[Toạ khán vân khởi thì] Chương 41

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ bốn mươi mốt

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Cứ như thế, tôi trở mình qua lại mãi đến hửng sáng mới tạm chợp mắt được một lát. Đến khi tỉnh dậy, bên ngoài đã gần chính ngọ.

Tạ Dật Huân và Diệp Hành đang đứng trước bàn nghiên cứu một thứ gì đó, thấy tôi đến gần, liền cười cười: “Thức rồi?”

Tôi cũng khẽ cười, đi lướt qua, mới phát hiện bọn họ đang nhìn chăm chú vào một tấm địa đồ. Này là?

“Đây là bình diện đồ của Đào Đàm. Những điểm mốc được đánh dấu bên trên chính là nơi xảy ra án mạng.” Tạ Dật Huân giải thích.

Tôi cũng lại gần để nhìn, mấy điểm mốc đánh dấu cách nhau khá xa. Có chút lộn xộn, tựa hồ không theo một quy luật nào. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy có chút kỳ quặc? Tôi lấy tay chỉ vào một điểm mốc trên đó, chầm chậm vạch một đường tới điểm thứ hai, ngũ tinh ư? Không phải, không phù hợp, tôi lắc đầu. Lại thử một phương pháp khác, nhưng vẫn không đúng, không cách nào nối chúng thành một hình hoàn chỉnh. Nếu thế này thì phải làm sao để kéo chúng lại được đây?

“Ngươi cảm thấy mấy điểm mốc này có thể nối thành một hình thù nào đó hay sao?” Tạ Dật Huân sau khi ngó nghiêng tôi vạch vạch vẽ vẽ một hồi mới cất lời hỏi.

Tôi ngượng ngùng cười, rụt tay lại, nói: “Tại hạ chỉ đoán mò. Người xem, đều không nối được thành hình gì cả.”

Tạ Dật Huân chăm chú nhìn vào những điểm tròn kia, đột nhiên bật ra: “Không hẳn.”

Tôi không hiểu nổi, chỉ thấy hắn dùng một phương pháp khác nối những điểm kia lại với nhau, mà bức vẽ lại hơi quen mắt, nhưng, cũng lại không ra hình thù gì, khiến tôi hơi hoang mang không biết phải làm thế nào.

Tạ Dật Huân hơi cau mày nhìn những đường vẽ, đột nhiên đánh dấu thêm ở những chỗ khác, không đúng, vẫn không đúng. Cái này rốt cuộc là hình gì? Hay giả thuyết của tôi ngay từ ban đầu đã sai, và mấy địa điểm được chọn kia vốn không tuân theo bất cứ một quy luật nào?

“Người bị hại gần đây nhất là từ lúc nào?” Tôi nghĩ đến một khả năng khác.

“Bảy ngày trước, tính ra nếu thật sự có quy luật, thì đêm nay chính là lúc hạ thủ.” Tạ Dật Huân đứng thẳng người lên nói.

Nghe đến đó tôi liền ngước đầu nhìn sang, vậy là hắn cũng nghĩ đến điểm ấy.

“Hôm qua sau khi ngươi nói xong, ta đã chú ý hơn đến thời gian xảy ra mấy vụ án, đều đặn bảy ngày một. Nếu đó là một trong các quy luật, thì đêm nay là thời điểm then chốt. Có điều, tên sát nhân kia sẽ hạ thủ ở đâu? Đào Đàm nói lớn thì không lớn, nhưng nói nhỏ thì cũng không nhỏ. Nữ tử tuổi trạc đôi mươi trong thành không ít, không thể đến từng nhà sắp xếp chu đáo, huống chi, võ công những kẻ đó nhất định phải rất giỏi, bằng không sẽ không thể bắt những thiếu nữ kia đi mà không kinh động những người bên ngoài, ta nghĩ quan binh tầm thường không thể chế trụ được chúng.” Tạ Dật Huân nói.

Tôi nghe xong cũng lặng hẳn đi, chính vậy, những điều Tạ Dật Huân nói đều then chốt cả, nếu vậy, nếu chúng tôi có thể dò ra chỗ người bị hại kế tiếp thì tốt rồi.

“Dù quan binh có thể không phải đối thủ, nhưng, nếu tăng nhân lực phòng thủ, có lẽ sẽ đánh động bọn chúng đôi chút? Như thế chúng sẽ không thể động thủ ngay lập tức…” Tiếng nói của tôi càng lúc càng nhỏ dần líu ríu lại, với loại giả thuyết này, ngay đến tôi cũng chẳng tin nổi!

“Tăng nhân lực phòng thủ chỉ có thể cảnh cáo mưu đồ của chúng đã bị phát hiện, khiến chúng ra tay khó khăn hơn, còn như khả năng chúng không động thủ theo ta nghĩ, vô cùng ít.” Tạ Dật Huân nói.

