[Toạ khán vân khởi thì] Chương 35

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ ba mươi lăm

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Đang lúc tôi ngây người, Vũ Duệ vương gia đã ngồi dậy. Tôi đần người trên giường một thoáng rồi cũng vội vã dậy theo. Tay chân luống cuống tìm y phục khoác lên người. Ngủ một đêm, tóc tai đã bắt đầu đâm chỉa lung tung, tôi kéo dây buộc tóc, sau ấy mới chợt nhớ ra một vấn đề lớn, tôi không có thói quen mang lược theo người, giờ làm sao chải đầu? Ừm, về phòng chải qua là được, dẫu gì cũng chỉ ngay sát vách. Đang lúc suy nghĩ, một chiếc lược cẩm thạch trắng đã được đặt ngay ngắn trên tay, “Chải tóc đi.”

Tôi chần chừ một chút nhưng vẫn nhận lấy, “Đa tạ vương gia.”

“Hàn tiêu thật khách khí, quan hệ chúng ta đến tận bây giờ cũng không thể đổi lấy một lần ngươi gọi tên ta hay sao?” Vũ Duệ vương gia khàn khàn cười, trong đôi mắt thoảng qua một chút mập mờ thâm thuý, nhưng cũng là một vẻ phong tình khác lạ!

Tôi nhìn lên mặt đỏ ửng trống ngực đập dồn, không biết phải làm sao lúng ta lúng túng cúi đầu, “Vương gia.”

“Được rồi, mau lên, tiểu tuỳ tùng của ngươi đang tìm đó.” Vương gia nói xong liền quay ra.

“A, phải.” Tôi vội vã cầm chiếc lược lên bắt đầu chải tóc. Nhưng lại nhớ ra một chuyện nữa, cứ mỗi lần vội vã muốn làm một chuyện gì đó, thể nào cũng sẽ không thuận lợi suôn sẻ. Tỷ dụ như tôi lúc này, đang cuống cuồng muốn chải cho xong, nhưng mớ tóc cứ dài ngoằng ngoẵng cứ rối rắm bện xoắn lại với nhau chải cỡ nào cũng không ra được, tôi cảm thấy vô cùng phiền phức, thật muốn một nhát đem đám tóc này xoẹt một phát cắt hết đi!

“Ngươi đó.” Vũ Duệ vương gia thở dài kéo lấy chiếc lược trong tay tôi, “Để ta làm đi, Hàn Tiêu nhìn thế nào cũng không phải kẻ nóng vội, lúc mới tao ngộ giữa đại doanh cũng chưa từng thấy ngươi chải đầu kiểu này, giờ là sao vậy?”

Tôi ngượng ngùng không nói nên lời.

Từng động tác của Vũ Duệ vương gia đều vô cùng nhẹ nhàng, nhanh chóng đem mớ tóc rễ tre xoắn xít của tôi lần lượt gỡ hết ra, thậm chí còn chia tóc thành từng phần cuốn lên rồi gài châm đường hoàng, “Được rồi.”

“Đa tạ vương gia.” Tôi lí nhí nói, trong lòng vẫn có chút kỳ quái, hắn tự mình vấn tóc đã khiến tôi thấy là một kỳ tích rồi, mà giờ tôi còn phát hiện hắn cuốn tóc thay người khác vô cùng nhẹ nhàng thuần thục, hắn, thường làm những chuyện thế này hay sao? Nghĩ đến ấy trong lòng tôi chợt trào lên nhưng cảm giác kỳ lạ, nhưng cũng rất nhanh, tôi cảnh giác, mình rốt cuộc đang nghĩ đến cái gì? Âm thầm tự cảnh cáo, chuyện này với tôi chẳng chút liên quan, hắn yêu ai thay ai vấn tóc đều là tự do của hắn, nhưng thứ cảm giác kỳ quái dâng lên trong lòng tôi là gì?

“Ra ngoài chứ? Trước hết hãy ăn uống gì đó rồi hãy lên đường.” Vũ Duệ vương gia nói với tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, gật gật đầu, đè nén những ý niệm quái gở trong đầu xuống, sóng bước cùng Vũ Duệ vương gia ra ngoài,

Vừa mới bước chân khỏi phòng, tôi suýt chút nữa bị người ta đâm sầm vào, cũng may tôi phản ứng nhanh, vừa kịp giữ chặt lấy thân hình người kia, định thần nhìn lại. “Mính Chúc? Ngươi làm gì thế? Vội vã hoảng hồn như vậy, chẳng khác nào tàu hoả.”

“Công tử người có sao không? Tên kia hắn có khi dễ bắt nạt người không? Người có cảm thấy không thoải mái không?” Mính Chúc bám riết lấy tôi nhìn đông nhìn tây, ném thẳng ánh mắt phòng bị về phía Vũ Duệ vương gia.

Tôi chỉ thấy xấu hổ đến cực điểm, vội ngăn Mính Chúc lại, “Ta không sao, Mính Chúc ngươi không cần đoán mò.”

