[Toạ khán vân khởi thì] Chương 36

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ ba mươi sáu

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Chạng vạng tối, chúng tôi đến một toà thành, vẫn một cảnh đổ nát hoang tàn. Theo lời chỉ dẫn của dân trong thành chúng tôi cũng tìm đến được một khách điếm để trọ lại.Là khách điếm, nhưng vẫn lại một vẻ quạnh quẽ cô liêu, ngay đến bảng hiệu khách điếm cũng đã rơi từ lâu, nói rơi nhưng lại bị mắc lại treo lủng lẳng một bên cửa lớn, khiến người nhìn có chút lo lắng không yên. Khách điếm vắng vẻ đến rỗng tuếch, chỉ còn những lâu phòng rộng rãi to lớn hằn in cái dáng vẻ huy hoàng một thời của nơi này. Khi chúng tôi đặt chân đến cửa, chủ khách điếm cùng tiểu nhị đang ngồi buồn so trước bàn, cả hai đều toả ra một thứ cảm giác khiến người ta nhìn vào sinh chán ghét. Sau khi chúng tôi sải bước vào trong, ánh mắt lão chủ khi ấy khiến tôi bây giờ nhớ lại vẫn nhịn không được mà bật cười, tiểu nhị ân cần chu đáo dắt ngựa xách đồ thay chúng tôi, nhiệt tình đến mức khiến người ta có chút chịu không nổi. Sau khi hỏi han qua loa vài câu, chúng tôi thuê ba gian phòng hảo hạng nhất, tôi cùng Vũ Duệ vương gia mỗi người một phòng, Diệp Hành và Mính Chúc thì ở chung một gian.

Bố trí ổn thoả đâu đấy, tiểu nhị thân thiết đưa nước ấm vào, tôi lau qua mặt, ngồi ghế uống trà, nhân tiện quan sát căn phòng. Nói là thượng hảo hạng, nhưng chăn nệm trong phòng đã có phần cũ nát, màn trướng cũng ố vàng loang lổ. Nhưng đã được quét tước sạch sẽ, cũng coi như thuộc phạm trù có thể chấp nhận được. Nghỉ ngơi một lát, tiểu nhị lại chạy tới hỏi có muốn dùng cơm hay không? Tôi nhìn sắc trời, đã tối mịt mù, bụng cũng đói ngấu, liền nói với tiểu nhị được một tiếng.

Cùng Vũ Duệ vương gia đến phòng dùng bữa, hắn thình lình quay sang tôi mở lời: “Hàn Tiêu, từ giờ hãy bắt đầu gọi thẳng tên ta đi.”

Tôi thoáng rùng mình, nhưng cũng hiểu rất nhanh, đây là để tránh những chuyện phiền toái không cần thiết, mới gật nhẹ, “Đã vậy, Hàn Tiêu cung kính không bằng tuân lệnh. Nếu có mạo phạm thỉnh vương… Dật Huân thứ lỗi.”

Hắn nghe xong cười cười điềm nhiên, tuỳ tiện liếc sang tôi một cái, “Còn nghĩ ngươi sẽ lại từ chối.”

Cười khẽ, tôi nói: “Lời này của Dật Huân cứ như trách ta trước giờ không biết suy xét vậy.”

“Ha ha, ta có ý ấy hay sao?” Tạ Dật Huân cười, ánh nước loang loáng nơi mắt, dưới ánh nến chiếu rọi hết sức động lòng người.

Nghe những lời ấy xong tôi cũng mỉm cười, Tạ Dật Huân, cái tên này ban đầu tôi đã từng cho rằng nó quá nặng nề, không cách nào bật khỏi miệng, nhưng hiện tại lại dễ dàng thuận miệng nói ra như thế, có lẽ căn bản tất cả mọi thứ đều do tôi quá đa nghi? Tôi có chút ngờ vực, đi sát cạnh hắn thế này liệu có phải là một điều chính xác? Hắn đối với tôi tốt, tôi không phải không biết, nhưng tôi không biết phải hồi đáp lại hắn thế nào cho phải? Thế giới này liệu có phải là điểm dừng chân cuối cùng của tôi không? Nếu đây lại cũng chỉ là một nơi lưu bước, vậy, khi một lần nữa phải đối diện với phân ly biệt cách, tôi biết phải làm sao? Hắn rồi sẽ làm sao? Tôi hơi khép mắt, sự cay đắng chua xót trong lòng lại từng đợt từng đợt cào xé cuồn cuộn, không cách nào kiềm nén.

