[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 3] Chương 6 [Hạ]

03 Uy trấn Bác Gian – Đệ lục chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Rei Hanazawa, Pin

Dung Điềm lại thoáng cau mày, tựa hồ như có chuyện muốn hỏi, nhưng vẫn xoay người đi. Ra đến cửa, vừa vặn chạm mặt đám Thu Lam đang đợi bưng trà đi vào.

“Đại vương.” Thu Lam thi lễ.

“Phượng Minh hôm nay có điểm gì đó là lạ, các ngươi cẩn thận hầu hạ.”

“Vâng, chúng nô tỳ biết rồi ạ.”

Phượng Minh nằm trên giường ngẩn người ra đến hơn một canh giờ. Thì ra người không thể có phiền não, đến khi có phiền não, khoái hoạt sung sướng gì cũng đều rụng rơi bay biến hết cả.

Dẫu gì có lẽ mọi người luôn có những cảm xúc tiêu cực dễ dàng hơn là những cảm xúc tích cực.

Hôm nay đã phải đưa lại câu trả lời cho thái hậu, là đồng ý hay không đồng ý đây? Dù có không nguyện ý đáp ứng, cũng khó dám đảm bảo mai này còn kẻ đề xuất vấn đề đại hôn. Còn như đồng ý, Dung Điềm có chịu tán thành không? Mà bản thân mình làm sao có thể cam tâm tình nguyện cho được?

Bọn Thu Nguyệt đứng một bên hầu hạ, không khỏi khe khẽ rì rầm với nhau.

“Sắc mặt Minh vương kém quá.”

“Miệng vết thương còn đau sao?”

“Ta thấy không giống.” Thu Lam lắc đầu, chun mũi: “Minh Vương từ hôm qua đã bắt đầu kỳ quái rồi.”

“Phải, còn nói sẽ không ra ngoài du ngoạn nữa.”

Thu Nguyệt hay thích đùa giỡn giả vờ khóc lóc: “Chúng ta sẽ không thể ra ngoài chơi nữa…”

“Thu Lam.” Phượng Minh đột nhiên mở miệng.

Ba nàng thị nữ liền vội vã im bặt không tiếp tục thì thào với nhau nữa. Thu Lam tiến đến phía trước thăm dò: “Minh Vương có gì sai bảo?”

Phượng Minh không thay đổi nét mặt nói: “Chuẩn bị y phục, ta muốn ra ngoài.”

Thu Nguyệt hỏi: “Minh Vương thân thể không khoẻ, lúc này còn muốn đi đâu?”

“Phải đó, nếu là xuất cung, nô tỳ thấy vẫn nên để Liệt Nhi đi hỏi qua đại vương một chút rồi hẵng khởi hành.”

“Không xuất cung.” Phượng Minh thở dài sườn sượt, tựa như dã hạ quyết tâm: “Ta muốn gặp thái hậu.”

“Thái hậu?” Ba người bọn Thu Lam kỳ quái liếc mắt nhìn nhau.

“Không được chần chừ dằng dai, mau giúp ta thay đổi y phục.”

“Vâng.”

Thân thể vừa động, miệng vết thương lập tức truyền lại một chút nhói đau dư tàn từ đêm qua.

Phượng Minh thay sang bộ quan phục Dung Điềm mới sai người làm, một mình rời thái tử điện. Liệt Nhi vội vàng đuổi theo muốn đi cùng, cũng bị cậu khăng khăng từ chối.

Đi qua hậu hoa viên, dừng lại ngây ngẩn người trước một gốc Tam Nguyệt Xuân héo rũ. Nhớ ngày ấy Dung Điềm từng gian xảo nói cho cậu biết lai lịch nguồn gốc cái tên Tam Nguyệt Xuân, mà giờ khắc này những hình ảnh ấy vẫn như rõ ràng mồn một hiển hiện trước mắt. Thế sự quả nhiên vô thường, từ đó đến nay, phong ba bão táp liên miên, bản thân lại có thể bôn ba từ Tây Lôi đến Phồn Giai, từ giả thái tử thành chân chính Minh Vương.