Tôi khẽ gật đầu, lòng càng lúc càng nặng chình chịch.

Cứ như vậy, sắc trời dần nhá nhem, tôi sốt ruột đứng dậy, đi vào trong viện. Chúng sẽ động thủ ở đâu? Chúng tôi có thể làm gì được đây? Vươn hai bàn tay ra trước mắt, tôi thoáng giật mình, tôi đang làm gì đây? Chuyện này có quan hệ gì tới tôi đâu? Tạ Dật Huân, hắn là vương gia, hỏi đến vấn đề này là chuyện hiển nhiên chính đáng, nhưng còn tôi? Tôi đang tính toán cái gì? Chẳng qua chỉ là một thường dân, tôi ở đây nghe ngóng nhiệt nháo gì chứ? Tôi rõ ràng có thể không vào thành cùng hắn, nhưng không hiểu ma sai quỷ khiến thế nào lại dẫn bước tới đây. Tôi muốn làm gì? Tôi, tôi muốn giúp hắn, nhưng tại sao phải thế? Tôi…

“Hàn Tiêu? Sao vậy? Tuyết rơi rồi, mau vào phòng đi, cảm lạnh bây giờ.” Bên tai tôi truyền đến một giọng nói dịu dàng trầm ấm.

Tôi quay ra, bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn, mãi đến khi thấu suốt vẻ dịu dàng ôn hoà trong cặp mắt ấy, mới chậm rãi cúi xuống, khe khẽ nói: “Người biết tại hạ có võ công, sẽ không nhiễm lạnh dễ dàng như vậy kia mà.”

“Ngươi có võ công, nhưng chuyện đó chẳng can hệ gì đến việc có bị nhiễm lạnh hay không cả. Đang phiền muộn gì vậy? Vì đêm nay có thể phát sinh án mạng sao?” Tạ Dật Huân vừa nói vừa khoác tấm bạch bào trắng muốt lên người tôi.

Nhưng ta không nghĩ đến chuyện đó, ta phiền não về một chuyện khác, hơn nữa còn liên quan đến ngươi kìa. Nhưng những lời đó tôi không cách nào nói ra miệng, đành phải gật gù qua loa.

“Nhìn Hàn Tiêu không giống một người hay để tâm đến chuyện của người khác. Thật khiến ta giật mình.” Tạ Dật Huân cười nhẹ.

Tôi trầm lại, đúng thế, tôi không bao giờ để tâm đến sự vậy xung quanh, vì sợ, một ngày nào đó bản thân mình sẽ mất đi tất cả, vì sợ, nếu ngày ấy đến tôi sẽ không cách nào dứt bỏ, nên tôi mới cố gắng không lưu tâm đến bất cứ điều gì, vậy mà, một chuyến rời sơn trang này lại khiến tôi không còn như tôi khi xưa, tại sao lại phải để ý đến hắn như thế, tại sao lại phải để ý đến những thứ hắn quan tâm lo lắng như thế, tại sao lại thế? Tôi, tôi làm sao thế này? Tận sâu thẳm trong tâm can khắc hoạ một câu trả lời rõ ràng sắc nét, nhưng tôi lại không dám vươn tay chạm tới, thật yếu đuối nhu nhược mà…

“Chúng ta cứ phải đợi thế này sao?” Tôi hỏi.

Tạ Dật Huân cau mày, trả lời: “Hiện giờ chúng ta căn bản không biết chúng sẽ động thủ ở đâu, dù có muốn phòng cũng không phòng nổi. Ta có nghĩ qua, bọn chúng cướp người đi cũng không lập tức sát hại ngay, chẳng phải ngươi từng nói chúng sẽ phải bỏ đói họ mấy ngày trời mới có thể lột da hay sao? Đến lúc đó ta vẫn còn cơ hội cứu người. Chúng nếu thật sự là dư đảng của Huyền Băng giáo, thì hẳn số lượng không phải nhỏ, hơn nữa đã ra tay trong thành mấy vụ, lại không bị bất cứ một ai phát giác, chứng tỏ bọn chúng ở Đào Đàm này có nơi đặt chân, bằng không sao có thể không thu hút chú ý của dân trong thành? Vả lại sao có thể giam giữ những thiếu nữ bị bắt đi kia? Nên chúng ta có thể lần đến những nơi có thể giấu được nhiều người để bắt tay điều tra.”

Tôi lập tức thấy trong lòng như sáng bừng lên, chính xác, chúng tôi tuy không thể xác định được chúng động thủ ở nơi nào, nhưng lại có thể thâm nhập vào nơi bọn hắn ẩn náu, thật sự là một ý kiến hay.

“Không hổ danh Vũ Duệ vương gia, danh bất hư truyền.” Một giọng cười đột nhiên vang lên.

