[Toạ khán vân khởi thì] Chương 39

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ ba mươi chín

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Cuồng sát, mới nghe qua thật sự vô cùng đáng sợ, trong đầu tôi lập tức nhớ tới những tên sát nhân hàng loạt hay được nhắc đến trên truyền hình, chẳng lẽ ở nơi này cũng tồn tại thứ sát nhân cổ quái như thế hay sao? Nếu thế, mục đích của tên sát nhân đó là gì? Trước đây từng xem qua, có kẻ vì muốn thoả mãn sự hư vinh danh ảo trong lòng, muốn khoe khoang sự lợi hại của mình trước bàn dân thiên hạ, có kẻ lại vì thuần tuý ác tâm hứng thú giết chóc, những kẻ này chỉ muốn giết người, không cần ly do nguyên nhân gì cả.

Đang lúc nghĩ ngợi, tiểu nhị đã dọn đồ ăn lên, “Khách quan, đồ ăn của các ngài đây, món đôn hoàng cách thuỷ* này là món sở trường của bản điếm, khách quan hãy thưởng thức từ từ.”

Tạ Dật Huân cũng không vội động đũa, nghe những lời tiểu nhị giới thiệu chỉ gật gù qua loa, không chút để tâm mà mở miệng hỏi: “Tiểu nhị, ta vừa nghe những kẻ bên kia nói nơi này có cái gì đó như cuồng sát, hơn nữa lúc vào thành còn bị truy hỏi thẩm tra, có chuyện gì xảy ra vậy?”

Gã tiểu nhị a lên một tiếng, mím môi, bộ dạng có chút khó xử.

“Không cần lo lắng nhiều vậy, chúng ta có chút hiếu kỳ, tiểu nhị nếu ngươi biết thì đừng ngại nói ra, để bọn ta biết sơ một phần cũng tốt.” Tạ Dật Huân nói xong lấy từ trong tay áo ra một thỏi bạc đặt lên bàn.

Tiểu nhị ngập ngừng ngó quanh quất khắp nơi một thoáng, liền nhanh chóng thủ lấy thỏi bạc trên bàn, tiếp ấy mới riu ríu kể lể: “Khách quan, nhưng người chớ để chưởng quầy biết ta kể lại với hai vị.”

“Này là đương nhiên.” Tạ Dật Huân gật đầu.

Tiểu nhị kia lại ngó nghiêng bốn phía một lượt, sau khi xác định không một kẻ nào chú ý tới chỗ này, mới hạ giọng nói: “Chuyện này muốn kể cũng dài dòng lắm, ước chừng khoảng một tháng trước có khuê nữ nhà họ Uông ở Ô Hạng bị mất tích, nghe nói sáng sớm gia nhân không thấy động tĩnh gì, chỉ e phát bệnh nên mới mạo phạm đẩy cửa tiến vào nhưng người lại không còn trong phòng nữa, nhà đó mới vội vã đi báo quan. Thoạt tiên còn tưởng rằng nơi đây có đào hoa tặc, quan phủ mới phái nha dịch đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng tìm mãi tìmmãi vẫn không thấy tăm hơi. Chuyện này nghe qua thìchẳng có gì, những cái đáng sợ là lúc sau, khoảng hai ngày sau, nhà kia phát hiện khuê nữ mất tích đột nhiên xuất hiện trước cửa, chỉ có điều đã tắt thở, mà người chết thì thôi, đằng này cô nương kia chết rất thảm, nghe nói tất cả da dẻ trên người đều bị lột sạch. Vốn ban đầu chuyện này cũng đã đủ nhốn nháo, mọi người ai ai cũng biết, nhưng sau ấy lại liên tiếp phát sinh những sự vụ tương tự, vụ án giờ những nhà nào có khuê nữ cũng đều hoảng sợ thất thần không chịu nổi một giờ một khắc, chỉ e vận rủi rơi xuống gia đình. Quan phủ trong thời gian này cũng bị đả kích nặng nề, vì những vụ án này đều phát sinh trong thành, nên phủ doãn mới quyết định rà soát những kẻ ra vào thành gần đây, còn hạ lệnh, chỉ cầnđến đêm không cho phép tuỳ ý ra ngoài qua lại, khách quan, các ngài nhớ kỹ, bằng không lại chuốc lấy tai bay vạ gió vào thân.”

Nghe xong những lời ấy, trong lòng tôi bất giác cồn cào, cuồng sát, trong mắt tôi phải gọi tên khốn kia là lột da cuồng thì đúng hơn. Mính Chúc đứng một bên sắc mặt đã sớm tái nhợt mà nôn mửa cả ra. Tôi vội vã vỗ vỗ vào lưng giúp Mính Chúc, đồng thời sai tiểu nhị mang trà lên.

Suốt cả bữa cơm hôm ấy, mọi người không một ai động đũa, trở về viện nội, tâm trạng lại có phần trĩu nặng thêm. Mính Chúc vẫn cứ chăm chăm đi kè kè cạnh tôi, vẻ mặt vô cùng oán hận, tôi cũng đoán ra ý tứ, có lẽ đang thầm hờn trách tôi tại sao lại quyết định đi vào một cái thành kỳ dị quái gở thế này.

