[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 3] Chương 8 [Hạ]

03 Uy trấn Bác Gian – Đệ bát chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Rei Hanazawa, Pin

Ngày tiếp theo Dung Điềm tuyên bố khắp chốn tổ chức đại khánh, vì đề xuất về ruộng bậc thang và guồng nước của Phượng Minh khiến Tây Lôi mùa vụ bội thu, nên cả nước tổ chức đại lễ chúc mừng.

Phồn Giai mây đen vần vũ thê lương thảm thiết, nhưng Tây Lôi lại vừa khéo tương phản, nơi nơi chốn chốn hân hoan vui mừng.

Phượng Minh đêm qua vì thảm kịch của Phồn Giai mà bàn chuyện với Dung Điềm đến tận khuya, giờ mới tinh mơ đã bị Dung Điềm cương quyết dựng dậy.

“Mau thay y phục, chúng ta phải ra ngoài tiếp kiến bách tính.”

“Tiếp kiến bách tính?”

“Hôm nay khánh điển, đương nhiên phải lộ mặt ra ngoài. Ngươi là Minh Vương, cũng phải đảm nhiệm một chút trách nhiệm.” Dung Điềm đem Phượng Minh lười nhác từ trên giường kéo dậy, giúp cậu đổi nội y, không thiếu điều lưu lại trên làn da săn chắc kia mấy dấu tích nho nhỏ.

Bọn Thu Lam cũng đổi sang xiêm y dùng cho khánh điển, muôn hồng ngàn tía, bưng nước ấm cùng một chút điểm tâm đi vào, cười nói: “Minh Vương cuối cùng cũng dậy, may có Đại vương trong này, bằng không chúng tiểu nữ có kêu thế nào cũng không nổi.”

Dùng xong bữa điểm tâm, lại cùng Dung Điềm xuất cung.

Đại môn vương cung vừa mở, tiếng reo hò chấn động xôn xao truyền tới.

“Đại vương vạn tuế!”

“Minh vương vạn phúc!”

“Tây lôi vạn tuế!”

. . .

Bên ngoài hàng ngàn người đang chuyển động, Phượng Minh ngồi trên lưng Bạch Vân nhìn ra xa xa, khắp nơi người đông nghìn nghịt, tiếng cười nói hoan hô reo hò không dứt, sự bi thương thê thiết ở chỗ Tam công chúa hôm qua, tựa như đã bị những tiếng reo hò kia thổi văng đi vô số, tức thì tâm tình cũng thoải mái nhẹ nhàng hẳn lên.

“Náo nhiệt quá.”

Dung Điềm ngoảnh lại nhìn cậu mỉm cười: “Náo nhiệt còn ở lúc sau. Tiệc rượu hai ngày hai đêm liên miên ở thành đô, cho bách tính trăm họ tự do dùng, còn có thể dùng vò mang về nhà chung hưởng với người thân.”

Liệt Nhi ở một bên hi hi cười nói: “Minh vương đâu có quan tâm yến hội, chỉ e người thích xem xiếc thú với hầu tử thôi.”

Quả nhiên, mắt Phượng Minh sáng loé lên: “Xiếc thú? Khỉ à?”

“Đã là Minh Vương của Tây Lôi, mà vẫn như một tiểu hài tử vậy.” Dung Điềm lắc đầu, thở dài: “Ta cũng muốn xem, tiếc là hôm nay Đại Vương phải quy củ nghiêm chỉnh ngồi trên lưng ngựa để trăm họ chiêm ngưỡng cả ngày. Ngươi muốn đi xem, thì tự mình đi đi.”

Phượng Minh chớp chớp mắt: “Vậy để ta cùng ngươi là được.”

Dung Điềm nhìn vẻ mặt không cam tâm của cậu, cảm thấy rất đáng yêu, khẽ cười: “Khỏi cần, chuyện này ta làm là được rồi. Ngươi không thể buồn chán được, cứ mặc sức chơi đùa đi. Nhớ kỹ, phải dẫn Liệt Nhi và Dung Hổ theo.”

Phượng Minh reo lên một tiếng, quay đầu nháy mắt ra hiệu với Liệt Nhi, hấp tấp chạy vội đi trốn khỏi tầm mắt của mọi người. Dung Hổ cũng im lìm tiếp nhận ý chỉ của Dung Điềm, lặng lẽ bám theo sát gót.

Liệt Nhi kéo Phượng Minh trở lại vương cung, đến một căn phòng nhỏ giành cho cung nhân nghỉ ngơi cạnh cửa ngách.

