[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 3] Chương 8 [Thượng]

03 Uy trấn Bác Gian – Đệ bát chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Rei Hanazawa, Pin

Phủ đệ của Tam công chúa tọa ngự nằm ở ngoại ô thành đô, tất cả đều do một tay nàng tuyển chọn chỉ định. Trong vương cung còn thái hậu, thái hậu đối với vương phu An Tuần đã khuất của Tam công chúa có vài điều khuất tất, nên hiển nhiên ra ngoài ở vẫn thoải mái dễ chịu hơn.

Bản tính nàng yêu thích sơn thanh thuỷ tú, địa điểm tuyển lựa cũng gần núi kề sông, phủ đệ tuy chẳng sánh được vẻ uy nghiêm trang hoàng như tẩm cung thái hậu, nhưng lại có phần tao nhã thanh u hiếm có.

Đêm đã khuya, một đám khách quý ào đến khiến mọi người trở tay không kịp, Tam công chúa vội vã sai người chuẩn bị phòng khách.

Bọn Thu Lam luống cuống tay chân hầu hạ Phượng Minh với Dung Điềm, Dung Điềm lại hầu Phượng Minh tắm rửa, dẫu gì thoải mái nhất vẫn là kẻ đang say bí tỉ Phượng Minh kia, không chỉ co kéo Dung Điềm, ca hát om xòm từng khúc, từng khúc nhạc thịnh hành, thậm chí còn bất chấp cả da mặt mỏng mảnh mà liên tục hôn hít Dung Điềm, mãi sau rốt mới mê mệt thiếp đi dưới sự vỗ về của Dung Điềm.

Sáng sớm hôm sau, ngủ đến lúc mặt trời vươn cao hơn ba con sào mới mở mắt. Dung Điềm bên giường đã sớm tề chỉnh xiêm y: “Từ khi lên ngôi Đại vương đến giờ lần đầu tiên bỏ lỡ nghị sự, Minh vương phải làm sao đền bù ta đây?”

“Hả?” Phượng Minh ngồi dậy, chớp chớp mắt ngái ngủ: “Đây là chỗ nào?”

Thu Nguyệt bưng nước ấm đi vào, cười nói: ” Minh vương đêm qua say đến hồ đồ, chỗ này là phủ đệ Tam công chúa mà người đêm qua la hét đòi tới a.”

“A, té ra là chỗ Tam công chúa.” Phượng Minh ngượng ngập cười.

Sau ấy liền thay đổi y phục, cùng Dung Điềm tới gặp chủ nhân.

Tam công chúa từ sớm đã sai người làm rất nhiều những món điểm tâm tinh xảo, đặc biệt dụng tâm sai bày biện bữa sáng bên bờ suối.

“Minh vương dậy rồi?” Mỹ nhân vẫn cứ là mỹ nhân, một nụ cười thôi cũng đã làm lòng người ấm áp. Ngón tay ngọc ngà của nàng chỉ sang hướng một tảng đá tự nhiên được chạm khắc thành hình một chiếc ghế tựa, cười nói: “Mau ngồi đi, điểm tâm đã được chuẩn bị lâu rồi.”

“Phiền nhiễu công chúa rồi.” Phượng Minh kéo kéo Dung Điềm ngồi xuống. Cậu hiện giờ không còn là thái tử Tây Lôi, tự nhiên cũng chẳng thể mở miệng gọi vương thẩm, đành phải quay sang xưng công chúa.

Bên suối phong cảnh tuyệt đẹp, tựa như cách xa thật xa vô vàn những tranh đấu mưu mô nơi vương cung, khiến trong người tức thì nhẹ bẫng thoải mái không ít. Mấy người bọn họ vừa thuận tay nhấm nháp những món điểm tâm nghi ngút khói, vừa nhàn tản chuyện trò.

“Đêm qua Minh vương say rượu, hôm nay đầu có đau không?”

Dung Điềm đáp: “Đã uống tuý tửu dược trong cung.”

Tam công chúa khe khẽ cười: “Đại vương đối với Minh vương tận tình săn sóc, chẳng trách ngày ấy Minh vương lại chịu dấn thân mạo hiểm, giả mạo thái tử lặn lội tới Phồn Giai.”

Phượng Minh ngượng ngùng, chắp tay nói: “Ngày ấy giấu diếm công chúa, thỉnh người thứ tội.”