Tôi vỗ nhẹ đầu cậu nhóc trấn an, để Mính Chúc không sợ nữa, tên cuồng sát kia xem ra đặt nặng vấn đề giới tính, Mính Chúc hẳn sẽ không vấn đề gì. Nghe lời tôi an ủi, Mính Chúc mới hơi nhẹ lòng, dù vẫn không chịu rời ra.

Diệp Hành không biết đã về lại từ lúc nào, vừa quay lại tức thì đã thì thầm những tin tức hắn thám thính được bên tai Tạ Dật Huân. Tôi không có ý định muốn dò xét, nên cũng chẳng buồn phí công nghe lén.

Nghe xong những điều Diệp Hành báo cáo, Tạ Dật Huân khẽ cau làn mi xinh đẹp, đi đi lại lại trong phòng mấy vòng, sau ấy mới chuyển mắt nhìn sang phía tôi, nói: “Hàn Tiêu, ta muốn tới nha môn một chuyến.”

Tôi gật gù, đáp lời: “Tại hạ hiểu.”

Tạ Dật Huân cười nói: “Ý của ta là khuya đêm nay muốn đi thăm dò, không kinh động quan nha, hơn nữa, ta là muốn ngươi cùng đi kia.”

Tôi hơi khó hiểu nhướn mày, hỏi trong câm lặng câu vì cái gì?

“Đến gặp phủ doãn, nhất định sẽ phải lộ thân phận của ta, ta không muốn bị mọi người biết hành tung. Hơn nữa, phủ doãn chưa chắc sẽ đem tất thảy sự tình hồi báo lại. Nên ta muốn tự mình đi đánh giá nhận định một phen, và ta cần sự giúp đỡ của ngươi.” Tạ Dật Huân giải thích.

Tôi hơi trầm ngâm, sau ấy mới gật gật đầu, trả lời: “Được, vậy tại hạ cùng người đi.”

“Ôi, công tử, người bỏ tiểu nhân mà đi ư.” Mính Chúc túm lấy vạt áo tôi, giọng điệu kinh hoàng sợ hãi.

Tôi nhìn Mính Chúc bị doạ không ít, lại hơi lưỡng lự, Mính Chúc, đứa nhỏ này xem ra thật sự sợ hãi, nếu tôi và Tạ Dật Huân thực sự đi nha môn, thì Mính Chúc biết phải làm sao đây?

“Hàn công tử cứ yên tâm đi, ta sẽ ở lại cùng Mính Chúc.” Diệp Hành ở một bên nói.

Ta hơi ngạc nhiên nhìn sang Diệp Hành, vẻ mặt hắn thật sự nghiêm túc, cũng không phải đang giỡn chơi. Hơn nữa, võ công của Diệp Hành, ừhm, còn rất giỏi, bằng không sao có thể đảm đương vị tri thiếp thân thị vệ của Tạ Dật Huân, đáp lời: “Nếu đã vậy, cảm phiền Diệp thị vệ.”

Diệp Hành chắp tay, không nói năng gì thêm.

“Cứ thế đi, chúng ta mau chuẩn bị một chút, canh hai liền xuất phát.” Tạ Dật Huân nói.

Canh hai, bên ngoài đã không còn một bóng người. Mà nghĩ lại thì, xảy ra đủ loại sự tình như thế, trong lòng ai mà chẳng sợ sệt âu lo, còn tâm trạng đâu mà ở lại bên ngoài? Huống gì quan phủ đã có mệnh lệnh rõ ràng cấm đi lại ban đêm, cho nên bấy giờ trên đường hoàn toàn yên ắng tĩnh mịch.

Chốc lát sau, chúng tôi đã đến trước cửa nha môn, theo như tình hình Diệp Hành thông báo, chúng tôi rất nhanh đã tìm đến được nơi đặt thi thể. Nhìn về phía mấy thi thể được khâm liệm vải màn trắng toát, tôi cắn chặt răng, hít một hơi thật sâu, gật gật đầu nhìn sang Tạ Dật Huân, chúng tôi liền kéo những tấm vải bố ra, cảnh tượng lọt vào tầm mắt khiến dạ dày tôi như quay cuồng nháo nhào, cắn mạnh môi, tôi cố gắng đè nén thứ cảm giác khó chịu cứ chực trào lên cổ. Ngồi thụp xuống, tôi bắt đầu khám nghiệm những tấm tử thi. Cũng may thời tiết Đào Đàm lúc này khá giá buốt, nên thi thể cũng không bị rữa nát. Chật vật khám nghiệm hết thảy những mảnh thi thể phơi bày ở đó, trên người tôi mồ hôi ướt rượt áo ngoài.

