[Toạ khán vân khởi thì] Chương 26

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ hai mươi sáu

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Sáng sớm, tôi vừa mở mắt đã thấy một trận chán nản dồn dập, rõ ràng đã nói nhất định phải đợi Vũ Duệ vương gia để bàn chuyện trở về, tôi sao lại có thể ngủ quên mất? Thậm chí đến cả đêm qua hắn trở lại lúc nào cũng không biết. Dù gần đây tôi cũng không hay hắn đi giờ nào về khắc nào, nhưng đêm qua lại khác, tôi rõ ràng đã suy tính rất kỹ rồi mà.

“Mới bảnh mắt tỉnh dậy đã ngồi đó lẩm bẩm một mình gì vậy?” Một giọng nói thanh nhẹ hàm lẫn ý cười cợt chợt vang lên.

Tôi giật mình quay đầu nhìn, Vũ Duệ vương gia hắn vẫn còn ở trong trướng? Chưa đi ư? Mấy ngày nay thường thường mỗi khi tôi thức dậy hắn đều đã bặt tăm, vậy mà hôm nay hắn vẫn còn ở đây?

“Nghĩ gì vậy?” Vũ Duệ vương gia vừa nói vừa vấn một dải tóc lại thành một cái búi đơn giản, xuyên ngang qua một cây trâm bạch ngọc.

“Ngươi đều tự mình vấn tóc sao?” Đến khi ý thức dược mọi chuyện xảy ra trước mắt tôi mới vuột miệng hỏi.

“Ừm? Không nhất định, khi còn ở phủ đều là Lam Nguyệt giúp ta vấn tóc.” Hắn không chút tức giận, vẫn dùng thứ ngữ điệu mềm mỏng ôn hoà như trước trả lời.

Nhưng trong tôi lại dâng lên một thoáng ảo não, tại sao mỗi lần tỉnh dậy tôi lại không thể tự chủ được mình nói năng gì?

“Sao vậy?” Hắn bước tới bên giường tôi.

Tôi vội lắc lắc đầu, “A, không sao. Không không phải, có chuyện!”

Vũ Duệ vương gia mỉm cười, ngồi xuống bên mép giường, “Rốt cuộc là có chuyện hay không?”

“Có chuyện.” Tôi vội vỗ vỗ vào mặt mình, để bản thân tự tỉnh táo lại một chút, “Là vầy, vương gia, tại hạ cảm thấy nơi này đã không còn chuyện gì cần trợ giúp nữa, tại hạ thiết nghĩ giờ đã đến lúc mình cần trở về phục mệnh nhị vị sư phụ.”

“Là vậy ư.” Hắn trầm ngâm một hồi, “Hàn Tiêu, ta cho chuyện này cũng không cần nóng vội, ngày mốt hoà đàm cùng Chiếu Dạ, đợi thêm hai ngày nữa, ta và ngươi sẽ cùng nhau lên đường. Vừa hay ta cũng muốn tới thăm hỏi tiểu cữu cữu một chút, chúng ta có thể đi chung một đường.”

Tôi hơi há miệng, đần mặt ra nhìn Vũ Duệ vương gia, hắn đang nói cái gì? Hắn muốn đồng hành với tôi? Nhưng mà, rõ kỳ quái! Dù Vũ Duệ vương gia có nói hắn muốn đến gặp đại sư phụ, nhưng tôi vẫn thấy quái gở.

“Vậy xem như đã định rồi đi. Hàn Tiêu, hãy ở đây thêm vài ngày nữa, đợi khi sự tình bên này giải quyết ổn thoả chúng ta sẽ lập tức đi ngay. Ngày mốt ước định đàm phán cùng Chiếu Dạ tại Nguyệt Ca, Hàn Tiêu ngươi cũng cùng đi. Nguyệt Ca là chốn tuyệt mỹ, ngươi từ khi tới đây vẫn không đi đâu, vừa vặn dịp này có thể đi đây đi đó thăm thú, thư giãn thoải mái một chút.” Vũ Duệ vương gia nói xong liền đứng dậy bước đi.

Tôi ngây người nhìn theo hướng hắn rời đi, phát hiện ý kiến mình lại một lần nữa bị xem thường.

