[Toạ khán vân khởi thì] Chương 25

Toạ khán vân khởi thì – Chương thứ hai mươi lăm

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Chân ngựa đột nhiên khập khiễng, có vẻ đã bị kẻ nào đó chém một nhát, tôi hơi kinh hãi, vội nghiêng người nhảy xuống khỏi con chiến mã đang xiêu xiêu vẹo vẹo, tránh khỏi chỗ đó chừng vài thước, dùng hết sức, đương lúc nhảy vọt lên, tôi mới nhận ra Vũ Duệ vương gia đang bị quấn lấy bận bịu đánh đấu ở một bên, vậy mà tôi vẫn cứ mê mải chú tâm vào diễn tiến, hoàn toàn không chú ý tới bất kỳ một thứ gì. Giờ nghĩ lại, quyết định của Vũ Duệ vương gia và Lam Ký Vũ quả nhiên vô cùng chính xác.

Tên vừa tập kích con chiến mã giờ hươ đao nhăm nhe xáp lại gần. Tôi chật vật né đi. Tên đó ngồi trên lưng ngựa, mà tôi lại đứng trên mặt đất, tình hình vô cùng bất lợi.

Đúng lúc ấy, tiếng vó ngựa dồn dập sát rạt chợt vang lên, một thanh âm ôn hoà hoà lẫn sự nôn nóng hiển hiện hét lớn: “Hàn Tiêu, nắm lấy tay ta!”

Tôi quay đầu, là Vũ Duệ vương gia.

Không mảy may do dự, tôi đưa tay vào trong tay hắn.

Trong chớp mắt, tôi đã bị giật mạnh kéo thẳng lên lưng ngựa, cưỡi lên phía trước Vũ Duệ vương gia, lưng dán sát vào lồng ngực hắn. Tim như hẫng một nhịp, hoàn toàn không nghe được bất cứ điều gì nữa. Tên kia tay nắm đại đao, lại lần nữa nhắm chúng tôi vọt tới, như hung thần ác sát quơ đao bổ đến. Tôi cả kinh, đang lúc không biết phải ứng phó thế nào, một ngọn roi dài như rắn vút lên quấn lấy thanh đại đao, là Vũ Duệ vương gia.

Vũ Duệ vương gia, dùng sức trong tay, giật ngược cây roi, gã kia không trụ được, đại đao tức thì tuột tay! Gã kia thấy thanh đại đao vuột mất, nhanh chóng rạp người, từ dưới bụng ngựa rút ra một thanh đoản đao khác. Ánh đao loé lên sắc bén, trong chớp mắt lại ra sức chém xuống trước mặt, tôi kinh hãi, bên tai vang lên tiếng Vũ Duệ vương gia: “Nằm xuống.”

Tôi lập tức rạp trên lưng ngựa, mặt vùi sát trên đám lông bờm dài thật thật dài của con chiến mã. Tiếng gió rít sượt qua rin rít, tôi lo lắng không biết Vũ Duệ vương gia đã ra sao? Hắn có bị gì không? Bên tai dù nghe được tiếng giao thủ, tôi cũng không dám tuỳ tiện ngẩng đầu, chỉ sợ sẽ gây vướng víu cho hắn.

Nhưng chỉ trong tích tắc sau ấy, tôi tựa hồ như nghe được tiếng vó ngựa chạy và một tiếng vật nặng rớt đánh phịch xuống, tiếng vật lộn cũng không còn nữa.

“Không sao rồi!” Tôi được Vũ Duệ vương gia dịu dàng đỡ dậy, “Ngươi có bị thương không?”

Tôi vội lắc đầu, “Không.”

“Ngựa của ngươi đã không thể cưỡi được nữa rồi, ngươi cưỡi cùng ta đi.” Theo từng lời nói của Vũ Duệ vương gia, những làn hơi thở mềm mại nhột nhạt phả vào bên tai, cả người tôi chợt cứng đờ ra, mặt bắt đầu nóng ran lên, không khỏi thấy may mắn khi hắn không thể nhìn được mặt tôi lúc này, bằng không sẽ rất mất mặt.

“Ngươi sao vậy? Không thoải mái sao?”

“Không. Tại hạ vẫn tốt.” Tôi bối rối đáp lại, cố gắng dời sự chú ý cả mình đến chỗ trận pháp.

