[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 3] Chương 9 [Thượng]

03 Uy trấn Bác Gian – Đệ cửu chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Rei Hanazawa, Pin

Phượng Minh nuốt xuống một miệng đầy trà, từ từ tỉnh lại, mới nhận thấy những thứ đồ bày biện xung quanh đã thay đổi hoàn toàn.

Lọt vào tầm mắt là thứ dị quốc phong tình hoàn toàn bất đồng với Tây Lôi, những dải tua rua màu đỏ thẫm buông rũ xuống từ trên nóc nhà xuống mặt đất, nền sàn lót bằng những tảng đá được mài đến bóng loáng không rõ nguồn gốc xuất xứ, giữa một màu đen thẫm điểm chút vàng kim rực rỡ.

Dung Hổ và Liệt Nhi cũng không ở bên cạnh.

“Ưm…” Phượng Minh chớp chớp mi, dù mới tỉnh, nhưng toàn thân lại rã rời mỏi mệt không nói nên lời, vừa định ngồi dậy, cả vùng thắt lưng đau rần từng đợt, cậu hơi rên rỉ một tiếng, cau mày nhíu mi.

Tiếng rên rỉ kinh động đến những kẻ khác, tức thì đã có người tới gần.

“Cuối cùng cũng tỉnh rồi?”. Phía trên đầu chợt xuất hiện một vị tiểu cô nương chừng mười tuổi, hai cái bím tóc dài thượt rườm rà được quấn kỹ lưỡng, cài xuyên một cây thoa màu xanh biếc có một đầu treo hai khối trân châu hoàng lục đan xen khi ẩn khi hiện, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo, dễ thương.

Cô nhóc hơi nghiêng nghiêng đầu chăm chú nhìn Phượng Minh trong chốc lát, hi hi cười nói: “Tam công chúa nói ngươi tỉnh rồi nhất định sẽ có nhiều chuyện muốn hỏi. Nhưng trước hết không cần vội vã, lát nữa họ sẽ tới liền.” Giọng nói nàng ta mang theo một chút nhu nhuyễn tinh tế kỳ dị, lọt vào tai lại đặc biệt thoải mái dễ chịu, chìa tay vuốt vuốt mặt Phượng Minh: “Tam công chúa nói mắt của ngươi rất sáng, rất đẹp, ta phải chờ đến hai ngày trời mới đợi được đến khi ngươi mở mắt a.”

Phượng Minh lơ mơ nhìn quanh quẩn: “Đây là nơi nào? Chúng ta không phải đang ở trong phủ đệ của Tam công chúa hay sao? Liệt Nhi và Dung Hổ nữa?” Chợt nhớ tới trước khi mê đi Liệt Nhi đã sinh nghi, Dung Hổ còn tước kiếm, tiếp ấy liền mất đi thần trí tỉnh táo, Phượng Minh thình lình run lên: “Chẳng lẽ công chúa thực sự hạ dược trong trà? Nàng vì sao lại làm vậy? Ta…”

“Ôi chao,” Vị tiểu cô nương kia lại dùng bàn tay mềm mềm bụm miệng Phượng Minh lại: “Chẳng phải đã nói đợi đến khi bọn họ trở về hãy hỏi, ngươi không nghe ta nói gì hay sao?”

Phượng Minh im lặng, hoài nghi liếc mắt nhìn ra xung quanh.

Ngày ấy khi gặp Tam công chúa và Phồn Giai vương, có Liệt Nhi cùng nhóm Đồng tướng quân đứng đợi bên ngoài; lúc bị trói ít nhất Diệu Quang cũng có thể xem như người quen; còn lúc khác, những người thân tín như bọn Liệt Nhi, Thu Lam chẳng bao giờ ly thân, bằng không lại có Dung Điềm bầu bạn bên cạnh. Giờ khắc này đột nhiên tỉnh lại giữa một nơi xa lạ, bên cạnh không một gương mặt thân quen, nhất thời tâm trạng thấp thỏm bất an, nỗi sợ hãi lại âm ỉ trào dâng.

