[Toạ khán vân khởi thì] Chương 38

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ ba mươi tám

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Không muốn gặp thêm những cảnh tượng như mới rồi, chúng tôi mau chóng tăng tốc phi như bay, ước chừng hai cái canh giờ, đã có thể trông thấy bức tường thành từ phía xa xa, Tạ Dật Huân ghìm cương, để ngựa đi thong thả trở lại.

“Đây là Đào Đàm, trước đây lúc đi ngươi có ghé qua chỗ này không?” Tạ Dật Huân nói với tôi.

Tôi lắc lắc đầu, sau ấy lại nhớ ra mình đang ngồi sau nên hắn không thể thấy được, mới mở miệng nói: “Không, tại hạ đi đường khác.”

“Đào Đàm trừ bỏ Bắc Địa ra là phòng tuyến thứ hai, nói cách khác nếu Bắc Địa bất hạnh bị Chiếu Dạ đoạt đi, thì nơi này sẽ thành nơi phòng thủ quan trọng nhất, khác với Bắc Địa, địa thế Đào Đàm hiểm ác gấp nhiều lần, có thể xem như dễ thủ khó công.” Tạ Dật Huân nói.

Tôi lẳng lặng ngồi sau nghe hắn nói, hơi thả lỏng vòng tay đang ôm chặt eo hắn, mà quay đầu nhìn ra bốn phía cảnh tượng xung quanh.

Trước cổng thành có binh sĩ đứng trấn giữ, đang xem xét kiểm tra người qua kẻ lại. Nhìn qua có vẻ như đã xảy ra chuyện gì.

“Diệp Hành.”

“Vương gia?” Diệp Hành thúc ngựa lên tiến lên hỏi.

“Đi hỏi xem có chuyện gì xảy ra.”

“Rõ.” Diệp Hành đáp lời liền vung roi phi tới cổng thành.

Tạ Dật Huân để ngựa thong thả chậm rãi bước từng bước, nói: “Ngươi không thích dùng võ.”

Tôi hơi giật mình, không nghĩ hắn sẽ nói về chuyện này, “Quả thực đúng vậy, tại hạ không có thói quen dùng vũ lực tấn công người khác.”

“Ta cũng nhìn ra được, võ công của ngươi không tệ, chỉ là kinh nghiệm đối phó chưa tới, hơn nữa, ngươi thậm chí còn như không ý thức được mình có võ công, đôi khi nhìn phản ứng của ngươi chẳng khác người thường là mấy.” Lẫn trong lời nói của Tạ Dật Huân ân ẩn ý cười.

Tôi có chút xấu hổ đỏ ửng mặt, rì rầm: “Ngày thường phải động võ không nhiều, hơn nữa ta chủ yếu chỉ luyện nội công và khinh công, công phu đánh võ cũng chỉ sơ qua chút ít, nên phản ứng không kịp cũng khó tránh.”

“Luyện nội công vì thân thể ư?”

“Phải, thoạt tiên chỉ để thân thể khoẻ mạnh lên thôi, về sau mạnh mẽ hơn mới bắt đầu luyện dần những công phu khác.” Tôi nói.

Giữa lúc nói chuyện, Diệp Hành đã quay lại, còn Mính Chúc thì đã la hét từ xa tít: “Công tử, không ổn rồi, trong thành kia có kẻ cuồng sát, chúng ta không nên vào đâu!”

Cuồng sát? Tôi ngạc nhiên.

“Diệp Hành?”

“Thưa phải, vương gia, trong thời gian này Đào Đàm đã liên tục vong mạng tới bảy, tám người liền, thủ đoạn gây án tương tự nhau, nên quan phủ trong thành mới lập trạm rà soát.” Diệp Hành chắp tay hồi bẩm trước Tạ Dật Huân.

Tạ Dật Huân hơi trầm ngâm một lát, đoạn nói: “Quan phủ có biết kẻ nào làm không?”

Diệp Hành lắc đầu, “Việc này thuộc hạ vẫn chưa dò hỏi dược, hãy để thuộc hạ đi hỏi lại một lần nữa.”