Trận ấy, Vũ Hoa đại thắng! Chiếu Dạ tổn thất đến gần hai phần ba binh lực, lập tức rút về đại doanh. Quân doanh Vũ Hoa ngập tràn hoan ca tiếu ngữ. Lam Ký Vũ nhân cơ hội đó phát lệnh chủ động công kích Chiếu Dạ, chẳng những đem Phần Kính cùng Hạ Ngâm bị Chiếu Dạ chiếm đóng đoạt về, thậm chí còn khiến đường ranh giới hai nước lùi về phía Chiếu Dạ đến hơn mười dặm. Chiếu Dạ bị bức bách ép buộc phải cầu hoà. Sau khi Lam Ký Vũ hồi báo về triều, triều đình tỏ vẻ đồng ý hoà đàm, lệnh Vũ Duệ vương gia cùng Lam Ký Vũ đồng thời chủ trì.

Cúi đầu thay thuốc cho thương binh, nhưng lòng tôi lại không chú tâm vào đó. Thương thế của Lam Ký Vũ đã tốt lên, trận đã phá được, Chiếu Dạ cũng đã cầu hoà. Vậy thì, nơi này cũng không còn chuyện của tôi nữa, có lẽ đã đến lúc tôi cần phải trở về?

“Công tử, công ~ tử ~!” Tiếng Mính Chúc gọi toáng lên bên cạnh.

Tôi giật mình quay người, tức giận trừng mắt liếc hắn, “Cái gì?”

“Công tử, người cứ ngẩn mặt ra!” Mính Chúc nghiêm túc nói.

Tôi suýt chút nữa phát sặc, ngẩn người? Là xuất thần mới đúng chứ? Cũng biết tôi không nên chăm sóc vết thương cho người khác lúc đang xuất thần thế này, nhưng Mính Chúc hắn cũng đâu cần thiết phải dùng thứ biểu cảm nghiêm túc kia mà nói về chuyện này thế chứ?

“Ta nhắc ngươi, như thế phải gọi là xuất thần, là đang suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, không phải ngẩn mặt ra biết chưa.” Tôi hậm hực nói.

Vẻ mặt Mính Chúc nghi hoặc, “Công tử, chứ ngẩn người ra với xuất thần có gì khác nhau đâu?”

Ngay sau ấy, không đợi tôi đáp lại, hắn đã hào hứng nói tiếp: “Nhưng mà, nhưng mà, công tử, người rất hiếm khi ngẩn người. Để tiểu nhân nghĩ lại xem, lần trước công tử ngẩn tò te như thế này là khi nào nhỉ? Phải rồi, là năm ngoái khi tới trấn trên vừa lúc ấy có đoàn diễn hí, chúng ta đã dừng lại xem. Oa, đã rất lâu rồi.”

Năm ngoái xem kịch? Tôi hơi chững lại, đúng rồi, vở kịch lần ấy có vài câu xướng khiến tôi rất xúc động, cho nên khi ấy tôi mới xuất thần đứng lại xem vở diễn như thế, nghe từng lời thoại, tâm tình tôi đã sớm dao động. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ kỹ những câu những từ ấy.

“… Khổ nhất là, ta có nhà mà chẳng thể về, lã chã lệ rơi hoài uổng, người thấy chẳng ai!… Càng nhớ nhung nhị lão trong nhà, tuổi tác cao, chẳng thể hạ hầu bên gối, phụng dưỡng thiên niên…”

Còn nhớ rõ khi nghe đến ấy, mắt tôi suýt chút nữa đã tràn lệ, những lời ấy dường như đang nói về chính tôi.

Húng hắng một tiếng, nghiêm mặt lại, tôi nói: “Ta nói trí nhớ ngươi cũng tốt lắm.”

“Dĩ nhiên, công tử, trí nhớ của Mính Chúc không chỉ tốt bình thường thôi đâu.” Mính Chúc ưỡn khuôn ngực gầy nhom lên đầy kiêu ngạo.

“Thế tại sao lúc ta muốn ngươi nhớ những thứ dược thảo, thi thư này nọ ngươi lại không nhớ được?” Tôi tiếp lời, khoái trá nhìn vẻ mặt Mính Chúc thoáng chốc xìu hẳn xuống.

“Công tử, người hãy tha tiểu nhân đi. Tiểu nhân sợ nhất là mấy loại thi thư gì gì đó. Dược thảo chính là cái thứ hai.” Mính Chúc đáng thương khẽ kéo ống tay áo của tôi.