Nếu cậu biết Ly Vương phái sứ giả đến mật bàn cùng Tam công chúa mưu đồ bắt gọn mình, chỉ e sẽ còn sợ đến cắt không còn giọt máu.

Tiểu cô nương thấy Phượng Minh không còn hỏi han gì nữa, mới thoải mái ngồi xuống một bên giường, chăm chăm không ngừng đánh giá Phượng Minh, tựa như mới trông thấy một món đồ chơi mới lạ, cứ lấy tay chọc chỗ nọ sờ chỗ kia. Điểm này có chút giống Diệu Quang công chúa, Phượng Minh thấy nàng ta tuổi tác còn lít nhít, chẳng qua chỉ tò mò hiếu kỳ mà quấy phá, nên cũng chẳng thèm ngăn cản, mặc cho nàng hết kéo kéo ống tay áo lại sờ sờ lỗ tai.

“Ngươi là Phượng Minh, cũng là Minh Vương, đúng không?” Tiểu cô nương hồn nhiên cười với cậu, dù tuổi còn nhỏ, nhưng thật sự là một mỹ nhân trong tương lai: “Ta tên Lâm Đàn.”

Trong lòng Phượng Minh ra sức suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng còn bụng dạ nào mà gật gật đầu với nàng: “A, ngươi tên Lâm Đàn. Lâm Đàn, nơi này là chỗ nào a? Cách Tây Lôi có xa không?” Dựa vào lối kiến trúc và bày biện, cậu cũng biết mình đã bị đưa khỏi Tây Lôi, nhưng trước hết cũng phải biết được mình đang ở quốc gia nào.

Lâm Đàn ra vẻ chững chạc bất ngờ lắc đầu lia lịa: “Không phải, ngươi phải gọi ta là Lâm Đàn công chúa.”

“Công chúa?” Phượng Minh lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ cậu lại bị vua một quốc gia khác bắt giữ? Ngoại trừ Ly vương ra, còn một quốc vương khác mang lòng thù địch với cậu hay sao? Hay… Cậu xoay tròn mắt, cẩn thận hỏi tiếp: “Lâm Đàn công chúa, ngươi biết Nhược Ngôn không?”

Ngàn vạn lần làm ơn đừng có nói cho ta ngươi là muội muội của công chúa Ly Quốc Diệu Quang, với nơi này là hoàng cung Ly Quốc đi.

Lâm Đàn bĩu đôi môi nhỏ nhắn, nghiêng đầu hừ một tiếng: “Nhược Ngôn là tên đại hoại đản* Ly Quốc, toàn khi dễ ức hiếp Bác Gian chúng ta, ca ca ta một ngày nào đó nhất định sẽ diệt Ly Quốc.”

Phượng Minh thở phào nhẹ nhõm: “Té ra ngươi là công chúa Bác Gian, ta lại có thể đến Bác Gian ư?”

Bác Gian và Tây Lôi ngăn trở ở giữa là ba quốc gia Ly Quốc, Phồn Giai, Vĩnh Ân, cách Tây Lôi rất xa, nghề dệt vải vóc ở nơi này rất phát đạt, đã từng một thời phồn thịnh nhất trong số mười quốc gia, nhưng những năm gần đây, cả hai đời vua đều bình chân như vại không chí tiến thủ, nên quốc lực cứ thế tà tà đi xuống. Trong khi đó bên nước láng giềng Nhược Ngôn dã tâm hừng hực lại đăng cơ, càng gia tăng uy hiếp mạnh mẽ hơn với Bác Gian. Ít nhiều gì mấy tháng gần đây cũng chôn mình chịu khó học tập trong vương cung, Phượng Minh nhìn chung đối với nơi sở tại cũng ít nhiều hiểu biết.

“Ngươi là con gái Bác Gian vương?” Phượng Minh hỏi Lâm Đàn.

Lâm Đàn lại lắc đầu nói: “Đại vương không muốn Lâm Đàn làm con gái người, Lâm Đàn cũng không muốn làm con gái người. Ca ca nói, đợi huynh ấy thành đại vương rồi, sẽ sắc phong ta thành công chúa.”

