[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 3] Chương 7 [Hạ]

03 Uy trấn Bác Gian – Đệ thất chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Rei Hanazawa, Pin

Phượng Minh một mình một ngựa dẫn đầu, ai lại dám không nhường đường tránh lối. Cảnh tượng khi ấy hệt như khi dẫn phi tuần du phố xá, lập tức dẫn dụ không ít bách tính kéo đến xem hai bên đường. Phượng Minh uy phong lẫm liệt, dọc đường thông suốt không trở ngại tới thẳng thành môn, ghìm cương đứng lại đợi Dung Điềm đang theo sau. Vừa ngừng một chút, đám đông dân chúng quây lại càng lúc càng nhiều, xì xào rỉ tai nhau: “Này là quý công tử nhà ai đây?”

Phượng Minh ít khi xuất cung, lại không từng tham dự mấy buổi quần tụ dân chúng, bách tính thường dân đương nhiên không thể nhận ra. Trong nháy mắt, Dung Điềm đã bắt kịp, phía sau vương kỳ phấp phới. Lá vương kỳ này Tây Lôi người người đều biết, lập tức toàn bộ đều quỳ sụp xuống, đồng thanh lớn tiếng hô: “Đại vương!”

Vạn chúng đồng lòng, ồn ào, nhanh chóng rạp xuống khiến Phượng Minh ngẩn tò te đờ đẫn không thốt nên lời, rồi lại đồng loạt hô vang như sấm khiến Phượng Minh giật mình nhảy dựng lên.

Dung Điềm đăng cơ chưa được mấy tháng, lại được lòng dân đến thế này ư?

Dung Điềm đã sớm quen với những hoàn cảnh long trọng thế này, thấy dân chúng quỳ mọp dưới chân, mỗi người đều bày ra một vẻ tôn thờ sùng kính, tự hào trào dâng, ha ha cười lớn: “Năm nay lúa mạch được mùa, Tây Lôi không còn phải mượn lương nước láng giềng để vượt qua đông giá. Bản vương quyết định, ba ngày sau cả nước tổ chức đại tiệc chúc mừng, khiến con dân Tây Lôi nơi nơi đều có thể hân hoan vui mừng một phen.”

Tiếng hoan hô càng bùng lên vang dội.

“Đại vương vạn tuế!”

“Đại vương vạn tuế!”

Lá vương kỳ giữa những tiếng tung hô chấn động váng óc mà phần phật tung ra đón gió, con rồng thêu ngự trên mặt lấp lánh phản xạ ánh mặt trời tháng sáu. Phượng Minh ghìm cương đứng một bên, nhìn Dung Điềm khí thế hơn người, trong lòng thầm khấp khởi.

Dung Điềm khẽ khàng phẩy tay, ngăn lại nhưng tiếng hoan hô từ dân chúng, cao giọng: “Có thể bội thu, đều nhờ vào ruộng bậc thang và guồng nước mới tạo. Các ngươi có biết, ruộng bậc thang guồng nước do ai đề cử?”

Bên dưới ào ào nhốn nháo lớn tiếng trả lời: “Minh vương!”

“Là Minh vương!”

Dung Điềm quay đầu, mìm cười liếc nhìn Phượng Minh, bình thản nói: “Giương cờ.”

Thị vệ đằng sau lập tức có động.

Một tên thị vệ to con cao lớn cầm trong tay một chiếc cán rất dài bị cuốn bọc vô cùng cẩn thận kỹ lưỡng, thúc ngựa chạy tới bên Phượng Minh, nhanh nhẹn tháo lớp vải bố bao bọc bên ngoài đi.

Tức thì, một lá cờ xí vô cùng khí thế lập tức giương rộng sau lưng Phượng Minh.

Bề mặt những đường kim tuyến thêu lên hình một con phượng hoàng chực như tung cánh bay lượn, phía dưới còn hiển hiện một chữ lớn – Minh.

Dân chúng bỗng như bừng tỉnh, té ra nam tử anh tuấn khôi ngô xuất hiện hôm nay, chính là Minh vương vẫn luôn được Đại vương che giấu giữa vương cung.

“Minh vương!”

“Là Minh vương!”

