[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 3] Chương 6 [Thượng]

03 Uy trấn Bác Gian – Đệ lục chương

Người dịch: Đài Lạc

Tái biên: Rei Hanazawa, Pin

Phượng Minh từ tẩm cung thái hậu đi ra, một thân một mình chần chừ lưỡng lự trên đường về thái tử điện, có chút lạc lõng rũ đầu lặng thinh.

“Đang nghĩ gì thế?”

Bên vai bỗng nhiên bị ai đó vỗ nhẹ một cái, Phượng Minh giật mình, ngẩng đầu nhìn, đối diện là gương mặt tươi cười của Dung Điềm.

Những cơn sóng vẫn âm ỉ trong lòng, lại một lần nữa bị gió thổi cuồn cuộn trào lên. Ngơ ngẩn nhìn Dung Điềm hào khí bừng bừng, nước mắt tựa hồ như muốn trào ra.

“Không có gì.” Phượng Minh quay mặt đi, nhìn ra xung quanh nói với hắn: “Ngươi không xử lý quốc sự, sao lại đi dạo đến hoa viên vương cung thế này?”

“Mọi thứ đã xong xuôi rồi, Liệt Nhi nói ngươi bị thái hậu thỉnh đi, ta sợ người khó dễ ngươi, nên mới tới.” Dung Điềm nhìn sắc mặt Phượng Minh khó coi, cau mày hỏi: “Sao, thái hậu nói gì với ngươi?”

Phượng Minh kiềm nén nỗi lòng, quay sang phơn phớt cười với Dung Điềm: “Nói rất nhiều những chuyện mất mặt hồi nhỏ của ngươi, còn mời ta thưởng hương trà tiến cống nữa.”

Dung Điềm lúc này mới yên tâm, sóng vai cùng Phượng Minh trở về.

“Hương trà uống ngon không?”

“Rất ngon.”

“Ta lưu lại cho ngươi một hộp, đợi lúc nữa kêu Thu Lam pha cho ngươi uống.”

“Mai hãy nói sau.”

Gió xuân thổi qua, đủ loại hoa rực rỡ sắc màu đua nhau nở rộ giữa hoa viên, muôn hồng ngàn tía, vô cùng đẹp đẽ. Phượng Minh dừng lại, chỉ vào một gốc cây cô quạnh nói: “Nhìn kìa, xuân về, toàn bộ tam nguyệt xuân đều héo tàn.”

“Tam nguyệt xuân chỉ trổ bông vào đông tiết, giờ xuân về, đương nhiên sẽ tàn lụi.” Dung Điềm lộ vẻ tà đạo, khà khà cười hỏi: “Không cần vội, dược kích thích xuân tình trong vương cung còn nhiều mà, không nhất định phải là tam nguyệt xuân.”

Phượng Minh cổ quái nhìn Dung Điềm hồi lâu, mãi sau mới thì thầm: “Không cần lo lắng, ta đã đồng ý với ngươi, đương nhiên sẽ giữ lời.”

Dung Điềm mừng rỡ, mắt loé sáng, nắm chặt tay Phượng Minh kích động nhắm hướng Thái tử điện mà đi.

Dù nóng vội, Dung Điềm cũng không lập tức động thủ.

“Mỹ vị phải chế biến cẩn thận.” Hắn cười khẽ bên tai Phượng Minh.

Đầu tiên tự tay bón cho Phượng Minh ăn no, sau ấy lại căn dặn Thu Nguyệt chuẩn bị mộc dục.

Hai người trần trụi mặt đối mặt với nhau giữa dục trì, hơi nước mịt mù vấn vương phủ lên cả đại dục phòng như chốn tiên cảnh nhân gian. Dung Điềm dịu dàng rẩy những hạt nước lên người Phượng Minh, sát tẩy thân thể cho cậu. Phượng Minh khép hờ mắt, thẳng người đứng giữa hồ nước, yên lặng hưởng thụ sự hầu hạ săn sóc toàn tâm từ kẻ chí cao vô thượng của Tây Lôi.

“Thoải mái không?”

“Ừm.”

“Phượng Minh…”

Phượng Minh mở mắt: “Gì vậy?”

Dung Điềm bình tĩnh nhìn cậu, nhẹ nhàng nói: “Không có gì. Ta thực sự yêu ngươi.”