Chỉ vài tháng ngắn ngủi, giờ lại vì hôn sự của Tây Lôi vương mà bận tâm nhọc lòng.

Phượng Minh cười khổ lắc đầu, rời bỏ gốc Tam Nguyệt Xuân, thẳng hướng tẩm cung thái hậu.

Thái hậu đã chờ từ sớm, Hương Phần bưng tới một chiếc ghế tựa cho Phượng Minh, còn dâng hương trà.

Phượng Minh ngồi xuống, lặng lẽ uống một ngụm trà, thật lâu sau mới cất lời nói: “Thái hậu đợi lời phúc đáp của ta, nhất định đã vô cùng sốt ruột.”

“Minh Vương chỉ cần đồng ý trả lời, ai gia có đợi một chút cũng đâu sao.”

“Kỳ thực từ sớm tới đây, vừa đi qua hậu hoa viên, thấy những bụi Tam Nguyệt Xuân héo hắt. Lúc này khi trăm hoa đua nở, chúng lại vẫn lần lượt rũ tàn.”

Thái hậu hơi trầm ngâm, cười nói: “Tam Nguyệt Xuân dẫu gì cũng là loài hoa xán lạn tung cánh ngày đông. Chuyện gì cũng thế, chỉ cần đạt được là được rồi. Muốn vĩnh viễn có được trái tim Đại vương, cũng chẳng dễ dàng, Minh Vương là kẻ thông minh, hẳn phải tường minh thứ lý lẽ này.”

“Thái hậu nói phải.” Phượng Minh buông bỏ tách trà, trên khuôn mặt tuấn tú hiển hiện một sắc thái thản nhiên như muốn rũ bỏ mọi thứ, gõ lên mặt bàn cẩm thạch thở dài nói: “Hảo hoa bất trường khai, hảo cảnh bất trường tại*. Ha ha, trên đời này làm gì chẳng có chuyện gì có thể toàn vẹn đôi bên, thái hậu thật thông tuệ.”

Thái hậu nhìn những cử chỉ kỳ quái của Phượng Minh, không khỏi phải trao đổi ánh nhìn với Hương Phần.

Phượng Minh vui vẻ mà cười cười một hồi, hỏi thái hậu: “Thái hậu có hay Phượng Minh vì sao lại cao hứng như vậy không?”

Thái hậu chầm chậm lắc đầu.

Hượng Phần được thái hậu vô cùng sủng ái, đánh bạo xen vào, dè dặt hỏi: “Minh Vương phải chăng vì đã nghĩ được câu trả lời, nên mới cao hứng.”

“Không sai.” Phượng Minh gật đầu nói: “Ta đã quyết định được mình phải làm gì lúc này.”

Thái hậu vội hỏi: “Vậy lời đáp của Minh Vương là…”

“Câu trả lời của ta, chính là, đem tất cả sự tình giao thái hậu định đoạt.”

Thái hậu sửng sốt: “Giao tất cả cho ta quyết định?”

“Phải, thái hậu là mẫu thân của Dung Điềm, trên đời chỉ có mẫu thân mới không vì vụ lợi mà lo lắng chu toàn cho nhi tử. Chỉ có thái hậu mới có tư cách vì Dung Điềm mà đưa ra quyết định tốt nhất.” Phượng Minh nghiêm sắc mặt, giọng nói ngưng trọng: “Nhưng trước khi thái hậu quyết định làm gì, thỉnh hãy nghe Phượng Minh nói một phen.”

“Minh Vương thỉnh giảng.”

“Thái hậu có biết hiện giờ mười một nước chiến loạn tranh chấp?”

“Ai gia biết.”

“Thái hậu có biết Dung Điềm lòng ôm chí lớn, hi vọng một ngày kia có thể thâu đoạt thiên hạ, thành kẻ duy nhất trên cõi đời này.”

“Ai gia biết.”