Một bàn tay ấm áp khẽ khàng áp lên trán, tôi bật mở mắt, nhìn thẳng vào mắt Tạ Dật Huân, trong cặp mắt ấy không che giấu sự âu lo khiến tôi lại càng không thể mở miệng.

“Không sao chứ?” Tạ Dật Huân thu tay về hỏi.

“Không sao, chỉ hơi mệt mỏi.” Tôi lắc đầu.

Hắn nhìn tôi tựa như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ thì thầm: “Không sao thì tốt, dùng bữa xong thì nghỉ sớm đi.”

Tôi khẽ gật.

Đêm ấy tôi cứ nằm trên giường trằn trọc trở mình lại không sao ngủ được, cuối cùng đành bực dọc ngồi dậy. Nhìn chằm chằm vào bàn tay, tôi bần thần, vấn đề luôn vướng mắc lần quẩn suốt chín năm trường ròng rã ấy lại một lần nữa nổi lên, tôi rốt cuộc là ai? Tấm thân này là của Nam Khê, nhưng linh hồn ẩn sâu trong nó lại mang tên Hàn Tiêu, vậy, tôi cho đến tột cùng là đang sống dưới danh nghĩa của Nam Khê hay Hàn Tiêu? Tôi là cái dạng gì? Tá thi hoàn hồn hay cải biến mệnh vận? Tôi không thuộc về thế giới tôi từng sinh sống mười tám năm kia, vậy tôi thuộc về thế giới nào? Tôi là du hồn, vậy tôi cứ phải phiêu du lang bạt đến tận nơi nào mới thấy điểm tận cùng kết thúc? Giờ sống ở thế giới này đã chín năm, tôi, đến bao giờ sẽ lại phải rời khỏi đây lần nữa? Tôi không biết, tôi căn bản không rõ ràng từ nay về sau sẽ còn xảy ra những chuyện gì nữa, dạng người như tôi lấy tư cách gì để đi yêu một người, có tư cách gì để khiến một người yêu thương? Tôi đau đớn nhắm nghiền hai mắt, tôi chung quy đang suy tính gì đây?

Hậu qủa một đêm không chợp mắt chính là sau khi tỉnh dậy toàn thân vô lực yếu ớt, sai tiểu nhị đem nước lạnh đến, làn nước lạnh giá vừa chạm đến mặt đã khiến tôi nhịn không nổi mà co rúm người lại, nhưng cũng vì thế mà tinh thần có chút thoải mái hoạt bát hơn.

Bước xuống lầu, bọn Tạ Dật Huân đã sớm đợi ở dưới. Thấy tôi đi xuống, Mính Chúc chạy vọt lên trước nhất, la hét ỏm tỏi: “Công tử, người chậm quá đi a! Tiểu nhân còn định lên tìm người!”

Tôi nhàn nhạt cười, nói: “Thực có lỗi, khiến mọi người đợi lâu.”

Ánh mắt Tạ Dật Huân nấn ná trên mặt tôi quét một vòng, mãi sau ấy mới thản nhiên nói: “Dùng bữa sáng xong liền khởi hành lên đường.”

Tôi gật nhẹ, lặng lẽ ngồi xuống ăn qua loa mấy thứ.

Trong lúc đi đường Tạ Dật Huân cố ý ghìm cương, cưỡi ngựa chạy sóng đôi bên cạnh, khẽ giọng hỏi: “Đêm qua ngủ không ngon sao?”

Tôi nghe xong, trầm mặc một thoáng, nói: “Không, cũng không mệt lắm.”

“Sao vậy? Có tâm sự?”

Lời nói chạm đến đầu lưỡi đã lại bị nuốt ngược trở vào, cuối cùng câu nói vuột khỏi miệng tôi lại là, “Không có gì, chỉ là ngủ không được thôi. Dù tinh thần có hơi kém một chút, nhưng cũng không đến nỗi ảnh hưởng lộ trình.”

