[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 3] Chương 7 [Thượng]

03 Uy trấn Bác Gian – Đệ thất chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Rei Hanazawa, Pin

Chuyện trao đổi con tin với Ly Quốc được ra sức thúc đẩy, Diệu Quang trước khi đi còn nhìn Phượng Minh từ phía xa xa thêm một lần nữa, trong ánh mắt hàm ẩn một điều gì đó sâu xa mịt mờ. Sứ giả Tây Lôi dọc đường vất vả, một tháng sau đã không phụ lòng mong đợi đem Dung Hổ trở về.

Dung Hổ trở lại, người vui mừng nhất không phải ai khác chính là Liệt Nhi, sau khi nhận được tin cấp báo, từ khi trời còn tờ mờ sáng đã phi thẳng đến trước cổng thành ngóng đợi phía xa xa.

Khó khăn lắm mới trông thấy được xa đội phấp phới cờ xí Tây Lôi, Liệt Nhi liền vung roi thúc ngựa chạy lên đón đường.

“Đại ca!”

“Liệt Nhi?” Dung Hổ cũng đang cưỡi ngựa, ngạc nhiên mừng rỡ lẫn lộn nói: “Ngươi không ở trong vương cung, chạy đến cổng thành này làm cái gì?”

“Biết đại ca trở về hôm nay, đệ mới cố ý xin Đại vương nghỉ một hôm. Ly Vương có khó dễ huynh không?” Cậu ta ghìm cương chạy vòng vòng quanh Dung Hổ xem xét tỉ mỉ.

Dung Hổ lắc đầu: “Mấy thứ hình phạt nho nhỏ thì không thiếu. Chẳng qua Ly Vương muốn dùng ta đổi lấy muội muội bảo bối của hắn, nên cũng không dùng đến đại hình. Bằng không… chỉ e không chết cũng tàn phế cả đời.”

“May nhờ Minh vương khuyên giải Đại vương. Đi thôi, chúng ta tiến cung gặp Đại vương và Minh vương.”

“Được. Thay đổi y phục, lập tức sẽ đi ngay.”

Hai người ấy đều là những thiếu niên mới mười bảy mười tám, lúc này không có Dung Điềm bên cạnh, tính trẻ con đều hiện rõ, bỏ xa đội sứ giả đang rì rì đằng sau, vung roi vội vã vào thành.

Phượng Minh biết Dung Hổ đã bình an, cũng vô cùng hứng khởi. Kêu bọn Thu Lam chuẩn bị chút đồ ăn ngon, chiêu đãi Dung Hổ. Dung Hổ cùng Liệt Nhi uống liền mấy bát rượu, khi nhắc đến chuyện Phượng Minh khuyên nhủ Dung Điềm đáp ứng thoả hiệp, đều cảm kích không nguôi, đôi mắt xém chút hoe đỏ.

Chúng nhân trong Thái Tử điện náo loạn cả một buổi sáng, Dung Điềm thượng triều trở về, liền gọi Dung Hổ vào trong mật thất cẩn thận hỏi han.

“Sao lại bị bắt?”

“Dung Hổ sau khi nhận được kế hoạch lừa Diệu Quang công chúa mà Đại vương chuẩn bị, liền không khởi hành tới chỗ dị nhân kia ẩn náu nữa, mà quay lại ven thành dò hỏi tin tức. Sau ấy phát hiện Nhược Ngôn đột nhiên bí mật dẫn binh rời thành, dường như nhắm hướng Tây Lôi thẳng tiến, mới lập tức truyền tin cho Đại vương.” Dung Hổ thở hắt ra: “Mật sứ chuyển thư truyền tin đến Đại vương, khi quay về liên lạc với thuộc hạ chẳng may bị bắt, khiến hành tung của thuộc hạ bị bại lộ.”

Dung Điềm gật đầu nói: “Ta đoán ngươi cũng không thể sơ xuất tiết lộ hành tung thế được, té ra vấn đề xuất phát ở chỗ mật sứ. Vậy cũng không thể trách ngươi.”

