[Toạ khán vân khởi thì] Chương 33

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ ba mươi ba

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

“Được! Rất khí phách! Nào nào nào, để lão tử tới uống cùng công tử một bát!” Đặng Trác Ngọc sang sảng cao giọng bưng bát lên, nốc cạn bát rượu như uống nước.

Thượng Quan Vũ ở một bên lắc đầu, nói: “Được rồi, hai người các ngươi đang làm trò gì vậy? Giở trò đấu tửu lượng hay sao. Hàn công tử, hãy ăn một chút đi, chầm chậm uống rượu mới có ý vị.”

“Đa tạ.” Tôi nhấc đũa gắp một miếng thịt gà chậm rãi nhai.

“Mấy văn nhân các người chính là kiểu ấy, ăn cái gì uống cái gì cũng không khác lũ đàn bà. Nam tử hán đại trượng phu là phải bát lớn uống rượu miệng lớn nhai thịt, chứ không lắm quy củ lễ nghĩa thế này.” Đặng Trác Ngọc lơ đễnh nói.

Tôi khẽ cười, “Lời này của Đặng phó tướng rất đúng, nhưng ấy là thói quen của Hàn Tiêu, nhất thời muốn sửa cũng không sửa được.”

“Khụ, khà khà, cái ấy, Hàn công tử, Đặng Trác Ngọc ta là kẻ lỗ mãng thô kệch, đôi khi nói những câu bới móc chỉ trích, ngươi đừng để trong lòng.” Đặng Trác Ngọc gãi đầu khà khà cười nói.

“Sao lại thế được? Đặng phó tướng tính tình hào sảng thẳng thắn, là hán tử thực thụ, Hàn Tiêu ngưỡng mộ còn không hết, lời như thế cần chi nhắc đến.” Tôi vừa nói vừa cười.

Đặng Trác Ngọc nhìn xoáy vào tôi hồi lâu, rồi quay sang Thượng Quan Vũ nói: “Ta từng nói mấy tên mọt sách rất lôi thôi phiền phức, nói một câu cũng không rành mạch thẳng thừng, cứ xiên lệch quanh quanh quẩn quẩn, ta ứng phó không nổi.”

Tôi ngồi nghe mà không nhịn nén cười nổi, Đặng Trác Ngọc quả thực thẳng thắn đáng yêu, nhưng, với tính tình hắn mà nói, đảm đương chức phó tướng ở một nơi xa xôi, dù là tiên phong hay gì đó cũng sẽ không bị tù túng, còn như muốn đến kinh sư, chỉ e bộc trực thế này, chẳng biết rồi sẽ đắc tội với những người nào nữa, có đến mười cái mạng cũng không đủ.

Rượu quá ba tuần, tất cả mọi người đều đã chuếnh choáng, Đặng Trác Ngọc còn ầm ĩ đòi cạn chén, tôi hơi cười cười cụng chén, nhưng đằng sau lại len lén dùng nội lực bức rượu ra ngoài, để tránh khỏi bị say khướt.

Đặng Trác Ngọc vốn là người lắm lời, uống càng nhiều lời vào lời ra càng nhiều. Ban đầu cảm tạ tôi đã cứu Lam Ký Vũ, sau đó thì lại tạ ơn tôi giúp Lam tự doanh phá trận, rồi cứ thế đông tây dông dài tuôn một tràng. Mấy vị kia cũng ào ào nhao nhao theo đòi kính rượu, tôi liếc chừng tình hình không ổn, vội giả vờ không đủ tửu lượng, tay bóp bóp trán, nói năng lảm nhảm, run run tay, rì rầm: “Không, không được. Không uống được nữa.” Nói xong liền gục bò ra trên bàn như say mèm, mà nói giả say cũng không hoàn toàn đúng, dù có vận nội lực ép rượu khỏi người, nhưng cũng đã ngà ngà đến năm sáu phần, uống thêm nhất định sẽ không giữ được tỉnh táo.

Đặng Trác Ngọc tới lay lay, tôi cảm thấy đầu óc váng vất, chỉ có điều mơ hồ không phân biệt nổi đường đi lối bước. Hắn cũng không có biện pháp nào, đành phải dìu tôi sang ngồi nghỉ trên một cái ghế gần đó, còn mấy người bọn hắn lại tiếp tục uống tiếp. Tôi lập tức cảm thấy vô cùng mừng rỡ nghỉ một bên, dưỡng sức, tiện chờ tỉnh rượu.

Đến khi bọn hắn chén thù chén tạc xong xuôi, liền tới đánh thức tôi để cùng về chung. Tôi bị bọn hắn lay cho tỉnh mơ mơ hồ hồ gượng đứng dậy khỏi chiếc ghế, nghiêng ngửa theo bọn họ rời Tụ An Cư, trở lại nơi trọ.

Thượng Quan Vũ tức thì đến cạnh, dìu tôi chầm chậm bước đi.