“Thôi, chúng ta cứ trực tiếp vào thành, sau đó hẵng hỏi.” Tạ Dật Huân nói.

“Cái gì? Vào thành? Muốn vào các ngươi đi mà vào, công tử, chúng ta không cùng bọn họ chung đường nữa, quá kinh khủng. Cuồng sát.” Mính Chúc nhìn tôi cầu cứu.

Tạ Dật Huân cũng nói: “Vào thành nếu xác thực có nguy hiểm, các người muốn đi đường khác cũng được, không nhất định phải cùng chúng ta vào thành.”

Tôi suy nghĩ một lát, đoạn nói: “Không can hệ gì, vào thành thôi.”

“Công tử!” Minh Chúc rên rỉ một bên.

“Ta nghĩ vấn đề cũng không lớn đến thế, nếu ngươi thật sự sợ, có thể không cần theo vào, lúc tới đây, ta nhớ có thấy mấy căn nhà dân, nếu ngươi biếu họ mấy lượng bạc, có thể sẽ tạm ở được vài ngày, chúng ta vào thành xem xét mọi thứ rồi quay ra đón ngươi cũng được.” Tôi ôn hoà nói.

Rốt cuộc chúng tôi vẫn rất thuận lợi vào thành, Mính Chúc tuy ngoài miệng vô cùng không muốn, nhưng để cậu ta một mình ngoài thành thì cậu ta lại càng không tình nguyện, cuối cùng đành lẽo đẽo theo chúng tôi vào thành, dọc đường liên tục bắn những ánh nhìn ai oán tủi hờn về phía tôi.

Vào thành, hỏi thăm qua loa một chút chúng tôi liền tìm đến được một khách điếm tên Tường Hoà nằm ở phía đông đường lớn, dù nhắc đến chuyện kẻ cuồng sát, dân trong thành ai nấy đều phảng phất vẻ bất an âu lo, nhưng lại không một chút ảnh hướng tới cảnh tượng náo nhiệt tấp nập bên trong Tường Hoà khách điếm.

Giao lại lũ ngựa cho tiểu nhị, chúng tôi sải bước tiến vào bên trong, Tạ Dật Huân vung tay vô cùng rộng rãi hào phóng, bao luôn cả một tiểu viện tử độc lập ở vùng rìa hướng đông.

Tiểu nhị nồng hậu dẫn chúng tôi tới tận khu tiểu viện.

Đẩy cửa viện nội, tôi thuận mắt đánh giá xung quanh, đây là một tiểu viện tử rất đơn giản, chỉ có hai gian phòng trên, ba gian phòng dưới, còn cả một tiểu trù phòng nho nhỏ, và một giếng nước trong văn vắt, bên cạnh để một cái thùng, để ai cũng có thể tự múc nước.

Diệp Hành cho người tiểu nhị kia thêm vài lượng bạc nữa, để hắn cẩn thận hầu hạ, không để kẻ khác lân la tiến gần. Tiểu nhị nhận đám ngân lượng, cười mắt híp lại như hai sợi chỉ, gật đầu lia lịa khom lưng tỏ ý tuyệt đối sẽ không để một vai lai vãng quấy rầy. Tựa như thấy chúng tôi không còn muốn dặn dò gì thêm, liền lanh lẹ chuồn xuống, còn giúp đóng kín cửa viện đâu đấy.

Diệp Hành cùng Mính Chúc đi quẩy nước, xách đến tiểu trù phòng đun nước ấm. Tôi với Tạ Dật Huân thì lui về phòng nghỉ ngơi trước.

Một lúc lâu sau, nước được đun nóng xong xuôi, chúng tôi sơ tẩy qua loa một lát mới lại ra sảnh đường dùng bữa.

Tiểu nhị vừa thấy chúng tôi, đã vồn vã tiếp đón, nói lầu hai có phòng ngăn riêng, hỏi chúng tôi có muốn quá bước lên đó dùng cơm hay không? Tạ Dật Huân hơi suy nghĩ đoạn nói: “Chúng ta sẽ lên lầu trên dùng bữa, tiểu nhị, tìm một chỗ trông xuống đường.”