Trên mặt Dung Hổ lộ vẻ hổ thẹn, cúi đầu đáp: “Nhưng, Đại vương đã vì thuộc hạ mà đem Diệu Quang công chúa mới bắt được…”

“Diệu Quang cùng lắm chỉ là nàng công chúa chẳng quan trọng, sao có thể sánh được với trợ thủ đắc lực của ta?” Dung Điềm khoát tay không để Dung Hổ nhắc lại đề tài này nữa, sau ấy liền trầm ngâm trong phiến khắc: “Sau khi Nhược Ngôn bắt được ngươi, có lần nào tự mình tra khảo không?”

“Nhược Ngôn sau khi bị Đại vương phục kích chật vật về Ly Quốc mới biết lũ Ly binh tóm được thuộc hạ. Hắn tự mình thẩm tra thuộc hạ bốn lần, nhưng có lẽ vì muốn đem thuộc hạ để trao đổi, nên cũng không hề dùng đến đại hình.”

“Nếu hắn sớm tóm được ngươi, chuyện mai phục ở Tây Lôi biên cảnh lập tức sẽ bị tiết lộ, rồi sẽ đến phiên hắn phục kích ta.” Dung Điềm hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ thù địch, lại tiếp tục hỏi: “Nhược Ngôn hỏi những thứ gì?”

“Hỏi chuyện trạm kiểm soát nơi biên cảnh Tây Lôi, chiều hướng quân tướng trong triều, Hạ Quản chết ra sao, bên cạnh Đại vương có những tâm phúc tài ba nào.”

“Ngươi hiển nhiên phải biết cách trả lời.”

“Vâng, thuộc hạ nói quàng nói xiên, lung tung bậy bạ một hồi. Nhược Ngôn cũng có vẻ biết thuộc hạ nói nhảm, lại phải kiềm chế không dùng đến đại hình, đành phải nhẫn nhịn.”

Dung Điềm ôn hoà liếc hắn một cái, thở dài mà nói: “Ta biết, Nhược Ngôn thủ đoạn nham hiểm, tiểu hình của hắn hẳn cũng khó mà chịu đựng nổi. Ngươi đã chịu khổ nhiều rồi.”

Ánh mắt Dung Hổ thoáng ươn ướt, quỳ sụp xuống: “Vì Tây Lôi, Dung Hổ chịu khổ thế này có đáng gì?”

“Được rồi, ngươi cũng mệt mỏi. Trước hết hãy về nghỉ ngơi hai ngày, sau ấy mới cần tiến cung gặp ta. Sau này ngươi hãy cùng Liệt Nhi phụ trách bảo vệ Phượng Minh.”

“Vâng.” Dung Hổ đứng lên định đi, đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, liền quay người lại nói: “Đại vương, còn một chuyện nữa, thuộc hạ cảm thấy rất kỳ quái.”

“Chuyện gì?”

“Nhược Ngôn tự mình thẩm vấn thuộc hạ bốn lần, tất cả mọi chuyện bên cạnh Đại vương, dù lớn dù nhỏ hắn cũng đều tỉ mỉ hỏi qua. Nhưng về những vấn đề can hệ đến Minh vương, lại không một lời đả động.”

Cặp mày rậm của Dung Điềm khẽ nhướn lên, suy tư giây lát, rồi mới từ từ nói: “Ta biết rồi, ngươi cứ về trước đi.”

“Vâng.”

Dung Hổ rời khỏi căn mật thất, bên trong chỉ còn lại Dung Điềm đứng một mình nhìn chằm chặp vào bức danh hoạ trên tường.

Thiên hạ chẳng thái bình yên ổn, ít nhất cũng có một kẻ, đối với Phượng Minh bất động thanh sắc, chòng chọc như hổ rình mồi ――― Nhược Ngôn.

Thời gian hạnh phúc, trôi qua thật nhanh.

Thái Tử điện tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, nghênh đón tháng sáu tươi đẹp trở về, đây là mùa thu hoạch thứ lúa mạch đặc sản đầu tiên của Tây Lôi.

Phượng Minh mấy tháng gần đây hiểu chuyện không ít, càng ngày càng có dáng dấp của Minh vương.