“Nếu nhắc đến chuyện che giấu thân phận Minh vương ngày ấy, thì cũng chẳng có gì. Nhưng nếu đề cập đến một chuyện khác, bổn cung liền hỏi tội Minh vương ngay đây.”

Lời này bên trong tựa như ẩn hàm ngụ ý, Dung Điềm với Phượng Minh quay sang nhìn nhau một hồi.

Phượng Minh lộ vẻ mù mờ, hỏi: “Chẳng hay công chúa muốn hỏi tội chi?”

“Minh vương ngày ấy từng cam đoan có thể thỉnh giáo thuật diễn toán của Đại vương, nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện lời hứa…”

“A!” Phượng Minh đột nhiên bừng tỉnh, vỗ vỗ trán nói: “Phải, sự tình xảy ra dồn dập quá, tự nhiên quên mất chuyện này, hi hi, phải tạ lỗi với công chúa lần nữa. Dung Điềm kỳ thật không biết thuật diễn toán, ta lúc ấy vì không muốn để công chúa bị gả cho gã Ly Vương đáng ghét kia, nên mới bịa đặt nói dối.”

Tam công chúa thất vọng: “A..”

Phượng Minh ngày ấy vì an nguy Tây Lôi mới dùng thuật diễn toán thiên hạ vô song với danh tiếng hàng đầu của Dung Điềm ra lừa Tam công chúa đến Tây Lôi.

Tam công chúa tốt xấu gì cũng là công chúa một nước, lại là mỹ nhân trứ danh, tiếc thay mệnh khổ, phu quân chết đi lại đến phụ thân nối gót, vì tranh chấp vương vị mà ngay đến quốc gia quê hương cũng không thể nán lại. Thậm chí còn bị mình lừa gạt. Giờ nghĩ tới, không khỏi có chút áy náy.

Phượng Minh vội vã bổ sung: “Nhưng công chúa an tâm, ta biết diễn toán, phủ Tam công chúa vừa thanh nhã vừa rộng rãi, ta sẽ nán lại đây vài ngày, cùng nàng bàn luận kỹ lưỡng một phen.”

“Được đó.” Tam công chúa đương nhiên rất phấn khích, mắt sáng long lanh, vừa định gật, ánh mắt chợt quét ngang qua sắc mặt nặng trịch sa sầm của Dung Điềm. Nàng vốn là người thông minh, tức thì đổi đề tài nói: “Nhưng nơi này nằm vùng ngoại ô, không được an toàn như trong vương cung. Thân phận Minh vương quý trọng, cần phải cẩn thận một chút mới được. Chẳng bằng đợi khi nào Minh vương rảnh rỗi hãy tới đây ngồi chơi một lát, chúng ta lại tiếp tục bàn luận.”

“Được.” Phượng Minh ưng thuận một tiếng.

Dùng xong bữa điểm tâm, đoàn người cáo biệt trở về vương cung.

Phượng Minh ngôn nhi hữu tín*, hôm sau đợi lúc Dung Điềm thượng triều liền dẫn bọn Liệt Nhi Dung Hổ đến thăm Tam công chúa.

Cậu trong bụng tích luỹ biết bao tinh hoa học vấn đúc kết ngàn năm, mỗi lần phun ra một thứ định lý lại khiến Tam công chúa cảm thán kinh ngạc.

Dù đã có Dung Điềm, mỹ nhân rốt cuộc vẫn cứ là mỹ nhân, cười một tiếng lại khiến người thưởng ý vui cảnh đẹp. Tư tưởng Tam công chúa ở thời đại này đã vô cùng tân tiến, Phượng Minh trao đổi cùng nàng rất thoải mái dễ chịu, cuối cùng cứ vậy mà nán lại đến tận khi tối mịt.

Vội vàng chạy về vương cung, quả nhiên bị Dung Điềm mắng té tát một hồi.

Bọn Thu Lam cũng co đầu rụt cổ đứng một bên nhìn Phượng Minh bị ăn mắng, Liệt Nhi nói: “Minh vương ra ngoài cho khuây khoả cũng tốt, mấy tháng nay dù rất quy củ, nhưng ta chỉ e người dồn nén nhiều quá mà lâm bệnh mất.”