Ngồi trên lưng ngựa, trong lòng tôi đầy bất mãn. Vì Vũ Duệ vương gia kia đã cự tuyệt lời thỉnh cầu, nên Lam Ký Vũ cũng sẽ không đồng ý, câu phúc đáp hàm hồ và rỗng tuếch, tóm lại vẫn cứ là không được đi. Tôi không còn cách nào khác, chẳng lẽ lại vung tay đập bàn mà cương quyết bỏ đi chắc? Lén lút khả năng cũng không cao, bản lãnh Vũ Duệ vương gia kia tôi lại còn không rõ ư, có muốn giấu giếm hắn cái gì cũng không được, huống chi, giao tình giữa hắn với đại sư phụ lại mật thiết như thế, tôi cũng không thể cư xử quá quắt. Quanh đi quẩn lại, tôi rốt cuộc vẫn không thể đi. Mà giờ, lại còn phải lẽo đẽo theo hắn đến Nguyệt Ca. Tất thảy mọi thứ đều khiến tôi thấy vô lực, chán chường đến mệt mỏi.

Đối nghịch với sử chán nản rầu rĩ của tôi, Mính Chúc lại vô cùng hân hoan nhảy nhót tung tăng, dọc đường di cứ như chim sẻ, ríu ra ríu rít liên hồi không thôi. Bên tai không lúc nào được thanh tĩnh yên ắng một khắc, tôi không khỏi đắn đo không biết có nên điểm huyệt cho hắn câm đi hay cứ đơn giản bức hắn uống thuốc cho tạm thời không nói năng gì được cho rồi? Để tránh cho cái lỗ tai tiếp tục bị đày ải tàn phá.

Có lẽ sắc mặt khó coi với cái liếc mắt cảnh cáo của tôi bắt đầu có tác dụng, Mính Chúc không còn bám lấy tôi líu lo huyên thuyên nữa mà quay ra tán dóc với những người khác.

Sự kiên nhẫn trong tôi sắp cạn kiệt thì phía trước cũng đã thấy điểm dừng Nguyệt Ca, nơi này đã sớm có người lo liệu, thấy chúng tôi vừa đến đã tức thì bố trí sắp xếp nơi nghỉ lại chu toàn. Nguyệt Ca là một toà thành trấn, nên đêm nay chúng tôi cũng không cần ngủ lại trong lều. Khi phân phối phòng ở xong xuôi, tôi mới biết, tôi ở một mình một gian. Nghe đến đó, trong lòng tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, tôi không có thói quen thân cận cùng người khác, mấy ngày nay dùng chung lều với Vũ Duệ vương gia, dù hắn luôn khiến người ta có cảm giác ôn tồn hoà nhã, nhưng thi thoảng lại nhìn tôi chăm chú dò xét, khiến tôi có chút không thích ứng, tựa như bị lột bỏ lớp vỏ nguỵ trang làm bản thân lúng túng khó xử.

Cùng bọn Lam Ký Vũ chào hỏi vài câu qua loa, tôi mới đến chỗ ở tạm, đẩy cửa phòng, vừa xoay tấm bình phong đã thấy một thùng nước tắm phả đầy nhiệt khí bên trong. Tôi hơi sững người, quay người đi ra, sai Mính Chúc đến tìm quản sự hỏi cho rõ ràng. Quản sự tươi cười nói đó là do bề trên phân phó căn dặn, đặc biệt chuẩn bị cho tôi, không hề sai lầm. Giật mình sửng sốt trong tích tắc, tôi do dự không biết phải làm thế nào mới phải, Mính Chúc đứng nghe một bên đã sớm vui vẻ mở lời cảm tạ quản sự, dúi một chút ngân lượng cho hắn. Vẻ mặt tên quản sự lại càng rạng rỡ hơn, cứ liên tục rối rít tạ ơn rồi đi mất.

Mính Chúc đứng cạnh, huých tôi một cái, nói: “Công tử, đã thế này, chi bằng công tử hãy cứ dùng để sơ tẩy qua một chút. Dẫu gì quản sự cũng đã nói, đây là chuẩn bị cho công tử. Vậy công tử cứ dùng, cũng chẳng có gì không thoả đáng.”

Tôi ngẫm nghĩ những lời Mính Chúc nói, cũng không phải không có đạo lý. Nước này dù tôi không dùng cũng sẽ cứ như vậy mà lạnh nguội đi uổng phí mà thôi, hơn nữa bọn họ đã nói là chuẩn bị cho tôi, vậy tôi có dùng cũng là chuyện quang minh chính đại. Nghĩ đến đó, tôi liền quay người trở về phòng.