“Được được, hai vị quan gia, mời đi bên này, cẩn thận bước chân, nhưng cũng đừng nện bước mạnh quá.” Tiểu nhị thuận ý, dẫn chúng tôi lên lầu trên, chọn lấy một cái bàn trông ra đường lớn, sau khi ngồi xuống, tôi nhìn ra phía ngoài, dưới đường người đi kẻ lại vội vội vàng vàng cất bước, thi thoảng có tụ lại xì xào to nhỏ gì đó một hồi, thần tình lo lắng âm ám.

Trong lúc đợi tiểu nhị bưng thức ăn lên, tôi cầm chén trà trước mặt, nhấp lấy một ngụm, nhưng vẫn không ngừng ngắm nhìn quang cảnh bên dưới. Chiêc bàn bên cạnh chúng tôi đã sớm chật người, bọn họ đến trước, bữa ăn tới hồi cao hứng, chợt nghe thấy một người lớn giọng nói: “Tên cuồng kia gì đó, ta xem chừng cũng chẳng có gì là giỏi giang, những kẻ hắn ra tay giết hại bất quá đều là những người thường tay không tấc sắt, hắn cũng nên cẩn thận, tốt nhất đừng có để ta tìm thấy, phải mà lạc vào tay ta thì, ta nhất định phải khiến hắn mất mặt.”

Lũ đồng bạn xung quanh nghe đến đó, nhất loạt rú lên tán thưởng, nhao nhao giơ chén kính rượu, gã cũng chẳng thèm chối từ, cứ thế đem tất cả nốc cạn.

Tôi có chút hiếu kỳ về kẻ vừa thốt ra những lời ấy, mới quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy kẻ đó một dạng bôn tẩu giang hồ, vận áo chẽn. Tầm vóc tráng kiện, tay cầm chén rượu cứng cáp có lực, trên mặt lún phún râu quai nón, khiến người nhìn có cảm giác phóng khoáng cường nghạnh. Lúc này gã uống đã nhiều, mặt đỏ phừng phừng, giọng nói cứ sang sảng ầm ào cả lên.

Quay đi, tôi phát hiện Tạ Dật Huân cũng đang dò xét gã kia, mà như lại phát hiện tôi đang nhìn, liền thu mắt về, thoáng cười. Tôi dời ánh mắt đi nơi khác, thốt nhiên phát hiện Diệp Hành đã không còn quanh quẩn ở cạnh. Hắn ta không biết từ khi nào đã đi mất? Tôi không biết gì, nhưng cùng lắm, cũng đoán ra hắn nhất định đã được Tạ Dật Huân phái đi dò hỏi tình hình.

Advertisements

11 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 38

  1. “nhưng cũng đừng nện bước mạnh quá.” –> đừng nên
    ” bọn họ đếm trước chúng tôi” –> đến

    Tự nhiên thấy nhớ người trong hang động quá. Hai bạn này ăn nói giữ kẽ tới phát chán luôn. Haish .. động tay động chân, muốn gặp tên cuồng sát kia quá quá …!

    ^__^ thanks for new chap.

  2. “hắn liền rụt mắt về” => có hơi ngộ ko Lạc? Có thể dùng “hắn liền thu ánh mắt về” hay đại loại vậy ko? cái này giống thắc mắc hơn là góp ý.
    Mà tại sao Hàn Tiêu cứ lôi hết cả họ lẫn tên của Vũ Duệ vương gia ra gọi vậy? Ko gọi là Dật Huân thôi nhỉ? Hay thấy như vậy thì thân mật quá? Tớ thì thấy cách gọi thế này lại có gì đó thất lễ, cảm giác thôi.
    Cảm ơn tác giả và dịch giả nhiều nhiều. Ngày nào cũng lượn qua lượn lại trông chờ.