“Phải a.” Thu Nguyệt gật nhẹ, còn nhíu mày: “Nhưng Tam công chúa là một mỹ nhân, chỉ e Minh vương ở cạnh nàng ta lâu ngày, khó tránh…”

“Chuyện này khỏi cần lo lắng, ngươi xem Đại vương cũng đâu có cấm Minh vương gặp nàng, thế là đủ biết Tam công chúa chẳng có chút ảnh hưởng gì với Minh vương rồi.”

Thu Tinh cũng ậm ừ một tiếng, hiền lành nói: “Ngoại trừ Đại vương, ta thấy chẳng ai có thể tác động ảnh hưởng đến Minh vương của chúng ta.”

Cả bọn bốn người cứ đứng đó mà khục khặc cười một hồi, Dung Hổ trầm mặc lặng lẽ, ngồi bên trong, quẳng ra một câu: “Các ngươi thật không có nề nếp, ngay đến Đại vương với Minh vương mà cũng dám cười cợt.”

Liệt Nhi che miệng nói: “Đại ca, đợi huynh hầu hạ Minh vương lâu, cũng sẽ thành như chúng ta thôi.”

Dung Hổ bất đắc dĩ, lắc lắc đầu.

Phượng Minh bị Dung Điềm mắng một chặp, đến khuya còn bị Dung Điềm tham lam giày vò trên giường đến như chết đi sống lại, qua tinh mơ muốn bò dậy cũng không nổi. Sau khi Dung Điềm đi nghị sự, cậu nằm ì trên giường ngọ nguậy vùng vẫy cả nửa ngày trời, tự hỏi có nên ngoan ngoãn rời giường thực hiên lời hứa hẹn với Tam công chúa không.

Hôm qua cùng Tam công chúa bàn luận đến những ví dụ về định luật vật lý được ứng dụng nơi dân gian, thu hoạch được rất nhiều. Té ra ban đầu có rất nhiều thứ có thể áp dụng những tri thức vật lý để thiết kế tạo nên những công cụ nâng cao hiệu suất lao động, thật sự là một việc lợi nước ích dân.

Nhưng công cụ cũng chưa bắt tay vào thiết kế trù bị, hôm qua cậu đã bị Dung Điềm phủ đầu quở trách không thể đem những thứ thành quả kia nói ra.

Hừ, phải để Dung Điềm kia kinh hãi mới được, bằng không cả ngày chỉ có mình ta sợ hãi thon thót còn hắn không chút ngạc nhiên, quá là mất mặt đi. Trong đầu chợt loé lên hình ảnh lá cờ Minh vương đón gió tung bay phần phật, khí phách tức thì trào lên.

Nghĩ đến ấy, khí lực toàn thân vốn bị Dung Điềm tước đoạt dường như cũng thu lại đến được năm phần, Phượng Minh từ trên giường đứng dậy, thay đổi y phục.

“Liệt Nhi, đến chỗ Tam công chúa.”

“Hôm nay còn đi?”

“Đương nhiên, bản lãnh Tam công chúa so mấy lão sư trong vương cung còn lợi hại hơn nhiều, ta mỗi ngày đều phải đi.”

Dẫn theo Dung Hổ, Liệt Nhi, lại lên đường xuất phát.

Trong lòng tràn ngập cao hứng chạy đến phủ đệ Tam công chúa, ba người tức thì kinh hoảng.

Hôm qua nơi này vẫn còn tràn ngập ánh sơn quang thuỷ sắc, còn phủ đệ lúc nào cũng thoang thoảng vị tao nhã tĩnh mịch như trên người vị chủ nhân, vậy mà giờ đây đột nhiên dày đặc mây đem ảm đạm thê lương u tịch. Tất cả gia nhân thị tòng đều vận bạch y, vẻ mặt u sầu tư lự, khắp nơi giăng mắc những tấm màn vải bố trắng toát, trước đại môn cao cao cũng treo lên đôi đèn lồng trắng, mặt trên còn thắm đỏ hằn lên một chữ – Cừu rất lớn.

Sắc mặt Phượng Minh thốt nhiên thay đổi, khẽ giọng lẩm nhẩm: “Đã xảy ra chuyện gì thế này?” Vội vã nhảy xuống ngựa, rảo bước tới đại môn.