Đẩy tấm bình phong, tôi nhìn về phía chiếc thùng gỗ, mới phát hiện ngay từ ban đầu cũng không chỉ chuẩn bị một chiếc thùng thôi, ngay đến cả những dụng cụ tắm rửa cũng đều được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Tôi bỏ xoã tóc ra, cởi áo ngoài, dùng chiếc gầu nhỏ bắt đầu múc nước gội đầu, sau ấy mới thanh tẩy toàn thân. Gột rửa xong xuôi đâu đấy rồi thay sang quần áo sạch sẽ, cảm giác thư thái dễ chịu thật sự không bật thành lời cũng hiểu!

Đẩy cửa sổ, tôi hít một hơi thật sâu không khí bên ngoài, cả người cảm thấy khoan khoái hơn rất nhiều.

Cánh cửa sổ gian phòng bên cạnh cũng kẹt một tiếng rồi nhè nhẹ bị đẩy ra, tôi quay người nhìn sang, là Vũ Duệ vương gia.

“Vương gia!” Tôi chắp tay hướng hắn.

Hắn chỉ thản nhiên nhìn tôi một hồi, sau ấy nhẹ mỉm cười, nhưng trong giọng nói lại hàm trứ chút trách cứ: “Gội đầu xong tại sao lại không lau khô đi? Thời tiết kiểu này nếu không cẩn thận một chút sẽ nhiễm cảm hàn ngay, huống chi thân thể ngươi còn không khoẻ.”

Tôi hơi sửng sốt, hắn đang lo lắng quan tâm tôi sao?

“Còn không mau đi lau khô đầu đi?” Hắn thấy tôi không động tĩnh gì, mới nặng giọng nhắc lại.

“A? Hả!” Tôi vội vã quay vào phòng, tìm một tấm khăn vải bắt đầu lau chà mái tóc dài thượt.Tại sao nam nhân thế giới này lại phải giữ nuôi tóc dài thế này chứ? Chỗ này thậm chí còn không có máy sấy, tôi còn là người thích sạch sẽ, trên người chỉ cần có chút ô uế là lập tức nghĩ ngay đến chuyện tắm rửa, mà mỗi lần gội đầu tôi lại bực mình ghét cay ghét đắng, vì không cách nào lau đầu tóc. Tôi thật sự rất muốn đem chúng đi cắt phéng đi một lượt, nhưng lại sợ quá nổi bật đặc biệt, nên đành phải từ bỏ. Sau ấy còn vì không hứng thú biếng nhác, nên mỗi lần sơ tẩy xong đều để mặc cho bộ tóc cứ thế xoã ra hong gió để tự khô đi.

Advertisements

15 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 26

  1. Tem cái nào. Thật sự không hiểu sao cứ thấy hình như truyện sẽ dài lê thê khúc giữua nhưng đến khúc cuối nhất định kết thúc cái rẹt. Đọc nhưng hẻm biết cảm giác này gọi là sao, hơi nhàn nhạt. Chưa thấy có đọan gay cấn nào cả.
    Ngay từ cái lúc Hàn Tiêu rời nhà ra đi, hẻm hiểu sao đọan đó miêu tả rất ít. Rồi gặp lại Viên Hiên, sao 2 người cứ nhàn nhạt với nhau, rồi hẻm thèm hỏi chuyện nhà mình thế nào? tại sao Viên Hiên lại ở đây? Ôi sao rắc rối.

  2. Tớ lại rất thích không khí truyện thế này ^^ Thật sự thì đối với tớ, dù kết quả cũng đáng bận tâm thât, nhưng quá trình còn quan trọng hơn nhiều (à mà chỉ là đối với việc đọc truyện thôi nhé :P). Và cái “nhàn nhạt” này khiến tớ đọc thấy thư thái lắm, như kiểu một dòng suối mát chầm chậm trôi ^^

  3. Mình lại không nghĩ là nhạt, khi đọc mình có cảm mông lung, nhẹ dịu… và chính cảm giác đó kết hợp với giọng văn khiến cho mình không thể nào dứt mắt ra khỏi mạch truyện, không thể không nghiền ngẫm, luôn muốn biết diễn biến tiếp theo. Nhìn Hàn Tiêu chỉ có thể cảm nhận được cảm giác cô đơn, trống trải đến đau lòng.

  4. “Đối nghịch với sử chán nản rầu rĩ của tôi, Mính Chúc lại vô cùng hân hoan nhảy nhót tung tăng, dọc đường di cứ như chim sẻ, lí ra ríu rít liên hồi không thôi.” ~> chỗ này là “sự chán nản”, “dọc đường đi”, “líu ra líu rít” nè Lạc Lạc :D
    thx for new chap ^^

  5. ế … *chỉ tay lên trên* chỉ có “ríu ra ríu rít” và “líu lo” thôi, làm gì có “líu ra líu rít” hử bạn? mình chờ gần chết cái chap này, nhưng kết thúc chap vẫn làm mình thấy chưa thỏa mãn, ^^ chờ chap 27, chờ chờ chờ chờ …

    [lần này không dám tùy tiện hun nữa, ôm cái nhé!]