“Hàn công tử ngày mai đã lên đường, lần này từ biệt thật không biết đến bao giờ mới có ngày gặp lại.” Thượng Quan Vũ đột nhiên mở miệng.

Tôi tuy có chút mơ màng, nhưng cứ đi mãi trong bức màn đêm lạnh lẽo này cũng khiến đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều, nghe những lời Thượng Quan Vũ bật ra, lòng tôi cũng thoáng trầm lại. Dù bản thân tiếp xúc với bọn hắn không nhiều, thời gian chung sống cũng không dài, nhưng bọn hắn đều là những nam tử hán tử đích thực, không cần hao tổn tâm trí giao tiếp đối xử, là những con người vô cùng tốt bụng. Khẽ cười, tôi đáp: “Có cơ hội tự nhiên sẽ gặp. Thương Quan quân sư nếu không chê, một ngày nào đó người có quá bước ngang Du Thư, đừng ngại dừng chân thăm thú Thanh Liên sơn trang, khi ấy Hàn Tiêu sẽ tự mình tận nghĩa chủ nhà tiếp đón.”

“Lời này thật không? Vậy ta sau này nhất định phải tới làm phiền rồi.” Thượng Quan Vũ cười nói.

“Hiển nhiên là thật.” Vẻ tươi cười bấy giờ của Thượng Quan Vũ vô cùng chân thật, không giống những nụ cười thường nhật vẫn đeo trên khuôn mặt, điều ấy khiến tôi không nén được mà bật cười theo.

“Thượng Quan quân sư hình như tửu lượng không tồi, thậm chí không chút men say, không giống Hàn Tiêu, đến giờ đã váng đầu hoa mắt cả.” Tôi khẽ cười.

“À à, sinh hoạt thường ngày của cư dân Bắc Địa, ai chẳng uống vài chén? Thời tiết buốt lạnh, uống nhiều rượu còn có thể ấm người. Không gạt công tử, trước đây ta cũng chẳng uống nhiều rượu đến thế, nhưng hôm nay phá lệ.” Lời Thượng Quan Vũ vuột ra dẫn theo vẻ bùi ngùi luyến tiếc, đáy mắt thoảng qua vị u uẩn buồn thương.

Trong lòng tôi thoáng dao động, nhưng cũng chỉ cười nhàn nhạt, không nói năng gì thêm.

Thượng Quan Vũ lại đột nhiên bật cười thành tiếng.

Tôi khó hiểu nhìn sang hắn, hỏi: “Thượng Quan quân sư nghĩ đến chuyện gì, sao lại cười vui vẻ như vậy?”

“Ta ư? A, ta chỉ đang nghĩ nếu vương gia biết chúng ta mời Hàn công tử ra ngoài uống rượu, thậm chí còn chuốc cho say khướt, không biết sẽ có cảm thấy thế nào?” Thượng Quan Vũ cười sang sảng pha chút gian xảo.

Tôi giật mình sững người nhìn hắn, trong đầu có chút hồ đồ, chuyện này liên quan gì đến vương gia? Lại nhớ vương gia quả thực luôn quan tâm săn sóc mình, tôi hơi chùng xuống.

“Hàn công tử, ngươi thật sự không cảm nhận được gì khác lạ sao? Nếu có ai trong số chúng ta mất tích, vương gia cũng sẽ không vội vã lên núi tìm kiếm như vậy đâu. A, mà đương nhiên, Lam tướng quân không giống vậy, Lam tướng quân có thể xem như bằng hữu từ thưở bé thơ với vương gia, có lẽ ngài ấy cũng sẽ đi, nhưng, khẳng định sẽ phải sau khi lập ra kế hoạch tìm kiếm đâu đấy, mà không phải nhắm lúc cái gì cũng không biết mà đi. Chẳng phải từ xưa đã có câu càng quan tâm càng chú ý tâm sẽ càng rối loạn hay sao?” Thượng Quan Vũ không nhanh không chậm rành rọt từng chữ, ý nghĩa sâu sắc thâm thuý trong lời nói khiến tôi không biết phải đáp trả lại gì mới phải.

“Vương gia hắn…” Vừa mở lời tôi lại không còn biết nên nói gì thêm, trong lòng mờ mịt, “Tại hạ chỉ có thể nói, tại hạ rất cảm kích vương gia, nhưng những điều khác, Hàn Tiêu vẫn không thể nghĩ tới được.”

“Hàn công tử có thể nghĩ kỹ lại đi! Được rồi, Hàn công tử, phòng của ngươi ở ngay bên kia, ngươi tự mình đi có được hay không vậy? Có muốn ta đưa ngươi đi?” Thượng Quan Vũ nói.

Tôi chăm chú nhìn lại, té ra không biết từ khi nào chúng tôi đã quay lại nơi trọ, mấy vị tướng lĩnh đã đứng đợi sẵn giữa hoa viên.