Cậu tự quy định thói quen khuôn phép cho bản thân, mỗi ngày rời giường cùng lúc với Dung Điềm, luyện cưỡi ngựa nửa canh giờ, sau ấy lại luyện tiếp nửa canh giờ kiếm thuật, rồi mới trở về Thái Tử điện dùng bữa sáng, thậm chí còn đi thỉnh giáo học giả chuyên nghành về những vấn đề có liên quan đến tri thức căn bản của các quốc gia trong Tây Lôi vương thất, sau đó trở về ăn bữa trưa cùng Dung Điềm, cũng không ra ngoài dạo chơi, chỉ ở lỳ trong Thái Tử điện ghi ghi chép chép tất cả những thứ binh pháp hiện đại mà cậu cho là có ích với Dung Điềm ra.

Bọn Thu Lam ban đầu cười cười cho đống quy củ đó đến tám phần sẽ không thực hiện được. Chẳng dè Phượng Minh lần này thực sự hạ quyết tâm, ngoại trừ chuyện tang tảng sáng dậy cùng Dung Điềm thì do hắn ban đêm lòng tham không đáy mà không cách nào thực hiện được, còn đâu tất cả những thứ khác đều nỗ lực đạt được yêu cầu khiến tụi Thu Lam trợn tròn mắt há hốc mồm ngẩn tò te hết thảy.

Còn như Dung Điềm, lại đối với những thứ binh pháp khoa học kinh thiên động địa Phượng Minh chép ra mà kinh ngạc không gì sánh được.

Lời cảm tạ của hắn, đương nhiên là thể hiện trên đại sàng giữa Thái Tử điện.

“Minh vương đã về, hôm nay theo Hợp Dương đại sư có học hỏi được gì không?”

Phượng Minh vội vã bước qua cửa, hớp một ngụm trà nóng Thu Tinh bưng ra: “Té ra Tây Lôi lại có những thứ thảo dược thần kỳ như vậy. Ta mới đầu còn tưởng thảo dược chỉ sinh trưởng phía bên kia Ly Quốc thôi chứ. Ôi, nếu như ta biết đông y thì tốt rồi, có thể khiến y thuật Tây Lôi phát dương quang đại, khiến tên Ly Vương Nhược Ngôn kia thổ huyết tức chết.”

“Đông y?”

“Các ngươi không biết đâu.” Phượng Minh than thở: “Trên thực tế, trong lịch sử đông y dài đằng đẵng, đã tổn thất mất đi không ít những phương pháp điều trị hiếm có.”

Đang lúc xúc động quá độ, Dung Điềm cũng trở lại sau khi bàn luận chính sự xong, vẻ mặt tươi cười nói: “Năm nay lúa mạch bội thu, đều nhờ có loại ruộng bậc thang ngươi nghĩ ra. Dùng xong bữa trưa, chúng ta hãy ra ngoại ô xem cảnh thu hoạch một chút đi.”

Phượng Minh nhảy cẫng lên: “Được đó, ta đang buồn chán quá sức đây.”

“Ta đoán ngươi cũng chán rồi.” Dung Điềm tiến lên phía trước, cúi đầu xem xét Phượng Minh đang hưng phấn kích động, cười cợt: “Ngươi khó khăn lắm mới ngoan ngoãn được mấy tháng trời, cũng coi như hiếm thấy.”

“Hừ, dám chế giễu Minh vương.” Phượng Minh trừng mắt nhìn hắn.

Thu Tinh cười vỗ tay, ngoảnh lại thì thào với Thu Nguyệt: “A, ngươi ngày thường nghe đến xuất cung đi chơi đều ồn ào không ngừng, hôm nay sao lại im thin thít thế này?”

“Hừ, ta chính là đang tạ ơn lão Thiên gia. Cuối cùng cũng nghe đến lời khẩn cầu của ta, khiến Minh vương nghĩ đến chuyện ra ngoài dạo chơi. Nếu còn như vậy nữa, Minh vương không buồn, ta cũng sẽ chán đến chết mất.”

“Ha ha ha…” Liệt Nhi với Thu Lam ở đằng sau nghe được, đồng loạt cười lớn.