  6. Muội im lặng đọc… chùa cả hai truyện của Lạc tỉ dịch, đến giờ mới ló đầu lên tiếng, thành thật xin lỗi a. Nhưng muội dở cmt lắm, không biết nói gì hết, mong Lạc tỉ thông cảm _ _” *gập người*.
    Gửi đến Lạc tỉ thật nhiều lời cảm ơn vs một… đống cái hôn. Cảm ơn tỉ đã dịch PVCT và TKVKT. (a chết, ngài Rei có sang đây thấy tiểu nữ thất lễ với Lạc nương của ngài thì xin bỏ qua cho, tiểu nữ chỉ là quá kích động thôi. Đừng giết tiểu nữ tội nghiệp!)
    Về văn chương câu cú muội không ý kiến gì hết, Lạc tỉ dịch mượt quá đi, muội thật là phục tỉ lắm lắm~ (muội đã có lần thử “ra mắt” với anh QT rồi, hức, đáng sợ kinh khủng a). Dù thỉnh thoảng có vài lỗi type vs lỗi câu nhỏ xíu xiu nhưng nhìn chung tỉ thật là giỏi quá~~~ *ngưỡng mộ công sức lẫn tài năng về văn cổ trang, muội thì tệ khôn tả vụ từ Hán Việt với lối văn này, mê đọc lắm mà không sao viết được, chứ đừng nói đến dịch sao cho đúng với không khí toàn mùi cổ trang của mấy cái Danmei ==”*
    Bên Phượng Vu muội cứ ngóng bé Minh với anh Điềm từng ngày a, còn Tọa Khán thì… chậc… có vẻ tiến độ nhanh hơn bên kia một tẹo, nên muội cứ yên tâm mà nghía theo Tiêu Tiêu thôi. Yêu tỉ lắm, cảm ơn tỉ ^^~
    Ưm, có thể câu này hơi bị ngơ ngơ, nhưng muội thấy chương mới này nhân vật Minh Chúc type thành Mính Chúc hết cả, cứ thấy ngờ ngợ (hay là trước giờ người ta tên Mính Chúc mà mình đọc thành Minh Chúc nhỉ, hức~). Nếu là lỗi type thì tỉ edit sau nhé ^^~, còn không phải thì… *aih, muội đi khám mắt đây… dạo này cuồng nhiều nên bắt đầu bấn loạn dây thần kinh thị giác rồi, tỉ thông cảm T.T
    Ai da, dài dòng quá mà không được lời nào ra hồn hết trơn a. Cảm ơn Lạc tỉ lần nữa, gửi lời cảm ơn đến các beta bên Phượng Vu luôn *moah~* Yêu mọi người~

  7. Tốc độ dịch của bạn thật là tuyệt vời ^^ Cám ơn bạn nhiều nha.

    Có chút lỗi chính tả nè:

    1. “Đối nghịch với sử chán nản rầu rĩ của tôi, Mính Chúc lại vô cùng hân hoan nhảy nhót tung tăng, dọc đường di cứ như chim sẻ, lí ra ríu rít liên hồi không thôi.” –> “sự chán nản rầu rĩ”, “ríu ra ríu rít” (cụm này mình có tra từ điển rồi, chắc là đúng đó)

    2. “thấy chúng tôi vừa đến đã tức thì bố trí sắp xếp nơi nghị lại chu toàn” –> “nơi nghỉ lại chu toàn”

    3. “huống chi thân thể ngươi còn không khoẻ/” –> nhầm dấu “.” với “/”

    4. “Tại sao nam nhân thế giới này lại phải giữ nuôi tóc dài thê này chứ?” –> “thế này chứ”

    5. “sau ấy còn vì không hứng hú biếng nhác” –> “không hứng thú”

  8. Lạc tỷ ơi , muội bắt đền tỷ đó …. đúng là Duệ gia và Tiêu đệ bên đây cũng rất đẹp đôi … nhưng sao tỷ lại bỏ mặt Minh tỷ và Điềm ca cơ chứ , nhiều ngày một chap , tỷ ko thể thấy muội héo hon cỡ nào đâu …

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s