Mọi người ầm ầm rền vang, vạn phần hưng phấn sụp xuống bái lạy. Cuộc sống nơi dân gian khó khăn cực khổ, lương thực là vấn đề nan giải hàng đầu, Phượng Minh đề xuất guồng nước ruộng bậc thang khiến vụ mùa bội thu lương thực dư dật, hiển nhiên khiến dân chúng thực tâm thực lòng ủng hộ tán thành.

Phượng Minh lần đầu tiên trải qua việc này, cậu dù có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được mình có ngày lại được vạn dân yêu mến ngưỡng mộ thế này, ngồi trên lưng ngựa, tròn mắt bao quát tất thảy mọi thứ trong tầm mắt, không khỏi xúc động đến mức tay chân tê dại đờ đẫn.

Dung Điềm thúc ngựa đến cạnh cậu, thì thầm: “Một long một phụng, ta và ngươi sẽ cùng chung hưởng tấm giang sơn này.”

“Tại sao không nói cho ta biết trước, lá cờ này…”

“Ngươi lần trước chẳng phải từng nói ta là một kẻ chẳng hề thú vị, không chút lãng mạn hay sao? Ai, từ ngữ kiểu mới của ngươi thật nhiều, ta chỉ có thể gắng sức mà thoả mãn một ít mà thôi.”

Phượng Minh nhìn hắn thật sâu lắng, trong lòng nghẹn ngào.

Dung Điềm chăm chú nhìn Phượng Minh, trầm giọng uy hiếp: “Phượng Minh, nếu ngươi mà khóc, ta sẽ không cùng ngươi đi ngắm ruộng bậc thang hôm nay nữa.”

“Hừ, đừng hòng ta cảm động bật khóc.” Phượng Minh quay đầu, kéo dây cương, vỗ nhẹ lên đầu Bạch Vân: “Bạch Vân, xuất thành thôi. Ta muốn ngươi lao đi còn nhanh hơn gió!”

Bạch Vân hí dài một tiếng, vươn cao nửa người, tựa hồ đáp trả hào khí của Phượng Minh, tung vó bật phi giữa mênh mang hoàng trần bụi cát.

Rời khỏi thành đô, một mạch phi như bay vọt đi.

Ven sông trên sườn núi những dải thê điền xuất hiện khắp nơi cùng chốn, những chiếc guồng nước tân tiến cũng có đến hơn mấy kiểu, ngoại trừ một vài cái ban đầu Phượng Minh vẽ ra, còn có một số do Dung Điềm thu nhặt thợ khéo chế tạo.

Dưới sắc cảnh diễm lệ, không ít nông dân đang bận bịu bán lưng cho trời thu hoạch trên những mảnh đất hoàng thổ.

Thanh âm cười đùa sang sảng hoà lẫn những vẻ mặt thoả mãn đủ đầy hằn in trong đáy mắt Phượng Minh.

Sự tự hào khôn cùng chưa từng có từ trước tới nay, bùng lên mãnh liệt trong lòng.

Thời buổi ly loạn, cậu không thể trở thành một vai diễn vô danh lặng im phụ trợ đằng sau.

“Phượng Minh, thuật cưỡi ngựa của ngươi tuy có tiến bộ, nhưng cũng không cần chạy điên cuồng thế đâu.” Dung Điềm phóng ngựa đuổi theo đằng sau, lớn tiếng gọi với theo.

Phượng Minh tựa như không còn nghe thấy gì nữa, cứ thả mình theo những dòng suy nghĩ cùng những cảnh vật lướt qua bên người. Một mạch phi băng băng, sau rốt mới há miệng thở dốc ghìm cương dừng ngựa, xoay người xuống khỏi Bạch Vân, đối diện với những dải thê điền vàng óng ả trải dài bất tận, quỳ gối lên một mảng hoàng thổ, thề nguyền: “Dù ngày sau ngăn trở có tầng tầng, khó khăn có trùng vây, Phượng Minh cũng sẽ tuyệt đối không ân hận vì đã đến thời đại này! Tuyệt đối không ân hận vì đã gặp được Dung Điềm!”

Dung Điềm đột nhiên chấn động, cũng nghiêng người nhảy xuống ngựa, quỳ xuống bên cạnh Phượng Minh, cùng hướng mặt thẳng diện trước giang sơn Tây Lôi mỹ miều tươi đẹp, phát lời thề: “Dù ngày sau ngăn trở có tầng tầng, khó khăn có trùng vây, Dung Điềm sẽ một tay cáng đáng.” Hắn ngừng lại một chút, quay sang nhìn Phượng Minh, thì thầm: “Phượng Minh, ta sẽ không để ngươi hối hận.”