Tôi giật ống tay lại, hất mặt, “Đem những thứ dược thảo kia nghiền kỹ đi. Mấy ngày này có thể sẽ phải dùng đến.”

“Vâng.” Mính Chúc ủ rũ oan ức bỏ đi.

Tôi trông bộ dạng hắn như thế chỉ cảm thấy thật tức cười, sự cô đơn quạnh quẽ mới rồi trong lòng cũng dần nhạt phai.

Tới trướng Lam Ký Vũ, hắn ngồi một mình bên trong, tay cầm vài thứ, hẳn đang vội vàng. Nghe tiếng tôi tới, Lam Ký Vũ ngẩng đầu lên cười nói: “Hàn công tử, có chuyện gì sao?”

“Lam tướng quân, tại hạ thiết nghĩ nơi đây đã chẳng còn chuyện gì cần Hàn Tiêu giúp nữa, cho nên Hàn Tiêu muốn ngày mai có thể lên đường trở về Du Thư.”

Lam Ký Vũ thoáng trầm ngâm, nói: “Hàn công tử đã nói qua chuyện này với Văn Hiên chưa?”

Tôi hơi ngây người, nói: “Chưa.”

“Nếu vậy, Hàn công tử chi bằng hãy đi nói với Văn Hiên, nếu hắn không có ý kiến gì ta cũng không tiện ngăn cản.” Lam Ký Vũ cười nói.

Tôi ngạc nhiên nhìn Lam Ký Vũ, người làm chủ quyết định mọi vấn đề ở chốn này chẳng phải hắn hay sao? Sao tôi vẫn phải đi xin ý kiến Vũ Duệ vương gia chứ? Với lại, nếu Vũ Duệ vương gia kia không đồng ý cho tôi đi, tôi liền không thể đi sao?

“Ta nghĩ, Văn Hiên có thể sẽ không để ngươi đi nhanh vậy đâu.” Vẻ tươi cười của Lam Ký Vũ trong mắt tôi có chút gai mắt, ý hắn là gì? Vũ Duệ vương gia vì sao lại không chịu để tôi đi?

Cung tay hành lễ hướng Lam Ký Vũ, tôi nói: “Nếu đã vậy, Hàn Tiêu sẽ đến thỉnh ý vương gia.”

Lam Kỹ Vũ gật gù, tôi liền quay ra, trong lòng hơi bực mình, thế là sao? Vốn muốn lập tức đi tìm Vũ Duệ vương gia, nhưng sau khi nghe ngóng mới biết hắn đã rời doanh trại, thậm chí còn không biết bao giờ mới trở về. Tôi đành phải từ bỏ, quay về trong trướng nghỉ ngơi trước.

Advertisements

5 thoughts on “[Toạ khán vân khởi thì] Chương 25

  1. Hí hí sis thật là nhanh :”>

    Cơ mà sis ơi cái cụm “Vũ Duệ vương gia” nó lặp lại nhiều quá, cho dù sẽ khác với bản gốc nhưng thỉnh thoảng mình cũng chỉnh đi đựơc không ạ?

    “Không khỏi thấy may mắn khi hắn không thể nhìn được mặt tôi lúc này, bằng không sẽ rất mất mặt.” <— câu này thiếu chủ ngữ XD

  2. “Lam Kỹ Vũ gật đầu, tôi liền quay ra” => Lam Ký Vũ.
    “Tôi giật mình quay người, tức giận trừng mắt iếc hắn” => liếc hắn.
    Mình cũng thấy “Vũ Duệ vương gia” hơi bị lặp, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là nó dài quá, đọc hoài mỏi miệng :)
    Không chừng lần này sẽ lộ ra quan hệ của 2 anh à nha.Vương gia mà cho Hàn ca đi mới là lạ đó.

  3. Bạn thích chap này! Đài nương dịch rất mượt, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra trận đấu.
    Đồng ý, chữ “Vũ Duệ vương gia” không phải là do lặp lại nhiều, mà là vì quá dài nên làm cho người đọc mỏi miệng ^^ [vì trong bối cảnh 3 người thì không thay bằng “hắn” hay “y” được, bạn hiểu!]
    Bạn thích cái chữ “ngẩn tò te” đó quá Đài nương à!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s