“Thái hậu có biết muốn thôn tính thiên hạ, cần phải có binh pháp mưu lược, cần có vũ khí tân kỳ, cần có tướng tốt binh giỏi?”

“Ai gia biết.”

Phượng Minh thình lình bật dậy, lộ ra một khí thế ngạo thị thiên hạ, cười nói: “Phượng Minh biết binh pháp, không kẻ đương thời nào có thể bì kịp, thái hậu có tin không?”

Thái hậu gật đầu: “Binh pháp Minh vương có thể khiến công chúa Ly Quốc biến sắc, tất nhiên phải lợi hại.”

“Phượng Minh cũng biết phải làm sao để chế tạo vũ khí tân kỳ, phải làm sao để có được tướng tốt binh giỏi, thái hậu có tin không?”

“Đại vương giờ đã lập ra các điểm mộ sĩ khắp Tây Lôi, nghe nói chính là đề nghị của Minh Vương. Ruộng bậc thang guồng nước, cũng là một tay Minh Vương nghĩ ra.” Thái hậu chầm chậm nói: “Bản lãnh Minh Vương cao như vậy, phải chăng khuyên nhủ Đại vương đại hôn, vẫn nên là Minh Vương tự thân tác chủ mới được.”

Phượng Minh lắc đầu nói: “Thái hậu nói cho cùng, trên đời đâu bao giờ có thứ lưỡng toàn vẹn lối. Ta có thể phò trợ Dung Điềm được thiên hạ, thành đệ nhất đế vương từ cổ chí kim. Vương hậu có thể giúp Dung Điềm sinh hạ con dòng, tiếp nối huyết thống vương thất Tây Lôi. Phượng Minh và vương hậu hai bên, đều tốt cả, nhưng lại không thể lưỡng toàn. Vẫn là thỉnh thái hậu quyết định đi.” Dứt lời, cung thân thật sâu với thái hậu.

Thái hậu lắp bắt kinh hãi: “Ý của Minh vương là…”

“Ngày tân vương hậu tuyển định, cũng sẽ là ngày Phượng Minh biến mất. Thái hậu hy vọng Dung Điềm thành đế vương thiên cổ, ngàn đời xưng tụng; hay vẫn hy vọng huyết thống vương thất Tây Lôi tiếp tục kéo dài kế tiếp? Hai bên chỉ được chọn một, thỉnh thái hậu định đoạt.”

“Cái này…” Thái hậu lộ vẻ kinh hoàng, đưa tay nói: “Dù có tân hậu, Minh Vương cũng không cần rời đi.”

“Ha ha, thái hậu xem Phượng Minh là gì vậy? Phượng Minh cầu ngọc nát, chứ không cần ngói lành.” Cậu ha ha cười lớn mấy tiếng, nói như đinh đóng cột: “Chỉ cần thái hậu quyết định muốn Dung Điềm đại hôn, ta lập tức sẽ đi gặp Dung Điềm, cầu hắn đáp ứng, sau đó biến mất. Thái hậu an lòng, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa lời chuyện của thái hậu, khiến mẫu tử các người bất hoà lục đục. Tất thảy đều là ta cam tâm tình nguyện.”

“Minh Vương… Minh Vương thực sự hăm doạ người.” Thái hậu trong lòng bối rối, hừ một tiếng, quay mặt đi.

Phượng Minh ngẩng mặt lên: “Phượng Minh làm sao dám bức ép thái hậu? Chỉ muốn biết cảm nhận trong lòng người, bá nghiệp ngàn đời của Dung Điềm, hay kế tục huyết thống thứ nào quan trọng hơn. Thái hậu là một đại nữ hào, vốn dĩ cũng chỉ ham muốn tiếp tục huyết thống. Nhân sinh tại thế, nếu như chỉ tầm thường xoàng xĩnh mà chẳng lưu lại mỹ danh, không oanh oanh liệt liệt lập nên một phen sự nghiệp, có hậu nhân lại có gì đáng mừng? Ôi, một khi đã vậy, Phượng Minh lập tức đi khuyên Dung Điềm đại hôn là được. Thái hậu, xin cáo từ, mọi chuyện xong xuôi, Phượng Minh lập tức tiêu tán, không đến bái biệt.” Cậu đột nhiên xoay người, phóng khoáng cất bước về phía đại môn.

