[Toạ khán vân khởi thì] Chương 31

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ ba mươi mốt

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

“Công tử, hôm ấy người chưa trở về, tiểu nhân liền chạy đi tìm Vũ Duệ vương gia, Vũ Duệ vương gia lập tức sai người ra ngoài, nhưng sau ấy lại nghe binh sĩ trình báo trong cốc Nguyệt Ca lở tuyết, tiểu nhân sợ đến phát khóc! Chỉ lo công tử gặp chuyện bất trắc. Vương gia, Lam tướng quân bọn họ ai nấy đều biến sắc, liên tục phái người nghe ngóng, mãi sau nhận được tin tuyết lở đã ngưng, vương gia liền ngay lúc khuya khoắt băng vào núi, Lam tướng quân cũng không khuyên ngăn được. Tiểu nhân cũng đòi theo, nhưng họ không đồng ý, nói tiểu nhân không võ công, có đi cũng chẳng giúp ích được gì, chi bằng cứ ở dưới núi đợi…”

Tôi bưng chén trà, hồi lâu cũng chẳng động cựa. Mính Chúc sau ấy còn nói thêm những lời gì đó nhưng tôi lại không nghe ra. Vũ Duệ vương gia hắn, cả đêm trường lên núi tìm tôi, nhưng, lại không nhắc đến nửa lời. Tôi vốn nghĩ hắn ít nhất cũng phải đến hừng đông mới bước chân vào núi kia. Nhưng mà, không phải, hắn, tại sao lại thế? Đôi mắt thoáng ướt ẩm, tựa như bị những làn hơi trà hôi hổi xông vào cay cay, đúng vậy, chắc chắn là như thế. Nhưng, phần rung động từ tận thẳm sâu đáy lòng kia lại khó mà thốt nên lời, bất luận lý do hắn làm vậy vì cái gì, ân tình này tôi chẳng thể thiếu nợ.

“Công tử, công tử. Sao vậy?” Mính Chúc hỏi dồn.

“Không sao. Mính Chúc, giúp ta đặt chén trà này xuống, ta muốn dậy.” Tôi đặt chén trà vào tay Mính Chúc, nhấc chân xuống giường.

“Công tử, trong chăn ấm áp hơn, người không nên đứng lên. Bên ngoài trời vẫn đang đổ tuyêt, lạnh lẽo lắm!” Mính Chúc nói.

Tôi cười cười đẩy nhẹ trán Mính Chúc, “Ngươi xem ta là gì? Bệnh nan y chắc? Ta bị cưng chiều cho hư thế này rồi. Lúc trước cùng lắm cũng chỉ là lên núi bị cóng lạnh một chút, giờ ngủ lâu thế rồi, ta không sao cả.”

“Vậy, vậy công tử nhất định phải mặc nhiều một chút.” Mính Chúc nói, lanh chân lẹ tay đặt chén trà lên bàn, lục ra một chiếc áo choàng màu trăng trắng.

Tôi liếc qua, hơi khựng lại một chút. Chiếc áo choàng kia không điểm xuyết bất cứ một thứ đồ trang trí hoa lệ nào, trên mặt cũng chỉ vẻn vẹn thêu chìm những hàng hoa văn mây trôi lờ lững, tầng tầng lớp lớp ẩn hiện, nhưng lại là một tấm xiêm y vô cùng tinh xảo!

“Mính Chúc, áo choàng này ở đâu ra vậy?” Tôi chậm rãi từng từ từng ngữ hỏi.

Có lẽ thái độ của tôi ít nhiều cũng doạ Mính Chúc, nên cậu nhóc ậm ừ nửa ngày trời mới lí nhí nói: “Là, là hôm qua Vũ Duệ vương gia tự mình mang sang. Lúc công tử còn đang thiêm thiếp ngủ, vương gia nói là tặng công tử, tiểu nhân, tiểu nhân liền tự mình nhận lấy.”

“Tiểu nhân thấy cái áo choàng này rất tinh tế, lông mao vừa mềm mại vừa ấm áp, lại nghĩ công tử lúc nào cũng chỉ đem theo mấy tấm áo giữ ấm đơn bạc, nên mới giữ lại. Công tử, Mính Chúc đã làm sai ư?” Mính Chúc dè dặt nói.

Tôi thở hắt ra, “Thôi quên đi, không có việc gì. Chỉ là, lần sau đừng tự tiện nhận đồ người khác đưa tặng. Ngươi đưa cái áo choàng ấy cho ta.”

Mính Chúc “a” lên một tiếng, cầm cái áo choàng đến cạnh định bụng khoác lên người cho tôi, liền bị tôi lắc lắc đầu cản lại. Nhận lấy chiếc áo choàng bạch sắc trong tay Mính Chúc, cẩn thận gập gọn lại, tôi cầm theo nó bước ra cửa.