Dung Điềm vẫy tay nói: “Tất cả đi xuống chuẩn bị đi, dùng xong bữa trưa liền xuất phát. Ta đã căn dặn thị vệ đứng đợi ngoài cung rồi.”

“Vâng!” Chúng nhân đồng thanh hưởng ứng, vui mừng khắp khởi đi chuẩn bị mọi thứ,

Đoàn người vừa bước khỏi cửa cung, liền nghe thấy một tiếng hí vang.

Lộc cộc lộc cộc.

Tiếng gió xé hoà lẫn trong tiếng vó ngựa, cuồn cuộn bùng lên một trận bụi đất.

Ái mã Bạch Vân của Dung Điềm phi như bay từ chỗ quặt ào ào tới, còn thình lình hãm đà trước mặt mọi người. Lũ tuấn mã được mấy tên thị vệ dắt ra bị Bạch Vân doạ cho hoảng hồn, lồng lộn nhao nhao lên tránh né, lại càng làm nổi bật lên khi chất đế vương giữa cả bầy của Bạch Vân.

“Bạch Vân!” Phượng Minh mừng rỡ thét lên.

Bình thường luyện cưỡi ngựa đều chỉ sử dụng tuấn mã trong cung, chỉ khi cùng Dung Điềm ra ngoài mới được cưỡi Bạch Vân. Mấy tháng liền không bước chân khỏi cửa, đương nhiên cũng là từng ấy tháng trời không được gặp lão bằng hữu cao ngạo kia.

Bạch Vân cúi đầu, liếm liếm tay Phượng Minh.

Dung Điềm đến cạnh Phượng Minh, cười nói: “Ngươi gần đây không ra ngoài, Bạch Vân nhớ ngươi lắm đấy. Hôm nay ta cưỡi con khác, Bạch Vân nhường ngươi độc hưởng đi.”

“Thật không?” Mắt Phượng Minh sáng loé lên.

“Từ hôm nay, Bạch Vân là của ngươi. Nó từ khi còn bé tý đã do một tay ta chăm nom, sau này ngươi phải đối đãi với nó tốt một chút.”

Phượng Minh chừng như không thể tin nổi, tròn mắt liếc qua liếc lại cả Dung Điềm lẫn Bạch Vân, hoài nghi nói: “Không được lừa ta.”

“Quân vô hí ngôn, ta đã bao giờ gạt ngươi đâu?” Dung Điềm nghiêm túc nói.

Chưa bao giờ lừa gạt ta? Vấn đề này còn phải suy xét lại đó nha.

Phượng Minh tuy trong lòng cứ lấn cấn câu ấy, nhưng cũng hiểu được Dung Điềm thực sự muốn tặng Bạch Vân cho mình, vẫn là không nén nổi vui mừng, rướn người lên đè Dung Điềm ra hôn hít, sau ấy mới xoay người nhảy lên ngựa, cười lớn: “Giờ Bạch Vân đã là của ta rồi. Haha, chúng ta xuất phát thôi, đi ngắm ruộng bậc thang!” Cậu bây giờ đã không còn lơ ngơ không quen như hồi đầu mới cưỡi Bạch Vân nữa, dạo này còn cao lên không ít, ngồi trên lưng con tuấn mã cao to, hiên ngang anh dũng không gì sánh kịp. Trong mắt Dung Điềm, buồn vui lẫn lộn, một người thế này, sau này khó tránh danh tiếng truyền lan, chỉ e đến lúc ấy không chỉ mình Nhược Ngôn có chủ ý muốn đoạt hắn đi.

Bạch Vân cũng có vẻ như biết Phượng Minh thành chủ nhân mới của mình, hạ quyết tâm thể hiện uy phong trước mặt hắn một phen, không đợi Phượng Minh vung roi, đã hí vang một tiếng, tung bốn vó dẫn đầu xông ra ngoài thành.

Cậu cả tháng trời nay chịu khó luyện tập, thuật cưỡi ngựa càng ngày càng tinh diệu, Dung Điềm cũng chẳng lo cậu ngã ngựa nữa, ngồi lên một con tuấn mã vừa được đám thị tòng dẫn ra, nhẹ nhàng thoải mái bám theo phía sau.

