[Toạ khán vân khởi thì] Chương 34

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ ba mươi bốn

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Trở về phòng, đẩy cửa, Mính Chúc đã ngủ gục trên bàn. Tôi thở dài, ôm đứa nhóc vào giường, nó ngủ mớ bĩu môi lẩm bẩm mấy tiếng, xoay người tiếp giấc dang dở, cũng không biết đã mộng thấy những gì nữa?

Đi lại gần bàn, tôi không thắp đèn, chỉ rót trà ngồi uống dưới ánh trăng. Bình trà ủ trong ấm lô, ấm áp lan vào khoang miệng, không thấm chút lạnh giá.

Đặt chén trà xuống, tôi ngồi lặng lẽ trong phòng. Vừa mới ngủ tại An Tụ Cư, giờ cũng không còn buồn ngủ nữa, ánh trăng thanh thuý ngấm vào người, khiến đầu óc váng vất đến mê đi. Tỳ tay lên mặt bàn, tôi hờ hững nhìn ánh nguyệt quang chảy lênh láng khắp phòng, Mính Chúc đã sắp xếp mọi thứ đầy đủ, bọc thành những túi tay nải dựa vào thành cửa sổ đang mở toang. Tôi thong thả bước từng bước, nhìn rồi lại nhìn, nhưng cũng không mở những chiếc túi ấy ra kiểm tra nữa. Mính Chúc làm việc rất cẩn thận, tôi rất yên tâm về những việc đứa bé ấy làm. Một làn gió thoảng qua luồn vào cơ thể se se lạnh, tôi hơi ngẩng đầu lên phát hiện cửa cũng chưa đóng. Vươn tay định kéo lại, mới giật mình phát giác, trăng đã tròn vành vạnh, quên bẵng đi thời gian, hôm nay đã mười hai, cũng thật khó trách.

Mười hai, mười hai tháng mười hai, lại đã đến ngày này, lòng tôi sôi cuộn lên. Nguyên lai đã tám năm đằng đẵng trôi qua. Chậm rãi khép cánh cửa, tôi dựa vào song lặng đi hồi lâu, sau ấy mới rụt tay về. Càng lúc càng không buồn ngủ, có lẽ, uống đến bất tỉnh nhân sự cũng tốt, nghĩ đến ấy tôi nhàn nhạt cười.

Đẩy cửa bước ra ngoài hành lang, tôi ngồi lên lan can, tựa vào cột, ngửa đầu phóng tầm mắt nhìn vào trời đêm. Ánh trăng thật sáng, mỗi lần nhìn vào những mảng trời đêm trong văn vắt nơi đây, tôi lại không nhịn nổi mà thềm đem so với những khoảng không bị ô nhiễm tối tăm mù mịt ở thế giới hiện đại. Thật sự quá cách biệt.

Vươn tay che mắt, tôi mở rồi lại khép năm ngón tay, tách tách chia chia những ánh trăng rẻ quạt lọt qua kẽ tay rọi lên mặt, lành lạnh như nước, dịu dàng thuần khiết. Kiếp người có phải cũng là thế này? Viên mãn vẹn toàn mà lại khuyết thiếu. Nhớ xưa kia có người đã từng nói đời người chỉ như một tấn kịch, nhưng nếu là một vở kịch, thì, ai mới là kẻ đứng xem? Người nhìn, tôi là diễn viên của vở kịch, tôi dõi theo kẻ khác, nhưng cái kẻ khác ấy làm sao có thể biết được hắn có phải cũng chỉ là một con rối trong vở diễn hay không? Nếu thế, kịch lồng kịch, ai mới thực sự là kẻ bàng quan đứng ngoài xem cuộc vui?

Một cái bóng che mờ ánh trăng, tôi bỏ tay, nghi hoặc nhìn lại, “Vương gia?”

Một chiếc áo mỏng rơi trên người tôi, ấm áp, còn như mang theo chút thân nhiệt ôn dịu.

“Sao lại ngồi đây? Không ngủ được? Ta nghe bọn Thượng Quan mời ngươi uống rượu, có say không?” Vũ Duệ vương gia vừa nói vừa nắm lấy tay tôi, đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhướn lên, “Tay ngươi sao lúc nào cũng lạnh toát vậy? Thân thể ngươi kém đến thế? Không phải đã luyện võ hay sao? Nội lực của ngươi còn rất tốt kia mà.”

Tôi ngơ ngẩn nhìn hắn, quá… quá nhiều vấn đề nha!  Có lẽ vì tôi thật sự đã say, nên đông tây quàng xiên một câu, “Vương gia, người thật sự rất xinh đẹp.”

