[Toạ khán vân khởi thì] Chương 28

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ hai mươi tám

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Khi tới gần tôi mới phát hiện, hắn rất cao, vóc dáng tôi tuy cũng không phải loại thấp lùn cho lắm, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn tới vai hắn. Lập tức một thứ cảm giác bị áp đảo uy hiếp khôn lường chợt dấy lên trong tôi. Thậm chí lúc ấy ánh mắt kẻ kia còn không ngừng láo liên dò xét toát ra hơi hướng tà khí, lại càng làm gióng lên hồi chuông cảnh báo.

“Ồ?” Miệng hắn lúng búng phun ra một từ, trong đáy mắt hiện rõ chút kinh ngạc, hơi nheo nheo lại, đột nhiên vươn tay khẽ nâng cằm tôi lên.

Tôi giật mình, hất ra, đẩy tay hắn đi, đồng thời lùi lại phía sau. Tay hắn hơi cứng lại, vươn ra đến nửa chừng thì đột nhiên chuyển hướng, tránh khỏi cái phất tay, chân cũng tức thì bổ nhào về phía tôi từng chút một.

Tôi hơi dịch chân, nghiêng người tựa trên mặt đất, đề khí, lánh né qua sườn bên chừng ba trượng, suýt chút nữa tránh không nổi cú tấn công của kẻ kia.

Vẻ mặt hắn có chút quái dị, ngay sau ấy lại khùng khục cười, “Thú vị, thú vị!”

Nói xong liền trảo một chưởng về phía tôi, thân hình lơ lửng trên không, khinh công quả nhiên vô cùng tốt. Tôi nhíu mày, tay phải bắn ra mấy thanh ngân châm. Gã cũng chẳng thèm tránh né, tay áo khẽ phạt ngang, kình phong bùng lên, quét sạch đám ngân chân vừa phóng. Tay trái còn vói tới hơi sượt qua.

Tôi vội vặn thân, xoay người, né tránh khỏi cú điểm huyệt trên không của gã. Song chưởng bật ra, ẩn đi đến năm thành nội lực đánh thẳng phía tên kia.

“Ô ô, khinh công tốt. Thật đúng là nhìn không ra, công phu của ngươi cũng không tệ lắm.” Hắn vừa nói vừa tiếp một chưởng của tôi. Tôi chỉ cảm giác thấy một luồng kình đạo mạnh mẽ đổ ập tới gần mình, hai cánh tay áo bay tung, gắng gượng đánh bật đi phân nửa lực đạo bắn tới, thì người cũng bị bật văng theo luồng kình lực sung mãn kia. Khó khăn lắm mới gượng dậy trụ đỡ được thân thể, chỉ thấy trước mặt tôi còn hằn một dấu khắc rất sâu trên nền tuyết, rõ ràng do tôi vừa lưu lại.

“Công phu khinh thân này của ngươi gọi là gì? Vừa lực vừa mỹ, không biết so với đạp không bộ của ta nào kém nào trội? Chúng ta tiếp tục đọ sức chút, thế nào?” Gã vừa cao giọng nói, vừa từ từ tiếp cận gần tôi.

Tôi hơi cắn môi, trong lòng thừa hiểu tên này là thứ khó đối phó. Ngày trước khi còn học những bước căn bản bộ bộ sinh liên, đại sư phụ có từng đề cập qua đạp không bộ, nói so với khinh thân công phu của bộ bộ sinh liên không thua kém mấy. Hôm nay chẳng dè lại đụng phải một tên theo học loại công phu đó.