Thái hậu vội vàng gọi: “Minh Vương dừng bước.”

Phượng Minh dừng lại, nhưng cũng không quay đầu, chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Thái hậu còn yêu cầu gì nữa, ta chẳng phải đã nghe theo lời người rồi hay sao? Tất thảy mọi thứ đều theo an bài của thái hậu, thái hậu còn chưa mãn ý hài lòng?”

Thái hậu trầm mặc trong phiến khắc, cắn răng không nói gì.

Đại điện chìm trong một bầu không khí tịch mịch căng thẳng khẩn trương.

Rốt cuộc, thái hậu thở dài một tiếng.

“Nhãn quang hài nhi ta hơn người, Minh Vương lợi hại, vượt xa dự kiến của ai gia.” Thái hậu cân nhắc hồi lâu, mắt loé sáng, thình lình hạ quyết tâm: “Được, vương hậu và Minh Vương, ai gia chọn Minh Vương.”

Phượng Minh bỗng nhiên xoay người lại, kinh ngạc vui mừng hỏi: “Thật sao thái hậu?”

Thái hậu một lần nữa để lộ vẻ uy nghiêm, thản nhiên cười nói: “Ai lại không muốn đứa con yêu của mình được thiên cổ ngàn đời xưng tụng, vạn thế kính ngưỡng? Dung Điềm từ thuở nhỏ lòng đã hoài ôm đại chí, chẳng oanh oanh liệt liệt một đời, hắn nhất định sẽ không tha thứ cho thái hậu ta.”

“Vậy Tây Lôi huyết thống…”

“Tây Lôi vương tộc cũng không phải chí có mình Dung Điềm, chuyện này ai gia sẽ tự khắc có an bài.” Thái hậu trước sau như một, thở dài nói: “Tiếc thay, cơ nghiệp thiên cổ, lại chẳng do tôn nhi ta kế thừa.”

Phượng Minh lộ vẻ tuấn mỹ tươi cười, đột nhiên phủ phục quỳ gối cung kính chắp tay trước mặt thái hậu: “Phượng Minh còn một chuyện muốn thỉnh cầu.”

“Minh vương thỉnh nói.”

“Nếu thái hậu đã muốn tuyển lựa Phượng Minh, nhỡ ra sau này trong triều thần có người đề cập chuyện đại hôn của Dung Điềm…”

“Ai gia đã quyết, không tới phiên bọn họ càm ràm. Có kẻ nào đề nghị, ai gia sẽ đứng ra ngăn cản.”

Phượng Minh mừng rỡ, cao giọng nói: “Đa tạ thái hậu thành toàn.” Còn phá lệ lần đầu tiên, tự giác, kính cẩn dập đầu một cái.

Thái hậu cũng cười cười, lắc đầu nói: “Lão nhãn của ai gia đã lầm người. Minh vương, Minh vương, ai gia hôm nay tâm phục khẩu phục. Đại vương ra đây đi.”

Lời vừa dứt, Dung Diềm thần tình thích thú vui vẻ, từ đằng sau tấm rèm bước ra.

Phượng Minh thoáng đờ người, trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn.

Dung Điềm nói: “Đoán được thái hậu nói với ngươi chuyện đại hôn. Ta từ sớm đã tới đây bái kiến thái hậu, cùng người đánh cuộc, ngươi nhất định sẽ không đồng ý, thậm chí sẽ còn khiến người không thể đề xuất lại chuyện đại hôn này nữa. Không ngờ ngươi lại bản lĩnh đến thế, cư nhiên còn khiến thái hậu đáp ứng đứng ra ngăn cản những lời tấu dâng của đại thần vì chúng ta. Phượng Minh Phượng Minh, làm sao ta không yêu ngươi cho được đây?” Hắn ha ha cười lớn, đem Phượng Minh kéo vào lòng, dùng sức hôn môi.