Ngày đã điểm quá trưa, tháng sáu đẹp tươi mỹ lệ, sức mạnh càng hừng hực càng đậm sâu.

Đến vụ thu hoạch lúa mạch, vàng rực một sắc, hứng gió đong đưa xao động, e thẹn ngượng ngùng cong thân.

Trên hoàng thổ, có hai con người vẫn đang vai kề vai sóng đôi quỳ gối, quay đầu lặng lẽ nhìn nhau.

“Dung Điềm, ngươi nói nếu ta khóc, sẽ không cùng ta đi ngắm ruộng bậc thang nữa.”

“Ta chỉ nói không cùng ngươi đi ngắm ruộng bậc thang, không nói sẽ không cùng ngươi du ngoạn. Giờ ruộng bậc thang đã xem rồi, tiếp tục đi ngoạn cảnh thôi.”

Phượng Minh lặng nhìn hắn, hơi mím môi, đột nhiên bật khóc nức nở.

Dung Điếm kéo đầu cậu nhẹ nhàng đặt lên vai mình, cảm nhận những sự run rẩy và kích động truyền tới từ trên người Phượng Minh.

Giang sơn thiên hạ tráng lệ này, ta cùng ngươi chung hưởng.

Oanh liệt khoái sự chốn thế nhân này, ta cùng ngươi phân thường.

Chỉ có nạn kiếp tai ương, hãy để duy nhất mình ta cáng đáng.

Tây Lôi núi nhiều đất ít, ưu đãi lớn nhất chỉ là cảnh núi non rừng cây đẹp không bút nào tả xiết.

Dung Điềm cùng Phượng Minh ngắm nhìn những dải ruộng bậc thang, rong ruổi trên đường, tìm đến một ngọn núi uy nghiêm sừng sững, cột ngựa dưới chân núi, tay nắm tay cùng nhau leo lên, thực hiện tâm nguyện ngày ấy đợi khi xuân về sẽ bên nhau du sơn.

Thị vệ thi nhau bám theo sau thở hồng hộc, thảm thiết nhất là hai tên giữ vương kỳ với cờ Minh vương, vừa phải bò bò lên núi vừa phải giương cao ngọn cờ, thi thoảng lại phải xiêu xiêu vẹo vẹo tránh những chạc cây chọc ngang vươn ra chắn ngang.

Hai người đám Phượng Minh thì hoàn toàn không hay chẳng biết khổ sở của đám thị vệ, cứ ngắm cảnh thi thú không biết ngừng nghỉ. Hứng chí bừng bừng mà trèo lên hẳn đỉnh núi, phóng mắt xa xa, con sông vắt ngang trên đại địa, sắc vàng kim óng ả từ những bông lúa mạch hắt lên ý vui cảnh mỹ, bóng dáng nông dân lam lũ trên cánh đồng thu gọn bé tí ti không hơn con kiến.

“Nhìn kìa, đó là vương cung.” Dung Điềm từng cái từng cái một chỉ vào những toà kiến trúc bé hin hin như mô hình in trong đáy mắt: “Kia là Thái Tử điện, còn kia là tẩm cung của vương.”

Phượng Minh liếc xéo hắn: “Té ra ngươi cũng có tẩm cung, thế mà sao cứ suốt ngày qua đêm ở Thái Tử điện?”

Dung Điềm ha hả cười nói: “Nếu ngươi chịu dọn đến tẩm cung của ta, ta đương nhiên sẽ không đến ngủ lại ở Thái Tử điện nữa.”

“Mồm mép láu lỉnh.” Phượng Minh lắc đầu than nhẹ, đột nhiên ánh mắt thoắt chuyển, lộ nét cười rõ kỳ quái: “Lại đấu tiếp trận nữa đi, xem ai tỏ tình hay hơn. Thắng đêm nay có thể… đè ngươi.”

Dung Diềm chầm chậm lắc đầu: “Ta không mắc mưu, thắng có thể đè ta, ta thắng thì làm sao?”

Âm mưu bại lộ, Phượng Minh cười khì khì, làm mặt quỷ, ngoảnh đầu nhìn trái phải len lén giễu hắn.

Đứng thần người trên đỉnh núi đến hơn một canh giờ, hai kẻ kia mới chịu đi xuống, đến vùng ngoại ô đã được sắp đặt bố trí trước mà tới.

