[Toạ khán vân khởi thì] Chương 27

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ hai mươi bảy

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Cánh cửa cọt kẹt một tiếng rồi bị đẩy bật ra, tôi một tay cầm một tay kéo tấm khăn, vừa ngẩng đầu lên nhìn, Vũ Duệ vương gia đã bước lại gần.

Thấy bộ dạng chà xát của tôi, Vũ Duệ vương gia nhịn không được mà bật cười, “Đây là kiểu lau tóc của ngươi đó sao? Ta sao lại có cảm giác ngươi có thù oán với đám tóc này mà?”

Tôi hơi cau mày, nhìn mớ tóc dài thượt, lầm bầm nói: “Thứ này vốn rất phiền hà!”

Vũ Duệ vương gia bất đắc dĩ lắc đầu, tự kéo lấy chiếc khăn, “Ngươi lại đây.”

Tôi hơi ngẩn người, vội vã nói: “Không, không cần phiền phức thế. Để ta tự mình làm là được rồi.”

“Ngươi lại đây. Cứ thế này, còn không biết bao nhiêu tóc sẽ bị kéo cho rụng hết. Ngồi xuống đi.” Vũ Duệ vương gia ôn hoà rồi lại nói kiểu không cho phép người khác cự tuyệt.

Tôi đành phải ngồi xuống, trong lòng đầy nghi hoặc, vì cái gì, vì cái gì tôi rốt cuộc vẫn không tài nào cự tuyệt được hắn? Mỗi lần đối diện với hắn tôi lại có chút cảm giác luống cuống không biết phải làm gì cho phải! Đây là gì vậy chứ?

Động tác của Vũ Duệ vương gia rất khẽ khàng dịu nhẹ, mười đầu ngón tay cầm giữ chiếc khăn, không nhẹ không nặng giúp tôi chà lau những mảnh hạt nước còn lưu lại trên tóc, động tác chậm rãi khiến tôi có cảm giác như đang được xoa bóp, mí mắt nhịn không được mà chớp chớp mấy hồi, đầu cũng bắt đầu nặng trĩu xuống, từng chút từng chút một mơ màng mộng mị.

Đầu thốt nhiên gục nhẹ một cái, tôi giật mình bừng tỉnh, đần người ra, mới hoảng hốt nhận ra mình đang ở đâu. Từ phía sau truyền tới một tiếng cười khe khẽ của Vũ Duệ vương gia, mặt tôi nhất thời đỏ ửng lên, vội vã tự bấu vào tay một cái, để mình tự tỉnh táo ra một chút! Nhưng, những động tác của hắn thực sự khiến người ta có cảm giác vô cùng thư thái dễ chịu. Tôi vừa mới tỉnh chưa được bao lâu đã lại mơ màng díp mắt xuống! Tôi cố gắng chớp mắt, nỗ lực không cho phép mình thiêm thiếp đi.

Cuối cùng, Vũ Duệ vương gia cũng rút đi tấm khăn, cất giọng: “Như vậy chắc là được rồi.”

Tôi kéo kéo mớ tóc dài, những cảm giác động chạm trên tay nói cho tôi biết chúng đã khô được chừng phân nửa. Đứng lên, hành lễ với Vũ Duệ vương gia, nói: “Quả thực phiền nhiễu vương gia. Hàn Tiêu cảm kích vô cùng.”

Vũ Duệ vương gia đem tấm khăn bố vắt lên trên chiếc bồn, cười nói: “Được rồi, cần gì lắm thứ xã giao nghi thức như vậy.”

Vũ Duệ vương gia nhìn tôi một hồi rồi nói: “Một hồi nữa đến bữa tối, dùng cơm xong hãy mau ngủ sớm đi, ta thấy ngươi lúc này cũng quá mệt nhọc. Mới ngồi một chút đã muốn thiếp đi.”

Tôi nhợt nhạt cười cười, không nói năng gì. Tôi cũng sao có thể mở miệng nói vì công phu chà sát tóc của hắn quá cao thâm, chẳng kém mấy vị cao thủ mát xa là mấy, nên tôi mới quá vì thoải mái mà thiếu chút nữa ngủ gật mất?