Thị nữ tuỳ thân cạnh Tam công chúa, Phân Nhạn đang đứng dưới hàng hiên gạt lệ, thấy Phượng Minh đi tới, mới hành lễ mà rằng: “Bái kiến Minh vương. Hôm nay công chúa không khoẻ, không thể tiếp đãi, thỉnh Minh vương mấy ngày nữa hẵng quay trở lại.”

“Phân Nhạn, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Phượng Minh hỏi: “Bên ngoài nơi nơi đều chăng vải màn trắng, trước cửa cũng treo đèn lồng… rốt cuộc là…”

Phân Nhạn vừa nghe Phượng Minh cất lời hỏi, nhịn không được mà cắn cắn môi, hai hàng lệ lại ào ạt tuôn rơi.

“Công chúa thì sao? Tam công chúa đang ở đâu?”

Liệt Nhi ở bên ngoài kéo một tên hầu khẽ hỏi, vẻ mặt từ từ nghiêm lại, đến cạnh Phượng Minh rì rầm: “Minh vương, Phồn Giai đại tang.”

“Đại tang? Long Thiên chết?”

Long Thiên là vương phu của Nhị công chúa Phồn Giai. Phỏng đoán của Dung Điềm ngày ấy quả không sai, kẻ kế thừa vương vị không phải Quy Sâm, mà là kẻ vẫn luôn giấu giếm hành tung Long Thiên.

Liệt Nhi lắc đầu: “Không phải, Long Thiên hắn…” Đang muốn rỉ tai tỉ mỉ tình hình, tiếng Tam công chúa đột nhiên từ trong phòng vọng ra.

“Minh vương nếu đã đến, mời vào phòng đi.”

Phượng Minh liếc Liệt Nhi, bước vào trong.

Trên người Tam công chúa đang khoác một bộ y phục trắng toát, không chút trang sức điểm xuyết. Nàng tựa như đau thương quá sức, có chút thất thần lơ đãng, đôi mắt sưng đỏ sâu kín nhìn Phượng Minh u uẩn, khẽ nói: “Ta nên xin Minh vương thứ lỗi mới phải. Hôm qua đã bàn thảo rất tốt những thứ công cụ dùng để canh tác, vậy mà hôm nay vẫn chưa kịp chuẩn bị.”

“Không phải vội, không phải vội.” Phượng Minh ngồi xuống, nghiêng người về phía trước quan tâm lo lắng hỏi: “Công chúa đã phát sinh chuyện gì vậy?”

“Thảm sự nơi Phồn Giai, đối với Minh vương mà nói không chút liên can.”

“Công chúa nói cho ta biết, để ta có thể gánh vác sẻ chia cho người một chút.”

Tam công chúa thở dài một tiếng, dáng hình tiều tuỵ khốn khổ, giọng nói chất chứa buồn thương bi phẫn hỏi: “Minh vương ngày trước từng phái Đồng tướng quân tới báo cho ta, bệnh phụ vương có thể đã bị người hạ độc. Minh vương có còn nhớ chăng?”

Phượng Minh gật đầu: “Phải, ta có nhớ.”

“Độc phụ vương trúng phải, tên là Nhiếp Mạn, là một trong những thiên hạ kỳ độc.” Phượng Minh quay đầu, trao đổi ánh nhìn với Liệt Nhi. Lão Phồn Giai Vương trúng độc Nhiếp Mạn, bọn họ sớm đã biết, chẳng qua vẫn luôn giấu giếm Tam công chúa. Giờ Tam công chúa đã biết được chân tướng, nhất định phải có chuyện gì đó xảy ra rồi.

Tam công chúa than nhẹ một tiếng, từ từ trình bày mọi chuyện: “Sau khi Phụ vương đại tang, Phồn Giai gặp nạn hồng thủy, vương mộ bị nhấn chìm trong nước. Để bảo vệ di thể phụ vương không bị thương tổn, các thị vệ canh giữ mộ đã chiếu theo tục lệ truyền đời ngàn xưa tạm thỉnh quan mộc rời đi nơi khác. Có lẽ phụ vương ở trên trời có linh có thiêng, quan mộc vừa bị nâng lên đã tức thì bật mở, lộ ra di thể người. Thi thể từ đầu đến chân, đen kịt một mảng, cứng đờ như gỗ, chỉ có vùng yết hầu còn nhàn nhạt một màu tím đọng lại.” Nàng tức thì ngừng lại, sau ấy mới nói tiếp: “Chỉ có những kẻ trúng độc Mạn Nhiếp, mới có những triệu chứng như vậy.”