Bọn Thu Lam vẫn luôn đứng hầu một bên thấy thế cứ tủm tỉm cười, thấy cả hai người kia đều đã lên ngựa phóng đi, mới châu đầu vào bàn tính: “Chúng ta cưỡi ngựa hay vẫn ngồi xe bây giờ?”

Thu Nguyệt ồn ã kêu lên: “Đương nhiên là cưỡi ngựa, ngồi xe ngựa là ý gì?”

“Nhưng mà, hôm qua Minh vương đã nói muốn đi chơi thoả thích, kêu chúng ta đem bữa trưa mang theo. Làm sao mà vừa cầm giỏ đồ ăn vừa cưỡi ngựa được?”

“Giỏ đồ ăn thì cứ để ở trong xe á, thừa dịp hôm nay Minh vương với Đại vương không cần chúng ta kè kè sát gót, phải tranh thủ cưỡi ngựa đến chỗ khác chơi một lát chứ.” Thu Tinh đề xuất chủ ý, trùng khít với tính toán của Thu Nguyệt.

“Đồ ăn của Đại vương với Minh vương cũng không thể rời người được, đây đâu phải chuyện đùa, chúng ta vẫn phải cử ra một người trông coi mới được.” Thu Lam nghĩ ngợi một lúc, ánh mắt chợt rơi tõm lên người Liệt Nhi, hi hi cười: “Ngày thường đều là mấy nữ nhi chúng ta chuẩn bị đồ ăn các thứ, hôm nay phải đến lượt Liệt Nhi.”

“Á? Ba người các ngươi len lén chuồn đi cưỡi ngựa, bắt ta một mình ngồi trong xe trông đồ ăn?”

“Liệt Nhi là tốt nhất á, ngươi thông minh lanh lợi như thế, làm sao lại không trông nổi mấy giỏ đồ ăn mà?” Thu Nguyệt không khỏi phân trần, đặt giỏ đồ ăn nặng trịch vào tay Liệt Nhi, cười nịnh nọt.

“Thật tốt quá, chúng ta cũng lên ngựa thôi. Liệt Nhi ngoan ngoan nghe lời đi nhé.” Thu Tinh vỗ tay.

Thu Lam cũng cười cười lên ngựa, ngồi trên lưng ngựa dặn dò mấy câu: “Liệt Nhi, ngươi lên xe, đến vùng ngoại ô đi. Chỗ Minh vương dừng chân dùng bữa đã bố trí người cả rồi. Hôm nay chúng ta phải đi chơi, ngươi chịu khổ một chút đi.”

Thu Nguyệt nóng vội nhất, làm mặt quỷ với Liệt Nhi, quất roi xông ra ngoài trước nhất.

Tức khắc, ba nàng nha đầu kia cũng ào ào chạy ra biệt tăm dấu tích.

“Các ngươi nhớ về đúng giờ, bằng không đến lúc Minh vương dùng bữa lại không có ai hầu hạ!” Liệt Nhi đứng phía sau gân cổ gọi với theo, dở khóc dở mếu ôm cái hộp đồ ăn trèo lên xe ngựa: “Đến chỗ ngoại thành sắp đặt mọi thứ thôi.”

Advertisements

26 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 3] Chương 7 [Thượng]

  1. ih có phải mình đc tem hem neh

    lần đầu có tem , phởn quá , mới save fic về còn chưa kịp đọc nữa , thiết nghĩ cai cm nài có edit đc hem nhỉ , đi đọc fic mới đã :”>

  2. ôi

    chap này ngọt ngào nó theo gió tung bay phấp phới ah

    em yêu lạc tỷ quá
    ~~~~~~~

    bé minh vs bé điềm có vẻ đang hưởng những tháng ngày yên bình sau sóng gió

    hị hị hị

    bạn ngôn suy tính bao lâu, mý tháng trời chắc cũng sẽ ra đc ko ít quỷ kế đâu T T

    bị ghét bạn ý

  3. ôi, ngày nào em cũng lượn qua mấy lượt,cuối cùng cũng có phần mới. bạn Minh đúng là có trưởng thành a. hehe, bạn Điềm cần cản trọng hơn chứ tình hình này khối ng muốn đoạt Minh nhi đi..

