của nàng, thở dài một tiếng.

Đôi con ngươi đen nhánh của Lâm Đàn xoay tròn một vòng, ngước đầu lên hỏi: “Bản lĩnh của người rất lớn hay sao?” Nàng ta vẫn còn nhớ đến vấn đề lúc ban đầu.

Phượng Minh cười cười, lắc đầu nói: “Ta không có bản lĩnh gì cả.”

“Ngươi gạt ta.” Lâm Đàn chun mũi. “Ca ca nói bản lĩnh ngươi rất lớn, hơn nữa còn rất đáng giá.”

“Đáng giá?”

“Đúng thế, có thể bán được vô khối tiền.” Lâm Đàn ra vẻ người lớn, nghiêm túc ngồi xuống phân tích: “Ngươi xem, Ly Vương vì ngươi mà chịu hy sinh cả vương thất Phồn Giai với Long Thiên, rõ ràng hắn đồng ý đánh đổi cả một quốc gia để đoạt lấy ngươi. Tây Lôi vương cũng vì ngươi, chịu tuỳ tiện khai chiến. Một Minh vương, có thể thao túng được hai vị quân chủ anh minh nhất đương thời. Giá trị của ngươi, còn cao hơn cả một quốc vương.”

Những điều nàng nói có tình có lý, Phượng Minh lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ cậu đã gặp phải một tiểu thần đồng rồi ư? Lâm Đàn với Diệu Quang chẳng lẽ lại giống nhau, thoạt nhìn khờ dại thơ ngây, nhưng thực tế mưu kế tính toán lại vượt trội hơn người?

Lâm Đàn thấy Phượng Minh giật mình sợ hãi, mới cười khanh khách, vỗ tay nói: “Nói phải không? Những lời này của ca ca nói đều đúng cả.”

Té ra nàng ta học thuộc lòng mấy câu nói của Bác Lăng, trong lòng Phượng Minh hơi dao động, nếu đây là những suy nghĩ của Tam công chúa và Bác Lăng, vậy họ chắc chắn sẽ không dễ dàng thả cậu đi.

Quả thật, tóm được Phượng Minh trong tay, tuỳ thời có thể áp chế uy hiếp được quân vương lưỡng quốc. Đến thời điểm mấu chốt, thậm chí có thể xem Phượng Minh như lợi thế trao đổi, cùng Dung Điềm và Nhược Ngôn đàm phán điều kiện.

Trao đổi với Dung Điềm thì cũng coi như được đi, nhưng ngộ nhỡ lại trao đổi với Nhược Ngôn thì… Sau lưng lạnh buốt, Phượng Minh rùng mình một cái.

Cái cảm giác bị người khác đem ra làm vật trao đổi quả thật không chút dễ chịu, cậu, quyết định chuẩn bị bỏ chạy.

Advertisements

20 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 3] Chương 9 [Hạ]

  1. Bác Gian vương có ba vương tử, Bác Hồ, Bác Diệu, Bác Cần

    Đọc đoạn này giật cả mình a :)). Không hiểu sao trước giờ cứ đọc là Bắc Gian, Bắc Lăng… nên đọc đến Bác Hồ thì phải ngó lại xem có typo không :)).

    Btw, thanks :”>

  2. Biết ngay bị chuốc thuốc mê cả tháng trời vậy thể nào cũng có tác dụng phụ mà T__T. Thuốc em Phượng Minh như thuốc gấu vậy TT_____TT.

    Em Lâm Đàn này tinh nghịch đáng yêu quá, tựa như bé Quách Tương vậy :”D.

    Tuy là vì thù nước nhưng thừa nước đục thả câu ngư ông đắc lợi thế này thật là… dễ mất cảm tình nàng tam công chúa Ó___Ò.

    Phượng Minh, ráng trốn đi, trốn đi mới có hồi vui gay cấn ^^. Dù rằng mình tội Dung Điềm thật, giờ chắc điên thổ huyết rồi T_____T. Anh hãy lo mà giành bé Minh lại đi!

    • Một số chỗ vụn vặt, mình ghi ra khỏi mắc công Đài Lạc và Rei dò lại. ^^

      “Khai chiến? Dung Điềm điên rồi chắc, Tây Lôi vừa kết thúc chiến tranh với Đồng Quốc, mãi mới yên ổn một chút, điều quan trọng nhất hiện thời chính là [nghĩ ngơi] dưỡng sức tích dồn quốc lực, hắn lại dám khai chiến với Ly Quốc cách những hai nước kia ư?” -> nghỉ ngơi.