Triền đấu với gã một hồi lâu, tôi nhân thấy khinh thân công phu của mình so với hắn không thua kém là mấy, nhưng thực chiến với nội lực lại vô cùng non nớt yếu nhược. Vô số lần phải mạo hiểm tránh né. Mà gã lại hiển nhiên vô cùng phấn khích, kiềm nén tính khí mà vờn nghịch, trong lòng tôi dù rất tức tối, nhưng cũng không thể không dằn lòng mà xoay xoay vòng vòng cùng hắn, cẩn thận dè chừng không cho hắn tiến lại quá gần. Tôi thừa biết nếu cận chiến tôi tuyệt không phải đối thủ của gã, chỉ e không đến mười chiêu đã đại bại rồi. Ngày trước đại sư phụ từng nói trên giang hồ võ công tôi cũng phải thuộc hàng thượng thừa, giờ nhớ tới lại không khỏi hoài nghi liệu có phải ngày ấy người lừa gạt tôi chăng? Bằng không sao tôi lại toàn chạm trán phải những nhân vật lợi hại thế này được? Đầu tiên là Vũ Duệ vương gia giờ lại là cái gã này.

Lại lần nữa tiếp chưởng với tên kia, tôi đã cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, nếu còn thêm một lần nữa thế này tôi thể nào cũng sẽ thảm bại. Không khỏi bùng lên lo lắng, trong đầu rất nhanh quay cuồng suy nghĩ, muốn tìm cho ra một cách khả dĩ có thể thoát thân. Trong lúc sơ ý, tay chạm đến bọc trầm miên vẫn luôn giấu kín trong ngực, tôi lập tức kéo nó ra, nín thở vẩy tung toé về phía gã. Gã kia bất ngờ không kịp phòng,  bị vẩy ướt nhẹp trên mặt trên cổ. Hổn hển thở nói: “Ngươi ném thứ gì đó?”

Tôi thấy gã trúng chiêu, cũng dư biết thứ mánh khoé này không quang minh chính đại cho lắm, hơn nữa trầm miên nhiều như vậy cũng bị vẩy ra đến hơn nửa, ngay cả khi loại dược này điều chế không mấy khó khăn, vẫn có chút đáng tiếc. Nhưng dẫu gì giờ tôi cũng chẳng quản được lắm thứ đến thế, liền lập tức xoay người phi thân xuống núi.

Gã kia vừa luôn miệng chửi bới vừa đuổi theo, tốc độ không chút giảm sút.

Tôi không thèm đếm xỉa đến mấy lời thoá mạ kia, cứ ra sức chạy một mạch xuống núi, nhưng trong lòng lại vô cùng hoảng loạn, gã kia sao có thể trúng trầm miên nhiều thế rồi mà vẫn cứ phi như bay thế kia, thậm chí không chút trì trệ? Chẳng nhẽ tôi lại vẩy nhầm loại rồi hay sao?

“Ta xem ngươi chạy đi đâu!”

Tay gã sượt ngang qua vai, tôi giật mình, xoay người tung một chưởng.

Hắn gắng gượng nhận lấy một chưởng ấy từ tôi nhưng tay thì vẫn nhất quyết tóm chặt không buông.

Đúng lúc ấy, một tiếng nổ ầm ì từ trên núi vọng xuống, chúng tôi ai nấy đều kinh hoàng, không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn, tuyết lở! Trong đầu tôi chớp loé lên từ này, xem ra trận đấu vừa rồi của chúng tôi đã chấn động đám tuyết đọng, nếu không nhanh chân chạy thì hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi!

Chúng tôi ba chân bốn cẳng hướng phía chân núi chạy bạt mạng, nhưng mọi chuyện thường lại xoay ra thế này, bạn càng vội vã muốn làm một trò gì đó thì mọi thứ lại càng rối lung tung beng cả lên. Chúng tôi vội vội vàng vàng bỏ chạy, nhưng lại càng ngày càng cảm thấy có điều gì đó không đúng, con đường này không dẫn xuống núi! Quay người nhìn lại, đám tuyết đang ùn ùn kéo tới kia đang hướng phía chúng tôi ầm ì chảy xuống, hô hấp của tôi tựa như ngưng trệ, không biết bản thân phải làm gì mới tốt. Bên tai nghe gã kia nói năng lăng nhăng gì đó, nhưng căn bản không rõ ràng lắm. Tôi mù mờ nhìn gã. Gã thấy bộ dạng khó giải thích nổi của tôi, mới cau mày ôm thốc tôi lăn qua một bên. Tuyết nhanh chóng ào áo phủ lên người chúng tôi. Ý thức cuối cùng của tôi chỉ còn một trời trắng xoá miên man!