Thái hậu ở một bên thong thả nói: “Đại vương đáp ứng ai gia. Chỉ cần Minh vương gật đầu, tất cả mọi sự đều giao ai gia tác chủ. Xem ra vẫn là đại vương hiểu rõ Minh Vương nông sâu thế nào.”

“Này là đương nhiên.” Dung Điềm khà khà cười: “Phượng Minh làm sao lại để người khác thân cận ta? Huống chi ta tuấn mỹ phi phàm, tay nắm vương quyền, là nam nhân tuyệt thế trần gian khó kiếm, ngộ nhỡ nhường đi, mai này đòi về sẽ khó khăn lắm.”

Lời này như đâm trúng ngay nỗi lòng Phượng Minh, lập tức bị ăn ngay một cú quyền ngầm của cậu.

Hai người bái biệt thái hậu, vui sướng hân hoan trở về thái tử điện.

“Hôm nay gặp thái hậu, tại sao không nói cho ta biết? Thậm chí còn dám gạt ta thượng triều.”

“Ta chỉ phỏng đoán, nên mới muốn thăm dò ý kiến thái hậu một phen.” Dung Điềm hỏi vặn lại: “Ngươi cùng bàn bạc với thái hậu, tại sao không nói cho ta hay?”

“Hừ, dựa vào cái gì cứ hễ có chuyện lại phải báo cáo với ngươi? Ta cũng là Tây Lôi đệ nhất Minh Vương, làm chuyện gì cũng có chừng mực của mình.”

Thu Lam vỗ vỗ ngực nói: “Cảm tạ trời đất, Minh Vương cuối cùng cũng khôi phục rồi.”

“Phải đó, bộ dạng hiện thời vẫn là thoải mái nhất.”

Thu Nguyệt nghiêng nghiêng đầu, nhìn qua nhìn lại nói: “Vậy chúng ta vẫn có thể thường xuyên ra ngoài dạo chơi chứ?”

Trong thái tử điện lại ngập đầy hoan thanh tiếu ngữ.

Chỉ có một chuyện khác biệt, ấy là từ đó về sau mỗi đêm, lại có những tiếng rên rỉ mị hoặc tận cốt tuỷ thoang thoảng tràn ra khỏi thái tử điện. Ngẫu nhiên thi thoảng lại có những tiếng cãi nhau om sòm bên dưới ―――

“Không được, lần này đến phiên ta.”

“Không được, ta là đại vương, ngươi phải nghe ta.”

“Ngươi đã đáp ứng một yêu cầu của ta rồi, yêu cầu của ta là để ta thượng.”

“Yêu cầu vô lý, không đáng để bản vương quan tâm.”

“Kháng nghị! Ta kháng. . . Ô ô. . . Đừng. . . Đê tiện. . .”

. . .

Thu Lam ở ngoài cửa ngáp hỏi: “Đêm nay phải đợi tới khi nào?”

“Bình minh đi.” Liệt Nhi trả lời.

“Chúng ta ngủ một giấc trước đi, dậy rồi tới chuẩn bị hầu hạ mộc dục là được rồi.” Thu Nguyệt cũng ngáp dài.

Thu Lam lắc đầu nói: “Ta còn phải hầu hạ bất cứ lúc nào nữa, tránh lúc Đại vương cần người lại chẳng có ai. Các ngươi cứ ngủ trước đi.”

Thu Tinh dụi dụi mắt: “Vậy được. Đại vương tinh lực dồi dào thật a, vậy mà Minh vương cũng chịu nổi ư?”

“Ai sai Thu Lam mỗi ngày đều nấu nhiều thứ đồ bồi bổ như thế ép Minh Vương ăn?”

“Ai, là đại vương sai ta nấu đó, cũng là đại vương bón cho ăn luôn.”