“Ta biết.” Phượng Minh tủm tỉm cười, nụ cười của cậu mờ ẩn giữa làn hơi nước trở nên mỹ lệ lạ thường: “Ta cũng thật sự yêu ngươi.”

“Ta sẽ không bao giờ để ngươi rời khỏi ta.” Dung Điềm rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, đột nhiên kéo Phượng Minh áp chặt vào lồng ngực, trầm giọng nói: “Đêm nay, chúng ta nhất định phải cùng nhau.”

“Được. Nhất định phải thành công, dù có thụ thương cũng không hối tiếc.” Phượng Minh cắn răng, gật đầu khẳng định.

Nói là một đằng, nhưng đến khi bắt tay vào làm mới phát hiện khó khăn vô cùng.

Khi Dung Điềm phủ trùm lên phía trên, Phượng Minh đã bắt đầu hơi run rẩy. Hai người yêu nhau khi ân ái hẳn phải vô cùng thoải mái dễ dàng mới đúng, nhưng chẳng lẽ tấm thân đã từng ghi nhận những đau đớn cùng cực ngày trước khi bị Dung Điềm ngược đãi, vừa bắt đầu động tay liền tự động phát lời cảnh báo hay sao?

“Sợ ư?” Dung Điềm để gương mặt Phượng Minh ngửa thẳng ra, khe khẽ liếm nơi vành tai.

“…Không.”

“Vậy… tiếp tục?”

“Ừm.”

Dung Điềm chầm chậm ve vuốt làn da non trên bắp đùi của cậu, cười xấu xa: “Nhẵn quá.”

Phượng Minh rên rỉ một tiếng, nhịn không được quay đầu lại đánh Dung Điềm một phát.

“Ha ha, còn khoẻ lắm.” Dung Điềm mới trúng một quyền còn chưa biết sợ.

“Im đi.”

Dung Điềm quả thực im lặng, chăm chú tiến xuống bên dưới. Phượng Minh quay đi, ngoảnh mặt về phía ngoài cửa sổ, mặc cho Dung Điềm di chuyển, chợt thấy một bàn tay vắt qua, lấy bình ngọc nhỏ trước đầu giường, nhất thời sợ hãi đến mức tim vọt ra.

Phía sau truyền đến một thứ cảm giác lành lạnh từ những giọt dịch thể rơi rớt.

Phượng Minh hơi cựa quậy, Dung Điềm ấn vai của cậu xuống, khẽ khàng nói: “Đấy là dược liệu bôi trơn, không cần phải sợ.” Ngón tay giống như ong mật cứ vòng vòng xoay quanh lên xuống trước cửa mật động, nhanh chóng đưa thứ dịch thể bôi quệt lan ra.

“Ta đương nhiên biết đó là cái gì.” Phượng Minh miệng hùm gan sứa khẽ gầm gừ một câu, ngay sau ấy lập tức mở trừng hai mắt, đột nhiên bật kêu thảm thiết: “A… Đau…”

Dung Điềm đau lòng vỗ vỗ nhè nhẹ, chậm rãi đẩy vào: “Chỉ đau một chút thôi.”

Không phải chỉ có một chút mà là rất đau! Phượng Minh cắn răng, nhắm nghiền mắt mà chịu đựng. Cảm giác tê dại cứ từng đợt từng đợt truyền tới rõ nét, bên tai lại vang lên những tiếng thở dốc nặng nhọc của Dung Điềm.

“Chặt quá.” Dung Điềm cũng vô cùng bức bối, cẩn thận từng chút từng chút một cơ hồ đến như phát điên lên.

Phượng Minh ở phía dưới chỉ cảm thấy chịu không nổi nữa, hận không thể nhanh nhanh lên mà kết thúc, dùng hết khí lực chợt gào toáng lên: “Nhanh một chút, ngươi đừng nhích từng chút một như thế nữa, ta chịu không nổi rồi.”

“Ngươi thà nhanh hơn?” Dung Điềm kinh ngạc, nếu sớm biết đã chẳng phải vất vả như vậy. May mắn thay hắn nhịn cũng đến mức như xuất huyết trong rồi.

“Nhanh lên!” Phượng Minh nhắm chặt mắt, ngửa cổ ra: “Đừng chậm chạp như thế, thật khó chịu.”

Cái này quả thực đúng ham muốn của Dung Điềm, liền lên tiếng thật lớn đáp ứng: “Vậy ta sẽ nhanh lên đây.” Lập tức nhất cổ tác khí, thế như chẻ tre đem chính mình đẩy thẳng vào trong.