Phượng Minh đã sớm tán loạn om sòm trong vương cung phải thưởng thức bữa cơm dã ngoại một lần, hưởng thụ tý mẩu lãng mạn của người hiện đại, đến khi nhìn thấy địa điểm được bố trí sẵn, lập tức ngẩn tỏ te giương mắt đờ đẫn chết lặng.

Giữa mênh mông khoảng đất cắm những hàng cẩm kỳ tung bay phần phật, có ít nhất đến năm cái trướng to đùng đèn đuốc sáng trưng, đứng ngoài lều thì toàn thị nữ với thị tòng, liếc sơ sơ cũng đến không dưới ba mươi mạng, năm sáu đống lửa cháy sáng rừng rực, lưỡi lửa thiêu liếm đỏ một góc trời.

Dung Điềm đắc ý nói: “Bố trí không tồi đúng không? Ta đã sai người san bằng cả cánh rừng phía trước, thế này có thể phóng thẳng tầm mắt nhìn đến con sông trong veo phía trước.”

“Đây là ăn cơm dã ngoại sao?” Phượng Minh trong lòng nghĩ đến dã ngoại phải là kiểu vài người thân mật trên một tấm khăn trải giữa vùng thảo địa, ngồi quây quần bên nhau ăn uống ca hát, nhưng giờ, quả thực giống hệt kiểu dân du mục.

“Không phải ư? Ngươi nói muốn ở vùng ngoại ô dùng bữa nghe ca hát, ta đã đặc biệt sai dặn nhạc công ca nữ đến chuẩn bị múa hát cả thảy rồi.”

Đến giờ mới biết được thế nào là phong thái vương giả.

Liệt Nhi ngồi chờ trong doanh đã lâu lắm, mới chạy ào ra trước mặt nói: “Bái kiến Đại vương, bái kiến Minh vương. Sắc trời đã muộn, Minh vương có đói bụng chăng, có muốn lập tức dùng cơm?”

Dung Điềm gật đầu, hỏi Phượng Minh: “Phượng Minh, ngươi muốn dùng cơm ở chỗ nào?”

“Bên bờ sông đi.”

“Căn dặn xuống dưới, đốt lửa ven bờ sông, nhạc công ca nữ biểu diễn ở bờ bên kia.”

Tức thì, chúng nhân lục tục lu bu chuẩn bị.

Bọn Thu Lam cũng đã sớm trở về, nhanh nhẹn sắp xếp đồ ăn thức uống, phục vụ Dung Điềm và Phượng Minh dùng bữa, ríu ra ríu rít liên hồi kể những chuyện thú vị suốt cả chặng đường du ngoạn.

Thu Tinh cười nói: “Chúng tiểu nữ dọc đường đi đều nghe người người ca ngợi Minh vương, nói Minh vương là sứ giả trên trời phái xuống phò trợ Đại vương.”

Dung Điềm nghe xong vô cùng cao hứng, ha ha cười lớn: “Một tháng sau khi tế thiên xong, ta nhất định phải cảm tạ trời đất đã đem Phượng Minh đến cho ta.”

Thanh âm ca vũ từ bờ bên kia xa thẳm sâu kín vọng lại, đong đầy màn đêm đen đặc, nổi bật cả một góc trời hừng hực bừng bừng lửa đỏ, thang thảng khiến ngươi ta có cảm giác như đi trong cõi mộng.

Bầu không khí sôi nổi, Thu Nguyệt bị Liệt Nhi chế giễu hai câu, liền xung phong cầm lấy trống đồng của vị nhạc sư tấu lên một khúc, Phượng Minh ha ha cười lớn, không ngừng trầm trồ tán thưởng.

Liệt Nhi ấm ức không phục, cãi cọ ầm ĩ: “Này thì tính làm gì? Để ta đây biểu diễn cho mà xem, hầu tử quay người mười tám chiêu.” Nói đến đó liền nhảy tưng tưng, không ngừng lộn nhào mấy vòng.

Một mạch lộn đến mười tám cái, nhảy đến trước mặt Thu Lam tiện thể ép nàng ta một ngụm rượu, Thu Lam nhất thời không phòng bị, sặc húng hắng liên hồi.