Phượng Minh hơi sững người, cậu vốn mơ hồ mấy chuyện diễn ra trong cung đình, nói không chừng bên trong có can hệ đến mấy mưu ma chước quỷ riêng tư, mới chuyển đề tài hỏi: “Lâm Đàn công chúa, ai ngụ ở đây vậy?” Lừa một tiểu cô nương, hẳn không có vấn đề gì.

Lâm Đàn cười nói: “Người ở đây chính là ngươi đó a, ngươi chẳng phải vừa mới ngủ trên giường hay sao?”

Gặp phải chuyện nhỏ nhặt này, Phượng Minh miễn cưỡng cười, hỏi lại: “Vậy gian phòng này là của ai?”

“Là của ca ca.”

“Ca ca của ngươi sao? Hắn tên gì?”

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng cười trong trẻo: “Tiểu danh không đáng nhắc đến, hà cớ chi phiền luỵ Minh Vương phải đích thân đoái hoài quan tâm.”

Lâm Đàn nhảy cẫng la lên: “Ca ca đến rồi.” Nhanh như chớp vọt ra ngoài cửa.

Phượng Minh ngạc nhiên ngẩng đầu, chiếc màn cửa tức thì đã bị người vén lên, một nam nhân trạc tuổi Dung Điềm  bước lại gần. Hắn vận một bộ cẩm bào xanh biển, trên bề mặt có đủ loại hoa lá chim thú khiến người nhìn hoa cả mắt, thể hiện tất cả mọi kỹ xảo dệt vải Bác Gian khiến người người kinh ngạc tán thưởng. Bộ y phục này giá trị không tầm thường, lại khoác lên mình kẻ kia, càng làm nổi bật lên thân hình cao lớn vạm vỡ, khí độ phi phàm.

Dễ nhận thấy hắn là kẻ từng luyện võ, lực cánh tay rất mạnh mẽ, ôm xốc Lâm Đàn một bên tay thoải mái bước vào phòng. Lâm Đàn vô cùng thân thiết tựa vào người hắn, khúc khích cười.

Mỹ nam tử thời đại này thật nhiều. Đang lúc Phượng Minh cảm thán không nguôi, người kia đã nhẹ nhàng thả Lâm Đàn xuống, chắp tay với Phượng Minh, lộ ra một dáng tươi cười vô cùng phong độ: “Tại hạ Bác Lăng, mạo muội đưa Minh Vương mời tới Bác Gian, thỉnh Minh Vương thứ lỗi.” Dứt lời cung thân khom người thật sâu với Phượng Minh.

Phượng Minh cẩn thận đánh giá hắn một hồi, sững sờ nói: “Ngươi nhất định là nam nhân anh tuấn nhất Bác Gian.”  Công bằng mà nói, nếu chỉ so về tướng mạo khôi ngô, ngay đến Dung Điềm cũng không bì kịp hắn.

Bác Lăng không ngờ được Phượng Minh vừa thấy mặt đã khen dung mạo mình, mới cười mà rằng: “Không dám so với Minh Vương.”

Bác Lăng là một người có sức quyến rũ mị hoặc không kém gì Dung Điềm, khiến Phượng Minh, kẻ vẫn luôn xem Dung Điềm là nhân vật hàng đầu thời đại này lấy làm kinh hãi. Gục đầu nghĩ ngợi: tên Bác Lăng này sao lại đang yên đang lành đem ta từ Tây Lôi bắt qua đây, ta từ trước đến giờ có nảy sinh tý quan hệ nào với Bác Gian đâu chứ? Chẳng lẽ là vì Dung Điềm? Phải rồi, Bác Lăng vừa đẹp trai lại vừa quyến rũ thế này, nhất định cũng giống Mị Cơ tiếng thơm lan xa, cái tên Dung Điềm hoa tâm củ cải* kia nói không chừng cũng từng trêu ghẹo chọc giỡn hắn rồi.