“Thật sự không có chuyện gì sao?” Mính Chúc ngờ vực nhìn tôi, lại quay sang dò xét Vũ Duệ vương gia, như giật mình tỉnh ngộ, kéo tôi tránh ra vài bước, ghé sát tai rủ rỉ, “Công tử, người có phải vì cái tên vương gia kia ở cạnh nên không dám nói? Người thật không bị hắn khi dễ coi thường chứ?”

Tôi nghe xong câu ấy, thiếu chút nữa nghẹn ngào không thở nổi, cái tên Mính Chúc này rốt cuộc nhồi nhét thứ gì vào đầu? Những chuyện này là ai dạy hắn? Trở về tôi nhất định phải giáo dục lại hắn cho đàng hoàng tử tế mới được.

Đưa tay véo Mính Chúc một cái, tôi khẽ mắng: “Không nói xằng, mấy cái đó là sao, ta không sao, vương gia cũng không bắt nạt ta. Đêm qua ta uống rượu, cũng may có vương gia tận tình chăm sóc, chúng ta phải cảm tạ vương gia mới phải, những lời hàm hồ kia ngươi không được phép nhắc lại nữa.”

Mính Chúc khẽ cắn môi, nhìn tôi đầy nghi hoặc, mãi một lúc sau mới gật gù, “Mính Chúc hiểu.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vuốt đầu hắn, “Được rồi, dùng điểm tâm chưa?”

Mính Chúc lắc lắc đầu.

“Vậy chúng ta cùng xuống ăn.” Tôi mềm mỏng nói.

Mính Chúc gật gật đầu, lẽo đẽo theo sau lưng tôi xuống dưới.

Vũ Duệ vương gia đứng cách đó không xa trao đổi vài lời với Diệp Hành, thấy chúng tôi tiến lại gần, mới cười nói: “Xong chưa?”

“Vâng.” Tôi gật nhẹ.

Chúng tôi đi cạnh nhau, Vũ Duệ vương gia đột nhiên mở miệng hỏi: “Tàu hoả là gì vậy? Ta ngẫm nghĩ rất lâu, nhưng dường như chưa từng thấy một thứ nào như thế, cũng chưa từng nghe nói qua.”

“A…” Tôi tức thì câm nín không trả lời được, tôi vừa nhắc đến cái ấy hay sao? Phải rồi, vừa rồi khi mắng Mính Chúc tôi quả thật có nhắc đến nó, nhưng giờ làm sao giải thích được với Vũ Duệ vương gia một thứ không tồn tại trong thế giới này được đây?

“Ừm, tàu nhanh là, là…” Là một loại xe, đằng sau có thể kéo theo mười hay hàng trăm toa tàu. Nói như thế, chỉ e Vũ Duệ vương gia sẽ lại tiếp tục hỏi sao lại thế được, rồi tôi biết trả lời làm sao? Nói là dùng điện? Hay dùng than? Thế còn nguyên lý cơ bản thì sao? Ôi trời ơi, thật là nhức đầu mệt óc!

Đang lúc tôi còn phiền não ngẫm nghĩ, Vũ Duệ vương gia đã mở lời, “Nhìn ngươi khó xử như vậy, phải chăng là thứ cơ mật không thể tiết lộ? Nếu khó nói như vậy thì thôi đi, ta cũng không nhất thiết phải hiểu thấu đáo. Đến lúc ngươi cảm thấy thoả đáng nói cho ta hay cũng không sao.”

Tôi kinh ngạc nhìn hắn, nhưng hắn chỉ thản nhiên cười, tựa hồ là những lời thật lòng, chắp tay hướng hắn, tôi khẽ nói: “Đa tạ vương gia.”

Sau khi qua loa dùng qua bữa sáng chúng tôi liền lập tức lên đường. Trong đám người đưa tiễn, tôi nhìn thấy Thượng Quan Vũ đứng lẫn bên trong nhìn tôi cười thâm thuý, tôi không hiểu hắn cười cái gì, lại nghĩ đến những lời đêm qua hắn nói bên tai, mới quay sang nhìn Vũ Duệ vương gia đang ở cạnh, tim tôi thoáng loạn nhịp, trong lòng kháng cự bôi xoá không thừa nhận, tôi tình nguyện giả bộ như chuyện gì cũng không biết.

Chúng tôi men theo những dải đường để trở về, khắp nơi cùng chốn mịt mờ một màu trắng mênh mang, còn cả những vết tích chiến tranh lưu lại giằng xé, lộ vẻ đìu hiu vắng lặng đến tiêu điều dị dạng. Chiến tranh bất luận ở chỗ nào ở thời điểm nào, sức phá hoại vẫn cứ mạnh mẽ như thế, nếu muốn trị liệu những vết cắt bi thương chiến tranh tạo nên cần phải trả giá nỗ lực vô cùng lớn. Tôi vừa suy nghĩ vừa nhìn ra chung quanh trong lòng xúc động bùi ngùi.