Thu Tinh với Thu Nguyệt ở cạnh vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Dung Điềm thấy Phượng Minh vui vẻ, cũng hứng thú đến cạnh cấp một chén mỹ tửu đầy tràn cho Liệt Nhi, hạ lệnh: “Ba nàng thị nữ có công hầu hạ Minh vương, ngươi thay mặt bản vương ban thưởng, mỗi người đều kính một ly.”

“Vâng!”

Liệt Nhi nhận vương mệnh, càng thêm phần kiêu căng quấy đảo, hi hi cười đến chỗ ba người tụi Thu Nguyệt ép uống mỗi người một chén đầy. Vì có vương lệnh, bọn họ đều không dám từ chối, chần chừ giả bộ uống, hướng phía Dung Điềm thi lễ tạ ơn.

Thu Nguyệt liếc xéo Liệt Nhi một cái: “Ba người chúng ta ai cũng say cả, lấy ai hầu hạ Minh vương.”

Câu uy hiếp ấy lọt vào tai Dung Điềm, hắn mới cười nói: “Không sao cả, hôm ngay các ngươi cứ say đi, ta sẽ hầu hạ Minh vương.”

Thu Nguyệt lè lè lưỡi, mặt đỏ ửng lên. Phượng Minh lại càng đỏ hơn, liệng ngay chén rượu xuống định đánh Dung Điềm, ngược lại còn bị Dung Diềm ép uống thêm hai chén nữa.

Chiếc bàn tròn chuyên dụng để dùng bữa trong vương cung được bày ra trên nền thượng thảo, mọi người kể cả thị nữ đều cùng quây quần nô giỡn dùng bữa xung quanh.

Dùng bữa xong, Phượng Minh cũng ngà ngà say đến tám chín phần, tự nhiên dâng tặng Dung Điềm vô số cơ hội ngon ngọt cho hắn động chân động tay.

“Phượng Minh, nên trở về cung thôi.”

Phượng Minh thần tình đều đỏ bừng lên vì say rượu, vẫn cứ tựa người trên vai Dung Điềm, lắc đầu nói: “Không muốn về, trong cung buồn lắm.”

Cậu trời sinh vốn tính ham chơi, mấy tháng nay suốt ngày ở lại trong cung buộc thân phải suy nghĩ vì tương lai đại nghiêp của Dung Điềm, không hợp với bản tính. Hôm nay vừa say một cái, đã tức thì vứt hết đống đại nghiệp ra sau, chỉ cảm thấy trong vương cung suốt ngày luyện tập với học hành, chẳng có chút ý nghĩa thi thú gì.

Dung Điềm trong lòng cũng hiểu, thấy cậu tội nghiệp đáng thương không muốn hồi cùng, mới vuốt vuốt lưng, than thở: “Thôn tính thiên hạ, căn bản đều không phải nguyện vọng của ngươi. Ngươi việc gì phải miễn cưỡng bản thân như thế?”

Trong lòng hắn áy náy, không đành lòng dồn ép Phượng Minh hồi cung. Nhưng hôm nay vốn chỉ tính sẽ ở lại dùng xong bữa tối liền sẽ trở về, nên không hề chuẩn bị chăn chiếu đồ dùng để qua đêm.

Liệt Nhi ở bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở: “Đại vương, chỗ của Phồn Giai tam công chúa ở ngay gần đây.”

Phượng Minh thình lình ngước đầu lên nói: “Phải đó, lâu lắm rồi chưa đến gặp công chúa a. Chúng ta đêm nay đến chỗ nàng ngủ lại đi.” Nói dứt lời, hơi rượu lại bốc lên đầu, lại ngã người lên vai Dung Điềm.

Dung Điềm không muốn làm Phượng Minh thất vọng, gật đầu nói: “Vậy đến chỗ tam công chúa ngụ lại một đêm đi.” Liền hạ lệnh xuống, đám thị tòng cùng nhạc sư hồi cung trước, còn hắn dẫn Phượng Minh cùng bọn Thu Lam với cả đám thị vệ cận thân, xuất phát về nơi tam công chúa ngụ.