“Hôm qua Đại Vương đã cố ý sắp xếp những đoàn tạp hí danh tiếng khắp nơi đến biểu diễn trong thành đô, nói là muốn để bách tính chung vui, nhưng trên thực tế còn không phải vì Minh Vương sao?” Liệt Nhi lấy từ trong tay ra một cái bọc gói ghém quần áo thường dân cùng mặt nạ, khà khà cười khoe khoang: “Nói đến ra phố xem náo nhiệt, tiểu nhân đương nhiên đã chuẩn bị rất kỹ.”

Phượng Minh hi hi gật gù: “Liệt Nhi quả thực thông minh, sao ngươi biết ta muốn cải trang?”

Hai kẻ ấy vừa cười vừa thay sang trang phục thường dân, vừa rời căn phòng nhỏ, đột nhiên thấy Dung Hổ ôm bảo kiếm đứng canh giữ trước cửa, cư nhiên cũng đã chuyển qua một bộ võ phục cũ kỹ. Vẻ mặt hắn nghiêm nghị, thật sự đã biến thành một võ giả lang bạt thiên hạ.

Phượng Minh thi thú đi lòng vòng quanh người Dung Hổ nhìn lên nhìn xuống, tấm tắc: “Nhìn không ra Dung Hổ bình thường im lìm ít nói, thậm chí còn mau chân lẹ tay, thay y phục còn nhanh hơn cả chúng ta.”

Liệt Nhi kiêu hãnh gật đầu: “Đương nhiên, bằng không làm sao lại lọt vào tầm mắt đại vương cho được?”

Dung Hổ bị hai kẻ không chút nghiêm chỉnh kia vân vê dò xét đến mức cả người mất hết cả tự nhiên, mới ho khan hai tiếng: “Minh Vương muốn đi đâu? Chúng ta xuất phát thôi.”

“Đi xem xiếc thú trước!” Phượng Minh với Liệt Nhi đồng thanh thét lớn rồi chạy ra ngoài.

Dung Hổ lắc đầu bất đắc dĩ, đeo theo đằng sau.

Phố chợ náo nhiệt tưng bừng khôn xiết, nơi nào trong đô thành cũng từng đoàn từng đoàn người quây quần tụ họp,  muốn biết bên trong đang có trò gì, phải chen lấn xô đẩy cật lực mới nhích vào nổi.

Phượng Minh với Liệt Nhi cứ thế chen ra lấn vào bốn năm lần liền, say sưa nhìn ngắm lũ khỉ với đoàn xiếc một hồi, mới quay ra đùa giỡn nghỉ chân trước một sạp rắn.

Dung Hổ sợ có kẻ thừa lúc lộn xộn đánh lén, lúc nào cũng đề phòng cẩn mật, cảnh giác đứng sau lưng Phượng Minh, ngăn cách cậu với đám đông xô đẩy chen lấn đằng sau, thanh bảo kiếm giữ rịt trong lòng không lúc nào rời tay.

Liệt Nhi trên mặt nhìn như toàn tâm toàn ý đùa nghịch, kỳ thật trong tay áo cũng ngầm giấu tiểu đao, ánh mắt không lúc nào liếc chừng xung quanh, quan sát xem có ai ở xung quanh đang dò thám động tĩnh Phượng Minh hay không. Kẻ thực sự cao hứng ung dung chơi đùa, chỉ có mỗi Phượng Minh vui tươi hơn hớn.

Lướt qua trò xiếc rắn, lén chui khỏi đám đông người xem, đến giữa trung tâm yến hội dạo một vòng. Không ít bách tính đang tranh nhau dùng những chiếc vò lớn để lấy đồ ăn và rượu ngon từ vương cung, Phượng Minh cũng hứng chí nhào vào thủ một cái bình đứng xếp hàng nhận rượu. Đến khi chui ra toàn thân mướt mải mồ hôi nhưng cũng giành được một muôi mỹ tửu đầy tràn với một miếng thịt quay rõ lớn.

“Ta hôm nay nhất định phải hết lòng vui chơi, không thể uống rượu say được.” Phượng Minh nháy mắt ra hiệu với Liệt Nhi, hai người hi hi cười, đồng khí tương cầu đem rượu ép đổ vào miệng Dung Hổ.

Võ nghệ Dung Hổ cao nhất trong ba người ấy, nhưng hôm nay lại nhận lệnh nhất định phải để Phượng Minh thoả chí, huống gì rượu đặt bên ngoài cũng chưa qua kiểm nghiệm không thể để Phượng Minh uống, đành phải dở khóc dở mếu để hai người bọn họ chọc ghẹo trêu đùa một phen.

Còn khối thịt nướng kia, Phượng Minh thuận tay đưa lại cho mấy đứa nhóc bên cạnh, để bọn chúng reo hò phấn khởi mang về nhà.

