[Toạ khán vân khởi thì] Chương 40

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ bốn mươi

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Chỉ nghe bên trong có tiếng nói: “Đại nhân, đêm đã khuya, hãy nghỉ ngơi một lát đi.”

Thêm một giọng khác vọng ra: “Nghỉ ngơi, làm sao nghỉ ngơi được? Xảy ra chuyện thế này, đã hơn một tháng trời rồi, đến một chút dấu vết cũng không có! Hôm nay còn có một kẻ tự xưng là thị vệ của Vũ Duệ vương gia, cũng may hắn phụng mệnh trở lại kinh sư trước, Vũ Duệ vương gia không cùng đồng hành. Chuyện này, ta còn chưa tấu lên trên, nhưng giờ… nếu vẫn không phá được vụ án này, ta chỉ có thể từ quan về quê, kết cục thế này ta cũng từng tính toán đến, chỉ có điều ta e ngay cả cái mạng già này cũng không giữ được!”

Tôi hơi cúi đầu, im lìm đứng nghe, thảo nào Diệp Hành lại biết địa hình trong nha môn, hoá ra hắn đã tới, còn chủ động đi vào từ cửa chính, chắc hẳn đây là ý Tạ Dật Huân. Trong lúc ấy lòng tôi lại nổi lên một thứ cảm giác rõ quái gở, đường đường một Vũ Duệ Vương Gia lại nép mình một góc nghe lén người khác nói chuyện.

Lại nghe thêm một hồi lâu, trên căn bản cũng không còn thông tin gì có ích, Tạ Dật Huân liền ra dấu cho tôi rời đi.

Rời khỏi nha môn, chúng tôi rất nhanh liền trở lại viện tử, Mính Chúc vẫn chưa ngủ, cứ cố chớp chớp cặp mắt cứ chực díu lại để chờ tôi. Diệp Hành thì ngồi trong phòng, thấy chúng tôi quay lại, liền nhanh nhẹn rót trà nóng bưng lên.

Ngồi xuống một lát, tôi quay sang nhìn Mính Chúc dù không cố nổi nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu ngủ, đưa tay điểm huyệt ngủ của cậu nhóc, sau ấy nhờ Diệp Hành ôm Mính Chúc vào phòng trong nghỉ ngơi, tôi sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu, mới nói: “Những người đó, đều bị lột da khi còn sống.”

“Lột da khi còn sống?” Tạ Dật Huân rõ ràng vô cùng giật mình.

“Ừm, tại hạ nghĩ thủ phạm đã bỏ đói các nàng trong một thời gian ngắn, sau ấy mới động thủ. Con người sau khi bị đói vài ngày, da và bắp thịt lỏng lẻo, lột da cũng sẽ đơn giản và dễ dàng hơn, hơn nữa da lột ra cũng sẽ nguyên vẹn hơn.” Tôi càng nói càng cảm thấy tên hung thủ kia thật đáng sợ, hắn rõ ràng biết những chuyện này, nhưng mục đích hắn lột da người là gì?

“Mấy vụ án này nhất định do một kẻ gây ra, vì thủ pháp đều đồng nhất.” Tôi nói tiếp, “Tên hung thủ này xem ra chỉ tuyển chọn những thiếu nữ chưa xuất giá, nhưng không biết ngoại trừ những điều này ra, còn có quy tắc hay điểm tương tự nào nữa không?”

“Nếu nói về những điểm tương đồng thì còn có thể giải thích được, nhưng sao lại nhắc đến quy luật? Chẳng lẽ Hàn Tiêu cho rằng tên hung thủ kia dựa vào một cái gì đó để liên tục gây án hay sao?” Tạ Dật Huân tò mò hỏi.

Tôi hơi dừng lại một thoáng, chuyện này ư, là bởi vì hay xem thấy trên truyền hình, những tên sát nhân hàng loạt đều có một quy luật nhất định, có khi căn cứ vào phương hướng, lại có khi dựa vào bảy trọng tội theo《 thánh kinh 》*, hoặc chiếu theo nơi sinh sống của hung thủ, thể nào cũng sẽ còn lưu lại dấu vết, cảnh sát một khi phát hiện được điều này thì phá án cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng, không hiểu ở thời này phá án có như thế hay không?

Tôi do dự mở miệng: “Chẳng hạn như phương hướng, hay thời điểm, hoặc giả tên đó thờ phụng một thứ tín ngưỡng gì đó?”