    thank tỷ

  4. “thậm chí còn đi thỉnh giáo học giả chuyên nghành về những vấn đề có liên quan đến tri thức căn bản của các quốc gia trong Tây Lôi vương thất” ~> chữ “nghành” viết đúng là “ngành” ^^
    dù sao cũng là mấy cái lỗi typing nhỏ thôi, tớ ko muốn bị mang tiếng bới lông tìm vết đâu nhé :”> Lạc Lạc đừng trách tội T___T
    thx for translating :*

  5. Chap này thật là dễ thương quá :”> Ừm, thật là cứ mong cho PM, DĐ và mọi người cứ được hạnh phúc yên bình như vậy.
    À, nói theo ngôn ngữ hiện đại, thì bạn Dung Điềm thật là galant đó nha, tặng quà hoài, còn nhường cả những vật kỷ niệm. Bé Minh tốt phước :))

  6. Phượng Minh càng ngày càng giỏi nha, ngày nào cũng hạnh phúc với Dung Điềm thật khiến người ta ngưỡng mộ nhưng mọi chuyện chắc chỉ mới bắt đầu thui PM giờ không còn là 1 thái tử hữu danh vô thực mà là một Minh Vương tài trí song toàn sớm muộn j danh tiếng cũng vượt qua Tây Lôi mà vang xa tận chân trời góc biển, kéo theo ko biết bao nhiu lang sói rình mồi đây (mà ng ghê gớm nhất chắc ko ai qua nổi anh Ngôn rùi^^)
    Aii~ Dung Điềm ơi Dung Điềm lo giữ vợ cho tốt vào nha ko thui vợ “bay” mất tiêu đó khứa khứa khứa (mong em Minh ko giống bà Carol bị bắt tới bắt lui mà mình mún mệt thay cho bả)
    ủng hộ em Minh, em Minh vô địch, đề nghị Điềm ca vừa vừa phải phải để cho em Minh của ng ta dậy sớm chút nha tham lam quá là ko tốt phải nghỉ ngơi bồi bổ em Minh nhìu đó
    thanks Lạc tỷ nhìu moaaa!~~~~

  7. Mình không khoái bạn Minh trưởng thành đâu ~~. Bạn ấy cứ tỉ tởn thì truyện nó mới vui chớ. Nghiêm túc quá à giống ông cụ non…Ây da, đọc 100 câu phỏng vấn về tryện nì thì có vẻ như bạn Minh sẽ bị a NN thượng nhỉ, không biết sắp tới chưa, mong quá đi :>.
    Thank các bạn đã vất vả dịch truyện cho bọn mình.

  8. Thiên hạ chẳng thái bình yên ổn, ít nhất cũng có một kẻ, đối với Phượng Minh bất động thanh sắc, chòng chọc như hổ rình mồi ――― Nhược Ngôn.

    => Đọc cái này thấy tội anh Điềm ghê.

    Thời gian hạnh phúc, trôi qua thật nhanh.

    => T_T Đau xót ~~~~ tội anh Điềm tập 2.

    Tập này đọc phí phởn ghê, T_T, “thời gian hạnh phúc” vẫn còn. Mà PM dại dột thiệt, anh Điềm mới cho con ngựa đã đè ra hôn hít rồi. Người đâu dễ bị dụ dễ sợ luôn.

    Thanks vì chap mới nhá ^^

  9. oa!
    chap này công nhận tim hồng bay tá lả luôn!
    công nhận thấy 2 anh hạnh phúc bên nhau thì mừng thật, nhưng có lẽ là sự hạnh phúc trước cơn bão lớn nhỉ? Có lẽ đợt này bão lớn lắm à nha!
    Hy vọng 2 anh vẫn được bên nhau hạnh phúc!
    cám ơn Lạc tỷ nhiều nhiều!