“Hàn Tiêu, Hàn Tiêu?”

Bên tai vẳng đến tiếng Vũ Duệ vương gia, tôi định thần nhìn sang hắn, “Vương gia?”

Vũ Duệ vương gia khóc không được cười chẳng xong nhìn tôi, “Nghĩ gì vậy? Lại tập trung như thế?”

Tôi cười nhạt, “Sức phá hoại của chiến tranh thật lớn.”

“Đúng vậy, nhưng chiến tranh cũng là thứ không thể tránh khỏi, chúng ta cũng chỉ có thể giảm thiểu tổn thất và sức sát thương đến mức thấp nhất.” Vũ Duệ vương gia thở hắt ra.

Tôi im lặng lắng nghe, nhưng không nói thêm gì nữa. Chiến tranh là thứ không thể tránh khỏi? Điều ấy cũng còn phải xem xét lại, nếu những kẻ đương quyền đương chức khăng khăng phát động chiến tranh, thì nó sẽ trở thành thứ khó lòng tránh nổi, nhưng nếu có thể không cần giải quyết vấn đề thông qua chiến tranh, vậy chiến tranh có còn là thứ không thể tránh khỏi nữa không? Cùng lắm, đó cũng chỉ là những lời biện luận của tôi, chính trị là tranh tranh đoạt đoạt, thực hư hư thực, bề ngoài giản đơn mà hàm ý thâm sâu khắc ghi bên trong lại không cách nào nhìn thấu, Vũ Duệ vương gia nói đó là thứ không thể tránh khỏi, cũng có thể là có nguyên do của riêng hắn, ở vị trí của hắn suy xét vấn đề so với góc độ phán xét của tôi vốn đã có quá nhiều bất đồng.

Advertisements

10 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 35

  1. Em Tiêu này, cái bụng bự quá a. Chứa cả một bồ quảng đại. Trong đầu nhốt cả thế gian. Ấy sao mà Duệ gia gia chen chân cho lọt. Thật tội nghiệp Duệ ca. Huynh đổi bài đi. Nường của huynh cái gì cũng tinh cái gì cũng thông nhưng dốt trò đoán mò lắm à. Huynh lật bài ngửa chưa chắc công thành nữa là.

    Giật tem.

  2. Hihi. Đâu phải, hình như là đoán ra rồi nhưng mờ không dám nhận thôi…Còn 1 huynh nữa đâu rồi? Lâu quá không thấy xuất hiện…

  3. Hàn Tiêu ơi là Hàn Tiêu, hà cớ gì cưng cứ phải ra sức phủ nhận như vậy?
    Ta quả thật sốt ruột giùm Duệ ca mà ‘_’ Nhưng mà, ta vẫn cứ thấy Tiêu nhi dễ thương đáng yêu mới phiền chứ, haizz.

    Duệ ca à, huynh chơi chiêu ‘mưa dầm thấm lâu’ nhưng phải nhớ là dầm quá là úng à, úng rồi thì cây ko có mọc nổi đâu à. XD

  4. Hey, hy vọng có nhiều nhiều biến cố trên đường về. Tiêu nhi đa nghi quá, có lẽ Duệ ca phải làm cho bé ghen ghen lên tý nữa thì tình cảm mới may ra bốc lên được.

    Thanks Lac nương !

  5. “Vũ Duệ vương gian khàn khàn cười, trong đôi mắt thoảng qua một chút mập mờ thâm thuý, nhưng cũng là một vẻ phong tình khác lạ!” ~> “Vương gia” chứ Lạc Lạc ^^
    “Mính Chúc? Ngươi làm gì thế? Vỗi vã hoảng hồn như vậy, chẳng khác nào tàu hoả.” ~> “vội vã” :D
    “Chiến tranh bất luận ở chỗ nào ở thời điểm nào, sức phá hoại vẫn cứ lớn manh như thế” ~> “lớn mạnh” này ^^
    dù sao thì cũng cám ơn Lạc Lạc đã dịch nhé ^^ tớ đọc 1 lúc 2 chương thật là thích! Hahaha

  6. cặp này chừng nào mới tỉnh tò zậy trời, ng ngoài như mình sốt ruột chít đc, Hàn Tiêu thực sự rất đáng iu~Vũ Duệ thì cứ “thâm ý” hoài làm sao mà tiến tới đc, nói toẹt ra cho rùi anh ui ko thui thì thg kia nó cướp mất (-_-), câu cuối:thanks Đài Lạc nhìu nha”>o<

  7. anh vương gia này có gì thì nói cho người ta nghe đi rồi còn tính nhiều việc khác nữa. Cứ như vậy người khác tỏ tình cướp em yêu thì đến lúc đó lại đau khổ. Ôi!!! mà mình là người đang đau khổ này hu hu hu,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s