Chơi đùa cả một buổi sáng, ngay đến cả thiên hạ vô địch lông bông Phượng Minh cũng có hơi kiệt sức rã rời. Dung Hổ với Liệt Nhi toàn thân chưa bao giờ thả lỏng lấy một giây, đã sớm chịu không thấu, Liệt Nhi khuyên: “Phải ăn trưa đã, chúng ta hồi cung thôi.”

“Dung Điềm trưa nay quay về thái tử điện hay sao?”

“Đại vương chính ngọ phải cùng thái hậu trên thành lâu vương cung dùng cơm với dân chúng.”

Đó cũng là chính sách thu dân tâm hàng đầu của Tây Lôi, mỗi một dịp khánh điển trọng đại, đại vương phải cùng một người nữ tử thân phận cao quý nhất vương cung tại thành lâu dùng bữa trưa, để biểu thị ngàn vạn bách tính bên ngoài vương cung đều cùng bọn họ dùng cơm.

Vừa nghe Dung Điềm buổi trưa không trở lại thái tử điện, Phượng Minh liền chẳng còn chút thi thú nào mà quay về nữa, trầm ngâm trong phiến khắc, chợt ngẩng đầu lên nói: “Chúng ta nên đến thăm Tam công chứa.”

Nơi đây hoan ca khắp chốn, vậy mà chỗ của nàng lại một mảnh thê lương thảm sầu. Nghĩ tới thế gian nhân tình ấm lạnh, không khỏi nảy sinh áy náy trong lòng.

Liệt Nhi ngầm than Phượng Minh tâm địa quá sức thuần phác, cười nói: “Được lắm, chúng ta đến thăm Tam công chúa. Chỉ có điều… Minh Vương người vẫn nên thay sang xiêm y trắng thuần rồi hẵng đi.”

“Ừm, ngươi nói cũng đúng.” Phượng Minh gật gù.

Ba người lại đi đến cửa ngách vương cung, Liệt Nhi đã sớm cất giấu ở đây vô số xiêm y tùy theo trường hợp mà có công dụng khác nhau.

Phượng Minh đi trước, Liệt Nhi cố ý đi lui lại sau cậu hai bước, khẽ rỉ tai Dung Hổ: “Minh Vương phải rời thành, hãy phái một trăm tinh binh đi sau hộ vệ, không được tiếp cận quá gần để người phát hiện.”

Dung Hổ lắc đầu, chậm rãi nói: “Hai trăm.”

“Được, hai trăm, đệ phải vào hầu Minh Vương thay xiêm y. Đại ca mau đi điều động nhân mã.” Liệt Nhi cười cười với Dung Hổ, bước vội mấy bước, lại ngang hàng với Phượng Minh.

Thay đổi y phục xong xuôi, Liệt Nhi sai người dẫn Bạch Vân với hai con tuấn mã khác tới.

Ba người lên ngựa, lộc cộc rời thành đô, cùng hướng phủ đệ Tam công chúa phóng đi.

Đến trước phủ Tam công chúa, lọt vào đáy mắt chỉ tràn một màu trắng thuần ảm đạm thê thiết, tựa như hoan ca vũ nhạc nơi đô thành, không can hệ đến nơi này, Phượng Minh thở hắt ra một tiếng, không khỏi buồn bã ủ ê.

Đêm qua bàn bạc cùng Dung Điềm cả buổi, cuối cùng vẫn quyết định án binh bất động dò xét rõ ràng nội tình không dẫn quân thảo phạt Long Thiên. Hành động như vậy dù có tình có lý, nhưng Phượng Minh ít nhiều vẫn thấy có lỗi với Tam công chúa,

Tam công chúa biết Phượng Minh đến, tiếp đãi ở phòng trong, ngồi sát khung cửa sổ, gượng cười nói: “Chẳng nghĩ khánh điển Tây Lôi, Minh Vương lại vẫn đến đây.”

“Công chúa cũng biết hôm nay khánh điển?”

Tam công chúa quay đầu nhìn qua khe cửa, nhàn nhạt nói: “Hoan ca trải tràn vạn dặm, ai… sao lại không nghe thấy. Thế gian, nguyên bản những tiếng khóc than có thể lọt thấu chúng nhân, cũng đã chẳng nhiều.” Ánh mắt nàng chầm chậm dao động, dừng ở sa trì trước mặt. Cây gậy trúc thường ngày sử dụng trong những lúc mê đắm nhập tâm diễn toán, giờ nghiêng nghiêng lẳng lặng một bên, càng khiến cảnh tượng trở nên thê lương vô tận. “Trước kia ta vẫn một lòng thật tâm sa vào diễn toán, phớt lờ những tranh chấp bên ngoài, rốt cuộc đến khi quay đầu đã nhà tan cửa nát.” Dung mạo tuyệt thế cười khổ, khoé môi trao dẫn vô tận khổ ải đắng cay.