Trong lòng tôi chợt quặn lại, tên này đến từ lúc nào? Tạ Dật Huân có phát hiện ra hắn không?

Tạ Dật Huân bước từng bước một về phía trước, kín đáo đẩy tôi về phía sau, nói: “Ta còn đang nghĩ không hiểu các hạ muốn nghe lén đến chừng nào mới lộ mặt, đang chuẩn bị mở cửa đãi khách mà.”

Người kia sang sảng cười rời nơi náu mình, bóng người phiêu phi dừng lại trong viện.

Tôi định thần nhìn kỹ, mắt tức thì trợn tròn, là hắn! Là cái tên vừa thấy tôi trong sơn cốc vùng Nguyệt Ca đã muốn trêu ghẹo!

Advertisements

14 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 41

  1. Ôi nàng ơi,mặc dù ta chưa xem “Tọa khán vân khởi thì” thì ta cũng quá choáng với 3 cái entry của nàng trong vòng 1 ngày…Nàng đừng làm việc quá sức nhá,hãy giữ gìn sức khỏe để cùng chồng nàng biên soạn KTTH cho ta đang chờ đợi mõi mòn này :)) Dù sao cũng thanks nàng lắm,good nite ^^

  2. “Nữ tử tuổi chạc đôi mươi trong thành không ít, không thể đến từng nhà sắp xếp chu đáo” ~> “trạc đôi mươi” :D
    Post nhanh quá Lạc nhỉ ^^ Take care :* Thx for translating :”>

  3. Mới lon ton đi chơi 1 ngày , quay về đã thấy 3 entry , hix , mình xúc đọng quá !!! Anh Huân theo sát thế thì “anh hang động” bị cho out là cái chắc XP , thanks Lạc nhìu nhìu >_<

  4. oh…..sap co chien tranh giua 2 anh roi………XD XD XD XD XD
    Han Tieu chuan bi di di di
    truyen dang di theo huong cua Conan Doyle roi….heheh
    * phan khich *

  5. nghẹn ngào, mới không vào có hơn một ngày mà có tới mấy chương, mà lại còn được Lạc nương báo tiếp tục Khuynh tẫn nữa chứ, *la thét vui mừng*

    Tọa khán đúng là khác các đam mỹ, trầm buồn mà không chán tí nào cả, tình tiết cũng khác khác. Tiêu nhi yêu Huân ca rồi, người ta tâm tính trầm lặng mà, chưa nói ra thôi, anh hang động kia có làm gì cũng khó mà lay động được. Sự xuất hiện của đại ca hang động sẽ làm cho Huân ca mau tỏ tình với Tiêu nhi thôi.

    Lạc nương, nàng dịch tốc độ vầy làm ta cảm khái quá, tâm tâm niệm niệm mong nàng khỏe, mong phu quân của nàng vui để edit truyện cho bọn ta tiêu khoái *cười nịnh bợ*

  6. Ế ế có phản ứng rồi. Mưa dầm thấm lâu. Từ từ Tiêu nhi sẽ có can đảm đáp lại Huân ca thôi nhỉ.
    Gật mình thấy Tiêu nhi có chút giống mình, ko yêu vì sợ bị tổn thương, khác hoàn cảnh thôi. Haiz, buồn mà sao thấy nói chuyện vui vầy ta.

    Á cái tên quỷ sứ đã tới. Đừng nói là anh em của Huân ca nha. Có khi là bạn bè kết giao. Cái tên mất nết này tạo cho mình cảm giác vừa tinh nghịch vừa đáng tin cậy sao ấy, có cảm giác là kiểu người nếu yêu ai thì sẽ rất nghiêm túc, còn lúc bình thường thì đừng hòng nghiêm túc tí nào. Phải dạnmg nhân vật vậy hok ta? Có khi mình tưởng bở

  7. tớ hum nay đã quất một phát xong 41 chương lun, hay quá đi, càng về sau lại càng hay đây, tớ nghĩ cái tên mà tiêu hàn gặp ở núi có thể là vua của Chiếu Dạ, nhưng nếu là vua của chiếu dạ đâu thể đi lại ở đấy tùy tiện như vậy đc? thật tò mò quá đi :))

  8. Mình đọc một lèo từ đầu đến giờ mới cm .^^ Vì Đài Lạc dịch thật sự rất hay nên không dứt ra được .
    Đọc mà cứ lên máu với Tiểu Tiêu Nhi , cứ không chịu chấp nhận sự thật là đã thích người ta >.<
    Yêu bạn Đài Lạc lắm *hun 1 cái *

  9. ta thật bó tay Tiêu nhi, em nó quên mất con người có thể yêu sao? Khi yêu thì cái gì của người kia, ngươi cũng sẽ quan tâm cả !
    Nghe em nó nói chuyện thì thấy em thật thông minh, tế nhị nhưng suy nghĩ trong lòng em thì thật là ba chấm !!!!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s