“Được rồi, các ngươi không ngủ, vậy để ta đi ngủ.” Liệt Nhi lắc lắc đầu.

“Vậy, Thu Lam ở lại thị hầu đi.”

Ba kẻ kia không chút nghĩa khi mà lủi đi khắp nơi trong phòng.

Thu Lam lại ngáp một cái, ngồi bệt trên bậc thang tiếp tục chờ.

Note:

  • Hảo cảnh bất trường tại hảo hoa bất thường khai lưu trụ tối mỹ lệ đích nhất khắc: Ngày vui ngắn chẳng tầy gang, hoa thơm một khắc lưu hương chẳng trường.

Advertisements

28 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 3] Chương 6 [Hạ]

  1. hahaha … kệ, ai mắng mình nông cạn – ngớ ngẩn, mình cũng kệ, mình gào: TA LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN ĐỌC CHƯƠNG NÀY NÈ!

    Thích quá, thích quá Lạc Lạc! Cám ơn lắm lắm, vì đã edit truyện này, cám ơn thêm lần nữa, vì đã chọn truyện này, hay quá chừng chừng!

    Nhưng mà, sao Lạc Lạc của tớ thức khuya thế, không tốt cho sức khỏe đâu! Nhớ bảo trọng nghe!

  2. Hay thật, thật không thể đóan được Minh Vương lại làm như vậy, cứ ngồi đóan già đóan non rốt cuộc cái ý nào mình đóan cũng sai trầm trọng ^^
    “lại có những tiếng rên rỉ mị hoặc tận cốt tuỷ thoang thoảng tràn ra khỏi thái tử điện” từ “thoang thoảng” ở đây dùng không được hợp lắm thì phải ^^

  3. thật ko ngờ truyện ại diễn biến thế này, mình choáng váng lun. D(úng là hậu sinh khả úy, phải mà tiên đế và lão Dung vương kiên quyết chút thì đã có hạnh phúc roài…

    Hay quá, Minh vương đúng là giỏi… ban đầu cứ nghĩ Minh vương sẽ nhường, sao mình lại lấy lòng nữ nhi đo dạ quân tử nhỉ, chị em phụ nữ chỉ biết nhường, thẹn quá !!!

  4. ui..càng ngày càng yêu Dung Điềm ..điềm ca ,huynh đúng là đàn ông của mọi đàn ông *cười khả ố*

    cảm ơn bạn đài lạc đã dịch ,mà tốc độ up nhanh thật.Khâm phục a

  5. Lạc tỷ*hun hun*

    ý da

    ý da

    ý da

    em yêu tỷ quá

    ôi cái chương này nó bị thú tính, nó bị thú tính đó, em là em bị cuồng loạn nó đó, uhuhuhuhuhuhuhu

    cái chương này đọc xong sướng ko còn gì để nói nữa

    tưởng thằng cu nó nhường, ai dè nó ko, ý da,Điềm ca như rứa sao bé Minh nhường cho được, đúng là uke số một trong lòng em, minh nhi ah~~~~~

    • honey hả kưng? Dạo này không thấy em onl cứ tưởng em ẩn cư chứ

      Từ ngày em, con Bía vs Culi mở đường đến giờ anh ngập trong đam mỹ òi.

  6. :DDD Bé Minh bản lãnh quá, kiên định với thái hậu như vậy, quả là có nể Minh Minh hơn. Vì người mình yêu tuyệt đối không nhượng bộ cho dù biết là đối với vua chúa thời xưa huyết thống là quan trọng. XD Có yêu sâu đậm mới có lòng ghen đến vậy, chỉ nghĩ đẩy Dung Điềm vào vòng tay người con gái khác là đã không chịu nổi rồi. Mừng quá.