Tôi xua tay, nói: “Không cần phiền nhiễu thế, tại hạ có thể tự đi được.”

“Nếu đã vậy, Hàn công tử về phòng nghỉ ngơi cho khoẻ , ngày mai còn phải lên đường.” Thượng Quan Vũ cũng không khăng khăng nữa, buông lỏng đôi tay vẫn luôn dìu tôi.

“Đêm nay thật sự đa tạ Thượng Quan quân sư cùng các vị tướng quân, Hàn Tiêu sẽ mãi ghi lòng tạc dạ.” Tôi hành lễ với bọn họ.

“Hàn công tử khách khí quá. Hàn công tử đã giúp chúng ta một cái đại ân kia mà, cùng lắm này chỉ là một bữa ăn, không đáng nhắc đến!” Thượng Quan Vũ khoát tay, mấy người kia cũng gật gù nói phải, “Được rồi, Hàn công tử, đêm đã khuya, trời sẽ lạnh rất nhanh, mau trở vào đi.”

Tôi khẽ gật, sau khi từ biệt bọn họ, liền quay bước về phòng.

Advertisements

8 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 33

  1. Thực sự thì mình đọc hết fic này rồi nè. Tất nhiên là bản QT thui. Cho nên hàng ngày vẫn lên ngóng trông từng chương mới của tiểu thư đây, hihi. Đài Lạc càng dịch càng mượt mà đó. Cảm ơn bạn nhiều.
    Mình vốn không thích tranh cãi, mà cũng không có khả năng nữa, cho nên, thường không tham gia tranh cãi. Chỉ có thể nói với bạn một câu: “Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”.
    Cảm ơn bạn một lần nữa vì đã bỏ thời gian, công sức, tâm huyết ra đem những fic hay như vậy đến cho chúng mình nhé!

  2. mới đọc xong chap 32, quay di quay lại đã thấy chap 33 thật sung sướng quá mà.
    truyện này nhẹ nhàng thật, mạch truyện cứ êm đêm trôi đến chap 33 rồi mà vẫn chưa có lấy một lần lên cao trào, vẫn chưa có một sự kiện kịch tính nào. nhưng dù vẫn nhẹ nhàng, chầm chậm thế mà vẫn cảm thấy lôi cuốn, vẫn bị cuốn theo từng bước đi của nhân vật, thật bái phục tác giả.

    Hàn Tiêu quả là người sống thiên về nội tâm, mọi chuyện đều giấu trong lòng, còn Vũ Duệ vương gia lại thâm sâu khó dò. chậc, chính vì thế rất mong chờ xem tình cảm của 2 vị này sẽ tiến triển như thế nào, mà để biết được thì trăm sự phải nhờ vào bạn Đài Lạc rồi (vì không biết tiếng hoa, lại rất dốt Hán việt nên đọc QT chả hiểu gì) nên cám ơn bạn Lạc rất nhiều vì đã bỏ công sức dịch và share bộ này, ah cả PVCT nữa chứ.

    chờ chap mới của bạn!

  3. “Có cơ hội tự nhiên sẽ gặp. Thương Quan quân sư nếu không chê, một ngày nào đó người có quá bước ngang Du Thư…” ~> chỗ Thượng Quan thiếu dấu nặng rồi Lạc tỉ ơi :D
    “Lam tướng quân có thể xem như bằng hữu từ thưở bé thơ với vương gia” ~> “thuở bé thơ” ^^
    cám ơn Đài Lạc đã dịch Tọa Khán nhé, tờ cũng đang chờ Phụng Vu … :*

  4. Mình yêu cái fic này không để đâu cho hết :”>. Dù đến chương 33 rồi nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ a Lạc tỷ ơi ;)) nhẹ nhàng dịu dàng dễ thương quá đi a :”>

  5. Nè nè nè, bên kia hết cho comm rồi nên qua bên đây để nói. Tui thích bạn nhiều hơn. Không phải là tui bẻ ý bạn làm chi mà chỉ nói ra những khả năng mà thôi. Tui thì thấy có per hay không có per cũng không sao (nhưng nghĩ có per vẫn tốt hơn vì lí do như tui đã nói đó, thêm cái nữa là có thể cho tác giả cảm giác là : ” A có người thích truyện của mình nè. Muốn dịch ra tiếng khác nè, vậy là truyện của mình vượt ra ngoài biên giới rồi. Vui tè!”. Áp dụng tùy tác giả nhe). Miễn không lấy nó ra để mà kiếm chác lợi lộc được òi, cứ hiên ngang mà làm chuyện mình thích thôi. Nhưng mà một khi để tác giả lên tiếng òi thì chịu thôi.

  6. Hihi, sao Thượng Quan không dìu luôn vào phòng vương gia cho khỏe nhỉ :”>
    Thích Trác Ngọc lắm lắm luôn. Người thật lòng như vậy giờ hiếm quá mà. Không biêt có ngoại truyện của Trác Ngọc vs. Thượng Quan không ta?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s