Vũ Duệ vương gia giật mình lặng nhìn tôi, mãi một lúc lâu sau, khoé môi mới nhếch lên cười cợt, “Hàn Tiêu, ngươi  có biết nói câu này sẽ có hậu quả gì không?”

“Gì kia?” Tôi trịnh trọng hỏi lại.

“Nhớ kỹ này, không bao giờ được nói ta xinh đẹp nữa. Ta không thích, xinh đẹp là từ chỉ để hình dung nữ tử, ta không phải nữ tử, nên từ nay về sau không được nói thế nữa.” Vũ Duệ vương gia dịu dàng nói.

“Hậu quả gì kia?” Tôi tóm chặt vạt áo của hắn.

Hắn cúi đầu nhìn tôi một hồi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cất giọng: “Hàn Tiêu, ta thấy ngươi đã say thật rồi.”

“Ngươi còn chưa trả lời ta.” Tôi cau mày, nỗ lực áp chế sự choáng váng đang xộc vào óc.

“Người dám đứng trước mặt nói ta xinh đẹp rất ít, nhưng nếu từng nói qua, nếu không chết, sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt, đương nhiên hậu quả thế nào còn phải xem vận khí kẻ kia nữa.” Vũ Duệ vương gia rành rọt nói.

Thật là một kẻ đáng sợ! Tôi sửng sốt ngước đầu nhìn hắn, chỉ là một câu nói thôi mà,

“Vậy, ta thì sao?” Tôi lí nhí hỏi, tôi sẽ vì câu này mà phải trả giá bằng sinh mệnh hay sao?

“A a” Vũ Duệ vương gia nhịn không được mà bật cười thành tiếng, “Hàn Tiêu, ngươi khi say xem ra còn dễ thương đáng yêu hơn, a, xem ra ta nên cảm tạ bọn Thượng Quan mới phải. Ngươi ư, ta phải cẩn thận suy xét lại.”

“Cái gì?” Tôi giật mình tròn mắt, không thể nào chứ?

Một cái hôn ấm dịu đọng trên môi tôi, giữa lúc hoài nghi, cái ấm áp nhẹ nhàng kia đã rời đi, “Ngươi có cảm nhận được gì không? Hàn Tiêu, ngươi thông minh như thế, hãy ngẫm lại cẩn thận đi!”

Tôi sững người chạm khẽ lên bờ môi, mặt nóng rần lên, vừa rồi, là gì? Tôi lắc đầu quầy quậy, là ảo giác sao? Không, không thể nào, đầu càng lúc càng tê dại, tôi lảo đảo đi về phía trước, ngã nhào vào giữa một cái ôm ấp dịu dàng. Bên tai còn văng vẳng tiếng người gọi tên mình, kèm theo tiếng thở dài sườn sượt bất đắc dĩ. Khoé môi khẽ nhếch lên, tôi lờ mờ cười.

Đến khi tỉnh lại, đầu vẫn còn đau ê ẩm. Tôi chậm rãi trở mình, tay chạm vào một cái gì đó ấm áp, mềm mại. Còn thứ đang khoác hờ bên hông là… tay! Thân thể tôi từ từ cứng đờ ra, tôi đang nằm trên giường ai đây? Hay ai đang nằm trên giường của tôi?

“Tỉnh?” Một giọng nói ôn hoà vang lên bên tai, thanh âm gần sát, hơi thở ấm nồng phả nhè nhẹ khiến tôi vô thức run rẩy.

“Vương gia?” Tôi khẽ nói.

“Đừng, đầu đau không?” Tay hắn kéo từ trên thân day day nhè nhẹ huyệt thái dương của tôi.

Thật thoải mái, tôi suýt chút nữa vì quá thoải mái mà thở hắt ra một tiếng, cũng mau kịp ngăn lại. Hơi nghiêng đầu đi, né tránh bàn tay kia, chống tay ngồi dậy, tôi có chút không được tự nhiên nói: “Cái này, taị hạ… , tại hạ tại sao lại ở đây?”

Len lén nhìn ra xung quanh, y phục trước khi ngủ của tôi vẫn còn chỉnh tề, Vũ Duệ vương gia cũng vậy, nhưng, tôi vẫn cảm thấy không thoải mái, ách, đương nhiên ngoại trừ đầu óc ra. Nhưng, tôi nghĩ đêm qua tôi và vương gia cũng không làm gì cả, chỉ thuần tuý như ôm một cái chăn mà thiếp đi thôi.

Đối với những động tác của tôi, Vũ Duệ vương gia cũng lơ đễnh không lưu tâm, kéo tay lại, nhưng không ngồi dậy, hàm ý cười nói: “Đêm qua không biết kẻ nào cứ tóm chặt áo ta không chịu buông, ta đành phải ôm hắn đem vào đây.”