Tạ Dật Huân nhìn tôi bằng ánh mắt tán thưởng, đi đi lại lại trong phòng vài bước, chợt nói: “Ta từng nghe nói trước đây có một giáo phái, tự xưng là Huyền Băng giáo, thánh vật của giáo phái là một bộ vũ y thất sắc, theo những kẻ từng được chiêm ngưỡng thì đó là một thứ không gì có thể tương bỉ, khó mà tin nổi trên trần thế lại xuất hiện một vật hoàn mỹ đến nhường ấy. Mấy phường lụa dẫu vắt nát óc cũng không sao phỏng theo được, nên chỉ một thời gian ngắn sau nó đã được xưng tụng là báu vật trân quý. Dẫu thế, chừng hai mươi năm trước có một kẻ đào tẩu khỏi giáo phái, tuyên bố trước thế nhân, vũ y thất sắc kia không do vải dệt nên, mà là da người. Y còn nói đến cả y phục của những kẻ quyền cao chức trọng trong giáo cũng đều được may từ da người. Chuyện này vừa truyền ra, không ít kẻ đã xông vào tận Huyền Băng giáo, xác thực đứt đoạn đoạn đứt hết lần này tới lượt khác, mất tăm biệt tích không ít, nhưng thi thể đến một cái cũng không thấy, chính vì thế chuyện này đã thành một huyền án không cách nào phá giải. Mọi người rỉ tai truyền tụng, tất thảy đều cho chuyện này do Huyền Băng giáo một tay gây nên, nên ngay sau đó võ lâm đồng đạo nổi cơn thịnh nộ, đồng tâm hiệp lực thảo phạt, quan phủ hiển nhiên không thể tụt hậu, hơn nữa chuyện này nếu là thật, thì huyền án kia có thể khép lại ổn thoả, nên quan phủ đã liên kết với võ lâm cùng thảo phạt Huyền Băng giáo, cả một giáo phái hơn trăm năm tuổi vì vậy mà bị diệt vong suy tàn.”

“Vậy còn bộ vũ y thất sắc kia thì sao?” Tôi không nén nổi mà bật hỏi.

“Nghe nói đã bị đốt đi. Bởi lẽ chúng nhân đều cho rằng vật kia quá sức dơ bẩn ô uế, không thích hợp lưu lại nơi thế thượng.”

“Vậy ý ngươi là… chẳng lẽ ngươi cho rằng Huyền Băng giáo đang đội mồ sống dậy? Chẳng phải Huyền Băng giáo đã bị tận diệt rồi hay sao?” Tôi kinh ngạc hỏi.

“Giáo chúng Huyền Băng giáo bao gồm những kẻ quyền cao chức trọng đều nhất loạt bị treo cổ, nhưng một giáo phái từng trụ vững lâu thế rồi, không thể không có tử sĩ. Ta do lật giở lại sổ sách sau này xem mới biết, kỳ thật, con gái độc nhất của giáo chủ Huyền Băng giáo có lẽ vẫn chưa chết. Khi ấy con gái giáo chủ Huyền Băng Giáo ra đời chưa lâu, vẫn còn là một đứa trẻ được bọc trong tã, nếu muốn tráo đổi một đứa nhóc sơ sinh thì có gì mà khó khăn?” Ngữ điệu Tạ Dật Huân nghiêm trọng lại.

Tôi kinh ngạc ngây người ngồi trên ghế, thật vậy, nếu muốn tráo một hài nhi thật sự rất dễ dàng. Những đứa trẻ sơ sinh mới xuất thế chưa được bao lâu đều hao hao giống nhau, chỉ cần đổi tấm chăn bọc quanh, trừ những kẻ thân cận thì còn ai nhận ra nổi đây?

Tạ Dật Huân ngồi xuống một chiếc ghế, đoạn tiếp lời: “Hiện tại phải xác định chính xác xem vụ án này có thật là do Huyền Băng giáo làm hay không? Ngoại trừ Đào Đàm, những địa phương khác có phát sinh những chuyện thế này hay không?”

“Huyền Băng Giáo ban đầu hoạt động ở đâu?” Tôi hỏi.

“Nguyên bản tại Táp Hoàng, là một nơi rất xa, cách nơi này hơn ngàn dặm lộ trình.” Tạ Dật Huân nói, “Nơi này xảy ra chuyện, phủ doãn lại không dám báo lên trên, ở các địa phương khác cũng chưa từng nghe qua đã phát sinh loại chuyện này. Nhưng, dù có phát sinh thì quan lại những nơi đó cũng sẽ như phủ doãn ở đây, sợ bị bãi quan, không dám hồi bẩm, điều này rất có khả năng.”