    PS: h mới biết bạn Rei cũng hay viết fic và có fic của DBSK nữa, bạn viết hay lắm, mình rất thích.

    • :’D~ Vì mình… không nghĩ ra được từ nào khác lức ấy *haiz….

      Liarya mà muốn thổ lộ với rei chàng :’D~ thì phải cm trong khuynh tẫn với Phượng Vu ấy, Rei chàng không vào đọc toạ khán đâu ý…….

      Còn như cách xưng hô, Lạc nghĩ gọi cả họ cả tên là cách gọi khách sáo ấy, mãi sau này khi hai người thân thiết với nhau rồi Tiêu Nhi mới chuyển sang gọi Duật Huân và Huân. Thực ra ở các truyện khác cũng gọi như thế, nhưng chẳng may tên vương gia lại không được vần với câu nói nên nghe ra có hơi trái tai………………

      Anyway~~ Thanks bạn đã góp ý nha :’D~

      • choa, bạn luôn sửa chỗ sai và nhận góp y với tốc độc thần sầu nhỉ? Có vẻ bạn giống mình ở chỗ thích ngồi dính với máy tính xem ý kiến của người khác dành cho đứa con tinh thần của mình (phải ko nhỉ) Hard-woker ~ XD
        Tên anh Tạ lần đầu đọc nghe nó kì kì tí xíu, chắc tại ấn tượng tên và người có chút khác biệt, h nghe quen rồi tớ thấy tên anh cũng … đẹp chứ nhỉ. Chờ ngày Tiêu nhi gọi Huân ca lắm nha.
        Rei ko vào đây àh, uhm vậy bữa nào mình qua PVCT mình com, hihi.
        ắt tay vào viết fic rồi mới thấy nó gian truân. haizzz

  3. bao luôn cả một tiểu viện tử độc lập năm ở vùng rìa hướng đông
    -> nằm ở

    Đẩy cửa viện nội, tôi thuận mắt đánh giá xung quanh, đây là một tiểu viện tử rất dơn giản -> đơn giản

    ừm, chỉ có mấy lỗi type thế thôi, lời văn vẫn trôi chảy như mọi khi :)

    tò mò không biết bạn cuồng sát kia là ai?
    còn cái bạn lần trước em Tiêu gặp phải bao h xuất hiện lại nhẩy

  4. “Cái gì? Vào thành? Muốn vào các ngươi đi mà vào, công tử, chúng ta không cùng bọn họ chung đường nữa, quá khinh khủng. Cuồng sát.” —> kinh khủng chứ……:D

  5. he he…. chậm thật là chậm, hai anh này không biết bao giờ mới nong nóng được một tý. Mong rằng trong thành này cái anh trong hang động kia xuất hiện, cho không khí nó được khuấy động chút.

    thanks nàng nhiều nhiều

  6. “Không muốn gặp thêm những cảnh tượng như mới rồi, …, ước chừng hai cái canh giờ, đã có thể trông thấy bức tường thành từ phía xa xa” ~> “hai canh giờ” thôi nghe có vẻ xuôi tai hơn đó :D
    “khác với Bắc Địa, địa thế Đào Đàm hiểm ác gấp nhiều lần, có thể xem như dễ thủ khó công.” ~> “địa thế” thì “hiểm trở” sẽ đúng hơn chứ nhỉ :-?
    “trên mặt lún phún râu quai nón, khiến người nhìn có cảm giác phóng khoáng cường nghạnh.” ~> “ngạnh” ^^
    cám ơn Đài Lạc đã post *cúi đầu*

  7. Bộ này nhiều tâm trạng ghê , mình mong chờ cái gì hot hot hơn wa’ >_< , bao giờ mới hot đây …..=^=!!!
    uhm , nhưng vẫn thích đọc ghê , lối văn rất cuốn hút , uke dễ thương mà hiền ghê , mong anh sớm ….. có người " chăm sóc đặc biệt hơn nữa " hehe
    Cám ơn Đài Lạc nghe * chụt * XXXX (kiss) !!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s