Nghĩ đến ấy, tức thì không yên: Vậy ta chẳng phải đã thành tình địch của hắn rồi hay sao? Rơi vào tay tình địch… Lông tóc tức thì dựng ngược lên. Đang lúc quàng xiên nghĩ bậy nghĩ bạ, lại nghe thấy một giọng nói từ ngoài cửa vọng vào.

“Minh Vương đã tỉnh?”

Rèm cửa nhẹ cất, một người từ bên ngoài tiến lại, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, tang phục trắng toát, mặt tựa hoa đào, chính là Phồn Giai Tam công chúa.

Phượng Minh vừa nhìn Tam công chúa, tạm đem đủ loại phỏng đoán vớ vẩn này nọ về tình địch ném ra sau, kinh ngạc một tiếng ngồi phịch xuống giường, la lớn: “Tam công chúa, chuyện này rốt cuộc là sao, ta rõ ràng…” Vừa hỏi được một nữa, đã lại “Ôi chao” một tiếng ngã vật ra.

Cả người thân thể không còn nghe sai khiến nữa, vừa động một chút đã như bị vô vàn những kim chích vào da thịt, vừa đau vừa tê rần.

Tam công chúa vội vã chạy lên phía trước: “Minh vương không nên nóng lòng, người đã mê đến hơn một tháng trời, lộ trình còn xóc nảy, khi mới tỉnh khó tránh khỏi đau nhức, quá hai ngày sau sẽ lại cử động được như thường.”

“Ngủ một tháng?” Phượng Minh trợn trừng mắt.

“Đương nhiên, từ Tây Lôi đến Bác Gian, có cố gắng nỗ lực đến mấy cũng phải mất một tháng trời.”

Bác Lăng thấy Phượng Minh còn mù tịt, mới nhẹ giọng nói: “Công bằng thì vẫn nên đem hết chân tướng sự tình một lần nói hết cho Minh Vương nghe mới được.”

Câu này rất hợp ý Phượng Minh, nên cậu cứ gật đầu lia lịa.

Tam công chúa gật đầu nói: “Vậy để ta nói.”

Mọi người chọn lấy cho mình một vị trí rồi ngồi xuống, Lâm Đàn tìm lấy một cái gối to sụ mềm thật mềm lót dưới cổ Phượng Minh.

“Kỳ thật, tảng sáng khánh điển Tây Lôi, sứ giả của Nhược Ngôn đã tới…” Tam công chúa thành thật nói, đem tất cả âm mưu cùng sự việc phát sinh từng việc từng việc một kể ra.

Phượng Minh nghe thấy sợ hãi khôn xiết, chẳng dè giữa bốn bề tĩnh lặng, Nhược Ngôn đã bố trí thoả đáng, bắt đầu công kích.

“Nhược Ngôn lòng lang dạ sói, dù có hạ thề độc phái sứ giả dâng tới huyết thư, bản cung cũng làm sao mà tin nổi lời hắn?” Tam công chúa giải thích: “Thảm kịch Phồn Giai, ta cũng thừa đoán Long Thiên chẳng đến mức điên cuồng rồ dại đến thế, nhất định có Nhược Ngôn đằng sau giật dây. Giờ còn dùng đầu Long Thiên để đổi Minh vương, hừ, hắn đừng mơ tưởng mưu ma chước quỷ của hắn thực hiện được.”

Phượng Minh ra sức gật đầu: “Đúng thế, công chúa nếu nghe lời Nhược Ngôn, hắn nhất định sẽ bội tín thất ước, đem công chúa giao Long Thiên, sau ấy Long Thiên chỉ cần răng rắc một tiếng, nhổ cỏ nhổ tận gốc.”

Note:

  • Hoa tâm củ cải

Kẻ câu dẫn nữ nhi, nam nhân cũng ko từ.

  • Đại hoại đản:

Cực khốn nạn.

Advertisements

29 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 3] Chương 9 [Thượng]

    • có thể nào bỏ qua “tem, tem” để com tốt hơn ko bạn?
      Lạc up lên đâu phải để mình đọc xong rồi “tem” này “tem” nọ đâu.
      Nói về chap mới, ko thì đừng nói làm gì.