Advertisements

31 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 3] Chương 7 [Hạ]

  1. Á~~~~~~~~~~
    Người đầu tiên cm~~~~~~~~~~~~
    Ôi vừa mới ấn f5 cái thấy hiện ra ngay chương 7 hạ sướng quá~~~~~~~~~
    Yêu Lạc nương nhiều, thank Lạc nương phát ^^
    À, Ảnh quảng bá cho hội mình ở bên vns http://vnsharing.net/forum/showthread.php?p=3464436 , nếu có hứng Lạc nương có thể vào xem. Ảnh sr vì không nói trước đã tự ý sang bên đó PR, T_T. Nếu Lạc nương thấy không ổn thì Ảnh có thể nhờ mod gỡ xuống….

  2. Chương này vẫn còn “sóng yên biển lặng” nhẩy. Hai bạn tình tứ với nhau cũng hay, nhưng không thích Phượng Minh mít ướt. Qua nhà bà Phồn Giai công chúa không biết có chuyện gì không đây….À mà có đoạn không thích lắm “…Ta đã sai người san bằng cả cánh rừng phía trước…” –>phá hoại môi trường…trừ Điềm ca 1 điểm.
    Mai mình lại lượn nhé.

    • hahaha com vui đấy. Mình cũng định trừ chàng ta 3 điểm cơ.
      Cảm ơn Lạc Lạc và tác giả và beta. ^ ^
      Cứ im lặng đọc rôi lại lượn, ko có đóng góp gì nên cũng sẽ không phàn nàn luôn.
      Tớ dốt văn, cảm nhận ngập lòng mà lại ko thể hiện ra đc, thôi thì ngậm ngùi im lặng xem tiếp + đọc com.

    • tớ đồng ý với bạn ấy, chúng nó lãng mạn với nhau thì cứ việc, tại sao lại phá cả cánh rừng của người ta … hừ ^^
      Thanks for chap mới nha Tiểu lạc lạc…

      • Ah, từ lúc nào nương tử của tại hạ lại có tên là Tiểu lạc lạc thế? Các hạ à, dù sao nàng ấy cũng là gái đã có chồng, hãy gọi tên Đài Lạc ah~~~

  3. Đọc chương này với chương trước, lãng mạn là thế mà cứ lo lo thầm. Cái gì mà “trời quang trước bão” a. THật mong cả hai cứ như thế này mãi, nhưng nếu vậy lại thành ra chả có truyện mà xem XD

  4. Thích chương này, mặt Phượng Minh lúc thấy doanh trại hẳn phải rớt cả hàm ra =))
    Cám ơn Đài Lạc, bạn giỏi tiếng Hoa ghê.
    Có thắc mắc chút xíu, “bách tính” có phải đồng nghĩa với “bá tánh” không nhỉ?

    • Bách tính và bá tánh là đồng nghĩa, đây chỉ là sai khác trong âm đọc. Nói chung, bách tính được dùng nhiều hơn còn bá tánh là từ cổ, từ địa phương. Nếu không thích có thể dùng thuần Việt: “Dân trăm họ” ^^

  5. “Giang sơn tráng lệ nơi thiên hạ này, ta cùng ngươi chung hưởng.
    Những điều mừng vui hạnh phúc oanh oanh liệt liệt nơi thế gian này, ta cùng ngươi nếm trải.
    Chỉ có tai hoạ nạn kiếp, hãy để duy nhất mình ta cáng đáng.”

    Ai da, ta thật là nghẹn ngào không nói nổi.

    Bất chợt nhớ đến một hình ảnh của Yuri và Karl trên tường thành ngày nào. Lúc đó Karl đã chỉ tay xuống kinh đô dưới chân mình, cả hai cùng nhìn về một hướng, hướng của ánh mặt trời rực rỡ tráng lệ. Ánh mắt của Karl và Yuri lúc đó, thật không thể nào quên được.
    (Manga Dòng sông Huyền bí – Yuri cũng là cô gái hiện đại rớt về quá khứ bên vị vua cao minh tuấn mỹ thời đó – y chang như cặp Điềm Minh nhà mình)

    Điềm Minh lúc này, cũng khiến ta có cảm giác như vậy. Yêu nhau không phải chỉ nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một hướng. Đó mới chính là đồng tâm đồng lòng đồng chí hướng. Cứ như thế, sẽ không có gì là không thể. Vĩnh viễn trường tồn.

  6. “Giang sơn tráng lệ nơi thiên hạ này, ta cùng ngươi chung hưởng.
    Những điều mừng vui hạnh phúc oanh oanh liệt liệt nơi thế gian này, ta cùng ngươi nếm trải.
    Chỉ có tai hoạ nạn kiếp, hãy để duy nhất mình ta cáng đáng.”