Sau khi dùng xong bữa tối, Vũ Duệ vương gia còn chuyện cần bàn bạc với Lam Ký Vũ, nên tôi xin cáo lui về phòng trước. Ngồi trong phòng được một lúc, chẳng có chuyện gì để làm, hơn nữa cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tôi liền cởi bỏ quần áo mà thiếp đi.

Tỉnh giấc mộng thì trời cũng vừa lúc hừng đông, tôi mơ mơ màng màng chống tay ngồi dậy, thừ người trên giường một hồi lâu mới thực sự tỉnh giấc. Hôm nay bọn Lam Ký Vũ và Vũ Duệ vương gia phải đàm phán cùng Chiếu Dạ, tôi lại rơi vào cảnh nhàn hạ rảnh rang. Nhớ trên đường tới Nguyệt Ca, có ngang qua một sơn cốc lân cận, cảnh trí có vẻ cũng không tệ lắm. Khi ấy tôi đã nghĩ mình nhất định phải mau mau đến thăm thú, giờ vừa đúng lúc có cơ hội.

Dùng qua bữa sáng, tôi bắt chuyện chào hỏi cùng quản sự một lát, tiện thời hỏi qua loa đường đi lối lại, liền chuẩn bị ra ngoài một chuyến.

Mính Chúc không cam không nguyện nhìn tôi, nhất định vẫn còn bất mãn không vui vì chuyện tôi không dẫn hắn đi theo. Tôi vừa buồn cười vừa vỗ về hắn, nói: “Được rồi, còn muốn ta mất hứng hay sao? Chẳng qua ngươi không có võ công, ngọn núi kia trông vậy chứ chính thực không hợp để leo trèo. Giờ ta mới đi trước xem xét, xem có thực là đẹp đẽ hợp ngoạn cảnh không, đường nếu không khó đi, thì ta sẽ lại dẫn ngươi theo, được chưa?”

“Thật không? Công tử không gạt tiểu nhân chứ?” Mắt Mính Chúc sáng rực lên hỏi dồn.

“Đương nhiên. Ta đã gạt ngươi bao giờ chưa?” Tôi cười nói.

“Không có.” Mính Chúc nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng.

“Được rồi, ta phải đi, trước khi trời tối sẽ quay lại.”

“Công tử nhất định trước khi trời tối phải quay lại đó. Tiết trời trên núi ban đêm lạnh lẽo lắm. Nói không chừng còn có tuyết rơi nữa. Công tử nhất định phải nhớ kỹ!” Mính Chúc nghiêm túc dặn dò.

Tôi cười cười gật gù: “Về phòng đi. Ta nhất định sẽ quay lại.”

Đi đến lưng chừng núi, tôi mới dừng chân lại, nhìn quanh tứ phía một chút, vì mấy ngày trước Nguyệt Ca đổ tuyết liên miên, nên bốn bề đều nhuốm một sắc trắng xoá mịt mờ. Tôi phà mấy làn hơi vào bàn tay cứng còng, mong bàn tay mình sẽ vì thế mà ấm lên một chút, nhưng nhiệt độ xung quanh lại quá lạnh lẽo, những làn khí thở ra đã nhanh chóng tụ lại thành một mảng sương lãng đãng mờ đục. Nhìn đám sương khói lơ lơ lửng lửng tôi thoáng cười, nhớ đến lúc cùng leo lên đỉnh núi ngắm trận pháp, người kia quả là kẻ trong ngoài bất nhất, bề ngoài thì nho nhã ôn hoà, nhưng bên trong khí phách lại đầy tràn, thật không hổ là người hoàng tộc, nhưng, hắn cũng là một người cẩn thận, trọng đãi với tôi khắp nơi cùng chốn, thậm chí chỉ tăng mà không giảm, nhưng điều này có quan hệ đến chuyện tôi là đồ đệ của đại sư phụ không? Hẳn là vậy đi, bằng không sao hắn lại biệt đãi một người bình thường như tôi đây như thế?

