[Toạ khán vân khởi thì] Chương 37

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ ba mươi bảy

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Gần chính ngọ, chúng tôi tới ven một vạt rừng, mới tạm dừng chân nghỉ ngơi. Mính Chúc tháo bọc lương khô và nước từ trên lưng ngựa xuống đưa cho tôi và Tạ Dật Huân.

Tôi không hứng thú lắm, chỉ tuỳ ý lấy vài chiếc bánh bột cầm trên tay rồi lại đưa lại cho họ. Nhưng cũng chỉ nhai nhai hai cái đã nuốt không trôi. Quay đầu nhìn bọn họ vẫn đang ăn, Mính Chúc vừa ăn vừa len lén liếc sang, thấy tôi cầm mẩu bánh trên tay, có chút lo lắng hỏi: “Công tử, không hợp khẩu vị ư?”

Tôi nhàn nhạt cười, “Không phải, chỉ hơi khô một chút thôi.”

Mính Chúc giật mình “a” lên một tiếng, vội vội vàng vàng đặt đồ ăn xuống, chạy ra lấy túi nước về cho tôi, ngượng nghịu gãi đầu cười: “Công tử, người thấy tiểu nhân hồ đồ không, sao lại không nghĩ tới chuyện này cơ chứ?”

“Được rồi, mau ăn đi, không lại đói bụng bây giờ.” Tôi nhận túi nước trên tay, khẽ khàng thúc giục đứa nhóc.

Mính Chúc quay về chỗ ngồi ban nãy, vui vẻ tiếp tục cầm đồ ăn lên ăn tiếp, tôi cầm túi nước khó khăn lắm mới nuốt hết được chỗ bánh kia xuống. Nghỉ ngơi một lát, chúng tôi lại tiếp tục lên đường.

Ngồi trên lưng ngựa, tôi hơi cau mày, đưa tay xem xét bụng, sau khi ăn bánh xong đã uống rất nhiều nước, mới ngồi được một chút đã thấy bụng trướng lên vô cùng khó chịu, đúng là tự làm tự chịu mà.

Tôi cùng Mính Chúc đến bằng một con đường khác, nên chưa từng đi qua chỗ này, có lẽ vì thế mà tôi tuyệt không hiểu biết gì đường xá ở đây. Ngước đầu lên quan sát những tán cây trong rừng, trong đầu tôi chợt hiện lên một suy nghĩ hoang đường, nơi này không biết có loại sơn tặc cướp bóc lữ khách không nhỉ? Trong phim ảnh chẳng phải thích nhất là chèn mấy loại này vào hay sao? Diễn viên chính băng ngang một cánh rừng hay một ngọn núi, sẽ có một đám người nhảy vọt ra, miệng gào thét mấy lời thoại mà ai nấy đều nằm lòng: đường này ta mở ra, cây này là ta trồng, nếu muốn đi qua, phải để lại tiền mãi lộ. Sau đó sẽ bị nhân vật chính nghiêm khắc giáo huấn một trận. Thật không hay chúng tôi liệu có đúng lúc gặp phải mấy thứ như thế không?

Đang mải nghĩ ngợi, phía trước thình lình hiện ra vài bóng người, trong tay giơ cao hươ hươ mấy thứ gì đó tựa như đại đao? Nhảy vọt tới trước mặt chúng tôi, quát lớn: “Đứng lại!”

Tôi kinh ngạc nhìn mấy người vừa xuất hiện, không thể nào, thật vừa khéo quá đi, nhưng bọn họ lại không xổ ra mấy lời kịch tôi thuộc lòng, ách, dẫu sao cũng có gì cam đoan lúc sau chúng không phun ra.

Chúng tôi ghìm cương, đứng trước mặt họ. Thoáng lướt nhìn, đại khái xung quanh có chừng mười người, quần áo tả tơi rách mướp, bẩn thỉu cóc cáy, vũ khí trong tay thì lộn xộn thứ gì cũng có, từ đại đao, đến liềm, lại còn cả cuốc, nhìn thế nào cũng không giống một đoàn cướp chính thống được vũ trang tề chỉnh. Hơn nữa, trên lưỡi đao còn loang lổ những mảng rỉ sét, khiến tôi không nén nổi nghi ngờ, không hiểu mấy thứ này còn thật sự dùng được không?