Mặt tôi tức thì đỏ bừng lên, cái này, tôi cũng biết tửu lượng của mình chẳng ra làm sao, nên thời gian qua cũng không dám uống, chỉ nhấp môi tý chút. Đêm qua một vì Nguyệt Thanh tửu vị ngon vô cùng nhịn không được mà uống khá nhiều, hai lại vì nhớ đến những chuyện không hay trước kia, trong lòng dầy phiền muộn, cuối cùng lại lệch lạc thế này, quả thực là… Sau này nhất định không được uống rượu nữa mới được.



Advertisements

14 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 34

  1. Trời, tưởng em bị ăn rồi, ra vẫn chưa. Kể ra Vũ Duệ vương gia cũng quá là hiền lành. Nhưng không sao, càng lâu càng chín a :”> cứ yêu nhau đi đã, kufufu ~

    • à mà cũng xin đính chính kẻo nói thế này lại bị hiểu lầm. ta đặc biệt thích những truyện như thế này a. nhẹ nhàng, dịu dàng, chậm rãi. ăn hay không ăn không quan trọng a. đọc cảm thấy ấm lòng lắm lắm a, fuuu :”>

  2. Cảm giác tuyệt vời lắm..Mình thích giọng văn này, từ từ khoan thai, càng đọc càng ngấm. Không cần phải có cảnh hot nhiều…Lặng lẽ suy tư là tốt nhất!

  3. Tự dưng thấy chữ “welcome back linn_yuki”, không đành lòng đi ra T_____T

    A, thật không đành lòng mà!

    Còm mén nhảm vậy.

    Tớ thích “Tọa khán”, thích vô cùng *giãy dụa, giãy dụa*

    Nhưng mà chưa đọc cái ĐM nào mà nó nghiêm túc và “hiền lành” như fic này. =.=”

    Cái bạn trẻ tuổi mới xuất hiện kia cũng chưa làm gì quá đáng đã biến mất, đổi lại vị vương gia “tử tế, lịch thiệp” lại xuất hiện vô cùng. Cuối cùng thì chuyện lịch sự vẫn hoàn lịch sự mà.

    Òa òa. Tớ không phải là con người bệnh hoạn, nhưng Vương Gia à, ngài cứ thế thì có ngày sẽ mất người yêu thật đấy T_____T

  4. Hôn 1 cái, ôm 1 đêm.

    Thôi được, tạm chấp nhận vầy trước. Duệ gia gia à, lẹ lẹ lên một chút a.

    “…tôi lại không nhịn nổi mà thềm đem so với những khoảng không bị ô nhiễm tối tăm…” –> thềm –> thầm mới đúng chứ Lạc nương a?

  5. Mai mốt tìm cách xúi Duệ ca chuốc cho bạn này uống thậy say mới được! Khi uống say, bạn ấy dễ thương quá trời quá đất! Bữa giờ đọc Ya đến chai mặt rồi, chúng nó ăn nhau ầm ầm mà mặt mình cứ đơ ra, vậy mà hôm nay, thấy cảnh hai bạn hun nhau, tự dưng đỏ mặt hết trơn *mắc cỡ quá* Thích cái sự trong sáng đáng yêu này quá đi mất! Thích quá …!

    Ủng hộ tốc độ tiến triển này! Đừng đi nhanh quá!

    *ôm ôm* đa tạ Tiểu Lạc Lạc nhoa ~ *chụt*

  6. Trời, dụi dàng quá xá, anh vương gia này khôn nhỉ, cứ mưa dầm thấm lâu thế này chết bé Tiêu mất thui, lại còn một đoạn đường dài trở về Du Thư nữa chớ, tha hồ mà chìu chộng bé nó nhé.

    Lạc nương, cả ngày hôm qua bỏ bọn ta, đền đi, đền đi, mong nàng lắm lắm đó. *hug nàng một phát*

  7. Mình thích cặp này quá đi hà. Nội tâm sâu sắc. Anh công dễ thương wa, chìu em thụ wá chừng.
    Đài Lạc, thương bạn nhiều.Văn của bạn hay lắm.

  8. Ây dễ thương thế này là cùng nha~
    Chỉ một nụ hôn nhẹ mà làm mình cười tủm tỉm như điên cả đêm hôm qua TT_TT
    Hai bạn này dịu dàng với nhau quá a~

    Duệ ca đã công khai tán tỉnh, người người đều biết. Duy chỉ có bạn Tiêu ngây thơ là *cố tình* không hiểu :((

  9. Nói thế chứ chính thức date xong một cái + về Vương phủ đại bản doanh thì bạn Huân cũng loạn hơn :))

    Nhưng mà công nhận ở trong này cả hai bạn đều rất dịu dàng + chín chắn ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s