    Đi đâu cũng thấy spoil của PVCT làm mình rất sợ, vì tự nhủ không rờ tới QT, kiên trì theo chân dailac TT^TT Nhưng mà cái câu này thực là mình đã đọc rồi, vì lúc ấy cầm lòng không đậu ^^ Và cũng đã thích nó rồi, trước khi nó đường đường chính chính xuất hiện trong chính truyện.
    Không thể không thích DĐ mà ><

  7. Bạn Điềm phá hoại tài nguyên thiên nhiên quá mà sao bé Minh ko mắng cho nhỉ???
    XD
    Cái cảnh 2 bạn thề nguyền này thực sự làm tại hạ muốn điên lên..Ta có dc thằng seme như bạn Điềm thì con mong gì nữa XD
    “Giang sơn tráng lệ nơi thiên hạ này, ta cùng ngươi chung hưởng.
    Những điều mừng vui hạnh phúc oanh oanh liệt liệt nơi thế gian này, ta cùng ngươi nếm trải.
    Chỉ có tai hoạ nạn kiếp, hãy để duy nhất mình ta cáng đáng”
    Dù ngày sau ngăn trở có tầng tầng, khó khăn có trùng vây, Phượng Minh cũng sẽ tuyệt đối không ân hận vì đã đến thời đại này! Tuyệt đối không ân hận vì đã gặp được Dung Điềm!”

    “Dung Điềm, ngươi nói nếu ta khóc, sẽ không cùng ta đi ngắm ruộng bậc thang nữa.”

    “Ta chỉ nói không cùng ngươi đi ngắm ruộng bậc thang, không nói sẽ không cùng ngươi du ngoạn. Giờ ruộng bậc thang đã xem rồi, tiếp tục đi ngoạn cảnh thôi.”

    Phượng Minh lặng nhìn hắn, hơi mím môi, đột nhiên bật khóc nức nở.
    ==>Rồ man tíc quá *đi phê đây*

  8. “Giang sơn tráng lệ nơi thiên hạ này, ta cùng ngươi chung hưởng.

    Những điều mừng vui hạnh phúc oanh oanh liệt liệt nơi thế gian này, ta cùng ngươi nếm trải.

    Chỉ có tai hoạ nạn kiếp, hãy để duy nhất mình ta cáng đáng.”

    *nghẹn ngào*

    bảo sao ta ko yêu Tiểu Điềm Điềm cho được đây

    Phượng Minh a Phượng Minh, bé thật là tốt phước

  9. “Giang sơn tráng lệ nơi thiên hạ này, ta cùng ngươi chung hưởng.
    Những điều mừng vui hạnh phúc oanh oanh liệt liệt nơi thế gian này, ta cùng ngươi nếm trải.
    Chỉ có tai hoạ nạn kiếp, hãy để duy nhất mình ta cáng đáng.”
    Đoạn này, Iris nghĩ nếu để Hán Việt như sau sẽ hay hơn và cũng vần hơn nữa:
    “Thiên hạ giang sơn, ta cùng ngươi chung hưởng.
    Thế gian khoái sự, ta cùng ngươi phân thường.
    Duy có tai ương, chỉ mình ta cáng đáng”
    Chap này sweet và cute chết đi được. Ôi bé Minh càng ngày càng mít ướt.

  10. *nhón gót chui vào*
    *nhìn qua nhìn lại* K thấy ngài Rei.
    Hảo!
    *nhào tới ôm Lạc tỉ*
    *hôn hôn*
    Đa ta Lạc tỉ a~ cả các beta nữa~ Yêu yêu mọi người lắm~
    Muội văn chương kém cỏi, k biết nên phát biểu gì, chỉ mạo muội thể hiện tấm chân tình nồng thắm này đến Lạc tỉ thôi, mong tỉ thông cảm. *muội hiện tại đã bấn quá độ rồi, chẳng còn tẹo bình tĩnh nào đễ com cho đàng hoàng đâu*.
    Chương này, ai da… ngọt ngào k tả xiết…
    Đọc đến đoạn hai người quỳ bên nhau, muội thật… … *k nên lời*
    Lần nữa đa tạ Lạc tỉ cùng beta *cúi đầu* Cầu chúc mọi người luôn khỏe mạnh vui vẻ để tiếp tục phát huy năng suất a, như vậy kẻ đeo bám như muội đây cũng hạnh phúc luôn ‘ v ‘~
    Muội xin phép cáo từ *hôn Lạc tỉ cái nữa*
    ____
    P/S: Ngàn vạn lần thỉnh ngài Rei bỏ qua cho biểu hiện “có chút thân mật” của tiểu nữ với Lạc tỉ. Tiểu nữ tuổi nhỏ khờ dại, yêu mến ngưỡng mộ ai thì thể hiện trực tiếp thôi a, tuyệt k có ý gì khác với phu nhân của ngài đâu ♥~
    Tiểu nữ đa tạ ngài trước luôn a ‘ w ‘~
    *tiện thể hôn ngài một cái*