Ngoài trời tuyết rơi lả tả. Vừa bước chân khỏi khòng, từng đợt gió lạnh vun vút đập thẳng vào người. Tôi hít thật sâu một luông khí băng giá kia, cảm nhận hàn ý xộc thẳng tận đáy lòng. Vươn tay ra giữa trời, một mảnh bông tuyết lạc lõng đậu vào lòng tay, trong sáng long lanh, thuần tinh không đục vẩn. Gặp nhiệt độ thân thể ấm áp thoang thoảng, bông tuyết nhỏ nhắn kia rất nhanh tan chảy thành bọt nước.Tôi cứ nhìn, cũng chẳng nói gì, chỉ đơn giản vẩy  giọt châu thuỷ kia rơi rớt, rồi hướng sang gian phòng sát tường.

Khẽ gõ cửa vài tiếng, có thanh âm truyền ra, “Vào đi.”

Tôi đẩy cửa tiến vào.

Vũ Duệ vương gia đang ngồi trước cửa sổ ngắm tuyết rơi, trên chiếc bàn trước mặt còn đang đặt một tách trà  ân ẩn nhiệt khí. Thấy tôi, hắn khe khẽ cười, “Tỉnh rồi ư?”

Tôi gật gật đầu, đặt chiếc áo choàng trắng lên trên giường, mở miệng nói: “Hàn Tiêu tới nói lời cảm tạ với người, tạ ân vương gia cứu mạng !”

Vũ Duệ vương gia nghe xong, cười cười, sóng nước trong đôi mắt khẽ dao động, nhẹ nhàng lướt qua tấm choàng bào, nói: “Sao vậy? Y phục không vừa người?”

“Không. Chỉ là, Hàn Tiêu sao dám nhận đại lễ nhường này.” Tôi lắc đầu nói.

“Cũng không phải đại lễ gì. Chiếc áo choàng này tuy ta đã từng mặc qua, nhưng vẫn luôn được giữ gìn cẩn thận. Thiết nghĩ thân thể ngươi không khoẻ, lại nhớ hình như mình có đem tấm áo này theo, nên mới lục tìm tặng ngươi. Ngươi hẳn ngại chuyện ta từng mặc qua?” Vũ Duệ vương gia thản nhiên nói.

Tôi hơi ngớ người, không ngờ hắn sẽ nói thế, mới đáp lại: “Hàn Tiêu không hề có ý ấy, chỉ là, Hàn Tiêu tự thấy thân thể mình rất khoẻ, ngày trước chẳng qua ở trong núi quá lâu nên mới thành vậy. Hơn nữa hai ngày sau đã rời khỏi vùng biên ải này, thẳng hướng phương nam tiết trời sẽ ấm áp hơn nhiều. Nên, tại hạ nghĩ chiếc áo này…”

Trong lúc tôi giải trình, Vũ Duệ vương gia đứng dậy, đến bên giường, nhặt lấy chiếc áo choàng, giũ thẳng ra, choàng lên người tôi. Tôi ngơ ngác ngẩn người nhìn hắn, nói không nổi một chữ, làm ơn ai tới nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đây?

“Vương gia…” Tôi lí nhí gọi.

“Ừm, ngươi mặc cái này sắc mặt cũng sáng lên nhiều, sau này đừng mặc những thứ y phục tối màu kia nữa. Ta không nói mặc những thứ ấy không hợp, nhưng, mấy loại ấy không thể tôn ngươi lên được. Lại đây, thắt áo choàng lại để ta xem xem.” Vũ Duệ vương gia nói xong liền giúp tôi thắt đai buộc dây, thoáng lui lại hai bước, chăm chú tỉ mẩn ngắm.

Tôi luống cuống trong ánh nhìn của hắn, một thứ cảm giác xấu hổ ngượng ngùng chợt trào lên. Tôi hơi vươn tay, nói: “Vương gia, áo choàng này, tại hạ…”

“Ngươi hãy mặc đi. Ta cũng không dùng, để cũng chỉ đem cất, thà đem tặng ngươi mặc còn tốt hơn.” Hắn thờ ơ không thèm đếm xỉa đến lời tôi cứ chậm rãi nói.

Tôi há hốc mồm, sau rốt đành nói: “Hàn Tiêu đa tạ vương gia!”

Rời khỏi gian phòng ấy, tôi đứng sững trên hành lang, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn tấm áo choàng trắng muốt đang khoác hờ trên người mình, trong lòng không biết phải nghĩ gì làm gì, sao tất thảy mọi thứ đều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ? Lúc nào Vũ Duệ vương gia kia sáp gần cũng khiến tôi căng thẳng hồi hộp, khac hẳn với thứ tôi cảm nhận được lúc ở cùng gã kia trong động, nhưng khác ở chỗ nào tôi lại không thể chỉ rõ. Lão thiên gia à, chuyện này rốt cuộc là sao đây? Tại sao con cứ thấy hỗn loạn lung tung beng thế này?