Té ra là bị vạch trần như vậy. Phượng Minh thở dài nói: “Lưới trời lồng lộng, có lẽ Phồn Giai vương có oan hiển linh. Nhưng chẳng hay đại tang là…”

“Chuyện này vừa truyền ra, trên dưới Phồn Giai đều kinh hoàng hoảng sợ, vương thất lại càng đề xuất phải nghiêm trị tên nghịch thần tặc tử, Đại vương phu Quy Sâm dẫn đầu, âm thầm tìm cách xử lý tên soán vị. Long Thiên có tật giật mình, hắn nắm binh quyền Phồn Giai trong tay, có thể mặc sắc tuỳ ý ra oai thị uy, kết quả…” Tam công chúa thê lương nhìn đau đáu qua khung cửa sổ, nức nở nói: “Kết quả Long Thiên một tay che trời, đang đêm khuya khoắt đã áp cái danh mưu phản mà truy nã lùng bắt Phồn Giai vương thất trên dưới già trẻ hơn ngàn nhân mạng.”

Phượng Minh trừng trừng mắt: “Hắn… hắn bắt toàn bộ Phồn Giai vương thất là để…”

“Ngoại trừ Nhị vương tỷ bị giam lỏng nơi tẩm cung vương hậu, những người khác…” Tam công chúa nghiến răng, rít lên hai âm tự lạnh lùng khắc nghiệt: “Tận trảm.”

“Tận trảm?” Phượng Minh đột nhiên bật dậy.

Gió độc từng đợt từng đợt, mang theo những tiếng gào thét thê lương thảm thiết nơi Phồn Giai xa thẳm, thổi bùng lên quét thẳng vào phủ đệ Tam công chúa.

Ngàn nhân mạng của Phồn Giai vương thất, giữa đêm đen như mực, những tiếng kêu thét gào khóc từ những căn phòng xa hoa lộng lẫy bị đẩy bật ra ngoài, bất kể làm nam nữ già trẻ phụ nữ có thai hay trẻ nhỏ, máu tươi đều bắn tung phun trào dưới những ngọn đao trắng tối tăm.

Lần đầu tiên, Phượng Minh biết sự tàn nhẫn tanh mùi máu của những màn tranh đấu chốn cổ đại này.

Chỉ thương thay cho Tam công chúa, mới tang tảng sáng bặt hơi lặng tiếng đã phải tiếp nhận thứ tin tức nước mất nhà tan này. Chẳng những một vương tộc khổng lồ một mai tận diệt, mà ngay đến người nhị tỷ được cái danh phận phu thê bảo trụ tính mệnh cũng đã không chịu nổi đả kích mà phát điên phát dại.

Phượng Minh khinh miệt: “Không thể nghĩ được Long Thiên lại cuồng dại như thế. Hắn nhất định chết cũng không yên lành.”

Tam công chúa thình lình bật dậy, nhìn về hướng Phồn Giai, trong mắt hừng hực cơn thịnh nộ ngút trời, nghiến răng líu ríu: “Long Thiên, ta thề phải giết ngươi.”

Tam công chúa bất chợt gặp thảm cảnh, Phượng Minh không thể tiếp tục mạn đàm chuyện công cụ canh tác. Từ tận sâu thẳm trong tâm cậu vô cùng thương cảm với cảnh ngộ Tam công chúa, mới lưu lại trong phủ đệ để an ủi nàng, Liệt Nhi khuyên can dăm lần bảy lượt, mãi mới rời đi mà lòng còn lo ngay ngáy, trước khi đi Tam công chúa nói với Phượng Minh: “Minh vương không cần lo cho ta. Long Thiên một ngày không chết, ta cũng phải tiếp tục sống. Nơi này chỗ nào cũng rải đầy màn trắng giấy tiền, âm khí nặng nề u ám, Minh vương thân phận quý trọng, không nên lui tới thường xuyên thì tốt hơn.”

“Không sao cả.” Căn cứ vào tâm lý học, những kẻ gặp phải thảm sự bi uất đều cố gắng tỏ ra kiên cường mạnh mẽ, nhưng nếu không có một ai ra sức xoa dịu an ủi, rất dễ có khả năng suy sụp tan vỡ. Phượng Minh khăng khăng nói: “Ngày mai ta lại tới thăm người.”