Đi mông lung không mục đích về phiá trước một hồi rất lâu, tôi mới đột nhiên phát hiện phía xa xa một dáng ảnh băng lam phiến sắc. Giữa bạch sát ngút ngàn trở nên hết sức rõ ràng. Tôi tò mò đi về hướng ấy. Đến gần mới phát hiện đó chính là một biển hoa lớn! Ngây người ngay tại chỗ, tôi ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện đây chính là hà đỉnh! Dược quyển có ghi chép lại, hà đỉnh là thánh dược trị thương độc, trước đây khi giải độc cho Lam Ký Vũ tôi cũng sử dụng đến hà đỉnh. Nhưng hà đỉnh khó gieo trồng, lại ưa hàn khí, nên thường chỉ xuất hiện trong những ngọn núi băng giá, hơn nữa phải đến mười năm mới khai hoa một lần, trổ bông cũng chỉ chừng ba bốn ngày, nếu không canh lúc hà đỉnh còn rộ mà hái xuống, một khi đã héo tàn sẽ không còn chút hữu dụng gì nữa, chỉ có thể tiếp tục đợi tiếp mười năm!

Thật không ngờ giữa lòng sơn cốc nơi Nguyệt Ca này tôi lại có cơ hội được chứng kiến nhiều hà đỉnh đồng loạt khai hoa thế này! Chẳng lẽ chốn này có kẻ cố ý gieo trồng? Ngồi thụp xuống, tôi liền xem xét những bông hà đỉnh kia, nhưng chỉ phát hiện thấy chúng đều là tự nhiên mà dưỡng thành, không có dấu vết con người chạm tay. Xác định xong, tôi liền an tâm bắt đầu hái.

Từ phía sau đột nhiên có tiếng động, tôi cảnh giác đứng lên, quay người nhìn. Chỉ thấy một người thân mặc tuyền một sắc xanh nhàn nhạt đang đi về phía này, vừa nhác thấy tôi cũng hơi hơi giật mình, dừng bước.

Chúng tôi cứ thế đứng cách nhau một quãng mà lẳng lặng nhìn chòng chọc vào nhau như thế.

Đó là một nam tử khá trẻ, chừng khoảng hai mươi lăm. Mày kiếm mục ngời, khoé môi hơi nhếch vẻ khiêu khích, màu tóc đen thẫm tiệp màu với dây buộc cuộn thành một búi kết lại đằng sau đầu. Trên người toát ra một thứ khí chất cuồng ngạo thang thảng lẫm liệt cương nghị. Tôi biết, hắn cũng đang dò xét mình, chỉ không biết hắn nhận xét gì về tôi mà thôi?

“Không biết nơi này có người, cảm phiền rồi!” Người kia vừa nói vừa đi về phía tôi, ngôn từ khiêm nhường khách sáo, nhưng ngữ khí lại lộ vẻ tuỳ tiện bừa bãi.

Tôi âm thầm vận khí, nhưng vẫn thản nhiên một mực nói: “Chỗ này, tại hạ cũng nghĩ không người lui tới, tại hạ cùng lắm cũng chỉ tới trước vị huynh đài này một thoáng, nói chi tới quấy quả nhiễu phiền.”

“Vậy sao?” Lúc nói đến những lời ấy hắn đã đi tới trước mặt tôi.

Advertisements

6 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 27

  1. Tôi cũng sao có thể mở miệng nói vì công phu chà sát tóc của hắn quá cao thâm, chẳng kém mấy vị cao thủ mát xa là mấy, nên tôi mới quá vì thoải mái mà thiếu chút nữa ngủ gật mất?

    Chà xát mới đúng chứ Lạc nương?

    ^^ đợi bữa giờ mới được đọc. Sướng ghê.

  2. Á, có nhân vật mới, có nhân vật mới, không biết thân phận thế nào đây a.
    Vũ Duệ thật là gentleman nha, mình thích vậy hơn là mấy thằng cha bá đạo kiểu rape trước cua sau >.<

  3. tới giờ vẫn còn mù mờ về hình dáng của Hàn Tiêu lúc lớn, hình như tác giả ko tả kĩ Hàn Tiêu hiện giờ nhỉ (làm tớ tò mò mún chết), Vũ Duệ phải lòng ẻm 100% rùi ko bít chừng nào mới tỏ tình nữa chương 27 rùi mà chưa thấy j hết, nv mới là ai ta? phải tình địch của vương gia ko đây?thanks vì đã dịch^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s