Phượng Minh thở dài một tiếng: “Công chúa đừng quá đau lòng, sau này chúng ta nhất định sẽ bắt Long Thiên kia nếm chịu thiên đao vạn quả*.”

Tam công chúa lắc đầu nói: “Nói thì dễ vậy, nhưng Long Thiên cũng làm chủ một quốc gia, ta cùng lắm chẳng qua cũng chỉ là một thân nữ tử phiêu linh bèo dạt. Ôi, Minh vương vì cớ gì hôm nay người lại muốn tới đây?”

“Ừm?”

“Âu sầu tư lự, chẳng xứng với Minh Vương, Minh vương vẫn nên mau trở về đi. Giữa ngày khánh điển, làm sao vắng được bóng dáng Minh Vương? Ôi, nhớ thời còn thơ bé, mỗi lần khánh điển đều cùng đại tỷ, nhị tỷ len lén xuất vương cung, giấu mình giữa những đoàn người tấp nập nơi chợ trấn xem náo nhiệt, khi trở về bị phụ vương trách mắng, mẫu hậu đều chở che nói hộ chúng ta.” Ánh mắt Tam công chúa xuyên qua bờ vai Phượng Minh ngưng trệ, hồi tưởng ấu thì, nụ cười he hé, lệ hai hàng chớp mắt chảy xuôi.

Lòng Phượng Minh như chùng xuống, ngày ấy đã từng xem Tam công chúa như thân thích, cũng từng gọi qua nàng hai tiếng “vương thẩm”, giờ người nhà Tam công chúa bị tận diệt, dẫu có thế nào cũng phải cố gắng an ủi. Lúc này cách tốt nhất là đánh lạc sự chú ý, không được để nàng chìm đắm trong những bi thương ảo giác mới tốt, suy nghĩ đâu đấy, mới trầm giọng cất lời: “Trong trí nhớ con người bao giờ cũng lưu cất vô vàn hồi ức tươi đẹp. Công chúa có biết một thứ đồ vật gọi là máy quay phim, có thể đem cảnh vật và thanh âm lưu lại vẹn toàn, ngày sau nếu một lần nữa mở ra, lại rành rành mồn một trước mắt, sống động như thật.”

Tam công chúa kinh ngạc hỏi: “Có một thứ đồ vật thần kỳ như thế ư? Cảnh vật và thanh âm… việc này sao có thể được.”

“Bên trong nó ẩn giấu những đạo lý diễn toán vô cùng cao thâm ảo diệu.” Vật lý cũng bị người ở thời đại này quy chụp vào diễn toán.”Ta sẽ chầm chậm giảng giải cho công chúa nghe.”

Phượng Minh toàn tâm toàn ý khiến công chúa tạm thời buông rơi vẻ sầu thảm, thấy nàng nổi lòng hiếu kỳ, mới quay sang Liệt Nhi nói: “Phái người báo tin cho Dung Điềm, nói đêm nay ta sẽ lưu lại phủ đệ của Tam công chúa đàm đạo chuyên tâm diễn toán, không hồi vương cung.”

Tam công chúa khẽ run rẩy: “Minh vương đêm nay không đi?”

“Ừm, sẽ lưu lại trò chuyện cùng công chúa.”

Liệt Nhi trao đổi ánh nhìn với Dung Hổ, ngoài phủ có hai trăm tinh binh bảo vệ, dù cho có kẻ nào đột nhiên công kích cũng sẽ phải hao tốn không ít thời gian. Dung Hổ gật gật đầu, Liệt Nhi chạy ra ngoài phủ, gọi thị vệ chuyển lời nhắn của Phượng Minh.

Phượng Minh thấy Liệt Nhi đưa lời nhắn đi rồi, mới bắt đầu giảng giải nguyên lý máy quay phim cho công chúa: “Công chúa, chúng ta đầu tiên sẽ phân tách hình ảnh và âm thanh ra riêng rẽ. Trước tiên nói về hình ảnh, vấn đề hình ảnh, liên quan tới quang học.  Lần trước chúng ta đã nói đến những vấn đề thường thức căn bản của quang học, tia sáng truyền theo đường thẳng…”

Thao thao bất tuyệt đến hơn nửa canh giờ.

Liệt Nhi và Dung Hổ cũng chưa từng nghe qua những điều thú vị như thế, ai nấy đều nhập thần.

Tam công chúa lại tựa như còn đầy bụng âu sầu, thấy Phượng Minh ngừng lại, khẽ hỏi: “Minh Vương thật sự muốn qua đêm tại đây ư?”