      • Ồh, bạn ơi, tôi vẫn luôn có com về nội dung sau mà. Nhưng đây là vấn đề về sở thích, và “póc tem” là sở thích rất common của nhiều fan. Đừng khó chịu thế, bạn không thể lôi tất cả những người póc tem của từng chap ra nói đc đâu :P

    • Đương nhiên là ko thể nói hết. Cái đó là vấn đề tự ý thức thôi. XD. :P
      Tôi chẳng khó chịu đâu. Đọc cái góp ý của tôi nhẹ nhàng 1 chút.

  1. A~~~~~ thế ra đã sang Bác Gian rồi sao? Nhưng vẫn không rõ sự tình lắm~. Thôi thì tóm lại vẫn là cám ơn Lạc Lạc trước, sau thì mong chap mới sẽ chóng có a~. XD

  2. Ây, cái gì mình nghĩ thì Tam công chúa cũng nghĩ ra hết rồi.
    Nên nói là mình quá xem thường công chúa hay nên nói là mình thông minh như công chúa nhỉ? XD XD XD

    Dù sao…ko rõ công chúa nghĩ gì, vẫn chưa hết giận.

    Còn về anh chàng mới xuất hiện, PM nhận xét gây tổn thương quá, vẫn còn có người hơn Điềm ca của chúng ta ư. Hix T_________T

    Lạc ơi sao Lạc up nhiều thế? Up ít ương nhiên thấy buồn, nhưng up nhiều quá thì mình coi một lúc luôn rồi thì làm sao? Ai, mình vốn là người thiếu kiên nhẫn mừ.

    Cảm ơn tác giả, cảm ơn dịch giả. =)

  3. Í, xin lỗi. Tưởng bở.
    Hóa ra Lạc để đó thôi chứ chưa up. Hì.
    Dù sao thì để thế này gọn nè, có đều muốn tìm đúng chap mình muốn coi lại thì hơi mắc công.

  4. Hjx sao thơì xưa laị có thể có nhiêù nam nhân đẹp đến vâỵ T^T cơ mà đẹp hơn cả Dung Điềm ca thì lạ nớ Điềm ca lucs naò cũng đepj trai nhâts T^T bé Minh ngốc

  5. oa oa… ta cứ tưởng sẽ hội ngộ Nhược Ngôn huynh của ta , thế mà nỡ lòng nào oa oa

    nhưng tại sao đi ngang qua Ly quốc lại ko bị bắt đi nhỉ ? Thiết nghĩ Ngược Ngôn huynh đã cho người theo dõi Tâm công chúa á

  6. Mĩ nam tử thời đại này thật là nhiều???@_@

    Tình địch??@__@

    có cần nghĩ đến những chuyện này không a?bé Minh có biết mình đang ở tình huống nào không a??bỏ đi,nếu ta là bé,ta cũng vậy quá.T^T
    hôm nay cứ ngỡ không có chương mới,thật cảm ơn Lạc Lạc quá XD

  7. Càng đọc càng cảm thấy mù mịt ah ~

    Dù sao phải công nhận rằng Tam công chúa này cũng chẳng thực đơn giản, sử dụng kế trong kế quá tài tình, chỉ tội mỗi Phượng Minh ngây thơ thôi :)

    Đã hôn mê mất 1 tháng, chắc Dung Điềm và Nhược Ngôn tìm mỏi con mắt :) lại xuất hiện thêm một đại mĩ nam thế này thì Minh khổ rồi :)

    Thanks, Đài Lạc!