Nghỉ ngơi ở Nguyệt Ca chừng vài ngày, tôi vẫn lo ngay ngáy về đám hà đỉnh trên núi kia, không biết đợt tuyết lở lần trước có phá huỷ chúng không? Cứ mỗi lần nghĩ đến đó tôi lại cảm thấy áy náy không thôi, dẫu gì nguyên nhân dẫn đến cơn sụt lở ấy tôi cũng có chút trách nhiệm! Muốn lên núi xác nhận lần nữa, nhưng Nguyệt Ca dạo gần đây cứ ào ào đổ tuyết không ngừng nghỉ, tôi thậm chí còn bị mọi người chặt chẽ kín đáo theo dõi không cho tuỳ tiện bước ra ngoài. Mính Chúc cứ mỗi lần thấy tôi lộ vẻ khó chịu không kiên nhẫn nổi liền tức thì lăn ra khóc tức tưởi. Không còn cách nào, tôi chỉ có thể thành thật ngồi đần mặt ra trong phòng. Khó khăn lắm hôm qua ngưng tuyết, tôi phải xin xỏ hết lời năn nỉ hết dạ mãi mới được cho phép lên núi lần nữa, chỉ có điều lần này Vũ Duệ vương gia nói hắn phải được đi chung! Nếu tôi từ chối không cho hắn theo, tôi cũng không được đi nữa. Tôi đành phải đồng ý!

Advertisements

9 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 31

  1. trời ui thích thì nói đại luôn đi,cức cái anh vương gia này quá,cảm ơn đại lạc thật tâm phục tốc độ của bạn quá(lâu nay đọc chùa h mới có can đảm viết vài dòng xin lỗi nghen

  2. “Tôi ngơ ngác ngẩn người nhìn hắn, nói không nổi một chữ, làm ơn ai tới nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đây?”

    –> đây đây, có ta tới nói cho Tiêu nhi ngươi biết đây, tên Vũ Duệ vương gia ấy, hắn thích ngươi ra mặt rồi! hứ … ngốc tử!

    Lão thiên gia à, chuyện này rốt cuộc là sao đây? Tại sao con cứ thấy hỗn loạn lung tung beng thế này?

    –> đại diện cho Lão Thiên gia, ta nói luôn, Tiêu nhi cũng thích tên Vũ Duệ vương gia ấy rồi, cho nên mỗi lần gặp hắn, adrenaline trào ra, tim đập chân run chớ gì nữa! … đại ngốc tử!

    Tớ không hiểu lắm cái vụ “thắt đai buộc dây” cho áo choàng. Cái áo choàng này, rốt cuộc là giống cái mền, có dây cột ở cổ áo, hay là giống cái áo chùng mà Harry Potter mặc? Mà cả hai thứ đó, làm gì có “đai” mà thắt? ^^

    Cảm ơn Lạc Lạc lắm lắm! *hun* *bỏ chạy ngay sau đó*

  3. Tryện này tiết tấu nhẹ nhàng chậm rãi thật. Bạn Đài Lạc dịch cũng rất hay nữa.
    Có chút lỗi nhỏ này:

    1. “Bên ngoài trời vẫn đang đổ tuyêt” –> “đổ tuyết”

    2. “Tôi chậm rãi từng từ từng ngữ hỏi” –> hình như từ đúng là “từng từ từng chữ”

    3. “khac hẳn với thứ tôi cảm nhận được lúc ở cùng gã kia trong động” –> “khác hẳn”

  4. Thật sự khâm phục tốc độ dịch của Đài Lạc nha,nhanh,đều mà chất lượng nữa.

    Truyện này tình chuyển biến chậm,nhưng lại rất phù hợp với tính cách của nhân vật.Hàn Tiêu không ngốc a,nhưng tính hắn vốn đa nghi,lại không dám tin cũng không dám nắm giữ những gì mình đang có.Vậy nên kể cả trong lòng có nhận thức được tình cảm của người kia thì cũng không dám chấp nhận,lại càng không dám công nhận rằng mình cũng thích người ta.Vũ Duệ vương gia thì khỏi nói rồi,tuy không thể cho là seme chuẩn nhưng lại rất hợp với Hàn Tiêu,chắc chỉ có người vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn như vậy mới lay động Tiêu nhi nổi thôi à.

    Nói chung là Đài Lạc dịch rất hay a,iu bạn vô cùng.Bạn cố gắng có chap mới nhanh nha^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s