    Giọng văn Đài Lạc đọc thật là thich, trôi chảy có vần điệu :D. Lời văn Việt rõ ràng mà vẫn hiện ra quang cảnh cổ trang. Thật may mắn có Đài Lạc yêu mến và dịch tiếp Phượng Vu Cửu Thiên. -‘____’-/

  7. Đọc mấy chap trước cứ lolawngs em Minh sẽ vì anh Điềm mà chịu cảnh chung chồng chứ. Ai ngờ em Minh thật là bản lĩnh a. Còn ép ngược lại thái hậu nữa chứ. Càng ngày càng thấy thích em í.

    “Dung Điềm khà khà cười: “Phượng Minh làm sao lại để người khác thân cận ta? Huống chi ta tuấn mỹ phi phàm, tay nắm vương quyền, là nam nhân tuyệt thế trần gian khó kiếm, ngộ nhỡ nhường đi, mai này đòi về sẽ khó khăn lắm.””

    Anh Điềm tự tin quá. Cái đồ ngạo mạn

    He he sáng ra đọc liền 2 chương PVCT và 1 chương TKVKT luôn. Hum nay hên ghê

  8. Qua that la dien bien khong ngo day. Nhung ma nhu vay lam minh thay thich Phuong Minh hon, yeu la phai vay, ich ki mot chut moi tot, nhuong nguoi khac sao dam noi la yeu nhieu phai khong?

    Cam on ban Lac Lac nhe, ngay nao minh cung vao day de ngo nghieng chuong moi cua ban do.

    Co gang len nha ban!

  9. Minh tỷ đó , lúc có chuyện bày mưu tính kế thì tỷ ngốc thật ngốc . Nhưng đụng đến chuyện Dung Điềm thì tỷ lại thông minh ,tài ba , bản lãnh đến nỗi tiểu muội muội phải lé con mắt lun . Ui càng ngày càng yêu Điềm ca Sắc bén mưu kế , yêu Minh tỷ tài ba đáng yêu ….

  10. chời ơi zậy mà mình cứ đinh ninh là Minh Minh sẽ nhượng bộ thái hậu chứ, đúng là diễn biếm bất ngờ không cách nào đoán trước được, càng ngày Phượng Minh càng chứng tỏ bản lãnh của mình, thế nào mà các nước khác để yên cho Dung Điềm được một khi biết được Tây Lôi có một bảo bối sống như zậy, truyện càng ngày càng hay trông chờ sự xuất hiện của Nhược Ngôn ^^, thanks nhìu vì đã dịch típ (nick bên YL của tớ là “xuân”, ngày nào cũng trông ngóng PVCT và TKVKT, iu pạn nhìu >o<)

  11. Minh Vương a~ Quả thực tâm phục khẩu phục rồi.
    Biết là Phượng Minh ngày càng tiến bộ,nhưng ko ngờ công phu ngoại giao thăng tiến tới mức này ta ơi.Thật là Kute quá :x
    Phượng Minh vẫn rất đáng yêu a~

  12. Ôi đọc cái chương này miệng cứ ngoác ra đến tận mang tai.
    Ôi cười nhu ko thể tả.
    Tưởng đâu Minh Minh với Vương hậu chung chồng rồi chứ. Hóa ra Minh Minh là Vương hậu luôn.
    Hay quá ahh !!!

    Thật sự là hình ảnh một uke tuyệt vời ah. Trước giờ mình cứ tự hỏi, một uke sẽ phản ứng thế nào trong trường hợp này, trường hợp nọ, thế nhưng khi đọc tác phẩm khác thì cứ thấy uke bị đánh đồng với nữ giới, yếu đuối, hay khóc, cứng rắng kiểu nữ nhi. Minh Minh vẫn thể hiện mình là một chàng trai (tuy là còn trẻ con lắm) và ất thông minh, người thì xinh đẹp, tinh nghịch, đầy sức sống…sao mà Điềm Ca ko yêu đc.
    Vậy nên, uke như thế, xây dựng seme phong độ hợp rơ như vầy thật là tuyệt quá đi.