    *chạy với tốc độ ánh sáng*

  11. Ngọt ngào quá, lãng mạn quá, tớ sắp không chịu nổi rồi >.< Ôi, sao mà hai người bọn họ đáng yêu đến thế. Cảnh cả hai cùng quỳ cùng thề hẹn, giống như là cùng nhau bái thiên địa thành hôn vậy. Anh PM cũng khóc rồi, tình cảm hai người bọn họ ngày càng nồng thắm a. Kiểu này fangirl lại chết dí!

  12. “Giang sơn tráng lệ nơi thiên hạ này, ta cùng ngươi chung hưởng.
    Những điều mừng vui hạnh phúc oanh oanh liệt liệt nơi thế gian này, ta cùng ngươi nếm trải.
    Chỉ có tai hoạ nạn kiếp, hãy để duy nhất mình ta cáng đáng.”

    Cảnh 2 bạn cùng thề nguyền quả thật rất cảm động~ làm người ta bồi hồi xúc cảm dù đã đọc đến lần thứ 2 rồi~
    Mà tớ có cảm giác cảnh này giống …cảnh cuối mấy bộ phim ghê :( tự dưng có dự cảm không tốt chút nào~ ngọt ngào thế này phải chăng vì giông tố sắp tới?

    mến mộ bạn đài lạc và các bạn beta đã lâu <3

  13. Chap này lãng mạn quá đi mất, thích nhất đoạn hai người quỳ gối thề nguyền, rồi Minh ngả đầu lên vai Điềm khóc, ngọt ngào quá ^O^
    Bé Minh ngày càng yêu Điềm ca tha thiết, Điềm ca lại càng yêu bé Minh, cứ mãi yên bình thế này thì hay quá.
    Thanks Đài Lạc very very much!!!!!

  14. “Giang sơn tráng lệ nơi thiên hạ này, ta cùng ngươi chung hưởng.
    Những điều mừng vui hạnh phúc oanh oanh liệt liệt nơi thế gian này, ta cùng ngươi nếm trải.
    Chỉ có tai hoạ nạn kiếp, hãy để duy nhất mình ta cáng đáng.”

    ==> Trời ơi huhuhu,chính bản thân tiểu nữ đọc còn muốn khóc,nếu đời này kiếp này có ai nói vs tiểu nữ như vậy…thề là nc mắt ko cầm đc.Huhu…đây là những lời dành cho Phượng Minh mà còn *sụt sùi* đừng nói gì…*huhuhu*

  15. chương này ngọt ngào vô cùng, ngọt tận tim gan lá lách luôn. Cảnh vật lúc thề thốt thật đúng cụm từ “thề non hẹn biển”. Tiếng lòng của anh Điềm quả là cảm động lòng người, khiến người ta ngây ngất á. Nước mắt của bé Minh còn tôn thêm sự hạnh phúc, ngọt ngào đến tận tâm can người đọc, nhưng lại khiến người ta có cảm giác lâng lâng ko thật vậy. Chắc hạnh phúc quá viên mãn thường ko lâu dài nên mới khiến mình có chút bồi hồi !
    Lại nhớ tiểu Hầu gia Quân Càn với công tử Tiếu Khuynh Vũ nữa rồi. Ta đúng là ko thể thoát khỏi ám ảnh của KTTH mà hichic.

  16. đọc đoạn thề nguyền mầ phát khóc ;__; Cảm động quá :) ĐIềm ka lãng mạn ghê cơ ;)) Đc Minh Nhi đào tạo toàn ngôn từ hiện đại =))

    Đến chỗ Tam công chúa, e là chẳng tốt làng giề, hic, kamsa Lạc tỉ ~^.^~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s