Tạ Dật Huân nhìn xoáy vào tôi, rút ánh nhìn về như có điều cần suy nghĩ, nói: “Hàn Tiêu thân thể ngươi không khoẻ, cần phải chú ý nghỉ ngơi mới phải.”

Lòng tôi như được thổi một luồng hơi ấm ấp, khẽ cắn môi, thì thầm: “Đa tạ.”

Tạ Dật Huân khe khẽ thở dài một tiếng, “Ngươi vẫn khách khí xa lạ như thế.”

Trong lòng tôi thoáng dao động, đều vì mấy tiếng thở dài không thành lời của hắn, tim đau đớn như bị thứ gì đó bóp nghẹt, tôi không phải không biết hắn đối với mình rất tốt, nhưng, tôi lại không tự tin bản thân có thể đáp lại hắn, vì thế tôi tránh né. Trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người nam tử khác, cũng chẳng phải tôi với đồng tính luyến ái có thành kiến gì, mà tôi trước giờ, chưa từng động lòng với bất kỳ ai, chung quy nhận thấy bản thân vô duyên vô phận với tình ái, thậm chí còn không hay mình chú ý tới hắn từ lúc nào, chỉ là, dù có muốn không để tâm cũng quá sức khó khăn, dẫu gì cảm giác về sự tồn tại của hắn vô cùng mãnh liệt, khiến người ta dù muốn ngó lơ cũng làm không nổi. Có điều, tôi từ lúc nào đã có những tình cảm khác lạ này? Chẳng lẽ khi trong tôi vô thức cự tuyệt gọi tên hắn, đã âm thầm bắt đầu nảy sinh tất cả rồi? Tôi không biết, tôi cũng rất hoang mang, tôi, rốt cuộc nên làm gì bây giờ?

Advertisements

14 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 36

  1. Đọc những truyện chầm chậm, sâu lắng như thế này rất thích. Cảm giác phải chờ đợi một cái gì đấy rất xứng đáng, trong lòng cảm thấy vô cùng thú vị. Sự xuất hiện của Dật Huân trong cuộc đời Tiêu nhi vừa nhẹ nhàng lại vừa ám ảnh *cười* Cứ bắt Tiêu nhi phải suy nghĩ dằn vặt thống khổ thế này, sau nên chuyện muốn dứt cũng không nổi à :) Tạm thời chưa có bão tố gì, 36 chương trôi qua để lại một màu xám nhẹ tượng trưng cho cái cách các nhân vật của truyện chạm dịu dàng vào tâm hồn người đọc, thích ơi là thích >_<
    Đa tạ Lạc tỷ lắm lắm. Edit những truyện như thế này vô cùng vất vả neh? Hành văn đòi hỏi sự mượt mà trau chuốt, lại nhiều diễn biến nội tâm của nhân vật; vậy mà tốc độ up vẫn không hề thuyên giảm, chất lượng cũng vậy ;__; Thật khâm phục quá ;__;

  2. Tiêu nhi, ta quả là đã trách lầm ngươi. Ngươi thật sự không phải là hạng người khờ khạo a… Người ta nói tình duyên có số hết đó, chạy không nổi đâu. Haiz~

  3. Ta là ta yêu cách yêu của anh Huân và em Tiêu a~~~.
    Em Tiêu bây giờ vẫn còn sợ vì không biết em í có thể lưu lại thế giới này hay không chứ em không phải không biết tình cảm của anh Huân. Coi bộ anh còn chờ dài dài à nha.
    Thanks Lạc Lạc yêu dấu đã trans TKVKT, đọc bản QT đã thấy hay cực, nhưng đọc bản edit của Lạc Lạc thấy dễ thương hơn nữa.
    @Res_chan: haizz, giày dép còn có số, huống chi…

  4. Bé Hàn Tiêu đã rung động rồi, nhưng mà lại cứ lấy lý trí mà đè bẹp tình cảm, điệu này Vương gia còn phải vất vả dài dài. Nhưng mà, vẫn thích Hàn Tiêu gọi Vương gia hơn là Dật Huân