“Đương nhiên.” Phượng Minh liếc nhìn Tam công chúa, nhẹ giọng đáp: “Phượng Minh từng hứa bản thân sẽ đối đãi công chúa như thái hậu, Dung Điềm công việc bộn bề chẳng thể bầu bạn, vậy để Phượng Minh thay thế là được rồi.”

Tam công chúa thần sắc xúc động, trầm ngâm trong giây lát, khẽ nâng khăn tay chấm khoé mắt, ngoảnh lại phân phó Phân Nhạn: “Phân Nhạn, dâng trà.”

“Vâng.” Phân Nhạn đi ra, đoạn dâng lên bốn chén trà nóng.

Tam công chúa nói: “Đây là Thất Hương trà trứ danh Phồn Giai,thứ ta thích uống nhất. Tiếc thay… giờ đây nơi Phồn Giai ấy đã chẳng còn ai chuẩn bị trà cho ta nữa rồi.”

Phượng Minh nhấc một chén lên, khẽ nhấm một chút, quả nhiên hương khí ngập tràn, tán thưởng: “Quả nhiên trà ngon.” Sắc mặt nghiêm lại, nghiêm túc cam đoan: “Ta nhất định hằng năm sẽ đều chuẩn bị Thất Hương trà cho công chúa, để công chúa ngày ngày có thể thưởng thức.”

Dung Hổ cũng cúi đầu hít một hơi: “Thơm quá.”

“Thất hương trà nổi danh chính là mùi hương ấy, hơn nữa còn vô cùng hiếm có. Chúng ta đúng là được ân mưa móc của Minh Vương.” Liệt Nhi cười cười uống một hơi, sắc mặt đột nhiên đông cứng lại: “Tựa như Thái Hương vậy.”

Cậu ta quanh năm suốt tháng ẩn thân bên ngoài, đối với mê dược nghiên cứu vô cùng tỉ mỉ.

Dung Hổ vừa nghe, thình lình đứng bật dậy, trợn tròn mắt, keng lên một tiếng, bảo kiếm rút ra tức thì chĩa thẳng vào Tam công chúa.

Phượng Minh biến sắc nói: “Dung Hổ dừng tay, không được phép làm càn. Tam công chúa làm sao có thể…” Lời còn chưa dứt môi, đầu óc thốt nhiên mê đi.

Xoảng một tiếng, tách trà của Liệt Nhi rơi xuống trên nền đất.

Lại một tiếng loảng xoảng rơi vỡ, tách trà trong tay Phượng Minh cũng chạm sàn.

Tam công chúa bình thản không chút sợ hãi, lạnh lùng nhìn xoáy vào mũi kiếm của Dung Hổ.

Lại một tiếng loảng xoảng thứ ba vang lên, ngay đến thanh bảo kiếm của Dung Hổ cũng rơi xuống trên mặt đất.

Rầm rầm rầm, ba người liên tiếp ngã lăn ra, ngất lịm.

Phòng trong thốt nhiên tĩnh mịch.

Tam công chúa không lộ vẻ gì nhìn ba con người nằm la liệt dưới sàn, khe khẽ thở ra: “Mê dược lợi hại quá.” Nàng quay đầu nhìn chằm chằm Phân Nhạn, khoé môi nhàn nhạt khổ cười: “Phân Nhạn, ta thật không ngờ, ngươi lại là gian tế Ly Quốc.”

Phân Nhạn tiến tới quỳ gối trước mặt Tam công chúa, ngước đầu lên nói: “Phân Nhạn tuy là gian tế Ly Quốc phái tới, nhưng hầu hạ công chúa bao năm, dĩ nhiên tự thân đã coi người như chủ nhân thực sự. Sáng nay công chúa mật đàm với sứ giả Ly Quốc, đồng ý dùng Minh Vương để hoán đổi cái đầu Long Thiên, giờ Minh Vương trong tay, cừu hận vương thất Phồn Giai lập tức có thể báo đền. Công chúa chẳng lẽ còn không nguyện ý?”

“Một Minh Vương, đổi lấy cái đầu Long Thiên cùng mười năm Ly Quốc không xâm phạm Phồn Giai.” Ánh mắt Tam công chúa di chuyển đến nơi Phượng Minh đang hôn mê, nấn ná lâu thật lâu, sau ấy mới thở dài sâu kín: “Minh vương chớ trách ta vô tình, thật sự thù quốc hận nhà, không thể không báo. Ta đã khuyên ngươi đừng lưu lại, ngươi lại một mực khăng khăng không rời. Chẳng lẽ thân nhân ta trên trời có thiêng có linh, bức ta phải dùng người báo thù?” Nàng ngước đầu nhìn xuyên song cửa, trầm giọng hỏi: “Minh Vương đã nằm trong tay, phải làm sao để đưa khỏi Tây Lôi, ngươi hẳn đã sớm dự liệu.”

