[Toạ khán vân khởi thì] Chương 32

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ ba mươi hai

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Tính ra đây đã là lần thứ hai tôi lên núi cùng hắn, lần trước ở Bắc Cảnh, vì xem trận pháp, còn lần này là để xem xét hà đỉnh.

Dựa theo phương hướng trong trí nhớ, tôi lần tới được chỗ lần trước phát hiện hà đỉnh. Cảnh vật in trong đáy mắt khiến lòng tôi hơi lặng xuống. Khắp nơi đều là tuyết đọng, làm sao còn nhìn được dáng ảnh hà đỉnh? Tôi ngồi thụp xuống, chú tâm kiểm tra dưới lớp tích tuyết. Bên dưới lớp tuyết đóng có không ít, nhưng hoa đều đã héo rũ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng may, dù hoa có tàn, nhưng đại bộ phận hà đỉnh vẫn còn sống sót.

“Hàn Tiêu, đây có phải là hà đỉnh không?” Từ đằng xa truyền tới giọng nói của Vũ Duệ vương gia.

Tôi nhìn lại, chỉ thấy hắn đang đứng trước một khối đá rất lớn, liền đứng dậy, đi ra chỗ ấy, mừng rỡ phát hiện ở đó vẫn còn hà đỉnh, thậm chí hoa cũng không chút rũ tàn! Ngồi xổm xuống, tôi cẩn thận ngắt từng nụ hoa, bỏ vào túi thuốc luôn đeo bên người.

“Hà đỉnh này là lương dược trị thương độc, ta từng nghe ngươi nói qua, chỉ có điều, không nghĩ tới hình thù của nó là thế này. Nếu dược này đã quý giá như thế, sao không tự tay gieo trồng?” Vũ Duệ vương gia nói.

Tôi thản nhiên cười nhẹ, đáp lời: “Hà đỉnh ưa lạnh, hơn nữa cũng không phải loại dễ gieo trồng như vậy. Nhị sư phụ cũng từng nghĩ qua, nhưng lần nào thử nghiệm cũng thất bại, vì nhiệt độ không khí. Nhưng chiếu theo lời vương gia, hà đỉnh là thánh dược trị thương độc, nên nó mới vì thế mà càng phát huy giá trị trân quý.”

“Ra vậy. Nơi biên ải này hà đỉnh sinh trưởng nhiều vô số, xem ra khí hậu Nguyệt Ca thích hợp cho chúng nảy nở. Chỉ có điều, khí hậu vùng này lại quá lạnh gia, ngay đến con người muốn trụ lại cũng gian nan trắc trở.” Vũ Duệ vương gia gật gù.

“Chính là như vậy, tại hạ chỉ biết hàng năm nhị sư phụ đều đi khắp nơi tìm các loại dược thảo, trong ấy có cả hà đỉnh. Nhưng không biết nhị sư phụ đã từng đặt chân đến Nguyệt Ca này chưa.” Tôi đứng dậy nói.

“Xong chưa?” Vũ Duệ vương gia nhướn mày hỏi.

“Ừm, xong rồi. Có thể đi được.” Tôi gật nhẹ.

Theo sau dáng lưng Vũ Duệ vương gia xuống núi, đột nhiên nghe tiếng hắn mở lời, “Hàn Tiêu, lần trước khi sạt tuyết, ngươi lánh ở đâu vậy? Ta cũng từng tìm qua chỗ này, nhưng không thấy ngươi.. Sau đó, ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở đây.”

Tôi giật mình, Mính Chúc từng nói hắn đã lùng sục trên núi tìm tôi cả đêm, lại thoáng nhớ lại gã ra tay cứu mình lúc tuyết sạt ấy, nhớ lại mấy trò động tay động chân của hắn, trên mặt tôi tức thì lộ vẻ khó chịu.

“Sao vậy? Sắc mặt sao lại khó coi thế? Không thoải mái ư?” Vũ Duệ vương gia quay đầu lại thấy sắc mặt tôi không lấy gì làm vui vẻ cho lắm, mới đưa tay áp lên trán, lên mặt tôi.

“Có hơi lạnh. Lạnh sao?” Vũ Duệ vương gia tựa như thì thầm với chính mình, lo âu nhìn tôi, “Lạnh ư?”

Tôi hơi lui lại, lắc lắc đầu, nói: “Không lạnh. Bộ y phục này ấm áp rât nhiều, tại hạ không sao.” Hơi ngừng lại, tôi tiếp tục nói, “Khi tuyết lở, tại hạ lánh trong một sơn động, nên không việc gì.”