Tôi hơi cau mày, cũng phải, khả năng này rất cao. Nếu quả thực đây là do Huyền Băng giáo làm, vậy thì, chúng cũng phải có trong tay một số bộ da, nhưng không biết có đủ hay chưa? Nếu chưa đủ, chúng còn phải lột những bộ da mới, thời điểm xuống tay tiếp theo sẽ là lúc nào?

“Trời hửng mau quá, hãy nghỉ ngơi một chút đi. Cũng không thể chỉ một tối đã có thể minh tường được hết.” Tạ Dật Huân nói.

Tôi hơi gật đầu, trả lời: “Ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi.”

Trở về phòng, cởi bỏ quần áo nằm xuống, tôi cứ thế trằn trọc trăn trở không ngủ nổi, nếu thật sự do Huyền Băng giáo gây nên, thì chúng dựa vào những điều kiện gì để tuyển chọn? Trong vòng một tháng, hay chính xác hơn là ba mươi lăm ngày, chúng đã giết tổng cộng năm người, nói cách khác cứ bảy ngày lại giết một, nhưng thời gian sau mỗi nạn nhân trước là bao lâu? Cách lần động thủ tiếp bao lâu?

Note:

Bảy trọng tội theo thánh kinh gồm có:  ganh ghét, tham lam, dục tính, lười biếng, kiêu căng, nóng giận, tham ăn.

Advertisements

14 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 40

  1. Hihi, chuyển thành truyện trinh thám à. A Huân này thiệt tình, lâu rồi không thấy động tĩnh gì hết trơn, h lại đưa đầu vào rắc rối. Còn cái a lỡ tuyết sao cũng không tái xuất hiện nhỉ, kết a đó hơn a vương gia này ấy.
    Thank bạn Đài Lạc đã biên dịch.
    Hihi, nghe bạn quyết định tiếp tục Khuynh tẫn, thật là vui ghê. Thú thật trước h mình toàn đọc mấy bộ HE, BE thì tránh xa 18 thước, nhưng bộ này mới đọc mấy chương đầu đã thấy bị cuốn vào ghê quá, không thể dứt ra đc. Thôi thì coi như cũng đã có chuẩn bị tinh thần. Mà bạn Lạc ôm 1 lần 3 bộ như thế thật là cực quá. Mình chỉ mong bạn có thể đi tới cùng…

  2. Uhm ~

    Rất thik không khí trong Tọa khán ~ thik hơn cả Phượng Vu nữa ý ~ > A ~ tớ rất là thik anh này ~ :”>
    Uhm ~ rõ ràng là Dật Huân đã có nghi ngờ về vụ này rồi nhỉ? Cả mấy lần trc nữa. Quả thực là rất thông minh thâm trầm ý ~ Hàn Tiêu đôi lúc cứ thấy bị dắt mũi không :”>
    Nhưng cái không khí bàng bạc chậm rãi trong này mới là sức hút lớn nhất >

    Lời cuối: cám ơn bạn nhiều nhiều nha ~

    *ôm ôm*

    *hun hun*

    *sờ sờ*

    *cười thẹn*

    *hix ~ comm nhảm ko TT^TT Lần sau sẽ comm tử tế :((*

    • comment kiểu này Rei đại nhân đánh ghen là chết chắc.
      ————-
      Tinh thần fangirl lên cao, cứ hy vọng bạn Huân sẽ có cơ hội chăm lo cho bạn Tiêu, ai dè bạn Tiêu còn tỉnh quá, mấy cái xác ghê rợn vậy chưa làm khó bạn đc mấy (cũng đúng, đi oánh trận rồi mà ha)
      Ko sao. H tớ đang đoán mò, chẳng biết mĩ nhân nào trong 2 người Tiêu-Huân sẽ giả nữ để dụ rắn khỏi hang đây, hay có lẽ Minh Chúc sẽ là nạn nhân hụt nhỉ? Hừm hừm, suy nghĩ suy nghĩ

  3. Huhuhuh ~ không hiểu sao lại bị cắt mất 1 mẩu trong cái comm > A ~ tớ rất là thik anh này ~ :”>

    ~~> tự dưng thấy bản thân thật là đang làm trò mèo >< Rất rất xin lỗi :((

  4. Ôi đọc chap này hay quá, máu mê trinh thám lại nổi dậy :))
    Ah, còn edit sót chỗ này nè Đài Lạc: “Chẳng hạn như phương hướng, hay thời điểm, hoặc giả tên đo thờ phụng tin tưởng vào một thứ gì đó?” ~> “tên đó” :”>

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s