      “Bác Lăng là ca ca, Lâm Thiệu cũng [à] ca ca.” -> là.

      Hồi hộp chờ chương kế tiếp của Đài Lạc. -‘____’-V

  3. “Ban thưởng cho hắn họ chính tông của Phồn Giai vương thất” => của Bác Gian vương thất phải không?
    Giam thế này chán chết đi được, Phượng Minh không trốn mới lạ. Chỉ là tên Bác Lăng kia không biết trình độ tới mức nào. Nếu hắn là boyfriend của Phồn Chi, mới nghĩ qua cũng mừng cho nàng. Chỉ sợ sau này, nàng gánh Phồn Giai, hắn gánh Bác Gian, không thể kết hợp thì duyên nngf lại lỡ, ây da.
    Bao giờ tới đoạn anh Điềm lồng lộn đây a?

  4. “Đúng thế, có thể bán được vô khối tiền”
    Ôi bé Lâm Đàn đáng yêu quá :x Đường đường người ta Tây Lôi Minh vương mà bé thản nhiên phán “bán được vô khối tiền” :)

  5. Quả thật Minh tỷ có giá rất rất là cao mà , đừng nói đến dung mạo xinh đẹp đã mắc , cả trí thông minh hiện đại cũng đã cực mắt , chưa kể tỷ còn đáng yêu , vui vẻ , tốt bụng và ngốc nữa … thật đáng cho lưỡng quốc hùng mạnh tranh giành

  6. Chap này dài ghê luôn.

    Bản thân 2 mĩ nhân kia quả là mưu tính nhức cái đầu, có điều tác giả thật hay, viết ra những âm mưu tính toán đó nghe thật tự nhiên.

    Bực bội vì 2 người này lắm luôn.

    Mong chờ xem Tiểu Minh thoát cách nào.
    Tội nghiệp Điềm ca, tưởng tượng thôi cũng biết lòng Điềm ca như lửa đốt.
    Bây giờ Nhược Ngôn giống như là “cậu bé chăn cừu kêu chó sói” á, oan ức mà khỏi kêu luôn.

    Cảm ơn tác giả và dịch giả lắm.
    Mấy nay chuển sang đọc bằng đt. Lượn ra lượn vô riết hết tiền điện thoại luôn mà lâu lâu mới có chap mới. Thiếu kiềm chế chịu hậu quả. T___T

  7. càng ngày càng hay
    bé Minh bắt đầu sóng gió rồi
    Lạc tỷ nhanh tay nào, muội đang rất rất nóng lòng

    ah tỷ biết pass của anh Phi thiên hok, muội đang đọc khuynh tẫn mà chương 3 ảnh khoá.
    Tỷ hạ cố giúp muội với ^____^

  8. Ôi trời, MinhMinh bị bắt thế này thì không biết đến bao giờ mới đoàn tụ với Điềm ca đây, đành rằng truyện mà cứ êm đềm mãi cũng chán nhưng thật sự là rất phẫn nộ khi MinhMinh gặp nạn, thương Điềm ca quá đi thôi.

    Càng lúc càng mất cảm tình với tam công chúa, trả thù mà lại lợi dụng lòng tốt của người khác như thế thì quá ư là mất nhân tính >_<

    Bác Hồ!!!!!!!!! Đọc đến đây giật cả mình.

    Mong chap mới của Lạc Tỷ.
    Hwaiting!!!!!

  9. xa nhau họ sẽ nhận ra họ cần nhau hơn
    sóng gió lại tới
    dung điềm chắc chắn không để phụng minh vụt khỏi tay mình đâu
    phụng minh, con người ngây thơ, dễ dụ đầy, quá tin người để rồi sa bẫy
    trong cuộc chiến này từ nam nhân đến nữ nhân ai cũng mưu mô lòng đầy tính toán,thật đáng sợ

  10. thật k ngờ.. lòng dạ khó lường quá >””< Xã hội ghê gớm, ặc ặc, Điềm ka chắc đang bấn loạn điên khùng vì Minh Nhi biến mất đey mà :(((

    Hận 1 nỗi là biết mà k thể nói, chỉ có thể đứng nhìn ng êu mền nguy hiểm :-<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s