Sự đau đớn sắc nhọn xộc thẳng vào trong theo những thanh âm rít lên như xé truyền cả lại. Cơ thể ban đầu vốn cứng ngắc của Phượng Minh, đột nhiên giật nảy lên trên.

“Đừng sợ, một hồi sẽ không đau nữa.” Tiếng nói đẹp đẽ của Dung Điềm dập dềnh phiêu đãng trong căn phòng.

Ma sát dữ dội liên tục tiếp diễn trong vùng nội bích, mắt Phượng Minh càng lúc càng mở to ra, tựa hồ đến cả khoé mắt cũng muốn nứt tung ra, rốt cuộc gào lên một tiếng: “Đừng! Ô… Ô ô….” Lại ra sức giãy giụa vùng vẫy khóc nấc lên.

Nhưng tiếc thay cậu dù có kêu “Không được” cũng đã quá muộn, Dung Điềm làm sao lại dừng lại cho được, trên trán đầy mồ hôi liên tục ở phía sau di chuyển, một mặt vẫn trầm giọng an ủi: “Rất nhanh sẽ không đau.” Eo lại bị kéo cao, xâm nhập càng sâu.

Bọn Thu Lam đứng áp tai vào cửa nghe lén, mặt mũi ai nấy đều đỏ phừng phừng như quả hồng.

Một tiếng kêu thét thảm thiết của Phượng Minh truyền ra, cả bốn người đều giật mình chấn động.

Thu Lam trợn tròn mắt, vỗ vỗ ngực nói: “Minh Vương thật đáng thương.”

“Ừ, Minh Vương khi còn là thái tử, mỗi lần… đều bị thương.”

“Hẳn sẽ không bị nghiêm trọng lắm?” Thu Tinh lo lắng không yên nhìn chằm chặp vào đại môn vẫn đang đóng chặt: “Đại vương trước đây không có thích thái tử, đương nhiên sẽ không biết trân trọng, nhưng giờ…”

Liệt Nhi đặt ngón tay lên miệng, thì thào: “Suỵt, các ngươi nghe xem.”

Mọi người nín thinh im bặt.

Những tiếng kêu thảm thiết đã bắt đầu thay đổi dần, từ chỗ đau đớn thê lương quá độ lại một chút một ít tiếng rên rỉ như có như không, dây dưa quyến luyến rót vào bầu không khí. Khơi gợi dẫn dắt lửa lòng vẫn luôn bị kiềm nén sâu thẳm bên trong trào lên.

“. . . Ô. . . Ô ô. . . Ưm. . .”

Không biết Dung Điềm bên trong làm cái gì, Phượng Minh đột nhiên bật ra một tiếng rít the thé như mèo nhỏ. Hù bốn kẻ đang dán tai vào khe cửa đồng loạt chấn động.

Thu Lam liếc Thu Tinh một cái, thấp giọng hỏi: “Nên chuẩn bị mộc dục chưa?”

Thu Nguyệt lắc đầu: “Ta thấy nên chuẩn bị thuốc trị thương trước.”

“Dược liệu trị thương Đại Vương thể nào cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi, mà sát dược chắc chắn đại vương cũng sẽ tự tay làm. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị nước tắm này kia là được rồi.”

“Các ngươi thật non nớt, ngay đến thế này mà cũng không nghe ra? Còn sớm lắm.” Liệt Nhi hừ một tiếng: “Đại Vương mới làm có một vòng, người lại còn trông đợi lâu rồi, làm sao kết thúc nhanh thế được? Mộc dục ít nhất cũng phải đợi tới sáng mai…”

Đang lúc thao thao phun ra đầy một bụng kinh nghiệm, cửa điện “kẹt” một tiếng mở ra.

Dung Điềm ôm Phượng Minh mệt mỏi rã rời trên tay, thân hình cao lớn vạm vỡ đĩnh đạc đứng án đằng trong. Phượng Minh sắc mặt hồng nhuận bất thường, rõ ràng vừa vận động quá độ, trên người còn bọc một lớp chăn tơ tằm, cả người dù không mê man thiếp đi, nhưng lại có chút thất thần.

“Đại vương. . .”

“Đại vương.”

Bốn người kia liền vội vã phủ phục quỳ xuống.