Đứng lên, tôi ra dấu tỏ ý với Dật Huân mọi thứ đã xong xuôi. Tạ Dật Huân hơi không yên lòng nhìn tôi, khẽ hỏi: “Không sao chứ?”

Tôi lắc đầu yếu ớt, nói: “Không sao, chúng ta đi chưa?”

“Ừ, theo ta.” Tạ Dật Huân vươn tay siết chặt lấy tôi.

Tôi cảm thấy hoang mang khó xử, chúng tôi không quay về hay sao? Lại còn phải đi đâu nữa hay sao? Trong lòng ứ đầy nghi hoặc, tôi nhanh chóng theo Tạ Dật Huân di chuyển trong nha môn, thẳng một lèo đến trước một gian phòng đèn nến sáng trưng.

Tạ Dật Huân kéo tôi đến trước cửa sổ, luồn thân chui vào, tôi dù thấy khó hiểu, những vẫn lặp lại y chang những động tác ấy.

Trong phòng có người, tựa như đang trao đổi bàn bạc chuyện gì đó, tôi nghe loáng thoáng một hồi mới rõ ràng, người trong phòng kia là phủ doãn Đào Đàm, còn kẻ còn lại có lẽ là gia sư của hắn, xem ra đã xảy ra đại sự, nên vị phủ doãn đại nhân này mới đứng ngồi không yên như thế.

Advertisements

11 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 39

  1. “Khách quan, nhưng người cớ để chưởng quầy biết ta kể lại với hai vị.”
    -> “chớ” nè tỷ :) Còn cái “chưởng quầy” muội không biết là bản dịch như vậy hay không nên chẳng có ý kiến :D

    “Hơn nữa, võ công của DiệpHành, ừhm, còn rất giỏi, bằng khốngao có thể đảm đương vị tri thiếp thân thị vệ của Tạ Dật Huân” -> bằng không sao

    Xin lỗi Lạc tỷ, muội vạn nhất không phải kẻ so đo dò xét, chỉ là muốn giúp tỷ sửa lại những chỗ sai sót :)

    Trưa hè nóng bức tỷ chăm chỉ up truyện, lòng này cảm kích vô cùng ;__;

    Mính Chúc dễ thương tệ >_<

    Tiểu muội quả tình thích truyện này vô cùng <3 Đa tạ Lạc tỷ cất công biên tập, không ngơi nghỉ dù bao sự xảy ra. Xin hướng Lạc tỷ thi lễ *cúi đầu*

  2. “Khách quan, nhưng người cớ để chưởng quầy biết ta kể lại với hai vị.” ~> “chớ để” đúng ko Lạc Lạc :)
    “Hơn nữa, võ công của DiệpHành, ừhm, còn rất giỏi, bằng khốngao có thể đảm đương vị tri thiếp thân thị vệ của Tạ Dật Huân” ~> “Hơn nữa, võ công của Diệp Hành, ừhm, còn rất giỏi, bằng không sao có thể đảm đương vị tri thiếp thân thị vệ của Tạ Dật Huân”
    “Cứ thế đi, chúng ta mau chuẩn bị một chut, canh hai liền xuất phát.” ~> “một chút” ^^
    “Chật vật khám nghiệm hết thảy những mảnh thi thể phơi bày ở đõ, trên người tôi mồ hôi ướt rượt áo ngoài.” ~> “ở đó” :D
    Có mấy chỗ Đài Lạc ko có space đó, sửa lại nhé :”> Tớ lại nhiều chuyện rồi T___T
    Cám ơn vì đã dịch :*

  3. oi oi oi……XD XD XD
    Chap moi, cam dong qua……*om hun*
    sau vu nay yinh cam cua 2 anh chac cung len nhu die^u` chu ha???
    troi oi, minh chiu het noi roi…XD XD XD *ban loan dien cuong*….ban Dai Lac lam on bat mi 1 chut di, chi 1 chut thoi cung dc???? XD XD XD XD

  4. Sao ta ko tưởng tượng ra đc Minh Chúc với Diệp Hành ah~

    Ôi tội Hàn Tiêu, phải đi làm ngọ tác. Khiếp quá. Nghe thấy rợn rợn. Cái vụ lột da làm mình nhớ tới bé Otti (?) trong Dòng sông huyền bí. Đáng sợ. lúc đó mình nhớ mình thấy đau xót cho bé ấy vô cùng.

    Vậy tiếp theo thế nào nhỉ? Huân ca đi kế bên chắc biết cách chăm lo cho Tiêu nhi nhỉ?

  5. *rút khăn tay trấm trấm nước mắt* Ôi~~~ Tọa Khán của ta ~~ Tiêu nhi của ta ~~ la`m ta nhớ nhung 2 3 bữa nay T__T Cuối cùng cũng đã đọc được, thật là xao xuyến a ~

    • ^
      ^
      [rút khăn tay trấm trấm nước mắt] => “chấm chấm”
      Còn nếu như đó là chủ ý của các hạ thì xin vui lòng bỏ qua cho tại hạ. kkkk

      LẠi tiếp tục nhớ nhung thôi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s