Tôi im lặng, Tạ Dật Huân nhìn họ, trầm giọng hỏi: “Các ngươi muốn gì?”

“Ta, chúng ta cũng không có yêu cầu gì nhiều lắm, các ngươi chỉ cần lưu lại chừng bốn đến năm mươi lạng bạc là được.” Một tên có vẻ như đầu lĩnh dưới ánh mắt chăm chú điềm tĩnh của Tạ Dật Huân lắp bắp nói.

Tạ Dật Huân hơi cau mày, không đáp lại.

Tên kia cứ do dự ngập ngừng, bất an nói: “Vậy, vậy, ít đi một chút cũng được, ba mươi lượng. Xem đồ các ngươi mặc, nhất định là kẻ có tiền.”

Tạ Dật Huân điềm nhiên trả lời: “Chúng ta tại sao lại phải đưa bạc cho các ngươi?”

Người kia đờ ra, ngượng ngùng không nói gì. Một kẻ cạnh hắn nóng nảy, ồm ồm cất giọng: “Không phải ba mươi lượng hay sao? Các ngươi còn cố ý bắt chẹt không đưa ra? Đừng lừa người, ngươi không đưa ra chúng ta cũng không khách khí.”

Nói xong, những người kia liền giơ những thứ vũ khí trong tay đồng loạt xông tới.

Tôi cau mày nhìn đám người quơ vũ khí trên tay chạy về phía mình, lũ ngựa bị kinh động, bất an dậm chân, tôi dùng sức ghìm cương, khiến chúng bình tĩnh lại.

Bên tai truyền tới tiếng Mính Chúc kêu thét sợ hãi, tôi quay đầu lại nhìn, thấy một gã đang khua khoắng một cái cuốc chim bổ nhào về phía Mính Chúc, con ngựa hoảng sợ, hai móng trước giương cao, Mính Chúc như sắp ngã nhào xuống. Không kịp suy tính, tôi lao người đi, từ trên lưng ngựa nhảy vọt lên, một tay quặp chặt lấy Mính Chúc, chân khẽ đạp lên lưng ngựa, cả người bay bổng lên không, treo lơ lửng trên một cây đại thụ cạnh đó. Nhìn lại xuống dưới, ngựa của Mính Chúc bị tôi đạp lên, hai vó điên loạn nặng trình trịch rơi xuống đất, khiến kẻ hăm he cầm cuốc kia bị đá bật văng ra. Đám người còn lại ré lên kinh hãi, loạn cả lên, Tạ Dật Huân vẫn không xuất thủ, chỉ thấy một mình Diệp Hành di chuyển khẽ khàng như lướt đi giữa đám người nọ, chỉ trong chốc lát gần chục pho tượng đủ cái loại hình thái người sống quái gở hiện ra, đám thì vẫn ở tư thế đánh đấm, còn đám thì như đang muốn chạy đi, kết quả bị điểm huyệt, nhếch nhác lộp bộp lăn cả xuống đất.

Thấy tình hình đã được khống chế, tôi liền ôm Mính Chúc nhẹ bay từ trên cây xuống. Mính Chúc vừa chạm đất đã lập tức thở phì phò chạy đến cạnh gã vừa cầm cuốc chim tấn công mình, đá thốc một cú thật mạnh, miệng rủa xả: “Ngươi dám chém ta? Ta xem ngươi làm sao chém được nào!”

Tôi cau mày, nhẹ giọng gọi: “Mính Chúc, dừng tay.”

Mính Chúc ấm ức dừng lại, nói: “Công tử, người còn thương tiếc gì cái lũ này?”

Tôi nhìn lại những người đó, tất cả đều hằn lên vẻ lo lắng sợ sệt trên mặt, khiến người nhìn có chút không đành lòng, tôi khẽ nói: “Đủ rồi, bọn họ cũng không đả thương ngươi. Hơn nữa, họ cũng chỉ là những bá tánh thường dân, chỉ e đông thiên không có biện pháp nào mới buộc phải làm vậy. Làm người phải có lòng khoan dung.”