  10. Ôi thật phục tốc độ của Đài tỷ tỷ cùng với đội ngũ beta.
    Caí đam mỹ này còn dài nên mọi người đừng lao lực quá rồi lại phảidừng giữa đường nha :)

    Còn về chap mới…Chẳng hiểu sao tại hạ cứ có cảm giác mấy cái giỏ đồ ăn sẽ có chuyện…Trước cơn bão bao giờ trời cũng trong mà
    (thôi monh sao đó chỉ là cảm giác của tại hạ)

    Thanks Đài Lạc tỷ tỷ và đội ngũ beta
    Monh chờ chap mới

  11. Ngày đêm trông ngóng cuối cùng cũng có chap tiếp theo.
    Thật là phục Minh Minh có thể làm theo thời gian biểu một cách chính xác. Như mình đây vạch ra kế hoạch mà mỗi lần thực hiện thì…=__=
    Cuối cùng cũng chịu tập kiếm rồi. Ít ra cũng phải biết võ để phòng thân chứ. ^ ^. Mà tập có nửa canh giờ thì làm ăn đc gì nhỉ? Ít ra cũng một canh giờ chứ.

    Thời gian này cũng dễ chịu nhỉ. Có điều khúc cuối 3 nhóc kia trốn đi chơi rồi có gì xảy ra ko? Hay chỉ là một chi tiết vui nhỉ. Thấy Liệt Nhi đích thân trông giỏ đồ ăn vậy chắc ko có vấn đề gì.

    Minh Minh bị “bóc tem” rồi thì cũng ngoan ghê. Chưa thấy ai như cái cặp này, động phòng mà gặp quá trời khó khăn. ^ ^

  12. Đài Lạc tỉ yêu! Mấy hôm nay thấy thiên hạ chao đảo vì vụ xin per và bản quyền. Hiện tại đã có 2 đồng chí bị dính chưởng. Muội đang lo không biết tiếp theo sẽ đến lượt ai nữa đây! . Tỉ à, cho muội hỏi 1 câu được không? Giả sử như cái bọn dư hơi, nhàn cư vi bất thiện kia có đả động gì đến tỉ thì tỉ có như 2 đồng chí kia, drop luôn không? Hay là vẫn tiếp tục dịch, như Phi Thiên đã nói, miễn không hổ thẹn với chính mình là được? Mong tỉ sớm có phản hồi để muội yên tâm, chứ dạo này, toàn phấp phỏng không biết chúng nó sẽ tấn công đến ai nữa!

    • Không sao cả muội à :’D~
      Tỷ edit vì bạn bè và người cùng sở thích, không edit vì tiền bạc lợi nhuận hay kinh doanh, tỷ cũng không làm gì thẹn với lòng, sợ gì mấy lời dèm pha xiên xỏ..
      Nếu chiến tranh có lan đến đây, điều tỷ lo là người sát cánh bên mình thì ít chứ không lo mình không đủ sức để đi tiếp :’D . . .

      • Uhm, nghe dailac nói vậy thật yên tâm ^^

        Ầy, thực là mấy hôm nay quay qua quay lại đâu cũng thấy cãi cọ về per, rồi còn vụ HHK và xiaoye nữa, làm mình thấp thỏm lo âu cho cái truyện mình thích nhất là PVCT, cũng như dịch giả là dailac. Cũng mong các thích khách đâm chọt đừng có hoành hành ở blog này là được. Đụng tới PVCT là có chuyện lớn á. Với lại, có bề gì dailac mà ngưng là mình chết theo luôn :))

        Thực là iu iu dailac, nhớ nhé, mình là fan ruột lúc nào cũng bên bạn ^^

        • O_O;; tớ không ngờ được mình quên không nhìn a O_O;;; Nhưng comment của bạn là comment tròn 1000 của wp *tung hoa, bắn pháo, ôm ấp*

          :”> Chúc mừng bạn Charllene……………………………

        • Ồh, vậy là Charllene này đã được đền bù cho cái sự lận đận cả thập kỷ nay không bóc được cái tem nào rồi. Thật là hân hạnh :”> Thik cái này hơn XD

          1000 coms trong tgian ngắn như vậy, chỉ có PVCT của dailac thôi. Thật đáng sợ :D Nãy mới đọc bài mới của dailac, thực là an tâm, vậy là tối nay vui vẻ ôm gối ngủ rồi ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s