Dung Điềm nhẹ nhàng nói: “Chuẩn bị mộc dục đi.”

“Vâng.”

Mắt thấy Dung Điềm ôm Phượng Minh đi về hướng dục trì, Thu Tinh kéo kéo tay áo Liệt Nhi, ngường ngượng nói với cậu ta: “Ít nhất đến sáng mai? Nói khoác không biết ngượng.”

Liệt Nhi hung hăng nhe nanh với Thu Tinh: “Ngươi nghe tiếng Minh Vương câu dẫn người như vậy, ta không tin Đại Vương mới một lần đã…”

“Đại Vương dù có chưa đủ, nhưng làm sao lại chịu ức hiếp Minh Vương?” Thu Nguyệt len lén quay đầu lại, hừ Liệt Nhi một cái: “Nói đến đoán biết tâm sự, nữ nhân chúng ta vẫn lợi hại hơn.”

Mấy kẻ ấy làm mặt quỷ với nhau, sau ấy mới vội vã chạy đi hầu hạ Dung Điềm và Phượng Minh.

Phượng Minh chịu qua một đêm vừa đau đớn vừa nóng bỏng. Sáng sớm hôm sau, cậu nằm trên giường, nhìn Dung Điềm vì mình mà cuống cuồng cuồng, không ngừng kiểm tra xem xét miệng vết thương, còn bắt mạch đủ thứ, mới nhớ dến buổi nói chuyện với thái hậu ngày hôm qua.

Trọn kiếp này chưa từng cay đắng đến vậy.

“Ngủ chút đi.” Dung Điềm tựa người vào đầu giường, rũ mắt nhìn xuống cậu: “Ngươi cả tối đã trợn tròn mắt lên thế rồi, phải chợp mắt một chút đi. Còn đau không?”

Miệng vết thương sau khi dùng qua bí dược của Tây Lôi vương thất đã không còn đau nữa, sự đau đớn đến rách toạc tựa như chưa bao giờ từng trải qua, chỉ còn lại chút cảm giác tê dại.

Phượng Minh liếc mắt nhìn lên tấm vương bào trên người Dung Điềm: “Phải thượng triều ư?”

“Muốn ta cùng ngươi?”

“Không cần.” Phượng Minh lắc đầu: “Sau khi thượng triều thì về gặp ta.”

“Đó là đương nhiên.”

“Ta muốn ngươi đáp ứng ta một việc.”

“Việc gì?”

“Ngươi đồng ý trước đã.” Phượng Minh ngơ ngẩn nhìn xoáy vào Dung Điềm: “Sự việc cụ thể đợi đến khi ngươi trở về rồi nói tiếp.”

Dung Điềm cẩn thận thăm dò đánh giá Phượng Minh trong tích tắc, khoé miệng khẽ nhếch, lộ vẻ mặt tươi cười tuấn mỹ khôi ngô: “Phượng Minh, lần đầu cũng đều thế này, ít nhiều có chút không quen.”

“Ngươi còn chưa đáp ứng với ta.”

“Được được, ta đáp ứng ngươi.”

“Vậy được, ngươi thượng triều đi. Ta đợi ngươi về.” Phượng Minh hài lòng gật gù.

Dung Điềm đứng dậy, thân hình cao ráo đĩnh đạc chói loà trước mắt người người.

Bất kể ai trở thành vương hậu, đều sẽ yêu thương nam nhân này mà thôi. Mà một khi đã yêu thương rồi, sẽ không từ mọi thủ đoạn mà chiếm đoạt. Đến lúc ấy, sẽ chẳng ít huyết nhục hoành phi…

Dung Điềm hơi cúi người khẽ dí mũi Phượng Minh một cái, thì thầm bên tai cậu: “Ta sẽ trở lại rất nhanh.” Đoạn xoay người bước ra phía đại môn.

“Dung Điềm!” Phượng Minh nhìn theo bóng dáng hắn dần rời đi, đột nhiên gọi giật lại một tiếng.

“Có chuyện gì?” Dung Điềm lập tức quay người lại.

Phượng Minh trầm ngâm trong giây lát: “Lưu lại huyết mạch là trách nhiệm của đại vương sao?”

“Đương nhiên, hơn nữa lại còn là trách nhiệm quan trọng nhất.” Dung Điềm cau mày: “Ngươi muốn nói gì?”

Phượng Minh quay đi, ném ánh mắt vơ vẩn lên mặt bàn trống rỗng: “Đợi ngươi về rồi nói tiếp.”