  5. “tiểu nhị rất ân cần chú đáo dắt ngựa xách đồ thay chúng tôi” ~> “chu đáo”
    “Dùng bữa sáng xong liền khởi lành lên đường đi.”~> “khởi hành” ^^
    Có mấy chỗ sau dấu chấm câu Đài lạc quên viết hoa này, như là: “Theo lời chỉ dẫn của dân trong thành chúng tôi cũng tìm đến được một khách điếm để trọ lại. là khách điếm, nhưng vẫn lại một vẻ quạnh quẽ cô liêu” – “Một bàn tay ấm áp khẽ khàng áp lên trán, tôi bật mở mắt. nhìn thẳng vào mắt Tạ Dật Huân, trong cắp mắt ấy không che giấu sự âu lo khiến tôi lại càng không thể mở miệng.”
    Ôi thế là chap này Hàn Tiêu đã nhân ra đc tình cảm của mình :”> thx Đài Lạc đã dịch nhé :*

  6. Đọc chùa lâu rùi, h mới com…hehe
    mình là mình thik truyện này lắm ý…nhẹ nhàng mah ấm áp
    Bạn dịch mượt lắm, từ ngữ cũng rất trau chuốt…yêu bạn lắm lắm……*ôm ôm…hôn*

  7. Ha hả, rốt cuộc Hàn Tiêu cũng động lòng rồi. Nhưng tiểu Hàn của thật là người sống nội tâm, suy nghĩ nhiều quá, mà toàn nghĩ những thứ trời ơi đất hỡi gì kìa.

  8. Một người sống nội tâm, suy nghĩ sâu xa như bây h mới chính là Hàn Tiêu mình thấy ở văn án T_T
    K hiểu sao đọc rất nhẹ nhàng, mà vẫn cứ buồn man mác. Có lẽ mình bị ảnh hưởng bởi cái văn án TT_TT

  9. Hmmm…
    Đọc bộ này với Phượng Vu, mình thấy truyện không phải là dở, nhưng… cảm xúc của nhân vật có thật hay không?! Nếu gọi là “tình yêu sét đánh” cũng không phải, nhưng so với một tình yêu bình thường thì nội tâm, suy nghĩ nhân vật thay đổi quá nhanh, có gì đó không thật…
    Đọc từ chương một đến giờ, mình không hiểu Hàn Tiêu yêu Vương gia từ bao giờ nữa?! Liệu đây có phải là đặc điểm chung của đam mỹ?!!!!!!!!
    Tuy nhiên bộ này khá khen tác giả đã cố gắng tập trung đi sâu vào khai thác tâm lý nhân vật, đặc biệt phù hợp với một người sống nội tâm, khuynh hướng hướng nội như Hàn Tiêu (giống mình, nên cũng có phần dễ đồng cảm ^^).
    Góp chút ý mọn cá nhân, mong mọi người không chê cười… :)

  10. chính ra thì đọc như thế này rất hay
    kiểu như fượng vu cũng hay
    nhưng vẫn có cảm giác gì gì đó
    h ms hiểu
    đó là do nvật bị xuyên không chấp nhận rất nhanh
    đã quên đi những người ở thế giới trước đó
    mình vẫn cảm thấy đôi chỗ không thỏa đáng
    mình thì mình vẫn thích đọc truyện như vậy thôi
    lại còn cực yêu thích ý chứ không fải là không
    nhưng đọc truyện này ms cho mình cảm giác đầy đủ
    đến 1 thế giới mới
    việc chấp nhận nó thực ra cũng không dễ dàng gì
    nếu mình bị thế chắc mình cũng giống Hàn ca ca
    hơn nữa
    tình yêu chậm chậm bồi đắp thế mới hay
    thế mới thấy được quãng đường để đến với nhau cũng thật dài
    thật vất vả
    chứ nếu mà qua một tí đã chấp nhận thì
    :-s
    cái gì dễ có được thì cũng dễ mất đi
    hiển nhiên trong đam mỹ thì 2 nvật chính vẫn yêu nhau thôi
    cơ mà
    aigo
    mình lảm nhảm ác qá
    sodi sodi
    hichic

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s