“Vốn ban đầu quá nguy hiểm, không ngờ Phượng Minh lại truyền tin cho Dung Điềm muốn lưu lại đêm nay, thực sự là trời cao phù hộ công chúa.” Phân Nhạn cười nói: “Hai trăm tinh binh bảo vệ Phượng Minh ngoài kia hoàn toàn không biết trong đây phát sinh chuyện gì. Chúng ta sẽ dựa vào địa đạo trong phủ công chúa lặng lẽ bỏ trốn, đợi đến hửng sáng, chúng phát hiện đã muộn rồi.”

Tam công chúa trầm ngâm trong giây lát, rồi gật đầu nói: “Được, cứ theo lời ngươi mà làm.”

“Công chúa và chúng ta cùng đi một đường, đến biên cảnh Tây Lôi hãy chia lối mà đi. Ly Vương đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng nơi Phồn Giai, chỉ cần công chúa đặt chân trở về, sẽ lập tức đăng cơ nữ vương Phồn Giai. Phồn Giai lại một lần nữa về tay vương tộc chính thống thống trị. Nô tỳ xin chúc mừng công chúa trước.” Phân Nhạn nghiêm trang cúi lạy trước mặt Tam công chúa.

“Lên ngôi Phồn Giai vương là vạn bất đắc dĩ, ta sẽ nhanh chóng tuyển lựa vương phu mới, hi vọng có thể lưu lại huyết mạch vương thất, tiếp tục đường hương hoả.”

“Thời gian là vô giá, công chúa, chúng ta khởi hành thôi.”

“Ừm.”

Giữa bóng đêm mịt mờ mênh mang, đô thành hoan ca không dứt, hai trăm tinh binh hộ vệ an toàn Minh Vương, lẳng lặng ẩn náu ngoài phủ Tam công chúa đề phòng ngoại kích.

Tây Lôi vương nhận tin hồi báo của Phượng Minh, chau mày rời thái tử điện, bất đắc dĩ phải quay lại thực hiện nghĩa vụ của Đại vương, tham gia yến tiệc cùng thần tử chè chén no say.

Trong Thái Tử điện, Thu Nguyệt ngồi dưới ánh nến sáng bừng khâu bộ y phục cưỡi ngựa mới cho Phượng Minh, vì Phượng Minh hiện đang cưỡi Bạch Vân trắng tuyền, nên phải chọn những tấm vải bạch sắc, nổi bật lên những đường viền xanh thẳm xinh đẹp.

Thu Lam giữa tiểu trù phòng thử loại tương liệu mới làm, đợi sáng mai làm món chim ngói nướng cho Phượng Minh.

Thu Tinh thì ngáp liền hai cái, nhàn nhã biếng nhác chuồn về phòng ngủ.

Trăng sáng treo cao trên đỉnh, cả một vùng ngoại ô đô thành tiếng côn trùng râm ran ra rả, một cỗ xe ngựa lẳng lặng rời đi, tất cả vó ngựa đều được bọc trong lớp vải bông dày cui, ngựa cũng bị bịt khớp hàm, đến một tiếng hí cũng không thể lọt ra.

Độc kế mưu tính sâu xa cùng thiên ý, khiến sự tình bỗng chốc tiến theo một chiều hướng chẳng thể dự đoán.

Bắt cóc, lại có thể thuận lợi suôn sẻ không gì sánh nổi.

Tây Lôi vương Dung Điềm và Minh vương Phượng Minh, giữa một ngày vô phương dự liệu, tình thế vô phương đoán lường ――― phân ly.

Note:

  • Thiên đao vạn quả:

Tùng xẻo, chết cũng ko đền hết tội nên cứ từng đao từng đao cắt thịt cho đến chết.

Advertisements

29 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 3] Chương 8 [Hạ]

    • Ý, cái này gọi nà bóc tem thiệt nà kakakakakakaka XDXDXDXDXDXD Thông cảm cho tiện nữ, lâu lắm rồi hok bóc tem nên nó vậy! Bingo, fresh new chapter! Đi ăn thôi XD

  1. bóc tem a , mình thức cũng muộn quá đi

    Hix , PM sao lại cả tin như thế , lại một lần nữa 2 người phải phân ly rồi
    Tam công chúa nỡ lòng nào đối sử với PM như thế chứ
    DĐ caca mau phát hiện mà đi cứu PM đi

    • hứ … bạn Minh cool hơn mụ NHAC kia nhiều, Điềm ca thì thông minh & mạnh mẽ hơn thằng nhóc vua trong đó …

      mình thì ưa bà công chúa Ly quốc hơn bà này, chí ít bà kia gian xảo từ đầu và làm việc có mục đích, còn bà này, thứ đồ giả nhân giả nghĩa, đem oán báo ân, chưa kể chuyện mang tiếng thông minh mà không biết tính toán nữa, ngu xi! Đem đổi 1 nhân tài lấy 1 cái xác của Ngược Ngôn … khùng! đem bà này phanh thây là vừa!