Dọc đường trở về vương cung tâm trạng lại càng lúc càng trĩu nặng, Dung Điềm đã ở tại thái tử điện.

“Dung Điềm, có thể khởi binh tiến đánh Phồn Giai không?” Vừa thấy bóng Dung Điềm, Phượng Minh đã lập tức hỏi.

Dung Điềm ban sáng cũng nhận được tin này, cau mày nói: “Ngươi hôm nay lại đi gặp Tam công chúa.”

“Phải.” Phượng Minh nhìn hắn hỏi: “Có thể khởi binh đánh Phồn Giai không?”

“Ngươi muốn báo thù cho Tam công chúa.”

“Không phải báo thù cho ai, mà là không thể không trừng trị Long Thiên, thật không còn đạo lý tự nhiên nào nữa.” Phượng Minh xắn tay áo, phẫn nộ bất bình: “Giết người như ngoé, không còn nhân tính. Hắn phải nhờ đến sự hỗ trợ dẫn dắt của Phồn Giai vương thất mới có thể lên làm Đại vương, hừ, đoạt lấy vương vị, lại còn muốn đuổi tận giết tuyệt cạn tàu ráo máng.”

Dung Điềm trầm ngâm trong phiến khắc: “Binh lực Phồn Giai không phải yếu kém, giờ Long Thiên thậm chí đã nhổ cỏ nhổ tận gốc những kẻ phản đối thế lực của hắn, binh quyền càng thêm thống nhất, Hơn nữa, chiến tranh biên giới Tây Lôi với Đồng quốc vừa chấm dứt, binh sĩ cần phải tĩnh dưỡng.”

“Vậy…”

“Phượng Minh, ngươi không cảm thấy Long Thiên đã cả gan bất chấp cả thiên hạ, một đêm đem tất cả Phồn Giai vương thất tận diệt, là vô cùng kỳ quái hay sao?”

Phượng Minh nhíu mày, ngồi thụp xuống lẩm nhẩm: “Không sai, vương quyền trong tay, hẳn là có thể từng bước từng bước đốn gục. Chẳng lẽ…” Cậu quay ngoắt lại nhìn Dung Điềm.

Hai người cùng lúc bật ra: “Nhược Ngôn!”

“Nhưng Nhược Ngôn tại sao lại phải giật dây Long Thiên?” Phượng Minh lắc đầu khó hiểu: “Để Long Thiên có thể giúp hắn kiềm chế kiểm soát Phồn Giai hay sao?” Ánh mắt dò hỏi rơi rớt lên người Dung Điềm.

Dung Điềm tập trung suy nghĩ một hồi lâu, mới lắc đầu nói: “Nhược Ngôn này bước đi cao thâm hiểm hóc khó dò, ta tạm thời chưa nghĩ ra chuyện gì. Chẳng lẽ hắn muốn nhanh chóng thực hiện kế hoạch thôn tính thiên hạ, ra tay với Phồn Giai trước?”

Phượng Minh mím môi suy xét, ngẩng đầu lên hỏi: “Phải chăng Long Thiên bắt đầu không chịu sự khống chế cuả hắn nữa, Nhược Ngôn mới sắp xếp tấn thảm kịch này, để khiến Long Thiên phải chịu sự lên án của các nước khác, như thế Long Thiên bắt buộc phải dựa vào sự bảo trợ của Ly Quốc để giữ vương vị, không thể hai lòng phản bội Nhược Ngôn.”

Hai người cứ thế thảo luận bàn bạc cả buổi, những vẫn chưa đưa ra được kết luận nào.

Note:

Tử Hạ viết, Hiền hiền dịch sắc, sự phụ mẫu năng kiệt kỳ lực, sự quân năng tri kỳ thân, dữ bằng hữu giao, ngôn nhi hữu tín, tuy viết vị học, ngô tất vị chi học hỹ.

Tử Hạ, cao đệ Khổng tử nói: Ai đổi lòng háo sắc ra mộ ngưòi hiền, thờ cha mẹ hết lòng, lấy thân ra làm việc vua, giao tiếp bạn bằng lòng tín thật, người như vậy nếu ai bảo là chưa học, chứ tôi nói rằng người ấy đã học rồi đấy.