“Vậy sao? Té ra là thế. Ngươi không có việc gì là tốt rồi.” Vũ Duệ vương gia chăm chú nhìn tôi một hồi rồi mới nói tiếp, sau ấy siết tay tôi tiếp tục kéo về phía trước.

Dựa vào kinh nghiệm khi trước, lần này tôi cũng không co kéo hay cưỡng lại nữa, mà dù có giãy ra hay cự lại hắn cũng sẽ không buông, nên tôi cũng đâm ra lười biếng không thèm lặp lại nữa.

“Công tử, bộ y phục này trông rất lạ mắt, có phải tiểu nhân nhận nhầm lấy phải y phục người khác không?” Mính Chúc khó xử giơ giơ tấm áo lên nói.

Tôi hơi quay người nhìn, là bộ quần áo kia, cầm lấy từ trên tay Mính Chúc, tôi trầm ngâm một hồi, mãi sau mới mở miệng: “Cứ cầm lấy, là người khác cho ta mượn. Sau này sẽ tìm cơ hội trả lại.”

Mính Chúc có chút hoang mang, nhưng vẫn nhận lấy chiếc áo từ tôi, cẩn thận xếp nó vào chúng với đống phục y của mình rồi cuộn lại thành một bọc.

Từ cửa vọng đến một tiếng gõ khe khẽ, Mính Chúc kêu lên một tiếng, đoạn chạy vọt đi mở.

Tôi cũng nhìn về phía ấy, Thượng Quan Vũ đang cười cười đứng bên ngoài, chắp tay với tôi, nói: “Hàn công tử.”

Tôi vội vã đi ra: “Thượng Quan quân sư, có chuyện gì sao?”

“Hàn công tử ngày mai phải rời đi, ta cùng bọn Đặng Trác Ngọc bàn bạc một hồi, cũng không tìm được thứ gì tặng Hàn công tử, nên mới nghĩ đến chuyện mời Hàn công tử dùng vài chén rượu nhạt biểu thị tâm ý. Chẳng hay Hàn công tử có rảnh không?” Thượng Quan Vũ cười nói.

Tôi hơi sửng sốt, nhưng cũng mỉm cười, “Đã là Thượng Quan quân sư và Đặng phó tướng đánh tiếng mời, Hàn Tiêu sao lại không có thời gian đây?”

“Nếu đã vậy, Hàn công tử mời!” Thượng Quan Vũ khoát tay nhường đường.

Tôi chắp tay, nói: “Thượng Quan quân sư mời!”

Theo chân Thượng Quan Vũ đi ra ngoài quán trọ, tôi có chút kỳ quái hỏi: “Thượng Quan quân sư, chúng ta đi đâu đây?”

“A, Hàn công tử tới Nguyệt Ca lâu ngày vậy rồi mà vẫn luôn ở mãi trong phòng, cũng chưa từng thăm thú qua nội thành Nguyệt Ca, vậy mà đã phải lên đường, thật là có chút đáng tiếc! Nên ta với Đặng Trác Ngọc quyết định thỉnh Hàn công tử tới Tụ An Cư, coi như để Hàn công tử biết tửu lâu nổi danh nhất đất Nguyệt Ca này hình dạng ra sao.” Thượng Quan Vũ tươi cười nói.

Tôi nghe xong, chỉ hơi gật gù thoáng cười, miệng cảm tạ, rồi cứ theo Thượng Quan Vũ, nghe hắn dọc đường chỉ trỏ khắp nơi cùng chốn. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Thượng Quan Vũ, tôi cũng cười theo. Thượng Quan Vũ quả thật cũng không phải người đơn giản, mỗi lần trông thấy, hắn đều cười, nhưng lại chẳng ai biết những nụ cười ấy thật tâm xuất phát từ đáy lòng hay chỉ vẻn vẹn đọng lại trên lớp mặt nạ giả dối mà thôi?

Theo Thượng Quan Vũ bước vào Tụ An Cư, hắn thành thục dẫn tôi lên lầu trên, đẩy cửa một gian phòng khá thanh nhã, bên trong có mấy vị tướng lĩnh đang ngồi, thấy chúng tôi vào, Đặng Trác Ngọc nhịn không được làu bàu: “Thượng Quan ngươi quá lề mề, để ngươi đi mời Hàn công tử, ngươi cũng phải nửa ngày trời mới mời được người ta đến, hại chúng ta ngồi buồn xo chết rục ở chỗ này bao lâu!”

Tôi không nghĩ buổi gặp mặt này sẽ có nhiều người đến thế, nghe những lời ấy, vội thu hút mọi sự chú ý của mọi người vào mình, nói: “Chuyện này không thể trách Thượng Quan quân sư, là Hàn Tiêu mê mải ngắm cảnh dọc đường, nên mới chậm trễ như vậy.”