      Sr. Bức xúc nói càn rồi.

      Đa tạ Lạc Lạc nghen. Dịch hay quá chừng.

    • Phượng Minh mà giống NHAC thì Dung Điềm đi làm hoạn quan cho rồi :)) Còn PVCT mà so với NHAC cũng như đem chim phượng mà so với củ cà rốt vậy XD

  2. ôi, hu hu. Bạn Minh lại bị băt đi rồi. Tức quá tức quá, bà công chúa này … dù có vì thù nhà thì bạn Minh cũng đã đối xử tử tế như vậy. Lại lọt vào tay Nhược Ngôn rồi, anh Điềm ơi anh mau cứu bạn.

    tự dưng thấy uất ức quá. làm tốt phải tội mà. Lấn sau bạn Minh khắc cốt ghi tâm nhé, ngoài bạn Điềm ra thì ko thể tin tưởng bố con thằng nào ><

    cám ơn lạc tỷ

  3. ai da,nữ nhi trong nì đúng là thâm hiểm khó lường ah.Thiệt tình là cũng mún thông cảm với ba~ nhưng thấy PM thuần chân vậy mà bị báo oán thiệt ko cam tâm,đã vậy thấy ba~ cũng ko chút hối hận giống nhõ công chúa Phồn Giai nữa,tức a….

  4. Lòng người sao lại nham hiểm thế này? Đi giao kết với kẻ thừa nước đục thả câu liệu có bền không chứ hở tam công chúa =____=? Hận quá hóa dại, đúng là tai bay vạ gió rồi Phượng Minh ơi.

    Khúc cuối mấy nàng tỳ nữ chăm chỉ sửa soạn, vừa đơm áo vừa pha nếm, đọc mà thấy đau đau .______.

  5. Ack, đừng nói với mình là vụ thảm sát cả Phần Giai vương tộc là do anh Ngôn đứng đằng sau gựt dây Long Thiên để bắt cho được Minh Minh nha @___@

  6. nói truyện này là NHAC thì thật khập khiễng wá. RÕ ràng nó thấu tình đạt lý hơn nhìu, vả lại… đâu bị bắt vô cớ hay bắt xong rùi thả vô cớ :| hơn nữa, PM đâu có đi đi về về với thời hiện đại cứ như đi chợ của ” tỷ tỷ Carol ” đâu =)) mọi tình tiết diễn ra rất hợp lý mà. Đấu trí chứ ko fải là sơ sót như trong NHAC (¯ v¯) hì hì~

  7. =.=

    thực đứng là

    bác ngôn quá cao tay

    bác ý xúi thằng thiên giết cả tộc

    rồi dùng chính ló làm mồi

    vì em minh mà bác chơi hăng quá

    em muốn ném dép vào mặt bác quá +>+

    thực đúng là…..

    +””+

    bà tam công chúa kia lẽ ra thừa biết thèng ngôn là chủ mưu chú

    thế mà còn đồng ý vs nó

    ==’ bà sợ điềm điềm vs minh minh ko xử nó đc sao
    ==’

    đúng là…..

    hic

    em sẽ đợi chap mới

    trong..uhuhuhuhu

    chap sau bé minh gặp thằng ngôn đó

  8. Bụng dạ con người thâm sâu thật khó lường TT^TT đến bạn Dung Hổ-niềm hy vọng cuối cùng mọi lần đều chỉ ở ngoài rình mà giờ đây cũng đã bất tỉnh, vô phương bất lực rồi…

    đã phải đến hồi sóng gió rồi sao TT^TT

  9. Sao lại đem cái này so sánh với NHAC cơ chứ, mưu mô quỷ kế đan xen hấp dẫn như thế này, chẳng lẽ lại ngang hàng với cái truyện lãng xẹt kia á. Không thể so sánh như thế được.

    Thật là khâm phục các tình tiết nảy sinh trong truyện, đọc 1 chương lại muốn đọc tiếp chương sau, mà cắt đoạn cũng thật là hiểm a.