Minh Chúc bĩu môi, hậm hực chạy về cạnh tôi.

Nhìn sang Tạ Dật Huân, tôi hỏi: “Dật Huân, ngươi xem nên làm gì bây giờ?”

Tạ Dật Huân nghe tôi hỏi, lướt qua đám người kia một lần nữa, rồi mới mở miệng: “Như những lời ngươi nói, bọn họ chắc là bá tánh thường dân. Nơi này cách Bắc Địa không xa, hẳn vì chiến loạn mới làm những chuyện này. Diệp Hành, cấp cho họ hai trăm lượng bạc.”

Diệp Hành nghe xong, im lìm không lên tiếng tháo một chiếc bọc lấy ra hai trăm lượng bạc trắng, đặt xuống bên cạnh bọn họ.

Tạ Dật Huân búng ngón tay vài cái, giải huyệt đạo cho những người kia, nói: “Bạc này các ngươi cầm lấy, đủ để các ngươi vượt qua cả mùa đông giá. Sang năm xuân về, hãy sống cho tốt. Triều đình vừa kí hiệp nghị thương thảo với Chiếu Dạ, các ngươi hãy yên long mà an cư đi.”

Đám người dắt díu nhau đứng dậy, nghe những lời ấy, thốt nhiên quỳ sụp xuống, người đầu lĩnh nghẹn ngào nói: “Đa tạ, đa tạ hai vị công tử, chúng ta cũng do bị bức bách quá không còn biện pháp nào nữa, nương tử trẻ nhỏ đều đói đến không chịu được… chúng ta… chúng ta…”

Những đoạn lời đằng sau hắn không thể nói tiếp được nữa, cứ như thế quỳ sụp trên mặt đất dập đầu, những kẻ khác cũng phủ phục bái lạy đằng sau, tôi không đành lòng nhìn tiếp, lúc ấy mới phát hiện ngựa của mình và của Mính Chúc đều đã chạy mất. Đang lúc không biết làm sao, thì một bàn tay trắng ngần thon dài chợt vươn đến trước mắt, tôi ngước nhìn lên, là Tạ Dật Huân. Tôi nhìn hắn gật gật đầu, do dự trong phiến khắc, nhưng rốt cuộc vẫn leo lên ngựa của hắn. Mính Chúc cũng đã yên vị phía trước Diệp Hành.

Tạ Dật Huân giật cương kéo ngựa hướng phía trước. Tôi suy nghĩ một thoáng, đoạn quay lại buông một lời với đám người nọ: “Hai con ngựa mới rồi vừa chạy đi của chúng ta, nếu các người có tìm thấy hãy cứ giữ lại.”

Những người đó nghe xong, lại khấu đầu lạy ta, mồm liên tục lẩm nhẩm: “”Tạ ơn công tử, tạ ơn công tử.”

Thẳng một đường đi được một đoạn khá xa, tôi ngoảnh đầu nhìn lại, những người đó vẫn cứ quỳ lạy chưa rời đi. Gió lạnh từng đợt thổi thốc vào những thân ảnh rúm ró trên nền đất khiến tôi bất giác không đành lòng, nhưng giờ chúng tôi cũng chỉ giúp họ được đến đó, còn như sau này, chỉ có thể dựa vào bàn tay của chính họ mà thôi.

Advertisements

15 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 37

  1. Chap này chưa có chi cả, nhưng mà Tiêu nhi đã động lòng rồi, giờ lại ngôi chung ngựa kiểu này dễ có chuyện để bàn lắm a….khó mà né tránh đụng chạm thân mật nữa đây. vương gia, mau cảm ơn bọn cường khấu thêm lần nữa đi.

  2. cho mình hỏi tí, ngoài cặp chính còn các cặp phụ không? mình lại thích Minh Chúc với Diệp Hành, 2 người này mà là một cặp nữa thì còn jì bằng (tính ham hố nó lại nổi lên rồi hihihi).