Đặng Trác Ngọc lúng túng chạy tới nâng tôi dậy, xấu hổ gãi gãi đầu: “Này, ta không hề có ý ấy, ta, khụ, chỉ là thuận miệng nói ra thôi, Hàn công tử không cần phải để bụng.”

“Đung thế, đúng thế. Đặng phó tướng chỉ là thuận miệng nói ra thoi, Hàn công tử chớ để bụng phật ý.” Mấy vị tướng lĩnh khác cũng vội vã phụ hoạ theo.

Thượng Quan Vũ ở bên cạnh cười cười nói: “Hàn công tử bỏ quá cho, Trác Ngọc vốn là người như vậy, mau mồm lẹ miệng, hắn thật sự không có ác ý. Cùng lắm chỉ có càu nhàu đôi câu, Hàn công tử cứ coi như không nghe thấy gì, phớt lờ hắn đi là được.”

Đặng Trác Ngọc trừng mắt nhìn Thượng Quan Vũ, nhưng Thượng Quan Vũ cũng chẳng thèm quan tâm, cứ cười cười kéo tôi đến trước một chiếc ghế, ấn tôi ngồi xuống. Trên bàn đã sớm bày la liệt những món đồ ăn, còn bày lên cả mấy vò rượu.

Tôi hơi nghĩ ngợi một lát, nhưng cũng cầm lấy một vò, mở nắp, rót đầy tràn những chiếc bát đặt trước mặt bọn họ. Đoạn bưng lên một bát, nói: “Hại các vị chờ lâu, Hàn Tiêu tự phạt ba bát nhận lỗi!”

Nói xong, tôi một hơi uống cạn ba bát rượu đầy. Rượu này quả thực là rượu ngon, ít nhất cũng phải ủ được hơn mười năm ròng rã, nhấp vào miệng có thoáng chút cay, nhưng rồi sau ấy dư vị lại ngọt ngào thanh thuý, mùi hương quyến luyến vị giác. Ba bát cạn sạch, trong bụng liền âm ỉ hơi nóng.

Advertisements

8 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 32

  1. Đài Lạc cô nương, ta thật thích truyện này, cô nương dịch mượt quá, chỉ tiếc một chương hơi ngắn, giá như một ngày được thêm thì tốt quá. Hay ta đâm ngang một câu : Cô nương ưu tiên dịch truyện này trước đi *bỏ chạy ngay kẻo fan Phượng Vu rượt đánh*

    Ta thích Tiêu nhi, sống nội tâm ghê, chỉ mong anh công sâu sắc thì Tiêu nhi mới đỡ khổ. Mà tính cách vậy một người như Vũ duệ kia mới có khả năng chinh phục được. Cú từ từ nghe vương gia, ào ào như anh kia coi bộ khó đánh đổ Tiêu nhi lắm.

    Mong từng chap từ cô nương.

    • Đúng rùi, nên chạy mau nha…:D. Hic, ngày nào cũng lên ngóng PVCT…thấy truyện nì đọc tạm, không ngờ cũng hay ghê. Bạn Đài Lạc thật khéo chọn truyện. Thank bạn đã dịch. Mà nhớ đừng bỏ PVCT nha…

    • Biết sợ là đúng đấy, chạy lẹ đi, vì ta đang lấy đà chuẩn bị “rượt” các hạ đấy. Xúi bậy hử ?
      Dù sao thì cả hai ta đều mong ngóng. Thật là hay quá đi.
      Mong Lạc lạc và đội ngũ beta khỏe mạnh thoải mái đầu óc để dịch thật hay nha.
      Các bạn mang lại niềm vui cho chúng tớ rất nhiều đấy. Cảm ơn.

  2. “Thượng Quan Vũ ở bên cạnh cười cười nói: “Hàn công tử bỏ quá cho, Trác Ngọc vốn là người như vậy, mau mồm lẹ miệng, hắn thật sự không có ác ý” ==> bỏ qua ???

    “Đung thế, đúng thế. Đặng phó tướng chỉ là thuận miệng nói ra thoi, Hàn công tử chớ để bụng phật ý.” Mấy vị tướng lĩnh khác cũng vội vã phụ hoạ theo.”
    ==> Đúng thế……nói ra thôi.

    ĐLnăng dịch TK quá….còn PVCT thì ngâm lâu quá chừng…. híc híc

  3. Cái áo của gã kia chắc phải đặc biệt lắm ha. Không biết Vũ Duệ ca có để ý thấy không, lúc cứu Tiêu ca ra khỏi động, huynh ấy còn mặc áo ấy mà.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s