    Thanks Đài Lạc nhiều nha. *mong chờ chương kế*

    Nói chuyện ngoài lề chút, vì các bạn nói đến Nữ Hoàng Ai Cập.
    Tớ thân ngồi tại nxb, đã đọc qua bản gốc. Thấy nàng Carol không khác gì một *Xin lỗi cả nhà* ‘Con điếm’ a. Truyện xuất bản đã cắt đi ko biết bao nhiêu đoạn S*x đấy, với anh nào cũng… Phượng Minh đáng yêu, trong trắng như vậy, ko thể là Carol phiên bản đam mỹ đc :(( phượng Minh là của Dung Điềm thôi!!! :((

  10. Bị shock!!!! Không thể ngờ Minh Nhi và Điềm đại ca lại xa nhau như thế này!!!!!!

    Mấy chương gần đây mọi sự cứ êm đềm, dù Phồn Giai có gặp nạn cũng nào ảnh hưởng gì đến Tây Lôi, yên bình quá làm bản thân thấy có chút bất an, ko thể ngờ…. bất an đến thật!!!

    ĐÚng là Phượng Minh sinh ra để bị người ta gạt, lần nào cũng tốt bụng thật thà rồi gặp lưu manh~~~

    TT_____TT

    Lần này là phân li thật rồi!!!!

    Thương MinhĐiềm chết luôn!!!!!!

  11. Minh tỷ ơi là Minh tỷ … muội đến chết vì tức tỷ mất thôi , tốt gì mà tốt quá cỡ … làm người ta có cơ hội mà lợi dụng … tỷ thì được sướng rồi , 2 aka vì tỷ mà chiến tranh , uýnh nhau tùm lum … tỷ nào có nghĩ cho Điềm ca sẽ đau khổ thế nào , Ngôn huynh sẽ khó chịu thế nào đâu … T__T

  12. Trời ơi, sao ông ác quá vậy, lựa đúng lúc để mà phân ly hai người bọn họ. Tất cả cũng tại bé PM hết mà, ai bảo ngây thơ quá làm chi. Lại còn đẹp quá mới khiến cho tên Nhược Ngôn kia bày trăm mưu nghìn kế chiếm đoạt. Kỳ này thật sự là không xong rồi!

    Trời ơi là trời, tội nghiệp anh Điềm quá! Kì này chắc lại có thêm mấy sợi tóc bạc. Em PM đúng là không biết nghe lời gì hết mà!

    Hận bà Tam công chúa, nếu không nhờ có PM thì giờ này bả cũng chẳng còn mạng. Vậy mà lấy oán báo ơn. Kiếp này anh Điềm nhất quyết không được tha cho bả.

  13. Thật là…
    Đọc ngày hôm qua mà tức nguyên ngày luôn.
    Đúng là nữ nhi, suy xét theo kiểu đặt tình cảm lên đầu.
    Thế bà công chúa có nghĩ là nhược Ngôn chỉ nói vậy thôi ko, khi vừa giao Phượng Minh ra thì bả cũng bị quẳng cho Long Thiên xử lý ko? Việc gì phải giữ lời hứa chứ? Nhược Ngôn vừa có đc người trong mộng, vừa thôn tính đc Phồn Giai, vừa có thể tiếp tục khí thế tiến đánh Tây Lôi và uy hiếp đc Dung Điềm, ở đó mà đi trả thù giùm Công chúa.

    Tức xì khói nguyên ngày hôm qua. =___=
    Chờ chap tiếp, nói nhiều quá mà có khi chẳng đoán đúng cái gì. :”(
    Cảm ơn tác giả, dịch giả.

  14. Trời ơi tức quá!!!!!!!!!
    Bà tam công chúa kia dam lừa MinhMinh sao? Sao lại có thể ăn cháo đá bát thế kia chứ ><
    Lần nay thì chia ly thật rồi, quả thật không ngoài dự liệu, mấy chap trước yên bình như thế nên không khỏi lo lắng là ĐiềmMinh sẽ bị chia ly, ôi trời…
    Minh ơi là Minh, khờ quá đi mất!!!
    Điềm ca ơi, chia buồn cùng ca, vợ của ca lại lâm nạn rồi.
    Chờ chap mới, cám ơn mọi người nhiều.

  15. công nhận bạn NN này đuối bé Minh quá. Giết cả vương thất nước người ta chỉ để bắt cóc cho dc bé Minh. Ui, Minh Minh mau an phận bên canh Dung Điềm đi nếu ko muốn có nhìu người sẽ chết vì em á.

  16. Ta biết mà =.= Thấy đến phủ của kon mụ Tam công chúa đó mà bình yên đã thấy ngờ ùi, Minh Nhi thương ng lắm vào h rước họa biệt li Điềm ka oaoaoaoaoaoa ko chịu đơu, tức chết mất, muốn thổ huyết quá *lấy miếng đậu hũ đập đầu bôm bốp* =((

    Sóng gió bắt đầu nổi lên ầm ầm :-ss

    Ôi mế ơi… đau tim quá huhuhuhu

    Kamsa Lạc tỉ :x

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s