    Có cái là khi nút thắt xuất hiện thì thời gian để “câu” sự tò mò của độc giả hơi ngắn tí xíu. Có nhiều chi tiết lẽ ra có thể phát triển rất phức tạp thì tác giả cho giải quyết lẹ hơn tớ tưởng (dù là rất thông minh) Có lẽ cao trào còn ở phía sau.

    Cảm ơn Lạc Lạc nhiều. Mong chap này kinh khủng luôn.

    Nhận xét thêm, so với lúc đầu thì cái cặp này càng ngày càng nhí nhố nhí nhảnh nham nhở hơn đó. Seme thì quá chảnh chọe rồi, uke thì bị “đóng mác” ậy mà vẫn cứ đòi “cầm con dấu” lần nữa. Chậc chậc

  13. “Phượng Minh cầu ngọc nát, chứ không cần ngói lành.”

    Thực là chết vì câu này nha! Một chap rất hay. Phượng Minh [của ta] thật không phải tầm thường.

    Hảo hảo thank kìu dailac :”> Chap này dịch hay lắm ^^

    • Tiểu nữ văn phong cũng chẳng phải nhún nhường mà nói cao siêu bằng người, dĩ nhiên cũng chẳng với được đến ngưỡng vừa lòng mát tai được bàn dân thiên hạ. Thỉnh các hạ nếu có điều trái y không vừa mắt, hãy góp ý thẳng thừng để đôi bên hiểu y toại lòng vẹn lối, đừng trả treo một câu đánh úp tổn thương tiểu nữ.

    • Tsk Tsk… Kỳ thật trên đời có những đại đại nhân vật như các hạ cafeden làm đời nói thêm nhiều màu sắc quá a ~ ~ Phát ngôn của các hạ quả thật làm tại hạ kinh động , các hạ làm tại hạ bị tổn thương quá. Tại hạ thấy nó hay a ~ ~ ~

      @Lạc nương nương *hun hun*

  14. Ảnh chết đây~~~~~~~~
    Sao bé Minh giỏi dã man vậy trời~~~~~~~
    Ôi đọc đến cái đoạn bé Minh đi gặp Thái hậu mà đau lòng quá~~~ Mãi 10p sau mới dám kéo xuống đọc tiếp. (thật, thề luôn) Kéo xuống rồi thì sướng như điên~~ Ha!Ha!Ha! Tây Lôi đệ nhất Minh Vương quả thật tài sắc vẹn toàn a~~~
    Thank Lạc nương ^^

  15. ai nói gì thì nói…mềnh thý…anh điềm cao tay =]] từ cái chap “Áp trại phu nhân” …ko mún đụng miệng bậy..mà…”Pê mờ” điềm ca cao tay =]] phục sát đất..

  16. Quả thật PM là ly tưởng uke. Ta phục bé Minh, nhưng với căn bản là 1 người hiện đại, chế độ 1 vs 1 thì em sao mà nhường cho dc. Tuy vậy, nói sao đây cũng là 1 hảo bất ngờ.
    em Phượng Minh chính thức dc xếp đệ nhị uke lý tưởng trong lòng ta :)) (đệ nhất ko ai có thể thay thế chính là công tử Vô Song trong KTTH thôi :x)

  17. ôi chời ạ =)))) K ngờ lun đóa =))

    Quá phục Phong Lộng mà, chi tiết rất đặc sắc ;)) Minh Nhi quá thông minh, k phải kiểu yếu đuối cắn răng nhường ng iu cho kon khác =)) Rồi đau khổ thống hận :-”

    Khôn nứt đời là đằng khác =)))

    Bất ngờ hơn là Điềm ka núp trong nghe nha :)) Thik quá à *lăn lăn*

    Về 3 nàng Thu và Liệt Nhi, ôi chết hài =))) =)) =))

    Nếu được nhập hồn vào nv ta nguyện nhập vào 1 trong 3 nàng ấy =)) Sáng tối đc coi cảnh hay ah~ *lăn lăn*

    Lạc tỉ à, kamsa tỉ nha *hug* Hay lắm ah \m/

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s