Advertisements

20 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 3] Chương 8 [Thượng]

  1. “Bản tính nàng yêu thích sơn thanh thuỷ tú, địa điểm tuyển lựa cũng gần núi kề sông, phủ đệ tuy chẳng sánh được vẻ uy nghiêm trang hoàng như tẩm cung thái hậu, nhưng lại có phần tao nhã thanh u hiếm có.”

    Chỗ này mình nghĩ Đài Lạc nên sửa lại là “thanh tao u nhã” :P

  2. Cậu trong bụng tích luỹ biết bao tinh hoa học vấn đúc kết ngàn năm, mỗi lần phun ra một thứ định lý lại khiến Tam công chúa cảm thán kinh ngạc.

    .

    Chắc là do chép phạt mấy trăm lần mới có chứ gì =))

  3. Ui, cuối cùng cũng chiến sự rồi. Đây là trận chiến cuối cùng huh? Tớ là tớ thích nhất những đoạn tranh đoạt với mưu mô a.
    Thanks Đài Lạc nhiều. :D *chuu*

  4. Thảm sát cả vương tộc từ già trẻ bé lớn, cả đến cô nhi quả phụ cũng không tha, đúng là trời đất bất dung mà TT_________TT. Lịch sử xưa nay bạo chúa chưa bao giờ cai trị bền bỉ cả, tên Long Thiên đó dù là bị xúi giuc hay tự tay hành động cũng đều tàn ác như nhau cả Ò___Ó.
    Mình thấy tam công chúa cũng nhanh nhẹn thông minh hiểu ý người lắm, lướt qua sắc mặt Dung Điềm là đổi ý định ngay ^-^. Nàng ta làm bạn cùng Phượng Minh sẽ làm cậu vui hơn và có đất dụng kiến thức XD.
    *Khụ khụ* Máu ghen của Dung Điềm đọc cứ cười nắc nẻ mãi XD, ‘hành hạ’ Phượng Minh thế kia, là Dung vương mà cứ như máu ghen của vợ XDDD.
    Cám ơn Đài Lạc, Rei và Pin nhiều lắm. Càng ngày càng hấp dẫn rồi :”D.

  5. Có chap mới rồi. Sau bao hôm đói khát PVCT… Thật là hay, sắp có mưu qua kế lại rồi. Cảm ơn Đài Lạc tỉ tỉ và các beta đại nhân nha! :”>

  6. Tên Long Thiên tàn ác dã man. Chỉ 1 lệnh mà đem chém hết cả vương tộc . Cái tội này của hắn, trời không dung, đất không tha, người nhười căm giận a

  7. Chap mới này toàn là bàn về chiến sự, thú vị nhưng mà mấy đoạn tình củm của Điềm Minh nhanh quá!!
    Tên Long Thiên này dã man quá, diệt tận gốc cả vương tộc, thế này thì trời không dung, đất không tha.
    Hay quá, mong chờ chap sau nha, thanks Đài Lạc nhiều nhiều ^O^

  8. Thật tội nghiệp Phồn Giai vương thất quá! Lão Long Thiên này ác quá, thế nào cũng có ngày trời tru đất diệt XD
    Cơ mà mình muốn Nhược Ngôn mau mau xuất hiện lại :D Cho nó mưu mô xảo quyệt thú vị [sorry Minh Điềm nha :D]

  9. hix hix TT___TT
    thảm sát! Cả nghìn mạng người! TT__TT
    muội nổi da gà rồi Lạc tỷ tỷ ơi!!!!!!! TT_TT
    .
    .
    .

    hehe, cơ mà bạn Điềm ghen kiểu này triệt để hén!
    chỉ tội Minh Minh ;))

    thank Đài Lạc, Rei và Pin nhiều nhiều lắm lắm!
    hôn thật nhiều hén :-*

  10. Pingback: Top Posts — WordPress.com

  11. Đáng sợ thật, ban đầu ta còn tưởng Tam công chúa bị sát hại :-ss

    Những ng kia đáng thương quá TT TT Cứ tưởng tượng ra ta lại thấy rùng mình >”””<

    Minh Nhi trăm sự pải cảm tạ ông thầy bắt mình chép phạt đóa nha =)))) K có ổng thì sao Minh Nhi lại tài giỏi làm ng đời nài trợn mắt thán phục chớ =))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s