[Toạ khán vân khởi thì] Chương 29

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ hai mươi chín

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Chần chừ nhìn, giờ tôi cũng đoán ra vì sao gã lại chưa tỉnh. Chắc chắn vì trầm miên giờ mới có phát huy hiệu năng, nhưng, gã đã hít nhiều trầm miên như thế mà vẫn duy trì gắng gượng được một khoảng thời gian rất dài khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, loại trầm miên này tuy không phải mấy loại mê dược vớ vẩn linh tinh, nhưng dược tính phát tác lại vô cùng nhanh chóng. Dù có không lập tức hôn mê bất tỉnh, thì cũng sẽ không thể băng băng không suy giảm tý uy lực nào mà truy đuổi tôi thế được. Gã này thật đáng sợ!

Rốt cuộc có nên giải trầm miên cho gã hay không đây? Không được, dù có không giải, với võ công gã mà xét thì cùng lắm cũng chỉ thiêm thiếp đi vài canh giờ sẽ tỉnh lại ngay. Hơn nữa trầm miên đối với thân thể cũng không hại. Nghĩ đến ấy, tôi mới lò dò mò đến cửa động, thử lấy tay đào bới đám tuyết đọng, muốn xem thử có thể gạt hết tuyết. để tìm đường thoát thân hay không. Tuyết vừa mới bị gạt đi một chút, lập tức rơi rớt xuống nhiều thêm, bổ khuyết vào cái hốc nhỏ vừa bị khoét ra, tôi không chịu từ bỏ mà quyết tâm thử thêm một lần nữa, nhưng tình huống lần này cũng chẳng khác nhau là mấy!

Uể oải mệt lử thừ người dựa vào một bên cửa động, tôi hơi nản lòng nhìn đám tuyết đọng dày thật dày trước mắt. Xem ra đám tuyết này phải bị xúc đi từ bên ngoài mới mong sụt đi được. Nhưng, bây giờ ngoài trời hẳn cũng đã sẩm tối, lúc này, trên núi hẳn phải không còn ai mới phải. Nhớ khi rời cửa đã hứa với Mính Chúc trước khi tối trời sẽ trở lại, tôi chỉ có thể cười khổ gường gượng, đứa nhóc kia thể nào cũng lo lắng sốt vó vì tôi cho xem? Dù nó có nói cho Vũ Duệ vương gia hay Lam Ký Vũ hay bọn Thượng Quan biết, thì hôm nay sắc trời đã muộn thế này, cũng chẳng thể phái người đi tìm được nữa rồi. Mà cho dù thế kể cả sáng mai có phái người tìm từ sớm, muốn phát hiện ra nơi này cũng phải tốn rất nhiều thời gian, xem ra tôi phải ở lại đây tịnh dưỡng lâu lâu rồi.

Cả người đột nhiên khẽ run rẩy một hồi, tôi vô thức đưa tay ghì lấy mình. Thật sự có chút lạnh lẽo! Mới rồi còn không để ý, hiện giờ yên tĩnh trở lại, từng đợt rét run tức thì cứ giáng thẳng từ trên người dập xuống.

Tôi định thần, hơi nhích người vào trong động, xếp bằng lại bắt đầu điều khí vận công.

Không biết qua đến bao lâu thời giờ, đến khi mở mắt, đã thấy gã kia tỉnh dậy, đang miễn cưỡng dựa người trên vách động nhìn mình. Nhớ tới trận đấu lúc trước, tôi cảnh giác nhìn hắn. Trong lòng có chút khẩn trương căng thẳng. Gã không biết đã tỉnh bao lâu rồi? Nhưng lại không thừa dịp tôi vận khí mà công kích, điều ấy khiến tôi có chút kinh ngạc.

“Không cần dùng loại ánh mắt đó nhìn ta. Ta không phải tiểu nhân, cùng lắm nếu ta có là tiểu nhân đi nữa, cũng không phải loại thấp bé lùn xủn.” Gãvô thưởng vô phạt nói, trong mắt thấu suốt một chút bỡn cợt tai quái.

Tôi quay ngoắt mặt sang một bên không thèm nhìn gã. Trầm mặc lặng im.

“Ta xem ra, đống tuyết đọng này phải bị bên ngoài gạt ra mới khai thông được. Thiết nghĩ lúc ngươi tỉnh trước cũng từng thử qua rồi, chỉ có điều đáng tiếc thay, lại không thể bỏ đi được.” Gã nói.

Tôi vẫn im như thóc không nói nửa lời.

“Bướng bỉnh lắm! Ngươi tính cả đêm nay sẽ không nói chuyện cùng ta chắc? Nhưng chúng ta sẽ phải ở lại đây đến tận lúc có người tìm thấy. Cho nên, không cần phải lạnh nhạt vậy đâu?” Gãvừa nói vừa nhích lại gần tôi.