  3. Mình đọc Đam Mỹ bạn dịch đã lâu. Theo từ PVCT đến giờ. Vẫn chỉ là Silent thôi! Không muốn lưu lại comment. Nhưng hôm nay, nể phục tốc độ tranz của bạn quá nên phá lệ comment cho bạn!
    Trước tiên, bày tỏ lòng ngưỡng mộ dành cho bạn. Tốc độ tranz đến chóng mặt, câu chữ được Việt hóa và chau truốt.
    Thêm nữa dường như bản nghĩ rất nhiều đến các Reader thì phải. Vẫn đều đặn post mặc những kẻ làm lũng đoạn ngoài kia! Cảm ơn bạn nhé! Hầu như ngày nào mình cũng lượn qua Blog của bạn đấy!
    Rất cảm ơn và ngưỡng mộ bạn!
    Thân,

  4. [Gần chính ngọ, chúng tới ven một vạt rừng,] –> “chúng tôi” ^^

    [Hơn nữa, họ cũng chỉ là những bá tánh thường dân, chỉ e đông thiên không có biện pháp nào mới buộc phải làm vậy.] –> chỗ “đông thiên” ta ko hiểu lắm, có phải là “trời mùa đông” ko Lạc Lạc muội? ^^

  5. “Đang mải nghĩ ngợi, phía trước thình lình hiện ra vài bóng người, trong tay giơ cao hươ hươ mấy thứ gì đó tựa như đại đao” ~> viết đúng là “huơ huơ” đó Đài Lạc :D
    “Những người đó nghe xong, lại khấu đầu lạy ta” ~> có phải là “lạy tạ” không nhỉ, vì nếu lạy nhân vật chính thì phải ghi là “lạy tôi” chứ ^^
    thx 4 new chap nhé :***

  6. chương này tuy ngắn nhưng hàm ẩn trong đó, mọi chuyện đang thật sự bắt đầu.

    Phải chăng bánh xe số phận đang một ngày quay nhanh hơn …

  7. hux, cảm động quá
    cảm giác hoang mang không rõ bản thân thực sự là kẻ như thế nào thật là đau lòng a TT^TT
    truyện này nhẹ nhàng chầm chậm nhưng lại có cảm giác đau thấm dần
    thương cho Hàn Tiêu a
    hy vọng là Dật Huân ca ca có thể giúp Tiêu nhi sớm tìm thấy hạnh phúc của bản thân a

    đa tạ Tại tỷ tỷ nhiều lắm :”>

  8. Có đôi điều thắc mắc, mong Lạc tỷ giúp đỡ ^^”

    Ở chương mười bảy, có một đoạn Vũ Duệ vương gia nói ntn :
    “Ngươi có thể gọi thẳng tên ta.” Thảng như, giữa từng câu chữ, nghe có tiếng khẩn thiết chân thành. Phảng phất, tựa hồ từng có một kẻ cũng nói những lời như thế, kẻ ấy nói, ngươi có thể gọi thẳng tên ta, ta tên Hoà Ngạn.

    nhưng đến chương này thì tên ảnh đã thành Tạ Dật Huân rồi ? ‘__’ thế là thế nào a ‘__’

    • À là như vậy, “thảng như, giữa từng câu chữ, nghe có tiếng khẩn thiết chân thành. Phảng phất, tựa hồ từng có một kẻ cũng nói những lời như thế, kẻ ấy nói, ngươi có thể gọi thẳng tên ta, ta tên Hoà Ngạn.” Nguyên đoạn này là suy nghĩ của Tiêu nhi. Ý Tiêu Nhi là ngày xưa, cũng đã từng có một người nói với cậu ấy “Ngươi có thể gọi thẳng tên ta.” Và người ấy là Hoà Ngạn *Lạc nghĩ câu này ở tầm chương 3 chương 4 thì phải*
      Còn câu “Ngươi có thể gọi thẳng tên ta.” là của Vũ Duệ Vương Gia ấy.
      Vũ Duệ Vương Gia tên nhũ danh là Tạ Dật Huân. Còn Hoà Ngạn là cha đỡ đầu của Hàn Tiêu.

      • a… xin thứ lỗi T_T do đọc không kỹ đâm ra hiểu lầm a … Thảo nào cứ thấy tên Hòa Ngạn quen quen (mà cứ nghĩ tên của Vũ Duệ vương gia mới kỳ T_____T )

        Đa tạ Lạc tỷ đã giúp đỡ XD

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s