  8. Theo em thì đẹp cách mấy PM cũng kok biết rằng mình là đẹp nhất ( còn đẹp hơn anh đệ nhất mỹ nam nhân luôn ) … đảm bảo lun , PM tỷ là đẹp nhất rồi …

  9. Xem ra Tam công chúa dùng chiêu tương kế tựu kế rồi. Bề ngoài là hiến Minh Vương cho Nhược Ngôn, đích thực là đẩy hắn sang tận Bác Gian. Ai za, rắc rối a

  10. Ây da da, thật là có lỗi. Từ chap trước đến giờ, mình rủi xả Phồn Chi hết lời. Hóa ra nàng ấy thông minh, mưu mẹo, còn lừa được Ly quốc gián điệp Phân Nhạn hiện thân. Thật là có lỗi với nàng quá a =3=.
    Quyển này là “Uy Trấn Bác Gian”, vậy nghĩa là em PM sẽ ra uy a?
    Điềm ca cả tháng bặt tin, không biết huynh ấy tiều tụy đến nhường nào, hic hic.

  11. Ôi đau tim, tưởng bé PM lần này đã lọt vào tay Nhược Ngôn rồi chứ, may mà bà công chúa đó còn khôn nha ~.~
    Nể tình công chúa đã không đem PM đi dâng cho NN, Ảnh không ch*i bả nữa *thành tâm ngoan ngoãn*

    • Không bạn à, câu này vốn là câu chửi kiểu dân dã của bạn Minh, sửa kiểu chi cũng không ổn. Một phần muốn dân dã, một phần vì nguyên tác, bọn tớ quyết định giữ nguyên. Với lại nếu bạn xem Lộc Đỉnh Ký sẽ thấy anh Bảo hay bị chửi thế này lắm.

  12. Ngủ… một tháng O.o?!

    Em Phượng minh bị chuốc thuốc ngủ thảm rồi, liệu có tác dụng phụ không vậy cà T^T?

    Vậy là nàng tam công chúa tính kế trong kế sao? Sao trong thế giới này óc ai cũng phức tạp vậy Ó___Ò, mình chóng mặt rồi. Thấy Bác Lăng này rất có tiềm năng ‘xếp hàng’ dụ dẫn em Minh. Chưa biết nội dung trước nên mình thấy hấp dẫn quá ^___^.


    Mình thấy chỗ này:

    [Gục đầu nghĩ ngợi: tên Bác Lăng này sao lại đang yên đang lành đem ta từ Tây Lôi bắt qua đây, ta từ trước đến giờ có nảy sinh {tý} quan hệ nào với Bác Gian đâu chứ? ]

    -> Chữ ‘tý’ ấy thường ghi là ‘tí’ hơn.

    ^^|| Đài Lạc thứ lỗi, mình có thói ngứa tay để ý chuyện cỏn con (_ _||).

    • về việc dùng chữ y hay chữ i bên Việt Nam mình còn đang tranh cãi nhiều lắm bạn, hiện tại thì tạm thời dùng cả 2 đều như nhau.

  13. Sự tình nhân gian rối ren a. Nhưng tớ đoán là ở chương trước vụ Tam công chúa thông đồng với Ly quốc chỉ là kế sách thôi.

    Bác Lăng- đẹp hơn cả Dung Điêm =”= Đại mỹ nam nhân thời này sao nhiều dữ vậy? Làm ta đây thèm rõ dãi a!

  14. thích póc tem thế nhĩ, có gì vui đâu , hiz hiz

    mà sao huynh ấy translate hay hen, ước gì mỗi ngày vào đều có 1 cái section mới.

    haizzzz

    huynh cho e xin cái link mấy đoạn trc đc ko, sao feed back rồi mà cũng chẳng thấy đâu cả. Cảm ơn nhìu.

    Mạn ngón (( chính xác là 8:00PM ))

    • a :’D~ xin lỗi em nha, lần trước ss đã feedback lại cho em rồi mà…

      Nếu em muốn đọc những chương trước, hãy vao phần Mục Lục Phượng Vu ngay bên trên, muốn xem chap nào thì click vào đó sẽ rất thuận tiện.

  15. Pingback: Top Posts — WordPress.com

  16. lại còn có bạn đẹp trai hơn Điềm kaka sao trời??? wả nhiên cái thời đại này nhiều mỹ nam tử wá đi àh. làm ta cũng ước j đc về đó 1 lần =)).

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s