Tôi hơi giật mình, lánh né sang một bên từng chút từng chút một. Nhưng, cái thạch động này lại không lớn đến thế, tôi tránh đến cửa động thì, đã chẳng còn đường để lùi nữa.

Gã với tay nắm chặt lấy tôi kéo lại.

Tôi tức giận đẩy gã, “Buông ra!”

“Ha ha, thế này mới ngoan chứ, vẻ mặt lạnh lùng kia thực sự không thích hợp với ngươi đâu, biểu cảm thế này mới sinh động đáng yêu a!” Gã nghe như không nghe, thậm chí còn được đằng chân lân đằng đầu định rướn tới hôn!

Tôi tức giận cùng cực, giơ tay tát thẳng vào mặt gã.

“Bốp” một tiếng, cả hai người đều đơ cả ra. Tôi thật không ngờ mình lại có thể đánh trúng tên khốn kia, mà gã, tôi đoán chừng cũng không nghĩ tôi sẽ tát gã thật, mà chỉ cho rằng tôi chỉ làm bộ làm tịch thế thôi.

Tôi thừa dịp ấy thoát khỏi tầm tay hắn, lùi lùi tới bên kia động. Cảnh giác chòng chọc theo dõi gã.

Ánh mắt gã cứ bập bềnh dao động biến đổi một hồi rất lâu, cứ mãi như thế nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi chỉ cảm thấy lông măng trên người như dựng đứng cả lên, đến thở cũng không dám thở mạnh. Lòng bàn tay siết chặt lại.

Cuối cùng gãbật ra cười sang sảng, “Chậc chậc, vẫn là móng vuốt tiểu miêu mà! Có điều, rất hợp khẩu vị của ta. Ngươi yên tâm đi, ta không cưỡng ép ai bao giờ, người theo ta ai nấy đều cam tâm tình nguyện cả. Ngươi cũng không ngoại lệ!”

Tôi phẫn nộ toé lửa nhìn hắn, cái khỉ gì là móng vuốt tiểu miêu, cái tên khốn nạn vô liêm sỉ!

Chúng tôi cứ như thế căng thẳng giằng co. Thời gian cứ chầm chậm lê lết thê thiết chảy qua, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rã rời, tay chân đều tê cóng buốt lạnh khôn cùng. Cái thân thể này chính là như thế, yếu ớt tàn tệ. Bây giờ dù có khá hơn nhiều, nhưng khí trời chỉ cần đổ lạnh, sẽ rất khó bảo trì độ ấm thân thể, chính vì thế nên đông tiết chính là thời gian mà tôi ghét bỏ vô cùng. Hơn nữa tôi cũng không thể hoạt động vất vả trường kỳ, thân thể sẽ khó nhẫn nhịn, như lần trước giúp Lam Ký Vũ bài trừ chung độc cũng vậy, thời gian dài gấp rút lên đường còn thêm tiêu tán không ít nội lực, nên sau ấy mới hôn mê ngất đi. Sau ấy, lại cũng không được nghỉ ngơi đàng hoàng tử tế, hôm nay còn dai dẳng triền đấu với gã này, thể lực của tôi đã sớm hao mòn không ít. Mà kể cả có thế thật, tôi cũng phải kiên trì trụ vững, không thể cho phép gã nhân lúc này thừa cơ đục nước béo cò.

“Này, ngươi không thấy cứ ngồi buồn xo thế này chán chường thế nào hay sao? Chi bằng chúng ta hãy làm mấy trò âu yếm này nọ tiêu khiển thời gian đi, hơn nữa còn có thể sưởi ấm, ngươi thấy thế nào? Ta xem ra rất thú vị.” Gã kia sau một hồi lặng im hồi lâu chợt mở miệng ra bàn bạc.

Tôi thiếu chút nữa tức đến xì khói, cái gì mà chuyện âu yếm, gã còn dám mặc nhiên nghĩ đến mấy trò này, thực là cầm thú! Âm điệu lạnh lùng, tôi bắn ra: “Ngươi tốt nhất vứt ngay thứ ý niệm bẩn thỉu đê hèn kia đi. Bằng không ta sẽ không khách khí với ngươi nữa đâu.”

“Thật đáng tiếc.” Gã miễn cưỡng nói, nhưng trong giọng điệu lại nghe không ra mảy may hối tiếc nào.

Tôi lờ gã đi, tựa vào vách đá, cái lạnh nhập thẳng vào tâm can. Gắng gượng không để lộ vẻ yếu ớt, tôi biết rõ ràng cứ như vậy mãi cũng không phải là biện pháp tốt! Nhớ đến bổ dược nhị sư phụ luyện chế cho mình, tôi móc từ trong ngực ra một viên rồi nuốt xuống. Tức thì lát sau, một chút ấm áp ôn hoà chợt dâng lên, tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn vài phần.