Advertisements

14 thoughts on “[Phượng Vu Cửu Thiên] [Quyển 3] Chương 6 [Thượng]

  1. Tiêu rồi…

    Sắp rồi… Bé Minh sắp nói với Điềm ca rồi…

    Mình..mình không muốn thấy đâu :((

    Nữ nhân nào phá hoại gia cang nhà người ta sẽ bị ám suốt đời :((

    À không :3 Mong nếu có vương hậu, sẽ là một fan gơ chính gốc 8-> Ê hê hê ~

  2. Hjx, Hjx, oa!!!!!! Oa~~~~~~~~~~~ oa!!!!!!!! Oa~~~~~~~~~~
    Rõ ràng chương này nên cười mà sao cứ khóc thế này~~~~~
    Oa~~~~~~~~~~~~~
    Ôi sắp đến lúc bé Minh phải nhìn Điềm ca hoan ái cùng nữ nhân khác rồi sao~~~~~
    Trời ơi!!!!!!
    Đến chương đấy không đọc đâu~~~~ Oa~~~~~~~~

    À quên, thank Lạc nương đã edit ^^

  3. Chap này trông mãi cuối cùng đã ra rồi. Thật hạnh phúc biết bao.

    Đối với Phượng Minh thì việc chăn gối quả thật ko lãng mạn như mơ tí nào. An ủi bé ấy, mong bé ấy sẽ quen nhanh. Đôi khi nghĩ trong thực tế cũng ko lãng mạn như fic, mà sẽ thật như vầy. ^”^

    Tội nghiệp Phượng Minh, cứ tua đi tua lại việc lập hậu trong đầu như vậy thì đau như cắt ấy chứ. Tội quá. Bù lại Dung Điềm yêu thương Phượng Minh như vậy.

    Kiểu gì thì lập hậu là ko tránh khỏi đâu, nhỉ? T__T

    Cảm ơn tác giả và dịch giả lắm lắm.

  4. đọc đoạn trên cứ tủm tỉm cười hoài, thích cái đoạn bé Liệt nhi với tam Thu bình lựng bên lề mà ngây ngây ngốc ngốc, mặt khờ khờ cười như bị chạm mạch

    đọc đoạn dưới, mi mắt bắt đầu rơm rớm

    ta hận đây ko phải là sinh tử văn a ;_______;

    ta hận a ;_______;

  5. T T đêm đầu cụa tụi nhỏ sao mà bé Minh lại đau lòng đến thế chứ

    ây da

    Điềm ca quả là nhịn giỏi

    thương , cái chuyện nối dõi này đúng là muôn đời ko tránh đc, jang hồ đồn sau này em Đ đi lấy phi thật hay sao ý

    uhuhuhuhuhuhuh

    ôi Lạc tỷ, nhớ quá

    *hun hun*

  6. trời ơi chịu ko nổi T___T tớ phải chầu chực suốt mấy hôm nay mới đọc đc chap này đó Đài Lạc à T___T
    chap tới chắc sẽ thảm lắm đây *rút khăn, chấm chấm*
    thx for translating :*

  7. mấy pé ở ngoài nghe trộm không biết ngượng , chả biết chăm sóc Minh tỷ kiểu nảo mà tỷ có điều khác lạ cũng chả biết …

    nếu Minh tỷ mà đau khổ chắc muội hận chết Điềm Ca cùng mấy người kia nữa cho coi …

  8. =)) =)) =))
    Nếu PVCT mà là sử thật thì phải phong cho Thu Tinh, Thu Nguyệt, Thu Lam là những fangirl tiên phong trong lịch sử TQ nha :)) Nếu được chọn làm một nhân vật trong PVCt, nhất định làm 1 trong 3 cô này, xem cảnh fan-service sáng tối chẳng phải là sung sướng lắm sao :))

    Ah, thật là nhức nhối trog lòng nha. Thật tội Minh Minh, không biết sẽ nói sao đây… Nóng lòng quá!!! >.

  9. phải chi truyện này có sinh tử thì hay. Để bé thụ đau khổ như vậy tội nghiệp lắm. Mà anh Điềm cũng vô tâm. Người ta hỏi như vậy phải hiểu mà nói tránh đi chứ. Nói huỵch toẹt ra như vậy em Minh buồn làm sao.
    thank sis vì đã dịch.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s