Lần mở mắt sau ấy, cảm thấy trên người nặng nề. Thử động đậy môt chút, mới phát hiện cái gã kia đang nằm đề lên người, tôi đần người ra một chút, rồi lập tức hiểu ra, là hắn đã dùng thân che chắn bảo hộ cho mình. Ngẩn người, tôi thật sự không hiểu hắn vì cớ gì lại muốn cứu tôi? Nhưng điều tôi càng mù mờ hơn là tại sao hắn vừa thấy tôi đã lập tức muốn trêu cợt đùa giỡn rồi? Ách, tôi thực sự không muốn dùng đến cái từ đùa giỡn, nhưng, động thái của hắn thực sự trùng khớp với kiểu đó.

Nhẹ nhàng đẩy hắn sang một bên, tôi xem xét qua chỗ này. Ở đây tuyết tồn lưu cũng chẳng nhiều lắm, xem ra là một loại sơn động. Chỉ có điều cửa động hoàn toàn bị tuyết bịt kín, e rằng có muốn ra ngoài cũng khó khăn chật vật. Nhớ tới khi ấy gã kia nói gì đó, lẽ nào hắn muốn gọi tôi chạy vào cái sơn động này ư? Giữa tình huống ngặt nghèo thế mà hắn vẫn còn có sức để chú ý đến chuyện này, quả thực không đơn giản. Tôi lúc ấy sợ hãi đến không biết trời trăng, cũng chẳng nhàn rỗi thư thả mà nhìn ra xung quanh có cái gì.

Quay người nhìn lại, tôi nhíu mày nhìn hắn, hắn sao vẫn còn bất tỉnh? Tôi đã tỉnh, nội lực hắn so ra mạnh hơn, đúng ra phải tỉnh trước tôi lâu rồi mới phải chứ. Chẳng lẽ hắn bị thương? Trong lòng tôi hơi chùng xuống, vội kiểm tra hắn một hồi, may mắn thay, không bị ngoại thương. Thế thì, hắn sao còn chưa tỉnh? Cau mày, tôi nhìn hắn chòng chọc. Giờ hắn đang nhắm nghiền mắt, nhìn qua thật bình yên an tĩnh, còn có chút khả ái dễ thương, không còn vẻ tà khí trước đó nữa. Nhưng, hắn là ai? Tôi chú ý tới y phục, trên mặt có thêu những dải hoa văn phù vân tiệp màu với sắc vải, không chú ý nhìn sẽ không nhận ra được. Bên hông còn cài một chiếc dải dây lưng màu xanh, khảm vài hạt trân trâu, cũng thêu cùng một dạng hoa văn tinh tế như vậy. Y phục hắn, chắc chắn không phải nhân vật đơn giản, nhưng không biết từ đâu tới nơi này? Hơn nữa đây lại rất gần Chiếu Dạ, kẻ này là người Hoa Vũ hay Chiếu Dạ đây?

Advertisements

5 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 28

  1. ~> Khi tới gần tôi mới phát hiện, hắn rất cao, vóc dáng tôi tuy không phải dạng thấp lắm, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn tới vai hắn

    hình như thiếu chữ “tôi” nhỉ? ^^

  2. “Tôi hơi cắn môi, trong lòng thừa hiểu tên là là thứ khó đối phó” ~> đoạn này có phải “tên này là thứ khó đối phó” không vậy Lạc Lạc?
    Ah tới khúc hấp dẫn rồi ^^ cám ơn đã dịch nhé :*

  3. Ban đầu cảm thấy giọng văn trầm không khí tr lại có chút ko thú vị… Tuy nhiên càng về sau càng bị thu hút . Mỗi ngày đều thập phần mong đợi =]]

    Bây giờ chỉ có thể nói vô cùng thích TKVKT ^^~

    Thaks :X

    p/s : um …t đoán ,liệu chăng là Vương Tử Chiếu Dạ ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s