“Ồ, ngươi không muốn biết vì sao ta vừa thấy đã muốn quấy nhiễu ngươi hay sao?” Trong giọng nói gã thảng chút ý cười cợt.

Tôi rất muốn biết, liền ngay sau ấy quay sang nhìn, hỏi: “Vì sao?”

“Ừm, ngươi để ta hôn một cái ta sẽ nói cho biết.”

Tôi nổi cáu quay ngoắt sang chỗ khác, tên vô lại!

“Không để ta hôn sao? Ngươi không muốn biết sao?” Gã cười nói.

“Không muốn nói coi như xong.” Tôi lạnh lùng nhả từng chữ.

“Ta đã nói rồi, vẻ lạnh nhạt dó không thích hợp với ngươi đâu. Ôi, quên đi, ngươi đã không muốn nghe ta cũng không nói.” Gã nói.

“Ngươi không thoải mái sao?” Gã thình lình hỏi.

“Không liên quan đến ngươi.” Tôi lạnh nhạt nói.

Gã nhìn tôi hồi lâu, “Rõ là có lòng mà không được đền đáp. Quên đi, ta không trêu ngươi nữa. Người của ta không lâu nữa sẽ tới đây, chúng ta rất nhanh có thể ra ngoài.”

Gã nói xong, liền tiến lại gần tôi.

Tôi cảnh giác dõi theo từng bước chân gã.

Nhưng gã lại chỉ cởi bỏ tấm ngoại y phủ lên người tôi, “Ngươi cả người đều lạnh lẽo quá, thực sự không sao chứ?”

Tôi hơi ngây người sửng sốt, lắc lắc đầu, “Ta không sao, áo này…”

Gã cắt ngang lời nói của tôi, không nề hà những sự chống cự phản đối mà ôm choàng lấy, “Ngươi khoác lên đi. Nôi lực ta cao hơn ngươi nhiều, sẽ không sao cả. Còn ngươi, sao cả người lại lạnh băng thê này? Đừng nhúc nhích, ta cũng là nam nhân, nếu có hậu quả gì, ngươi đều phải chịu trách nhiệm.”

Advertisements

9 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 29

  1. Trời đất, mới đọc chap 28 xong, nhìn lại thấy chình ình chap 29. Tốc độ thật là đáng nể a. Đài Lạc cứ giữ phong độ thế này thì fan mất máu đến chết luôn ^___^. Cám ơn dịch giả nhiều nhiêu nhiêu lắm nà.

  2. A~ trong sáng chủ nghĩa muôn năm! Đài nương vạn tuế!
    Tình tiết truyện cứ chậm chậm vậy mà làm bạn này đỏ mặt hết trơn kìa …! Cha ~ Vui quá đi! 2 bạn này thiệt là dễ thương a~ Tinh thần adua của fangur lại nổi lên rồi, bạn Vũ Duệ đâu, ra mau mau kẻo tớ chuyển hướng ủng hộ cặp này nha~ Hổng cần 2 bạn hôn nhau thì tớ cũng biết lý do vì sao bạn kia vừa gặp đã nổi hứng chọc ghẹo bạn này nha~ *lại đỏ mặt*

    Thiệt là thất lễ vì bây giờ mới hỏi: Tọa khán vân khởi thì có phải nghĩa là “Ngồi trên mây bay lên”?

    Bạn không tìm thấy lỗi lớn, nhưng những lỗi lặt vặt như “không nề hà những sự chống cự phản đối” –> tớ nghĩ “bận tâm” thì thích hợp hơn, vì “nề hà” nghĩa là “ngại khó khăn”, phải không? Ồ mà thôi, never mind đi! Chẳng có gì ^^ Bản dịch hay lắm rồi!

    Ôm Đài Lạc nhé!

  3. Aida,bạn trai nì thiệt là bá đạo hết sức dễ thương ah nha.Mình là minh mê anh nì hơn Vũ Duệ rồi.Anh Vũ Duệ thấy cũng ko hiền nhưng sao chậm chạp quá. ><, từ sao bộ Tịch chiếu thì mình thấy cách đánh nhanh rút gọn hiệu quả hơn a.

  4. hình như phải lòng anh nì hơn anh Duệ rùi, Duệ ca mà không xuất hiện chắc Hàn Tiêu bị ông này rinh về dinh lun quá, thanks Đài Lạc nhìu nha, 2 chap 1 lượt *ngất ngây* ^^

  5. khâm phục dailac quá tốc độ dịch siêu nhanh và hay. tớ mới theo dõi thể loại đam mỹ và biết được blog của bạn gần đây. thật sự đến thời điểm này thì đã nghiền loại tiểu thuyết này. Thanks dailac rất nhiều vì những bản dịch tuyệt vời. tớ sẽ luôn theo dõi những truyện bạn dịch ^_^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s